Chương 2
Yu cảm thấy thân thể mình như bị rút cạn sạch năng lượng, mệt mỏi không thể tả. Nhưng điều đó vẫn không khó chịu bằng việc cổ họng thì khô khốc nóng rát, vùng bụng nóng bừng như lửa đốt mang theo cơn ngứa râm ran. Tâm trí cậu giờ loạn cào cào, rối bời như một đống bùn nhão, nửa mê nửa tỉnh, không rõ trời đất.
Bỗng, miệng bị cạy ra, dòng chất lỏng đắng nghét được ai đó đút vào khoang miệng rồi thẳng thừng trôi tuột xuống cổ họng. Mùi vị chẳng những đắng mà hậu vị sau đó còn thoang thoảng mùi tanh tanh đến buồn nôn. Mãi một lúc sau, khi mà đầu lưỡi trở nên tê dại, đánh mất vị giác vì cái đắng ấy thì cuối cùng cơn khát mới chịu vơi dần, cuốn theo nhiệt độ nóng bức hành hạ cơ thể rời đi theo.
Một đêm không mộng mị.
Đến khi Yu tỉnh lại đã là chuyện của trưa hôm sau. Dì trưởng làng - Himeko, vừa thấy Yu tỉnh đã vội nâng cậu ngồi dậy, ân cần hỏi han tình trạng cơ thể.
Yu cúi đầu nhìn bụng mình cách một lớp chăn mỏng, thử đưa tay sờ lên. Ừm, xẹp rồi, không còn bị đầy bụng nữa. Rồi cậu thử nắn nhẹ rồi lại vỗ, ừm không đau không nhói. Hoàn toàn bình phục rồi.
Sau khi xác nhận xong, Yu mới lễ phép đáp: "Dạ bụng không còn đau nữa. Con cảm ơn trưởng làng ạ!"
Trưởng làng xoa đầu Yu, nghe cậu nhóc nói vậy vẫn chưa thực sự buông xuống hết nỗi lo lắng: "Con đợi một lát bác sĩ Aiko qua khám tổng quát lại cho con nhé."
Nghe đến tên bác sĩ Aiko, Yu rụt cổ, ánh mắt trốn tránh nói: "Con thực sự khỏe rồi! Không cần kiểm tra đâu ạ!!"
Bác sĩ Aiko là thú ăn mộng khó tính nhất cái làng này. Rõ ràng y rất đẹp, giọng nói cũng rất dễ nghe nhưng bù lại tính tình và lời nói lại mang sức công phá rất kinh khủng. Có một lần Yu bị mấy anh chị thú ăn mộng khác lôi kéo lén qua vùng khác chơi. Chưa kịp đi thì đã bị bác sĩ Aiko bắt tại trận, thế là cả đám hôm ấy đều bị mắng xối xả đến không ngóc đầu lên được.
Có thể nói, nỗi sợ khi ấy được Yu khắc cốt ghi tâm trong lòng cho đến tận bây giờ. Dù rằng với tay nghề và kiến thức uyên bác, bác sĩ Aiko xứng đáng được muôn vàn thú ăn mộng nể trọng không thua kém gì so với trưởng làng Himeko. Song, khác với cái cảm mến mọi người dành cho trưởng làng, ở bác sĩ Aiko chỉ có sự cẩn trọng, e dè khi phải đối diện với y.
Nghĩ đến khả năng bản thân sắp bị bác sĩ Aiko mắng, Yu chỉ muốn bật dậy khỏi giường mà mau mau trốn đi.
Đáng tiếc.
Chưa kịp làm điều đó, màn cửa bị một bàn tay trắng nõn vén lên. Bước vào là một người đàn ông trẻ tuổi với khuôn mặt thanh tú, biểu cảm lạnh lùng khó gần. Vừa trông thấy bộ dáng muốn vén chăn thò chân chạy của Yu, y khẽ nhướng mày, đôi mắt phượng nheo lại.
Dưới cái nhìn cảnh cáo, Yu ngoan ngoãn nằm co rúm trên giường, giương ánh mắt vô tội, nơm nớp lo sợ nhìn y, giọng ỉu xìu: "Chào bác sĩ Aiko ạ…"
Aiko gật đầu như đáp lại, y đánh mắt về trưởng làng Himeko: "Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu bé. Chị ra ngoài trước đi, còn lại cứ để tôi chăm sóc." Bằng dăm ba câu, Aiko đã mời trưởng làng rời khỏi chính căn nhà của mình, nhường lại không gian riêng tư cho y.
Yu nghe xong như sét đánh ngang tai, cậu vô thức níu chặt góc áo Himeko.
Không chịu đâu, ở một mình với bác sĩ Aiko áp lực lắm, trưởng làng đừng bỏ con mà!
Himeko dường như không nhận ra tâm tư sợ hãi của Yu, dịu dàng xoa đầu cậu rồi rút mảnh vải trong tay cậu ra: "Yu ngoan. Bác sĩ Aiko chỉ kiểm tra một chút thôi, dì còn có việc khác cần phải ra ngoài một lát."
Nghe vậy, Yu cũng không còn ý định giữ trưởng làng Himeko lại nữa. Vì chăm lo cho cậu mà trưởng làng đã tạm gác lại hết mọi công việc. Cậu thấy áy náy vô cùng.
"Dạ. Trưởng làng đi cẩn thận ạ."
Trong phòng chỉ còn mỗi Yu và bác sĩ Aiko. Y ngồi xuống bên giường, ra hiệu xốc chăn lên để kiểm tra bụng. Suốt cả quá trình, chẳng ai nói với ai câu nào, bên tai vang vọng tiếng vải cọ sát cùng tiếng thở nhè nhẹ. Âm thanh rõ nhỏ nhưng chẳng hiểu sao lại khiến Yu áp lực kinh khủng khiếp.
Bác sĩ Aiko vén góc áo Yu lên trên một chút, để lộ vùng bụng trắng nõn trơn mịn cùng chiếc rốn nhỏ xinh. Bàn tay đeo găng của y đặt lên bụng, không báo trước mà ấn xuống. "Cảm giác thế nào? Có đau không?"
Yu lắc đầu, không đau, còn có hơi nhột.
Bác sĩ Aiko rời tay đi, y xách chiếc cặp táp dưới chân lên, đặt lên đùi, sau đó lục lọi gì đó bên trong.
Ngay khi Yu nghĩ là bác sĩ Aiko đang lấy thuốc cho mình thì y lại lôi ra hai chiếc bình thủy tinh, một bình chứa cục bông tím mềm mại, còn một bình thì rỗng bên trong rồi đưa cái bình chứa cục bông ấy đến trước mặt cậu.
"Ngủ một ngày một đêm chắc cũng đói bụng rồi nhỉ? Mau ăn đi."
Thật ra Yu cũng không đói lắm…
Với lại chuyện bị đau bụng đến ngất xỉu mà nguyên do còn có thể là do ăn nhiều vẫn còn để lại bóng ma cho cậu nên hiện tại một chút tâm trạng ăn uống cũng không có.
Song, dường như bác sĩ Aiko không bận tâm đến mấy điều rối rắm của Yu, y nhướng mày, tay cầm bình không hề có ý định thu lại, trầm giọng hỏi: "Sao còn không ăn?"
Yu giật thót, ham muốn được sống trỗi dậy bỗng dưng làm cậu bắt đầu cảm thấy đói bụng rồi.
Lễ phép nhận lấy chiếc bình bằng hai tay, Yu lí nhí cảm ơn, còn không quên nở nụ cười lấy lòng: "Cảm ơn bác sĩ Aiko. Đúng là em đang đói lắm rồi đây… haha…"
Yu xem xét cục bông tím trong bình, chỉ nhìn chất lượng màu sắc thôi cũng đoán ra được đây là ác mộng hàng chất lượng cao và hiếm có, bình thường muốn ăn cũng chưa chắc tìm được nhân loại có thể sản sinh ra thứ tuyệt diệu này. Nhưng mà… Yu lưỡng lự nhìn bác sĩ Aiko, hỏi: "Bác sĩ Aiko, chất lượng ác mộng này cao cấp như vậy, bác sĩ thực sự để em ăn nó à?"
Cậu sợ có sự nhầm lẫn gì ở đây, dù rằng bác sĩ Aiko được mọi người nhận xét là thú ăn mộng có tính tỉ mỉ, cẩn thận, nhưng lâu lâu, việc bất cẩn vẫn có thể xảy ra. Chẳng hạn như việc đưa nhầm ác mộng cho cậu.
Nhỉ?
"Không nhầm đâu. Tình trạng của em có chút đặc biệt, cần bồi bổ thêm nên cứ ăn đi."
Nghe bác sĩ Aiko khẳng định chắc như đinh đóng cột, thêm vào đó còn liên quan đến sức khỏe bản thân, Yu cũng không e ngại gì nữa, vặn nút bình bằng gỗ một cái "bóc".
Mùi hương của ác mộng đa dạng hệt như thức ăn của nhân loại, thơm ngon cũng có mà dở tệ cũng có, nhưng hàng chất lượng cao thì tuyệt đối chỉ có thơm ngon thôi! Song, khi không khí mang theo mùi hương xộc vào chóp mũi Yu, cậu nhăn mày, choáng váng hết cả đầu, thiếu điều muốn quẳng chiếc bình đi thật xa.
Thúi quá!
Mùi cháy khét hòa chung với mùi hôi thối tanh nồng, một sự kết hợp kinh hoàng lượn lờ trong không khí bao trùm lấy toàn bộ căn phòng nhỏ. Không chịu được, Yu đóng nắp bình lại, nhưng mùi hương vẫn còn đó nên sắc mặt cậu cũng chẳng khá lên được là bao.
Bác sĩ Aiko không nói gì, cũng không có thái độ bất ngờ đối với phản ứng bất thường của Yu, y làm vẻ mặt quả nhiên là vậy, sau đó đứng dậy, đến bên cửa sổ, kéo rèm ra rồi mở toang hết hai cánh cửa.
Không khí trong lành còn vương chút hơi lạnh của cuối đông tràn vào, cuốn đi hết mùi hôi thối đến gay mũi. Một lúc sau, khi mũi không còn bị tra tấn nữa, Yu ngơ ngác nhìn bác sĩ Aiko, vừa mới tỉnh dậy nên đầu tóc cậu rối bời, vểnh hết cả lên kết hợp với khuôn mặt tái nhợt cùng khóe mắt phiếm hồng nom yếu đuối và đáng thương vô cùng.
"Bác sĩ Aiko, có khi nào anh bị người ta lừa mua hàng dỏm rồi không!?"
Bước chân Aiko khẽ khựng lại: "…"
Nhìn y rất giống người dễ bị lừa vậy sao?
Nực cười.
Cầm chiếc bình rỗng lấy ra cùng chiếc bình chứa ác mộng ban nãy, y ngắn gọn nói: "Chúng ta bàn chuyện chính đi."