Chương 1
Yu là thú ăn mộng. Cũng như những bạn nhỏ thú ăn mộng khác, Yu cực kỳ thích ăn ác mộng. Hằng đêm, cậu sẽ đi vào giấc mơ của con người, lặng lẽ nhấm nháp cơn ác mộng của họ cho đến khi cái bụng căng tròn thì mới chịu ngoảnh mông rời đi, để lại sự yên bình trong giấc ngủ cho nhân loại.
Vẫn như bao ngày, Yu hít mũi, lần theo thứ hương vị thơm ngào ngạt lan tỏa trong không khí, đi tìm bữa ăn cho ngày hôm nay. Bay mãi bay mãi, Yu đã tìm được nơi bắt nguồn của thứ hương vị thơm ngon ấy, cậu đáp từ trên bầu trời xuống, nhẹ nhàng đặt chân trước cửa ban công bằng kính thủy tinh.
Người bên trong phòng không kéo màn, Yu có thể nhìn thấy thân ảnh con người nằm thành một cục lớn trên giường, cái cục to tròn ấy không ngừng nhấp nhô theo nhịp thở gấp liên tục của đối phương. Chắc hẳn là một cơn ác mộng hết sức tồi tệ đối với người kia nhưng lại hết sức thơm ngon đối với cậu, Yu thầm nghĩ trong khi trộm lau nước miếng nơi khóe miệng.
Cậu hào hứng đi xuyên qua cửa kính, rồi dừng lại bên giường. Trên giường là một người đàn ông trẻ tuổi. Yu chỉ là một bé tham ăn mới vừa hạ sinh không lâu - chỉ mới cách đây vài chục năm, không rành rọt gì lắm về thế giới của nhân loại cho cam, nên cũng chẳng rõ người này đẹp hay xấu theo tiêu chuẩn nhân loại. Nhưng một số chi tiết trên khuôn mặt hắn có đặc điểm hao hao giống với một vài đồng loại của cậu, và những người bạn đó trong giới thú ăn mộng đều được khen là đẹp vậy thì chắc người này cũng là một người rất đẹp nhỉ?
Bỏ qua cái sự xấu đẹp đó đi, Yu thấy đôi lông mày của hắn nhíu lại như muốn chạm vào nhau đến nơi, mồ hôi thì nhễ nhại thấm ướt vài lọn tóc dính chặt trên vầng trán. Thỉnh thoảng, hắn hơi hé môi, như một con thú đáng thương khẽ rên rỉ vì đau đớn, người thì co rút, nằm cuộn tròn trong chăn với tư thế như bao bọc lấy bản thân khỏi sự hiểm nguy.
Yu đặt tay lên trán hắn, một luồng sáng nhàn nhạt mang theo nhiệt độ ấm áp xuất hiện, như có như không xâm nhập vào trong tâm trí người nọ. Từng tia sáng len lỏi vào trong giấc mơ, cuốn lấy như mảnh ác mộng đang hiện hữu rồi truyền ra bên ngoài, mang theo hương vị thơm ngon đọng lại trên đầu lưỡi Yu. Mà kể cũng kỳ lạ. Sao ác mộng của người này toàn bị sương mù vây kín thế nhỉ? Yu chẳng thể thấy rõ nội dung cơn ác mộng của hắn, ngoại trừ lớp sương mù dày đặc.
Không lăn tăn quá nhiều, khẽ nhấm nháp hương vị trong miệng, ánh mắt Yu không khỏi sáng lên. Đây là lần đầu tiên cậu được một buổi chất lượng như vậy! Cứ ngỡ rằng những lần trước đã đủ ngon rồi, nhưng thật không ngờ ác mộng của người này còn thuộc hạng tuyệt phẩm hơn!
Yu ăn đến mức say mê. Nhưng rồi, cậu không cười được nữa. Ăn một lần, ngon. Ăn thêm lần nữa, ngon gấp bội. Ăn đến khi no căng, thoải mái. Ăn đến mức không thể ăn thêm được nữa, bị đầy bụng.
Cậu ngờ nghệch trố đôi mắt to tròn, không thể tin nỗi nhìn người đàn ông. Biểu cảm không có thay đổi gì lớn so với lúc trước khi ăn, vẫn là hàng mày nhíu chặt, vẫn là mồ hôi tuôn ra không ngừng nghỉ. Rõ ràng là đối phương vẫn bị ác mộng quấy phá.
Không thể nào!
Những đồng loại khác luôn khen ngợi Yu có một cái miệng háu ăn, dù cho ác mộng của một người có dày đặc và nhiều cỡ nào Yu cũng có thể giải quyết hết sạch. Phải biết rằng, Yu chỉ cảm thấy no căng khi đi ăn ác mộng của từ ba người trở lên. Vậy mà… Vậy mà! Ăn muốn bể bụng rồi mà người này vẫn còn gặp ác mộng!
Với sự kính nghiệp của mình, Yu không cho phép người cung cấp thức ăn cho mình phải khổ sở với những cơn ác mộng. Nhưng… cậu ăn hết nỗi rồi huhu! Lần đầu tiên gặp phải trường hợp này đã đả kích nhóc thú ăn mộng không ít.
Đi cũng không xong mà ở lại cũng không xong, Yu đứng đơ ra đó, chẳng biết phải làm thế nào thì chợt, người nằm trên giường có động tĩnh, hắn cử động thân mình, thay đổi tư thế từ nằm nghiêng sang nằm thẳng, hàng mi khẽ cử động rồi mơ màng mở mắt.
Yu không nghĩ nhiều chỉ đơn giản cho rằng hắn chợt bừng tỉnh trong giấc mộng. Gặp phải những điều không hay ngay cả trong cơn mơ, có không ít trường hợp cậu gặp vì sợ hãi mà bừng tỉnh khỏi giấc ngủ. Những lúc như vậy, nguồn thức ăn cũng bị cắt đứt khiến cậu ăn không đã thèm. Suy nghĩ của Yu bắt đầu bay về những hồi ức cũ, quên mất chuyện lạ bản thân đang gặp phải ở hiện tại.
Trong lúc vô tình, đôi mắt to tròn va phải ánh mắt mơ màng của người đàn ông. Yu sững người, dù biết rằng hắn không thể thấy được thực thể như cậu nhưng việc đột ngột chạm phải ánh mắt hắn vẫn khiến cậu giật nảy mình.
"Ai…" Người đàn ông dường như chẳng biết đang mơ hay tỉnh, mấp máy môi, giọng khàn đặc.
Yu: "!!!"
Quá khiếp sợ, Yu bay tọt ra ngoài.
…
"Ông Hoshino ơi, có trường hợp nào con người có thể nhìn thấy chúng ta không ạ?" Yu vừa về đã chạy ngay đến gốc cây nơi ông lão Hoshino thường ngồi uống rượu bầu bạn với trăng.
Tay cầm chén rượu đưa đến miệng bị sự xuất hiện đột ngột của nhóc Yu mà run lên, bao nhiêu hương vị tinh túy trong rượu chưa kịp chảy vào trong vòm họng đã vội vàng rơi ra khỏi chén, đáp thẳng xuống nền cỏ.
Lão tiếc nuối chẹp miệng, cố gắng nếm chút mùi vị ít ỏi đọng lại trên bờ môi khô khốc rồi cằn nhằn: "Yu... Lão già rồi, con đừng có đột nhiên chạy ra hù lão như vậy."
Ngẩng đầu lên, Hoshino trông thấy nét mặt kinh hãi của cậu nhóc, lời cằn nhằn đến bên môi bị nuốt lại trong cổ họng. Tỉnh hết cả rượu, lão lúng túng ngồi thẳng dậy, dùng tay đánh cái miệng không biết nói lời hay của mình: "Ôi xem cái miệng của lão này! Lão lỡ nói gì khiến con buồn thì con bỏ qua nhé. Đúng là đáng đánh, đáng đánh nè!"
Yu không hiểu mô tê gì hết, vì no, cậu bất giác ợ một tiếng, ánh mắt mông lung không rõ: "Ông ơi, sao ông lại tự đánh mình ạ?" Rồi như ngộ ra gì đó, Yu bèn nói tiếp. "Việc đó là điều con không thể biết sao?"
"Hả? Việc gì cơ?"
"Thì là cái con vừa hỏi ông đó!"
Hỏi lão? Hỏi cái gì cơ? Thằng nhóc này vừa xuất hiện là dọa cho lão một phen hú vía, lúc đó tâm trí lão nào còn hơi đâu mà chú ý… Cố gắng nhớ lại thì hình như Hoshino mang máng nghe được nhóc Yu đề cập đến "con người" thì phải? Trẻ nhỏ mà, lão thở hắt, thế giới bên ngoài lúc nào cũng có sức hấp dẫn với chúng.
"Yu tò mò gì về thế giới con người sao? Kể lão nghe xem nào."
Yu hít một hơi thật sâu chuẩn bị kể lại chuyện cậu vừa gặp thì đoạn, vùng bụng căng tròn đột nhiên đau nhói với biên độ không thể phớt lờ. Cậu cong lưng ôm lấy bụng, nước mắt tuôn ra không ngừng.
Đau quá! Nóng quá! Bên trong bụng có thứ gì đó nóng như lửa đốt không ngừng quấy phá chạy loạn, va vào thành dạ dày, tựa như muốn thiêu rụi hết bên trong cậu!
Yu gần như ngã khuỵu xuống đất. Bên tai ù đi, tiếng gọi nôn nóng của ông Hoshino dường như cách xa vạn dặm, sau cùng trở thành những tạp âm mơ hồ mà Yu chẳng thể nghe hiểu. Trước khi ánh sáng dần bị bóng đêm cuốn lấy, hình ảnh cuối cùng Yu thấy được là những đồng loại đang vội vã chạy về phía cậu.