Nàng oải hương tinh khiết II


Trên thế giới này, mọi điều đẹp đẽ thường ngắn ngủi. Có lẽ thanh xuân cũng vậy. Cậu ấy của năm đó chính là cậu ấy tuyệt vời nhất. Nhưng tôi của mãi sau này mới là tôi tuyệt vời nhất. Giữa những con người tuyệt vời nhất của chúng tôi cách nhau một tuổi trẻ. Dù chạy thế nào cũng không thể thắng được thanh xuân.


An có sở thích là đi ngắm hoa những lúc rảnh. Ngày hôm ấy, đó là ngày chủ nhật đẹp mê hồn, An đến thăm cánh đồng hoa oải hương ở phía ngoại thành. Thật bất ngờ khi người cùng An tham gia chuyến hành trình ấy chính là cậu lớp trưởng hàng xóm Thanh Tùng. Hai người đã có khoảng thời gian bất bình nhưng chỉ đẹp sau khi Tùng nói với cô một vài điều.

"An này, cậu có biết ý nghĩa của hoa oải hương không?"

"Tớ không biết! Cậu biết à?"

"Hoa oải hương có 3 ý nghĩa. Một là sự nghi ngờ. Màu tím miên man của cánh đồng oải hương gợi lên sự mờ ảo huyền bí. Hai là sự chờ đợi. Một người con gái chờ đợi người yêu của mình giữa cánh đồng oải hương mênh mông. Còn ba là sự chung thủy. Hoa oải hương được mệnh danh là “thảo dược của tình yêu” là vì nó tượng trưng cho sự thủy chung bởi màu sắc của hoa."

"Bây giờ tớ mới biết là Tùng biết nhiều thế đấy!"

"Thực ra tớ thích tìm hiểu về hoa!"

"Ra vậy!"

Cô nói với giọng bình thản. Cậu cũng không rõ chuyện gì. Nhưng cậu đâu biết rằng, tối hôm ấy, cô đã viết những điều ấy vào cuốn sách ghi chú của mình. Chiều hôm ấy, sau ngày hai người kết bạn với nhau một tuần, cô gặp cậu để nói chuyện gì đó.

"Tùng, tớ có điều này muốn hỏi cậu!"

"Chuyện gì vậy?"

"Thì…"

"Tùng ơi,"

Cô ngoảnh mặt lại, một cô gái nhỏ nhắn tên Phương, hình như trong lớp đồn cậu ấy cũng thích Tùng. Phương chạy đến đứng cạnh Tùng.

"Các cậu đang làm gì vậy!"

"An, nãy cậu định nói gì vậy?"

"Không có gì đâu, Phương tìm Tùng có việc gì thì phải, hai cậu nói tiếp nha!"

Cô chạy đi, không nói thêm lời gì. Hai ngày sau Tùng cũng không gặp An. Đến ngày thứ ba, khi thức dậy, Tùng không còn thấy của nhà An mở nữa. Ở ngoài ban công, Tùng tìm thấy một lá thư với những lời nói chân tình của An.

Tùng thân mến!

Xin lỗi vì sự rời bỏ đột ngột này, nhưng thật sự tớ không thể nói với cậu. Tớ rất muốn biết cảm giác của cậu lúc này thế nào, nhưng không thể nữa rồi. Vì khi cậu đọc bức thư này thì tớ có lẽ đã rời khỏi đây rồi. Do công việc của bố mẹ nên tớ phải đi du học ở Pháp, có lẽ tớ sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa, không bao giờ đọc những dòng status của cậu nữa, không bao giờ nhắn lại những lúc cậu nổi cơn trêu tớ nữa rồi. Cảm ơn vì đã làm hàng xóm của tớ trong suốt hơn 6 năm qua. Cảm ơn vì đã cho tớ nhiêu đêm không ngủ. Cảm ơn vì đã cho tớ trải qua cảm giác được làm “Cô gái nhà bên” của cậu. Cảm ơn tất cả vì ngày ấy mà cậu đã dành cho tớ. Hãy sống tốt với những gì cậu đã từng có! Tạm biệt cậu!

“Cô gái nhà bên”

Minh An

Tùng chạy vội đến sân bay, nhưng không, đã quá muộn rồi, An đã đi. Trên ô cửa máy bay, An có lẽ đã thấy được Tùng trong những trí nhớ của mình. Máy bay đã đi xa, nhưng Tùng vẫn đứng ở đó, để tưởng chừng rằng, An nhất định sẽ về đây, về đây với cậu. Chả biết đến bao giờ, cậu mới tiếp tục được nhìn thấy khuôn mặt xinh xắn, đáng yêu, lạnh lùng và có đôi chút buồn của cô nữa đây.

An ơi! sao An đi xa thế! An có biết Tùng đã thích An từ lâu rồi hay không? An đi xa, An có biết Tùng nhớ An lắm không?

“Tùng cũng đâu có biết, ở trên máy bay, An đã khóc, khóc sưng mắt, những giọt lệ cứ thấm vào chiếc khan len mà Tùng tặng An hồi sinh nhật, món quà quý giá nhất của An. Hãy nhớ ý nghĩa của hoa oải hương mà Tùng nói với An, An cũng sẽ ghi nhớ những câu nói đó. Có vết thương mau lành, nhưng cũng có vết thương lâu lành, Tùng hãy cố gắng nha ! Dẫu biết chỉ là giấc mơ, nhưng An vẫn muốn mơ tiếp giấc mơ kỉ niệm sâu thẳm đấy của Tùng và An. Nếu ngày ấy, tụi mình không quen biết, thì giờ đây tất cả đều đã là phù du rồi. Tùng, nhớ là đừng quên An nha!


Nhưng cả hai người họ lại chẳng thể gặp nhau thêm lần nào nữa rồi. Chuyến bay ấy gặp tai nạn, An cùng gia đình cô ấy đều không qua khỏi, những thứ còn lại chỉ là kỉ niệm. Nhận lại kỷ vật của An, Tùng khóc nấc lên, chưa khi nào cậu khóc nhiều như vậy. Chiếc khăn ấy vẫn còn mùi của An, và có cả mùi cháy nữa. Cả hai đều thích nhau, thế nhưng cả hai lại đều lựa chọn im lặng để đối phương hạnh phúc. Và rồi kết quả cuối cùng, cả hai đều chẳng thể đợi đến khi nhìn thấy đối phương hạnh phúc rồi. Sự ngu dốt nhất trong tình yêu có lẽ là khi cả hai im lặng để mất nhau. Tùng sẽ trưởng thành, sẽ lớn lên, sẽ có thêm những mối quan hệ mới nhưng với Minh An, cô ấy sống mãi ở tuổi 18.


END


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}