“Ngày xưa ở vùng quê yên bình, vùng quê ấy có những cánh đồng hoa oải hương thơm ngát, khí hậu trong lành nên thơ. Ở đây có hai đứa trẻ hay nô đùa cùng nhau trên cánh đồng hoa oải hương cùng nhau nhìn ngắm cánh đồng hoa đang đung đưa theo làn gió.Hai cô cậu cùng nhau chạy dài, thả hồn vào mây gió nơi đây.
Và cũng tại cánh đồng thơ mộng này tình yêu đã sinh sôi,hai người cùng hẹn ước sau này khi lớn lên sẽ ở bên nhau không xa rời. Hai người cùng nhau làm vật hẹn ước từ hoa oải hương mỗi người giữ một lọ.Tình yêu của họ cứ vậy mà lớn dần cùng thời gian.
Nhưng vào một ngày bỗng xảy ra chuyện buồn. Cậu bé đã không may gặp phải tai nạn rất nặng tưởng chừng như không thể cứu vãn. Không còn cách nào bố mẹ cậu phải đưa cậu đi chữa trị tại nước ngoài. Vì cậu đã bị tai nạn quá nặng không thể chữa trị trong nước được.
Rồi sau một thời gian chữa trị cậu bé cũng đã dần hồi phục trở lại bình thường ...nhưng cậu bé đã mất ký ức của ngày xưa.
15 năm sau... Cậu bé đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng đã trưởng thành thành một thanh niên cao lớn. Sau thời gian xa quê hương anh trở về làng quê để mong tìm lại được ký ức về tuổi thơ đã mất. Còn cô bé sau 15 năm cô vẫn ở đó với cánh đồng hoa oải hương thơm ngát cùng trang trại của cô. Cô gái vẫn ở đây vì cô luôn nuôi hy vọng một ngày nào đó anh sẽ trở về.
Vào 1 buổi chiều khi chàng trai đi dạo, anh đi về phía chân đồi nơi có cánh đồng hoa oải hương tím biếc. 2 người đã gặp lại nhau sau 15 năm xa cách, nhưng thật trớ trêu thay, họ đã không thể nhận ra nhau. Họ nói chuyện với nhau, trở thành bạn và kể chuyện cho nhau nghe những câu chuyện về chính mình.
Chàng trai kể cho cô nghe chuyện anh trở về là để tìm lại ký ức. Anh đưa cho cô xem chiếc lọ nhỏ bên trong có bông hoa oải hương mà anh đã giữ bấy lâu nay, cô gái liền nhận ra đó chính là cậu bé ngày xưa, người mà cô đã chờ đợi 15 năm qua.
Biết chính là anh hàng ngày cô đã đưa anh đi đến những nơi mà trước kia hai người từng đến, kể cho anh nghe những kỷ niệm ngày xưa của hai người từng có để mong anh có thể lấy lại được trí nhớ. Hàng ngày cô vẫn nuôi hi vọng anh sẽ trở về như bình thường.
Và ông trời không phụ lòng người sau một khoảng thời gian anh cũng nhớ lại được những chuyện từ quá khứ. Những ký ức đã trở lại và tình yêu của họ ngày càng sâu đậm hơn cùng nhau viết lên một câu chuyện tình yêu đầy lãng mạn, hạnh phúc.
Cứ ngỡ rằng họ được sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi, nhưng ai ngờ đâu, số phận lại một lần nữa chia cách hai người. Khi cô gái biết mình bị mắc bệnh hiểm nghèo. Trước lúc ra đi cô gái đưa cho chàng trai lọ thuỷ tinh nhỏ và nói với chàng trai: "Anh hãy giữ lấy chiếc lọ này, nhìn thấy nó như là thấy em, như vậy chúng mình sẽ được ở bên nhau mãi mãi".
Sau khi cô gái ra đi, chàng trai vô cùng đau khổ. Anh quyết định sẽ vẫn ở lại, tiếp tục trồng hoa trên mảnh đất mà cô gái đã trồng. Mỗi buổi chiều anh lại ra đứng trước cánh đồng hoa oải hương, nhìn những bông hoa tím đung đưa theo chiều gió, chờ đợi, đợi một ngày nào đó, khi bình yên lại trở về, cô sẽ theo những làn gió, làn gió ngào ngạt hương oải hương mà trở về bên anh.”
Thục Quyên cũng đã từng nghĩ vậy, cô luôn nghĩ một ngày nào đó, chàng trai ấy sẽ trở về, chàng trai ấy sẽ vẫn bên cô như ngày nào. Nhưng có lẽ, cô chẳng thể đợi đến khi ấy rồi.
Nắng rải từng giọt xuống lòng đường vàng ươm như những giọt mật. Dưới sân trường, thoang thoảng cũng chỉ có những cánh phượng nghẹn ngào, cứ thắm thiết mãi nhưng sao tâm trạng không hết buồn phiền, tâm trạng vẫn cứ thế lạnh lùng. Cảm giác làm “cô gái nhà bên” của Thục Quyên vẫn y như ngày đầu tiên ấy.
"Thục Quyên à, cậu sao vậy?"
Thục Quyên giật nảy mình lên, ngước nhìn sang phía bên cạnh.Thì ra là lớp trưởng Bình An. Thục Quyên không nói gì, lặng im. Bình An lại tiếp tục:
"Cậu không phải thế đâu. Cậu có thể lạnh lùng với cả lớp nhưng không thể lạnh lùng với tớ được đâu!"
"Tớ lạnh lùng hay không thì có liên quan gì đến cậu chứ! Làm ơn cho tớ chút sự yên tĩnh đi, được không hả?"
"Được, tớ xin lỗi, tớ đi đây!"
Bình An đi ra khỏi chỗ Thục Quyên, Quyên cũng bớt phiền, nhưng ý nghĩ trong đầu khiến cô thao thức cả đêm hôm đó: ”Mình không hiểu tại sao cứ mỗi lần gặp cậu ấy, mình lại tức giận, nhưng khi không cậu ấy, mình lại cảm thấy buồn như thế này! Rốt cuộc cảm giác này là gì, và vì sao, nó lại khiến cho mình bận tâm như vậy?”
Thục Quyên và Bình An lớn lên cùng nhau. Từ hồi còn nhỏ xíu, Bình An đã luôn bám riết cô như một đứa trẻ rồi. Cả hai cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành. Chẳng cần một lời nào cả, họ luôn bên nhau như một cặp vậy. Từ khi lên cấp 3, chẳng rõ vì lí do gì mà Thục Quyên rất hay cáu gắt khi bên cạnh Bình An. Cô cũng không rõ là bản thân ghét cậu hay đang ngại ngùng trước cậu nữa. Cảm xúc bây giờ trong cô như một mớ hỗn độn vậy.
Còn vài ngày nữa là cuộc sống học sinh của cả hai sẽ kết thúc.
"Sau khi tốt nghiệp tớ sẽ vào Nam học."
"Tại sao?"
"Bố mẹ tớ ly hôn rồi. Tớ phải vào Nam với bố."
"Không phải cậu 18 rồi sao?"
"Không. Phải đến cuối năm nay, tớ mới không cần sự giám hộ của bố nữa. Vậy là tớ với cậu sẽ không gặp nhau nữa đâu."
"Ừ, rồi sao?"
Thục Quyên tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Thế rồi, một tiếng 'chụt', Bình An thơm nhẹ lên trán cô.
"Thì tớ sẽ nhớ cậu lắm đấy."
Không rõ nguyên cớ vì sao, cả đêm ấy, Thục Quyên bồn chồn chẳng tài nào ngủ được. Cô bắt đầu suy nghĩ, nghĩ rất lâu, rồi bất giác nhận ra, có lẽ bản thân đã vô tình phải lòng Bình An rồi.
Gần hai tháng sau, đêm trước ngày rời đi, Bình An đến nhà tìm cô. Cậu ấy đứng dưới tầng, dõng dạc nói:
"Tình hình là mùa xuân năm chúng mình 20, tớ quay lại tìm cậu nhé. Hy vọng đến khi ấy, cậu có thể lắng nghe thật kĩ cảm xúc của tớ. Đợi tớ nhé!!!"
Những câu nói ấy chạm khẽ vào trái tim lạnh buốt của cô, từng chút, từng chút, trái tim cô nàng dần được rã đông.
"Vậy thì, cậu nhất định phải trở về đấy."
"Ừm!!!"
Ngày Bình An rời đi, Thục Quyên ngồi thu mình lại trong tủ quần áo. Mỗi khi bị mẹ la mắng, cô thường trốn vào đây. Cô không dám đến tiễn Bình An, vì nếu giờ gặp cậu ấy, cô chắc chắn sẽ khóc. Cô không muốn cậu ấy thấy được mặt yếu đuối của mình.
Thục Quyên vẫn luôn chờ đợi cậu ấy, thế nhưng mãi nhiều năm sau đó, cậu ấy mới trở về. Nhưng Bình An không trở lại một mình, cậu ấy quay lại cùng một cô gái tên Dạ Thi, cùng với tấm thiệp màu đỏ.
Cậu hứa mùa xuân năm 20 sẽ trở về bên tớ, ấy vậy mà mùa đông năm 25 cậu trở về cùng người con gái khác. Suy cho cùng, còn mỗi tớ là giữ lời hứa, phải không?
END
Bình luận
Chưa có bình luận