Nơi tận cùng của giấc mơ


Đối với cậu, tình yêu học trò là gì? Còn đối với tớ, nó là thứ gì đó thật đẹp, thật hồn nhiên, trong sáng và thật khó quên. Tớ cũng đã từng trải qua cái gọi là tình yêu học trò ấy. Nó thực sự rất đau, nó làm tớ tổn thương rất nhiều, và làm tớ cảm thấy vô vọng. Thế nhưng, tớ lại thích nó, bởi ít nhất, nó không làm tớ cô đơn, nó giúp tâm trí tớ không cảm thấy trống trải. Khoảnh khắc ấy, trái tim tớ thắt chặt lại thật nhẹ nhàng, thật dịu dàng và kèm theo một dư vị ngọt tê tê kéo dài. Sau cái thắt tim ấy khi tớ bất chợt nghĩ về cậu dù đó chỉ là 1 giây mà thôi…


Năm ấy, tớ chuyển từ một nơi khác đến ngôi trường này. Là một đứa ít nói và rất rụt rè nên suốt năm học đó tớ chẳng có lấy một người bạn. Họ gọi tớ là đứa tự kỷ. Đến mùa hè năm sau, tớ học thêm ở nhà một người họ hàng, thời gian trôi qua một cách vô vị. Bỗng một ngày, tớ gặp cậu. Ngày hôm ấy, họ đã đi về gần hết, tớ ngồi một mình trong lớp.

"Cậu có muốn đi cùng tớ không?"

Cậu xuất hiện bên chiếc xe đạp. Trong suốt một năm học, chưa có ai chủ động nói với tớ cả, có lẽ vì vậy mà tớ bỗng nhiên cảm thấy có chút gì đó kì lạ, như tia nắng khẽ xuyên qua những ô cửa sổ vậy.

"Cậu không đi sao?"

"Không!" Tớ trả lời theo phản xạ tự nhiên, rồi bất giác ngượng ngùng. "Tớ... muốn đi."

Tớ nhìn cậu mà vô thức mỉm cười. Ngày hôm ấy, 2 người, 1 chiếc xe, tớ đã gặp người bạn đầu tiên. Ngày hôm ấy, ngồi trên chiếc xe đạp của cậu, tớ cảm thấy khoảng không gian và thời gian đều diễn ra một cách bất thường. Không, có lẽ là khi ấy, tớ đã rung động, và từ ấy, tớ thích cậu mất rồi.

Mỗi ngày, tới lớp một cái là tớ nhìn chỗ của cậu đầu tiên. Một năm sau đó, tớ cuối cùng cũng có thể đứng cạnh cậu. Cậu là lớp trưởng và tớ là lớp phó. Có một lần, họ bảo chiếc xe đó không phải là của cậu.

"Không tin hỏi cậu ấy xem!"

Cậu chỉ về phía tớ. Làm sao tớ quên được chứ? Đó là chiếc xe cậu đã chở tớ mà. Đó dường như là điều mà tớ là người duy nhất biết rõ. Cứ nghĩ đó mối tình bình yêu nhưng tất cả biến mất vào một năm sau đó. Tớ đã được ngồi cùng bàn với cậu, tuy chỉ có 2 tuần ngắn ngủi. Nửa học kì trôi qua, tớ bị bọn họ cô lập, bắt nạt. Bọn họ đã giật cuốn nhật ký có ghi rằng tớ thích cậu và đưa nó cho cậu.

"Tớ không quan tâm."

Câu nói đó như nhát dao đâm vào lòng tớ. Chiều hôm ấy tớ đã không đến trường, một người đã nói rằng cậu đã bảo thầy về chuyện của tớ. Tớ vẫn thích cậu, dù cho cậu lạnh nhạt đi chăng nữa. Bất tri bất giác có thói quen nhìn về hướng cậu, nhìn dáng cậu cúi đầu viết bài là cảm thấy an tâm, nhìn cậu ấy cười đã thấy vui.

Và tớ tiếp tục thích cậu, đến ngày mà cậu đột nhiên biến mất. Chúng ta ở chung một thị trấn lại chẳng thể gặp nhau. Tớ muốn nhìn thấy cậu cười, dù nó không dành cho tớ. Từ khi gặp cậu, mọi thứ dần thay đổi rất nhiều. Tớ đã dành 6 năm để thích cậu, nhưng điều tớ thực sự muốn nói là cảm ơn cậu. Năm ấy, khi sự cô đơn lạnh lẽo bao trùm quanh tớ, một bàn tay ấm áp đã tóm lấy tớ. Nếu đó là giấc mơ thì đây là nơi tận cùng trong giấc mơ ấy. Cảm ơn và tạm biệt cậu, mối tình đầu năm ấy của tớ.


Mùa đông năm 2019

END


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}