Có người đã từng nói: mối tình đầu của bạn giống như đi trên cát, đi rất nhẹ nhưng lún rất sâu. Mối tình đầu của em, là khi nào nhỉ? Có lẽ là anh, người mà mãi sau này em mới nhận ra đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng em yêu ai một cách vô tư, ngây thơ như thế.
Lần đầu tiên gặp anh là khi em còn là một cô nhóc 6 tuổi trong lần đầu về quê ngoại. Mẹ nói cho em biết, anh là hàng xóm của nhà ngoại em. Lúc ấy, em đã rất sợ anh, bởi cái danh Tử Thần mà các bạn anh hay gọi.
Họ đồn anh là côn đồ. Anh hiếm khi đi đánh nhau, nhưng lần nào cũng đánh người ta máu me bê bết. Nhưng đó chỉ là một phần. Anh bị gọi là Tử Thần là bởi sau khi anh sinh ra, mẹ anh đã qua đời. Chưa đầy nửa năm sau, cha anh bị tai nạn không qua khỏi. Khi anh mới tròn 4 tuổi thì bà, người thân còn lại duy nhất của anh, cũng qua đời bởi căn bệnh ung thư gan. Họ luôn miệng nói rằng anh là đồ xui xẻo, vừa sinh ra đã khắc chết cha mẹ. Chẳng ai muốn làm bạn với anh, nên mọi đứa trẻ trong làng đều được dặn là phải tránh xa anh.
Suốt gần một tháng ở quê, em gần như chẳng đi đâu cả. Vào tối cuối cùng trước khi trở về, bà ngoại gọi anh sang, nói gì đấy rồi bảo với em :
"Con chơi với anh nhé, bà đi có chút việc."
Em rất muốn nói không, nhưng khi nhìn khuôn mặt đầy những vết sẹo đáng sợ ấy khiến em không dám mở lời. Sau khi bà đi khỏi, anh bỗng đi đến gần, hỏi em :
"Em có muốn đi cùng anh không?"
Không hiểu sao, khi ấy em lại gật đầu một cách e dè. Anh cầm tay em rồi dẫn em đi trên con đường đồng nhấp nhô. Khi thấy em đã mệt, anh liền cõng em đi tiếp, rồi dừng lại trước một cây cổ thụ. Thứ anh muốn cho em thấy chính là bầu trời đầy sao trên kia. Nó thật đẹp. Em bất ngờ trước cảnh mà mình chưa từng thấy. Rồi bất giác em nhìn vào vai của anh, và vết bầm tím sau trận đánh của anh. Anh lúc này, quả thực không đáng sợ chút nào.
"Thật ra, Tử Thần cũng không đáng sợ đâu."
Đêm cuối ấy diễn ra thật dài. Từ đó đến giờ cũng đã 11 năm rồi nhỉ. Vừa hết năm học, em đã đóng gói về quê ngoại luôn rồi. Xuống xe, em không về nhà ngoại mà đi thẳng đến chỗ cây cổ thụ ấy. Gió thổi man mát, đi nửa vòng cây, em thấy anh đang nghỉ ngơi sau một trận đánh.
"Này, anh lại đánh nhau đúng không?"
Anh tỉnh dậy, nhìn em mà cười mỉm. Anh lúc nào cũng vậy, đánh nhau xong là lại ra đây ngồi vì sợ bố la. Tối hôm ấy, em đi một mình đến chỗ cây cổ thụ. Bầu trời sao thật đẹp, nó làm em cảm thấy rung động. Và anh cũng ngồi dưới gốc cây, ngước nhìn. Trong vô thức, em đi đến chỗ anh, song bước hụt rồi ngã xuống.
Vậy là anh lại cõng em về nhà ngoại. Cũng lâu rồi, em mới được anh cõng như vậy. Em bỗng thoáng cảm thấy sự vô tận của vũ trụ qua đôi vai ấy. Nhớ về chuyện hồi sáng, em khẽ thì thầm :
"Anh có thích bị gọi là Tử Thần không?"
"Không."
"Vậy sao còn đánh nhau?"
"Có nhiều chuyện đã xảy ra…"
Ngay lúc ấy, em đã ước được như vậy mãi mãi, được ngắm nhìn sự vô tận kia, được nghe giọng anh và được anh cõng như thế. Bởi lẽ, em đã thích anh từ rất lâu rồi.
Trên trần đời làm gì có thứ nào được theo ý mình, đâu có bầu trời nào là của riêng ta mãi mãi. 2 năm sau, khi đã trở thành một sinh viên, em lại đến gặp anh, nhưng không phải để nói chuyện vu vơ hay đi ngắm sao nữa, em đến dự hôn lễ của anh. Một cô gái làng bên không sợ hãi trước dáng vẻ và quá khứ kia của anh, đã chấp nhận bên anh như một gia đình mới. Em thích anh đủ lâu để hiểu niềm vui của anh vào giây phút ấy. Nhìn anh hạnh phúc như vậy, em cũng cảm thấy nhẹ lòng rồi.
Em sẽ nhớ mãi, biển sao, cây cổ thụ, sự vô tận mà em đã ngắm nhìn qua đôi vai của người danh xưng Tử Thần và mối tình đầu của em.
END
Bình luận
Chưa có bình luận