Mối Quan Hệ Giữa Tôi Và Các Nam Nữ Chính
Chương 14. Trà Xanh, Trà Đào Hay Trà Vải?
Chương 14. Trà Xanh, Trà Đào Hay Trà Vải? [Kế Tiếp Diễn Biến Chương Trước] Hạ Vãn Vãn nắm chặt tay, trong mắt loé lên một tia lạnh lẽo rồi bình thường trở lại. Cô hít sâu một hơi để trấn tĩnh, rồi nở một nụ cười ngọt ngào, cất bước đến gần bàn của bốn người. Thấy Lục Minh Trạch vẫn chẳng mảy may để ý đến mình, cô chủ động lên tiếng. Giọng nói mềm như gió, nhưng từng chữ đều được đặt đâu vào đấy. “Không ngờ lại gặp mấy cậu ở đây. Mọi người gọi món chưa? Có cần tớ giúp gì không?” Ánh mắt cô lướt qua từng người rồi dừng lại trên Giang Tâm Nguyệt. Cô ngập ngừng một nhịp, như thể đang cố lựa lời hỏi thăm. “Tớ không nghĩ sẽ gặp cậu ở đây đấy, Tâm Nguyệt. Nghe nói cậu bị bóng đập vào đầu, phải vào viện truyền nước. Không ngờ lại hồi phục nhanh vậy… xem ra vết thương cũng không nghiêm trọng lắm nhỉ.” Cô khẽ nghiêng đầu, giọng nhỏ nhẹ nhưng ẩn ý bén như dao: “Mà cũng phải thôi. Cậu xinh đẹp thế này nếu chẳng may để lại sẹo trên trán thì… tiếc lắm.” Nói xong, cô cúi đầu, hai tay siết chặt khay như thể mình vừa phạm sai lầm lớn và đang chờ bị trách phạt. Nhưng trong cái bóng che khuất gương mặt ấy… là nụ cười đắc ý khó giấu. Lời cô nghe như hỏi thăm, nhưng ai đứng gần cũng hiểu rõ đó là một cú đá đểu có chủ đích. Giang Tâm Nguyệt thản nhiên đáp lại, không để đối phương dắt mũi: “Cậu nói đúng. Tớ cũng thấy mình hơi chủ quan. Lỡ thật sự có chuyện gì, để khuôn mặt xinh đẹp này bị thương thì… phiền lắm.” Cô mỉm cười nhạt, ánh mắt quét qua đối phương đầy ẩn ý: “Cậu cũng nghĩ vậy, đúng không?” Giang Tâm Nguyệt nhẹ nhàng tiếp lời, vẫn giữ nụ cười lịch sự nhưng câu chữ thì bén tận xương: “Với lại tớ có nói gì đâu mà cậu phải cúi đầu như thể bị tớ bắt nạt vậy. Ngẩng lên đi chứ. Giữ cái tư thế đó hoài bảo sao dáng đẹp nổi. Không thì người ta lại tưởng cậu quen với việc… đứng dưới mà ngước lên đấy.” Hạ Vãn Vãn nghe vậy lập tức khựng lại. Cô ta đúng là không thể diễn vẻ đáng thương trước mặt người này được. Cô từ từ ngước lên, cố tỏ ra như một chú thỏ nhỏ bị dọa sợ. Lục Minh Trạch liếc qua, khóe môi nhếch nhẹ như đang xem trò vui. Còn Giang Dịch Thần với Trần Kiều Anh thì lặng lẽ "ăn dưa" hóng biến. Bên ngoài, Hạ Vãn Vãn vẫn giữ nụ cười lễ phép, nhưng bên trong thì đã chửi Giang Tâm Nguyệt cả trăm câu. Cô ta đáp lại bằng giọng mềm mại, cố phủ thêm một tầng đáng thương lên chính mình: “Tớ chỉ quen vậy thôi. Dù sao cậu vẫn ổn là tốt rồi. Chứ nếu lỡ cậu bị sẹo thì còn có bác sĩ riêng để chữa trị. Còn tớ thì… chỉ khi nào bệnh nặng lắm mới dám vào bệnh viện. Mỗi lần đi cũng tốn nhiều tiền lắm.” Giang Tâm Nguyệt nghe vậy thì khẽ gật đầu, thái độ vẫn ung dung như đang phân tích chuyện rất bình thường: “Cậu nói cũng đúng. Đi bệnh viện đúng là tốn kém thật, nhất là khi không có tiền bảo hiểm hỗ trợ.” Cô nghiêng đầu, nở nụ cười nhạt mà câu nói lại khiến người nghe muốn nghẹn họng: "Vậy cậu nghĩ thử xem, tớ có nên mua bảo hiểm toàn thân không nhỉ? Vì từ đầu đến chân… chỗ nào của tớ cũng đáng giá cả.” Hạ Vãn Vãn: “…” (Con nhỏ này bị bệnh gì vậy?!) Cô ta vẫn cố giữ nụ cười lịch sự, nhưng khóe môi hơi giật, giọng nói thì mềm mà cay xé: “Ý kiến này của cậu… cũng không tồi đấy.” Rồi cô ta liếc sang Lục Minh Trạch, đúng lúc thấy anh ta đang cười đùa với Trần Kiều Anh. Ánh mắt Hạ Vãn Vãn tối hẳn lại, tủi thân, ghen tỵ, bực bội trộn lẫn thành một cục nghẹn khó chịu. Cô ta hít sâu, cố giữ vẻ đáng thương nhưng giọng không giấu nổi chua chát: “Có vẻ như bạn của cậu… cũng không muốn nói chuyện với loại người như mình đâu.” Hạ Vãn Vãn nói xong câu đó thì bàn bên lập tức chìm vào im lặng. Giang Tâm Nguyệt, Trần Kiều Anh, Giang Dịch Thần, Lục Minh Trạch: “…” Không ai nói gì. Mỗi người một biểu cảm, nhưng đều giống nhau ở một điểm: không biết nên bật cười hay nên nghiêm túc với câu nói vừa rồi. Hạ Vãn Vãn đợi mãi vẫn không nghe ai phản ứng, cuối cùng bản thân mới giật mình nhận ra…mình vừa lỡ miệng thật rồi. Cô ta hấp tấp nở nụ cười gượng, vội vàng phân bua: “A! Tớ không có ý đó đâu nhé! Mọi người đừng hiểu lầm. Tại tớ làm phục vụ quen rồi nên hơi nhạy cảm… Với lại ở đây toàn thiếu gia với tiểu thư nhà giàu, nên lúc nào tớ cũng thấy áp lực lắm.” Cô ta cúi đầu, giọng nhỏ lại, cố tỏ ra đáng thương hết mức: “Mặc dù tớ không làm sai gì… nhưng họ vẫn cứ… nhìn tớ kiểu… như thể tớ không thuộc về nơi này.” (Nhưng ánh mắt lấp lánh đắc ý của cô ta thì chẳng qua nổi Giang Tâm Nguyệt.) Hạ Vãn Vãn nói đến đây thì dừng lại vài giây, lấy đà. Rồi cô ta khẽ ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Lục Minh Trạch bằng ánh mắt ướt nước, mềm yếu đến mức như chỉ cần thở mạnh là khóc. Cô ta ngập ngừng tiếp lời: “Tớ… tớ không có ý đánh đồng mọi người đâu. Chỉ là… những người giàu mà tớ từng gặp… họ đều không có tính cách tốt cả. Nên… nên mong các cậu thông cảm cho tớ nhé…” Nói xong, cô ta còn cố ý xụt xịt, vai khẽ run run như sắp bật khóc đến nơi. Bốn người đối diện: “…” Không khí lập tức đóng băng. Đặc biệt là Lục Minh Trạch - anh đang vui vẻ trêu chọc “Baby” Kiều Anh thì bất ngờ bị ánh mắt ướt át cộng ánh nhìn ấm ức kiểu “anh làm tổn thương em lắm đó” của Hạ Vãn Vãn chiếu thẳng sang. Cảm giác như chỉ thiếu mỗi câu: “Tại sao anh lại đối xử với em như vậy…?” Lục Minh Trạch: đứng hình, mặt gượng đến mức muốn thoát thân ngay lập tức. Hạ Vãn Vãn thấy không ai thèm đáp lại thì mặt thoáng cứng đờ rõ ràng là bị chọc quê thẳng mặt. Nhưng cô ta nhanh chóng thu vẻ tủi thân lại, trong lòng lập tức nảy ra kết luận: Không tiếp cận Lục Minh Trạch khi hắn đứng cạnh Giang Tâm Nguyệt nữa. Cứ tránh cô gái đáng ghét kia ra, còn lại mọi thời điểm khác đều là sân chơi của mình. Nghĩ được hướng đi mới, Hạ Vãn Vãn liền cúi đầu giả vờ lau khóe mắt, đổi sang vẻ ngượng ngùng ngoan hiền: “Tớ chỉ xin Quản lý ít phút để ra hỏi thăm mọi người thôi. Giờ tớ phải đi rồi… tạm biệt mọi người nhé. Mai gặp lại.” Vừa dứt lời, cô ta xoay người một cái rồi chuồn lẹ với tốc độ ánh sáng. Không hề muốn dây dưa thêm một giây nào với con nhỏ chết tiệt Giang Tâm Nguyệt hay con ngốc Trần Kiều Anh nữa. Đúng là một ngày xui xẻo! Trần Kiều Anh đợi đến khi thấy Hạ Vãn Vãn đi đủ xa, chắc chắn không thể quay đầu nhìn sang nữa, cô mới ôm bụng bật cười, đồng thời giơ ngón cái về phía Giang Tâm Nguyệt: “Aaaaa trời ơi, tớ nhịn từ nãy tới giờ muốn nội thương luôn đó! Giang Giang, cậu đúng là đỉnh của chóp luôn!” Giang Dịch Thần và Lục Minh Trạch thì vẫn còn lo xa hai người nghiêng đầu nhìn nhau, như thể sợ Hạ Vãn Vãn quay lại phục kích bất thình lình. Họ đợi thêm vài giây, đến khi chắc chắn đối phương đã khuất dạng, mới lặng lẽ thở phào. Vừa trông thấy Trần Kiều Anh đang cười sặc sụa, hai người liền mất kiểm soát theo. Nụ cười nén nãy giờ cuối cùng bùng phát như được mở khóa. Cả hai cười đến mức quằn người, thậm chí còn ồn ào hơn cả Kiều Anh. Giang Tâm Nguyệt nhìn ba đứa bạn đang mất sạch hình tượng trước mặt, chỉ biết lắc đầu thở dài: “Đúng là… hết cứu thật rồi.” Lục Minh Trạch vắt chân lên ghế, phẩy tay đầy tự hào như thể đó là thành tích: “Tớ thì mất hình tượng từ lâu rồi, nên giờ có mất thêm cũng chẳng sao ha ha ha!” Giang Dịch Thần lập tức giơ tay hưởng ứng: “Em cũng vậy! Nhóm mình chắc còn mỗi chị là còn chút hình tượng để giữ thôi đó.” Trần Kiều Anh gật gù, mắt cong như lưỡi liềm: Chuẩn bài luôn, Giang Giang. Nhóm mình bây giờ chỉ còn một quý cô thanh lịch duy nhất là cậu đó, ha ha. Còn tớ thì… chính thức nhập hội anh em xã đoàn với hai tên ngốc này rồi, hihi.” Giang Tâm Nguyệt nhìn cả ba đứa đang vui như mở hội, im lặng không biết nên nói gì. “Này, Giang Tâm Nguyệt,” Lục Minh Trạch nhướng mày, trêu, “lúc cậu nói mấy câu đó có thấy ngượng không?” Giang Tâm Nguyệt mặt không cảm xúc, đáp tỉnh queo: “Không. Sao phải ngượng? Tớ nói đúng mà. Tớ có nói sai gì đâu?” Lục Minh Trạch khoanh tay, quét mắt nhìn cô từ đầu đến chân, gật gù đầy triết lý như vừa phát hiện kho báu. “Cmn… Nói thật nhé, cậu có tố chất làm luật sư cực mạnh luôn. Cậu mà không theo nghề là uổng phí thiên phú đó.” Giang Tâm Nguyệt nheo mắt: "Ý gì đây?” Lục Minh Trạch bật cười, giải thích: “Ý là… chỉ cần cậu đứng ra biện hộ là bên kia phải chịu thua ngay. Với cái mặt tỉnh như đất sét đó, luật sư đối phương không tức phát khóc thì nạn nhân cũng ngất vì nghẹn.” Chưa kịp để Giang Tâm Nguyệt mở miệng, Giang Dịch Thần đã giơ tay xung phong như học sinh giỏi trả bài: “Em đồng ý hai tay hai chân luôn! Chị mà không làm luật sư thì vô FBI bắt người, còn không thì… làm cướp cũng được. Bị bắt mà vẫn tỉnh bơ ‘Tôi không làm’, đảm bảo cảnh sát khóc luôn vì tức!” Chưa dứt câu, “cốc!” Giang Tâm Nguyệt phệt cho thằng em một cú như trời giáng. Giang Dịch Thần ôm đầu nhảy dựng lên: “Á!!! Em nói thật màaaa!” Không đợi thêm nửa giây, cậu ta chạy thẳng về phía Trần Kiều Anh như chạy trốn thiên tai. Trần Kiều Anh cười ngặt nghẽo, vội xua tay: “Thôi đủ rồi hai thiên tài! Nhìn kìa! Đồ ăn ra rồi! Ổn định đội hình nhanh lên trước khi nhân viên nghĩ bàn mình bị… thần kinh!” Chỉ cần nghe thấy hai chữ “đồ ăn”, cả ba lập tức xoay ngoắt 180 độ, đồng thanh như quân đội tập lệnh: “OK!!!” |
1 |
