Chương 13. Lời Thề Của Kẻ Tái Sinh
[Kế Tiếp Diễn Biến Chương Trước]
Còn người đó, sau khi quan sát một lúc lâu và thấy cô không có phản ứng gì đặc biệt, ánh mắt dần thu lại, như thể đã nhìn đủ và xác nhận được điều cần biết. Trong lòng người ấy khẽ gợn lên một nụ cười nhạt đầy ẩn ý:
“Quả nhiên... là cô ấy.”
Quay lại với bầu không khí nhộn nhịp bên này, Giang Dịch và Lục Minh Trạch đang tranh nhau gọi món như thể đó là lần ăn cuối cùng trong đời. Mỗi người một cái menu, thi nhau chỉ trỏ, miệng không ngừng cãi nhau về mấy món như bò bít tết hay súp kem nấm.
Lục Minh Trạch vừa chỉ vào menu vừa lớn tiếng:
“Đây, hai món này tôi không ăn được. Còn lại bao nhiêu, mang hết lên đây!”
Vừa nói cậu ta vừa vẫy tay gọi nhân viên phục vụ. Giang Dịch thấy thế thì không chịu thua, cũng gọi món tương tự. Mặc dù ở đó chả có nhân viên nào cả.
Trần Kiều Anh ở bên cạnh thì như muốn phát điên. Cô vừa phải giữ menu, vừa ngăn hai tên này không gọi lung tung, lại còn phải tính toán sao cho bữa ăn không vượt quá ngân sách của... Giang Tâm Nguyệt.
Cuối cùng, Trần Kiều Anh chỉ biết quay đầu sang nhìn Giang Tâm Nguyệt với ánh mắt đầy tuyệt vọng và cầu cứu.
Trong nhóm, chỉ có Giang Tâm Nguyệt là người duy nhất có thể khiến hai tên kia chịu ngoan ngoãn nghe lời. Cô ấy lạnh lùng, sắc bén và đặc biệt là... không bao giờ để lộ sơ hở. Vì họ không tìm ra điểm yếu để đe dọa cô ấy, nên không bao giờ lật kèo được.
Giang Tâm Nguyệt bắt được ánh mắt của Kiều Anh, khẽ nhếch môi không rõ là cười vì buồn cười, hay là chuẩn bị ra tay “dẹp loạn”.
Cô liếc nhìn hai kẻ đối diện vẫn đang chí chóe gọi món. Rồi bất lực thở dài, lười biếng lên tiếng:
“Nay tôi mời. Các cậu cứ thoải mái gọi món đi.”
Vừa dứt lời, Giang Dịch lập tức lén nháy mắt với Lục Minh Trạch. Ánh mắt ấy như thể đang reo lên:
“Kế hoạch thành công rồi anh ơi!”
Lục Minh Trạch hiểu ý ngay, môi cong lên, quay sang Giang Tâm Nguyệt với vẻ mặt cực kỳ đạo đức giả:
“Đều là anh em cả mà. Cậu mới bị như vậy, để cậu mời thì đúng là không tiện lắm. Nhưng mà, cậu đã có lòng như vậy rồi, thì bọn tớ xin nhận nhé.”
Cậu ta nói xong liền nháy mắt với Giang Tâm Nguyệt khiến cô rùng mình, suýt nữa thì phun ngụm nước mới uống vào.
Không chần chừ thêm giây nào, Lục Minh Trạch lập tức vẫy tay gọi phục vụ. Vừa thấy menu, cậu ta đọc vanh vách gọi liền tù tì gần chục món, từ khai vị, súp, món chính cho tới tráng miệng y như đang tổ chức tiệc cưới chứ không phải đi ăn tối.
Giang Dịch và Trần Kiều Anh há hốc mồm, mắt tròn mắt dẹt. Cả hai đồng loạt quay sang nhìn Giang Tâm Nguyệt như đang hỏi:
“Ủa, chị/cậu chịu được luôn hả?”
Giang Tâm Nguyệt chả buồn nhíu mày, dù sao thứ cô bây giờ không thiếu nhất chính là tiền.
Cô bảo phục vụ:
“Cho tôi một ly nước cam ép. Ít đá.”
Nói xong, cô ngả người tựa vào ghế, tay gõ gõ mặt bàn một cách có nhịp điệu. Ánh mắt cô hững hờ nhưng lạnh nhạt như thể đang âm thầm ghi sổ nợ đứa nào gọi món không có tâm.
Tranh thủ lúc nhà bếp còn đang tất bật chuẩn bị món ăn, Giang Tâm Nguyệt chợt nghiêm túc nhìn ba người bạn đang ríu rít như chim non trước mặt.
“Rồi, ba người nói đi. Có chuyện gì mà trốn lên viện canh tớ như canh báu vật vậy?”
Cả ba cùng im bặt.
Một lát sau, lần lượt từng người ậm ừ thú nhận “tình hình tài chính” đầy bi kịch của mình.
Nghe xong, Giang Tâm Nguyệt khoanh tay, nhìn chằm chằm từng người một hồi lâu rồi thở dài não nề:
“Các cậu đúng thật là… hazz, khó bảo vô cùng. Việc của hai người kia để tớ lo.”
“Còn Giang Dịch…”
Cô ngừng một nhịp, giọng điệu hạ thấp nhưng ánh mắt như có tia sét lóe lên đầy nghiêm khắc:
“…Nếu em lọt được trong Top 100 thì chị sẽ suy nghĩ lại chuyện xin bố mở thẻ cho.”
Lục Minh Trạch với Trần Kiều Anh nghe xong thì gần như muốn bái Giang Tâm Nguyệt làm sư phụ, thể hiện sự cảm kích vô bờ. Chỉ có Giang Dịch là mặt mày như bánh bao chiều mưa:
“Chị à… thà chị cứ đánh em đi còn hơn… chứ đừng bắt em học...”
Không khí trong bàn đang rộn rã và đầy bi hài, thì đột nhiên…
Một bóng dáng quen thuộc bất ngờ xuất hiện và thu hút mọi ánh nhìn.
Người đầu tiên phát hiện ra bóng dáng quen thuộc đó chính là Trần Kiều Anh. Ánh mắt cô khẽ nheo lại đầy cảnh giác.
Hạ Vãn Vãn, với vẻ ngoài dịu dàng, mái tóc dài buông nhẹ, trong bộ đồng phục phục vụ đơn giản của nhà hàng. Cô im lặng tiến thẳng đến bàn của bốn người.
Trần Kiều Anh liếc mắt, rồi lập tức nháy với Giang Dịch ánh mắt đầy cảnh giác như báo động: “Kẻ địch tới!”
Nhưng Giang Dịch thì ngây thơ vô số tội, thấy vậy lại tưởng cô đang chọc ghẹo gì đó, liền cười ngờ nghệch, gật gật đầu, còn đưa tay vẫy nhẹ như kiểu:
"Em biết rồi, em biết rồi.”
Cậu ta không hề biết rằng… cơn bão sắp ập tới.
Trần Kiều Anh thấy Giang Dịch vẫn thản nhiên cười như chưa có gì xảy ra thì cũng tạm yên tâm một chút. Dù sao trong nhóm, thì chỉ có mình cậu ta là chưa từng va chạm với Hạ Vãn Vãn, cũng chính vì thế mà cậu ta chưa hiểu độ “trà xanh cấp cao” của cô ta.
Phía bên kia, Hạ Vãn Vãn bước nhanh đến, gương mặt cố gắng giữ vẻ dịu dàng nhưng ánh mắt thì không giấu được sự tò mò và... khó chịu.
Hóa ra khi nãy, lúc đi ngang qua khu bếp, cô ta nghe thấy mấy nhân viên kháo nhau:
“Nè, Lục thiếu gia nay dẫn bạn gái đi ăn đó, ngồi bàn hai dãy sáu đấy nha~”
“Thật hả trời, nhỏ đó có xinh không?”
“Có chứ! Trông xinh lắm.”
“Aaaaa, thế thì tiếc quá!”
Lúc đó, tim cô ta như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Không tin, nhưng lại không cam lòng. Cô giả vờ mượn cớ vào phụ bếp rồi lén hỏi thêm thông tin để xác nhận.
Được nhân viên chỉ dẫn, Hạ Vãn Vãn gần như chạy vội đến bàn Lục Minh Trạch đang ngồi, rồi chết sững tại chỗ.
Không chỉ có Lục Minh Trạch, mà còn có Giang Tâm Nguyệt, Trần Kiều Anh và một cậu trai trẻ lạ mặt.
Hạ Vãn Vãn siết chặt tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến trắng bệch. Cô ta nhận ra, kiếp này mình đã quay về đúng khoảnh khắc mấu chốt: thời điểm Lục Minh Trạch mới chớm nảy sinh tình cảm với Trần Kiều Anh.
Tình cảm chưa đủ sâu, cô ta vẫn có thể chen chân, vẫn có thể phá nát nó trước khi kịp bén rễ.
Lục Minh Trạch, kiếp này anh nhất định sẽ là của tôi.
Kể cả có mười Trần Kiều Anh, tôi cũng sẽ đạp lên mà bước qua.
Tôi sẽ không chỉ lấy lại tất cả những gì đã mất... mà còn khiến những kẻ từng khiến tôi đau khổ phải quỳ dưới chân mình.
Kể cả là chồng của Trần Kiều Anh, tôi cũng sẽ khiến hắn tàn phế, sống không bằng chết.
Cứ chờ đấy, tôi sẽ làm lại tất cả... từ đầu.




Bình luận
Chưa có bình luận