Chương 12. Tiêu Chuẩn Của Kẻ Săn Mồi Và Ánh Mắt Xa Lạ
[Kế Tiếp Diễn Biến Chương Trước]
Trần Kiều Anh tức tốc đến nơi. Còn chưa kịp mở cửa phòng bệnh thì cô đã thấy hai người đứng chắn ngay lối đi, dáng vẻ lấp la lấp ló, rụt rè không dám bước vào.
Cô cau mày, khẽ rón rén lại gần. Không phải vì sợ, mà là để nghe ngóng xem họ đang làm gì.
Thì nghe thấy tiếng tranh cãi nho nhỏ giữa hai người kia:
“Hay là anh vào trước đi?”
“Gì mà anh? Em với nó là chị em thì emvô trước chứ?”
“Thôi anh vô đi, em ngại…”
Nghe đến đây, cô lập tức nảy số: Rõ ràng là có tật giật mình! Chắc chắn là hai đứa này đã làm bạn mình ra nông nỗi này nên mới không dám đối mặt!
Trong đầu cô liền hiện lên cảnh tượng bản thân mình hùng hổ xông vào, chỉ thẳng mặt hai tên kia mà chửi một trận cho ra trò. Dám đụng vào bạn bà hả? Bà cho lên thớt liền!
Nghĩ là làm, cô bước mạnh tới, chuẩn bị tung một cú đấm thì... sững người tại chỗ.
Khuôn mặt cô đang hầm hầm liền khựng lại khi thấy hai khuôn mặt quen thuộc ấy.
Hóa ra không phải ai xa lạ. Mà không chỉ là người quen bình thường, đó chính là Lục Minh Trạch và Giang Dịch, hai anh em trong nhóm “Hội Thảm Họa Tài Chính” của cô luôn!
Lục Minh Trạch và Giang Dịch thấy Trần Kiều Anh cũng bất ngờ không kém. Ánh mắt cả ba nhìn nhau như nhìn thấy đồng minh vậy. Một giây sau, cả ba đồng thanh bật thở dài ngao ngán.
“Mấy cậu cũng không có tiền à?”
“Ừ…”
Im lặng kéo dài.
Không ai nói gì thêm, vì lời thì ít... mà nỗi buồn thì nhiều lúc nỗi buồn chung của những kẻ không xu dính túi đang chờ Giang Tâm Nguyệt bao nuôi.
Vậy nên giờ, cả ba đứa chỉ còn biết ngồi thẫn thờ… đợi vị “Tổ Tông” kia tỉnh lại. Trong lúc chờ đợi, Giang Dịch chợt nảy ra một ý tưởng mà cậu ta tự nhận là cực kỳ hiệu quả, nhưng cũng hơi mất nhân tính.
“Em nghĩ ra cách rồi! Có thể khiến chị ấy tỉnh dậy. Nhưng mà... hơi kì, có ai đồng ý không?”
Nghe Giang Dịch nói vậy, Lục Minh Trạch mắt sáng lên như vớ được vàng, vội vàng nói:
“Nói luôn đi chú, có gì anh chịu hậu quả cho!”
Giang Dịch thấy có người đứng ra “gánh team” thì cười tươi như hoa:
“Dễ lắm! Em chỉ cần véo chị ấy một cái thôi, đảm bảo chị ấy tỉnh lại ngay. Với lại, hiệu quả 100% nhé!”
Trần Kiều Anh nghe vậy suýt ngã khỏi ghế, bất lực thở dài:
“Em mà làm vậy, lúc cậu ấy tỉnh lại… là bị đánh cho méo mặt đấy!”
Giang Dịch phẩy tay, phản bác liền:
“Không sao, em quyết định rồi! Cách này là nhanh nhất. Vả lại, người bị đánh phải là anh Trạch, chứ không liên quan gì đến em.”
Lục Minh Trạch nghe xong thì giật giật khoé miệng đầy cam chịu, nhưng cũng đành gật đầu:
“Ok, không sao cả! Anh bảo kê cho chú. Chú cứ tự nhiên mà thực hiện đi, còn anh… ngồi chờ đòn.”
Trần Kiều Anh bên cạnh âm thầm mặc niệm một phút cho số phận của mấy tên ngốc này.
Không để chần chừ thêm, Giang Dịch quyết đoán chọn ngay cánh tay trái không chuyền nước. Véo mạnh một cái dứt khoát!
Và cái gì đến cũng sẽ đến. Giang Tâm Nguyệt tỉnh dậy thật.
Thần kỳ thay, cô không hề hỏi tội. Không đánh, không mắng, chỉ lườm một cái lạnh thấu xương rồi... thôi. Cả đám thở phào nhẹ nhõm như sống sót sau bão cấp 12.
Sau đó, cả nhóm bắt đầu lên kế hoạch "Ăn Mừng" hay đúng hơn là ăn bù cơn đói đang gào thét trong bụng. Họ chọn mãi mới chốt được một nhà hàng kiểu phương Tây trông rất bắt mắt. Quán vừa có đủ món truyền thống lẫn hiện đại, dịch vụ xịn xò, giá cả lại phải chăng (theo tiêu chuẩn của giới nhà giàu).
Giang Tâm Nguyệt định bảo cả bọn về thay đồ cho tươm tất rồi đi, nhưng nhìn mặt bọn họ đói đến mòn ruột, cô chỉ biết bó tay... đành đi luôn cho lẹ.
Giang Tâm Nguyệt định bảo cả bọn về thay đồ cho tươm tất rồi đi, nhưng nhìn mặt bọn họ đói đến mòn ruột, cô chỉ biết bó tay... đành đi luôn cho lẹ.
Cả nhóm nhìn nhau, đúng kiểu: “Ủa alo? Vừa nhắc Tào Tháo mà Tào Tháo đến nhanh vậy!”
Trần Kiều Anh không kiềm được, buột miệng than:
“Xúi quẩy thiệt sự…”
Bốn người lập tức chọn chỗ xa nhất có thể, ngồi vào bàn với tâm thế né drama càng xa càng tốt.
Vừa yên vị, Giang Dịch đã lập tức quay sang trêu chị gái:
“Không phải chị thích Ngụy Gia Phong lắm sao? Giờ thấy hắn ta đi với Hạ Vãn Vãn, chị không tức giận hả?”
Giang Tâm Nguyệt nhếch môi cười nhạt, giọng điệu thản nhiên đầy tự tin:
“Chị chỉ thích khuôn mặt của hắn thôi. Còn về tình cảm thì... không phải gu. Nói chung là năm mươi năm mươi.”
Cô nháy mắt một cái rồi bồi thêm:
“Với lại, chị có ‘tia’ mỗi mình hắn đâu. Trong trường thì có hắn, nhưng ngoài kia… chị có hẳn cả một danh sách đấy, cần xem không?”
Nghe vậy, Giang Dịch gật gù hài lòng, mắt sáng rỡ vì đã đoán đúng:
“Đấy! Đây mới đúng là chị gái em chứ! Em biết ngay mà, sao chị gái em lại đi thích cái tên chỉ được mỗi cái mã kia được!”
Giang Tâm Nguyệt khẽ nhếch môi cười, không rõ là cười cho lời khen hay cười cho cái sự “chỉ được cái mã” kia. Cô thản nhiên đáp, giọng đều như nước chảy:
“Thả thính trong trường nhiều thì phiền phức lắm. Mà cũng đâu phải gu của chị. Với chị, một người là đủ rồi. Nếu chị thực sự nghiêm túc, thì người như Ngụy Gia Phong, chị sẽ không bao giờ chọn.”
Câu nói nhẹ như gió thoảng của Giang Tâm Nguyệt, nhưng lại khiến Trần Kiều Anh và Lục Minh Trạch đồng loạt quay sang nhìn nhau. Trong lòng cả hai đồng thời bật lên một câu hỏi lớn: “Ủa? Có ai nói gì mà như dội gáo nước đá vào mặt tụi tui vậy?”
Họ không thể không nghi ngờ nhân sinh một chút.
Tại sao ông trời có thể ban cho hai chị em nhà này nhan sắc đỉnh cao như thế, mà lại không cho họ thêm... tí tính chung thủy nào?
“Đẹp mà lăng nhăng thì có ngày gặp nạn,” Trần Kiều Anh âm thầm nghĩ, không quên rùng mình một cái.
Lục Minh Trạch thì ngồi xoa cằm, tự hỏi liệu “cái vẻ ngoài ăn tiền” của mình có phải đang kéo theo nghiệp quật tương lai không. Dẫu sao thì, hai người này may mắn vẫn còn có tụi nó “chống lưng” không thì chẳng biết giờ nằm ở bệnh viện hay nhà xác!
Họ còn đang buôn chuyện rôm rả, hoàn toàn không hề để ý rằng ở bàn bên cạnh, có một ánh mắt xa lạ đang dõi theo họ.
Cặp mắt ấy không đơn thuần chỉ là nhìn, mà là quan sát, đánh giá, soi xét từ đầu đến chân. Một cái nhìn sắc lạnh, đầy tính toán.
Đặc biệt là Giang Tâm Nguyệt. Cô cảm nhận được rõ ràng có người đang dán mắt vào mình, cái cảm giác gai gai sau lưng khiến cô vô thức muốn quay đầu lại. Nhưng đúng lúc đó, Giang Dịch lên tiếng hỏi chuyện, khiến cô tạm gác lại trực giác cảnh giác, không để tâm nữa.
Cô tự trấn an: "Chắc là mình nhạy cảm quá thôi..."
Còn người đó, sau khi quan sát một lúc lâu và thấy cô không có phản ứng gì đặc biệt, ánh mắt dần thu lại, như thể đã nhìn đủ và xác nhận được điều cần biết. Trong lòng người ấy khẽ gợn lên một nụ cười nhạt đầy ẩn ý:
“Quả nhiên... là cô ấy.”



Bình luận
Chưa có bình luận