Chương 11. Kế Hoạch Trả Đũa Và Động Lực "Ăn Lẩu"



Chương 11. Kế Hoạch Trả Đũa Và Động Lực "Ăn Lẩu"

[Kế Tiếp Diễn Biến Chương Trước]

Lục Minh Trạch vui vẻ đáp:

“Thật ra cũng không nhiều lắm, gần như cả trường đều biết thôi. Ai bảo động tĩnh lớn quá, người người nhà nhà ai ai cũng biết, haha.”

Cậu ta nói xong còn thản nhiên cười, mà là cái kiểu cười khiến người khác chỉ muốn độn thổ ngay lập tức. Giang Tâm Nguyệt cứng người tại chỗ. Cô không ngờ tin đồn lại truyền khắp trường nhanh như sóng wifi. Aaa, mặt mũi nào mà đi học nữa đây trời! Hình tượng Đại tiểu thư lạnh lùng trầm tĩnh của cô huhu?!

Thực ra, việc cô bị ném bóng vào đầu và bất tỉnh hoàn toàn không nằm trong cốt truyện. Nhưng nhờ việc đọc kỹ các sự kiện, cô đã dễ dàng đoán ra người làm việc này là ai. Chính là cái tên "điên" bị Hạ Vãn Vãn xoay như chong chóng chứ còn ai vào đây nữa.

Giang Dịch thấy mọi người vui vẻ nói chuyện như vậy mới lên tiếng bày tỏ suy nghĩ trong lòng:

“Chị bảo người ném bóng vào chị là Hồng Phong lớp 12A2, mà vụ này lại liên quan đến việc Hạ Vãn Vãn đổi lỗi cho chị. Thêm cả đôi yêu nhau kia nữa, em thấy nó chẳng có tí liên quan gì đến nhau cả.”

Nghe vậy, Giang Tâm Nguyệt ung dung nói:

“Em quên cả Ngụy Gia Phong sao? Mặc dù tên Hồng Phong kia không liên quan đến chị, nhưng hắn có liên quan đến Hạ Vãn Vãn.”

Và lý do cô biết được mối liên hệ này... là bởi trong cốt truyện có nhắc đến tên người này. Mà không phải chỉ nhắc qua loa đâu nhé, hắn là một nhân vật ấn tượng sâu sắc, vì hắn... còn ác hơn cả cô nữa kìa.

Tên Hồng Phong đó từng chuốc thuốc Hạ Vãn Vãn rồi bắt cóc cô ta, theo kiểu “cuồng yêu” không được đáp lại rồi thành ra méo mó đến mức phát bệnh. Một loại cuồng yêu cấp độ biến thái chính hiệu. Sau cùng, khi sự việc bị bại lộ, hắn bị Ngụy Gia Phong sai người thủ tiêu không chớp mắt.

Chính vì thế, cô nhớ rất rõ hắn ta.

Nhưng mà... để nói rõ cái lý do cô nhận ra hắn thì lại hơi khó nói. Bảo là cảm giác thì nghe cứ sai sai. Mà nói thật ra thì... sợ ba cái người trước mặt mình lại bảo mình bị điên mất. Với lại, lúc cô bị bóng đập có thấy thấp thoáng khuôn mặt của hắn ta, đang cười mỉa mai cô.

Giang Dịch đang nghe tới đoạn gây cấn thì thấy Giang Tâm Nguyệt im bặt, liền lên tiếng giục:

“Rồi sao nữa? Má thề luôn á, chị nói thì nói một mạch luôn đi! Kể chuyện mà nửa chừng thì dừng, đúng kiểu phim tổng tài dài tập, cứ đến đoạn hấp dẫn là cắt!”

Nghe vậy, cô cau mày khó chịu vì bị cắt đứt dòng suy nghĩ, rồi miễn cưỡng nói tiếp câu chuyện vừa rồi:

“Thì cái tên Hồng Phong đó, hắn thích Hạ Vãn Vãn. Có thể nói là simp lòi vì cô ta luôn mà. Mà nói theo cách dễ hiểu hơn thì là…hắn bị cuồng yêu. Mà mấy thằng như thế, thường hay có sở thích nghe lén đấy. Vả lại, khi chị bất tỉnh, chị có nhìn thấy hắn đang nhếch môi cười cợt, kiểu như hắn đã hoàn thành xong nhiệm vụ vậy.”

Vừa nói, cô vừa liếc sang Lục Minh Trạch một cái, ánh mắt đầy ẩn ý và trêu chọc. Ánh mắt đó làm cậu ta nổi hết da gà, liền nhổm dậy tránh né:

“Ê ê! Cô nhìn cái gì đấy?! Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó! Tôi đâu có liên quan gì đến tên Hồng Phong kia!”

Nghe hắn nói vậy, trong lòng cô thầm nghĩ:

“Tương lai của anh thì khác gì hắn đâu…”

Nghĩ vậy thôi, chứ cô chẳng có ý định nói ra cho tên đại ngốc Lục Minh Trạch biết.

Giang Tâm Nguyệt ngay lập tức thu hồi ánh mắt trêu chọc, rồi nghiêm túc nói:

“Vả lại, chị với hắn ta không có xích mích như chị với Hạ Vãn Vãn thì có. Vậy nên có thể hắn ta cũng giống như cậu, vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người kia nên mới ra tay với chị trước. Còn tên Tiểu Bàng kia, kiểu gì cũng sẽ đến lượt hắn thôi.”

Cô dừng lại một chút, giọng nói trở nên nghiêm túc:

“Ngày mai, cậu Lục Minh Trạch. Gọi đàn em của cậu đến khu tập thể cho tôi, tôi có chuyện cần nhờ mấy người.”

Nói rồi, cô quay sang nhìn hai người còn lại. Ánh mắt cô dừng lại ở Giang Dịch:

“Giang Dịch, em có nhiệm vụ bí mật là quay video lại. Nhớ kỹ, phải quay rõ biểu cảm của từng người. Đặc biệt là những ai có biểu hiện lạ bất thường.”

Rồi cô quay sang Trần Kiều Anh, nở một nụ cười xấu xa đầy ẩn ý:

“Còn Kiều Anh, cậu thì như bình thường, cứ ở cạnh tớ, thích làm gì thì làm. Nhưng nhớ hành động cho đủ độ ác, để bọn họ sợ đến vỡ mật cho tớ!”

Trần Kiều Anh nghe vậy thì hớn hở đồng ý. Dù sao thì cô cũng thấy mình hợp với vai phản diện hơn là hai tên kia cộng lại.

Về phần Lục Minh Trạch, khỏi phải nói, cậu ta vô cùng hài lòng. Vừa có cơ hội thể hiện nhan sắc trời cho, lại còn được khoe tài đánh nhau nữa chứ. Quá đã!

Ai ai cũng vui vẻ hài lòng... chỉ có một mình Giang Dịch, người nhỏ tuổi nhất trong nhóm, là cau mày bực bội:

“Sao mọi người đều xuất hiện oai phong rạng rỡ, còn em thì phải làm cái trò lén lút như thế? Thật không công bằng!”

Thấy vậy, Giang Tâm Nguyệt hào phóng phất tay như một đại gia:

“Nếu em làm tốt, cái bộ mô hình Gento phiên bản giới hạn đấy, chị sẽ mua cho em.”

Vừa nghe xong, Giang Dịch lập tức đổi thái độ, gật đầu cái rụp không chút do dự:

"Chốt!"

Ngay lúc Giang Tâm Nguyệt vừa lên kế hoạch xong xuôi, cô y tá bên cạnh cũng vừa băng bó xong vết thương cho cô. Thấy tâm trạng cô vui vẻ trở lại, cả ba người còn lại mừng rỡ ra mặt, vì họ chỉ đang đợi cô hồi phục là kéo nhau đi ăn lẩu. Nghĩ đến nồi lẩu nghi ngút khói là cả ba đứa đã nuốt nước miếng cái ực.

Thật ra cũng dễ hiểu thôi, vì cả ba... đều đang bị khóa thẻ. Người duy nhất trong nhóm còn tiền chính là Giang Tâm Nguyệt. Cho nên, giờ cô nói gì là mọi người đều nghe răm rắp, cô nói hướng đông thì không ai dám đi hướng tây, thậm chí họ còn tranh nhau phục vụ cô để lấy lòng!

Mà lý do họ bị khóa thẻ thì... cũng không oan uổng tí nào.

Đầu tiên là Lục Minh Trạch, do ăn chơi quá đà, đánh nhau rồi gây sự với giáo viên. Bố mẹ cậu ta giận quá khóa luôn thẻ để “cai nghiện” cái tính đua đòi và sở thích gây gổ của cậu ta.

Kế tiếp là Giang Dịch, học theo ông anh "làm gương" (chính là Lục Minh Trạch), hai anh em hợp sức quậy phá trong trường như phim hành động.

Bố Giang biết chuyện thì không nói nhiều, khóa thẳng tay thẻ của cậu. Giờ đây, cậu phải ngày ngày "bái Phật Tổ" tức là chị gái mình, Giang Tâm Nguyệt để mong bà chị nhủ lòng thương xin hộ cho thằng em trai đáng thương này một con đường sống.

Cuối cùng là Trần Kiều Anh. Cô không hẳn là nghịch phá, nhưng học lực thì... thấp đến mức không tưởng. Mấy bài kiểm tra của cô ấy thấp đến nỗi không nỡ nhìn. Trong nhóm bốn người, cô là đứa học kém nhất, thua cả hai tên chuyên gia phá làng phá xóm kia.

Bố mẹ cô đau đầu hết mức, đành thuê gia sư về kèm cặp. Ai ngờ học mãi học hoài mà điểm vẫn dậm chân tại chỗ. Hai phụ huynh sinh nghi, âm thầm điều tra rồi mới phát hiện ra một sự thật động trời: cô con gái cưng lấy tiền... hối lộ gia sư để khỏi phải học! Quá tức giận, bố mẹ cô liền khóa thẻ để buộc cô phải tự ngẫm lại hành vi của mình.

Trần Kiều Anh bị bắt quả tang, lập tức bị tịch thu thẻ. Cô đau khổ như bị rút đi nguồn sống, lập tức bước vào trạng thái "tuyệt thực" mang phong cách bi kịch phim Hàn: không ăn, không uống, nằm thẫn thờ trên giường, ánh mắt vô hồn, thỉnh thoảng còn thở dài não nề như người mất hồn.

Mẹ Trần nhìn con mà xót ruột, định lén đưa ít tiền, ai ngờ bị Bố Trần phát hiện. Ông kiên quyết bảo:

“Cho nó chừa! Nếu điểm số con bé cải thiện thì tính tiếp. Bà đừng chiều con bé quá, nó sinh hư ra!”

Mẹ Trần nghe vậy cũng bất lực thở dài, chỉ mong con gái không giận đến mức không nói chuyện với bà.

Kiều Anh lúc đầu còn hí hửng tưởng mẹ sẽ mềm lòng, nhưng cuối cùng đợi mãi vẫn chẳng thấy thẻ được mở lại. Cô bắt đầu hoảng loạn, chẳng biết bấu víu vào đâu, đành tìm đến "Giang Giang" (Giang Tâm Nguyệt) để cầu cứu.

Ai ngờ vừa đến nơi đã nghe tin bạn thân nhập viện. Cô tức tốc xin nghỉ học, phóng thẳng đến bệnh viện, lòng như lửa đốt.

Đến nơi, còn chưa kịp mở cửa phòng bệnh thì cô thấy... có hai người đang đứng bên ngoài.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout