Chương 9. Kẻ Biết Trước Tương Lai 



Chương 9. Kẻ Biết Trước Tương Lai 

[Kế Tiếp Diễn Biến Chương Trước]

Giang Tâm Nguyệt, Trần Kiều Anh, Giang Dịch: “???”

Trần Kiều Anh thấy cậu ta cứ úp úp mở mở, không nói rõ ràng thì bắt đầu mất kiên nhẫn, khó chịu hỏi:

“Ý cậu là gì hả? Nói cho rõ ràng xem nào!”

Lục Minh Trạch thấy cô sắp nổi nóng thì lập tức dịu giọng dỗ dành, đồng thời liếc nhanh sang Giang Tâm Nguyệt và Giang Dịch Thần, ra hiệu để hai người tự hiểu ý.

Chờ mãi vẫn không thấy Giang Tâm Nguyệt phản ứng, cậu còn tưởng cô im luôn, tính mở miệng giải thích thì ai ngờ cô lại bất ngờ lên tiếng trước.

Giang Tâm Nguyệt hơi cau mày, trong lòng vẫn còn nghi hoặc, cất tiếng:

“…Ý là cô nàng Hạ Vãn Vãn kia muốn nói tớ đứng sau giật dây? Tớ là chủ mưu của vụ vừa rồi? Có đúng thế không?”

Lục Minh Trạch vừa nghe xong liền gật đầu hớn hở, tay làm ngay động tác “chuẩn khỏi chỉnh”, ra hiệu cho cô cứ nói tiếp.

Nhận được sự tán thành của Lục Minh Trạch thì cô đắc ý nói tiếp:

"Nếu thế thì tớ biết lí do tại sao rồi."

Trần Kiều Anh ngồi bên cạnh tròn mắt kinh ngạc:

“Gì cơ?”

Tâm Nguyệt chống cằm, khóe môi khẽ cong lên, giọng điệu trêu chọc:

“Có mấy lần tớ vô tình đi ngang qua, thấy cô nàng Hạ Vãn Vãn với anh chàng Tiểu Bàng đi chung với nhau. Mà lần nào cũng ở một chỗ khác nhau, không trùng lặp lần nào. Bám nhau như sên vậy, nếu không ai biết anh chàng kia có người yêu rồi thì ai đi ngang qua cũng tưởng họ là một cặp mất. Nhìn ngọt ngào đến thế cơ mà.”

Ngừng lại một chút, rồi đánh mắt sang Lục Minh Trạch và tiếp tục, giọng đầy hàm ý:

“Không biết có đúng là ‘tình cờ’ hay không, nhưng mà... tình cờ kiểu gì mà ‘tình cờ’ lắm thế không biết!

Tớ cũng chẳng rảnh đến mức đi theo dõi người ta làm gì đâu. Nhưng mà nếu Hạ Vãn Vãn nghĩ tớ đứng sau vụ này thì…”

Cô nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên, ánh mắt ranh mãnh đầy ẩn ý:

“...thì cũng không trách cô ta được. Mỗi tội, cô ta đánh giá thấp tớ quá thôi. Nếu thật sự là tớ làm, thì chắc giờ này cô ta đã chẳng còn cơ hội mở miệng rồi.

Đấy, tớ chỉ đoán được đến thế thôi."

Nói rồi, cô ôm mặt bất lực thở dài, tỏ vẻ đáng thương khiến cả ba người còn lại đồng loạt nổi da gà.

Lục Minh Trạch thấy cô nói xong thì lúc này mới tiếp lời:

“Đấy chỉ là một phần thôi, như cậu nói vậy…còn lý do thứ hai."

Cậu dừng lại một chút, nhìn thẳng vào Giang Tâm Nguyệt bằng ánh mắt trêu chọc:

 “Là vì trong mắt Hạ Vãn Vãn, cậu chính là mối đe dọa lớn nhất.”

Giang Tâm Nguyệt nhíu mày: "Hả? Tớ á?"

Trần Kiều Anh tròn mắt, còn Giang Dịch thì khẽ chau mày.

Lục Minh Trạch khẽ gật đầu, giọng điệu thâm thúy, như nhìn thấu mọi chuyện:

“Ừ. Con nhỏ Hạ Vãn Vãn đó thích tên Nguỵ Gia Phong kia. Và cậu không phải cũng thích tên đó sao?”

Cậu không để Giang Tâm Nguyệt trả lời, tiếp tục tấn công, phân tích tình hình:

“Cậu là một đại tiểu thư vừa giàu lại vừa giỏi, rất dễ bị người khác ghen tị. Đặc biệt khi cậu lại bắt gặp cô ta đi với người khác nữa chứ. Với cái suy nghĩ xem ngôn tình quá một trăm tám mươi phút như cô ta, thì sẽ nghĩ rằng: Một đại tiểu thư giàu có, kiêu ngạo như cậu sẽ sỉ nhục và bắt nạt mình vì cả hai đều thích chung một người. Mà nếu tên Nguỵ Gia Phong kia quan tâm đến nhỏ này một tí thì nhỏ sẽ nghĩ rằng cậu ghen tị với cô ta nên mới làm vậy!”

Lục Minh Trạch dừng lại, ánh mắt trêu chọc nhìn thẳng vào Giang Tâm Nguyệt:

“Với lại, cậu nghĩ bọn này mù hay gì mà không thấy cậu hay nhìn về phía tên Nguỵ Gia Phong kia à?”

Không khí bỗng chốc yên lặng hẳn. Giang Tâm Nguyệt sững người, cô định cười trừ cho qua chuyện, nhưng ánh mắt nghiêm túc của Lục Minh Trạch khiến cô không thể cười nổi.

“Cho nên…” Lục Minh Trạch chậm rãi nói, giọng điệu kết luận:

“Dù cậu không làm gì, thì với Hạ Vãn Vãn, cậu vẫn là cái gai trong mắt. Cô ta không cần bằng chứng, chỉ cần có lý do để đổ lỗi. Mà lần này, lý do lại quá hợp lý.”

Giang Tâm Nguyệt bĩu môi, nhưng không hề phản bác lại lời nào của Lục Minh Trạch. Cô vẫn cố gắng giữ nguyên bộ mặt bất cần, nhưng trong mắt đã thoáng qua một chút bối rối khó phát hiện.

(Bởi vì thực sự cô có ý với Nguỵ Gia Phong. Cô đang định tán tỉnh hắn ta... Ai bảo hắn đẹp trai đến thế cơ chứ.)

Giang Tâm Nguyệt nhíu mày, giọng đầy vẻ không tin nổi:

“Ý cậu là… cô ta tính luôn cả đường lui trong kế hoạch vu oan cho tớ?”

Lục Minh Trạch gật đầu chắc nịch, giọng đầy vẻ trêu chọc:

“Bingo, gái xinh đoán đúng rồi đấy. Ông đây dám cá chuyện xảy ra hai hôm qua không phải ngẫu nhiên. Nếu cậu với Trần Kiều Anh có mặt ở đó, cậu chính là hung thủ, còn Trần Kiều Anh sẽ làm kẻ tiếp tay cho hung thủ. Lúc đó hai người có giải thích bằng trời cũng không tránh khỏi việc bị bàn tán sau lưng. Nhưng vì hai cậu vắng mặt nên kế hoạch bị lệch.”

Cậu nhếch mép cười, chỉ ra điểm mấu chốt:

“Và khi Nguỵ Gia Phong xuất hiện lại lên tiếng bênh vực cô ta, thì cô ta vô cùng đắc ý. Mặc dù kế hoạch vu oan vượt ngoài tầm kiểm soát, nhưng mục đích thì vẫn đúng: Có được sự bảo vệ của Nguỵ Gia Phong và giành được chút để tâm, quan tâm của anh ta.”

Giang Dịch nghe vậy thì siết chặt tay, ánh mắt đầy lạnh lùng:

“Thật sự dám chơi kiểu này à? Loại người như vậy mà cũng dám chơi xỏ chị gái của ông đây!!!”

Trần Kiều Anh thì ngồi phắt dậy, giọng đầy tức tối:

“Đúng là tâm cơ! Lúc đầu nghe kể tớ còn thấy cô ta bị đánh còn có chút tội nghiệp, giờ nghe Minh Trạch phân tích như vậy mới thấy rõ ràng là cố tình diễn trò mà!”

Giang Tâm Nguyệt nhìn ba người bạn trước mặt, khẽ cười khẩy:

“Càng nói càng thấy cô nàng này có vấn đề “

Lục Minh Trạch nghe thế thì nhếch môi cười khẩy, vẻ mặt tự tin xen lẫn kiêu ngạo:

“Đó là điều đương nhiên rồi, để ông đây kể cho mấy nhóc nghe. Tớ nhớ không nhầm là vào thứ Bảy tuần trước.”

Cậu ta hắng giọng, bắt đầu kể:

“Lúc đó tớ tình cờ đi ngang qua thư viện thì thấy Hạ Vãn Vãn đang ngồi cùng Tiểu Bàng. Tính đi qua luôn, nhưng lại vô tình nghe thấy cô ta nhắc đến cậu, nên tớ nán lại nghe thử.”

Giang Tâm Nguyệt chau mày, im lặng lắng nghe.

“Cô ta kiểu muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng, làm Tiểu Bàng bên cạnh sốt ruột hỏi có chuyện gì. Hạ Vãn Vãn mới từ từ nói rằng:

‘Tớ thấy mọi người đang bàn tán là tớ với cậu ngoại tình sau lưng Giảo Giảo. Nhưng mà mối quan hệ của chúng ta trong sáng mà... Đâu có mập mờ như họ nói đâu. Với lại, nói thế dễ gây hiểu lầm lắm, trong khi tụi mình chỉ tiện đường đi cùng thôi. Mặc dù tớ với Giảo Giảo không thân thiết bằng tớ với cậu nhưng cũng gọi là quen biết mà, nên mọi người nói như vậy cũng không hay.’

‘Tớ chỉ sợ Giảo Giảo ghen rồi lại giận cậu thôi. Dù sao thì dỗ bạn gái cũng mệt mà. Nhất là khi cậu còn đang trong giai đoạn tập luyện để đi thi đấu nữa.’ "

Trần Kiều Anh nhếch môi cười nhạt:

“Mùi trà xanh nồng nặc quá rồi đấy. Ai yếu lòng là nghe theo ngay. Mà nghe kiểu này thì sớm muộn gì Tiểu Bàng cũng chia tay bạn gái mà thôi.”

Lục Minh Trạch gật đầu, giọng trầm xuống:

“Đúng. Cô ta không nói ai đồn, nhưng vừa gợi chuyện vừa tỏ ra oan ức. Khiến Tiểu Bàng nổi đóa lên, hỏi là ai nói thế, có bằng chứng không. Cậu ta còn nói rõ là giữa hai người chỉ tiện đường đi chung thôi, chẳng có gì cả.”

Giang Tâm Nguyệt nghe đến đây thì cười khẩy:

“Đúng kiểu dựng chuyện mà không để lại dấu vết. Rồi sau đấy ai hỏi lại thì có thể phủi tay nói ‘tôi có nói gì đâu, chỉ là nghe người khác nói thôi mà’.”

Giang Dịch nghe mọi người nói xong thì thầm tự trách bản thân mình hơi ngốc vì lúc nãy khi nghe anh Minh Trạch kể câu mà Hạ Vãn Vãn nói với Tiểu Bàng mà mình lại cảm thấy bình thường.

Lục Minh Trạch tiếp tục câu chuyện, quay lại với cảnh ở thư viện:

Tiểu Bàng nghe Hạ Vãn Vãn nói vậy thì sắc mặt sa sầm, giọng đầy khó chịu:

“Cậu nói đi, ai là người loan mấy lời đó? Mẹ nó, họ có bằng chứng gì mà dám vu oan cho tôi? Tôi với cậu chẳng qua chỉ là vô tình đi cùng đường thôi, làm gì có chuyện gì khác!”

Hạ Vãn Vãn thấy Tiểu Bàng tức giận như vậy thì trong lòng lại thấy nhẹ nhõm, thậm chí còn có chút vui vẻ.

(Bởi cô ta biết rõ, dù là ở kiếp trước hay kiếp này, Tiểu Bàng vẫn là kiểu người thẳng thắn, luôn đặt Tạ Giảo Giảo lên hàng đầu, yêu cô ta đến mức mù quáng. Ban đầu cô ta tiếp cận Tiểu Bàng chỉ vì muốn chen chân vào mối quan hệ giữa hai người, nếu không thể có được, thì ít nhất cũng khiến Giảo Giảo thân bại danh liệt. Nhưng kiếp này, mọi thứ đã khác. Cô ta không còn thiếu lựa chọn nữa.)

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout