Mối Quan Hệ Giữa Tôi Và Các Nam Nữ Chính

Chương 7. Hai Đường Thẳng Song Song


Chương 7. Hai Đường Thẳng Song Song 

[Kế Tiếp Diễn Biến Chương Trước]

Cơn tức giận khiến Giang Dịch hoàn toàn mất kiểm soát. Cậu ta không thể ngồi yên thêm, lập tức lái xe đến nhà Tống Vũ Kỳ để xử lý cô nàng nghịch ngợm này.

Khi đến nơi, quản gia Phong thông báo:

“Tiểu thư Vũ Kỳ vừa mới lái xe đi đến trường xong, thưa thiếu gia Giang."

Nghe quản gia nói vậy, Giang Dịch cảm thấy khó chịu, liền hỏi:

"Cô ấy đi được bao lâu rồi?”

Quản gia Phong nhìn vẻ mặt hừng hực tức giận của Giang Dịch, trong lòng không khỏi thầm mặc niệm cho tiểu thư nhà mình. (Tiểu thư đây đúng là đã dây vào ổ kiến lửa rồi, không biết sẽ chịu đựng ra sao đây.) ông nghĩ thầm.

Giang Dịch thấy quản gia Phong trần trừ, không trả lời, bực tức đến mức không thèm nói thêm lời nào. Cậu ta lập tức phóng xe đi ngay, nghĩ thầm:

"Đứng đó mà không nói gì, thật là vô vị!”

Quản gia Phong nhìn thấy Giang Dịch lái xe đi khỏi, thở phào nhẹ nhõm.

Ông nhớ lại lời dặn dò kỹ lưỡng của Tiểu thư Vũ Kỳ trước khi đi: Nếu có ai đến hỏi cô ấy ở đâu, tuyệt đối phải nói là cô đang ở trường. Còn thời gian chính xác bao lâu cô ấy sẽ đến, thì tuyệt đối không được tiết lộ.

Tất nhiên, đi kèm lời dặn là lời đe dọa: nếu ông tiết lộ bất kỳ thông tin nào, sẽ bị trừ sạch lương trong tháng.

Nghĩ đến tương lai mờ mịt của ví tiền và số phận bị thao túng, Quản gia Phong thở dài thườn thượt:

“Cái chủ nghĩa tư bản này… Haizzz, cái thân già của tôi…”

Quay lại với Tống Vũ Kỳ. Cô vừa đến trường đã nhanh chóng chạy như bay về phía sân vận động bóng rổ.

Lý do cô vội vã ư? Thứ nhất là hôm nay có hai đội mạnh nhất trường thi đấu. Nhưng lý do quan trọng hơn, chính là vì ở đó có vài anh soái ca cao ráo, đẹp trai đang đổ mồ hôi trên sân.

Cô không thể rời mắt khỏi những thân hình chuẩn đến từng centimet. Đặc biệt, cơ bụng sáu múi cuồn cuộn của họ quả thực là "chết mê chết mệt" luôn!

Cô đang cố gắng len lỏi lên hàng đầu để có thể nhìn rõ hơn thì đột nhiên, một cánh tay mạnh mẽ và dữ dằn kéo cô sang một bên. Tống Vũ Kỳ hoàn toàn hoang mang, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội vàng quay lại xem kẻ nào dám mạnh tay với mình như vậy.

Lúc này, cô mới nhận ra người vừa kéo mình sang một bên là ai. Trước mắt cô là vẻ mặt đen sầm, giận dữ của Giang Dịch.

Tống Vũ Kỳ lập tức sững người. Cô nhanh chóng quay phắt lại ngay lập tức, giả vờ như chưa từng thấy bất cứ điều gì.

Trong lòng cô lập tức dậy sóng: “Aaaaa, chết rồi, sao lại là lúc này cơ chứ? Huhu, mình chỉ định đùa chút thôi mà…”

Về phía Giang Dịch, ngay khi phóng xe đến trường, cậu ta đã nhanh chóng đi tìm vị hôn thê đáng ghét này. Dự đoán cô nàng sẽ đến xem trận bóng, cậu không mất nhiều thời gian dò la thông tin rồi cuối cùng cũng phát hiện ra cô.

Cậu bắt gặp Tống Vũ Kỳ đang cố gắng chen lấn giữa đám đông để tìm được vị trí tốt nhất, khiến cậu không khỏi nóng mắt. Giang Dịch nghĩ thầm:

(Con nhóc này, lúc nào cũng muốn làm theo ý mình!)

Thấy Tống Vũ Kỳ quay phắt lại, giả vờ như không quen biết, trong lòng Giang Dịch cũng bớt giận đi phần nào. Cậu nhanh chóng chen vào đám đông và tìm thấy cô.

Không nói lời nào, cậu nhắm ngay một vị trí tốt nhất để xem trận đấu, rồi kéo cô đi thẳng về phía đó.

Tống Vũ Kỳ bị cậu kéo đi mà vẫn hoàn toàn ngơ ngác, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đi theo.

Chỉ đến khi cả hai đã yên vị, Giang Dịch mới ngồi đợi xem vị hôn thê này khi nào mới chịu nhận ra mình. Cậu nghĩ thầm:

(Đúng là ngốc thật, bị một người lạ kéo đi như thế mà vẫn không phản ứng gì.)

Tuy nhiên, điều cậu không ngờ là vị hôn thê này lại dám ngó lơ cậu ta!

Giang Dịch nhìn thấy cô khẽ liếc qua đây, rồi lấp lửng môi như muốn nói gì đó. Nhưng ngay khi ánh mắt cô chạm vào ánh mắt sắc lạnh của cậu, cô liền im bặt, không dám hó hé nửa lời, chỉ biết giữ im lặng.

Cậu cảm thấy vô cùng bực bội vì bị xem thường, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng sự im lặng này của cô lại khiến cậu cảm thấy có chút thú vị và muốn trêu chọc.

Thấy cô vẫn giữ im lặng, Giang Dịch lại càng tức cười hơn. Cậu liền vươn tay, kéo mạnh cô lại gần. Tay kia giơ lên, bóp chặt lấy cằm cô.

Mặt mày Giang Dịch hiện rõ vẻ khó chịu, cậu gằn giọng hỏi:

“Nói đi, lý do gì cậu tránh mặt tôi?”

Tống Vũ Kỳ vẫn còn đang phân vân không biết có nên quay lại xin lỗi Giang Dịch hay không thì đột nhiên bị cậu kéo lại, cằm còn bị bóp đau. Cô ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt đầy sát khí của cậu.

Thay vì sợ hãi, cô không khỏi bật cười thành tiếng, hì hì, rồi lém lỉnh hỏi ngược lại:

“Sao cậu lại ở đây?”

Trong những tình huống nguy hiểm như thế này, Tống Vũ Kỳ nghĩ mình cần phải nở một nụ cười tự tin nhất để khiến đối phương siêu lòng. Cô luôn tin rằng nụ cười chính là vũ khí lợi hại nhất của mình.

Khi cả hai đang đứng trong bầu không khí cực kỳ căng thẳng, bỗng nhiên từ đằng sau vang lên tiếng cãi vã ầm ĩ. Cả Giang Dịch và Tống Vũ Kỳ đều quay đầu lại, thấy một đám đông đang túm tụm vây quanh một chỗ.

Tống Vũ Kỳ thấy đây chính là cơ hội trời cho, bèn nũng nịu thì thầm vào tai Giang Dịch:

“Hihhi, Dịch Dịch ơi, có biến ngay bên cạnh mà không hóng thì uổng lắm. Vụ này có gì tính sổ sau nha. Hai đứa mình qua đó xem chuyện gì đã rồi tính tiếp, có được không?”

Tống Vũ Kỳ vừa nói, vừa nhanh chóng liếc nhìn sắc mặt của Giang Dịch. Thấy cậu không có bất kỳ phản ứng cự tuyệt nào, cô liền kéo cậu chạy thẳng về phía đám đông.

Thật ra, cô nghĩ rằng nếu ngay trước mắt có drama cực lớn mà không tham gia thì đúng là uổng phí cuộc đời.

Vừa đi, cô vừa lẩm bẩm đoán già đoán non xem chuyện gì đang xảy ra. Đến nơi, cô nghe thấy tiếng cãi vã và khóc lóc thảm thiết, rõ ràng là của một cô gái bởi vì chắc chắn chẳng có thằng con trai nào dám khóc thét giữa sân trường thế này.

Tống Vũ Kỳ đang định tiến sâu vào để xem người đó là ai thì bất ngờ bị bàn tay phía sau giữ chặt lại. Đang định thắc mắc, thì cả người cô đột ngột bị Giang Dịch nhấc bổng lên, khiến cô giật mình suýt ngã.

Quay lại, cô thấy Giang Dịch khẽ ghé sát tai nói (vì tiếng ồn):

“Cậu ngồi im đi, đừng nhúc nhích. Nếu muốn xuống lúc nào thì bảo tớ. Đừng có chen chúc vào trong, lát nữa ra lại lạc mất đấy.”

Tống Vũ Kỳ nghe vậy liền gật đầu lia lịa, nhưng trong lòng thì cảm thấy cực kỳ nhục nhã, huhu. Cô định mắng cậu ta một trận, nhưng lại nhớ rằng mình mới là người có lỗi vì trò trêu chọc trước đó. Vậy nên, cô đành nén giận và quyết tâm hóng drama cho bằng được, rồi sau đó sẽ kể lại tường tận cho cậu ta nghe.

Ở trung tâm đám đông, tâm điểm của mọi sự chú ý là cô nàng đang khóc lóc thảm thiết, tên là Hạ Vãn Vãn, học lớp 12A4. Còn cô bạn đang mắng mỏ cô ta xối xả chính là Tạ Giảo Giảo, bạn cùng lớp với Hạ Vãn Vãn.

Hóa ra, lý do khiến hai cô gái này cãi nhau lại là vì một người đàn ông.

Tống Vũ Kỳ nghe được đầu đuôi câu chuyện, không khỏi bĩu môi, lẩm bẩm nói nhỏ:

“Đàn ông mà không trong sạch thì cũng giống như rau cải thối vậy.”

Lúc này, Giang Dịch không còn mấy quan tâm đến drama phía trước. Tất cả sự chú ý của cậu đều dồn vào vị hôn thê ngốc nghếch đang lẩm bẩm triết lý sống. Thấy cô nói như vậy, cậu chỉ biết bất lực lắc đầu cười, nhìn cô với vẻ mặt đầy bất đắc dĩ.

1

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này