Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[GL] Mộc miên dấu yêu của ta

Chương 8: Văn An và Phó tướng 3

Cảnh báo



Một tháng trôi qua kể từ lần chạm mặt đầu tiên nơi trại chỉ huy, Văn An đã quen với nhịp sống của một phu gánh nước trong doanh trại quân đội. Đôi vai đã chai sạn, không còn rớm máu như những ngày đầu, bước chân cũng đã vững vàng hơn trên những con đường mòn gập ghềnh dẫn ra con suối cách doanh trại gần một dặm đường.

Doanh trại nơi biên ải phía bắc vẫn không ngừng sôi động với những đợt điều binh khiển tướng liên tục. Tin tức từ tiền tuyến vọng về ngày một dồn dập – khi thì tin thắng trận nho nhỏ, khi thì tin về những trận giao tranh ác liệt khiến số thương vong không ngừng gia tăng. Giữa bối cảnh ấy, sự tồn tại của một phu gánh nước vô danh như Văn An dường như chẳng đáng để ai bận tâm, và đó chính xác là điều cậu mong muốn.

Mỗi ngày, cậu dậy từ canh năm, gánh nước không ngừng nghỉ cho đến khi mặt trời đứng bóng, buổi chiều lại tiếp tục công việc cho đến khi trời sập tối. Cơ thể tuy mệt mỏi nhưng tinh thần cậu lại tỉnh táo hơn bao giờ hết, mắt luôn dò xét, tai luôn lắng nghe, cố gắng chắt lọc từng mẩu thông tin nhỏ nhặt có thể hữu ích cho việc tìm ra sự thật về biến cố nơi đèo Đập Đá.

Thỉnh thoảng, cậu lại chạm mặt Trọng Nam trong lúc đi làm nhiệm vụ – khi thì nơi sân tập luyện, khi thì trên đường tuần tra quanh doanh trại. Mỗi lần như vậy, vị Phó tướng ấy đều gật đầu nhẹ, đôi khi còn buông một câu hỏi thăm ngắn gọn, khiến Văn An vừa cảm kích vừa thấp thỏm lo sợ, bởi cậu hiểu rõ, mình càng để lại ấn tượng sâu đậm trong mắt người khác, nguy cơ bị phát hiện thân phận thật càng lớn.

Có lần, Trọng Nam đi ngang qua đúng lúc Văn An đang giúp một người phu già khuân một bao lương thực quá nặng, không ngần ngại dừng lại, tự tay đỡ lấy một góc bao tải phụ giúp, khiến cả đám phu dịch xung quanh sững sờ kinh ngạc. Đó là lần đầu tiên Văn An chứng kiến tận mắt, một vị tướng lĩnh có thể hạ mình giúp đỡ kẻ dưới mà không hề tỏ ra khinh miệt hay ban ơn, khác hẳn hoàn toàn với hình dung của cậu về những kẻ mang họ Lê.

Nhưng Văn An không ngờ, chính những cử chỉ lễ độ, những lời ăn tiếng nói dù đã cố gắng bắt chước dân thường nhưng vẫn còn vương lại nét tinh tế của một công tử nhà quan, lại là thứ khiến Trọng Nam để tâm chú ý nhiều hơn bất cứ ai khác trong đám phu dịch hàng trăm người.

***

Một buổi tối, sau khi hoàn thành công việc, Văn An tìm một góc khuất sau dãy lều trại, lặng lẽ lấy ra một mẩu than củi và một miếng vải cũ, khẽ viết lên đó vài dòng chữ – thói quen cậu vẫn giữ từ nhỏ, mỗi khi nhớ nhà lại viết ra vài câu để nguôi ngoai nỗi lòng.

Ánh trăng đêm ấy rất sáng.

Nó soi xuống những mái lều thấp bé, soi lên những thanh kiếm dựng bên vách, soi cả những con đường đất đã hằn sâu dấu chân của biết bao người lính. Dưới cùng một vầng trăng, có người đang ngủ yên, có người đang nhớ quê, cũng có người chẳng biết ngày mai mình còn nhìn thấy ánh sáng này nữa hay không.

Đêm ấy, cậu viết về chị gái, về Liên, về cả căn khuê phòng quen thuộc nơi phủ Trấn thủ mà giờ đây đã trở thành một ký ức xa vời. Từng nét chữ nắn nót hiện lên dưới ánh trăng mờ nhạt, mang theo cả nỗi nhớ nhà khôn nguôi của một chàng trai trẻ đang một mình dấn thân giữa chốn xa lạ hiểm nguy.

Cậu từng nghe bà Sa nói rằng, chữ viết có thể giấu được tâm tư, nhưng chẳng thể giấu được lòng người. Người càng muốn quên một điều, đôi khi lại càng vô tình khắc nó sâu hơn vào tâm trí. Cũng như mặt nước tưởng đã phẳng lặng sau một cơn mưa, chỉ cần một cơn gió thoảng qua, những gợn sóng cũ vẫn sẽ trở mình. Nhưng cậu không hề hay biết, từ trong bóng tối cách đó không xa, một ánh mắt đang lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ của mình.

Trọng Nam đứng tựa vào một gốc cây, tình cờ đi ngang qua trong lúc tuần tra đêm thì bắt gặp cảnh tượng ấy. Nét chữ trên mảnh vải, dù chỉ viết vội bằng than củi, vẫn toát lên một sự luyện tập bài bản, nét bút mềm mại nhưng có lực, hoàn toàn không giống với nét chữ nguệch ngoạc thường thấy ở những dân phu ít học.

"Một phu gánh nước, biết viết chữ đẹp đến vậy sao?" Trọng Nam thầm nghĩ, ánh mắt nheo lại đầy nghi hoặc.

Anh đứng lặng quan sát thêm một lúc, cố gắng đọc lướt qua vài chữ hiện lên dưới ánh trăng, dù khoảng cách khá xa nhưng vẫn đủ để nhận ra đó không phải những dòng chữ tùy tiện, mà có bố cục, có vần điệu, tựa như một đoạn thơ ngắn bày tỏ nỗi niềm nhớ nhung ai đó. Sự tò mò trong lòng anh càng thêm sâu sắc.

Anh không lên tiếng ngay, chỉ lặng lẽ quan sát thêm một lúc, thấy Văn An viết xong liền vội vàng xóa đi những dòng chữ ấy bằng cách chà mạnh miếng vải xuống đất, một hành động cẩn trọng khác thường của một kẻ đang cố tình che giấu điều gì đó. Sự nghi ngờ trong lòng Trọng Nam càng thêm sâu sắc.

Vài ngày sau, Trọng Nam tìm cớ giao cho Văn An một nhiệm vụ khác thường – thay vì gánh nước như mọi khi, anh sai cậu đến trại quân nhu để giúp kiểm đếm số lượng lương thảo tồn kho, viện cớ nhân lực đang thiếu hụt vì nhiều binh lính phải điều động ra tiền tuyến.

Đây là một phép thử tinh tế. Công việc kiểm đếm đòi hỏi phải biết đọc, biết viết, biết tính toán sổ sách – những kỹ năng mà một dân phu bình thường xuất thân từ vùng quê nghèo khó hiếm khi có được.

Văn An đứng trước chồng sổ sách chất cao, trong lòng thoáng chút do dự. Nếu từ chối, ắt sẽ khiến người ta nghi ngờ vì sao một kẻ được tin tưởng giao việc lại nhát gan chối từ. Nhưng nếu nhận lời, cậu biết, khả năng đọc viết thành thạo của mình rất có thể sẽ tự tố cáo thân phận thật.

Viên quản lý trại quân nhu, một người đàn ông trung niên nghiêm khắc, nhìn Văn An dò xét: "Ngươi biết chữ chứ? Nếu không biết, nói thẳng, ta tìm người khác."

"Bẩm đại nhân, tiểu nhân... biết chút ít, hồi nhỏ có theo học lỏm được vài chữ trong làng." Văn An đáp, cố tình ấp úng, giả vờ ngập ngừng như một kẻ ít học đang tự ti về vốn chữ nghĩa ỏi của mình.

Viên quản lý gật gù, không nghi ngờ thêm, giao cho cậu một góc sổ sách nhỏ để bắt đầu công việc.

Cuối cùng, cậu quyết định nhận lời, nhưng cố tình để lộ ra vài lỗi sai nhỏ, chữ viết cũng cố gắng nắn nót theo kiểu vụng về hơn thường lệ, hy vọng có thể qua mắt được sự dò xét. Cậu cố ý viết chậm hơn, thỉnh thoảng giả vờ nhẩm tính bằng ngón tay như một người không quen với những con số lớn, đôi lúc còn cố tình hỏi lại viên quản lý vài câu ngớ ngẩn để càng thêm phần thuyết phục cho vai diễn của mình.

Nhưng Trọng Nam, người đứng âm thầm quan sát từ xa suốt cả buổi, vẫn nhận ra sự bất thường. Tốc độ tính toán của Văn An quá nhanh nhạy, cách sắp xếp sổ sách quá gọn gàng, khoa học – đó không phải là thứ một người chưa từng được rèn luyện có thể làm được, dù có cố tình giả vờ vụng về đến đâu. Đặc biệt, có một lần khi viên quản lý vô tình cộng sai một cột số liệu, chính Văn An là người đầu tiên nhận ra sai sót, dù đã cố kìm lại nhưng vẫn buột miệng chỉ ra lỗi sai ấy một cách chính xác đến kinh ngạc, trước khi kịp nhận ra mình đã lỡ lời.

Trọng Nam đứng từ xa, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười khó nhận ra. Mọi nghi ngờ trong lòng anh giờ đây gần như đã được xác nhận hoàn toàn.

Đêm hôm ấy, khi Văn An vừa gánh xong chuyến nước cuối cùng, chuẩn bị trở về lều nghỉ ngơi, một binh lính tìm đến, truyền lệnh của Phó tướng, yêu cầu cậu đến gặp riêng tại trại của anh.

Tim Văn An đập thình thịch suốt quãng đường đi, đầu óc quay cuồng suy tính đủ mọi tình huống có thể xảy ra. Liệu thân phận của mình đã bị phát hiện? Nếu vậy, số phận đang chờ đợi cậu sẽ ra sao – bị trục xuất, bị giam cầm, hay tệ hơn, bị xử tử ngay tại chỗ vì tội lừa dối quân đội?

Cậu nhớ đến lời dặn dò của bà Sa năm nào, nhớ đến ánh mắt kiên định của chị gái trước lúc chia ly, nhớ cả gương mặt lo lắng của Liên đêm cậu rời khỏi phủ. Nếu hôm nay là ngày cuối cùng của mình, ít nhất, cậu cũng đã cố gắng hết sức vì những người mình yêu thương.

Cậu bước vào trại của Trọng Nam, quỳ xuống theo đúng lễ nghi, cúi đầu thật thấp, không dám ngẩng lên nhìn thẳng. Ánh đèn dầu trong trại hắt bóng cả hai người lên vách vải, tạo nên một khung cảnh vừa trang nghiêm vừa nặng nề.

"Ngươi tên thật là gì?" Trọng Nam lên tiếng ngay khi Văn An vừa quỳ xuống, giọng nói không hề gay gắt nhưng lại mang một sức nặng khiến người nghe không thể trốn tránh.

Văn An sững người, tim như ngừng đập trong khoảnh khắc ấy: "Bẩm... bẩm đại nhân, tiểu nhân tên Nguyễn Tam, đã khai báo rõ ràng khi..."

"Đừng nói dối ta lần nữa." Trọng Nam ngắt lời, giọng vẫn điềm tĩnh nhưng ẩn chứa một uy lực khó cưỡng. Anh đứng dậy, chậm rãi bước đến gần, đặt mảnh vải cũ có nét chữ chưa kịp xóa hết hôm trước xuống trước mặt Văn An. "Chữ viết của ngươi, cách ngươi tính toán sổ sách, cách ngươi đi đứng, ăn nói – không một chi tiết nào khớp với thân phận một dân phu nghèo khó cả. Ta cho ngươi một cơ hội duy nhất để nói thật. Nếu ngươi tiếp tục dối trá, đừng trách ta không nể tình."

Văn An nhìn mảnh vải quen thuộc, biết rằng mọi sự che giấu giờ đây đã trở nên vô nghĩa. Mồ hôi lạnh túa ra đầy trán, nhưng trong lòng cậu cũng có một phần nhẹ nhõm kỳ lạ – có lẽ, đã đến lúc không cần phải diễn tiếp vai trò nặng nề này nữa.

Cậu ngước mắt nhìn Trọng Nam một lần cuối, cố gắng đọc vị xem người trước mặt mình đang thực sự nghĩ gì – là cơn giận dữ đang chực trào, hay chỉ đơn thuần là một sự nghiêm khắc của bổn phận. Nhưng lạ thay, trong ánh mắt ấy, cậu không tìm thấy sự thù địch hay khinh miệt mà cậu vẫn lo sợ, chỉ có một sự kiên nhẫn chờ đợi đầy uy nghiêm.

Văn An quỳ im lặng hồi lâu, trong đầu rối bời trăm mối suy tính. Cậu biết, nếu tiếp tục chối cãi, chỉ càng khiến Trọng Nam thêm nghi ngờ, có khi còn rước họa vào thân nhanh hơn. Nhưng nếu nói thật, ai biết được, liệu vị Phó tướng này sẽ đối xử với cậu ra sao – có thể là khoan hồng, cũng có thể là giao nộp ngay cho Trọng Uyên để lập công.

Cậu ngẩng đầu lên, lần đầu tiên dám nhìn thẳng vào mắt Trọng Nam kể từ khi bước vào trại, ánh mắt kiên định dù giọng nói vẫn còn run rẩy.

"Đại nhân đã nhìn thấu, tiểu nhân xin không dám giấu diếm thêm nữa." Cậu hít một hơi thật sâu, rồi nói tiếp, "Tiểu nhân họ Nguyễn, tên thật là Văn An, con trai Trấn thủ Nguyễn Công Toàn."

Trọng Nam nghe vậy, đôi mày khẽ nhíu lại, trong ánh mắt thoáng qua một tia kinh ngạc không giấu nổi. Cái tên "Nguyễn Công Toàn" anh không hề xa lạ – chính là phụ thân của người con gái đã biến mất bí ẩn trong biến cố nơi đèo Đập Đá, vị hôn thê đã bỏ trốn của huynh trưởng anh.

"Ngươi... là em trai của Nguyễn Vân Nguyệt?" Anh hỏi, giọng đã có phần thay đổi, không còn vẻ nghiêm nghị dò xét như lúc đầu nữa mà thay vào đó là một sự chú tâm đặc biệt.

"Đúng vậy." Văn An đáp, mắt đỏ hoe vì xúc động khi nghe ai đó nhắc đến tên chị gái mình sau bao ngày phải giấu kín trong lòng. "Tiểu nhân trà trộn vào đoàn dân phu, giả danh tính đến đây, chỉ vì muốn tìm ra sự thật về những gì đã xảy ra với chị gái tiểu nhân nơi đèo Đập Đá. Tiểu nhân không tin vào câu chuyện sơn tặc phục kích mà Thiếu tướng quân loan truyền."

Cậu ngừng lại một chút, giọng nghẹn ngào: "Suốt bao ngày qua, tiểu nhân phải sống trong nơm nớp lo sợ, giả vờ làm một kẻ xa lạ với chính cuộc đời mình, chỉ mong tìm được một tia hy vọng nào đó về tung tích của chị gái. Nếu đại nhân định giao nộp tiểu nhân, tiểu nhân cũng cam lòng chấp nhận, chỉ xin đại nhân một ân huệ cuối cùng – hãy nói cho tiểu nhân biết, chị gái tiểu nhân, rốt cuộc còn sống hay đã chết."

Lời thỉnh cầu chân thành ấy khiến Trọng Nam không khỏi động lòng. Anh đứng lặng một lúc lâu, ánh mắt phức tạp nhìn chàng trai trẻ đang quỳ trước mặt mình với một sự can đảm đáng khâm phục, dù đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc.

Trọng Nam đứng lặng, trong lòng dâng lên một cơn sóng cảm xúc phức tạp. Anh vốn cũng đã sớm nghi ngờ về tính xác thực của câu chuyện huynh trưởng mình kể lại – vết thương nơi mắt xuất hiện quá đột ngột, thái độ né tránh mọi câu hỏi liên quan đến chi tiết trận chiến, và cả sự cuồng nộ bất thường của Trọng Uyên mỗi khi nhắc đến việc truy tìm "tàn dư sống sót" – tất cả đều không khớp với một vụ việc đơn thuần là bị sơn tặc phục kích.

Anh còn nhớ, đêm huynh trưởng trở về doanh trại sau biến cố ấy, gương mặt hắn không chỉ mang vẻ đau đớn vì vết thương, mà còn có một sự cuồng loạn khác thường trong ánh mắt còn lại, thứ ánh mắt mà anh chưa từng thấy ở người anh trai mình suốt bao năm chinh chiến cùng nhau. Từ đêm đó, Trọng Uyên bắt đầu trở nên đa nghi, dễ nổi giận hơn hẳn, thường xuyên cho người đi dò xét khắp các ngả đường phía tây mà không giải thích lý do rõ ràng.

"Ngồi dậy đi." Anh nói, giọng đã dịu hẳn xuống. "Chuyện này, nói ra dài dòng lắm."

Văn An ngỡ ngàng trước sự thay đổi thái độ đột ngột ấy, nhưng vẫn cẩn trọng đứng dậy, không dám lơ là cảnh giác.

"Đại nhân sẽ không giao nộp tiểu nhân cho Thiếu tướng quân sao?" Cậu khẽ hỏi, giọng còn chút nghi hoặc.

Trọng Nam nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt trầm ngâm như đang cân nhắc điều gì đó quan trọng.

"Ta không có ý định đó." Anh đáp. "Kỳ thực, ta cũng đang muốn tìm hiểu sự thật về chuyện xảy ra nơi đèo Đập Đá, không kém gì ngươi."

Câu nói ấy khiến Văn An sững sờ: "Đại nhân... cũng nghi ngờ huynh trưởng mình sao?"

Trọng Nam im lặng một lúc lâu, ánh mắt xa xăm nhìn ra khoảng không tối đen bên ngoài lều trại: "Huynh trưởng ta, từ sau ngày xảy ra biến cố ấy, đã thay đổi nhiều lắm. Tính khí vốn đã nóng nảy, nay lại càng thêm tàn nhẫn, đa nghi. Ta... không rõ chuyện gì thực sự đã xảy ra, nhưng linh cảm mách bảo ta rằng, đó không đơn giản như những gì huynh ấy công bố."

Anh ngồi xuống chiếc ghế gỗ đơn sơ trong trại, ánh mắt trầm ngâm như đang lật lại những trang ký ức đã lâu không dám chạm tới: "Ngày còn nhỏ, huynh trưởng ta không phải người như bây giờ. Người từng là tấm gương ta luôn ngưỡng mộ, dạy ta cưỡi ngựa, dạy ta múa kiếm, che chở ta trước những lời gièm pha rằng ta là đứa con thứ, không xứng đáng thừa kế binh quyền của gia tộc. Nhưng kể từ sau một trận chiến khốc liệt nơi biên ải cách đây vài năm – trận chiến mà cha ta đã bỏ mạng ngay trước mắt cả hai anh em – huynh ấy như biến thành một con người khác."

Văn An lặng lẽ lắng nghe, không dám ngắt lời, cảm nhận được nỗi đau ẩn giấu sau từng câu chữ của người đối diện.

"Từ đó, huynh trưởng ta tin rằng, chỉ có sự tàn nhẫn tuyệt đối mới có thể giữ vững được cơ nghiệp gia tộc, mới có thể tránh khỏi bi kịch mất cha năm xưa lặp lại. Ta đã nhiều lần khuyên can, nhiều lần cố gắng kéo huynh ấy trở lại con đường cũ, nhưng càng cố gắng, khoảng cách giữa hai anh em càng lớn dần." Trọng Nam thở dài, giọng nói mang theo một nỗi bất lực chất chứa đã lâu. "Có lẽ, ta đã thất bại trong việc cứu lấy người anh trai mà ta từng yêu quý nhất."

"Đại nhân không có lỗi trong chuyện đó." Văn An khẽ lên tiếng, không kìm được sự đồng cảm dâng lên trong lòng. "Mỗi người đều có con đường riêng của mình, đại nhân đã cố gắng hết sức rồi."

Trọng Nam nhìn cậu, trong ánh mắt thoáng qua một sự ngạc nhiên trước lời an ủi chân thành ấy, rồi khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa, chỉ để một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua giữa hai người, như một sự đồng điệu bất ngờ giữa hai kẻ cùng mang trong lòng những nỗi đau về người thân mà mình yêu thương nhưng không thể cứu vãn.

Sau khoảng lặng ấy, Trọng Nam hỏi thêm về đầu đuôi sự việc, Văn An bèn kể lại toàn bộ câu chuyện – dù có phần giữ lại một số chi tiết nhạy cảm liên quan đến tộc Mộc Vân và kế hoạch dàn cảnh bắt cóc, chỉ nói rằng chị gái mình đã tìm cách trốn tránh cuộc hôn nhân ép buộc bằng sự trợ giúp của vài người quen biết nơi biên viễn, không may bị phát hiện giữa đường. Trọng Nam lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng gật đầu, ánh mắt ngày càng trở nên trầm tư hơn, không hề gạn hỏi thêm những chi tiết mà Văn An cố tình lảng tránh, như thể anh cũng hiểu, có những bí mật cần được tôn trọng.

"Ta sẽ giúp ngươi." Cuối cùng, Trọng Nam lên tiếng, giọng nói kiên định. "Nhưng ngươi phải hứa với ta một điều – mọi hành động từ giờ trở đi, phải hết sức thận trọng. Huynh trưởng ta không phải kẻ dễ dàng bị lừa gạt, nếu thân phận thật của ngươi bị bại lộ, ta cũng khó lòng bảo vệ được ngươi."

"Tiểu nhân xin ghi nhớ." Văn An cúi đầu cảm tạ, trong lòng dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm xen lẫn biết ơn khó tả.

Một lời hứa giữa thời loạn thế vốn nặng hơn vàng bạc. Bởi chẳng ai biết ngày mai người nói lời ấy còn sống hay không.

Trọng Nam cũng không biết mình có thể giữ lời đến đâu. Văn An cũng chẳng biết chuyến đi này rồi sẽ đưa mình đến kết cục nào. Nhưng con người vẫn cần một lời hứa để bước tiếp. Giống như người đi trong đêm cần một ngọn đèn.

Ngọn đèn ấy không nhất thiết phải soi sáng cả con đường. Chỉ cần đủ sáng để người ta nhìn thấy bước chân kế tiếp. Thế là đủ.

"Từ ngày mai," Trọng Nam nói tiếp, "ngươi sẽ không còn là phu gánh nước nữa. Ta sẽ điều ngươi về làm thị vệ riêng bên cạnh ta, danh nghĩa là cần thêm người tin cẩn hầu hạ sau vụ việc để lộ sơ hở an ninh gần đây. Như vậy, ngươi vừa tránh được sự chú ý không cần thiết, vừa có thể ở gần ta hơn để cùng tìm hiểu sự thật."

Văn An ngẩng đầu, không giấu được sự kinh ngạc trước quyết định táo bạo ấy: "Đại nhân... vì sao lại sẵn lòng giúp đỡ tiểu nhân đến vậy? Tiểu nhân chỉ là một kẻ xa lạ, thân phận còn chưa rõ ràng."

Trọng Nam nhìn cậu, trong ánh mắt thoáng qua một sự phức tạp khó gọi thành tên – có phải chăng, một phần vì muốn tìm ra sự thật đằng sau sự thay đổi của huynh trưởng mình, một phần vì một cảm giác đồng cảm kỳ lạ dành cho chàng trai trẻ dám liều mình vì người thân, mà chính anh cũng chưa thể lý giải rõ ràng.

"Có lẽ," anh đáp, giọng trầm xuống, "vì ta cũng đang tìm kiếm một sự thật của riêng mình."

Anh đứng dậy, bước đến bên khung cửa lều, nhìn ra bầu trời đêm đầy sao: "Với lại, nhìn ngươi, ta lại nhớ đến chính mình của nhiều năm về trước – cũng từng liều lĩnh, cũng từng sẵn sàng đánh đổi mọi thứ vì người mình yêu thương. Ta không nỡ nhìn một kẻ có lòng hiếu đễ như ngươi phải chết oan uổng giữa chốn doanh trại xa lạ này."

Văn An nghe vậy, khóe mắt cay cay, cúi đầu thật sâu để giấu đi sự xúc động đang trào dâng: "Đại nhân đại ân đại đức, tiểu nhân xin ghi tạc trong lòng, nguyện sẽ báo đáp bằng mọi giá."

"Không cần nói những lời khách sáo ấy." Trọng Nam khoát tay, quay lại nhìn cậu với ánh mắt đã dịu dàng hơn hẳn lúc đầu. "Từ ngày mai, ngươi sẽ không còn là phu gánh nước nữa. Ta sẽ điều ngươi về làm thị vệ riêng bên cạnh ta, danh nghĩa là cần thêm người tin cẩn hầu hạ sau vụ việc để lộ sơ hở an ninh gần đây. Như vậy, ngươi vừa tránh được sự chú ý không cần thiết, vừa có thể ở gần ta hơn để cùng tìm hiểu sự thật."

Văn An ngẩng đầu, không giấu được sự kinh ngạc trước quyết định táo bạo ấy: "Đại nhân... vì sao lại sẵn lòng giúp đỡ tiểu nhân đến vậy? Tiểu nhân chỉ là một kẻ xa lạ, thân phận còn chưa rõ ràng."

"Ta đã nói rồi, không cần hỏi thêm." Trọng Nam đáp, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên một nụ cười hiếm hoi. "Chỉ cần nhớ, kể từ giờ phút này, mạng sống của ngươi cũng gắn liền với danh dự của ta. Đừng để ta phải hối hận vì quyết định hôm nay."

"Tiểu nhân xin thề, sẽ không bao giờ để đại nhân phải thất vọng." Văn An quỳ xuống lần nữa, lần này không phải vì sợ hãi, mà vì một lòng biết ơn chân thành sâu sắc.

Từ hôm đó, Văn An chính thức trở thành thị vệ riêng của Phó tướng Trọng Nam, được cấp phát y phục mới, dọn đến ở trong một căn lều nhỏ ngay cạnh trại của anh. Cuộc sống của cậu thay đổi hẳn – không còn phải gánh nước nặng nhọc, nhưng lại phải học cách ứng xử sao cho phù hợp với vai trò mới, đồng thời luôn phải cẩn trọng gấp bội để không lộ ra bất cứ sơ hở nào trước những ánh mắt dò xét của các binh lính khác.

Tin tức về việc Phó tướng đột nhiên chọn một phu gánh nước vô danh làm thị vệ riêng nhanh chóng lan truyền khắp doanh trại, kéo theo không ít lời đàm tiếu, thậm chí ghen tị từ những binh lính khác vốn ao ước được đứng gần vị Phó tướng được lòng người này. Nhưng Trọng Nam mặc kệ những lời ra tiếng vào ấy, vẫn kiên quyết giữ nguyên quyết định của mình.

Lão Tứ, khi nghe tin Văn An được thăng chức, không khỏi mừng rỡ xen lẫn ngạc nhiên: "Ta đã nói rồi, cậu không phải hạng người tầm thường. Phó tướng có mắt nhìn người, biết trọng dụng kẻ có tài."

Ông vỗ vai Văn An, ánh mắt đầy tự hào như một người cha nhìn đứa con trai thành đạt. "Nhớ đừng quên bạn cũ nhé, cậu công tử."

Văn An bật cười trước câu trêu đùa ấy, nhưng cũng không khỏi giật mình trước hai chữ "công tử" mà Lão Tứ buột miệng thốt ra: "Bác... sao lại gọi cháu như vậy?"

Lão Tứ cười xòa, ánh mắt tinh tường của một người đã trải qua bao thăng trầm cuộc sống: "Ta tuy quê mùa nhưng không mù. Từ ngày đầu gặp cậu, ta đã đoán cậu không phải con nhà thường dân rồi, chỉ là không tiện hỏi thẳng thôi. Cậu yên tâm, miệng ta kín lắm, sẽ không nói cho ai biết đâu."

Văn An nhìn người phu già với ánh mắt biết ơn sâu sắc, cúi đầu thi lễ: "Cảm ơn bác đã giữ kín cho cháu suốt thời gian qua. Ơn này, cháu xin ghi nhớ."

"Thôi thôi, khách sáo làm gì." Lão Tứ khoát tay, giọng vẫn vui vẻ như thường lệ. "Cậu cứ giữ mình cẩn thận là được. Đường đời còn dài, mong có ngày gặp lại cậu trong hoàn cảnh tốt đẹp hơn."

Văn An bật cười trước câu trêu đùa ấy, trong lòng thầm cảm ơn số phận đã cho mình gặp được một người bạn chân thành như Lão Tứ giữa chốn xa lạ này, dù giờ đây, con đường phía trước của cậu đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.

***

Những ngày đầu làm thị vệ, Văn An có cơ hội tiếp xúc gần gũi hơn với Trọng Nam, dần dần nhận ra, người Phó tướng trầm lặng này, đằng sau vẻ ngoài nghiêm nghị, lại mang một tâm hồn tinh tế, giàu lòng trắc ẩn hơn cậu tưởng tượng rất nhiều.

Một buổi tối, khi đang giúp Trọng Nam sắp xếp lại đống công văn quân sự ngổn ngang trên án thư, Văn An vô tình phát hiện một tập giấy cũ được cất giữ cẩn thận trong ngăn kéo riêng – bên trong là những bức họa vẽ tay đơn giản nhưng sống động, phác họa cảnh núi non, cảnh sinh hoạt của binh lính, thậm chí có cả một bức vẽ hai đứa trẻ đang cưỡi ngựa cùng nhau dưới bóng cây, nét vẽ tuy còn non nớt nhưng chan chứa tình cảm.

"Đại nhân vẽ đẹp quá." Văn An buột miệng khen ngợi trước khi kịp nhận ra mình đang xem trộm đồ vật riêng tư của người khác.

Trọng Nam giật mình quay lại, thấy Văn An đang cầm tập giấy, có chút lúng túng hiếm hoi thoáng qua gương mặt vốn luôn điềm tĩnh: "Đó chỉ là... vài nét vẽ nguệch ngoạc thời còn nhỏ thôi."

Anh định giằng lấy tập giấy, nhưng rồi lại thôi, chỉ khẽ thở dài: "Bức đó, ta vẽ ta và huynh trưởng, lúc còn nhỏ, những ngày còn vui vẻ bên nhau."

Văn An nhìn bức họa, rồi nhìn gương mặt trầm buồn của Trọng Nam, trong lòng dâng lên một niềm thương cảm sâu sắc: "Đại nhân giữ lại bức vẽ này, chắc hẳn vẫn còn hy vọng có ngày huynh trưởng sẽ quay trở lại như xưa, phải không ạ?"

Trọng Nam không đáp, chỉ lặng lẽ cất tập giấy vào ngăn kéo, khóa lại cẩn thận, nhưng ánh mắt xa xăm ấy đã tự nói lên tất cả những điều mà lời nói không thể diễn tả hết.

Vai trò thị vệ riêng cũng mang lại cho Văn An nhiều cơ hội hơn để tiếp cận những khu vực trước đây cậu không thể bén mảng tới. Cậu thường xuyên phải theo Trọng Nam đến các cuộc họp bàn quân sự, đứng hầu bên ngoài lều chỉ huy, nhờ vậy mà nghe lỏm được không ít tin tức quan trọng về tình hình chiến sự, về kế hoạch hành quân sắp tới, thậm chí cả những đồn đoán về mối quan hệ ngày càng căng thẳng giữa hai anh em họ Lê.

Một lần, khi đứng hầu ngoài lều trong lúc Trọng Uyên triệu tập các tướng lĩnh bàn kế hoạch tiến đánh một cứ điểm của quân nổi loạn, Văn An vô tình nghe được Trọng Uyên nhắc đến việc sau khi dẹp yên phía bắc, sẽ đích thân dẫn quân trở lại vùng núi phía tây để "giải quyết dứt điểm" một chuyện gì đó còn dang dở – lời lẽ mơ hồ nhưng đủ khiến Văn An rùng mình lo sợ, linh cảm mách bảo cậu rằng, đó rất có thể liên quan đến tộc Mộc Vân, đến nơi mà chị gái cậu đang trú ngụ.

Đêm hôm ấy, cậu đem chuyện này kể lại cho Trọng Nam nghe, không giấu nổi sự lo lắng: "Đại nhân, nếu huynh trưởng ngài thực sự có ý định tiến đánh vùng núi phía tây, e rằng những người đã cứu chị gái tiểu nhân sẽ gặp nguy hiểm."

Trọng Nam trầm ngâm hồi lâu, ánh mắt nặng trĩu ưu tư: "Ta sẽ để tâm chuyện này. Nếu có động tĩnh gì bất thường, ta sẽ báo cho ngươi biết sớm nhất có thể. Nhưng hiện tại, mặt trận phía bắc vẫn chưa yên, huynh trưởng ta khó lòng phân thân lo liệu chuyện khác được. Ngươi cứ tạm yên tâm, còn thời gian để chuẩn bị đối sách."

Văn An gật đầu, dù trong lòng vẫn không khỏi thấp thỏm âu lo. Cậu thầm nghĩ, nếu có cơ hội, nhất định phải tìm cách báo tin cho chị gái và những người nơi Ngàn Hoa Cốc biết trước về mối nguy hiểm đang lờ mờ hình thành nơi phương xa, dù cậu cũng chẳng biết bằng cách nào mình có thể liên lạc được với một nơi bí mật, xa xôi đến vậy.

Những buổi tối rảnh rỗi hiếm hoi, Trọng Nam thường gọi Văn An vào trại, không phải để sai bảo việc gì, mà chỉ đơn giản là trò chuyện, đôi khi còn chỉ dạy thêm cho cậu vài kiến thức về binh pháp, về cách bố trí trận địa, về nghệ thuật dùng người trong quân ngũ.

"Ngươi có thiên phú về việc này đấy." Trọng Nam nhận xét trong một buổi tối, khi thấy Văn An chỉ sau vài lần giảng giải đã có thể nắm bắt được cách bố trí một trận địa phòng thủ cơ bản. "Nếu chịu khó rèn luyện thêm, sau này ắt sẽ trở thành một tướng lĩnh tài ba."

"Tiểu nhân không dám mơ đến chuyện lớn lao ấy." Văn An khiêm tốn đáp, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy tự hào trước lời khen ngợi hiếm hoi ấy. "Tiểu nhân chỉ mong sớm ngày tìm ra sự thật về chị gái, rồi đưa nàng trở về đoàn tụ cùng gia đình là đủ."

Trọng Nam nhìn cậu, ánh mắt phức tạp thoáng qua một tia gì đó khó gọi thành tên: "Ngươi thật lòng thương yêu chị gái mình đến vậy sao?"

"Đương nhiên." Văn An đáp không chút do dự. "Chị hai là người duy nhất luôn ở bên che chở cho tiểu nhân từ nhỏ, sau khi mẹ mất sớm. Nếu không có chị ấy, tiểu nhân không biết mình sẽ ra sao giữa cái phủ đường lạnh lẽo ấy."

Trọng Nam im lặng một lúc, ánh mắt xa xăm như đang nghĩ về điều gì đó rất riêng tư. "Ngươi may mắn hơn ta nhiều. Ít nhất, ngươi còn có một người để tin tưởng tuyệt đối, để liều mình vì họ mà không cần đắn đo." Anh nói, giọng nhẹ như một tiếng thở dài, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày, không giải thích thêm về ý nghĩa sâu xa trong câu nói ấy.

Văn An nhìn theo bóng dáng trầm mặc của Trọng Nam, trong lòng dấy lên một sự tò mò xen lẫn cảm thông, tự hỏi, đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ, kiên định của vị Phó tướng này, còn ẩn giấu bao nhiêu nỗi cô đơn mà cậu chưa từng có cơ hội thấu hiểu hết.

***

Trở lại Ngàn Hoa Cốc, những ngày tháng vẫn trôi qua trong nhịp sống bình yên quen thuộc. Vân Nguyệt và Mộc Miên ngày càng thân thiết hơn, dù cả hai đều chưa ai dám nói thẳng ra những cảm xúc đang âm thầm lớn dần trong lòng mình.

Nàng đã có thể tự mình đi lại khắp thung lũng mà không cần Mộc Miên theo sát, dần dà quen biết thêm nhiều người trong tộc, kể cả vài người trong nhóm phụ nữ từng tỏ ra thù địch trước kia – không phải vì họ đã hoàn toàn nguôi ngoai nỗi đau mất mát, mà vì chứng kiến sự chân thành và cần mẫn của Vân Nguyệt trong việc học hỏi, giúp đỡ mọi người mỗi khi có dịp, dần dà cũng bớt đi phần nào ác cảm.

Buổi chiều hôm ấy, khi đang cùng nhau phơi những bó dược liệu mới hái ngoài hiên nhà, Mộc Miên bất chợt hỏi, giọng cố tỏ ra vô tình: "Nếu một ngày, ngươi tìm được cách liên lạc với em trai mình, ngươi có định rời khỏi đây ngay không?"

Vân Nguyệt khựng tay, quay sang nhìn Mộc Miên, nhận ra trong giọng nói ấy phảng phất một nỗi lo âu không che giấu được. Nàng đặt bó dược liệu đang cầm xuống, bước đến gần hơn, nắm lấy tay Mộc Miên.

"Dù ta có đi đâu, cũng sẽ luôn tìm cách quay trở lại đây." Nàng nói, ánh mắt chân thành. "Ngàn Hoa Cốc này, giờ đây cũng đã trở thành một phần quê hương của ta rồi."

"Ngươi nói vậy, nhưng lỡ như..." Mộc Miên ngập ngừng, hiếm khi nào để lộ sự do dự rõ ràng đến vậy, "lỡ như cha ngươi tìm được cách sắp xếp một cuộc hôn nhân khác cho ngươi thì sao? Ngươi vẫn còn là tiểu thư phủ Trấn thủ, thân phận ấy đâu dễ dàng gì trút bỏ được."

Câu hỏi ấy khiến Vân Nguyệt trầm ngâm. Nàng nhìn xuống đôi tay mình, nhớ lại những năm tháng bị giam cầm trong lồng son, nhớ lại cả nỗi sợ hãi khi nghĩ đến viễn cảnh phải làm vợ một kẻ mình chưa từng yêu thương.

"Ta sẽ không bao giờ để chuyện đó lặp lại nữa." Nàng đáp, giọng kiên quyết hiếm có. "Nếu có ngày trở về, ta sẽ tự mình quyết định vận mệnh của bản thân, không để bất cứ ai ép buộc ta phải sống một cuộc đời không phải của mình nữa."

Mộc Miên nhìn nàng, trong ánh mắt thoáng qua một sự nhẹ nhõm khó giấu, nhưng rồi lại nhanh chóng bị thay thế bởi một nỗi băn khoăn khác: "Vậy... ngươi định sẽ sống thế nào, nếu không phải làm tiểu thư khuê các, cũng không phải làm phu nhân nhà ai?"

Vân Nguyệt mỉm cười, ánh mắt nhìn ra khoảng trời xanh thẳm phía xa, nơi đàn chim đang tung cánh bay lượn tự do: "Ta cũng chưa biết rõ. Có lẽ, ta sẽ học thêm y thuật, trở thành một sơn y như ngươi. Hoặc có lẽ, ta sẽ tìm một nơi nào đó, tự trồng trọt, tự nuôi sống bản thân, không phụ thuộc vào bất cứ ai."

Nàng ngừng lại một chút, rồi khẽ liếc nhìn Mộc Miên, giọng nói nhỏ hơn hẳn: "Miễn là, nơi đó có ngươi, ta nghĩ mình sẽ hạnh phúc."

Lời nói ấy khiến Mộc Miên sững người, đôi má không rõ vì nắng chiều hay vì một lý do nào khác mà ửng hồng lên trông thấy. Nàng vội vàng quay đi, giả vờ bận rộn sắp xếp lại đống dược liệu để giấu đi sự bối rối hiếm hoi của mình.

"Ngươi... đừng nói những lời như vậy một cách dễ dàng." Nàng lẩm bẩm, giọng khẽ đến mức gần như tan vào gió chiều.

"Sao lại không được?" Vân Nguyệt tiến lại gần hơn, ánh mắt tinh nghịch hiếm hoi. "Đó là lòng thật của ta mà."

Hai người đứng đó, khoảng cách giữa họ dường như mỗi ngày một thu hẹp lại, dù cả hai vẫn chưa ai đủ can đảm để nói ra trọn vẹn những gì đang cất giấu tận đáy lòng. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời phía tây, chiếu rọi lên hai bóng hình đang đứng cạnh nhau nơi hiên nhà sàn nhỏ, tạo nên một khung cảnh đẹp đến nao lòng, như một bức tranh lặng lẽ ghi lại khoảnh khắc một mầm tình đang chớm nở giữa núi rừng hoang sơ.

Núi vẫn lặng, mây vẫn trôi, tháng ngày vẫn vô tình đi qua như dòng nước chẳng bao giờ quay ngược. Chỉ có lòng người là khác – hôm qua còn xa lạ, hôm nay đã thành tri kỷ; hôm qua còn muốn rời đi, hôm nay lại bắt đầu mong một đời được ở lại. Có những cuộc gặp gỡ tưởng chỉ là thoáng qua, nào ngờ lại là bước ngoặt mà số phận đã âm thầm đặt xuống giữa hai kiếp người.​

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px