Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[GL] Mộc miên dấu yêu của ta

Chương 5: Dạo Chơi Cùng Người

Cảnh báo


Nửa tháng trôi qua kể từ ngày Vân Nguyệt tỉnh lại nơi căn nhà sàn nhỏ của Mộc Miên, vết thương ngoài da đã dần lành lặn, chỉ còn lại vài vết sẹo mờ nơi cánh tay và bắp chân – dấu tích của cuộc chạy trốn kinh hoàng nơi đèo Đập Đá. Cơn đau trong xương tủy vẫn còn đó, âm ỉ theo từng đợt gió lạnh tràn về, nhưng nhờ những thang thuốc Mộc Miên ngày ngày sắc cho uống, tần suất và mức độ đau đớn đã giảm đi đáng kể so với trước kia.

Suốt nửa tháng ấy, Vân Nguyệt dần quen với nhịp sống chậm rãi nơi căn nhà sàn nhỏ – tiếng gà gáy báo sáng thay cho tiếng chuông đồng hồ nước nơi phủ Trấn thủ, ánh nắng xuyên qua khe liếp tre thay cho màn gấm thêu chim loan phượng, và trên hết, không còn những buổi vấn an cứng nhắc, không còn những ánh mắt dò xét từng cử chỉ, từng lời ăn tiếng nói. Có những đêm nằm một mình, nàng vẫn không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra, chỉ mới nửa tháng thôi, mà nàng đã bắt đầu cảm thấy nơi đây, dù xa lạ, lại gần gũi hơn cả căn khuê phòng nàng đã sống suốt hai mươi năm.

Buổi sáng hôm ấy, khi ánh nắng đầu ngày vừa kịp len qua khe cửa sổ, Vân Nguyệt đã có thể tự mình ngồi dậy, chậm rãi bước xuống khỏi giường mà không cần vịn tay vào bất cứ vật gì. Đây là lần đầu tiên sau nhiều ngày, nàng cảm nhận được đôi chân mình đủ vững vàng để đứng thẳng, dù vẫn còn hơi run rẩy.

"Ngươi định đi đâu vậy?" Mộc Miên từ ngoài cửa bước vào, tay bưng một rổ rau rừng vừa hái được, thấy Vân Nguyệt đang cố gắng tự mặc lại tấm áo choàng ngoài thì không khỏi nhíu mày.

"Ta chỉ muốn ra ngoài nhìn ngắm một chút." Vân Nguyệt đáp, giọng có phần ngượng ngùng như một đứa trẻ bị bắt gặp đang làm điều gì đó không phải phép. "Ta nằm mãi trong nhà cũng thấy bức bối rồi."

Mộc Miên nhìn nàng một lúc, cuối cùng cũng thở dài, đặt rổ rau xuống bàn: "Được, nhưng chỉ đi loanh quanh gần nhà thôi, không được đi xa. Vết thương của ngươi tuy đã đỡ nhiều nhưng còn chưa hoàn toàn bình phục."

Hai người cùng bước ra khỏi căn nhà sàn nhỏ, đi dọc theo con đường mòn quanh co giữa những bụi hoa dại đủ màu sắc. Vân Nguyệt lần đầu tiên được ngắm nhìn trọn vẹn khung cảnh Ngàn Hoa Cốc dưới ánh sáng ban ngày, không khỏi trầm trồ kinh ngạc trước vẻ đẹp hoang sơ, rực rỡ đến choáng ngợp của thung lũng ẩn mình giữa núi non này.

Xa xa, những mái nhà sàn của tộc Mộc Vân nằm rải rác dọc theo triền đồi thoai thoải, khói bếp nhẹ nhàng bốc lên từ những căn bếp lộ thiên, hòa quyện cùng làn sương sớm còn vương vấn trên những ngọn cây cổ thụ. Tiếng trẻ con nô đùa, tiếng gà gáy, tiếng ai đó đang giã gạo bằng chày đôi vang lên nhịp nhàng, tạo thành một khung cảnh sinh hoạt đời thường bình dị mà Vân Nguyệt chưa từng được chứng kiến trong suốt hai mươi năm sống sau những bức tường thành cao vút của phủ Trấn thủ.

Những thửa ruộng bậc thang nhỏ len lỏi theo triền núi, lúa non xanh mướt còn đọng sương đêm, phản chiếu ánh nắng sớm thành muôn ngàn hạt ngọc lấp lánh. Xa hơn nữa, một đàn trâu đang thong thả gặm cỏ bên bờ suối, tiếng mõ trâu lốc cốc vang lên đều đặn hòa cùng tiếng suối chảy róc rách. Tất cả tạo nên một bức tranh thủy mặc sống động, đẹp đến nao lòng, khiến Vân Nguyệt có cảm giác như mình đang lạc vào một cõi mộng nào đó, hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới đầy rẫy mưu toan, chém giết mà nàng vừa trải qua.

"Đẹp quá..." Nàng buột miệng thốt lên, ánh mắt sáng rực lên một niềm vui thích không giấu diếm.

Mộc Miên liếc nhìn nàng, khóe môi khẽ cong lên một chút trước phản ứng chân thật ấy, nhưng nhanh chóng thu lại vẻ mặt điềm tĩnh thường ngày: "Đây chỉ là một góc nhỏ của Ngàn Hoa Cốc thôi. Nếu đi sâu hơn vào trong, còn có thác nước, hồ nước ẩn giữa rừng già, đẹp hơn thế này nhiều."

"Ta có thể đến đó xem không?"

"Đợi ngươi khỏe hẳn đã." Mộc Miên đáp, giọng dứt khoát không cho phép cãi lại.

Đi thêm được một đoạn, hai người gặp phải một nhóm trẻ con trong tộc đang nô đùa bên bờ suối. Đám trẻ thấy Vân Nguyệt liền ngừng chơi, tò mò vây quanh nhìn ngắm người con gái xa lạ với ánh mắt đầy hiếu kỳ, thì thầm bàn tán bằng thứ tiếng địa phương mà Vân Nguyệt không hiểu được.

Một bé gái nhỏ tuổi nhất trong nhóm, chừng năm sáu tuổi, mạnh dạn bước đến gần, đưa tay chạm nhẹ vào tà áo lụa còn sót lại của Vân Nguyệt, ánh mắt tròn xoe đầy thích thú.

"Đẹp quá..." Con bé lẩm bẩm bằng thứ tiếng còn ngọng nghịu, không phải tiếng địa phương, có lẻ con bé đã học lỏm được từ những lần giao thương ít ỏi với miền xuôi.

Vân Nguyệt bật cười, khẽ cúi xuống ngang tầm mắt đứa trẻ: "Con thích áo của ta sao?"

Bé gái gật đầu lia lịa, rồi bất ngờ đưa cho Vân Nguyệt một vòng hoa nhỏ tết bằng những cánh hoa dại đủ màu mà có lẽ con bé vừa mới tết xong. Vân Nguyệt nhận lấy, cảm động đến mức không nói nên lời, nhẹ nhàng đội vòng hoa lên đầu ngay tại chỗ trước ánh mắt thích thú của cả đám trẻ.

Đám trẻ còn lại thấy vậy cũng ùa đến gần hơn, đứa thì kéo tay áo nàng, đứa thì chỉ trỏ vào những cánh hoa cài trên tóc nàng mà cười khúc khích. Một cậu bé chừng bảy tám tuổi, có vẻ lớn tuổi nhất trong nhóm, còn mạnh dạn hỏi Mộc Miên bằng tiếng địa phương, ánh mắt tò mò không giấu diếm hướng về phía Vân Nguyệt. Mộc Miên đáp lại vài câu ngắn gọn, khiến cả đám trẻ cười ồ lên thích thú, dù Vân Nguyệt không hiểu được nội dung cuộc trò chuyện.

"Chúng nói gì vậy?" Nàng tò mò hỏi khi đám trẻ đã chạy tản ra chơi tiếp.

"Không có gì." Mộc Miên đáp, khóe môi khẽ cong lên một chút khó nhận ra. "Chỉ là chúng hỏi ngươi có phải là nàng tiên trong truyện cổ hay không, vì chưa từng thấy ai mặc áo đẹp như vậy."

Vân Nguyệt bật cười thành tiếng, một tiếng cười trong trẻo, sảng khoái mà đã rất lâu rồi nàng chưa từng có được: "Ta đâu phải tiên, chỉ là một kẻ trốn chạy khỏi lồng son mà thôi."

Mộc Miên đứng bên cạnh quan sát cảnh tượng ấy, trong lòng dấy lên một cảm giác lạ lẫm. Nàng chưa từng thấy đám trẻ trong tộc dễ dàng thân thiết với một người lạ, đặc biệt là người miền xuôi, nhanh đến vậy. Có lẽ, sự chân thành không cần che giấu toát ra từ Vân Nguyệt đã chạm đến một điều gì đó rất bản năng trong tâm hồn ngây thơ của trẻ nhỏ.

Buổi trưa, Mộc Miên mời Vân Nguyệt cùng dùng bữa. Đây là lần đầu tiên Vân Nguyệt được nếm thử những món ăn đặc trưng của tộc Mộc Vân – cơm lam nướng trong ống tre thơm lừng, thịt gác bếp xé nhỏ trộn cùng rau rừng chua chát, và một loại canh nấu từ lá rừng có vị đắng lạ miệng nhưng hậu vị lại ngọt thanh nơi cổ họng.

Bữa cơm được bày biện đơn giản trên một tấm phên tre trải giữa sàn nhà, không có bát đĩa sứ men lam cầu kỳ, không có đũa ngà chạm khắc tinh xảo như nơi phủ Trấn thủ, chỉ có những chiếc bát gỗ mộc mạc và đôi đũa tre vót thô sơ. Nhưng lạ thay, giữa sự giản dị ấy, Vân Nguyệt lại cảm nhận được một hương vị ấm áp mà mâm cao cỗ đầy nơi quê nhà chưa từng mang lại được.

"Đây là món gì vậy?" Vân Nguyệt tò mò hỏi khi nếm thử miếng cơm lam đầu tiên, ánh mắt sáng lên vì hương vị mới lạ.

"Cơm lam. Gạo nếp trộn với chút nước cốt dừa rừng, cho vào ống tre non rồi nướng trên than hồng." Mộc Miên giải thích, vừa xé thêm một miếng thịt gác bếp đưa cho nàng. "Thử món này xem, vị hơi cay nhưng ngon lắm."

Vân Nguyệt đón lấy, cắn thử một miếng, lập tức bị vị cay nồng của ớt rừng làm cho ho sặc sụa, nước mắt nước mũi giàn giụa. Mộc Miên vội vàng đưa cho nàng bát nước, không giấu được một tiếng cười khẽ hiếm hoi trước phản ứng có phần lóng ngóng ấy.

"Ngươi cười ta đấy à?" Vân Nguyệt vừa ho vừa trách, nhưng khóe môi cũng bất giác cong lên.

"Không dám." Mộc Miên đáp, nhưng ánh mắt vẫn còn vương chút tinh nghịch hiếm thấy. "Chỉ là chưa từng thấy một tiểu thư khuê các nào ăn uống lại vụng về đến vậy."

"Ta chưa từng được ăn đồ cay như vậy bao giờ." Vân Nguyệt phân bua, giọng có chút dỗi hờn con trẻ. "Nơi phủ Trấn thủ, mọi món ăn đều phải thanh đạm, nhã nhặn, đâu có ai dám nấu đồ cay nồng như vầy cho tiểu thư dùng."

"Vậy thì," Mộc Miên xé thêm một miếng thịt khác, lần này nhỏ hơn, đưa đến trước miệng Vân Nguyệt, "thử lại xem, lần này ăn từ từ thôi."

Vân Nguyệt sững người trong giây lát trước cử chỉ thân mật bất ngờ ấy, đôi má không rõ vì hơi cay còn sót lại hay vì một lý do nào khác mà ửng hồng lên trông thấy. Nàng cúi đầu, cắn nhẹ miếng thịt từ tay Mộc Miên, lần này chậm rãi cảm nhận được vị ngọt của thịt hòa quyện cùng chút cay nồng vừa phải, ngon miệng đến lạ.

"Ngon." Nàng khẽ nói, nụ cười rạng rỡ hiện lên trên gương mặt vẫn còn chút xanh xao.

***

Sau bữa cơm trưa, hai người ngồi nghỉ trên hiên nhà, ngắm nhìn khung cảnh thung lũng trải dài trước mắt. Vân Nguyệt tò mò hỏi về nguồn gốc của tộc Mộc Vân, về những phong tục tập quán khác lạ mà nàng vừa được chứng kiến.

"Tộc ta sống ở đây đã bao nhiêu đời rồi?" Nàng hỏi.

"Không ai nhớ rõ chính xác." Mộc Miên đáp, ánh mắt xa xăm nhìn về phía ngọn núi cao nhất phía tây thung lũng – nơi tương truyền là nơi ngự trị của núi mẹ. "Chỉ biết, từ đời này qua đời khác, tổ tiên ta đã chọn nơi đây làm chốn dung thân, tránh xa những cuộc chiến tranh, tranh giành quyền lực nơi miền xuôi. Ở đây, ai cũng bình đẳng như nhau, không phân biệt sang hèn, không có chuyện con gái phải gả bán theo ý muốn của người khác."

Câu nói cuối cùng ấy như vô tình chạm vào một nỗi niềm sâu kín trong lòng Vân Nguyệt. Nàng cúi đầu, giọng trầm xuống: "Nghe thật đáng ngưỡng mộ. Nơi phủ Trấn thủ, thân phận nữ nhi như ta, cả đời chỉ có thể sống theo sự sắp đặt của cha, của chồng, chưa từng một lần được tự mình quyết định số phận."

Mộc Miên nhìn nàng, trong ánh mắt thoáng qua một sự thấu hiểu lặng lẽ: "Nhưng ngươi đã tự mình quyết định một lần rồi đấy thôi – quyết định bỏ trốn khỏi cuộc hôn nhân ấy. Chỉ là cái giá phải trả hơi đắt mà thôi."

Vân Nguyệt bật cười chua chát trước cách nói thẳng thắn ấy: "Ừ, cái giá đắt đến mức suýt chút nữa đã mất mạng, còn liên lụy đến bao nhiêu người vô tội."

"Nhưng ngươi vẫn còn sống." Mộc Miên nói, giọng nghiêm túc hẳn lên. "Và ngươi đã chọn sống, thay vì cam chịu. Riêng điều đó thôi, đã đáng để tự hào rồi."

Vân Nguyệt im lặng một lúc, rồi tò mò hỏi sang chuyện khác: "Tên của ngươi – Mộc Miên – có phải đặt theo tên loài hoa mọc khắp thung lũng này không?"

Mộc Miên gật đầu, tay khẽ chạm lên cành hoa đỏ thắm vẫn luôn cài bên thái dương: "Sư phụ ta đặt cho ta cái tên này, vì tìm thấy ta lúc còn nhỏ, nằm khóc dưới gốc cây mộc miên già nhất thung lũng, sau biến cố... sau khi ta mất đi cha mẹ."

Giọng nàng chợt trầm xuống, ánh mắt xa xăm nhìn về một nơi nào đó rất xa trong ký ức. Vân Nguyệt nhận ra mình vừa chạm vào một vết thương cũ, vội vàng muốn xin lỗi, nhưng Mộc Miên đã khoát tay ngăn lại.

"Không sao. Chuyện đã qua lâu rồi." Nàng nói, giọng đã trở lại bình thản như thường lệ, dù ánh mắt vẫn còn vương chút gì đó chưa nguôi. "Với tộc ta, hoa mộc miên tượng trưng cho sự tái sinh – dù có tàn lụi trong giá rét mùa đông, đến độ xuân về vẫn cứ nở rộ, đỏ thắm như chưa từng chịu tổn thương gì. Sư phụ mong ta cũng sẽ như vậy."

"Ngươi đã làm được điều đó rồi đấy." Vân Nguyệt khẽ nói, ánh mắt chân thành. "Ta nhìn thấy điều đó trong ngươi."

Mộc Miên khựng lại trước lời nhận xét bất ngờ ấy, không đáp lại ngay, chỉ lặng lẽ quay đi, nhưng đôi tai đã ửng hồng lên một chút không rõ vì nắng chiều hay vì lý do nào khác.

***

Buổi chiều, khi Mộc Miên chuẩn bị vào rừng hái thêm dược liệu, thấy Vân Nguyệt nằng nặc đòi đi theo, cuối cùng nàng cũng mềm lòng đồng ý, chỉ với điều kiện phải đi chậm, không được rời mắt khỏi nàng dù chỉ một khắc.

Con đường vào rừng quanh co qua những rặng cây cổ thụ rợp bóng mát, ánh nắng xuyên qua tán lá tạo thành những vệt sáng lốm đốm trên mặt đất phủ đầy lá mục. Mộc Miên vừa đi vừa chỉ cho Vân Nguyệt nhận biết từng loại cây, từng loại nấm mọc dưới gốc cổ thụ, loại nào ăn được, loại nào có độc, loại nào dùng làm thuốc quý.

"Loại nấm này," Mộc Miên dừng lại bên một gốc cây mục, chỉ vào một cụm nấm màu cam rực rỡ, "nhìn đẹp vậy thôi nhưng độc tính cực mạnh, chỉ cần ăn nhầm một miếng nhỏ cũng đủ nguy hiểm tính mạng."

"Vậy sao ngươi nhận biết được?" Vân Nguyệt tò mò hỏi, cúi xuống quan sát kỹ hơn nhưng không dám chạm vào.

"Kinh nghiệm nhiều năm, cộng thêm những gì sư phụ truyền dạy." Mộc Miên đáp, tiếp tục bước đi. "Núi rừng vừa nuôi sống con người, vừa có thể lấy đi mạng sống trong tích tắc nếu không hiểu rõ nó. Đó là bài học đầu tiên một sơn y phải khắc cốt ghi tâm."

Đi sâu thêm một đoạn, họ đến một khoảng rừng thưa, nơi có một loại hoa nhỏ màu tím nhạt mọc thành từng đám dày đặc dưới bóng cây. Mộc Miên quỳ xuống, cẩn thận đào lấy phần rễ, giải thích đây là loại dược liệu quý dùng để hạ sốt, cầm máu, mọc rất chậm nên tộc Mộc Vân luôn dặn dò nhau chỉ hái vừa đủ dùng, không được tận diệt.

Vân Nguyệt ngồi xổm bên cạnh, chăm chú quan sát từng động tác thành thục của Mộc Miên, trong lòng dâng lên một sự ngưỡng mộ khó tả. Nàng chưa từng thấy ai vừa mạnh mẽ, tự chủ, lại vừa dịu dàng, tỉ mỉ đến vậy trong từng cử chỉ nhỏ nhất.

"Sau này," nàng khẽ nói, "ngươi có thể dạy ta nhận biết hết tất cả các loại cây trong rừng này không?"

Mộc Miên ngẩng lên nhìn nàng, có chút bất ngờ trước lời đề nghị ấy: "Ngươi định ở lại đây lâu vậy sao?"

Vân Nguyệt khựng lại, chợt nhận ra mình đã lỡ lời. Nàng cúi đầu, giọng nhỏ dần. "Ta... ta cũng không biết nữa. Chỉ là, ta muốn học thêm thôi."

Mộc Miên nhìn nàng một lúc, rồi khẽ gật đầu, không truy hỏi thêm: "Được, nếu ngươi thực sự muốn học."

Đi thêm một đoạn nữa, họ đến bên một dòng thác nhỏ đổ xuống từ vách đá cao, bọt nước trắng xóa tung bay lấp lánh dưới ánh nắng xuyên qua tán lá. Mộc Miên dừng lại, chỉ cho Vân Nguyệt xem một loại dây leo mọc bám trên phiến đá ẩm ướt cạnh thác, hoa nhỏ li ti màu vàng nhạt.

"Đây là thứ dược liệu quý nhất mà ta dùng để điều chế thuốc cho ngươi." Nàng nói, cẩn thận cắt lấy vài đoạn dây leo, bỏ vào gùi tre. "Chỉ mọc gần nơi có hơi nước từ thác đổ xuống, mỗi năm chỉ ra hoa đúng một mùa, qua mùa là phải đợi năm sau."

Vân Nguyệt nhìn loại hoa vàng nhỏ bé ấy, trong lòng dâng lên một cảm giác biết ơn khó tả: "Vậy là, mỗi thang thuốc ngươi sắc cho ta, đều phải mất công tìm kiếm khó khăn đến vậy sao?"

"Cứu người vốn dĩ chưa từng là chuyện dễ dàng." Mộc Miên đáp, giọng điềm nhiên như đang nói về một lẽ hiển nhiên. "Nhưng nhìn thấy bệnh nhân khỏe lại, mọi công sức đều xứng đáng."

Trên đường quay về, Vân Nguyệt vô tình giẫm phải một cành cây khô, trượt chân suýt ngã, may mà Mộc Miên nhanh tay đỡ lấy, kéo nàng vào lòng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Cả hai đứng sững, khoảng cách gần đến mức Vân Nguyệt có thể cảm nhận được hơi thở của Mộc Miên phả nhẹ lên trán mình, tim đập nhanh hơn hẳn bình thường.

"Cẩn thận." Mộc Miên khẽ nói, giọng hơi khàn, vội vàng buông tay ra, quay mặt đi để giấu đi sắc mặt hơi ửng đỏ bất thường.

"Cảm ơn." Vân Nguyệt đáp, giọng cũng có phần lúng túng không kém, tim vẫn còn đập loạn nhịp vì khoảnh khắc vừa rồi.

Cả hai lặng lẽ tiếp tục bước đi, không ai nhắc lại chuyện vừa xảy ra, nhưng bầu không khí giữa họ dường như đã có chút gì đó khác lạ, một sự ngượng ngùng dễ chịu mà cả hai đều chưa từng trải qua trước đây.

Thoáng chốc đã đến chiều, khi Mộc Miên bận rộn với công việc bào chế thuốc, Vân Nguyệt xin phép được ngồi cạnh xem, dần dà học được cách nhận biết thêm vài loại dược liệu mới, cách phân biệt độ già non của từng loại lá, cách đun sắc sao cho đúng lửa để giữ được dược tính tốt nhất.

"Ngươi có thiên phú học y thuật đấy." Mộc Miên nhận xét khi thấy Vân Nguyệt nhanh chóng nắm bắt được cách sơ chế một loại rễ cây khó tính mà ngay cả những đệ tử mới học việc trong tộc cũng phải mất vài tháng mới thành thạo.

"Có lẽ vì ta chưa từng được học một điều gì thực sự có ích trước đây." Vân Nguyệt đáp, tay vẫn thoăn thoắt tách vỏ rễ cây theo đúng chỉ dẫn. "Nên giờ đây, mọi thứ đối với ta đều mới mẻ và thú vị."

Ngồi cạnh nhau làm việc trong im lặng, thỉnh thoảng trao đổi vài câu ngắn gọn về công dụng của từng loại dược liệu, Vân Nguyệt cảm nhận được một sự bình yên hiếm hoi mà nàng chưa từng có được trong suốt cuộc đời cũ. Không có những ánh mắt dò xét, không có những lời răn dạy về lễ nghi khuôn phép, chỉ có công việc đơn giản, tiếng chim hót ngoài xa, và sự hiện diện lặng lẽ nhưng vững chãi của người con gái ngồi bên cạnh.

Tuy nhiên, không phải ai trong tộc Mộc Vân cũng nhìn Vân Nguyệt bằng ánh mắt thiện cảm như đám trẻ con ngây thơ. Chiều hôm ấy, khi Mộc Miên dẫn Vân Nguyệt ra giếng làng lấy nước, họ chạm mặt một nhóm phụ nữ trung niên đang giặt giũ bên bờ suối. Vừa thấy Vân Nguyệt, đám phụ nữ liền ngừng tay, nhìn nhau thì thầm bàn tán, ánh mắt không giấu được vẻ dò xét, thậm chí có phần khinh miệt.

"Con bé kia chính là người miền xuôi mà Mộc Miên đang chứa chấp đấy à?" Một người phụ nữ lớn tuổi nhất trong nhóm lên tiếng, cố tình nói đủ lớn để Vân Nguyệt có thể nghe thấy, dù nàng không hiểu được ngôn ngữ của họ, nhưng ánh mắt và giọng điệu đã đủ nói lên tất cả. "Chồng con tôi chết vì đám người miền xuôi ấy, giờ lại phải nhìn thấy một con bé trong số họ nghênh ngang đi lại giữa tộc ta, thật không chịu nổi."

Một người phụ nữ khác, trẻ hơn một chút, cũng phụ họa theo, giọng đầy cay nghiệt: "Nghe nói con bé còn khiến bao nhiêu anh em ta phải bỏ mạng nơi đèo Đập Đá nữa. Vậy mà Mộc Miên còn dám đem về nhà chăm sóc tử tế, không sợ tổ tiên quở trách sao?"

Mộc Miên nghe vậy, gương mặt lập tức trầm xuống, bước đến đứng chắn giữa Vân Nguyệt và nhóm phụ nữ, giọng nói cứng rắn hiếm thấy: "Cô ấy là bệnh nhân của ta, đang trong quá trình dưỡng thương. Nếu các vị có điều gì không hài lòng, xin mời đến gặp trực tiếp ta, đừng buông lời khó nghe trước mặt người đang bệnh."

"Mộc Miên, con còn trẻ người non dạ, chưa hiểu hết được nỗi đau của những người đã mất chồng, mất con vì chiến loạn liên quan đến người miền xuôi đâu." Người phụ nữ lớn tuổi nhất lắc đầu, giọng vừa trách móc vừa có phần thương hại. "Con cứ giữ lòng nhân đức của một sơn y cũng được, nhưng đừng để nó khiến con quên mất, con cũng là người của tộc Mộc Vân này."

Đám phụ nữ nhìn nhau, không dám phản bác thẳng thừng trước thái độ kiên quyết của vị sơn y trẻ tuổi vốn được cả tộc kính trọng, nhưng ánh mắt vẫn còn đó sự lạnh nhạt, xa cách. Họ lặng lẽ thu dọn đồ đạc, rời đi mà không nói thêm lời nào.

Ngay lúc ấy, một bà lão tóc bạc trắng, lưng đã còng, chống gậy tre đi ngang qua, chứng kiến toàn bộ sự việc. Bà dừng lại, nhìn Vân Nguyệt bằng ánh mắt hiền từ, rồi chậm rãi bước đến, đưa tay vỗ nhẹ lên vai nàng, miệng lẩm bẩm điều gì đó bằng tiếng địa phương mà Vân Nguyệt không hiểu.

"Bà ấy nói gì vậy?" Vân Nguyệt khẽ hỏi Mộc Miên, ánh mắt dò hỏi.

Mộc Miên khẽ mỉm cười, dịch lại. "Bà cụ nói, đừng để bụng những lời vừa rồi. Bà cụ bảo, thời trẻ bà cũng từng được một thương nhân miền xuôi cứu mạng giữa cơn lũ quét, nên bà không đánh đồng tất cả người miền xuôi đều xấu như một số người trong tộc vẫn nghĩ."

Bà lão nói thêm vài câu nữa, ánh mắt hấp háy đầy thiện cảm, rồi từ trong túi vải đeo bên hông lấy ra một nắm kẹo mạch nha bọc lá chuối khô, nhét vào tay Vân Nguyệt, ra hiệu bảo nàng cứ ăn, đừng ngại.

Vân Nguyệt cảm động nhận lấy, cúi đầu cảm ơn bằng chính câu nói mà Mộc Miên vừa dạy nàng tối hôm trước – dù phát âm còn hơi ngượng nghịu, nhưng bà lão nghe vậy thì cười tít mắt, gật gù hài lòng, rồi chống gậy đi tiếp con đường của mình.

"Thấy chưa," Mộc Miên khẽ nói khi bà lão đã đi khuất, giọng có phần an ủi, "không phải ai trong tộc ta cũng giống như nhóm người vừa rồi. Đừng vì vài lời khó nghe mà đánh giá cả một tộc người."

Vân Nguyệt gật đầu, trong lòng ấm áp hẳn lên, tay vẫn còn nắm chặt nắm kẹo mạch nha thơm ngọt. Nàng chợt nhận ra, thế gian này, dù ở đâu, dù là miền xuôi hay miền ngược, con người vẫn luôn tồn tại cả thiện lẫn ác, cả yêu thương lẫn oán hận, không thể đánh giá phiến diện chỉ qua một vài trải nghiệm.

Trên đường trở về, cả hai đều im lặng hồi lâu. Vân Nguyệt nhìn dáng lưng thẳng tắp của Mộc Miên đi phía trước, trong lòng dâng lên một nỗi day dứt khôn nguôi. Nàng chợt nhận ra, sự hiện diện của mình nơi đây, dù vô tình, cũng đang đặt Mộc Miên vào một vị trí khó xử giữa lòng tộc người của chính nàng ấy.

Nàng nghĩ đến những người đã ngã xuống nơi đèo Đập Đá vì mình, nghĩ đến ánh mắt oán trách của những người phụ nữ vừa rồi, nghĩ đến cả lời cảnh báo của tộc trưởng Mạ Cả mà Mộc Miên vô tình nhắc lại. Càng nghĩ, nàng càng cảm thấy mình như một vết nhơ, một gánh nặng đang âm thầm gặm nhấm sự bình yên vốn có của mảnh đất này.

"Mộc Miên," nàng lên tiếng, giọng nghiêm túc hiếm có, "nếu sự có mặt của ta gây phiền phức quá nhiều cho ngươi, hay là... ta nên rời đi sớm thì hơn."

Mộc Miên dừng bước, quay lại nhìn nàng, ánh mắt phức tạp khó đoán: "Ngươi định đi đâu? Thân thể còn chưa hồi phục hoàn toàn, bệnh Cốt Hoa Trầm còn chưa được chữa trị dứt điểm, ngươi định lang thang giữa núi rừng này một mình sao?"

"Ta không muốn trở thành gánh nặng, càng không muốn khiến ngươi bị tộc người của mình xa lánh chỉ vì ta." Vân Nguyệt đáp, ánh mắt kiên định nhưng giọng nói lại run run.

Mộc Miên nhìn nàng một lúc lâu, cuối cùng khẽ thở dài, bước đến gần hơn. "Ngươi đúng là phiền phức thật." Nàng nói, nhưng giọng điệu lại không hề mang ý trách móc. "Nhưng ta đã quyết định cứu ngươi từ ngày đầu tiên tìm thấy ngươi bất tỉnh dưới chân vách núi, thì ta sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Chuyện của tộc ta, để ta tự lo liệu. Ngươi chỉ cần lo dưỡng thương cho tốt là được."

Câu nói ấy, tuy giản dị, lại khiến trái tim Vân Nguyệt ấm áp lạ thường. Nàng ngẩng đầu nhìn Mộc Miên, ánh mắt tràn đầy một sự biết ơn khó diễn tả thành lời.

"Cảm ơn ngươi." Nàng khẽ nói.

"Đã bảo không cần khách sáo." Mộc Miên đáp cộc lốc như thường lệ, nhưng bước chân lại vô thức chậm lại một nhịp, để Vân Nguyệt có thể theo kịp bên cạnh, thay vì đi trước dẫn đường như mọi khi.

***

Tối hôm ấy, sau bữa cơm chiều đạm bạc, Mộc Miên ngồi bên bếp lửa nhỏ giữa nhà, tay thoăn thoắt đan một chiếc giỏ tre mới để đựng dược liệu. Vân Nguyệt ngồi đối diện, ánh lửa bập bùng hắt lên gương mặt cả hai những vệt sáng ấm áp, khác hẳn với ánh nến lạnh lẽo nơi khuê phòng phủ Trấn thủ.

"Ngươi không giận ta vì chuyện ban chiều chứ?" Vân Nguyệt khẽ hỏi, vẫn còn áy náy về lời qua tiếng lại của nhóm phụ nữ.

Mộc Miên ngước lên, ánh mắt phản chiếu ánh lửa bập bùng: "Ta không giận ngươi. Nếu có giận, ta giận vì thế gian này cứ mãi lấy thù hận đáp trả thù hận, khiến những người vô tội như ngươi và như bao nhiêu người dân tộc ta phải gánh chịu hậu quả."

Nàng ngừng tay đan giỏ, ánh mắt trầm ngâm nhìn vào đống lửa: "Cha mẹ ta chết dưới tay người miền xuôi. Nhưng người cứu sống ta, nuôi nấng ta nên người, dạy ta y thuật, cũng lại là một lão sư phụ từng có thời gian sống lẫn với người miền xuôi, học được không ít điều hay từ họ. Ta học được rằng, oán hận cả một tộc người vì lỗi lầm của một số kẻ, chẳng khác nào tự trói buộc chính mình trong một loại lồng son khác, chỉ là không xây bằng gạch đá mà xây bằng chính nỗi đau của bản thân."

Vân Nguyệt lặng người trước những lời tâm sự hiếm hoi ấy. Đây là lần đầu tiên Mộc Miên hé lộ nhiều hơn về quá khứ của mình, dù vẫn còn giữ lại phần lớn câu chuyện phía sau lớp màn bí ẩn.

"Cảm ơn ngươi đã tin tưởng kể cho ta nghe." Nàng khẽ nói.

"Ta cũng không rõ vì sao lại kể cho ngươi nghe những điều này." Mộc Miên đáp, có chút bối rối hiếm hoi trong giọng nói. "Có lẽ, vì ngươi cũng đang mang trong mình những vết thương không dễ nói ra, nên ta cảm thấy... dễ mở lòng hơn."

Đúng lúc ấy, từ ngoài xa vọng lại tiếng cồng chiêng trầm đục, ngân vang khắp thung lũng. Vân Nguyệt giật mình, ngơ ngác nhìn ra cửa sổ.

"Đó là gì vậy?"

"Nghi lễ chiều tối, cầu khấn núi mẹ phù hộ cho tộc ta." Mộc Miên đáp, đứng dậy bước ra hiên nhà, ra hiệu cho Vân Nguyệt cùng ra xem. "Mỗi ngày, vào lúc mặt trời lặn, cả tộc sẽ tề tựu trước nhà thờ chung, thắp hương, cầu nguyện cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt."

Từ trên hiên nhà, Vân Nguyệt có thể nhìn thấy xa xa, dưới chân ngọn núi cao nhất thung lũng, từng đoàn người trong trang phục truyền thống đang tề tựu quanh một đống lửa lớn, tiếng cồng chiêng hòa cùng tiếng hát cầu nguyện trầm bổng vang vọng khắp không gian, tạo nên một khung cảnh vừa thiêng liêng vừa huyền bí dưới ánh hoàng hôn đỏ rực.

"Đẹp quá..." Vân Nguyệt khẽ thốt lên, ánh mắt say sưa dõi theo từng động tác nhịp nhàng của đoàn người đang múa hát dưới chân núi.

"Ngươi có muốn xuống đó xem gần hơn không? Từ xa nhìn vậy thôi, chứ đứng gần mới cảm nhận được hết không khí thiêng liêng của buổi lễ." Mộc Miên hỏi, nhưng rồi lại tự lắc đầu. "Nhưng thôi, đợi ngươi khỏe hẳn đã, với lại... có lẽ chưa phải lúc thích hợp để ngươi xuất hiện giữa đông đảo người trong tộc, sau chuyện vừa xảy ra ban chiều."

Vân Nguyệt gật đầu hiểu ý, dù trong lòng vẫn còn tiếc nuối: "Không sao, đứng đây nhìn cũng đủ đẹp rồi."

Hai người đứng cạnh nhau trên hiên nhà, lặng lẽ ngắm nhìn buổi lễ từ xa cho đến khi ánh hoàng hôn cuối cùng cũng tắt hẳn, nhường chỗ cho màn đêm buông xuống cùng ánh lửa bập bùng nơi đống lửa hội vẫn còn cháy sáng dưới chân núi.

"Này," Vân Nguyệt khẽ hỏi, "ngươi có thể dạy ta vài câu tiếng của tộc mình không? Ta muốn... ta muốn có thể tự mình chào hỏi mọi người, không phải lúc nào cũng cần ngươi phiên dịch hộ."

Mộc Miên hơi bất ngờ trước lời đề nghị ấy, nhưng cũng gật đầu đồng ý. Nàng dạy Vân Nguyệt vài câu chào hỏi cơ bản, cách nói "cảm ơn", cách hỏi thăm sức khỏe theo phong tục của tộc Mộc Vân. Vân Nguyệt chăm chú lặp lại từng âm tiết, đôi lúc phát âm sai khiến Mộc Miên không nhịn được cười, phải uốn nắn lại nhiều lần.

"Không phải vậy, âm cuối phải hạ giọng xuống, như thế này." Mộc Miên nói mẫu lại một lần nữa, giọng điệu kiên nhẫn khác hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày.

Vân Nguyệt cố gắng bắt chước, nhưng vẫn phát âm sai lệch, khiến câu chào hỏi vô tình biến thành một câu nói ngớ ngẩn nào đó theo tiếng địa phương, làm Mộc Miên bật cười thành tiếng – một tràng cười trong trẻo, sảng khoái hiếm hoi mà Vân Nguyệt chưa từng được nghe thấy từ người con gái vốn luôn giữ vẻ điềm tĩnh này.

"Ngươi vừa nói gì mà buồn cười vậy?" Vân Nguyệt đỏ mặt, vừa ngượng ngùng vừa thích thú khi thấy Mộc Miên cười.

"Ngươi vừa nói," Mộc Miên cố nín cười, giải thích, "rằng con dê của ngươi rất đẹp."

Vân Nguyệt sững người rồi bật cười theo, cả căn nhà sàn nhỏ tràn ngập tiếng cười của hai người con gái, xua tan đi phần nào không khí u ám còn vương lại từ những sự kiện đau thương ban chiều.

Nhưng niềm vui ngắn ngủi ấy không kéo dài được lâu. Nửa đêm hôm đó, Vân Nguyệt bất chợt tỉnh giấc vì một cơn đau dữ dội xé toạc từ trong tủy xương, lan tỏa khắp cơ thể nhanh đến mức nàng không kịp trở tay. Có lẽ, việc đi lại nhiều hơn thường lệ trong ngày, cộng thêm những cảm xúc dồn nén rồi bung tỏa liên tục – từ áy náy, tổn thương đến vui mừng, tiếng cười – đã vô tình kích động căn bệnh vốn gắn liền với sự biến động của nội tâm.

"Ưm..." Nàng cắn chặt môi để không bật ra tiếng rên, hai tay ôm chặt lấy ngực, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả manh áo mỏng. Nhưng cơn đau lần này dữ dội hơn hẳn mọi khi, khiến nàng không kìm được mà bật ra một tiếng rên khe khẽ.

Tiếng động nhỏ ấy đủ để đánh thức Mộc Miên đang ngủ ở gian phòng bên cạnh. Nàng vội vàng bật dậy, cầm đèn dầu chạy sang, thấy Vân Nguyệt đang co quắp trên giường, gương mặt nhợt nhạt vì đau đớn, liền không khỏi hoảng hốt.

"Đau ở đâu? Nói cho ta biết!" Mộc Miên đặt đèn xuống, vội vàng bắt mạch, ngón tay chạm vào cổ tay Vân Nguyệt lập tức cảm nhận được luồng hàn khí đang cuộn trào dữ dội hơn bất cứ lần nào trước đó.

"Khắp người..." Vân Nguyệt thều thào, nước mắt vì đau đớn lăn dài không kiểm soát được. "Như có... như có ngàn mũi kim băng đâm vào xương..."

Mộc Miên không chần chừ thêm, vội vàng lấy ra một lọ dầu đặc chế, xoa đều lên hai bàn tay rồi bắt đầu day ấn các huyệt đạo dọc theo sống lưng và tay chân Vân Nguyệt, cố gắng làm tan bớt luồng hàn khí đang tích tụ. Đôi tay nàng thoăn thoắt nhưng không kém phần dịu dàng, mỗi lần ấn vào một huyệt đạo lại khẽ hỏi Vân Nguyệt có đỡ hơn không, ánh mắt đầy lo lắng không giấu diếm.

"Xin lỗi... vì đã làm phiền ngươi giữa đêm khuya thế này." Vân Nguyệt thều thào giữa những cơn đau, dù vậy vẫn cố nặn ra một câu xin lỗi.

"Im lặng, đừng nói nữa, giữ sức mà chịu đựng." Mộc Miên gắt lên, nhưng giọng điệu lại không hề có chút trách móc nào, chỉ toàn là sự lo lắng bị dồn nén. Nàng tiếp tục day ấn thêm một lúc, rồi nhanh chóng ra ngoài sắc một thang thuốc giảm đau khẩn cấp, đích thân đút cho Vân Nguyệt từng thìa nhỏ.

Phải mất gần một canh giờ, cơn đau mới dần dịu xuống, Vân Nguyệt thiếp đi trong mệt mỏi, hơi thở đã đều đặn trở lại. Mộc Miên ngồi lại bên giường, không rời đi, ánh mắt dõi theo từng nhịp thở của người con gái đang say ngủ, trong lòng dâng lên một nỗi lo âu khó gọi thành tên.

"Cơn đau lần này dữ dội hơn hẳn mọi lần trước." Nàng thì thầm một mình, ánh mắt trầm tư nhìn gương mặt xanh xao vẫn còn vương nét đau đớn ngay cả trong giấc ngủ. "Nếu cứ tiếp diễn như vậy, ta e rằng, thời gian dành cho ngươi không còn nhiều như ta tưởng."

Nàng đưa tay khẽ vuốt lại những lọn tóc rối bời trên trán Vân Nguyệt, một cử chỉ dịu dàng vô thức mà chính nàng cũng không nhận ra mình đang làm, rồi ngồi đó canh giấc cho đến khi trời tảng sáng, không một chút mệt mỏi hiện lên trên gương mặt, chỉ có một quyết tâm âm thầm đang lớn dần trong lòng – bằng mọi giá, nàng phải tìm ra cách chữa trị tận gốc cho căn bệnh kỳ lạ này, trước khi quá muộn.

Trong ánh sáng nhạt nhòa của ngọn đèn dầu sắp cạn, Mộc Miên ngồi lặng, nhìn gương mặt say ngủ của Vân Nguyệt, lòng tự hỏi, từ khi nào, một người xa lạ đến từ miền xuôi lại có thể khiến trái tim vốn luôn khép kín của nàng dao động nhiều đến vậy. Nàng từng tự nhủ với lòng mình vô số lần, rằng đây chỉ đơn thuần là trách nhiệm của một sơn y đối với bệnh nhân, không hơn không kém. Nhưng càng ở gần Vân Nguyệt, nàng càng khó lòng phủ nhận, có một thứ tình cảm khác đang âm thầm nảy mầm trong lòng mình, mong manh nhưng dai dẳng, như những đóa hoa dại vẫn kiên cường nở rộ giữa khe đá cằn cỗi nhất của thung lũng này.

"Đừng để lòng mình đi quá xa, Mộc Miên." Nàng tự nhắc nhở bản thân trong bóng tối, giọng nói nhỏ đến mức chỉ có chính nàng nghe thấy. "Ngươi ấy đến từ một thế giới khác, sớm muộn gì cũng sẽ quay về nơi thuộc về mình."

Nhưng dù tự nhủ lòng mình như vậy, ánh mắt nàng vẫn không rời khỏi gương mặt bình yên của Vân Nguyệt cho đến tận khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới bắt đầu len qua khe cửa.

Trời đã sáng, một ngày mới lại bắt đầu, khi Vân Nguyệt tỉnh dậy, cơn đau đã hoàn toàn lắng xuống, chỉ còn lại một cảm giác mệt mỏi rã rời khắp cơ thể. Nàng mở mắt, thấy Mộc Miên vẫn đang ngồi bên giường, đầu gục nhẹ xuống vì đã thức trắng suốt đêm canh giấc cho mình, không khỏi xúc động nghẹn ngào.

Nàng khẽ khàng ngồi dậy, không muốn đánh thức Mộc Miên, nhưng vừa cử động, người con gái ấy đã lập tức mở mắt, phản xạ nhanh nhạy như một người quen với việc luôn phải tỉnh táo canh chừng.

"Ngươi tỉnh rồi. Còn đau chỗ nào không?" Mộc Miên hỏi ngay, giọng vẫn còn vương chút khàn đặc vì thiếu ngủ, nhưng ánh mắt đã hoàn toàn tỉnh táo, đầy lo lắng.

"Ta không sao rồi." Vân Nguyệt đáp, ánh mắt nhìn Mộc Miên với vẻ áy náy xen lẫn cảm động. "Ngươi... ngươi thức cả đêm vì ta sao?"

"Bổn phận của một sơn y." Mộc Miên đáp gọn lỏn như thường lệ, nhưng lần này giọng điệu có phần lúng túng hơn hẳn, tránh né ánh mắt của Vân Nguyệt.

Vân Nguyệt nhìn quầng thâm dưới mắt Mộc Miên, nhìn dáng vẻ mệt mỏi hiếm hoi của người vốn luôn tỏ ra mạnh mẽ, kiên cường này, trong lòng dâng lên một tình cảm ấm áp khó gọi thành tên. Nàng khẽ đưa tay, nắm lấy bàn tay Mộc Miên đang đặt trên mép giường, siết nhẹ.

"Cảm ơn ngươi." Nàng nói, giọng chân thành hơn bao giờ hết. "Không chỉ vì đêm qua, mà vì tất cả những gì ngươi đã làm cho ta kể từ ngày đầu tiên."

Mộc Miên khựng lại trước cái nắm tay bất ngờ ấy, tim đập nhanh hơn hẳn bình thường, nhưng nàng không rụt tay lại, chỉ lặng lẽ để yên như vậy trong giây lát, ánh mắt tránh né nhưng khóe môi lại khẽ cong lên một nụ cười kín đáo.

"Ngủ thêm một chút đi." Nàng nói, giọng dịu dàng hiếm có. "Ta sẽ chuẩn bị bữa sáng."

***

Trong khi ấy, nơi phủ Trấn thủ xa xôi, Văn An vẫn đang bị giam lỏng trong viện đã hơn nửa tháng. Cậu tận dụng từng khoảnh khắc rảnh rỗi để âm thầm lên kế hoạch, nghiên cứu địa hình xung quanh phủ qua những tấm bản đồ cũ cất trong thư phòng, tính toán từng đường đi nước bước để có thể trốn thoát khi thời cơ chín muồi.

Mỗi ngày, cậu vẫn phải giả vờ ngoan ngoãn chấp hành lệnh cấm túc của cha, dành phần lớn thời gian đọc sách, tập viết, luyện võ trong khuôn viên nhỏ hẹp được cho phép, không để lộ bất cứ dấu hiệu bất thường nào có thể khiến cha thêm nghi ngờ. Nhưng đến đêm, khi cả phủ đã chìm vào giấc ngủ, cậu lại thắp một ngọn nến nhỏ, cặm cụi nghiên cứu từng tấm bản đồ, ghi chép lại những tuyến đường ít người qua lại, những nơi có thể ẩn náu nếu chẳng may bị phát hiện.

Liên, dù cũng bị hạn chế đi lại sau biến cố, vẫn tìm được cách lén lút chuyển cho cậu những tin tức lượm lặt được từ đám gia nhân trong phủ – về tình hình chiến sự nơi biên ải phía bắc, về những đồn đại xoay quanh vụ việc của Trọng Uyên mà không phải ai cũng tin vào câu chuyện "sơn tặc phục kích" chính thức.

"Con nghe đám lính canh xì xào," Liên thì thầm trong một lần gặp gỡ vội vã giữa đêm khuya, "rằng đạo quân của Trọng Uyên dạo này liên tục phải điều động lên phía bắc, vì bên đó có biến – nghe đâu triều đình đang muốn dẹp loạn một cánh quân nổi dậy nào đó, cần thêm viện binh. Có khi chẳng bao lâu nữa, doanh trại nơi biên ải sẽ thiếu người trầm trọng."

Văn An nghe vậy, trong đầu lập tức lóe lên một tia sáng. Nếu quân đội biên ải đang cần thêm nhân lực, đây có thể chính là cơ hội để cậu trà trộn vào đó dưới một thân phận khác, tìm cách tiếp cận gần hơn với sự thật đang bị chôn giấu, thậm chí có thể dò la được tin tức về đội quân đã truy sát đoàn người của chị gái mình nơi đèo Đập Đá.

"Kiên nhẫn," cậu tự nhủ lòng mình mỗi đêm trước khi chìm vào giấc ngủ chập chờn, "chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi thời cơ thích hợp."

Cậu bắt đầu bí mật luyện tập võ nghệ chăm chỉ hơn hẳn trước kia, không chỉ để qua mắt cha bằng vẻ ngoài "biết ăn năn hối lỗi", mà còn để chuẩn bị cho một tương lai mà cậu đã lờ mờ hình dung – một tương lai nơi cậu sẽ phải tự mình bước ra khỏi những bức tường thành quen thuộc, dấn thân vào một thế giới xa lạ và đầy hiểm nguy hơn bất cứ điều gì cậu từng trải qua.

Mỗi đêm, sau khi chắc chắn không còn ai để ý, cậu lại lén ra khoảng sân nhỏ sau viện, tự mình ôn luyện những bài quyền cước đã học từ nhỏ, cố gắng nâng cao thể lực và phản xạ. Cậu biết, nếu muốn trà trộn vào doanh trại quân đội, dù chỉ với thân phận thấp kém nhất, cũng cần có một sức vóc đủ để không bị nghi ngờ, đủ để tự bảo vệ bản thân giữa môi trường khắc nghiệt của chiến trường.

Đôi lúc, giữa những đêm luyện tập một mình dưới ánh trăng, cậu lại nhớ đến hình ảnh chị gái ngồi kể chuyện bên giường mỗi tối mưa gió thuở nhỏ, nhớ đến nụ cười hiền hậu mà giờ đây cậu không biết liệu có còn cơ hội được nhìn thấy lần nữa hay không. Nỗi nhớ ấy, thay vì làm cậu chùn bước, lại trở thành động lực mạnh mẽ hơn bao giờ hết, thôi thúc cậu không ngừng cố gắng mỗi ngày.

Cậu không hề hay biết, thời cơ ấy, kỳ thực đang đến gần hơn cậu tưởng rất nhiều – chỉ ít lâu nữa thôi, một biến động lớn nơi biên ải phía bắc sẽ mở ra cánh cửa mà cậu hằng mong đợi, và trên con đường ấy, một người sẽ xuất hiện, thay đổi hoàn toàn quỹ đạo cuộc đời cậu, theo một cách mà cậu chưa bao giờ dám nghĩ tới.​

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px