Chương 4: Mộc Miên
Sương mù nơi đèo Đập Đá không chỉ che khuất tầm mắt người trần, mà còn che giấu một bí mật đã tồn tại qua bao đời – phía dưới vực sâu thăm thẳm ấy, không phải là vách đá lởm chởm hay dòng nước xiết như người miền xuôi vẫn truyền tai nhau đầy sợ hãi, mà là một thung lũng ẩn mình giữa núi non trùng điệp, nơi trăm loài hoa dại nở rộ quanh năm, không phân biệt xuân hạ thu đông. Người tộc Mộc Vân gọi nơi ấy là Ngàn Hoa Cốc – cũng chính là quê hương ngàn đời của họ, được che chở bởi lớp sương mù dày đặc như một tấm khiên vô hình, ngăn cách hoàn toàn với thế giới miền xuôi đầy rẫy chiến tranh và thù hận.
Tương truyền, thuở khai thiên lập địa, có một vị tiên nữ giáng trần, thấy cảnh núi rừng hoang vu xơ xác, bèn rứt từng sợi tóc mây của mình gieo xuống đất, hóa thành muôn ngàn loài hoa lạ, rồi hóa thân thành ngọn núi mẹ đứng canh giữ cho thung lũng mãi mãi bình yên, tránh khỏi vó ngựa xâm lăng của thế gian bên ngoài. Từ đó, tộc Mộc Vân đời đời sinh sống nơi đây, coi trọng thiên nhiên như máu thịt, coi mỗi cội cây, mỗi đóa hoa đều mang trong mình một phần linh hồn của núi mẹ. Con suối trong vắt uốn lượn giữa thung lũng, len qua những rặng đá phủ đầy rêu phong, đổ xuống thành từng bậc thác nhỏ tung bọt trắng xóa, tiếng nước chảy rì rào hòa cùng tiếng chim hót líu lo tạo thành một khúc nhạc rừng bất tận, khác hẳn với sự tĩnh lặng nghiêm cẩn đến ngột ngạt nơi phủ Trấn thủ xa xôi.
Sáng hôm ấy, khi ánh mặt trời vừa kịp xuyên qua tán lá rừng già, nhuộm một màu vàng nhạt lên thảm hoa dại trải dài ngút tầm mắt, Mộc Miên đang lặng lẽ men theo bờ suối dưới chân vách đá cao vút – khu vực mà người trong tộc vẫn gọi là "chân trời rơi", nơi hiếm khi có ai lui tới vì tương truyền là chốn linh khí hỗn loạn, dễ chiêu dụ tà vật. Nhưng nàng không tin vào những lời đồn đại ấy. Là sơn y của tộc, nàng biết rõ, chính tại khu vực hẻo lánh này lại mọc lên loài dược thảo quý hiếm nhất – loại rêu đá chỉ sinh trưởng nơi có hơi ẩm từ thác nước quyện cùng ánh nắng sớm, dùng để cầm máu và giảm đau cho những vết thương nặng.
Nàng cúi người bên một phiến đá phủ đầy rêu xanh biếc, tay thoăn thoắt hái từng nhúm rêu nhỏ bỏ vào chiếc gùi tre đeo sau lưng, thì bỗng khựng lại khi ánh mắt vô tình lướt qua một khoảng không gian khác thường phía xa – nơi thảm cỏ dại và những bụi hoa dại vốn mọc um tùm lại có dấu hiệu bị đè bẹp thành một vệt dài, như thể vừa có một vật gì đó nặng nề rơi xuống từ trên cao.
Mộc Miên nhíu mày, bản năng cảnh giác của một người quen sống giữa núi rừng hoang dã trỗi dậy. Nàng đặt gùi tre xuống, rút con dao găm nhỏ giắt bên hông, thận trọng tiến lại gần.
Rồi nàng sững người.
Giữa đám cỏ dại bị đè nát, một thân hình con gái nằm bất động, y phục lụa là dù đã rách tả tơi, lấm lem bùn đất và máu khô, nhưng vẫn đủ để nhận ra đây không phải người của bất cứ bộ tộc nào sống trong vùng núi non này. Làn da trắng xanh xao, mái tóc đen dài xõa rối trên nền cỏ, đôi môi đã tái nhợt vì lạnh, nhưng gương mặt vẫn còn phảng phất một vẻ đẹp đài các, kiêu sa – thứ vẻ đẹp mà Mộc Miên chỉ từng nghe kể qua lời đồn về những tiểu thư khuê các nơi phủ đệ miền xuôi.
Người miền xuôi.
Hai chữ ấy lóe lên trong đầu Mộc Miên như một tia chớp lạnh lẽo, khiến bàn tay đang cầm dao găm của nàng bất giác siết chặt hơn.
Mộc Miên đứng lặng hồi lâu, ánh mắt phức tạp nhìn xuống thân hình bất động trước mặt. Trong lòng nàng, hai luồng cảm xúc trái ngược đang giằng co dữ dội. Một bên là bản năng của một sơn y – chứng kiến một sinh mạng đang thoi thóp trước mắt mà không ra tay cứu giúp, đó là điều trái với lời thề nàng đã khắc cốt ghi tâm từ ngày được sư phụ truyền dạy y thuật. Nhưng bên kia, lại là một vết thương cũ chưa từng lành hẳn – mối thù giữa tộc Mộc Vân và người miền xuôi, mối thù đã cướp đi của nàng những người thân yêu nhất từ khi nàng còn chưa đủ lớn để hiểu hết sự tàn khốc của nó.
"Nếu là ngươi," nàng tự hỏi lòng mình, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt xanh xao của người con gái xa lạ, "ngươi sẽ chọn cứu, hay chọn quay lưng bước đi?"
Trong thoáng chốc, ký ức xa xưa vụt hiện về trong tâm trí Mộc Miên – hình ảnh một buổi chiều nhuộm đỏ ánh hoàng hôn, tiếng vó ngựa dồn dập của đám quân lính miền xuôi giẫm nát cả một góc rừng, tiếng thét gào hoảng loạn của dân làng, và cả gương mặt của những người thân yêu nhất mà nàng chưa từng có cơ hội nhìn thấy lần cuối. Nàng khi ấy còn quá nhỏ để nhớ rõ ràng mọi chi tiết, chỉ còn sót lại những mảnh ký ức rời rạc, mờ nhòe như một cơn ác mộng chưa từng nguôi ngoai, cùng lời kể lại đầy cay đắng của sư phụ – người đã nuôi nấng nàng khôn lớn sau biến cố kinh hoàng ấy.
"Người miền xuôi, kẻ thì tàn nhẫn tham lam, kẻ thì vô tình nhắm mắt làm ngơ trước khổ đau của tộc người khác." Sư phụ từng nói với nàng như vậy, giọng đầy chua xót. "Nhưng con đừng vì thế mà đánh đồng tất cả bọn họ đều như nhau, Mộc Miên à. Trong đời, thiện ác chưa bao giờ phân chia rạch ròi theo ranh giới tộc người."
Cơn gió núi khẽ lay động những cánh hoa dại xung quanh, mang theo hương thơm dịu nhẹ len vào khứu giác Mộc Miên, như một lời nhắc nhở vô hình về lời thề y đức năm xưa. Cuối cùng, nàng thở dài, cất dao găm vào vỏ, quỳ xuống bên cạnh người con gái xa lạ, đưa hai ngón tay bắt mạch nơi cổ tay.
Mạch đập yếu ớt, đứt quãng, nhưng vẫn còn đó – một tia hy vọng mong manh giữa lằn ranh sinh tử.
Mộc Miên nhíu mày sâu hơn khi ngón tay nàng chạm phải một luồng hàn khí kỳ lạ đang len lỏi trong huyết mạch người con gái, lạnh đến mức khác thường so với một cơ thể người bình thường, dù đang giữa tiết trời ấm áp của Ngàn Hoa Cốc. Nàng từng nghe sư phụ nhắc đến một loại kỳ chứng hiếm gặp, ẩn sâu trong cốt tủy, dân gian gọi là Độc Băng – nhưng chưa từng đích thân chứng kiến.
"Xem ra, ngươi không chỉ rơi từ trên cao xuống mà thôi." Nàng lẩm bẩm, ánh mắt phức tạp nhìn gương mặt xa lạ trước mặt. "Trong người ngươi còn mang một thứ bệnh tật kỳ quái nào đó."
Không còn thời gian để do dự thêm, Mộc Miên nhanh chóng xé một mảnh vải từ tay áo mình, băng tạm những vết thương lớn đang rỉ máu trên người Vân Nguyệt, rồi cẩn thận cõng nàng lên lưng, men theo lối mòn quen thuộc trở về căn nhà sàn nhỏ của mình nằm khuất trong một triền đồi phủ đầy hoa mộc miên đỏ thắm – loài hoa mà cả tộc Mộc Vân đều tôn kính như một biểu tượng thiêng liêng, cũng chính là căn nguyên cho cái tên của nàng.
***
Con đường về nhà không xa, nhưng với một thân hình bất tỉnh nặng nề trên lưng, Mộc Miên phải dừng lại nghỉ chân đôi ba lần. Mỗi lần dừng, nàng lại không kìm được mà đưa mắt quan sát kỹ hơn gương mặt người con gái xa lạ này. Có điều gì đó trong nét mặt ấy, dù đang nhợt nhạt vì mất máu, vẫn toát lên một sự kiên cường lạ thường, khác hẳn với hình dung của nàng về những tiểu thư khuê các yếu đuối, chỉ biết dựa dẫm vào kẻ khác.
"Ngươi là ai," nàng thì thầm, gần như chỉ để tự hỏi chính mình, "mà lại rơi xuống tận Ngàn Hoa Cốc này, giữa chốn không một người miền xuôi nào từng đặt chân tới trong suốt trăm năm qua?"
Không có câu trả lời nào vang lên, chỉ có tiếng thở yếu ớt, đứt quãng của Vân Nguyệt phả nhẹ vào gáy nàng, và tiếng chim rừng ríu rít gọi bầy trên những tán cây cổ thụ hai bên đường.
Giữa đường, Mộc Miên chạm mặt một thanh niên trong tộc đang vác bó củi trở về, tên gọi A Lềnh. Cậu ta thoáng sững người khi nhìn thấy thân hình xa lạ trên lưng Mộc Miên, ánh mắt lập tức đầy cảnh giác.
"Mộc Miên, đó là... người miền xuôi?" A Lềnh hạ giọng, liếc nhìn quanh như sợ có ai nghe thấy. "Ngươi định đưa người này về đâu? Nếu tộc trưởng biết được, e rằng..."
"Ta là sơn y, bổn phận của ta là cứu người." Mộc Miên đáp, giọng kiên quyết không chút do dự. "Chuyện với tộc trưởng, để ta tự lo liệu. Ngươi không cần phải nói cho ai biết vội."
A Lềnh nhìn nàng một lúc, cuối cùng cũng gật đầu, dù trong ánh mắt vẫn còn vương chút lo lắng: "Được, ta sẽ không nói gì. Nhưng ngươi phải cẩn thận, Mộc Miên. Dạo này trong tộc có nhiều lời đồn đại không hay về việc dây dưa với người miền xuôi, nhất là sau chuyện xảy ra ở đèo Đập Đá."
Mộc Miên khẽ cau mày trước câu nói ấy nhưng không hỏi thêm, chỉ gật đầu cảm ơn rồi tiếp tục lên đường. Trong lòng nàng, linh cảm bất an về những rạn nứt âm thầm trong nội bộ tộc mình mà bà Sa từng nhắc đến, dường như đang dần trở nên rõ nét hơn bao giờ hết.
Khi về đến căn nhà sàn nhỏ, Mộc Miên đặt Vân Nguyệt nằm lên chiếc giường tre trải đệm bông lau êm ái, rồi tất bật chuẩn bị dược liệu, đun nước, xông hơi, cạo gió, làm đủ mọi cách mà y thuật gia truyền của tộc Mộc Vân đã dạy nàng để cứu chữa cho một sinh mạng đang treo trên đầu sợi tóc.
Suốt ba ngày ba đêm liền, Mộc Miên gần như không chợp mắt, túc trực bên giường bệnh, thay băng, đổi thuốc, theo dõi từng nhịp thở nhỏ nhất của người con gái xa lạ. Có những lúc cơn sốt cao khiến Vân Nguyệt mê sảng, miệng lẩm bẩm những cái tên xa lạ – "Văn An", "mẹ ơi", "đừng bắt con"– khiến trái tim vốn đã chai sạn của Mộc Miên cũng không khỏi chùng xuống trước những tiếng gọi đầy đau khổ ấy.
Đêm đầu tiên, cơn sốt lên cao đến mức Vân Nguyệt co giật nhẹ, mồ hôi lạnh đầm đìa thấm ướt cả tấm đệm bông lau. Mộc Miên phải liên tục lau người, chườm khăn mát, sắc thêm một thang thuốc hạ sốt khẩn cấp theo bí phương gia truyền, tay chân luống cuống chưa từng có trong suốt những năm tháng hành nghề sơn y của mình. Đây là lần đầu tiên nàng đối diện với một ca bệnh vừa mang vết thương ngoại thương nặng, vừa ẩn chứa một kỳ chứng nội thương phức tạp đến vậy, khiến mọi kinh nghiệm y thuật tích lũy bấy lâu dường như đều trở nên chưa đủ.
Đêm thứ hai, khi cơn sốt đã có dấu hiệu thuyên giảm, Mộc Miên tranh thủ chợp mắt được đôi ba khắc bên cạnh giường bệnh, nhưng vẫn giữ một tai lắng nghe từng biến chuyển nhỏ nhất trong hơi thở của bệnh nhân. Có lúc nửa đêm tỉnh giấc, nàng bắt gặp chính mình đang vô thức đưa tay vuốt lại mái tóc rối bời của Vân Nguyệt, một cử chỉ dịu dàng mà bản thân nàng cũng không lý giải nổi vì sao mình lại làm vậy với một người xa lạ chỉ mới gặp gỡ.
Sang đến đêm thứ ba, cơn sốt đã lui hẳn, nhưng thay vào đó, Vân Nguyệt lại rơi vào một giấc ngủ sâu bất thường, như thể cơ thể đang dồn hết mọi sinh lực còn sót lại để tự chữa lành. Mộc Miên ngồi bên cạnh, lặng lẽ quan sát gương mặt bình yên hiếm hoi của người con gái đang say ngủ, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ đây là lần đầu tiên sau một quãng thời gian dài đằng đẵng, người con gái này mới thật sự được nghỉ ngơi trọn vẹn, không phải gồng mình gánh vác bất cứ điều gì.
Đến sáng ngày thứ tư, khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua khe cửa nhà sàn, rọi lên gương mặt xanh xao của người con gái, đôi mi dài khẽ rung động, rồi từ từ mở ra.
Vân Nguyệt mở mắt, ánh nhìn còn mơ hồ, lạc lõng, chưa kịp định hình được mình đang ở đâu. Trần nhà bằng gỗ mộc, mái lợp lá cọ đan xen khéo léo, hoàn toàn khác biệt với trần màn gấm thêu đôi chim loan phượng quen thuộc nơi khuê phòng phủ Trấn thủ. Không khí trong lành thoang thoảng mùi thảo dược và hương hoa dịu nhẹ, khác hẳn với mùi trầm hương nồng đượm thường trực nơi chính đường nghiêm cẩn.
"Ta... đang ở đâu?" Nàng khẽ thều thào, giọng khàn đặc vì đã lâu không nói, cố gắng nhấc người dậy nhưng cơn đau nhức khắp cơ thể khiến nàng phải nhăn mặt, bật ra một tiếng rên khe khẽ.
Nàng đưa mắt nhìn quanh căn phòng nhỏ – những bó thảo dược khô treo lủng lẳng trên xà nhà, từng hàng lọ sành đựng dược liệu xếp ngay ngắn trên kệ gỗ, một khung cửa sổ nhỏ để lộ ra khoảng trời xanh thẳm cùng những đóa hoa dại rực rỡ đang đung đưa trong gió. Tất cả đều xa lạ, mộc mạc, nhưng lại toát lên một cảm giác bình yên kỳ lạ mà nàng chưa từng cảm nhận được suốt hai mươi năm sống trong nhung lụa nơi phủ Trấn thủ.
"Đừng cử động mạnh. Vết thương của ngươi còn chưa lành hẳn."
Một giọng nói trầm ấm nhưng có phần lạnh lùng vang lên từ phía cửa. Vân Nguyệt giật mình quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, và lần đầu tiên, ánh mắt nàng chạm phải hình bóng của Mộc Miên.
Người con gái đứng nơi khung cửa, ánh nắng sớm mai hắt từ phía sau tạo thành một quầng sáng mờ ảo bao quanh dáng hình mảnh khảnh nhưng rắn rỏi. Mái tóc đen dài được búi gọn gàng, cài một cành hoa mộc miên đỏ thắm bên thái dương, làn da rám nắng khỏe khoắn hoàn toàn khác biệt với làn da trắng xanh quen thuộc của các tiểu thư khuê các miền xuôi. Nhưng điều khiến Vân Nguyệt ấn tượng nhất, chính là đôi mắt ấy – sâu thẳm, sắc bén như mắt chim ưng, nhưng ẩn sâu trong đó lại phảng phất một nỗi buồn xa xăm khó gọi thành tên.
Nàng chưa từng gặp một người con gái nào như vậy – không có vẻ e ấp, khép nép thường thấy ở những tiểu thư khuê các nàng quen biết, cũng không có sự phục sức cầu kỳ, kiểu cách. Chỉ có một sự tự tại, phóng khoáng toát ra từ từng cử chỉ nhỏ nhất, như thể người con gái ấy sinh ra vốn đã thuộc về núi rừng bao la này, không hề bị bất cứ khuôn phép nào trói buộc.
"Ngươi là..." Vân Nguyệt cố gắng cất tiếng, nhưng cơn đau nơi lồng ngực khiến nàng phải ngừng lại giữa chừng.
Mộc Miên bước đến gần, tay bưng theo một bát thuốc sắc còn nghi ngút khói, đặt xuống chiếc bàn gỗ nhỏ cạnh giường: "Ta là Mộc Miên, sơn y của tộc Mộc Vân. Ngươi được ta tìm thấy ba ngày trước, nằm bất tỉnh dưới chân vách núi phía tây, trong tình trạng thập tử nhất sinh."
Vân Nguyệt nghe vậy, ký ức về biến cố kinh hoàng nơi đèo Đập Đá vụt ùa về như một cơn sóng dữ – tiếng gào thét, mùi máu tanh, ánh mắt căm hờn của Trọng Uyên, cảm giác rơi tự do vào khoảng không mênh mông. Nàng bất giác run rẩy, hai tay siết chặt lấy tấm chăn mỏng đắp trên người.
"Những người đi cùng ta..." Nàng hỏi, giọng run run đầy lo lắng, "họ... họ có sao không?"
Mộc Miên nhìn nàng một lúc, ánh mắt phức tạp khó đoán: "Ta không rõ. Ta chỉ tìm thấy một mình ngươi. Nếu ngươi muốn biết tin tức về đồng bọn, có lẽ phải đợi bà Sa trở về mới rõ ngọn ngành."
Cái tên "bà Sa" khiến Vân Nguyệt chợt sững lại. "Bà Sa... bà ấy còn sống sao?" Nàng cố nhấc người dậy, ánh mắt tràn đầy hy vọng lẫn lo âu. "Bà ấy đã liều mình đẩy ta chạy thoát giữa lúc hỗn loạn... Ta còn tưởng..."
Nàng không dám nói hết câu, chỉ cảm thấy một luồng nhẹ nhõm hiếm hoi len vào lòng giữa cơn đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần.
"Ngươi quen biết bà Sa?" Mộc Miên nhíu mày, trong ánh mắt thoáng qua một tia cảnh giác. "Vậy ra, ngươi chính là người mà kế hoạch của tộc ta được sắp đặt để giúp đỡ. Người con gái nhà quan phủ Trấn thủ, mắc chứng Cốt Hoa Trầm."
Vân Nguyệt gật đầu, nước mắt bất giác trào ra vì xúc động lẫn tủi thân: "Đúng vậy... ta là Nguyễn Vân Nguyệt. Em trai ta đã liên lạc với tộc Mộc Vân, nhờ giúp ta thoát khỏi một cuộc hôn nhân... nhưng kế hoạch đã thất bại. Tướng quân Lê Trọng Uyên phát hiện ra tất cả, đã cho quân lính giết hại rất nhiều người..."
Giọng nàng nghẹn lại, không thể nói tiếp được nữa, chỉ có những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má hốc hác.
Mộc Miên đứng lặng, gương mặt không biểu lộ cảm xúc rõ ràng, nhưng đôi tay đang bưng bát thuốc khẽ siết chặt hơn. Trong lòng nàng, tin tức này như một nhát dao cứa sâu thêm vào vết thương cũ chưa lành – lại thêm người của tộc mình ngã xuống, lại thêm máu đổ, tất cả cũng chỉ vì dây dưa với người miền xuôi.
"Vậy là," nàng nói, giọng cố giữ vẻ bình thản nhưng không giấu được sự lạnh lùng ẩn sau đó, "vì ngươi mà không biết bao nhiêu người của tộc ta đã phải bỏ mạng nơi đèo Đập Đá."
Vân Nguyệt sững người trước lời trách móc trần trụi ấy, cảm giác tội lỗi dâng lên nghẹn ứ nơi cổ họng. "Ta... ta xin lỗi. Nếu ta biết trước mọi chuyện sẽ trở nên như vậy, ta đã không bao giờ..."
"Xin lỗi không thể làm sống lại người đã chết." Mộc Miên ngắt lời, giọng sắc lạnh hơn hẳn. Nhưng ngay sau đó, nàng dường như tự nhận ra sự gay gắt quá mức của mình, khẽ thở dài, giọng dịu lại đôi phần. "Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, trách móc ngươi cũng chẳng ích gì. Trước mắt, ngươi cứ an tâm dưỡng thương. Ta là sơn y, bổn phận của ta là cứu người, bất kể người đó đến từ đâu."
Nói xong, nàng đưa bát thuốc sắc đến gần Vân Nguyệt. "Uống đi. Thuốc này giúp cầm máu, phục hồi nguyên khí. Vị hơi đắng, nhưng ngươi phải cố gắng uống hết."
Vân Nguyệt nhìn bát thuốc đen sánh, rồi nhìn gương mặt lạnh lùng nhưng vẫn ẩn chứa sự quan tâm vụng về của Mộc Miên, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp khó tả. Nàng đưa tay run rẩy đón lấy bát thuốc, uống từng ngụm nhỏ, vị đắng chát lan tỏa khắp khoang miệng nhưng nàng vẫn cố nuốt xuống, không dám phụ lòng tốt của người đã cứu mạng mình.
Đêm hôm đó, khi Mộc Miên đã lui ra ngoài để nàng nghỉ ngơi, Vân Nguyệt nằm một mình trong bóng tối tĩnh mịch, lắng nghe tiếng côn trùng rả rích ngoài song cửa hòa cùng tiếng suối chảy róc rách xa xa. Nàng đưa tay lần tìm mảnh ngọc bội hình lá đề vẫn còn được giấu kỹ trong lớp áo lót – thứ duy nhất còn sót lại từ cả một cuộc đời cũ, từ một người em trai mà nàng không biết giờ này đang ra sao, có bị liên lụy gì vì mình hay không.
Nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má, không phải vì đau đớn thể xác, mà vì nỗi nhớ nhà quặn thắt trong lòng. Nàng nhớ nụ cười của Văn An, nhớ cả những buổi vấn an cứng nhắc nơi chính đường, thậm chí nhớ cả cây mộc miên trơ trụi ngoài song cửa khuê phòng – những điều tưởng chừng ngột ngạt, giờ đây lại trở thành một phần ký ức quý giá mà nàng khao khát được quay về, dù chỉ một lần.
"Văn An," nàng thì thầm trong bóng tối, siết chặt mảnh ngọc bội trong lòng bàn tay, "chị sẽ sống. Chị nhất định sẽ sống, để có ngày được gặp lại em."
Nàng tự nhủ với lòng mình như vậy, rồi dần chìm vào giấc ngủ, lần đầu tiên sau biến cố kinh hoàng, không còn mơ thấy tiếng gào thét hay máu me, mà chỉ có hình ảnh mơ hồ của một đồi hoa đỏ thắm trải dài bất tận dưới ánh trăng.
Trong lúc chờ Vân Nguyệt uống hết bát thuốc, Mộc Miên ngồi xuống bên mép giường, đôi mắt sắc bén quan sát kỹ hơn tình trạng của bệnh nhân đặc biệt này. Nàng đưa tay bắt mạch một lần nữa, lần này tập trung hơn, cảm nhận rõ luồng hàn khí kỳ lạ đang lẩn khuất sâu trong xương cốt Vân Nguyệt.
"Cốt Hoa Trầm của ngươi," Mộc Miên trầm ngâm nói, "đã ăn sâu vào tủy cốt từ rất lâu rồi. Ta chưa từng đích thân điều trị loại kỳ chứng này, nhưng trong sách y thuật gia truyền của tộc ta có ghi chép qua loa về nó. Đây là một loại độc khí kết tinh từ những cảm xúc bị dồn nén lâu ngày không được giải tỏa, tích tụ dần thành băng giá trong xương tủy."
Vân Nguyệt nghe vậy, không khỏi kinh ngạc: "Ngươi... ngươi biết về căn bệnh của ta?"
"Chỉ biết sơ qua." Mộc Miên lắc đầu. "Muốn chữa trị tận gốc, cần phải có thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng hơn, kết hợp dược liệu quý hiếm chỉ mọc nơi rừng sâu Ngàn Hoa Cốc này. Nhưng ta có thể nói trước với ngươi một điều–"
Nàng ngừng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Vân Nguyệt, nghiêm túc khác thường: "Nếu ngươi muốn khỏi bệnh, ngươi phải học cách sống thật với cảm xúc của mình. Đừng nén giấu, đừng kìm hãm. Ta e rằng, đó mới là liều thuốc quan trọng nhất, quan trọng hơn bất cứ loại dược liệu quý giá nào."
Câu nói ấy như một mũi kim khẽ chạm vào tận đáy lòng Vân Nguyệt, khiến nàng sững sờ trong giây lát. Suốt hai mươi năm cuộc đời, nàng đã quen với việc nén nhịn, che giấu cảm xúc thật sau vẻ ngoài đoan trang, ngoan ngoãn. Chưa từng có ai nói với nàng một điều đơn giản mà sâu sắc đến vậy.
"Sống thật với cảm xúc của mình..." Nàng lẩm bẩm nhắc lại, như đang thử nếm trải ý nghĩa của từng chữ. "Ta e rằng, ta đã quên mất cách làm điều đó từ rất lâu rồi."
Mộc Miên nhìn nàng một lúc, trong ánh mắt sắc bén hiếm hoi thoáng qua một tia gì đó gần như là sự cảm thông: "Vậy thì, trong thời gian dưỡng thương ở đây, ngươi có thể học lại từ đầu."
Nàng đứng dậy, bước đến kệ gỗ nơi treo đầy những lọ sành nhỏ, tay lướt qua từng lọ một cách thành thục, cuối cùng dừng lại chọn ra ba loại dược liệu khác nhau – một loại rễ cây màu tím sẫm, một nhúm hoa khô màu trắng bạc, và chính là nhúm rêu đá nàng vừa hái được sáng nay.
"Loại độc khí trong người ngươi," Mộc Miên vừa nói vừa nghiền nhỏ từng loại dược liệu trên phiến đá mài, "không thể trừ tận gốc chỉ trong một sớm một chiều. Ta cần phải quan sát thêm, xem cách nó phản ứng ra sao trước từng loại dược tính khác nhau, rồi mới dám kê một phương thuốc dài hạn cho ngươi. Trong lúc này, ngươi cứ tạm dùng loại thuốc cầm chừng ta vừa cho ngươi uống, có tác dụng làm dịu bớt cơn đau, không để độc khí lan rộng thêm."
Vân Nguyệt gật đầu, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ thành thục của Mộc Miên với một sự ngưỡng mộ không giấu diếm. Nàng chưa từng thấy một người con gái nào vừa có thể tự tay cứu người, vừa mang trong mình một sự quyết đoán, tự chủ đến vậy – hoàn toàn khác biệt với hình ảnh những nữ nhi khuê các chỉ biết an phận thêu thùa may vá mà nàng vẫn quen thuộc.
"Cảm ơn ngươi," nàng mỉm cười, khẽ nói, giọng chân thành. "Vì đã cứu ta, và vì cả những lời khuyên vừa rồi."
Mộc Miên khựng lại trong thoáng chốc trước lời cảm ơn bất ngờ ấy, dường như không quen với việc được người khác bày tỏ lòng biết ơn một cách trực tiếp như vậy. Nàng khẽ hắng giọng, quay đi giấu một chút bối rối hiếm hoi thoáng qua gương mặt vốn luôn lạnh lùng điềm tĩnh.
"Không cần khách sáo. Đây là bổn phận của một sơn y." Nàng đáp cộc lốc, nhưng giọng điệu đã không còn phần sắc lạnh như lúc ban đầu.
Buổi chiều hôm ấy, khi Mộc Miên bận rộn phơi phóng, sắp xếp lại đống dược liệu vừa hái được, Vân Nguyệt dù còn yếu vẫn cố gượng dậy, lê từng bước chân run rẩy đến bên cửa sổ, nhìn Mộc Miên làm việc.
"Ta có thể giúp gì được không?" Nàng khẽ hỏi, giọng còn yếu ớt nhưng ánh mắt đầy chân thành.
Mộc Miên ngoái đầu nhìn nàng, có chút ngạc nhiên: "Ngươi còn chưa đủ sức đứng vững, giúp gì được ai."
"Ta có thể ngồi mà nhặt lá, phân loại dược liệu." Vân Nguyệt cố nài, đôi mắt ánh lên một sự quyết tâm nho nhỏ. "Ta không quen nằm không mà để người khác bận rộn vì mình. Từ nhỏ đến giờ, ta chỉ quen thêu thùa, chưa từng được làm việc gì thật sự có ích, nhưng... ta muốn thử."
Mộc Miên nhìn nàng một lúc, cuối cùng cũng khẽ gật đầu, dọn một góc chiếu sạch sẽ gần cửa sổ cho Vân Nguyệt ngồi, rồi đưa cho nàng một rổ lá cây khô cần phân loại theo màu sắc và hình dáng. Đây là công việc đơn giản nhất mà một sơn y mới học việc thường được giao, nhưng với Vân Nguyệt, đó lại là lần đầu tiên trong đời nàng được tự tay làm một điều gì đó thực sự hữu ích, không phải vì lễ nghi, không phải vì thể diện gia tộc, mà đơn giản chỉ vì nàng muốn.
Hai người ngồi cạnh nhau trong im lặng, chỉ có tiếng lá khô xào xạc và tiếng chim hót ngoài xa vọng lại. Đó là một sự im lặng dễ chịu, khác hẳn với sự im lặng ngột ngạt, nặng nề nơi phủ Trấn thủ mà Vân Nguyệt đã quá quen thuộc.
Thỉnh thoảng, Vân Nguyệt lại cầm một chiếc lá lên, ngơ ngác hỏi tên. Mộc Miên liếc mắt qua, đáp gọn lỏn – "lá diệp hạ châu, chữa gan", "cỏ mực, cầm máu tốt", "lá khôi tía, dùng cho người đau dạ dày" – giọng điệu tuy có phần cộc cằn nhưng lại kiên nhẫn giải thích cặn kẽ mỗi khi Vân Nguyệt tò mò hỏi thêm về công dụng hay cách nhận biết từng loại. Vân Nguyệt chăm chú lắng nghe, cố gắng ghi nhớ từng chi tiết nhỏ, ánh mắt sáng lên một sự hào hứng hiếm hoi mà nàng chưa từng có khi ngồi trước khung thêu nơi khuê phòng.
"Ngươi học nhanh đấy." Mộc Miên buột miệng nhận xét, không giấu được chút ngạc nhiên trong giọng nói.
"Ta chỉ là... lần đầu tiên thấy hứng thú với việc học một điều gì đó không phải vì bị ép buộc." Vân Nguyệt khẽ cười, nụ cười đầu tiên kể từ sau biến cố kinh hoàng nơi đèo Đập Đá, dù vẫn còn phảng phất chút mệt mỏi. Nụ cười ấy, nhẹ nhàng nhưng chân thật, khiến Mộc Miên khựng lại trong giây lát, tự hỏi lòng mình vì sao một biểu cảm đơn giản như vậy lại có thể khiến trái tim vốn luôn bình lặng của nàng khẽ xao động đến thế.
***
Trong khi ấy, cách Ngàn Hoa Cốc một ngày đường, tại phủ Trấn thủ, một bầu không khí tang thương bao trùm khắp mọi ngóc ngách.
Lê Trọng Uyên trở về doanh trại của mình sau biến cố nơi đèo Đập Đá, một bên mắt đã bị băng kín, gương mặt tái nhợt vì mất máu nhưng ánh mắt còn lại vẫn rực lên một sự căm hờn chưa từng nguôi ngoai. Hắn triệu tập các viên phó tướng thân tín, ra lệnh nghiêm cấm bất cứ ai được tiết lộ sự thật về những gì đã xảy ra nơi lòng đèo sương phủ.
"Từ nay về sau," hắn gằn giọng, ánh mắt quét qua từng người có mặt đầy uy hiếp, "chuyện xảy ra hôm nay, chỉ có một phiên bản duy nhất được phép lưu truyền – tiểu thư Nguyễn Vân Nguyệt trên đường viếng mộ mẫu thân đã bị sơn tặc phục kích, toàn bộ đoàn hộ vệ tử trận, riêng tiểu thư bị bắt đi mất tích, thi thể vẫn chưa tìm thấy. Ta vì cứu giá mà bị thương nơi mắt. Kẻ nào dám nói khác đi nửa lời, đừng trách ta không nể tình."
Đám phó tướng dạ ran, không ai dám hé môi phản đối.
Tin tức được truyền về phủ Trấn thủ chỉ sau đó một ngày, kèm theo một phong thư "thành khẩn tạ tội" của Trọng Uyên, đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu đám sơn tặc hung hãn, đồng thời hứa hẹn sẽ đích thân dẫn quân truy quét, báo thù cho vị hôn thê xấu số.
Nguyễn Công Toàn nhận được tin, đứng chết lặng giữa chính đường hồi lâu, tay run rẩy đến mức làm rơi vỡ cả chén trà đang cầm trên tay. Ông vốn coi con cái như những quân cờ chính trị, nhưng dù sao, Vân Nguyệt vẫn là núm ruột do chính ông sinh ra. Nỗi đau mất con, dù có bị chôn giấu sâu đến đâu dưới lớp vỏ bọc uy nghiêm của một vị Trấn thủ, cũng không thể nào che giấu hoàn toàn được.
Đêm hôm ấy, Tam cô tìm đến thư phòng của Nguyễn Công Toàn, thấy ông ngồi một mình trong bóng tối, trước mặt là chiếc trâm phượng vàng ròng mà nhà họ Lê từng gửi làm sính lễ, giờ được tìm thấy vẫn còn nằm nguyên trong rương gỗ trắc của Vân Nguyệt – không hề được mang theo bên mình như lẽ thường.
"Anh rể," Tam cô khẽ lên tiếng, giọng có phần dè dặt, "con bé... con bé chưa từng mang chiếc trâm này theo bên mình, dù chỉ một lần."
Nguyễn Công Toàn im lặng hồi lâu, ngón tay khẽ vuốt ve lớp vàng lạnh lẽo của chiếc trâm phượng, ánh mắt xa xăm không rõ đang nghĩ điều gì. Có lẽ, sâu trong thâm tâm, ông cũng đã lờ mờ nhận ra, đứa con gái mà ông vẫn luôn coi là quân cờ ngoan ngoãn ấy, kỳ thực chưa từng một ngày nào thật lòng ưng thuận với cuộc hôn nhân do chính ông sắp đặt.
Nhưng ông không nói ra điều ấy, chỉ khẽ cất chiếc trâm vào ngăn kéo, giọng khàn đặc: "Chuyện đã qua rồi. Từ nay, không ai được nhắc lại nữa."
Văn An đứng nơi góc chính đường, nghe tin dữ mà toàn thân lạnh toát, đầu óc quay cuồng như muốn ngã quỵ xuống ngay tại chỗ. Cậu không tin. Cậu tuyệt đối không thể tin, rằng kế hoạch mà cả cậu và chị mình đã kỳ vọng biết bao lại kết thúc bằng một thảm kịch kinh hoàng đến vậy.
Nhưng cậu cũng không dám để lộ bất cứ cảm xúc bất thường nào trước mặt cha và đám gia nhân đang có mặt. Cậu cắn chặt môi đến bật máu, cố nén xuống tiếng khóc đang chực trào nơi cổ họng, khuôn mặt cố giữ vẻ đau buồn vừa đủ của một người em trai mất chị, không quá thái, cũng không quá lãnh đạm.
Đêm hôm ấy, khi chỉ còn lại một mình trong phòng, Văn An mới dám để nước mắt tuôn rơi không kìm nén, những tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong bóng tối tĩnh mịch. Cậu không tin vào câu chuyện "sơn tặc phục kích" mà Trọng Uyên loan truyền – quá nhiều điều vô lý, quá nhiều lỗ hổng trong lời kể ấy mà chỉ có cậu, người nắm rõ toàn bộ kế hoạch từ đầu, mới có thể nhận ra.
Cậu nhớ lại từng chi tiết Trọng Uyên đã kể – "đoàn hộ vệ tử trận, tiểu thư bị bắt đi mất tích" – nhưng nếu quả thực là sơn tặc thông thường, cớ sao một vị Thiếu tướng quân dày dạn trận mạc như Trọng Uyên lại để mất cả người lẫn của dễ dàng đến vậy, trong khi bản thân hắn cũng đang dẫn theo cả một cánh quân hùng hậu ngay gần đó? Càng nghĩ, Văn An càng chắc chắn, đằng sau lớp vỏ bọc "sơn tặc phục kích" ấy, hẳn còn ẩn giấu một sự thật khác xa hơn nhiều, có lẽ liên quan trực tiếp đến kế hoạch mà cậu và tộc Mộc Vân đã bí mật sắp đặt.
Càng nghĩ ngợi, một linh cảm lạnh buốt càng dâng lên trong lòng cậu – liệu có phải chính Trọng Uyên đã biết trước tất cả, đã cố tình xuất hiện đúng lúc để phá hỏng kế hoạch, rồi giờ đây lại dựng lên câu chuyện dối trá này để che đậy hành vi của chính mình? Nếu quả thực là vậy, vậy thì kẻ đã làm lộ tin tức cho hắn biết trước, rốt cuộc là ai?
"Chị hai..." cậu thì thầm trong bóng tối, tay siết chặt lấy mảnh vải lụa cũ – vật kỷ niệm duy nhất còn sót lại từ những buổi may vá cùng chị những năm còn thơ ấu. "Chị còn sống, đúng không? Em tin chị vẫn còn sống ở đâu đó..."
Cậu quyết tâm, bằng mọi giá, phải tìm ra sự thật đằng sau tấm màn dối trá mà Trọng Uyên đã giăng ra. Nhưng cậu cũng hiểu rõ, con đường phía trước sẽ còn chông gai gấp bội phần so với những gì cậu từng trải qua.
Quả nhiên, chỉ vài hôm sau, khi Nguyễn Công Toàn nghe được vài lời xì xào từ đám gia nhân về việc Văn An từng bí mật gặp gỡ người lạ, từng bán đi trang sức gia truyền không rõ lý do, cơn giận dữ và nghi ngờ trong lòng ông bùng lên dữ dội. Ông cho triệu Văn An đến chính đường, ánh mắt lạnh lẽo như băng giá nhìn đứa con trai duy nhất còn lại.
"Con có biết gì về chuyện xảy ra với chị con hay không?" Ông gằn từng tiếng, giọng đầy uy hiếp.
Văn An quỳ xuống, cúi đầu thật thấp, giấu đi ánh mắt đang run rẩy vì sợ hãi lẫn phẫn uất: "Con... con không biết gì cả, thưa cha."
"Ngươi nói dối!" Nguyễn Công Toàn đập mạnh tay xuống bàn, tiếng động vang lên chát chúa giữa chính đường im lặng. "Từ nay, ngươi bị cấm túc trong viện, không được phép bước chân ra khỏi cổng phủ nửa bước, cho đến khi ta điều tra rõ ràng mọi chuyện!"
Văn An cúi đầu nhận lệnh, trong lòng dâng lên một nỗi cay đắng khó tả. Cậu biết, từ hôm nay, con đường tìm kiếm sự thật về chị gái sẽ càng thêm gian nan gấp bội, nhưng cậu tuyệt không cam tâm chịu khuất phục dễ dàng như vậy.
Vài hôm sau, giữa lúc bị giam lỏng trong viện, Văn An bất ngờ nhận được tin Liên – a hoàn thân cận của Vân Nguyệt – đã lần theo đường mòn trở về được phủ Trấn thủ, cùng vài người hộ vệ sống sót khác. Cậu vội vàng nhờ một gia nhân thân tín, người vẫn thường lén lút qua lại giúp đỡ cậu, tìm cách sắp xếp một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi giữa đêm khuya nơi góc vườn sau, tránh xa tai mắt của cha.
Liên gặp lại Văn An, không kìm được mà bật khóc nức nở, kể lại từng chi tiết của biến cố kinh hoàng nơi đèo Đập Đá – về đám kỵ binh của Trọng Uyên xuất hiện bất ngờ, về trận hỗn chiến đẫm máu, về việc chính mắt cô nhìn thấy tiểu thư gieo mình xuống vực sâu để thoát khỏi sự truy đuổi.
"Công tử ơi, con... con không cứu được tiểu thư..." Liên nghẹn ngào, quỳ sụp xuống trước mặt Văn An. "Con chỉ biết núp sau tảng đá, không dám ra ngoài, đến khi mọi chuyện lắng xuống thì tiểu thư đã..."
Văn An vội vàng đỡ cô đứng dậy, cố nén xuống nỗi đau đang cuộn trào trong lòng để trấn an người hầu gái trung thành. "Không phải lỗi của con. Con đã làm hết sức mình rồi." Cậu ngừng lại một chút, ánh mắt kiên định. "Nhưng con nói xem, tiểu thư gieo mình xuống vực, vậy có nghĩa là không ai tận mắt thấy tiểu thư... đã không qua khỏi, đúng không?"
Liên sững người trước câu hỏi ấy, chợt nhận ra điều mà chính mình cũng chưa từng nghĩ tới: "Đúng vậy... không ai tìm thấy thi thể tiểu thư cả. Quân của Trọng Uyên đã lùng sục khắp nơi quanh miệng vực nhưng không thấy gì."
Một tia hy vọng mong manh nhưng kiên định lóe lên trong ánh mắt Văn An. Vực sâu ấy, tuy hiểm trở, nhưng biết đâu, giữa lớp sương mù dày đặc kia, lại ẩn giấu một con đường sống nào đó mà không ai từng biết tới. Cậu quyết tâm hơn bao giờ hết – bằng mọi giá, cậu sẽ tìm ra sự thật, dù có phải chờ đợi bao lâu, dù có phải đánh đổi bao nhiêu.
***
Trở lại Ngàn Hoa Cốc, đúng vào lúc chiều tà, khi Mộc Miên đang ngồi bên hiên nhà giã thuốc, bà Sa cùng vài người sống sót cuối cùng đã lê bước trở về đến thung lũng, thân hình đầy thương tích, quần áo rách tả tơi nhuốm máu khô. Cả tộc Mộc Vân xôn xao đón tiếp, xen lẫn tiếng khóc than cho những người đã vĩnh viễn không thể trở về.
Nghe tin bà Sa đã về, Mộc Miên vội vàng chạy đến, vừa kịp lúc bắt gặp ánh mắt bà Sa sáng lên đầy kinh ngạc khi nhìn thấy nàng.
"Mộc Miên, con vừa từ đâu tới? Ta tưởng–" Bà Sa sững lại giữa câu nói, ánh mắt bỗng chuyển sang một tia hy vọng mong manh. "Con có tìm thấy tiểu thư Vân Nguyệt hay không? Ta tận mắt thấy con bé gieo mình xuống vực sâu để thoát khỏi Trọng Uyên, nhưng không ai dám chắc con bé còn sống hay đã chết."
"Tiểu thư ấy đang ở nhà con, đã tỉnh lại rồi." Mộc Miên đáp, giọng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày nhưng trong lòng cũng không giấu được sự nhẹ nhõm khi xác nhận được tin lành giữa quá nhiều tin dữ.
Bà Sa nghe vậy, không kìm được mà bật khóc, một phần vì mừng rỡ, một phần vì thương xót cho những người đã ngã xuống mà không thể chứng kiến được kết quả này. Bà nắm chặt lấy tay Mộc Miên, giọng run run: "Vậy thì, công sức của những người anh em đã hy sinh nơi đèo Đập Đá, cũng coi như không hoàn toàn uổng phí."
Đêm ấy, tin tức Vân Nguyệt còn sống nhanh chóng lan truyền khắp Ngàn Hoa Cốc, mang đến một chút an ủi hiếm hoi giữa bầu không khí tang thương bao trùm cả thung lũng. Nhưng cùng với đó, những lời xì xào bàn tán về việc có nên tiếp tục cưu mang một người miền xuôi giữa lúc tộc người đang chịu tổn thất nặng nề cũng bắt đầu nhen nhóm đâu đó trong bóng tối, mà cả Mộc Miên lẫn bà Sa đều chưa thể lường trước được mức độ nghiêm trọng của nó.
Quả nhiên, ngay tối hôm đó, tộc trưởng – một ông lão đã ngoài sáu mươi, gương mặt khắc khổ đầy nếp nhăn thời gian, được cả tộc kính trọng gọi bằng cái tên Mạ Cả – cho người mời Mộc Miên đến nhà chung của tộc để hỏi chuyện.
"Ta nghe nói, con đang giữ một người miền xuôi trong nhà." Mạ Cả lên tiếng, giọng trầm trầm nhưng ẩn chứa một sự nghiêm nghị khó bề chối cãi. "Con có biết, chính vì dây dưa với người miền xuôi mà tộc ta hôm nay đã mất đi bao nhiêu người con ưu tú hay không?"
"Thưa tộc trưởng, con là sơn y, không thể khoanh tay đứng nhìn một sinh mạng đang hấp hối mà không cứu." Mộc Miên cúi đầu nhưng giọng nói vẫn giữ vững lập trường không hề nao núng.
Mạ Cả nhìn nàng hồi lâu, ánh mắt phức tạp khó đoán: "Ta không trách con vì lòng nhân đức đó. Nhưng con phải hiểu, tộc ta vốn đã nghèo khó, lại thêm mùa màng thất bát mấy năm liền, giờ còn phải gánh chịu tổn thất nặng nề vì biến cố vừa qua. Nếu chuyện giữ người miền xuôi trong thung lũng này lọt đến tai quân triều đình, e rằng tai họa giáng xuống tộc ta sẽ còn thảm khốc hơn gấp bội."
Ông thở dài, giọng chợt trở nên mệt mỏi hơn hẳn phong thái nghiêm nghị ban đầu: "Con còn trẻ, chưa hiểu hết gánh nặng cơm áo gạo tiền đè lên vai cả một tộc người. Ta chỉ mong, con giữ người ấy trong vòng bí mật, chữa lành xong thì để họ tự tìm đường về, đừng để dây dưa quá lâu, kẻo rước họa vào thân."
Mộc Miên cúi đầu vâng dạ, nhưng trong lòng lại không khỏi vương vấn một nỗi bất an mơ hồ trước thái độ vừa cương quyết vừa có phần lấp lửng của vị tộc trưởng – như thể đằng sau những lời răn dạy ấy, còn ẩn giấu một nỗi lo toan sâu xa hơn nhiều mà ông chưa từng nói hết.
Khi màn đêm buông xuống hẳn, Mộc Miên ngồi bên hiên nhà sàn, ánh mắt xa xăm nhìn về phía những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm trong vắt. Từ trong nhà, tiếng thở đều đặn của Vân Nguyệt vọng ra, cho thấy nàng đã chìm vào giấc ngủ sau khi uống thuốc.
Mộc Miên khẽ thở dài, trong lòng vẫn còn ngổn ngang trăm mối suy nghĩ. Nàng không ngờ, định mệnh lại đưa đẩy một người con gái miền xuôi rơi thẳng vào cuộc đời vốn dĩ bình lặng của mình, giữa chốn Ngàn Hoa Cốc xa xôi hẻo lánh này.
Nàng đưa tay chạm nhẹ lên cành hoa mộc miên đỏ thắm cài bên thái dương, nhớ lại lời sư phụ từng dặn dò trước lúc lâm chung – "Con là sơn y, sứ mệnh của con là cứu người, không phân biệt thân phận, không phân biệt oán thù. Nhưng con cũng phải nhớ, trái tim con là của riêng con, không ai có quyền ép buộc con phải yêu thương hay oán ghét bất cứ ai."
Suốt bao năm qua, Mộc Miên vẫn luôn tự nhủ lòng mình phải giữ một khoảng cách nhất định với bất cứ người miền xuôi nào mà số phận đưa đẩy nàng gặp gỡ, coi đó như một cách để bảo vệ chính mình khỏi những vết thương cũ có thể bị khơi lại. Nhưng chỉ mới quen biết Nguyễn Vân Nguyệt vỏn vẹn một ngày, nàng đã cảm nhận được một điều gì đó khác lạ, một sự đồng cảm mơ hồ mà nàng chưa từng có với bất cứ ai khác – có lẽ, vì cả hai, dù xuất thân từ hai thế giới hoàn toàn đối lập, đều mang trong mình những vết thương lòng không dễ dàng chia sẻ cùng ai.
Nàng nhớ lại ánh mắt kiên cường của Vân Nguyệt khi kể về cuộc hôn nhân bị ép buộc, nhớ cả giọng nói run rẩy đầy chân thành khi nàng ấy nói lời cảm ơn. Đó không phải là sự yếu đuối của một tiểu thư khuê các quen được nâng niu, mà là một sức mạnh nội tâm âm thầm, bị chôn giấu quá lâu dưới lớp vỏ bọc ngoan ngoãn phục tùng.
"Nguyễn Vân Nguyệt..." Nàng khẽ lẩm bẩm cái tên xa lạ ấy, ánh mắt dõi về phía rặng núi mờ xa nơi đèo Đập Đá, không biết định mệnh còn sắp đặt những gì phía trước cho cả hai người, giữa lằn ranh mong manh của thù hận và chữa lành, của xa cách và gắn kết.
Gió đêm khẽ lay động những cánh hoa mộc miên trên đồi, mang theo hương thơm dịu nhẹ lan tỏa khắp thung lũng, như một điềm báo thầm lặng cho những đổi thay lớn lao sắp sửa ập đến với cả hai mảnh đời tưởng chừng không bao giờ có điểm giao nhau.
Nàng đứng dậy, bước vào trong nhà kiểm tra giấc ngủ của Vân Nguyệt lần cuối trước khi tự mình nghỉ ngơi. Ánh trăng khuya len qua khe cửa sổ, rọi nhẹ lên gương mặt bình yên hiếm hoi của người con gái xa lạ đang say ngủ, mái tóc đen xõa tràn trên gối, đôi hàng mi khẽ rung động theo từng nhịp thở đều đặn.
Mộc Miên đứng lặng nhìn một lúc lâu, rồi khẽ kéo lại tấm chăn mỏng đang trễ xuống vai Vân Nguyệt, động tác nhẹ nhàng đến mức chính nàng cũng không nhận ra sự dịu dàng bất thường trong từng cử chỉ của mình.
"Ngủ ngon." Nàng thì thầm, giọng khẽ đến mức chỉ có màn đêm tĩnh mịch mới nghe thấy được, rồi lặng lẽ khép cửa, bước ra ngoài hiên nhà, để lại phía sau một đêm Ngàn Hoa Cốc yên bình hiếm hoi giữa bao sóng gió đang âm thầm dâng lên từ khắp bốn phương – từ phủ Trấn thủ xa xôi nơi Văn An đang nuôi chí tìm lại chị gái, từ doanh trại Trọng Uyên nơi mối căm hờn đang âm ỉ chờ ngày bùng phát, và từ chính trong lòng tộc Mộc Vân, nơi những rạn nứt nội bộ vẫn lặng lẽ len lỏi trong bóng tối, chờ đợi một ngày không xa sẽ đổ vỡ hoàn toàn.