Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[GL] Mộc miên dấu yêu của ta

Chương 3: Trốn Chạy Khỏi Lồng Son

Sương mù vẫn cuồn cuộn trôi giữa hai vách núi dựng đứng, như một bức màn trắng đục ngăn cách hai cõi thực hư. Lê Trọng Uyên ghìm cương ngựa, chậm rãi tiến lại gần kiệu hoa, ánh mắt độc nhãn còn lại quét qua đoàn tùy tùng nhỏ bé của Vân Nguyệt với vẻ dò xét sắc lạnh, như một con hổ đang lượn quanh con mồi trước khi ra đòn quyết định.

"Tiểu thư đi viếng mộ mẫu thân, sao lại chọn đúng con đường hiểm trở này?" Hắn cất giọng, âm điệu vẫn giữ vẻ lịch thiệp bề ngoài, nhưng ẩn sâu trong đó là một sự châm biếm không giấu diếm. "Đường vòng qua thung lũng phía đông vừa bằng phẳng vừa an toàn hơn nhiều, cớ sao đoàn người lại chọn đi qua đèo Đập Đá heo hút này?"

Vân Nguyệt siết chặt rèm kiệu trong tay, cố giữ giọng bình thản. "Bẩm tướng quân, đường phía đông tuy bằng phẳng nhưng vòng xa hơn cả ngày đường. Thiếp muốn kịp về trước khi lễ nghi hôn sự chính thức bắt đầu, nên chọn lối tắt."

"Vậy sao." Trọng Uyên khẽ nhếch môi, ánh mắt vẫn không rời khỏi chiếc kiệu, như đang cố nhìn xuyên qua lớp rèm gấm để đọc thấu tâm can người bên trong. "Ta lại nghe nói, dạo gần đây, phủ Trấn thủ có chút xáo trộn. Nào là công tử Văn An bỗng dưng bán đi món trang sức gia truyền của mẫu thân, nào là có người trông thấy công tử lén lút ra vào những nơi không xứng với thân phận, tại một tiệm cầm đồ khuất nẻo gần bến sông."

Tim Vân Nguyệt chợt thắt lại, máu trong người như đông cứng thành băng.

"Tai mắt của ta trải khắp cả vùng biên ải này," Trọng Uyên tiếp lời, giọng nói trầm xuống, mang theo một sự đe dọa trần trụi không còn che giấu, "một chiếc trâm ngọc chạm khắc đôi chim uyên ương, được bán ra từ một tiệm cầm đồ nhỏ, chẳng mấy chốc đã lọt vào tay một tay buôn đồ cổ có quen biết với ta. Hắn ta trầm trồ khen ngợi món đồ quý, vô tình nhắc đến nguồn gốc. Ta chỉ tò mò dò hỏi đôi chút, không ngờ lại lần ra được nhiều chuyện thú vị đến vậy."

Vân Nguyệt nín thở, trong lòng hoảng loạn tột độ nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình thản bên ngoài. Nàng không ngờ, chính chiếc trâm ngọc của mẹ – thứ Văn An bán đi để có lộ phí – lại trở thành sợi dây dẫn đường cho Trọng Uyên lần ra manh mối.

"Thiếp không rõ tướng quân đang muốn nói gì." Nàng đáp, giọng cố giữ vững, dù từng thớ thịt trong người đều đang run rẩy. "Chuyện em trai thiếp bán trang sức, có lẽ chỉ vì cần tiền chi tiêu việc riêng, đâu có gì đáng để tướng quân bận tâm đến vậy."

"Có lẽ." Trọng Uyên cười nhạt, ánh mắt độc nhãn ánh lên một tia sắc lạnh đáng sợ. "Nhưng ta là kẻ đa nghi, tiểu thư ạ. Ta không tin vào những sự trùng hợp. Một món đồ gia truyền bị bán vội, một chuyến đi viếng mộ chọn ngay con đường hiểm trở nhất, lại đúng vào lúc quân ta tuần tra qua đây – tiểu thư không thấy, mọi thứ trùng hợp đến kỳ lạ hay sao?"

Vân Nguyệt ngồi im trong kiệu, tay siết chặt vạt áo đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, cố tìm một lời đáp trả hợp lý, nhưng mọi ngôn từ dường như đều tan biến trước ánh mắt dò xét sắc bén của kẻ trước mặt. Nàng chợt nhớ đến lời Văn An từng dặn dò trước lúc lên đường – "Chị cứ giữ vẻ bình thản, đừng để lộ ra bất cứ điều gì khác thường" – nhưng giờ đây, khi đối diện trực tiếp với con người mà cả hai chị em đã cố hết sức để trốn tránh, nàng mới thấm thía, mọi sự chuẩn bị trước đó đều trở nên vô nghĩa trước một kẻ đã sớm nghi ngờ từ đầu.

"Tướng quân đa nghi quá rồi." Nàng cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, giọng nói run rẩy dù đã cố kìm nén hết sức. "Thiếp chỉ là một nữ nhi khuê các, đâu có gan dạ để làm những chuyện tày trời như tướng quân nghĩ."

"Vậy thì tốt." Trọng Uyên nheo mắt, ánh nhìn vẫn không rời khỏi nàng dù chỉ một khắc. "Ta mong là mình đa nghi thật. Nhưng để chắc chắn, tiểu thư không phiền nếu ta đích thân kiểm tra đoàn tùy tùng này chứ?"

Không đợi nàng đáp lời, hắn đã ra hiệu cho thuộc hạ tiến đến lục soát từng người trong đoàn hộ vệ, từng kiện hành lý chất trên lưng ngựa. Không khí càng lúc càng trở nên ngột ngạt, mỗi giây trôi qua đều nặng nề như cả thế kỷ. Vân Nguyệt ngồi trong kiệu, tim đập thình thịch, biết rằng chỉ cần đám thuộc hạ ấy lục ra bất cứ manh mối nào – dù chỉ là một mảnh giấy ghi chép, một dấu hiệu liên lạc nào đó – mọi chuyện coi như chấm dứt ngay tại đây. Nàng lo lắng đưa mắt liếc nhìn về phía Liên đang đứng nép cạnh một a hoàn khác, cầu mong cô hầu gái trung thành ấy không bị vạ lây vì những bí mật mà chính nàng cũng chỉ vừa mới biết cách đây không lâu.

May thay, Văn An từ trước đã dặn dò kỹ lưỡng, không để lại bất cứ bằng chứng nào có thể lần ra manh mối, mọi liên lạc đều chỉ bằng lời nói và ám hiệu, không giấy tờ, không tang vật. Đám thuộc hạ lục soát một hồi lâu, không tìm được gì khả nghi, đành quay lại bẩm báo với chủ tướng.

Trọng Uyên nhíu mày, có phần thất vọng nhưng vẫn chưa chịu buông tha. "Không có bằng chứng, không có nghĩa là không có gian tình." Hắn tiến sát lại gần kiệu hoa hơn, giọng nói hạ thấp đầy uy hiếp. "Tiểu thư, ta khuyên ngươi nên thành thật khai báo. Nếu ngươi chịu nói ra sự thật, ta còn có thể nương tay, coi như chuyện nhỏ bỏ qua. Nhưng nếu để ta tự mình tìm ra..."

Hắn bỏ lửng câu nói, nhưng ý tứ đe dọa đã quá rõ ràng.

"Cuộc hôn nhân này," hắn nói tiếp, giọng chợt trầm xuống như đang tự sự với chính mình hơn là nói với nàng, "vốn dĩ ta cũng chẳng màng đến tình cảm nam nữ vớ vẩn gì. Ta cần một hậu phương vững chắc từ phủ Trấn thủ để củng cố thế lực nơi biên ải này, còn nhạc phụ đại nhân cần thế lực quân sự của họ Lê ta để yên vị chiếc ghế Trấn thủ. Đôi bên cùng có lợi, tiểu thư chỉ cần ngoan ngoãn làm tròn bổn phận, ta tự khắc sẽ đối xử không tệ bạc." Ánh mắt độc nhãn của hắn bỗng lóe lên một tia lạnh lẽo đến rợn người. "Nhưng nếu tiểu thư dám phá hỏng kế hoạch của ta, ta sẽ không nương tay, bất kể tiểu thư là ai."

Viên đội trưởng hộ vệ của phủ Trấn thủ, đứng chắn phía trước kiệu hoa, gương mặt căng thẳng nhưng vẫn cố giữ khí thế. "Bẩm tướng quân, tiểu thư nhà chúng tôi đích thân xin phép lão gia mới được lên đường, mọi việc đều quang minh chính đại. Xin tướng quân chớ nghi oan."

"Quang minh chính đại?" Trọng Uyên bật cười, tiếng cười lạnh lẽo vang vọng giữa hai vách núi, hòa vào tiếng gió rít càng thêm phần rợn người. "Được, vậy ta sẽ đích thân hộ tống tiểu thư quay về phủ Trấn thủ, đợi nhạc phụ đại nhân giải thích rõ ràng mọi khúc mắc. Coi như ta làm tròn bổn phận rể hiền, lo lắng cho an nguy của vị hôn thê."

Nói xong, hắn phất tay ra hiệu. Đám kỵ binh phía sau lập tức tiến lên, bao vây trọn vẹn đoàn người nhỏ bé của Vân Nguyệt giữa lòng đèo hẹp, không còn đường lui, không còn đường tiến.

Từng bước chân ngựa gõ đều trên nền đá vang lên như tiếng trống trận báo hiệu tử thần đang cận kề. Đám a hoàn theo hầu Vân Nguyệt run rẩy ôm chặt lấy nhau, gương mặt trắng bệch không còn giọt máu, trong khi đám hộ vệ dù ngoài mặt vẫn cố giữ khí thế, nhưng ai nấy trong lòng đều đã hiểu rõ, phần thắng gần như không thuộc về phía họ.

Viên đội trưởng hộ vệ rút gươm, đứng chắn ngang đường, nhưng chỉ mười người trước hàng chục kỵ binh giáp trụ chỉnh tề của Trọng Uyên, khác nào trứng chọi đá: "Tướng quân, xin người chớ manh động! Đây là tiểu thư đích xuất phủ Trấn thủ, nếu người dùng vũ lực, e rằng..."

"E rằng sao?" Trọng Uyên rút thanh trường kiếm bên hông, ánh thép lạnh lẽo lóe lên giữa màn sương mù. "Trong mắt ta, chỉ có kẻ phản trắc và kẻ trung thành. Các ngươi không giao tiểu thư ra, coi như đồng lõa với âm mưu phản nghịch."

Không khí giữa lòng đèo chợt trở nên đặc quánh, ngột ngạt đến mức ngay cả hơi thở cũng trở nên khó khăn. Mười tên hộ vệ phủ Trấn thủ đứng thành vòng cung bảo vệ quanh kiệu hoa, tay nắm chặt đốc gươm, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán dù tiết trời đang giá buốt. Ai nấy đều hiểu rõ, đối đầu trực diện với quân đội của một vị Thiếu tướng quân trấn giữ biên ải chẳng khác nào tự tìm đường chết, nhưng lùi bước giao nộp tiểu thư lại là điều không ai trong số họ dám làm, bởi lẽ trung nghĩa với chủ nhân vốn đã ăn sâu vào cốt tủy của những kẻ mang thân phận hộ vệ.

Vân Nguyệt ngồi trong kiệu, nghe rõ từng lời đối đáp căng thẳng bên ngoài, lòng như lửa đốt. Nàng biết, chỉ cần chậm thêm một khắc, mạng sống của những người hộ vệ trung thành này sẽ bị đe dọa nghiêm trọng, mà tất cả cũng chỉ vì nàng.

Ngay giữa lúc căng thẳng lên đến đỉnh điểm, từ trong màn sương mù dày đặc phía trên triền núi, bỗng vang lên một tiếng tù và trầm đục, xé toang không gian tĩnh lặng.

Đó là ám hiệu của tộc Mộc Vân.

Vân Nguyệt nín thở, tim đập loạn nhịp. Nàng biết, người của tộc Mộc Vân đã đến, đúng theo kế hoạch đã định – nhưng họ hoàn toàn không lường trước được, nơi đây đã có một cánh quân triều đình đang chờ sẵn.

Cùng lúc ấy, cách đó hơn một ngày đường, tại phủ Trấn thủ, Văn An đang ngồi trong thư phòng, tay cầm quyển binh thư nhưng mắt chẳng đọc nổi lấy một chữ. Từ sáng sớm, cậu đã cảm thấy trong lòng bồn chồn bất an đến lạ, như có một sợi dây vô hình đang siết chặt dần quanh lồng ngực, khiến từng hơi thở đều trở nên nặng nề.

Cậu bước ra hiên nhà, ngước nhìn về phía dãy núi mờ xa hướng tây, nơi chị gái mình đang trên đường trở về sau chuyến viếng mộ. Theo tính toán, hôm nay đoàn người hẳn đã đi đến gần khu vực đèo Đập Đá.

"Chị hai..." cậu khẽ thì thầm, bàn tay vô thức siết chặt lấy thành lan can gỗ đến trắng bệch. Không hiểu vì sao, linh cảm bất an trong lòng cậu cứ mỗi lúc một dâng cao, như thể có một tai họa nào đó đang âm thầm ập đến mà cậu không cách nào ngăn cản được.

Cậu không hề hay biết, đúng vào khoảnh khắc ấy, tại nơi lòng đèo sương phủ xa xôi kia, số phận của chị gái cậu đang đứng trước bờ vực của một biến cố kinh hoàng nhất trong đời.

Ở phía Vân Nguyệt, từ trong rừng cây rậm rạp hai bên triền núi, hàng chục bóng người mặc y phục màu chàm giản dị, tay cầm cung nỏ, đao kiếm thô sơ, bất ngờ xông ra, hò hét vang trời như một toán sơn tặc thực thụ. Đây chính là người của tộc Mộc Vân, theo đúng kế hoạch, giả làm cướp núi để "bắt cóc" Vân Nguyệt giữa cảnh hỗn loạn.

Nhưng kế hoạch vốn được sắp đặt để đối phó với mười tên hộ vệ của phủ Trấn thủ, giờ đây lại phải đối mặt với hàng chục kỵ binh thiện chiến của Trọng Uyên. Cả con đèo lập tức chìm trong cảnh hỗn loạn kinh hoàng – tiếng binh khí chạm nhau chan chát, tiếng ngựa hí hoảng loạn, tiếng người la hét, tiếng cung tên xé gió, tất cả hòa quyện vào màn sương trắng đục, tạo nên một khung cảnh như địa ngục trần gian.

Một thanh niên trẻ tuổi người Mộc Vân, tên gọi A Sính, vung đao lao vào giữa đám kỵ binh với một sự gan dạ liều lĩnh đến nao lòng, cố mở một đường máu để yểm trợ cho Vân Nguyệt có cơ hội thoát thân. Cậu vừa mới mười chín tuổi, đây là lần đầu tiên tham gia một nhiệm vụ quan trọng của tộc, ánh mắt vẫn còn ánh lên nét háo hức trẻ trung dù đang đối mặt với hiểm nguy trùng trùng. Nhưng ngay sau đó, một mũi giáo dài từ phía sau đã xuyên thẳng qua lưng cậu, khiến cậu gục ngã ngay tại chỗ, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc trước khi vĩnh viễn khép lại.

"Bảo vệ tiểu thư!" Viên đội trưởng hộ vệ gào lên, vung gươm chém ngã một kỵ binh đang lao đến gần kiệu hoa, nhưng ngay sau đó, chính ông cũng bị hai ba thanh trường kiếm khác đâm trúng, gục xuống giữa vũng máu loang trên nền đá.

"Không!" Vân Nguyệt bật thét lên đau đớn, muốn lao đến đỡ lấy ông nhưng bị chính người đứng gần đó kéo giật lại. Người đội trưởng hộ vệ ấy đã theo hầu phủ Trấn thủ từ thời cha nàng còn trẻ, từng bế nàng trên tay lúc nàng mới lọt lòng, từng dạy nàng những bài cưỡi ngựa đầu tiên lúc còn thơ bé. Giờ đây, ông ngã xuống chỉ vì bảo vệ nàng, máu thấm đẫm cả manh giáp bạc màu theo năm tháng.

Nỗi đau đớn và cắn rứt lương tâm dâng lên nghẹn ứ nơi cổ họng Vân Nguyệt, nhưng giữa cảnh hỗn loạn không cho phép nàng dừng lại dù chỉ một khắc để thương tiếc.

Liên nép sát vào kiệu hoa, gương mặt trắng bệch vì kinh hãi, tay run rẩy nắm chặt lấy vạt áo Vân Nguyệt. "Tiểu thư... tiểu thư, chúng ta phải làm sao đây..."

"Liên, con núp vào sau tảng đá kia, đừng rời khỏi đó bất kể chuyện gì xảy ra!" Vân Nguyệt nắm chặt lấy vai cô hầu gái, ánh mắt kiên quyết hiếm thấy. Dù thân mình cũng đang run rẩy không kém, nàng vẫn cố giữ được chút tỉnh táo cuối cùng để lo cho sự an toàn của người mình thương yêu.

Liên nước mắt giàn giụa, gật đầu lia lịa rồi vội vàng bò lết về phía tảng đá lớn ven đường, thu mình lại thật nhỏ, hai tay ôm đầu, không dám nhìn thẳng vào cảnh tượng máu me đang diễn ra ngay trước mắt.

Vân Nguyệt không còn thời gian để sợ hãi. Nàng đẩy rèm kiệu, bước xuống giữa cảnh hỗn loạn, ánh mắt hoảng loạn tìm kiếm một lối thoát giữa rừng gươm giáo, giữa những bóng người ngã xuống, giữa tiếng gào thét thất thanh vang vọng khắp lòng đèo.

"Tưởng ta không nhìn ra sao?" Giọng Trọng Uyên vang lên ngay sau lưng nàng, lạnh lẽo đến rợn người, đầy phẫn nộ bị dồn nén. Hắn đã nhận ra, đám "sơn tặc" này xuất hiện quá đúng lúc, quá phối hợp nhịp nhàng với đoàn người của Vân Nguyệt để có thể là sự tình cờ. "Ngươi... ngươi định trốn chạy khỏi ta sao? Định dùng một màn kịch vụng về này để lừa gạt cả thiên hạ sao?"

Hắn nắm chặt lấy cổ tay Vân Nguyệt, lực siết mạnh đến mức nàng phải bật ra một tiếng rên đau đớn. Gương mặt Trọng Uyên lúc này không còn chút gì của vẻ lịch thiệp giả tạo ban đầu, chỉ còn lại một cơn thịnh nộ điên cuồng, đôi mắt long lên sòng sọc như một con thú dữ bị chọc giận.

"Ta đã bỏ công dựng nên cả một liên minh chính trị vì cuộc hôn nhân này, vậy mà ngươi lại dám phản bội ta, dám cấu kết với đám man di mọi rợ để trốn tránh bổn phận làm vợ!" Hắn gầm lên, kéo giật nàng về phía mình, ánh mắt tóe lửa căm hờn. "Ngươi tưởng, ngươi có thể thoát khỏi tay ta dễ dàng như vậy sao?"

"Cả đời ta chưa từng để bất cứ ai qua mặt mình, kể cả em trai ruột của ta." Hắn nghiến răng nói thêm, như đang trút hết mọi uất ức chất chứa bấy lâu lên đầu người con gái trước mặt. "Trọng Nam vẫn thường trách ta tàn nhẫn, thiếu khoan dung. Nhưng nếu không tàn nhẫn, làm sao giữ được cơ nghiệp, làm sao trị được kẻ phản trắc như ngươi đây?"

Vân Nguyệt cắn chặt răng, cơn đau nơi cổ tay lan tỏa khắp cơ thể, hòa cùng cơn đau quen thuộc trong xương tủy đang trỗi dậy dữ dội hơn bao giờ hết giữa cảnh hỗn loạn kinh hoàng này. Nhưng trong đôi mắt nàng, thay vì sự sợ hãi khuất phục như hắn mong đợi, lại là một ngọn lửa quật cường chưa từng bùng lên mạnh mẽ đến vậy trong suốt hai mươi năm cuộc đời.

"Ta thà chết," nàng gằn từng tiếng, "còn hơn phải sống cả đời làm vợ một kẻ tàn bạo như ngươi."

Trọng Uyên sững người trong thoáng chốc trước câu nói ấy, rồi cơn giận dữ trong hắn càng bùng lên dữ dội hơn. Hắn giơ cao thanh trường kiếm, ánh mắt độc nhãn lóe lên tia sát khí lạnh lẽo đến rợn người.

"Nếu ngươi không thể thuộc về ta," hắn rít lên qua kẽ răng, "vậy thì ngươi cũng đừng hòng thuộc về bất cứ ai khác."

Trong tích tắc ngắn ngủi ấy, muôn vàn hình ảnh vụt qua tâm trí Vân Nguyệt – gương mặt hiền hậu của mẹ trong ký ức mờ nhạt thuở thơ ấu, ánh mắt kiên định của Văn An đêm nào trao cho nàng mảnh ngọc bội, những đêm dài cắn răng chịu đựng cơn đau trong xương tủy mà không dám kêu than, và cả lời hứa với chính mình rằng sẽ sống một lần cho ra sống, đúng với con người thật của nàng. Tất cả những hình ảnh ấy dồn nén lại thành một sức mạnh kỳ lạ, xua tan đi nỗi sợ hãi đang chế ngự toàn thân.

Trong khoảnh khắc lưỡi kiếm vung xuống, giữa tiếng hỗn loạn vang khắp lòng đèo, giữa màn sương trắng đục cuộn trào như muốn nuốt chửng cả trời đất, Vân Nguyệt theo bản năng sinh tồn, tay run rẩy rút vội chiếc trâm cài đầu bằng bạc trên tóc mình – món trang sức giản dị cuối cùng còn sót lại sau khi chiếc trâm phượng vàng ròng của nhà họ Lê đã bị nàng cố tình bỏ lại trong rương gỗ trắc nơi phủ Trấn thủ – vung mạnh về phía trước trong một phản xạ tuyệt vọng.

Đầu trâm bạc sắc nhọn cắm phập vào mắt phải của Trọng Uyên.

Một tiếng thét đau đớn xé toang không gian, át hẳn cả tiếng binh khí giao tranh xung quanh. Trọng Uyên loạng choạng lùi lại, một tay ôm chặt lấy hốc mắt đang tuôn trào dòng máu tươi thẫm đỏ, thanh trường kiếm trong tay hắn rơi xuống nền đá, phát ra tiếng va chạm chói tai.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cả bãi chiến trường như chợt khựng lại, mọi âm thanh hỗn loạn dường như cùng lúc nín bặt. Đám kỵ binh của Trọng Uyên sững sờ nhìn chủ tướng của mình gục xuống trong đau đớn, không dám tin vào những gì vừa chứng kiến – một nữ nhi khuê các yếu đuối, tay không tấc sắt, lại có thể hạ được vị Thiếu tướng quân uy danh lừng lẫy khắp vùng biên ải chỉ bằng một chiếc trâm cài đầu mỏng manh.

Ngay cả Vân Nguyệt cũng đứng sững, run rẩy nhìn vào đôi tay mình, không thể tin nổi vào hành động vừa rồi của chính mình.

Vân Nguyệt đứng sững giữa cảnh hỗn loạn, toàn thân run rẩy dữ dội, ánh mắt nhìn xuống đôi tay đang dính đầy máu của chính mình mà không dám tin vào những gì vừa xảy ra. Nàng chưa từng nghĩ, có ngày mình lại ra tay tàn nhẫn đến vậy, dù là để tự vệ.

"Bắt lấy nó! Giết hết bọn phản tặc!" Trọng Uyên gào lên trong cơn đau đớn tột cùng xen lẫn phẫn nộ điên cuồng, máu từ hốc mắt vẫn không ngừng tuôn chảy xuống gương mặt, nhuộm đỏ cả một bên má.

Đám kỵ binh của hắn, nghe lệnh chủ tướng, càng thêm hung hãn xông vào cuộc chiến, chém giết không thương tiếc cả người của tộc Mộc Vân lẫn những hộ vệ còn sót lại của phủ Trấn thủ. Máu nhuộm đỏ cả nền đá xám, hòa lẫn vào màn sương trắng đục, tạo nên một khung cảnh bi thương đến rợn người.

Một viên phó tướng đứng cạnh Trọng Uyên vội vàng xé một mảnh vải băng bó tạm vết thương nơi hốc mắt cho chủ tướng, giọng hoảng hốt: "Tướng quân, vết thương này cần phải xử lý ngay, để lâu e rằng..."

"Câm miệng!" Trọng Uyên gạt phăng tay viên phó tướng ra, ánh mắt còn lại vẫn không ngừng quét khắp bãi chiến trường tìm kiếm bóng dáng Vân Nguyệt. "Tìm cho ra con tiện nhân đó! Ta muốn đích thân lấy mạng nó để rửa mối nhục này!"

Vân Nguyệt đứng chết lặng giữa cơn hỗn loạn, cho đến khi một bàn tay ai đó nắm chặt lấy cổ tay nàng, kéo giật mạnh về phía sau.

"Tiểu thư, mau chạy!" Là bà Sa, gương mặt đầy vết xước và bụi đất, ánh mắt hoảng loạn nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh chỉ huy. "Kế hoạch đã bại lộ, chúng ta không thể ở lại đây thêm nữa! Mau theo ta!"

Nhưng ngay khi hai người vừa quay người định chạy, một toán kỵ binh khác đã ập đến chặn đường, giáo mác dựng lên như một bức tường thép không lối thoát. Bà Sa nghiến răng, đẩy mạnh Vân Nguyệt về phía vách núi bên trái, nơi có một lối mòn nhỏ hẹp dẫn xuống triền dốc.

"Chạy theo lối này! Ta sẽ cản chúng lại!"

"Không được, bà cũng phải đi cùng–" Vân Nguyệt hoảng hốt níu lấy tay bà, nhưng bà Sa đã kiên quyết đẩy nàng ra, quay người rút đao lao vào giữa đám kỵ binh, hét lớn để thu hút sự chú ý về phía mình.

Vân Nguyệt không còn lựa chọn nào khác, đành nghiến răng chạy theo lối mòn hẹp, tiếng binh khí giao tranh, tiếng la hét thảm thiết vẫn không ngừng vang vọng phía sau lưng nàng, như một khúc bi ca tang thương của định mệnh.

Nàng chạy, chạy mãi không ngừng nghỉ giữa màn sương mù dày đặc, không còn phân biệt được phương hướng, chỉ biết cắm đầu chạy về phía trước, tránh xa khỏi tiếng gào thét và mùi máu tanh nồng nặc phía sau lưng. Đôi chân trần của nàng, vốn quen với những bước đi khoan thai trên nền gạch Bát Tràng bóng loáng nơi khuê phòng, giờ đây rớm máu vì những mỏm đá sắc nhọn, nhưng nàng không còn cảm nhận được nỗi đau ấy nữa – mọi giác quan trong nàng đều đã tê liệt trước cơn kinh hoàng vừa trải qua.

Cơn đau trong xương tủy, vốn vẫn âm ỉ đeo bám nàng suốt bao năm qua, giờ đây bùng phát dữ dội chưa từng có, như thể đóa hoa băng trong tủy cốt cũng đang hoảng loạn trước cơn biến động tày trời này. Từng bước chạy của nàng đều như xé toạc thêm một phần cơ thể, nhưng ý chí sinh tồn mãnh liệt vẫn thôi thúc đôi chân nàng không ngừng lao về phía trước.

Nàng nghĩ đến Văn An, đến gương mặt lo lắng của em trai đêm nào, đến lời hứa "thượng lộ bình an" mà chắc hẳn giờ này cậu vẫn đang thầm mong nơi phủ Trấn thủ xa xôi. Nàng nghĩ đến bà Sa, đến những người của tộc Mộc Vân đã liều mình vì một lời hứa với một kẻ xa lạ như nàng. Nàng nghĩ đến biết bao sinh mạng đã ngã xuống chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi vừa qua, tất cả cũng chỉ vì khát vọng tự do bé nhỏ của một người con gái.

"Đừng để nó chạy thoát! Bắt sống cho ta, dù có phải lật tung cả ngọn núi này!"

Giữa đường chạy, nàng vấp phải một thân hình nằm gục bên gốc cây – một người đàn ông tộc Mộc Vân trạc tuổi trung niên, máu thấm đẫm cả vạt áo chàm, thoi thóp thở những hơi cuối cùng. Ông ngước đôi mắt đã mờ đục nhìn nàng, dùng chút sức lực cuối cùng còn sót lại, gắng gượng đưa tay chỉ về phía trước.

"Tiểu thư... chạy đi... về hướng tây..." Ông thều thào, giọng đứt quãng nhưng ánh mắt vẫn ánh lên một sự kiên định lạ thường. "Đừng... đừng để công sức của... anh em ta... uổng phí..."

Vân Nguyệt nghẹn ngào, muốn dừng lại đỡ ông dậy, nhưng người đàn ông đã dùng chút hơi tàn xua tay ra hiệu cho nàng mau rời đi, đôi mắt dần khép lại, không còn động đậy nữa.

Nước mắt lăn dài trên gò má lấm lem bùn đất và máu, Vân Nguyệt nghiến chặt răng, quay người tiếp tục lao đi về hướng tây theo lời trăn trối cuối cùng ấy, mang theo trong lòng một món nợ ân tình mà nàng biết, cả đời này có lẽ cũng không cách nào trả hết.

Vân Nguyệt lao đi giữa rừng cây rậm rạp, cành lá quất vào mặt, vào tay rát buốt, nhưng nàng vẫn không dám dừng lại dù chỉ một khắc. Đến khi trước mặt nàng đột ngột mở ra một khoảng không trống trải, nàng mới sững người nhận ra – mình đã chạy đến tận rìa vực sâu, nơi màn sương mù dày đặc nuốt chửng mọi tầm nhìn, không thể nhìn thấy đáy vực sâu đến đâu.

Phía sau, tiếng vó ngựa đã gần kề, tiếng quát tháo của đám kỵ binh vang lên ngay sát gót chân nàng.

"Ở đó rồi! Bắt lấy nó!"

Vân Nguyệt quay đầu nhìn lại, thấy bóng dáng đám kỵ binh đang lao đến từ trong màn sương, thấy cả Trọng Uyên, một bên mặt đẫm máu, đang gầm gừ tiến đến gần, ánh mắt còn lại rực lên một sự căm hờn điên cuồng không gì có thể xoa dịu được.

"Đứng lại!" Trọng Uyên rống lên, sải những bước chân dài đầy giận dữ tiến sát lại gần, cánh tay vươn ra chỉ còn cách vạt áo nàng chưa đầy một sải tay. "Ngươi chạy đi đâu được nữa! Đây đã là đường cùng rồi!"

Vân Nguyệt lùi lại một bước, gót chân đã chạm sát rìa vực, những hòn sỏi nhỏ dưới chân lăn xuống khoảng không, biến mất vào màn sương dày đặc không một tiếng vọng lại. Nàng biết, chỉ cần chậm thêm một khắc, bàn tay kia sẽ tóm chặt lấy nàng, kéo nàng trở về với một số phận còn đáng sợ hơn cả cái chết.

Nàng đưa mắt nhìn xuống vực sâu mù mịt phía sau lưng, rồi nhìn về phía đám người đang áp sát, trong lòng chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất, rõ ràng đến kỳ lạ giữa cơn hoảng loạn tột cùng – thà chết trong tự do, còn hơn sống sót trở về để chịu đựng một số phận còn tàn khốc hơn cả cái chết.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cả cuộc đời hai mươi năm của nàng như thước phim vụt lướt qua trước mắt – tiếng ru êm ái của mẹ những đêm còn thơ bé, ánh mắt lạnh lùng của cha trong ngày định đoạt hôn ước, nụ cười trong trẻo của Văn An mỗi sáng mang bánh sen sang thăm chị, những đêm dài cắn răng chịu đựng cơn đau trong xương tủy giữa khuê phòng lạnh lẽo, cành mộc miên trơ trụi ngoài song cửa vẫn lặng lẽ đứng đó qua bao mùa đông giá rét, chờ đợi một mùa xuân chưa từng đến trọn vẹn.

Nàng chợt nhận ra, suốt hai mươi năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên nàng thật sự được tự mình quyết định vận mệnh của chính mình, dù cho quyết định ấy có thể là quyết định cuối cùng.

Nàng siết chặt mảnh ngọc bội hình lá đề trong lòng bàn tay – kỷ vật cuối cùng Văn An trao tặng – khẽ mấp máy môi, gửi một lời từ biệt không thành tiếng về phía quê nhà xa xăm.

"Văn An... chị xin lỗi..."

Rồi nàng nhắm mắt lại, thả mình rơi ngược vào khoảng không mênh mông, chìm dần vào màn sương mù trắng đục đang cuồn cuộn nuốt chửng lấy thân hình bé nhỏ của nàng, như một cánh hoa lìa cành giữa cơn giông bão, không một tiếng động, không một dấu vết, chỉ còn lại tiếng gió rít gào qua vách núi, và tiếng gầm thét đầy bất lực của Trọng Uyên vọng lại từ phía sau, dần chìm khuất vào hư không.

Trọng Uyên đứng sững nơi rìa vực, một tay vẫn ôm chặt hốc mắt đẫm máu, ánh mắt còn lại trừng trừng nhìn xuống màn sương trắng đục đã nuốt chửng bóng dáng vị hôn thê chưa cưới của mình. Hắn gầm lên một tiếng đầy uất hận, thanh âm vang vọng khắp lòng đèo, dội lại từ vách núi trùng điệp như một lời nguyền không nguôi.

"Tìm! Cho ta tìm bằng được xác nó, dù có phải lật tung cả ngọn núi này lên!"

Nhưng vực sâu kia, quanh năm chìm trong sương mù dày đặc, sâu không thấy đáy, rộng không thấy bờ, đã im lìm nuốt trọn thân hình bé nhỏ của Vân Nguyệt vào lòng, không để lại một dấu vết nào cho quân lính có thể lần theo.

Trận chiến giữa lòng đèo dần lắng xuống khi phần lớn người của tộc Mộc Vân đã kịp rút lui vào sâu trong rừng núi hiểm trở, nơi quân triều đình không dám mạo hiểm truy đuổi vì sợ lạc đường giữa địa hình xa lạ. Bà Sa, dù mang trên mình không ít vết thương, cũng đã kịp thoát khỏi vòng vây trong lúc hỗn loạn, cùng vài người còn sống sót lặng lẽ rút sâu vào núi, mang theo tin dữ về vụ việc bất thành.

Liên nép sau tảng đá suốt cả trận chiến, đến khi mọi thứ lắng xuống mới dám run rẩy bò ra, hoảng loạn gọi tên tiểu thư khắp nơi, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng đến rợn người của núi rừng và màn sương mù vô tận.

"Tiểu thư ơi... tiểu thư ở đâu..." Liên quỳ sụp xuống bên rìa vực, hai tay cào cấu vào đất đá, nước mắt lã chã rơi, tiếng khóc nghẹn ngào vang vọng giữa cảnh hoang tàn đổ nát của bãi chiến trường. Nàng không dám tin, chỉ trong chốc lát, người tiểu thư mà mình đã theo hầu từ thuở tám tuổi lại biến mất không dấu vết giữa vực sâu thăm thẳm này.

Trọng Uyên đứng đó, để mặc quân lính lùng sục khắp các ngóc ngách quanh miệng vực, tìm kiếm bất cứ dấu vết nào có thể chứng minh Vân Nguyệt vẫn còn sống, nhưng vô ích. Vực sâu ấy như một cái miệng khổng lồ đã nuốt trọn mọi bằng chứng, mọi hy vọng, chỉ để lại đằng sau một khoảng trống câm lặng đến rợn người.

Sau cùng, hắn đành phất tay ra lệnh thu quân, gương mặt đầy máu và bùn đất, ánh mắt còn lại vẫn không thôi rực lên một sự căm hờn chưa từng nguôi ngoai. Trên đường trở về, hắn đã âm thầm nghĩ đến việc phải tìm cách che đậy toàn bộ sự thật của biến cố này trước thiên hạ – một vị Thiếu tướng quân uy danh lừng lẫy, lại để vị hôn thê của mình trốn chạy ngay trước mắt, còn bị chính nàng ta làm hỏng một con mắt, đây là điều tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài.

Không ai biết, sâu bên dưới vực sương mù ấy, giữa những tán cây cổ thụ chưa từng có dấu chân người miền xuôi đặt tới, có một vùng đất ẩn mình xa xôi mang tên Ngàn Hoa Cốc – nơi một thân hình nhỏ bé, mong manh như cánh hoa lìa cành, đang lặng lẽ rơi xuống giữa lớp lá mục dày êm ái, giữa hương thơm thoang thoảng của trăm loài hoa dại chưa từng ai biết đến tên, chờ đợi một đôi bàn tay xa lạ sẽ đến, nâng niu, và viết tiếp một chương mới cho cuộc đời tưởng chừng đã khép lại nơi đây.​

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px