Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[GL] Mộc miên dấu yêu của ta

Chương 2: Trước Ngày Thành Hôn

Nửa tháng trôi qua kể từ đêm Văn An gặp bà Sa nơi quán trà chân núi, phủ Trấn thủ vẫn giữ nguyên cái vẻ nghiêm cẩn lạnh lùng thường nhật, chỉ có một điều khác thường – không khí trong phủ dường như mỗi ngày một thêm phần gấp gáp, tựa như sợi dây đàn bị vặn căng dần, chỉ chờ một khoảnh khắc là đứt phựt.

Các tốp thợ may, thợ thêu được triệu tập từ khắp trấn về phủ, ngày đêm cặm cụi bên những súc lụa, súc gấm quý giá để kịp hoàn thành xiêm y, màn trướng cho ngày đại hỷ. Tiếng khung cửi lách cách vang lên từ sáng đến tối trong dãy nhà ngang, hòa lẫn với tiếng kẻ ra người vào tấp nập chuẩn bị lễ vật, sổ sách chi tiêu được viên quản gia già ghi chép tỉ mỉ từng khoản một. Cả tòa phủ đường vốn tĩnh lặng quanh năm, nay bỗng nhộn nhịp hẳn lên, nhưng trong cái nhộn nhịp ấy, chẳng ai để tâm đến tâm trạng thật sự của người con gái sắp phải rời khỏi mái nhà này mãi mãi.

Nguyên do là bởi chỉ mươi hôm trước, một tin thư từ phương bắc gửi về, mang theo con dấu đỏ chói của phủ Thiếu tướng quân họ Lê. Nguyễn Công Toàn đọc xong thư, gương mặt vốn đã nghiêm nghị lại càng thêm phần rắn rỏi, sau đó cho triệu tập cả nhà đến chính đường để loan báo.

"Lê tướng quân vừa dẹp xong một trận càn quét bên kia biên ải, nay có ý muốn đẩy sớm ngày hôn lễ, để kịp trước khi mùa mưa lũ tràn về." Ông nói, giọng đầy vẻ hài lòng khó giấu, như thể đây là một tin vui trọng đại. "Ta đã phúc đáp đồng ý. Hôn lễ sẽ cử hành vào đầu tháng sau, thay vì cuối năm như đã định."

Câu nói ấy như một nhát búa giáng thẳng vào lồng ngực Vân Nguyệt. Đau hơn cả thứ bệnh lạ nàng đang mang. Nàng đứng lặng giữa chính đường, tay siết chặt vạt áo, cố giữ cho gương mặt không lộ ra nửa phần dao động, trong khi trái tim bên trong đã vỡ vụn thành trăm mảnh.

Chỉ còn hơn một tháng.

Một tháng, so với ba năm chờ đợi trong nơm nớp lo sợ, ngắn ngủi đến mức tàn nhẫn.

"Con... con lĩnh mệnh." Nàng cúi đầu thật thấp, giấu đi đôi mắt đã đỏ hoe tự lúc nào.

Bên cạnh nàng, Văn An đứng im như tượng, các ngón tay siết chặt vào nhau sau lưng áo đến trắng bệch, nhưng gương mặt vẫn cố giữ vẻ bình thản như không có gì xảy ra. Chỉ có ánh mắt cậu, khi lướt qua chị gái trong thoáng chốc, mới để lộ ra một nỗi lo âu khôn tả – thời gian đã gấp gáp hơn cậu tưởng rất nhiều.

Tam cô đứng phía sau, vội vàng chắp tay mừng rỡ: "Vậy thì phải gấp rút chuẩn bị lễ vật, may sửa xiêm y cho kịp. Để con dâu tương lai của Lê tướng quân xuất giá mà thiếu sót điều gì, ắt mất mặt gia phong họ Nguyễn ta." Bà quay sang Vân Nguyệt, giọng có phần nghiêm khắc xen lẫn hối thúc: "Tiểu thư từ mai phải chuyên tâm vào việc thêu nốt xiêm y cưới, không được lơ là nữa."

Vân Nguyệt chỉ biết cúi đầu vâng dạ, trong lòng như có ngàn mũi kim đâm vào, đau đớn hơn cả những cơn đau quen thuộc trong xương tủy. Nàng lui khỏi chính đường mà bước chân run rẩy, phải tựa vào thành cột mới đứng vững được. Khi về đến khuê phòng, đóng chặt cửa lại, nàng mới dám để nước mắt tuôn rơi, không thành tiếng, chỉ có đôi vai khẽ run lên trong im lặng.

Nàng biết, từ giờ phút này, mỗi ngày trôi qua đều là một ngày ít ỏi còn lại trong cuộc đời cũ của mình.

Đêm hôm ấy, sau khi đã lau khô nước mắt, Vân Nguyệt ngồi bên án thư thật lâu, nhìn ngọn đèn dầu leo lét mà lòng rối bời trăm mối. Nàng nhớ lại từng lời Văn An từng nói – về một cơ hội, về một sự lựa chọn – và tự hỏi, liệu mình có đủ can đảm để nắm lấy cơ hội ấy hay không, khi mà thời gian giờ đây đã bị rút ngắn đến mức nghẹt thở.

Nàng đưa tay lên vuốt nhẹ vạt áo đang thêu dở, đóa mẫu đơn đỏ thắm hiện lên nửa vời trên nền lụa, chưa kịp hoàn thiện đã phải đối diện với một quyết định còn quan trọng gấp bội. Cơn đau trong xương tủy đêm ấy lại trở về, âm ỉ lan tỏa khắp cơ thể, như thể chính đóa hoa băng trong người nàng cũng đang run rẩy trước ngưỡng cửa của một sự thay đổi lớn lao.

"Nếu là ngươi," nàng thì thầm với đóa hoa thêu dở trên tay, "ngươi sẽ chọn nở giữa lồng son, hay chấp nhận tàn lụi giữa đất trời tự do?"

Không có câu trả lời nào vang lên, chỉ có tiếng gió đêm khẽ lùa qua khe cửa, mang theo hơi lạnh cuối đông thấm vào từng thớ thịt.

Đêm hôm ấy, sau khi cả phủ đã chìm vào giấc ngủ, Nguyễn Công Toàn còn ngồi lại chính đường khá lâu, bàn bạc cùng viên quản gia già về lễ nghi, sính lễ, khách khứa cho hôn sự sắp tới. Ông nhấp một ngụm trà nguội, ánh mắt xa xăm nhìn ra khoảng sân tối, chợt buông một câu như đang nói với chính mình:

"Lê tướng quân còn cho biết, gần đây trên các ngả đường phía tây có sơn tặc quấy nhiễu, người của họ Lê sẽ điều một cánh quân nhỏ đến tuần tra dẹp loạn trước ngày cưới, coi như món quà ra mắt nhạc phụ." Ông khẽ nhếch môi, có phần đắc ý. "Xem ra, thông gia nhà ta cũng biết điều, biết trước biết sau."

Viên quản gia vội vàng phụ họa vài câu tán dương, nhưng không ai để ý, phía sau bức bình phong chạm trổ đặt cạnh cửa vào, Văn An đang đứng lặng, tay run run nắm chặt vạt áo. Cậu vốn định vào chính đường xin phép cha một việc riêng, nhưng nghe được câu chuyện ấy, chân cậu bỗng như hóa đá, không tài nào bước tiếp.

Quân của họ Lê... sẽ tuần tra khắp các ngả đường phía tây...

Đúng ngay khu vực đèo Đập Đá.

Đúng ngay khoảng thời gian kế hoạch của tộc Mộc Vân có thể sẽ diễn ra.

Một cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng Văn An, không phải vì tiết trời đêm đông, mà vì một linh cảm bất an vừa nhen lên trong lòng, mơ hồ nhưng dai dẳng, như đám mây đen từ xa đang lặng lẽ kéo về, báo trước một cơn giông không ai lường trước được.

Cậu lặng lẽ lui gót, không dám để lộ tung tích, trong lòng thầm tự nhủ, có lẽ chỉ là cậu đa nghi quá mức mà thôi. Đường xá phía tây rộng lớn, đèo dốc trập trùng, quân tuần tra chưa chắc đã đi đúng vào đúng thời khắc, đúng con đường mà tộc Mộc Vân đã định.

Nhưng trong thâm tâm, cậu biết, từ đêm nay, mọi việc đã không còn đơn giản như cậu từng nghĩ.

Suốt mấy ngày sau đó, Văn An mấy lần định tìm cách nhắn tin cho bà Sa, hỏi xem có thể đổi sang một lộ trình khác, tránh né đoạn đường trùng với lịch tuần tra của quân họ Lê hay không. Nhưng ngặt nỗi, cậu không có cách nào chủ động liên lạc với tộc Mộc Vân – mọi đầu mối đều do phía họ nắm giữ, cậu chỉ có thể chờ đợi ám hiệu như đã hẹn, không thể tự ý thay đổi bất cứ điều gì.

Cậu đành tự an ủi mình bằng một hy vọng mong manh – có lẽ, vùng núi phía tây rộng lớn trập trùng, quân tuần tra và người của tộc Mộc Vân hoàn toàn có thể đi những lối khác nhau, không nhất thiết phải chạm mặt. Nhưng mỗi khi đêm về, cái linh cảm bất an ấy lại trở về, âm ỉ gặm nhấm giấc ngủ của cậu, khiến cậu trằn trọc hết đêm này qua đêm khác.

***

Ba hôm sau, vào giữa canh ba, khi trăng khuyết treo lơ lửng sau màn mây mỏng, Văn An trằn trọc không sao chợp mắt được. Có một linh cảm mơ hồ thôi thúc cậu bước ra khỏi phòng, khoác vội chiếc áo choàng, lần theo hành lang tối om ra phía cổng sau.

Và cậu nhìn thấy nó.

Một cành mộc miên khô, gãy gọn, cài ngay ngắn trên thanh chốt cửa gỗ, nơi chỉ người cố ý mới có thể để mắt đến giữa đêm tối mịt mùng như thế này.

Tim Văn An đập thình thịch, vừa vì mừng rỡ, vừa vì hoảng sợ. Cậu vội vàng đưa mắt nhìn quanh, không thấy bóng dáng ai khác, mới dám khẽ khàng gỡ cành hoa khô xuống, giấu vào trong tay áo, quay người trở về phòng, bước chân gấp gáp hơn bao giờ hết.

Tộc Mộc Vân đã sẵn sàng.

Nhưng lòng cậu, thay vì nhẹ nhõm như những ngày mong chờ trước đó, giờ đây lại trĩu nặng một nỗi lo canh cánh khôn nguôi. Kế hoạch cần được tiến hành trong vòng mươi bữa tới – nghĩa là đúng vào khoảng thời gian quân của họ Lê sẽ tuần tra qua khu vực đèo Đập Đá.

Cậu đứng tựa lưng vào cánh cửa phòng, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh tinh thần. Không còn thời gian để do dự hay chờ đợi thời cơ tốt hơn nữa. Hôn lễ chỉ còn hơn một tháng, nếu không hành động ngay, mọi cơ hội sẽ vụt mất, chị cậu sẽ mãi mãi chôn vùi thanh xuân nơi phủ đệ họ Lê xa xôi lạnh lẽo kia.

Cậu phải nói cho chị biết sự thật. Đã đến lúc, không thể giấu diếm thêm được nữa.

Nhưng làm sao để mở lời? Suốt hai tháng qua, cậu đã một mình gánh vác tất cả, giấu kín từng bước đi, từng cuộc gặp gỡ nguy hiểm, chỉ vì không muốn chị mình phải lo lắng thêm trong khi bệnh tình còn chưa thuyên giảm. Giờ đây, khi thời khắc đã cận kề, cậu chợt nhận ra, mình chưa từng chuẩn bị tinh thần cho việc phải nói ra tất cả – và còn đáng sợ hơn, phải để chị tự mình quyết định một điều có thể đánh đổi bằng cả tính mạng.

Cậu đứng trước cửa phòng mình hồi lâu, tay nắm chặt cành mộc miên khô trong túi áo đến mức những cánh hoa mỏng manh gần như vỡ vụn, rồi mới hạ quyết tâm, xoay người bước về phía khuê phòng của chị gái.

Đêm ấy, Văn An lặng lẽ đến khuê phòng của Vân Nguyệt, gõ ba tiếng khe khẽ theo ám hiệu riêng của hai chị em từ thuở nhỏ. Cửa mở, Vân Nguyệt nhìn thấy vẻ mặt khác lạ của em trai, không khỏi giật mình.

"Có chuyện gì mà giờ này em còn chưa ngủ?"

Văn An bước vào, khép cửa lại cẩn thận, đưa mắt nhìn quanh phòng một lượt như để chắc chắn không có ai nghe lén, rồi mới quay sang chị, giọng nói khẽ khàng nhưng đầy nghiêm túc chưa từng có.

"Chị hai, em có chuyện quan trọng muốn nói với chị. Chị ngồi xuống đã."

Vân Nguyệt cảm nhận được sự bất thường trong giọng nói của em, lòng bỗng dấy lên một nỗi lo âu mơ hồ. Nàng ngồi xuống bên án thư, ra hiệu cho Văn An ngồi đối diện.

"Em nói đi, chị nghe."

Văn An hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu kể lại từ đầu – từ đêm cậu lén bán chiếc trâm ngọc của mẹ, đến cuộc gặp gỡ với bà Sa nơi quán trà chân núi, đến kế hoạch dàn cảnh bắt cóc tại đèo Đập Đá, đến cành mộc miên khô vừa nhận được đêm nay. Cậu kể chậm rãi, rành mạch, không bỏ sót một chi tiết nào, kể cả những nguy hiểm có thể xảy đến.

Vân Nguyệt ngồi lặng người, đôi mắt mở to, từ kinh ngạc chuyển sang bàng hoàng, rồi cuối cùng là một nỗi xúc động nghẹn ngào không nói thành lời. Nàng nhìn em trai mình – cậu thiếu niên mười bảy tuổi vẫn còn mang nét trẻ con trên gương mặt – mà không thể tin nổi, suốt hai tháng qua, cậu đã một mình gánh vác một kế hoạch lớn lao và nguy hiểm đến nhường này, chỉ vì muốn cho nàng một cơ hội được sống.

"Văn An..." Nàng nghẹn giọng, không biết nên trách móc hay cảm động cho phải. "Sao em có thể liều lĩnh như vậy? Nếu chuyện này bại lộ, cả nhà mình sẽ gặp đại họa, chứ chẳng riêng gì em!"

"Em biết." Văn An nắm lấy tay chị, ánh mắt kiên định không hề nao núng. "Nhưng em không thể khoanh tay đứng nhìn chị bị gả cho cái tên hung bạo đó, rồi sống cả đời trong đau khổ, trong khi bệnh tình ngày một nặng thêm. Chị hai, đây có thể là cơ hội duy nhất. Một khi hôn lễ đã cử hành, coi như mọi cánh cửa đều khép lại vĩnh viễn."

Vân Nguyệt cúi đầu, hai tay siết chặt lấy nhau trên đầu gối, trong lòng giằng xé dữ dội giữa trăm mối tơ vò. Một bên là nỗi sợ hãi trước những hiểm nguy chưa biết trước – rừng sâu núi thẳm, tộc người xa lạ, một cuộc đời hoàn toàn khác biệt đang chờ đợi phía trước. Một bên là khát vọng tự do đã âm ỉ cháy trong lòng nàng suốt bao năm ròng, cùng nỗi sợ hãi còn lớn hơn thế – nỗi sợ phải sống trọn kiếp làm vợ một kẻ mà nàng chưa từng một lần gặp mặt, chưa từng một lần cảm mến, trong một cuộc hôn nhân chỉ vì lợi ích chính trị của hai dòng họ.

"Nếu chị đi..." Nàng ngẩng đầu lên, giọng khẽ run, "em sẽ ra sao? Cha chắc chắn sẽ nghi ngờ em trước tiên."

Văn An mỉm cười, một nụ cười vừa buồn bã vừa cương quyết: "Chị đừng lo cho em. Chỉ cần cha không có bằng chứng cụ thể, em vẫn có cách chống chế. Cùng lắm, em chịu đòn roi vài trận, giam lỏng ít lâu, chứ tính mạng không đến nỗi nguy hiểm. Nhưng chị thì khác, chị hai – nếu chị không đi lần này, cả đời chị sẽ không còn cơ hội nào khác nữa."

Cậu siết chặt tay chị hơn, ánh mắt tha thiết: "Em xin chị, hãy vì chính mình mà quyết định một lần, đừng vì ai khác."

Vân Nguyệt im lặng hồi lâu, ánh mắt xa xăm nhìn ngọn đèn dầu đang chao nghiêng theo hơi thở của hai chị em. Nàng chợt nhớ lại một buổi chiều xa xưa, khi mẹ còn sống, bà từng ngồi bên khung cửi, vừa dệt vải vừa kể cho nàng nghe về thời con gái của chính mình – cũng từng có một mối tình đầu chớm nở với một chàng trai nghèo trong làng, cũng từng mơ về một cuộc sống bình dị không vướng bận danh phận, nhưng rồi tất cả đều phải nhường chỗ cho một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối do ông bà ngoại sắp đặt. "Đời con gái, đâu phải ai cũng được chọn con đường mình muốn đi, Nguyệt à," mẹ nàng khi ấy đã nói như vậy, giọng nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa một nỗi tiếc nuối không giấu nổi. "Nhưng nếu có một ngày con có cơ hội, dù chỉ một lần, đừng ngoảnh mặt làm ngơ."

Câu nói ấy, suốt hơn mười năm qua, Vân Nguyệt chưa từng thật sự hiểu hết ý nghĩa. Đến tận đêm nay, khi ngồi đối diện với em trai, nghe cậu nhắc đến hai chữ "lựa chọn", nàng mới chợt vỡ lẽ – có lẽ, đây chính là cơ hội mà mẹ nàng năm xưa từng nhắc đến, cơ hội mà chính bà đã không có được.

"Chị nhớ," nàng khẽ nói, giọng run run, "mẹ từng bảo, đời con gái ít khi được chọn đường mình đi. Chị không ngờ, có ngày chính em lại là người trao cho chị cơ hội ấy."

Văn An nghe vậy, khóe mắt cũng đỏ hoe, nhưng cậu vẫn cố nở một nụ cười trấn an chị. Cậu lần trong tay áo, lấy ra một vật nhỏ bọc trong khăn lụa, đặt vào tay Vân Nguyệt.

"Cái này, em muốn chị mang theo." Cậu nói.

Vân Nguyệt mở khăn lụa ra, bên trong là một mảnh ngọc bội nhỏ hình lá đề, mặt sau khắc một chữ "An" giản dị – vốn là vật cha tặng riêng cho Văn An lúc cậu đầy tháng, cậu vẫn đeo bên mình từ thuở nhỏ đến giờ chưa từng rời.

"Đây là..." Nàng ngẩng lên nhìn em, không giấu được sự kinh ngạc.

"Mang theo bên mình, coi như em vẫn luôn ở cạnh chị." Văn An nắm chặt tay chị, giọng nghẹn lại. "Dù chị đi đến phương trời nào, chỉ cần còn mảnh ngọc này, chị hãy nhớ, chị vẫn còn một người em trai nơi đây, luôn mong chị được bình an, hạnh phúc."

Vân Nguyệt ôm chặt lấy em trai, không kìm được nữa, bật khóc thành tiếng. Hai chị em ôm nhau thật lâu trong căn khuê phòng tĩnh mịch, không ai nói thêm lời nào, chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào hòa lẫn vào nhau, như muốn níu giữ trọn vẹn khoảnh khắc cuối cùng bên nhau trước một cuộc chia ly chưa biết ngày tái hợp.

Nàng mở mắt ra, ánh mắt đã ráo hoảnh, chỉ còn lại một sự quyết tâm lạnh lùng chưa từng có.

"Được." Nàng khẽ nói, giọng tuy nhỏ nhưng chắc nịch. "Chị sẽ đi."

Sáng hôm sau, Vân Nguyệt đích thân đến chính đường, quỳ trước mặt cha, thưa rằng trước ngày vu quy, nàng muốn được đến ngôi cổ tự trên núi phía tây để cầu an, đồng thời ghé thăm phần mộ của mẫu thân đặt gần đó, thắp nén hương từ biệt trước khi bước sang một cuộc đời mới.

Nguyễn Công Toàn nghe xong, trầm ngâm hồi lâu. Ông vốn là người trọng lễ nghi, hiểu rằng việc con gái đến viếng mộ mẹ, cầu an trước ngày cưới là chuyện hợp tình hợp lý, cũng có phần nể mặt gia phong. Hơn nữa, chính ông cũng muốn con gái mình khi về nhà chồng phải thật sự khỏe mạnh, tinh thần thư thái, không để lộ ra vẻ gì bất ổn trước mặt thông gia.

"Được." Ông gật đầu chấp thuận. "Ta sẽ cắt cử một đội hộ vệ mười người, cùng vài a hoàn theo hầu. Chuyến đi không được quá năm ngày, phải về kịp trước khi bắt đầu chuẩn bị lễ nghi chính thức."

Tam cô đứng bên cạnh, ánh mắt sắc bén lướt qua Vân Nguyệt một lượt, có phần dò xét. "Tiểu thư muốn đi viếng mộ mẫu thân, âu cũng là chuyện hiếu đạo đáng khen. Nhưng đường xá xa xôi hiểm trở, hay để ta cùng đi theo chăm sóc cho tiểu thư?"

Tim Vân Nguyệt thắt lại trong khoảnh khắc ấy. Nếu Tam cô cùng đi, kế hoạch coi như đổ bể hoàn toàn – người đàn bà tinh tường ấy tuyệt không phải hạng dễ bị qua mặt. Nàng vội vàng cúi đầu, cố giữ giọng điềm tĩnh:

"Tam cô ở nhà còn phải lo liệu bao nhiêu việc chuẩn bị hôn lễ, con không dám làm phiền Tam cô vất vả đường xa. Con đi cùng Liên và đội hộ vệ là đủ rồi, Tam cô cứ yên tâm."

Nguyễn Công Toàn cũng gật gù tán thành: "Con bé nói phải. Tam cô ở lại lo việc nhà, để hộ vệ đưa con Nguyệt đi là được."

Tam cô nhìn Vân Nguyệt thêm một lúc, ánh mắt vẫn còn chút hoài nghi mơ hồ, nhưng cuối cùng cũng không nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu lui xuống. Vân Nguyệt thở phào nhẹ nhõm trong lòng, dù ngoài mặt vẫn giữ vẻ cung kính như thường lệ.

"Con tạ ơn cha." Vân Nguyệt cúi đầu, giấu đi ánh mắt vừa thoáng lóe lên tia hy vọng.

Nàng không ngờ, mọi việc lại thuận lợi đến vậy. Nhưng trong lòng, nàng cũng hiểu rõ, chính vì đội hộ vệ chỉ có mười người, không phô trương rầm rộ, mới là điều kiện cần thiết để kế hoạch của tộc Mộc Vân có cơ hội thành công. Một đoàn người ít ỏi, đi qua vùng núi non hiểm trở, chính là miếng mồi hoàn hảo cho một vụ "cướp bóc" được dàn dựng khéo léo.

Chỉ là, nàng không hề hay biết, cũng chẳng một ai trong phủ Trấn thủ này hay biết, rằng con đường ấy, đúng vào những ngày ấy, còn có một cánh quân khác đang âm thầm tiến đến từ hướng bắc – cánh quân của chính vị hôn phu mà nàng sắp phải xa lìa mãi mãi.

***

Những ngày còn lại trước khi lên đường, Vân Nguyệt âm thầm thu xếp mọi việc, lòng vừa háo hức vừa nặng trĩu một nỗi buồn khó tả. Nàng biết, chuyến đi này, nếu thành công, đồng nghĩa với việc nàng sẽ phải từ bỏ tất cả – gia đình, danh phận, cả cái tên Nguyễn Vân Nguyệt mà nàng đã mang suốt hai mươi năm cuộc đời.

Đêm trước ngày khởi hành, nàng ngồi một mình trong khuê phòng thật lâu, ngắm nhìn từng món đồ quen thuộc đã gắn bó với mình từ thuở ấu thơ – chiếc gương đồng cũ kỹ mẹ để lại, bộ ấm chén sứ men lam nàng vẫn dùng pha trà mỗi sáng, tấm màn gấm thêu đôi chim loan phượng mà cha từng ban tặng như một lời nhắc nhở về thân phận.

Nàng lấy giấy bút, viết một bức thư ngắn để lại cho Liên, dặn dò cô hãy giữ gìn sức khỏe, đừng quá đau buồn nếu có chuyện bất trắc xảy đến, rồi giấu bức thư dưới đáy hộp trang sức, nơi chỉ Liên mới biết tìm ra.

Nàng cũng lặng lẽ đến trước bàn thờ nhỏ đặt trong góc khuê phòng, nơi thờ một tấm chân dung phác họa gương mặt hiền hậu của mẫu thân – bức tranh duy nhất còn sót lại, do chính tay một họa sĩ trong vùng vẽ tặng năm xưa khi mẹ nàng còn tại thế. Nàng thắp một nén hương, quỳ xuống, chắp tay khấn thầm.

"Mẹ ơi, con sắp phải rời khỏi nơi này. Con không biết phía trước là phúc hay họa, nhưng con không thể cứ mãi sống một cuộc đời không phải của mình. Xin mẹ phù hộ cho con, phù hộ cho Văn An bình an ở lại, phù hộ cho những người vô tội không bị liên lụy vì con."

Nàng ngồi lặng trước bàn thờ hồi lâu, cho đến khi nén hương cháy gần hết mới đứng dậy, lau khô những giọt nước mắt còn vương trên mi.

Nàng cũng bước ra vườn sau, đến bên gốc cây mộc miên già cỗi, đưa tay chạm nhẹ lên lớp vỏ cây sần sùi, thô ráp dưới ánh trăng mờ ảo. Những nụ hoa bé xíu đầu mùa vẫn còn e ấp trên cành, chưa dám bung nở trọn vẹn giữa cái lạnh cuối đông.

"Nếu ta có đi thật xa," nàng thì thầm với gốc cây, như đang trò chuyện cùng một người bạn tri kỷ câm lặng đã đồng hành suốt hai mươi năm qua, "ngươi vẫn cứ nở hoa đúng mùa, đừng vì ta mà buồn bã héo tàn."

Gió đêm khẽ lay động cành lá, như một lời đáp lại không thành tiếng, quen thuộc như bao đêm nàng từng đứng đây tâm sự cùng loài cây câm lặng ấy.

Ngày lên đường, trời còn chưa tỏ hẳn, sương sớm giăng mắc khắp lối đi. Đoàn người gồm mười tên hộ vệ cưỡi ngựa, hai chiếc kiệu – một dành cho Vân Nguyệt, một chở theo lễ vật dâng hương và hành lý – cùng Liên và một a hoàn khác theo hầu, lặng lẽ rời khỏi cổng phủ Trấn thủ khi ánh mặt trời còn chưa kịp xé toang màn sương mù dày đặc.

Văn An đứng nơi cổng lớn, dõi theo đoàn kiệu khuất dần vào màn sương, lòng ngổn ngang trăm mối. Cậu không được phép cùng đi – nếu để cha nghi ngờ cả hai chị em cùng vắng mặt, ắt hẳn sẽ sinh chuyện. Cậu chỉ có thể đứng đây, chờ đợi, hy vọng, và cầu nguyện.

Cậu đứng đó rất lâu, ngay cả khi đoàn người đã khuất hẳn sau màn sương dày đặc, ngay cả khi đám lính gác bắt đầu đưa mắt dò xét vì thấy cậu công tử đứng thẫn thờ nơi cổng lớn quá lâu. Trong đầu cậu cứ vang vọng mãi hình ảnh chị gái ngồi trong kiệu hoa, khuôn mặt xanh xao nhưng ánh mắt lại kiên định lạ thường – một sự kiên định mà cậu chưa từng thấy nơi chị mình trong suốt bao năm qua.

"Chị hai," cậu khẽ thì thầm khi bóng dáng chiếc kiệu hoa cuối cùng cũng khuất hẳn sau rặng núi mờ xa, "thượng lộ bình an."

Nói xong, cậu quay người trở vào phủ, bước chân nặng trĩu như đeo đá. Từ hôm nay, cậu sẽ phải đóng trọn vai một người em trai vô can, không biết gì, không liên quan gì đến chuyến đi này – một vai diễn mà cậu biết, mình sẽ phải diễn cho thật tròn, thật khéo, nếu không muốn liên lụy đến cả kế hoạch lẫn tính mạng của chị gái nơi phương xa.

***

Những ngày chị gái vắng mặt, Văn An sống trong trạng thái thấp thỏm chưa từng có. Ban ngày, cậu vẫn cố tỏ ra bình thường như mọi khi, vẫn đến lớp học binh pháp, vẫn vấn an cha đúng giờ giấc, thậm chí còn chủ động bắt chuyện với Tam cô nhiều hơn thường lệ để tránh gây nghi ngờ. Nhưng đến đêm, khi chỉ còn lại một mình trong phòng, cậu lại trằn trọc không sao chợp mắt, đầu óc không ngừng tưởng tượng ra trăm ngàn viễn cảnh có thể xảy đến với chị mình nơi vùng núi hiểm trở kia.

Có đêm, cậu mơ thấy Vân Nguyệt gặp nạn giữa rừng sâu, tỉnh dậy mồ hôi đầm đìa, phải tự trấn an mình rằng đó chỉ là ác mộng. Có đêm khác, cậu lại đứng bên cửa sổ nhìn về phía dãy núi mờ xa hướng tây, nơi chị mình đang trên đường đi, lòng thầm cầu nguyện cho mọi sự bình an.

Đến ngày thứ ba kể từ khi đoàn người khởi hành, đúng vào lúc Văn An đang ngồi giả vờ chăm chú đọc sách trong thư phòng, một tên gia nhân vội vã chạy đến bẩm báo có tin từ ngoài biên ải truyền về – quân của Lê tướng quân đã bắt đầu tiến vào khu vực phía tây để tuần tra, sớm hơn dự kiến vài ngày.

Cuốn sách trên tay Văn An suýt chút nữa rơi xuống đất. Cậu vội vàng trấn tĩnh lại, gượng cười hỏi vài câu bâng quơ với tên gia nhân, trong lòng thì đã rối bời như tơ vò. Nếu tin tức này chính xác, đồng nghĩa với việc, đúng vào thời khắc chị cậu đang trên đường tiến vào đèo Đập Đá, một cánh quân khác cũng đang tiến đến từ một hướng khác, không hẹn mà gặp.

Cậu chỉ có thể ngồi đó, bất lực nhìn về phía chân trời xa xăm, lòng cầu nguyện cho một điều duy nhất – rằng linh cảm bất an của cậu lần này sẽ sai.

***

Đoàn người đi được hai ngày đường, càng tiến sâu vào vùng núi non phía tây, phong cảnh càng trở nên hùng vĩ mà hoang sơ. Những rặng núi đá vôi trùng điệp nối tiếp nhau, đỉnh núi khuất trong mây mù, dưới chân là những thung lũng xanh thẳm phủ đầy sương giăng, đẹp đến nao lòng nhưng cũng ẩn chứa vẻ hiểm trở khôn lường.

Ngồi trong kiệu, Vân Nguyệt vén rèm nhìn ra ngoài, ngắm nhìn phong cảnh núi rừng xa lạ mà lòng dâng lên một cảm giác khó tả – vừa sợ hãi trước những điều chưa biết, vừa có một niềm hưng phấn lạ kỳ trước sự tự do mong manh đang dần hé mở trước mắt.

Giữa trưa, đoàn người dừng chân nghỉ ngơi tại một quán nước ven đường, nơi vài lữ khách khác cũng đang tạm nghỉ chân trên đường xuôi ngược. Trong lúc chờ hộ vệ cho ngựa uống nước, Vân Nguyệt nghe loáng thoáng câu chuyện của mấy người lái buôn đang rôm rả bàn tán bên bàn nước kế bên.

"Nghe đâu dạo này trên đèo Đập Đá có biến, mấy hôm trước có toán lính lạ mặt đi ngang qua, không phải quân trấn thủ ta quen mặt, cũng chẳng biết từ đâu đến." Một người lái buôn tóc hoa râm hạ giọng, ra vẻ bí mật. "Có người bảo đó là quân của Lê tướng quân, có người lại đồn là sơn tặc trá hình. Ai mà biết được, thời buổi này, thật giả lẫn lộn."

"Thôi thôi, chuyện thiên hạ, ta lo làm gì." Người bạn đồng hành khoát tay, cười xòa. "Miễn ta buôn bán yên ổn là được."

Vân Nguyệt ngồi trong kiệu, nghe được câu chuyện ấy mà tim thắt lại. Nàng liếc nhìn viên đội trưởng hộ vệ đang đứng gần đó, không biết ông ta có nghe thấy hay không, nhưng gương mặt ông vẫn giữ vẻ bình thản như thường lệ, có lẽ chỉ coi đó là lời đồn đại vu vơ của đám lái buôn hay chuyện phiếm nơi quán xá.

Nhưng với Vân Nguyệt, từng lời từng chữ ấy lại như những mũi kim châm thẳng vào lòng, khiến linh cảm bất an vốn đã âm ỉ từ trước càng thêm phần rõ rệt. Nàng không dám hỏi thêm, chỉ lặng lẽ buông rèm kiệu xuống, cố trấn tĩnh lại nhịp tim đang đập loạn.

"Tiểu thư, người có mệt không?" Liên đi cạnh kiệu, khẽ hỏi, ánh mắt lo lắng nhìn sắc mặt chị mình.

"Không sao, ta ổn." Vân Nguyệt mỉm cười, dù trong lòng đang cuộn trào bao nỗi niềm không thể thổ lộ cùng ai, kể cả Liên – người nàng thương yêu như em gái ruột thịt, nhưng vì sự an toàn của cô, nàng đành phải giữ kín kế hoạch này đến tận giờ phút cuối cùng.

Nàng nhìn Liên, lòng chợt dâng lên một nỗi áy náy khôn nguôi. Nếu vụ "bắt cóc" diễn ra đúng như kế hoạch, Liên và những người hộ vệ khác sẽ phải chịu trách nhiệm trước cha nàng, có khi còn bị liên lụy nặng nề. Nhưng nàng không còn lựa chọn nào khác – bí mật này, càng ít người biết, càng an toàn cho tất cả.

"Liên này," nàng khẽ hỏi, giọng chợt trầm xuống, "nếu một ngày nào đó, ta không còn ở bên con nữa, con sẽ làm gì?"

Liên sững người, ngước lên nhìn tiểu thư với ánh mắt hoảng hốt: "Tiểu thư nói gì vậy? Sao lại có chuyện tiểu thư không còn ở bên con được?"

"Ta chỉ hỏi vậy thôi." Vân Nguyệt vội vàng mỉm cười, xoa dịu nỗi lo của cô hầu gái. "Con người ta, ai biết trước được ngày mai ra sao. Ta chỉ mong, nếu có chuyện gì xảy đến, con đừng quá đau buồn, hãy sống thật tốt cho riêng mình."

Liên không hiểu hết ý tứ trong lời nói của tiểu thư, chỉ nghĩ rằng có lẽ nàng đang lo lắng trước viễn cảnh phải xuất giá về nhà chồng xa lạ, nên vội vàng trấn an: "Tiểu thư đừng nghĩ ngợi nhiều. Dù tiểu thư có đi đến đâu, con cũng nhất định sẽ theo hầu tiểu thư đến cùng, không rời nửa bước."

Câu nói ấy, vô tình lại khiến lòng Vân Nguyệt càng thêm quặn thắt. Nàng quay mặt đi, giấu đi ánh mắt đã ngân ngấn lệ, không dám để Liên nhìn thấy.

Đêm ấy, đoàn người hạ trại nghỉ chân bên một dòng suối nhỏ dưới chân núi. Vân Nguyệt nằm trong lều, lắng nghe tiếng nước chảy róc rách hòa cùng tiếng côn trùng rả rích trong đêm, lòng thao thức không sao ngủ được. Nàng đưa tay chạm vào ngực mình, nơi cơn đau quen thuộc trong xương tủy dường như cũng đang hồi hộp chờ đợi, như thể đóa hoa băng ngủ yên trong tủy cốt cũng cảm nhận được sự thay đổi lớn lao sắp ập đến.

Sáng hôm sau, đoàn người dừng chân tại một ngọn đồi nhỏ ven đường, nơi có một nấm mộ đơn sơ nằm khuất dưới bóng cây đa cổ thụ – phần mộ của mẫu thân Vân Nguyệt, được an táng tại đây theo di nguyện của bà lúc sinh thời, vốn muốn được yên nghỉ nơi có thể nhìn thấy rặng núi phía tây xa xăm mà bà vẫn hằng yêu thích.

Vân Nguyệt quỳ trước mộ phần, đích thân thắp hương, bày biện lễ vật mang theo. Nàng nhìn tấm bia đá đã phong rêu, khắc dòng chữ đơn giản ghi tên tuổi mẫu thân, lòng dâng lên một nỗi xúc động khó tả.

"Mẹ ơi, con đến thăm mẹ lần cuối trước khi..." Nàng ngập ngừng, không dám nói hết câu trước mặt đoàn hộ vệ đứng cách đó không xa, chỉ có thể thầm thì trong lòng những điều không thể nói thành lời. "Con mong mẹ tha thứ cho con, vì con sắp phải làm một việc có thể khiến mẹ không yên lòng nơi chín suối. Nhưng con thật sự không thể cứ sống mãi một cuộc đời không phải của mình, mẹ à."

Liên đứng bên cạnh, thấy tiểu thư quỳ trước mộ hồi lâu không đứng dậy, đôi vai khẽ run, tưởng nàng đang thương nhớ mẫu thân theo lẽ thường tình, nào hay biết đằng sau những giọt nước mắt ấy còn ẩn chứa một lời từ biệt sâu xa hơn nhiều.

Khi đoàn người tiếp tục lên đường, Vân Nguyệt ngoái đầu nhìn lại nấm mộ nhỏ đang khuất dần sau rặng cây, trong lòng thầm hứa, dù cuộc đời sắp tới có ra sao, nàng cũng sẽ sống trọn vẹn, sống đúng với chính mình, để không phụ lòng mong mỏi mà mẹ nàng năm xưa chưa kịp nói hết.

Suốt quãng đường còn lại trong buổi sáng hôm ấy, Vân Nguyệt ngồi trong kiệu, tâm trí không ngừng vẽ ra những viễn cảnh về cuộc sống sắp tới nơi tộc Mộc Vân – một nơi chốn xa lạ, nghe nói ẩn sâu trong núi rừng, có những sơn y tài giỏi có thể chữa lành căn bệnh đã đeo bám nàng từ thuở ấu thơ. Nàng tự hỏi, người sơn y ấy sẽ là ai, sẽ có dung mạo, tính tình ra sao, liệu có đối xử tử tế với một kẻ xa lạ đến từ miền xuôi như nàng hay không.

Trong trí tưởng tượng non nớt của nàng, hình ảnh ấy cứ mơ hồ, chập chờn như sương khói, chẳng thể nào định hình rõ nét. Nàng không thể ngờ, chỉ ít lâu nữa thôi, chính con người mơ hồ ấy sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong quãng đời còn lại của mình – dù cho con đường dẫn đến cuộc gặp gỡ ấy, hóa ra lại chẳng hề bằng phẳng như nàng từng mường tượng.

Sang đến ngày thứ ba, đoàn người bắt đầu tiến vào khu vực đèo Đập Đá – đúng như lời bà Sa từng miêu tả, một con đèo hiểm trở, một bên là vách núi dựng đứng cao vút, một bên là vực sâu thăm thẳm, quanh năm chìm trong màn sương mù dày đặc không bao giờ tan.

Càng tiến sâu vào lòng đèo, không khí càng trở nên tĩnh lặng đến rợn người. Không một tiếng chim hót, không một tiếng côn trùng rả rích như những đoạn đường trước đó, chỉ có tiếng gió luồn qua khe núi, rít lên từng hồi ai oán như tiếng khóc than của oan hồn vất vưởng. Ngay cả những con ngựa cũng trở nên bồn chồn khác thường, thỉnh thoảng lại hí lên một tiếng đầy bất an, vó chân giậm liên hồi trên nền đá.

Viên đội trưởng hộ vệ, một người đàn ông trung niên dày dạn kinh nghiệm, cưỡi ngựa đi đầu, liên tục quan sát hai bên đường với vẻ mặt cảnh giác. "Tiểu thư, đoạn đường này nổi tiếng hiểm trở, lại nghe đồn có sơn tặc lui tới quấy nhiễu. Chúng ta nên đi thật nhanh, tránh dừng lại lâu."

Vân Nguyệt khẽ gật đầu qua rèm kiệu, tim đập nhanh hơn bất thường. Nàng biết, đây chính là đoạn đường định mệnh, nơi mọi kế hoạch sẽ được thực thi. Nàng siết chặt mảnh ngọc bội hình lá đề Văn An trao tặng đêm nào, cảm nhận hơi lạnh của ngọc thấm qua lòng bàn tay, như một điểm tựa duy nhất giữa cơn hỗn loạn đang dần bủa vây.

Sương mù mỗi lúc một dày đặc hơn khi đoàn người tiến sâu vào lòng đèo, đến mức tầm nhìn chỉ còn vỏn vẹn vài trượng trước mặt. Tiếng vó ngựa gõ đều trên nền đá gập ghềnh vang vọng lại giữa hai vách núi cao, tạo nên một âm thanh kỳ lạ, vừa u tịch vừa rợn người, như tiếng thì thầm của chính ngọn núi đang dõi theo từng bước chân của đoàn lữ hành nhỏ bé.

Liên đi sát bên kiệu, gương mặt cũng dần tái nhợt vì lo sợ: "Tiểu thư, sao con thấy lòng bất an quá..."

Vân Nguyệt không đáp, chỉ nắm lấy tay Liên, siết nhẹ như để trấn an, dù chính bản thân nàng cũng đang run rẩy không kém.

Bỗng nhiên, viên đội trưởng hộ vệ ghìm cương ngựa lại, ánh mắt sắc bén quét nhanh qua triền núi phía trên, vẻ mặt đột nhiên trở nên căng thẳng khác thường.

"Dừng lại!" Ông hạ giọng, ra hiệu cho cả đoàn người khựng lại giữa con đường mòn hẹp. "Có gì đó không ổn. Sương mù hôm nay dày bất thường, mà... ta nghe như có tiếng vó ngựa từ phía xa vọng lại, không chỉ một hai con."

Vân Nguyệt nín thở, vén nhẹ rèm kiệu, nhìn ra màn sương trắng đục mịt mùng phía trước. Trong lòng nàng, nỗi hồi hộp xen lẫn sợ hãi dâng lên đến tột cùng – không biết, đây là người của tộc Mộc Vân đã đến như đã hẹn, hay là một mối nguy hiểm nào khác đang lặng lẽ tiến đến từ trong màn sương dày đặc kia.

Tiếng vó ngựa mỗi lúc một rõ hơn, dồn dập hơn, từ phía trước, từ hai bên triền núi, dường như đang bao vây lấy đoàn người nhỏ bé giữa lòng đèo hiểm trở.

Và giữa màn sương trắng xóa đang cuộn trào dày đặc ấy, thấp thoáng hiện lên những bóng người cưỡi ngựa, giáp trụ sáng loáng phản chiếu ánh sáng yếu ớt xuyên qua sương mù – không phải là những bộ y phục giản dị của người miền núi như Vân Nguyệt từng tưởng tượng, mà là quân phục nghiêm chỉnh, cờ hiệu tung bay trong gió, thêu một chữ Lê sắc nét, uy nghiêm.

Tim Vân Nguyệt như ngừng đập trong khoảnh khắc ấy.

Viên đội trưởng hộ vệ lập tức rút gươm, ghìm ngựa đứng chắn trước kiệu hoa, giọng quát lớn đầy cảnh giác: "Các ngươi là ai? Đây là đoàn tùy tùng của tiểu thư phủ Trấn thủ, xin chớ vô lễ!"

Đám kỵ binh từ trong màn sương tiến lại gần hơn, dần dần hiện rõ hình dáng – hàng chục người, giáp trụ chỉnh tề, khí thế hùng dũng, hoàn toàn khác xa với đám "sơn tặc" mà Vân Nguyệt từng được báo trước sẽ xuất hiện nơi đây. Đi đầu đoàn kỵ binh là một người đàn ông cao lớn, khoác áo choàng đen viền đỏ, gương mặt góc cạnh lạnh lùng, một bên mắt ẩn dưới tấm che mảnh, dáng vẻ uy nghiêm đến nghẹt thở.

"Chẳng phải các ngươi đang hộ tống vị hôn thê của ta đó sao?" Người đàn ông ấy cất giọng, trầm thấp mà đầy uy lực, một nụ cười nhạt thoáng qua khóe môi, lạnh lẽo hơn cả màn sương mù xung quanh. "Ta tình cờ dẫn quân tuần qua đây, sao lại không ghé thăm cho phải phép."

Vân Nguyệt ngồi trong kiệu, toàn thân cứng đờ, máu trong người như đông lại thành băng. Nàng không cần ai giới thiệu, cũng có thể đoán ra, người đàn ông đứng trước mặt kia, chính là Lê Trọng Uyên – vị hôn phu mà nàng chưa từng một lần gặp mặt, nay lại xuất hiện đúng vào thời khắc định mệnh này, giữa chốn sương mù hiểm trở nơi đèo Đập Đá.

Không phải người của tộc Mộc Vân đến trước. Cũng không phải sơn tặc như lời đồn đại nơi quán nước ven đường.

Là chính hôn phu của nàng.

Trong lòng Vân Nguyệt, một nỗi sợ hãi tột cùng xen lẫn một linh cảm chẳng lành dâng lên như sóng cuộn, cùng với đó là một câu hỏi duy nhất cứ xoáy sâu vào tâm trí nàng, không lời giải đáp – liệu người của tộc Mộc Vân, những kẻ đáng lẽ phải xuất hiện nơi đây để thực hiện kế hoạch, giờ này đang ở đâu, và liệu họ có đang lặng lẽ quan sát tất cả từ trong màn sương dày đặc kia hay không.​

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px