Cuối mùa xuân, Thư Ý tranh thủ xin nghỉ phép vài ngày. Gần đây sức khoẻ của cô ấy không tốt lắm, thi thoảng lại húng hắng ho. Sớm nay, thời tiết khá tốt. Bầu trời trong trẻo và cao vút, những rặng mây ti tích trải dài dưới bức màn xanh thăm thẳm, tựa như vết gợn sóng trên mặt biển mênh mông.
Mây chính là sóng của bầu trời.
Thư Ý ôm theo cuốn sổ vẽ, hít đầy một bụng không khí tươi mát rồi bước vào một quán cà phê mang tên Felice. Người tiếp đón cô ấy là chị Quỳnh Lam. Sau mười năm, chị đã kết hôn, cải tạo tiệm sách cũ ngày xưa thành mô hình quán cà phê sách. Tất cả cũng là nhờ có chồng chị giúp đỡ: anh Khôi Phong. Theo quan hệ, chị ấy giờ đây là chị dâu của Khôi Nguyên và là mẹ của hai đứa trẻ.
Nhớ ngày xưa, Quỳnh Lam bế tắc trong công việc, phải đắn đo mãi, cô ấy mới xin vào làm công ti của nhà Khôi Phong, trở thành trợ lý riêng của anh ấy.
Hai người kết hôn sau đó không lâu, Quỳnh Lam lui về bận việc với quán cà phê sách. Có thể nói, dù không thể làm công việc mà mình mơ ước, nhưng ông trời đã tặng cho chị ấy một món quà khác cũng rất giá trị.
Thấy Thư Ý đến, chị Quỳnh Lam cười tít mắt:
"Lâu lắm mới gặp em đấy! Không gọi là không gặp được. Hôm nay có ưu đãi mừng sinh nhật quán, em muốn uống gì? Chị mời. Free luôn!"
Thư Ý ngượng ngùng đáp:
"Cảm ơn chị đã nhớ đến em. Vậy thì, cho em một capuchino nhé."
"Có ngay. Hôm nay nhiều sách mới về lắm đó. Em có muốn mượn không?"
"Không ạ." Thư Ý lắc đầu. "Em có mang theo đồ để vẽ tranh rồi. Xả stress một chút!"
"Ừ ha. Chị quên mất là em có sở thích này." Rồi chị khựng lại ngẫm nghĩ, đập hai tay vào nhau như vừa loé ra một ý tưởng thú vị. "Hay là chị phát triển thêm hoạt động cà phê nghệ thuật nhỉ? Khách ngoài đọc sách truyện, có thể vẽ tranh, quán sẽ cung cấp màu vẽ và giấy. Chị phải bàn với chồng mới được!"
Thư Ý không nói thêm gì nữa, cô tìm đến một chỗ ngồi yên tĩnh. Trong lúc chờ nhân viên bưng đồ uống lên, cô mở túi, lấy ra sổ vẽ và bút chì, chăm chú phác hoạ lại một cảnh nhỏ nơi góc phố.
Cuốn sổ vẽ dày hai trăm trang giấy, đã vẽ gần như kín mít. Mỗi khi Thư Ý đến một nơi nào đó dẫn đoàn, cô sẽ tranh thủ thời gian rảnh để kí hoạ cảnh đẹp của đất nước. Trong trái tim mình, tình yêu dành cho Tổ quốc lúc nào cũng cháy bỏng, nồng đượm, như ngọn lửa vĩnh cửu không thể lụi tắt. Bởi vì yêu đất nước, nên cô mới tìm thấy ước mơ cho riêng mình.
Khi Quỳnh Lam bưng capuchino lên, Thư Ý vẫn đang vẽ rất say mê. Tiếng nhạc ballad trong quán cà phê dịu dàng như nước chảy. Thời gian chầm chậm trôi đi, cơn gió xuân thổi ngang qua ô cửa sổ, hàng cây ven đường lay động, rì rào tựa như đang thầm thì với nhau.
Mười năm qua, Thư Ý đã luyện cho mình một cái thói quen hơi "cực đoan", đó là một khi đã làm gì, sẽ làm đến tận cùng, không để phân tâm vì những thứ khác.
Cô ấy thậm chí còn không nhớ mình đến đây để uống cà phê, toàn bộ tâm trí đều dồn lên bức kí hoạ.
Không gian tĩnh lặng, bỗng nhiên, có giọng nói trầm ấm, khàn khàn đem theo bao nhung nhớ rơi xuống đỉnh đầu, làm bàn tay cầm bút của cô ấy khựng lại.
"Capuchino nguội hết cả rồi. Em cứ định để cái ly như vậy mà không uống sao? Uổng phí lắm đấy."
Thư Ý bất thần ngước mắt lên, cuốn sổ vẽ trượt khỏi tay, rơi xuống đất. Người trước mặt, vừa lạ vừa quen. Người ấy rất cao, mặc áo măng tô dài, gương mặt đem theo sự dịu dàng và uyên bác. Mùi hương bạc hà quen thuộc lướt qua, ánh mắt của đối phương dừng trên người cô, khoé môi khẽ cong lên lộ ra nụ cười trìu mến:
"Đã lâu không gặp. Thư Ý, anh trở về rồi."
"Khôi Nguyên?"
Cô mấp máy môi, như không tin vào mắt mình. Khôi Nguyên chạm tay lên má cô, nhỏ giọng đáp:
"Ừ. Anh đây."
"Thật sự là anh sao?" Khoé mắt Thư Ý chảy ra hai hàng lệ. Ruột gan thổn thức, tim đập đến run rẩy. Cô không thể tin, mình đã đợi đến ngày gặp lại được mối tình đầu đời. Ngay trước mắt, chỉ cách nửa bước chân, bằng xương bằng thịt.
Không phải là màn hình điện thoại hay máy tính nữa, không phải những cuộc trò chuyện chênh lệch múi thời gian. Gò má cô âm thầm cảm nhận hơi ấm từ tay Khôi Nguyên, lưu lại cảm giác này vào kí ức.
Thấy Thư Ý xúc động, Khôi Nguyên liền khụy gối xuống trước mặt cô. Ở tư thế này, cậu có thể dễ dàng nhìn ngắm gương mặt mình nhớ mong bấy lâu cho thật kĩ càng. Cậu giữ nụ cười ngọt ngào, giúp cô lau nước mắt:
"Coi kìa, sao em lại khóc? Không tin là anh à? Hay là thử ôm một cái nhé?"
Thư Ý thổn thức, vừa nói vừa nấc nghẹn:
"Tại sao anh về mà không nói trước với em? Em sẽ đến tận nơi để đón anh mà?"
"Bởi vì anh muốn cho em sự bất ngờ. Ai dè em lại khóc. Thư Ý vẫn giống như ngày xưa nhỉ?"
"Giống gì mà giống?" Cô lý sự. "Em khác rồi!"
"Ừ, khác rồi. Bây giờ em lớn quá, trưởng thành hơn, xinh đẹp hơn. Còn cao hơn cả anh nữa."
Thư Ý bật cười:
"Anh đang quỳ gối trước em mà, nên em cao hơn là đúng rồi..."
Một nụ hôn chạm lên môi cô, khoá lại lời nói đang dang dở. Khôi Nguyên say đắm cho đi, còn Thư Ý chỉ biết thụ động đón nhận. Một nụ hôn rất dài, như chan chứa hết thảy sự nhung nhớ đã tích tụ trong suốt mười năm. Khôi Nguyên đã trở về, thật sự đã về rồi.
Thư Ý đã đợi quá lâu, đến nỗi ngỡ như mình sẽ mãi mãi không thể gặp lại cậu ấy được nữa.
Cô theo phản xạ ôm lấy cổ và má Khôi Nguyên. Từng đợt gió lay động, cánh bướm quấn quýt không rời. Điều mà bản thân luôn mong ngóng trong tháng năm rộng dài, cuối cùng cũng lại có được lần nữa. Thứ cảm giác hạnh phúc này, có lẽ cả đời sẽ không thể quên.
"Anh nhớ em nhiều lắm. Lời hẹn ước của chúng ta có thể thực hiện được chưa?"
"Là..."
"Là khi hai ta nguyện lòng chờ đợi nhau, cho đến ngày gặp lại, hãy ở bên nhau mãi mãi."
Khi Khôi Nguyên nói câu này, cậu ấy rất nghiêm túc. Cô vuốt nhẹ tóc cậu, điềm đạm nói:
"Chúng ta đều đã hai mươi tám rồi đấy. Tính cả tuổi mụ, như ông bà nói, là hai mươi chín. Em không muốn đợi thêm nữa."
Khôi Nguyên đã hiểu, cậu sung sướng ôm chầm lấy cô, bế thốc lên rồi xoay vài vòng. Lần đầu trong đời, cậu hét to như vậy:
"Làm được rồi!"
Vì cuộc tái ngộ này, Khôi Nguyên nhờ Quỳnh Lam hãy sắp xếp giúp mình một cơ hội. Chị ấy đã bằng lòng. Chị gọi Thư Ý đến, nói dối rằng hôm nay là ngày sinh nhật quán, muốn tặng đồ uống miễn phí. Thư Ý chẳng kịp nhận ra, trong tiệm không có một bóng khách hay nhân viên nào, chỉ có Quỳnh Lam núp trong quầy pha chế, vờ như không thấy gì cả.
Không gian là của riêng hai người, họ có thể thoải mái tâm sự cùng nhau. Họ ôn lại rất nhiều chuyện, từ lúc còn nhỏ, cho đến khi học cấp ba, rồi quãng thời gian đại học cho đến tận lúc Khôi Nguyên xuống máy bay vào đêm trước.
"Anh đã muốn về sớm hơn, nhưng vì một số chuyện nên tiếp tục kẹt lại. Anh đã hoàn thành quá trình học đại học trước thời hạn, sau đó học lên thạc sĩ, rồi tiến sĩ. Nói thật, trong mười năm qua, anh thật sự rất vui vì đã lựa chọn như vậy."
Thư Ý lắng nghe rất cẩn thận, cô chống tay lên cằm, ánh mắt không lúc nào rời khỏi Khôi Nguyên.
Khi con người ta đi đúng hướng, bất cứ giây phút nào cũng là đang sống một cuộc đời có giá trị. Một con cá nước mặn không thể bơi trên sa mạc, chỉ khi ở trong đại dương, nó mới được thoả sức vẫy vùng.
Thư Ý hỏi nhỏ:
"Lấy được bằng tiến sĩ rồi, giờ anh có dự định gì chưa?"
"Ừm, anh dự tính, sẽ xin vào Viện Toán học Việt Nam để làm việc."
"Nghe hay đấy!"
Khôi Nguyên nắm tay cô, ân cần hỏi:
"Thế...mười năm qua, có cậu trai nào lai vãng đến gần em không?"
"Tất nhiên là có chứ?" Thư Ý lém lỉnh đáp. "Bạn đại học, rồi đồng nghiệp. Thậm chí có cả một anh khách du lịch tóc vàng người Na Uy nữa."
Khôi Nguyên chột dạ:
"Rồi em có đáp lại người ta không đấy?"
"Dĩ nhiên là...không!" Thư Ý rướn người đến, hôn nhẹ lên má Khôi Nguyên. "Bởi vì trái tim của em quá nhỏ. Không có chỗ trống để dành cho người nào khác nữa."
Khôi Nguyên hơi ngượng ngùng, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô chặt thêm một chút. Hồi ở nước ngoài, cũng có người theo đuổi cậu, nhưng cậu từ chối tất cả. Lúc nào trong ví cũng kẹp ảnh chụp giữa mình và Thư Ý, như thể nhắc nhở bản thân không bao giờ được phép quên, không được phép phản bội tình cảm của cô gái ấy.
Cậu mở điện thoại ra, giơ camera lên, chụp lại một tấm hình mới.
Thư Ý ngạc nhiên:
"Anh làm gì đấy?"
"Anh muốn lưu lại, khoảnh khắc chúng ta gặp nhau ở tương lai."
"Tương lai?"
"Ừm. Là tương lai của mười năm trước. Khi ấy, anh rất mong đợi cho đến lúc được gặp lại em. Giá như có cỗ máy thời gian, anh sẽ gửi bức ảnh này cho chính mình ở quá khứ. Anh và em của bây giờ, chính là tương lai của quá khứ đó."
Thư Ý tựa đầu vào vai Khôi Nguyên, giọng nói mang theo những nỗi nhớ xa xăm:
"Anh biết không? Thi thoảng, em lại nằm mơ. Mơ thấy chúng ta của ngày đó. Thấy những giờ học hành căng thẳng, thấy những trò vui đùa dưới gốc bàng trước cửa nhà xe. Em còn mơ thấy Thanh Tuyết, thấy Minh Châu, Bảo Uyên. Lúc giật mình tỉnh dậy, nhận ra bản thân đã tốt nghiệp và đi làm từ lâu lắm rồi, lại bất giác trống rỗng. Em thật sự ước mình có thể quay ngược thời gian, trở về làm một học sinh vô tư vô lo, chỉ cần biết đến ngày mai phải đến trường. Nhưng cuộc đời vẫn luôn vận hành, chúng ta buộc lòng phải lớn lên, phải đổi thay. Cuộc đời của em, kì diệu nhất là gặp được anh trong thế giới rộng lớn này."
Ngừng lại một chút, cô lấy hơi, từ tốn nói ra ba chữ thật rõ ràng:
"Em yêu anh."
Khôi Nguyên mỉm cười, hôn nhẹ lên trán Thư Ý, ôn tồn đáp lại:
"Anh cũng yêu em. Nhiều hơn bất kì điều gì."
***
Đầu thu năm đó, Thư Ý bước lên lễ đường. Cô mặc bộ váy lộng lẫy, trang điểm xinh đẹp như một nàng công chúa. Ánh đèn pha lê rọi xuống từ trần nhà, lấp lánh trải dài trên những thước vải đính đá. Xung quanh bốn bề là hoa và bóng bay, thảm đỏ trải dài từ bục sân khấu ra cửa chính, hai bên là những bàn tiệc đông đúc khách mời tới tham dự.
Cô nhìn về phía Khôi Nguyên, người đang mặc bộ vest đen trang trọng, trông cậu ấy thật giống như một chàng hoàng tử trong cổ tích - người sẽ nắm lấy tay công chúa và viết nốt cái kết có hậu cho câu chuyện huyền diệu của họ.
"Được rồi! Tập trung vào đây nào. Tớ ném nhé!"
Nguyệt Anh kêu lên, cô ấy xoay lưng, dùng hết sức lực ném bó hoa cô dâu trong tay về phía sau. Các cô gái chưa kết hôn đã sẵn sàng chờ đợi bó hoa ấy, cuối cùng, nó rơi vào tay của Thư Ý.
Cô giơ bó hoa lên, hướng về phía Khôi Nguyên lần nữa, nhảy nhót vui vẻ như vừa được cho quà:
"Em bắt được rồi!"
Nhật Dương - chú rể của lễ cưới, cùng với Gia Bảo thi nhau huých vào vai Khôi Nguyên, đùa cợt:
"Chuẩn bị đi nhé! Cưới vợ phải cưới liền tay. Nếu không là bị người khác nẫng mất đấy!"
Khôi Nguyên cười nhạt:
"Cứ chờ đi. Sắp đến lúc rồi."
Gia Bảo khoác vai cậu, cười hỉ hả:
"Tao xin trước một slot làm phù rể cho mày nhé!"
"Còn mày nữa! Đã có bạn gái chưa? Ba mươi tuổi đến nơi rồi, cứ lông bông lang bang mãi thế?"
Gia Bảo rụt cổ lại, chép miệng:
"Sau khi đã trải qua chục mối tình, mối nào cũng nát thì tao xin nguyện sống một đời độc thân."
"Hay mày bị duyên âm theo rồi? Đi cắt đi!" Khôi Nguyên trêu.
Nhật Dương phì cười, ngoảnh mặt nhìn về phía cô dâu xinh đẹp khoác lên mình chiếc váy cưới lộng lẫy, tâm trí đã trôi dạt vào vùng biển kí ức xa xăm. Năm mười bảy tuổi, cậu dẫn cô đi xem hoa trà đỏ mà mình trồng. Có lẽ khi ấy, Nguyệt Anh chẳng thể nào biết được, Nhật Dương đang ngấm ngầm tỏ bày tình cảm của mình.
Trong ngôn ngữ của các loài hoa, hoa trà đỏ là biểu tượng của một tình yêu sâu sắc. Nhật Dương muốn nói với Nguyệt Anh, cậu đã yêu cô ấy từ khi nào chẳng rõ. Nhưng vì cậu quá rụt rè nên chẳng dám thổ lộ một cách đường hoàng. Cuối cùng, lại để cô ấy phải đích thân theo đuổi. Trong chuyện học hành, cậu rất rõ ràng và quyết tâm. Trong chuyện tình cảm, cậu lưỡng lự và mơ hồ lắm. Thật may là Nhật Dương đã không bỏ lỡ ánh trăng của đời mình.
Giờ đây, trong ngôi nhà của hai người, hoa trà đỏ sắp nở rực rỡ cả một góc vườn tràn ngập ánh ban mai.
Đó là hi vọng của họ, hi vọng vào tương lai tươi sáng phía trước. Bởi vì giữa hai người còn vài chục năm để nói chuyện yêu thương.
Gia Bảo đề nghị:
"Chúng ta chụp một bức hình chung đi. Hiếm khi có dịp vui như thế này!"
"Được!" Khôi Nguyên gật đầu.
"Hay là để tôi chụp cho nhé?"
Thanh âm quen thuộc chạy qua tai. Một cô gái với mái tóc xoăn dài đến khuỷu tay bước đến. Cô mặc chiếc váy màu xanh lam nhạt, trên tay là chiếc máy ảnh đời mới.
Ánh mắt lấp lánh như sao trời, cô mỉm cười rồi nói tiếp:
"Các cậu...vẫn còn nhớ tôi chứ?"
"Minh Châu?" Gia Bảo ngờ ngợ.
Cô khẽ gật đầu xác nhận:
"Còn nhớ là tốt."
"Bây giờ cậu làm gì thế?" Gia Bảo chợt hào hứng.
"Nhiếp ảnh gia." Cô từ tốn đáp. "Tôi đã thoát khỏi nhà tù đó rồi, Gia Bảo ạ."
"Cậu đã làm gì?"
Minh Châu chép miệng:
"Thì, cãi nhau với mẹ một trận to rồi ra ở riêng thôi. Tôi ra trường, làm ở ngân hàng theo ý mẹ hai năm rồi bỏ sang học nhiếp ảnh. Mẹ tôi giận dữ lắm, nhưng cũng không thể làm gì được. Tuần trước, tôi có sang Milan chụp ảnh cho một nhà mốt đấy. Tuy chưa phải nhà mốt nổi tiếng, nhưng như vậy cũng là bước tiến lớn rồi."
"Vậy thì tốt!" Gia Bảo mỉm cười nhẹ nhõm. Minh Châu đã không còn là con búp bê trong tủ kính của mẹ cô ấy nữa. Cậu cũng mừng vui thay cho cô.
"Thôi. Hôm nay là ngày vui của lớp trưởng mà. Không nói đến những chuyện đó nữa. Các cậu mau đứng xích lại đi. Để nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đây chụp cho vài tấm nào!"
Máy ảnh đưa lên, ánh sáng loá mắt rọi đến, hoá thành thứ phép thuật khiến thời gian xoay chuyển chỉ trong khoảnh khắc.
Một ngày mùa thu của năm nào đó, trước cửa nhà hát lớn nơi trung tâm thành phố, họ cũng từng đứng bên nhau như vậy. Những bộ lễ phục trên người biến thành bộ đồng phục trắng tinh, lớp trang điểm nhoè đi nhường chỗ cho dung nhan mộc mạc, giản dị, thơ ngây.
Ngỡ như mười năm chỉ là một giấc mộng, vừa thức giấc, họ thấy mình vẫn còn ở tuổi thiếu niên. Bao nỗi lo buồn của tâm hồn trưởng thành đều biến tan hết thảy.
"Ngày mai, hẹn gặp lại ở trường nhé!"
-
HẾT.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận