Mười năm sau.
Sắc xanh nhạt của bầu trời tháng chín đã bao phủ cả thế gian. Những vầng mây nhẹ bẫng như kẹo bông gòn trôi ngang tầm mắt. Ánh nắng chan hoà chiếu rọi lên lớp kính chắn của các toà nhà cao tầng, phản chiếu lại thành những tia lấp lánh.
Gió khẽ lùa vào qua khung cửa sổ để mở, cuốn theo mùi hương mát lạnh của hoa sữa chớm nở đầu mùa.
Tiếng nhạc chuông reo vang làm Thư Ý bừng tỉnh. Cô nhỏm đầu dậy khỏi bàn làm việc, dụi mắt, với tay kiểm tra điện thoại.
Người gọi đến là Nhật Dương.
Thư Ý liền bắt máy, ngáp dài:
"Alo?"
"Cậu đang làm gì thế? Đừng quên tối nay đấy!"
"Biết rồi! Tớ là người rất đúng giờ nhé. Dẫn đoàn bao nhiêu năm rồi, có khi nào muộn hay chậm trễ đâu? Trái lại là cậu, tớ còn chưa nhắc cậu đúng giờ thì thôi."
Quả thực, Nhật Dương thường là người đến muộn nhất trong buổi hẹn.
Đầu dây bên kia bật cười ngượng nghịu:
"Haha, tại bình thường tớ bận việc ở bệnh viện quá."
"Có ai là không bận đâu. Nhưng thi thoảng mới có dịp gặp nhau, phải đi cho đông đủ. Tớ còn xin nghỉ phép đây này."
"Hiểu rồi! Tới sớm nhé. Tớ cũng từ bệnh viện qua!"
"Ừ!"
Thư Ý cúp máy, gian phòng lại trở về tĩnh lặng. Trên bàn, có một bức ảnh chụp năm người các cô thuở mười bảy, trước nhà hát lớn, mỗi đứa đều cười rất tươi, trông thật trẻ dại và non nớt.
Bẵng đi đã nhiều năm như thế. Bây giờ mọi người đều đã tốt nghiệp, mỗi đứa đều đã thành công đi trên con đường mà mình đã chọn. Tuổi mười bảy, họ trăn trở đi tìm ước mơ, nỗ lực biến ước mơ thành hiện thực. Tuổi hai bảy, họ học cách làm sao để duy trì ước mơ đó trong tim mình, để không đánh mất niềm tin và nhiệt huyết với công việc mà bản thân theo đuổi.
Thư Ý đã trở thành hướng dẫn viên du lịch, Nhật Dương là bác sĩ, Nguyệt Anh gặt hái thành công với công việc MC truyền hình, gần đây còn lấn sang mảng thời trang. Còn Gia Bảo, cậu ấy đã trở thành một đầu bếp có tay nghề, còn làm cả food reviewer nữa.
Những ngón tay mảnh dẻ của Thư Ý chạm lên bức ảnh, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của người đứng giữa. Cô nhỏ giọng, tự thì thầm với chính mình:
"Khôi Nguyên. Em vừa mơ một giấc mơ đấy. Mơ thấy chúng ta của mười năm trước."
Thư Ý đã mơ, tựa như giấc ngủ quên kia đã cho cô tấm vé du hành trở về quá khứ. Cô thấy mùa thu hai người gặp nhau trước cái máy bán nước tự động; thấy mùa xuân cùng nhau ngắm pháo hoa rực rỡ, đón Giao Thừa và ăn bữa cơm đoàn viên; thấy mùa hè ở thị trấn ven biển xa xôi, long trời lở đất. Thấy cả mùa đông với đêm Giáng Sinh huyền ảo ánh đèn, thấy lời hẹn ước khi xưa vẫn khắc ghi đậm sâu nơi cốt tủy, chưa từng mai một.
Đã mười năm rồi, Thư Ý và Khôi Nguyên chỉ có thể gặp nhau qua những khung chat, những cuộc gọi video ngắn ngủi vì hai người đều rất bận. Cô thường đi dẫn đoàn du lịch, đi đây đi đó, ra Bắc vào Nam, chuyển công ti không ít lần. Có lúc, cô ở miền Bắc, có lúc, cô ở miền Nam, cũng có lúc, cô đang dạo trên những con đường đầy nắng gió ở dải đất miền Trung. Thú thực, với công việc làm hướng dẫn viên du lịch, các mối quan hệ của Thư Ý càng ngày càng mở rộng. Cô gặp gỡ rất nhiều người, từ đồng nghiệp cho đến khách du lịch, từ trong nước đến ngoài nước. Giữa biển người mênh mông, vẫn chẳng có ai khiến Thư Ý ngày đêm nhung nhớ như Khôi Nguyên.
"Đến bao giờ...anh mới chịu trở về với em đây?"
***
Hôm nay là ngày khai trương nhà hàng của Gia Bảo. Từ sớm, Nhật Dương và Thư Ý đã có mặt trong dàn khách mời. Nhật Dương mặc áo sơ mi chỉn chu, đeo kính gọng vàng, tóc uốn phồng chia tỉ lệ sáu - bốn. Nguyệt Anh thích cậu ấy để kiểu tóc đó. Bất kể Nguyệt Anh thích gì, Nhật Dương đều sẽ chiều lòng. Bây giờ trông cậu ấy trưởng thành lắm, khác hẳn dáng vẻ mọt sách ngốc nghếch ngày niên thiếu.
Thư Ý để tóc dài thẳng, mặc bộ váy đen đơn giản nhưng rất thanh lịch. Lớn lên, cô ấy đã có thể thành thạo tự trang điểm, so với sự mộc mạc thời trung học, bây giờ cô sắc sảo hơn, trưởng thành hơn, cũng xinh đẹp hơn nhiều. Là kiểu người mới gặp một lần cũng có thể khiến cho người ta nhớ mãi không quên.
Gia Bảo thấy hai người đến, lập tức nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt cong cong, cất giọng cao vút:
"Tới rồi đấy à? Làm tớ ngóng mãi."
Thư Ý tặng hoa cho Gia Bảo, không giấu nổi sự vui vẻ:
"Chúc nhà hàng khai trương hồng phát! Chúc cậu kinh doanh thuận lợi, đông khách, sớm mở rộng chi nhánh."
Gia Bảo phổng mũi:
"Chắc chắn rồi! Cảm ơn cậu nhé!"
Nhật Dương tặng một tượng gốm sứ ông Thần Tài, được bọc cẩn thận trong hộp, tiếp lời:
"Tiền vào như nước, tiền ra nhỏ giọt!"
"Được thế thì còn gì bằng!" Ông chủ vỗ vai bác sĩ bịch bịch, khiến anh chàng bác sĩ thư sinh muốn sái cả cánh tay. Gia Bảo hay giỡn vui kiểu đó, Nhật Dương cũng quen rồi.
Hai người được sắp xếp vào một bàn ăn gần sân khấu, ánh đèn pha lê rọi xuống đại sảnh, xoay tròn trên nền gạch lát đá trắng ngà. Hoa tươi và quà tặng xếp đầy trên bục lễ, tiếng nhạc rộn ràng bao trùm lên không gian, tạo thành một bức tranh náo nhiệt.
Thư Ý khen ngợi, tràn đầy sự tự hào:
"Cậu ấy đi làm trước chúng ta, nhảy hết từ nhà hàng này sang nhà hàng kia, cuối cùng cũng mở được nhà hàng của riêng mình. Tớ rất mừng cho cậu ấy."
Nhật Dương gật gù, uống một li nước cam ép, sau đó mới đáp:
"Không học đại học, nhưng vẫn có thể thành công. Tớ rất nể phục cậu ấy."
"Thực ra thì, tớ cũng chưa biết có thành công hay không? Nhưng mà, liều thì ăn nhiều. Tớ muốn thử một lần xem sao."
Gia Bảo đã xuất hiện sau lưng hai người từ bao giờ, chen ngang khiến họ giật thót mình.
"Cậu không đi tiếp khách à?" Thư Ý hỏi.
"Có mấy cô bác nhà tớ tiếp hộ rồi." Gia Bảo nhún vai chỉ về phía cửa lớn. Trong số các dì, các thím lớn tuổi, có một cô bé khoảng chừng mười lăm, mười sáu, mặc chiếc vay voan màu hồng phấn dài đến đầu gối rất xinh đang nhận hoa từ mọi người.
Thư Ý chăm chú nhìn về hướng cô bé ấy, vu vơ hỏi:
"Gia Linh đấy phải không?"
"Ừ." Gia Bảo gật đầu cái rụp. "Lớn lắm rồi. Thỉnh thoảng còn cãi nhau với tớ nữa. Con bé nó học trường An Việt đấy. Mấy cậu tin không, thằng anh học dốt vãi xoài như tớ, lại có cô em gái là thủ khoa."
Thư Ý vỗ tay:
"Thủ khoa luôn sao? Giỏi quá!"
Rồi cô hất cằm sang Nhật Dương:
"Chúng ta cũng có cựu thủ khoa An Việt đang ngồi uống nước cam ép đây này!"
Nghe nhắc đến tên mình, cậu khẽ sặc nhẹ. Gia Bảo liền trêu chọc:
"Gần ba mươi tuổi vẫn không uống được bia rượu. Chán, quá chán!"
Nhật Dương chống chế:
"Bia rượu hại thân. Tớ tuyệt đối không đụng. Mấy cậu cũng bớt bớt uống đi, để sau này không phải gặp tớ trong ca làm việc."
"Đúng là bác sĩ có khác! Rất healthy và balance!" Gia Bảo lại vỗ lưng cậu ấy, nhìn xuống đồng hồ đeo tay. "Con bé Nguyệt Anh kia sao còn chưa đến? Nó mới nhắn cho tớ sẽ về Hải Phòng sáng nay mà?"
Cậu dứt lời, lập tức xuất hiện tiếng giày cao gót gõ mạnh trên sàn vang lên vô cùng dứt khoát. Giọng nói lanh lảnh của Nguyệt Anh vang lên, nửa trách móc nửa trêu chọc:
"Ai nhắc gì bổn cung đấy?"
Ba người quay đầu lại, hôm nay Nguyệt Anh lộng lẫy như một nàng công chúa. Tóc xoăn buộc cao, trên đỉnh đầu gắn chiếc nơ trắng to bản, vận cái váy trắng nhiều lớp xoè bồng, là thiết kế mới nhất của nhãn hiệu thời trang nhỏ do chính cô đang làm chủ.
Nhật Dương đứng phắt dậy, dang hai tay về phía cô:
"Em đến rồi!"
"Ối! Anh à!"
Nguyệt Anh chạy lại ôm lấy chàng bác sĩ của mình. Mười năm đã qua, họ vẫn yêu nhau, thậm chí tình cảm còn ngày càng khắng khít. Đều đã hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi rồi, không sớm thì muộn, Thư Ý đoán họ sẽ kết hôn.
Gia Bảo khịt mũi, thở hắt ra:
"Vườn rau má nhà hai cái đứa này!"
Gia Linh chạy lại bên anh trai, hối hả kéo tay anh:
"Chị ấy đến rồi kìa! Ra tiếp đi anh! Cơ hội, cơ hội đấy!"
"Cơ hội gì? Em đứng có vớ vẩn!"
Gia Linh vẫn kiên trì thúc giục, cuối cùng thành công đẩy được Gia Bảo đi về phía cửa lớn. Nhìn con bé sốt ruột như thế, hẳn là "chị ấy" là một người mà Gia Bảo đang để ý hay chăng?
Thư Ý không khỏi tò mò. Trong nhóm cô, từ xưa Gia Bảo đã là đứa duy nhất độc thân rồi. Khéo có khi lần này, cậu ấy vừa có cả tình lẫn tiền cũng nên. Khai trương nhà hàng, rồi có bạn gái, cái này gọi là: "Song hỉ lâm môn!"
Nguyệt Anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, nắm tay Thư Ý hỏi thăm:
"Dạo này thế nào rồi? Công việc ổn chứ?"
"Ổn lắm! Tớ mới xem phim "Hải trình của Sứa" đấy. Cậu đóng phim dễ thương lắm!"
Nguyệt Anh híp mắt cười:
"Chỉ là vai khách mời nhỏ thôi, xuất hiện được có ba tập. Nhưng mà tớ rất trân trọng cơ hội được đóng phim như vậy. Sau này, tớ cũng muốn thử sức với những vai nhiều thời lượng hơn xem sao."
Thư Ý như nhớ ra điều gì đó, ánh mắt lấp lánh những tia suy tư và nhung nhớ:
"Ngày trước, tớ cũng từng bảo Khôi Nguyên, hay là cậu ấy thử làm diễn viên. Cậu ấy đẹp trai như thế, lên ti vi dám chắc sẽ sáng bừng cả khung hình."
Nguyệt Anh xua tay:
"Dào ôi! Đẹp trai thôi chưa đủ, làm diễn viên cũng phải có thiên phú nữa. Cậu ta mà đi đóng phim, đơ như tượng sáp thì bạn diễn đối diễn sao nổi?"
"Ừ, tớ cũng nghĩ vậy."
Thư Ý cười nhạt, nâng ly rượu lên uống một ngụm. Khách tới chúc mừng đã dần dần yên vị quanh khắp các bàn tiệc. Tiếng nhạc vặn nhỏ xuống, Gia Bảo bước lên sân khấu, cầm micro lên bắt đầu phát hiểu:
"Xin chào mọi người, rất vui chào đón mọi người đã đến chung vui với ngày khai trương của nhà hàng Ngọc Thành. Bản thân tôi cũng phải cố gắng rất nhiều mới đi đến ngày hôm nay. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các bạn của mình, những người đã luôn ủng hộ và động viên tôi trong suốt thời gian qua. Đặc biệt..."
Gia Bảo nuốt nước bọt, hướng về phía người đàn ông trung niên tóc đã ngả màu muối tiêu đang ngồi ngay sát sân khấu. Khoé mắt cậu rưng rưng, thanh âm cũng theo đó trở nên nghẹn ngào:
"Đặc biệt, tôi muốn cảm ơn bố. Bố à, ước mơ của bố là trở thành đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng vì hai anh em tụi con, bố đã bỏ ước mơ ấy sang một bên. Bố vì chúng con mà làm đủ thứ nghề, cái lưng của bố lúc nào cũng đau nhức, mỗi khi trái gió trở trời đều phải xoa dầu cho bớt đau. Con đã từng là một đứa trẻ không ra gì, nhưng bố đã kéo con lại, bố đã cứu con lên khỏi vũng bùn lầy. Con muốn làm đầu bếp, không chỉ vì ước mơ của con, mà con cũng muốn hoàn thành tâm nguyện tuổi trẻ dở dang của bố. Bố ơi, bố có thấy vui mừng không? Con sẽ thay bố, viết tiếp ước mơ đó của bố, cũng là viết tiếp câu chuyện của mình."
Cậu nói xong, tràng pháo tay nồng nhiệt vang lên. Bố không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu, lộ ra một nụ cười tự hào và khoé mắt vương ánh nước. Bố của Gia Bảo đã bán đi cửa hàng lẩu nướng ngày xưa để giúp cậu ấy mở nhà hàng Ngọc Thành này. "Thành"- là tên của bố cậu, còn "Ngọc" - là tên người mẹ quá cố đã mất từ lâu. Trong trái tim mình, Gia Bảo chưa bao giờ quên đi mẹ.
Gia Linh, Gia Bảo tiến tới ôm chầm lấy bố. Người đàn ông đứng tuổi, gầy gò và khắc khổ, cuối cùng cũng nếm được vị ngọt của cuộc đời sau bao lâu trải qua trăm ngàn vất vả đắng cay.
Tim Thư Ý khẽ run lên, cô bất giác nghĩ về mẹ mình. Mẹ của cô, người phụ nữ tuyệt vời nhất trên đời, đã yêu thương cô vô điều kiện. Không có bố ở cạnh, nhưng Thư Ý vẫn được sống với tình yêu trọn vẹn. Đến bây giờ, khi đã lớn, thường xuyên phải đi xa, mẹ luôn là người gọi điện nhắc nhở cô phải giữ gìn sức khoẻ. Mỗi khi về nhà, cô luôn được mẹ đối xử yêu chiều chẳng khác gì lúc còn nhỏ.
"Và bây giờ, xin mời các vị dùng bữa."
Tiếng nói ấy cắt đứt dòng suy nghĩ đang chảy trôi trong tâm trí cô.
Buổi tiệc mừng khai trương diễn ra vô cùng sôi nổi. Mọi người ăn uống, ca hát, nhảy múa, kéo dài mãi tới tận tối muộn.
Sau cùng, chỉ còn lại Gia Bảo, Thư Ý, Nhật Dương và Nguyệt Anh là ở lại lâu nhất. Bốn người ngồi quây quanh một chiếc bàn, ngoại trừ Nhật Dương, ba người đều uống rượu, lúc bấy giờ ai nấy cũng đã ngà ngà say.
Gia Bảo thều thào nói:
"Cái nhà hàng này của tớ, một nửa là bố cho, một phần là tiết kiệm sau khi đi làm. Một phần nữa, là đi vay ngân hàng đấy..."
Cậu nấc lên, mặt đã đỏ bừng, những ngón tay múa may loạn xạ:
"Ba trăm triệu! Ba trăm triệu vay ngân hàng. Ức! Tớ mà làm ăn không ra gì, là đi đứt...."
"Đứt làm sao mà đứt được?" Nguyệt Anh kêu kên, tháo phựt đôi giày cao gót ném sang một bên. Lúc này cô ấy cũng không còn tỉnh táo. "Thiếu tiền thì đến tìm tôi. Tôi ấy à, cho bạn vay không lãi suất..."
"Cậu nhớ cái mồm, nhớ cái mồm đấy!"
"Quân tử không nói điêu! Hiểu không? Nào, uống chén nữa đi. Khẳng định giao kèo giữa hai ta!"
Nguyệt Anh lảo đảo đứng dậy, Nhật Dương vội vã đỡ cô nhưng bị gạt sang một bên. Cô loay hoay rót rượu ra ly, nhưng vớ phải cái chai rỗng đã cạn sạch.
"Hết rồi à? Sao lại hết rồi! Thêm đi chứ?"
"Cái gì hết cơ?" Gia Bảo đang gật gù định ngủ thì giật mình, lắc lư cái đầu hỏi lại.
"Rượu đấy!"
"Không...không được uống!" Gia Bảo xua tay, cười khờ khạo. "Bạn trai cậu, bác sĩ Nhật Dương của chúng ta, bảo là không muốn thấy bọn mình trong ca làm việc..."
Nguyệt Anh xoay ngoắt người lại, ngã vào lòng Nhật Dương, nhấn tay lên vai cậu, trách móc:
"Ý anh là không muốn khám bệnh cho bọn em chứ gì? Đồ lang băm. Em cóc cần anh khám!"
Nhật Dương lo lắng:
"Em say khướt rồi. Anh đưa em về."
"Ai bảo là em say? Em là người ngàn chén không say đấy nhé!" Cô nàng tru tréo lên, giật lùi ra sau, ngồi thụp xuống bất ngờ nôn thốc nôn tháo.
Nhật Dương day trán, thở dài bất lực. Cô gái này lúc nào cũng gây rắc rối, nhưng cậu không thể không quan tâm. Cậu bế cô ấy lên, ngọt nhạt dỗ dành:
"Anh dẫn em đi chỗ này, tha hồ mà uống!"
"Em không đi! Không đi! Em còn phải uống ăn thề với Gia Bảo nữa!"
"Về thôi! Em đừng làm náo động lên nữa!"
Khó khăn lắm, cậu mới kéo được cô ấy ra khỏi nhà hàng, không quên dặn dò Gia Linh:
"Em chăm sóc chị Thư Ý giúp anh nhé!"
"Vâng ạ." Gia Linh gật đầu ngoan ngoãn.
Thư Ý không hẳn đã say, nhưng thần trí không còn đủ tỉnh táo, không thể tự mình về nhà. Gia Linh gọi đến một chiếc taxi.
Thư Ý lảo đảo bước lên xe, vẫy tay tạm biệt mọi người rồi dựa lưng vào ghế, từ từ ngủ thiếp đi.
Cô lại bắt đầu mơ, trước mắt bạt ngàn là màu nắng lấp lánh. Tiếng hò reo vọng lại khi xa khi gần, có người bước đến bên cô, khẽ giật lấy chai nước cô đang giữ trong lòng bàn tay. Người thiếu niên điềm đạm và lạnh lẽo như băng tuyết, giọng nói lại thật ấm áp và dịu dàng:
"Chai nước này! Tôi lấy nhé!"
"Em có còn nhớ tôi không?"
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận