Vào một chiều tháng hai, kết quả thi học sinh giỏi Quốc gia được công bố. Trường THPT An Việt có hai giải, không ngoài dự đoán là Nhật Dương tuyển Hoá và Khôi Nguyên tuyển Toán. Nhật Dương đạt giải khuyến khích, còn Khôi Nguyên giành về một giải ba. Đây là lần đầu tiên, chàng á khoa nhỉnh hơn thủ khoa. Khôi Nguyên hơi thất vọng, vì giải ba thì sẽ khiến hồ sơ du học của cậu ấy bớt đẹp đôi chút. Cậu đã tự tin mình có thể giành giải nhất hoặc nhì, nhưng xem ra, có vẻ cậu đánh giá bản thân mình quá cao rồi.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, những đoá hoa phượng vĩ đỏ rực đã nở rộ khắp khuôn viên sân trường từ lúc nào. Nhanh đến mức đám học sinh chẳng kịp nhận ra. Những cơn gió rét đã nhường chỗ cho nắng vàng trong vắt, tiếng ve inh ỏi thi nhau hoà âm, tựa một bản nhạc giao hưởng thấm đẫm dư vị của mùa hè.
Giữa tháng sáu, tiếng trống trường vang dội, bàn tay cầm bút buông xuống, kết thúc ngày thi cuối của kì thi THPT Quốc gia. Đây có lẽ là những tiếng trống trường cuối cùng mà Thư Ý còn được nghe, trong lòng bất giác mang nỗi bồi hồi khôn xiết. Cô thẫn thờ bước ra sân, chung quanh là vô vàn tiếng cười nói và những cái bóng áo đồng phục trắng tinh. Lặng lẽ thu hồi toàn bộ khung cảnh phía trước vào tầm mắt, Thư Ý muốn khắc ghi thật sâu giây phút này vào cốt tủy. Mười hai năm vất vả, mọi thứ đã từng quen sẽ dần dần rời khỏi cuộc sống này, thay thế vào đó là những thói quen mới. Giống như chuẩn bị thức dậy khỏi một giấc mơ quá dài.
Bắt đầu từ bây giờ, Thư Ý đã không còn là một đứa trẻ nữa. Cánh cổng trưởng thành đang từ mở ra, vẫy gọi cô tiến về phía nó.
Có ai đó đang chạy về phía Thư Ý, giọng nói cao vút vang lên, vô cùng quen thuộc.
"Thư Ý à! Đợi tớ một chút!"
Cô ngoảnh đầu lại, nhận ra đối phương chính là Thanh Tuyết. Trông cô ấy thật khác, mái tóc dài thường tết lệch một bên nay đã bị cắt ngắn lại, thậm chí còn chưa chạm đến bả vai.
"Cậu cắt tóc à?" Thư Ý ngạc nhiên.
Thanh Tuyết vén tóc ra sau mang tai, ngại ngùng đáp:
"Ừ, tại tớ đột nhiên muốn thay đổi hình ảnh một chút thôi. Thư Ý, cậu làm bài tốt chứ?"
"Ổn. Chắc là sẽ đỗ."
"Vậy à? Tớ cũng thế đấy." Thanh Tuyết cười hiền lành.
Bầu không khí chợt gượng gạo, Thanh Tuyết muốn nói gì đó nhưng cứ ngập ngừng mãi. Thư Ý thấy vậy, bèn mở cặp sách, đưa cho cô bạn vài viên kẹo chanh.
"Ăn đi, tinh thần sẽ sảng khoái lại ngay đấy mà."
Thanh Tuyết bối rối nhận kẹo. Trong giây lát, cô ấy hít một hơi thật sâu, rồi dõng dạc lên tiếng:
"Tớ vẫn còn nợ cậu hai lời xin lỗi. Tớ..."
Thư Ý mỉm cười:
"Tớ đã không còn để ý đến nữa. Có lẽ chúng mình không hợp, không có duyên làm bạn bè suốt đời."
Khoé mắt Thanh Tuyết rưng rưng, cô mím môi, cổ họng nghẹn ngào:
"Xin hãy cho tớ nói hết. Lời xin lỗi thứ nhất, tớ xin lỗi vì đã phản bội lại tình bạn của cậu. Chúng ta từng thân nhau đến thế, cuối cùng lại ra nông nỗi chẳng thể nhìn mặt nhau. Lời xin lỗi thứ hai, tớ xin lỗi vì đã hoán đổi tên cậu thành tên mình trong hội thao. Hành động đó thật ích kỉ, thật xấu xí. Tớ có thể thề với cậu, tớ đã không còn thích Khôi Nguyên nữa rồi."
Thư Ý hơi ngẩn người. Cô chưa từng nghĩ tới, sẽ có ngày mình nhận được lời xin lỗi của Thanh Tuyết. Những chuyện không vui lúc xưa, tất cả đều đã tan khuất vào gió mây, cuốn theo cánh chim trời bay về phương xa nào không rõ. Cô vốn chẳng phải người thích so đo, cũng không có thói quen ghi thù. Có những thứ nên bỏ xuống thì sẽ bỏ, giữ mãi trong lòng chỉ càng khiến bản thân trở nên nặng nề và u uất.
Thư Ý vỗ nhẹ lên vai Thanh Tuyết, điềm đạm trả lời:
"Đừng để ở trong lòng nữa. Sau này có lỡ gặp nhau trên phố, đừng quên gửi đến tớ lời chào."
"Nhất định rồi!"
"Vậy, tạm biệt. Lớp trưởng!"
Thư Ý nháy một bên mắt, vẫy tay chào rồi nhanh nhảu rời đi. Hai chữ "lớp trưởng" khiến Thanh Tuyết khẽ run lên, có một mùi hương ngọt ngào đang lan đi trên những tế bào của cơ thể. Thì ra cảm giác được tha thứ và giải toả nỗi day dứt trong lòng là như thế này. Thật sự thoải mái quá! Lẽ ra, Thanh Tuyết phải xin lỗi sớm hơn mới phải. Cô nhìn theo những bước chân tung tăng trên nền gạch đỏ thẫm của Thư Ý, lặng lẽ nhủ thầm:
"Hẹn gặp lại cậu, Thư Ý."
***
Vào một chiều mưa lất phất, Khôi Nguyên lên đường đi du học. Cậu đã trúng tuyển vào trường đại học Oxford, Anh. Để làm được như thế, bảng điểm ấn tượng cùng các giải thưởng nền tảng đã giúp cậu rất nhiều. Ngoài ra, Khôi Nguyên cũng tham gia thi lấy chứng chỉ IELTS. Khi mọi người biết tin, ai cũng xuýt xoa không thôi.
Là trường Đại học Oxford nổi tiếng đấy, đâu phải hạng xoàng. Vì chuyện này mà Khôi Nguyên cũng xuất hiện trên mặt báo mạng một thời gian trước khi chính thức nhập học.
Ở sân bay, ngoài gia đình, bạn bè cũng đến tiễn cậu.
Bố mẹ và anh Khôi Phong liên tục nhắc nhở:
"Sang bên đấy, phải ăn uống cho đầy đủ. Giữ gìn sức khoẻ."
"Xuống máy bay phải gọi điện báo cho bố mẹ ngay đấy, để bố mẹ biết con bình an."
"Gặp bất cứ khó khăn gì cũng không được giấu, phải nói với cả nhà."
Khôi Nguyên chỉ biết gật đầu, lặp lại chữ "Vâng!".
Khi chứng kiến khung cảnh này, lòng Thư Ý cũng thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như mối quan hệ giữa Khôi Nguyên với gia đình đã tốt lên rất nhiều. Cậu ấy không còn là đứa trẻ bị bỏ rơi, cô độc và cố gắng tìm kiếm sự tồn tại nữa.
Xuyên qua vai Khôi Phong, tầm nhìn của Khôi Nguyên đã rơi xuống bốn người bạn đang đứng chờ mình.
Cậu xin phép bố mẹ:
"Cho con ra tạm biệt với các bạn."
"Ừ, con đi đi." Mẹ gật đầu.
Khôi Nguyên vội vã chạy tới, trong mắt tràn ngập luyến tiếc và buồn bã. Lần đầu tiên, cậu ấy lộ ra biểu cảm đó trước mặt mọi người trừ Thư Ý.
Nguyệt Anh - bình thường thích trêu Khôi Nguyên, hôm nay lại vô cùng điềm đạm. Cô nở nụ cười như có như không, nhàn nhạt nói:
"Xa bọn này đến nơi rồi, lên máy bay đừng có khóc lóc đấy nhé!"
"Yên tâm." Khôi Nguyên chắc nịch đáp. "Tôi đâu phải người dễ khóc. Xa cậu, tôi vui mừng còn không kịp."
Nguyệt Anh hứ một tiếng, đưa bàn tay ra trước:
"Thượng lộ bình an. Bạn cùng bàn."
"Cảm ơn." Cậu bắt tay cô, bày tỏ thiện ý. "Cố gắng làm một MC nổi tiếng như đã mơ ước nhé. Tôi sẽ gửi hoa chúc mừng cho cậu nếu cậu thành công."
"Trời ơi, quý hoá quá cơ!" Cô nàng không buồn che giấu sự thiếu tin tưởng của mình.
Dù sao thì hai người đã có quãng thời gian ba năm làm bạn cùng bàn, cũng có lúc Nguyệt Anh rất ghét cách nói chuyện cao ngạo của Khôi Nguyên, nhưng trong thâm tâm, cô luôn coi cậu như một người bạn đặc biệt. Nay cậu chuẩn bị đi xa, không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại, bất giác cũng man mác buồn.
Đến lượt Nhật Dương, Khôi Nguyên cũng bắt tay cậu ấy, muốn nói gì đó, nhưng lại khó khăn không thể mở lời. Nhật Dương nhìn vào mắt cậu, rất nhanh hiểu ra tâm tư cất giấu trong ấy. Anh chàng thủ khoa điềm đạm mở lời trước:
"Tớ sẽ chăm sóc cho cô ấy. Tớ đã làm chuyện đó suốt mười mấy năm qua rồi."
"Cậu giỏi nhìn thấu tôi thật."
Khôi Nguyên cười, thoáng nhớ về cái ngày cậu mời mọi người đến xem mình biểu diễn dương cầm. Nhật Dương nói cậu bị bệnh rồi, triệu chứng rất nặng, là bệnh tương tư. Giờ đây, chưa cần mở lời mà cậu ấy cũng có thể đọc được suy nghĩ của Khôi Nguyên.
Nhật Dương nói:
"Tâm lý chung của người phải xa bạn gái mà. Nếu tớ cũng phải xa Nguyệt Anh một thời gian dài, tớ cũng sẽ giống như cậu, tìm một người tin tưởng để nhờ cậy."
Nguyệt Anh nghe thế thì mắt sáng rỡ lên, choàng tay ôm lấy vai cậu:
"Thật sao? Anh làm em cảm động quá!"
"Tất nhiên là thật rồi." Nhật Dương ấm áp trả lời. "Làm sao anh có thể yên tâm khi để em một mình được?"
"Xê ra coi hai cái đứa này!" Gia Bảo nguýt dài, chen ngang đẩy cặp đôi kia sang một bên. Mấy cái đứa yêu nhau tình tứ, chẳng biết nể mặt người đang độc thân chút nào cả.
Cậu ấy ôm chầm lấy Khôi Nguyên, vỗ thật mạnh lên vai thằng bạn cùng bàn mà cậu luôn coi là chí cốt.
"Mày biết không? Tao không rõ mày xếp tao ở vị trí bao nhiêu, nhưng với tao, mày là bạn thân nhất. Ba năm ngồi cùng bàn, mày đã dạy tao học, lắng nghe những gì tao nói mà không hề phớt lờ. Mày qua bên đó, đừng có quên tao. Phải thường xuyên nhắn tin gọi điện đấy!"
Khôi Nguyên gật đầu, chạm tay lên bờ vai rắn rỏi của Gia Bảo, như để ghi nhớ thật kĩ gương mặt của người đối diện. Gia Bảo rất cao, nhỉnh hơn cậu khoảng hai, ba centimet. Làn da rám nắng, ánh mắt toát lên vẻ thông minh lanh lợi. Trong số năm người, cậu ấy trông có vẻ lạc loài nhất, nhưng lại là nhân tố thú vị nhất, thường xuyên bày trò giải trí cho cả bọn. Có lẽ sau này Khôi Nguyên sẽ nhớ những câu nói đùa của Gia Bảo lắm.
"Mày thật sự không học đại học đấy à?" Khôi Nguyên hỏi thêm một lần nữa. Dẫu sao, cậu cảm thấy nếu Gia Bảo đi học đại học, tương lai sẽ tốt hơn nhiều.
"Muốn tao nói bao nhiêu lần? Tao không chọn đại học, nhưng tao sẽ theo nghiệp nấu ăn của bố. Trước đây, bố tao muốn làm đầu bếp chuyên nghiệp nhưng không thể thực hiện được. Bây giờ, tao sẽ làm chuyện đó vì bố, cũng vì cả tao nữa. Mai mốt, biết đâu khi mày bò về nước, tao đã mở riêng một nhà hàng không biết chừng?"
Cậu toe toét cười, trong một khoảnh khắc, dường như Khôi Nguyên thấy được một lớp hào quang vàng rực bao phủ lên thân mình của cậu ấy. Gia Bảo cũng đã tìm được ước mơ cho mình, không chỉ Khôi Nguyên, mà các bạn cũng vui mừng cho cậu.
Có thể đại học là con đường tốt nhất để đi, nhưng cũng sẽ có những con đường khác, dù xa hơn một chút, gập ghềnh hơn một chút, nhưng chỉ cần phù hợp và kiên trì thì nhất định sẽ chạm đến vạch đích.
Tiếng loa thông báo các hành khách chuẩn bị lên máy bay, lòng Khôi Nguyên lại càng thêm chộn rộn. Cậu vội vã quay sang Thư Ý, ôm lấy cô, vòng tay xiết lấy thật chặt.
Ngôn từ muốn nói nhiều như nước trong biển cả, song ngay lúc này lại chẳng thể thốt được thành lời, đành dùng cái ôm này để thổ lộ hết những tâm tư trong lòng.
Thư Ý vuốt tóc Khôi Nguyên, dịu dàng cất lời:
"Đừng quên hẹn ước của chúng ta."
"Tớ sẽ không quên đâu. Dù có chết, cũng sẽ không quên."
"Sắp bay rồi, đừng nhắc đến những từ xui xẻo." Cô chạm hai tay lên má cậu, muốn nắm chặt lấy tay cậu, muốn ôm cậu mãi không buông, muốn cậu hãy ở lại bên cạnh mình. Bởi vì yêu thương quá nhiều, nên càng muốn giữ lại.
Nhưng lí trí lại đang thôi thúc cô, hãy để Khôi Nguyên thoải mái mà lên đường. Đôi cánh của cậu ấy đã tìm được dũng khí để cất lên, sẵn sàng vùng vẫy dưới bầu trời rộng lớn. Thư Ý sẽ không để ai cản đường cậu ấy, kể cả đó là chính mình.
Phía sau lưng họ, anh Khôi Phong bắt đầu giục giã:
"Nhanh lên, em trai! Sắp đến giờ rồi!"
Khôi Nguyên vẫn níu lấy tay Thư Ý, luyến lưu chẳng muốn đi. Trong nửa giây ngắn ngủi, cậu thậm chí còn có ý định vì cô ấy mà bỏ hết tất cả, ở lại Việt Nam, ở lại bên cạnh mối tình đầu tiên của đời mình.
Thư Ý mỉm cười, kiễng chân lên, hôn lên môi cậu. Một cái chạm ẩm ướt, mát lạnh, xao xuyến đến tận đáy lòng. Khôi Nguyên ngẩn người, cô gái liền đẩy lưng cậu:
"Đi đi, đến với ước mơ của anh. Hãy luôn nhớ rằng, em yêu anh!"
Hoang mạc khô cằn trong tim Khôi Nguyên đã mọc lên một mầm cây nhỏ vào năm cậu sáu tuổi. Để rồi đến năm mười sáu, một khu rừng xanh mướt được khởi sinh. Thư Ý là mặt trời chiếu sáng cho khu rừng đó, là ánh trăng vỗ về những bông hoa khóc thầm trong đêm, là dòng nước mát ấp ủ nuôi dưỡng những hạt giống của hạnh phúc.
"Thật vui vì đã gặp được em."
Cậu mỉm cười, vẫy tay từ biệt:
"Anh cũng yêu em! Nhiều hơn bất kì điều gì!"
Chiếc máy bay cất cánh phóng vút lên bầu trời rộng lớn, đem theo tất cả mọi hồi ức về một thời học sinh ngây thơ tươi đẹp khuất sau biển mây. Thư Ý và các bạn cứ thế nhìn theo mãi, trong lòng tràn ngập những khoảng trống rỗng mênh mang.
Nguyệt Anh bước đến, lặng lẽ đưa cho Thư Ý cái khăn tay, nhẹ nhàng nói:
"Tớ biết cậu sẽ cần dùng đến, nên mang theo. Cầm lấy đi."
Thư Ý quay sang, nước mắt đã rơi đầy mặt.
Bài học đầu tiên khi chúng ta trưởng thành, chính là làm sao để nói lời từ biệt. Từ biệt những tháng năm ngây ngô còn ngồi trên ghế nhà trường, được thầy cô bao bọc và chở che; từ biệt những thói quen cũ kĩ đã theo ta từ rất lâu, giờ đây bất chợt phải buông bỏ và đổi thay; từ biệt một phiên bản đầy khiếm khuyết của chính mình ở quá khứ để nỗ lực hoàn thiện ở tương lai.
Những điều đẹp đẽ vẫn luôn còn đó, trong trái tim và trong trí nhớ, mãi mãi ở lại cùng ngày hôm qua.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận