Tiếng chuông cửa kéo dài không dứt, tiếp nối sau đó là âm thanh nhạc chuông của điện thoại.
Thư Ý lờ mờ mở mắt, ngồi dậy khỏi giường. Trong lúc cô còn bần thần vì ngái ngủ, tiếng gọi của Khôi Nguyên vọng đến từ bên ngoài:
"Thư Ý!"
Cô giật thót mình, nhỏm đầu nhìn qua cửa sổ. Khôi Nguyên đang đứng trước cổng nhà, áo đồng phục chưa thay, ba lô đeo lệch sang một bên vai. Có vẻ như cậu ấy đã đến đây ngay khi vừa thi xong.
Thư Ý luống cuống điều chỉnh lại đầu tóc và quần áo, nhanh chân chạy xuống dưới nhà.
Khi hai người chạm mắt nhau, thấy quầng mắt hơi sưng lên của bạn gái, Khôi Nguyên bật cười khe khẽ:
"Con ma mê ngủ này, tớ nhắn tin gọi điện cũng chẳng thèm nghe. Ngủ đến nỗi mắt híp chặt vào rồi kìa."
Thư Ý phụng phịu lý sự:
"Tại tớ cứ mải chờ cậu nên ngủ quên thôi."
Cô dụi nhẹ mí mắt, tiếp tục nói:
"Cậu thi sao rồi? Làm bài tốt không?"
Khôi Nguyên vui vẻ đáp:
"Rất ổn. Tớ nghĩ, không giải nhất thì cũng giải nhì đấy."
"Thế mà trước giờ thi có ai bảo là kì thi này quá sức ấy nhỉ?" Thư Ý trêu chọc.
Khôi Nguyên lặng lẽ tiến đến, đổ gục cả người xuống vai cô. Thư Ý vỗ nhẹ lên lưng cậu, dù đã tiếp xúc thân mật thành quen, nhưng lần nào cô ấy cũng rất hồi hộp.
Cậu uể oải nói:
"Tớ mệt quá. Hơn một trăm phút, tớ tưởng mình có thể ngất xỉu trong phòng thi rồi. Dù tớ có làm được bài đi nữa, tớ cũng bị đề thi vắt đến cạn kiệt sức lực."
"Cậu không sao chứ?"
"Có. Hết pin rồi. Đầu óc cũng trống rỗng."
"Vậy thì...ăn chút gì đó nhé?"
Khôi Nguyên gật gật, lại đứng thẳng dậy. Trông cậu ấy lúc này chẳng khác nào cái cây héo rũ đang lung lay trong cơn gió lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể gãy đổ.
Cô dẫn cậu vào nhà, nấu cho cậu một bát mì trứng xúc xích. Khôi Nguyên ăn uống rất ngon lành. Thư Ý ngồi đối diện, ngập ngừng muốn nói nhưng lại không biết mở lời thế nào. Chuyện Khôi Nguyên chuẩn bị đi du học là hòn đá tảng đang đè nặng trong tim cô.
Ánh đèn vàng rực rọi xuống vai và lưng, đem hình ảnh của người đối diện hằn lên nơi đáy mắt.
Khôi Nguyên đề nghị:
"Chiều nay, chúng mình đi xem phim nhé?"
"Xem phim?"
"Ừ. Gần đây rạp đang chiếu lại một bộ phim của hãng Ghibli. Nghe nói các cô gái đều thích, nên tớ muốn đi xem cùng cậu. Tên phim là "Lâu đài bay của Howl" đấy."
Thư Ý gật gù:
"Ra là phim đó."
"Cậu đã xem chưa?"
"Tất nhiên là xem rồi. Nhưng chưa bao giờ xem ở rạp. Thôi được, chúng mình cùng đi. Mấy giờ phim chiếu vậy?"
"Năm giờ chiều."
"Được. Tớ nhớ rồi. Hẹn cậu ở rạp."
Khôi Nguyên nở nụ cười mãn nguyện, cậu nắm lấy tay cô, hớn hở như một đứa trẻ được cho quà:
"Tớ chờ cậu."
***
Nói ra thì hơi quê mùa, nhưng hôm nay là lần đầu tiên Thư Ý đến rạp chiếu phim. Cô cẩn thận lựa chọn trang phục cho thật đẹp, đội thêm cái mũ beret và đeo cái túi xách nhỏ màu kem.
Lúc Thư Ý đến rạp, Khôi Nguyên đã đợi ở đó. Cậu mặc áo khoác măng tô dài bên ngoài áo len gile xanh - chính là chiếc áo mà cô đã tặng cậu vào dịp Giáng Sinh năm ngoái.
Khi nhìn thấy Thư Ý, Khôi Nguyên liền vẫy tay để cô dễ dàng tìm thấy mình, để rồi ngẩn mặt ra trước vẻ ngoài dễ thương của bạn gái. Thư Ý không quá cao, dáng người nhỏ nhắn, tóc dài qua vai một chút, hai má phính trắng hồng, mắt nâu lấp lánh to tròn. Cậu còn để ý, hôm nay màu môi của cô ấy đỏ hơn thường ngày.
"Cậu tô son sao?"
Thư Ý mím mím môi, gật đầu:
"Ừ. Tô một chút cho đỡ giống zombie. Hôm nay tớ ngủ hơi nhiều."
"Cậu xinh lắm!" Khôi Nguyên chẳng ngần ngại mà khen ngợi, tiện tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu nơi có cái mũ beret của Thư Ý. Có một cô bạn gái thấp hơn mình, lúc nào cũng thấy người ta đáng yêu không kể xiết.
"Sến quá!" Thư Ý chun mũi, đưa hai tay đẩy nhẹ vai cậu. "Mau vào trong thôi, phim sắp chiếu rồi kìa."
***
Bộ phim đã kết thúc sau gần hai tiếng. "Lâu đài bay của Howl" rất nổi tiếng. Ngay cả khi chiếu lại, nó cũng thu hút rất nhiều người đến rạp.
"Trái tim là một gánh nặng lớn."
Câu thoại cuối phim của nhân vật nữ chính Sophie với nam chính Howl vẫn luẩn quẩn trong tâm trí của Lê Hoàng Thư Ý.
Bởi vì ngay lúc này, trái tim của cô ấy cũng đang chứa đựng nhiều mảnh vỡ cảm xúc chất chồng. Trái tim không chỉ đập để duy trì sự sống, trái tim còn cất giấu những tâm tư sâu kín nhất của con người. Khôi Nguyên sẽ đi du học. Bao nhiêu lâu? Bốn năm, sáu năm, hay là hơn thế? Để học lên tiến sĩ, cần rất nhiều thời gian. Thư Ý chợt thấy mình chỉ như một chiếc máy bay giấy nhỏ bé yếu ớt cất cánh dưới bầu trời rộng lớn của thế giới này. Một chiếc máy bay giấy, làm thế nào vượt qua khoảng cách mênh mông giữa hai đầu của Trái Đất?
Hai người đi bên nhau, cảnh vật bên ngoài đã nhuốm màu sắc lấp lánh của những ngọn đèn đêm. Giữa dòng người đông đúc, Khôi Nguyên níu Thư Ý đứng lại, ngập ngừng lên tiếng:
"Tớ có... chuyện này muốn nói với cậu."
Tim Thư Ý đập thịch một cái, muốn rơi ra khỏi lồng ngực.
Khôi Nguyên đan các ngón tay mình vào tay cô, nắm lấy thật chặt. Một làn khói trắng mỏng bay ra từ miệng, cậu chậm rãi cất lời, ánh mắt lộ rõ vẻ suy tư:
"Nếu không có gì thay đổi, tớ nghĩ, khi kì thi Trung học phổ thông quốc gia kết thúc, tớ sẽ đi du học. Là ngành Toán, tớ đang đặt mục tiêu vào Oxford, hoặc Stanford."
Thư Ý khó khăn nở nụ cười miễn cưỡng:
"Vậy à?"
Khôi Nguyên đã đoán trước được phản ứng này. Cậu vừa thi xong thì đã nhận được tin nhắn của chị Quỳnh Lam. Việc đi du học, Thư Ý đã nghe thấy cả. Vốn dĩ muốn chờ một thời điểm khác, vốn dĩ muốn thổ lộ khi kết thúc kì thi lớn nhất của đời học sinh, nhưng xem ra bây giờ mọi thứ đã vượt ra khỏi kế hoạch của cậu.
Nếu Thư Ý đã biết, vậy thì cậu cũng chẳng giấu nữa. Nếu cậu im lặng, trong lòng cô ấy sẽ suy nghĩ linh tinh. Giữa họ vốn đã có một lời hứa, dù có bất cứ chuyện gì, cũng phải nói với người kia. Khôi Nguyên vẫn nhớ như in lời hứa đó.
"Thư Ý, cậu có thể chờ được tớ không? Chờ tớ đi du học trở về, chờ cho đến khi chúng ta đã trưởng thành. Tớ không muốn đánh mất cậu."
Sóng nước trong mắt Thư Ý dao động, cô thấp giọng với dáng vẻ suy tư:
"Tớ có thể chờ. Nhưng nói thì dễ, làm mới khó. Khoảng cách địa lý và thời gian đằng đẵng là thứ thuốc độc có thể giết chết tình cảm của con người. Tớ sợ lỡ như, không thể đợi cậu, rồi tớ đổi thay thì biết làm thế nào? Tớ cũng sợ, nếu ở bên đó, cậu tìm được một người vừa ý, chẳng phải mối quan hệ này sẽ kết thúc ư? Có rất nhiều thứ làm tớ sợ."
Khôi Nguyên không trách Thư Ý. Cô ấy nói đúng, chẳng gì có thể đảm bảo được tương lai. Hiện tại họ có thể rất yêu thương nhau, nhưng xa mặt thì cách lòng, cuộc sống thực tế không giống như truyện cổ tích, nơi hoàng tử và công chúa vượt qua muôn vàn gian truân vẫn có thể hạnh phúc mãi mãi về sau.
Khi con người ta càng lớn lên, rất nhiều thứ sẽ đổi thay. Môi trường học tập, sống và làm việc sẽ không đơn thuần như trước. Ta sẽ gặp được rất nhiều người với phẩm chất và đức tính khác nhau. Ta sẽ vẫy vùng trên những vùng biển lớn trải đầy ánh nắng rực rỡ. Ở một tương lai xa xôi khi Khôi Nguyên và Thư Ý đã trưởng thành, mọi kỉ niệm xưa kia khi cả hai mười bảy, mười tám liệu có còn in dấu sâu đậm, hay đã hoá thành vài vệt hồi ức mờ nhoè bị năm tháng thổi bay?
Cổ họng cả hai đứa đều đắng chát.
Thư Ý cảm nhận được tay của Khôi Nguyên đang run rẩy.
Ước mơ của cậu ấy, khát khao của cậu ấy, đó là con đường mà cậu ấy phải bước đi. Dù có là ai, cũng không thể ngăn cản. Bởi vì đó là cuộc đời của riêng Khôi Nguyên.
Đưa ra lựa chọn này, hẳn cậu ấy đã suy nghĩ rất nhiều.
"Thư Ý, tớ không dám chắc về tương lai. Nhưng tớ dám chắc về tình cảm của mình. Tớ đã nhớ về cậu suốt mười năm. Thêm vài năm nữa, cũng chẳng đáng là gì. Nếu như..."
Cậu ngừng lại, mất một lúc mới nói tiếp cái điều mà mình e sợ:
"Nếu như trong thời gian xa nhau, cậu thấy mình phù hợp với một người khác, hãy nói với tớ nhé. Tớ sẽ không níu kéo đâu."
Bởi vì tình yêu thật sự là cho đi nhiều hơn nhận lại. Câu này Khôi Nguyên đã giữ lại trong lòng.
Sống mũi Thư Ý đã bắt đầu cay cay. Cô ôm choàng lấy cậu, thổn thức đáp lời:
"Uớc mơ của cậu, cậu nhất định phải nắm lấy cho thật chặt. Không có gì đau đớn hơn là phải sống mà chẳng thể chạm tay vào ước mơ, chẳng thể trở thành dáng vẻ mà bản thân luôn mong muốn."
Thư Ý không muốn vì sự ích kỉ của mình mà níu kéo Khôi Nguyên ở lại. Cô thấy một chị Quỳnh Lam luôn canh cánh trong lòng nỗi hối tiếc về quá khứ, để rồi cứ day dứt mãi về hiện tại không theo ý mình, tự trách bản thân, tự trách số phận, mắc kẹt trong những ngày tháng luẩn quẩn không lối thoát. Nếu Khôi Nguyên cũng ôm trong lòng nỗi đau đó, cuộc đời của cậu ấy sẽ chẳng thể nào hạnh phúc được. Cô cũng sẽ buồn bã và đau lòng.
Thư Ý nói:
"Khôi Nguyên, tớ nghĩ thế này. Mọi thứ, hãy cứ để thời gian trả lời. Con đường mà mỗi người phải đi không hề giống nhau, nếu như có duyên, chắc chắn sẽ gặp lại."
Khôi Nguyên hiểu ý, hơi cúi đầu, chậm rãi phả một luồng hơi nóng bên tai Thư Ý, làm tim cô cũng theo đó mà mềm nhũn. Cậu khe khẽ thầm thì:
"Qua thêm vài năm nữa, cho đến khi tớ trở về, nếu cậu vẫn chưa phải lòng một ai khác, hãy cho tớ cơ hội lần nữa nhé?"
Cô ấy bật cười:
"Tớ cũng đang định hỏi cậu câu này đấy."
"Vậy thì chúng ta lập lời ước hẹn đi. Tớ và cậu, nếu như vượt qua được thời gian yêu xa, hãy bên nhau mãi mãi nhé? Được không?"
Thư Ý gật đầu, giơ ngón tay út lên:
"Được! Móc nghoéo đi!"
"Móc nghoéo!"
Hai ngón tay mắc vào nhau, ánh đèn điện buổi tối lấp lánh như hàng ngàn vệt sao rơi xuống, phủ kín cả thế gian trước mắt họ. Lời ước hẹn này của tuổi trẻ, giống như cơn mưa rào chợt đến giữa tháng ngày tràn ngập nắng gắt, kết tinh lại thành một đoạn hồi ức lắng sâu, tuyệt đẹp, mát lành.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận