Tháng mười hai là thời điểm tổ chức kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia. Trường Trung học Phổ thông An Việt cử đi những thí sinh đã đạt giải nhất trong kỳ thi cấp thành phố trước đó. Trong danh sách ấy, không thể thiếu hai cái tên: Phạm Khôi Nguyên đội tuyển Toán và Hoàng Nhật Dương đội tuyển Hoá.
Khi hai người chuẩn bị lên xe buýt cùng các thầy cô đến điểm thi, Thư Ý, Nguyệt Anh và Gia Bảo cũng dậy từ rất sớm, có mặt tại trường để gửi lời chúc và cổ vũ trực tiếp cho họ.
"Cứ bình tĩnh, tự tin và đọc thật kĩ đề nhé. Thi xong rồi thì nhớ gọi hoặc nhắn tin cho tớ."
Không biết Thư Ý đã nói điều này biết bao nhiêu lần. Khôi Nguyên bật cười, cúi đầu ngoan ngoãn:
"Tớ biết rồi."
"Thấy câu nào dễ thì làm trước, khó quá để lại sau. Nháp và tính toán thật cẩn thận hẵng đặt bút vào bài làm."
"Sao mà tớ cảm thấy, cậu còn lo lắng hơn cả người đi thi là tớ thế?"
Thư Ý phùng má, nhíu mày đáp:
"Vì kì thi này rất quan trọng. Nếu được giải cao, cậu sẽ có cơ hội xét tuyển thẳng vào trường đại học lớn."
"Thế nếu tớ thất bại thì sao? Nếu tớ chẳng giành được giải nào, cậu sẽ nghĩ gì?"
Thư Ý ngẩn mặt ra một lát. Nhìn vào sự căng thẳng trong mắt Khôi Nguyên, cô chợt cảm thấy bồn chồn. Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
"Thư Ý à, tớ không phải thánh nhân đâu. Kì thi này, có thể sẽ quá sức với tớ đấy. Đôi khi sống trong kì vọng quá lớn lao của người khác cũng khiến tớ áp lực lắm."
Lời nói ấy khiến Thư Ý chợt bừng tỉnh. Cô hiểu thành tích học tập của Khôi Nguyên luôn đứng đầu, được thầy cô và ban giám hiệu nhà trường gửi gắm rất nhiều kỳ vọng. Nhờ có cậu, điểm Toán của cô mới khá lên rõ rệt. Có lẽ vì thế mà cô đã lầm tưởng, rằng cậu ấy là bất khả chiến bại.
Hít một hơi sâu, cô từ tốn nói:
"Nếu thi không được, vậy thì về nhà với tớ nhé!"
Sương mù nơi đáy mắt Khôi Nguyên dần tan đi. Cô gái mà cậu đã chọn luôn luôn biết cách thấu hiểu và xoa dịu trái tim cậu vào những thời điểm chông chênh nhất. Nỗi lo lắng về kì thi học sinh giỏi quốc gia nhờ thế mà nhẹ bớt đi phần nào.
"Thư Ý, cảm ơn cậu."
Ngừng một chút như suy tư, Khôi Nguyên nói tiếp:
"Khi tớ kết thúc kì thi này, liệu chúng ta có thể...công khai quan hệ không? Có thể thay đổi xưng hô không?"
Sự tha thiết dâng lên trong mắt cậu, khiến Thư Ý chợt bối rối. Cô chưa kịp trả lời, ngay lúc ấy, giọng nói lanh lảnh của Nguyệt Anh đã vang lên, phá tan bầu không khí tràn ngập tình cảm này:
"Đi thi thôi mà, có phải đi lính đâu mà lâm li bi đát trước giờ chia tay thế!?"
Cả hai quay lại. Nguyệt Anh khoanh tay, nhướng mày nhìn màn “tình bể bình” kia với khoé môi cong lên tủm tỉm. Cô cười ẩn ý, chép miệng:
"Cậu mà không mang được cái giải gì về thì chuyển chỗ ngồi sớm đi. Tôi không thích ngồi cạnh người thất bại đâu."
Khôi Nguyên bật cười:
"Ồ thế à? Vậy thì tôi sẽ cố gắng làm bài tệ đi một chút vậy."
Nguyệt Anh "hứ" một tiếng, không thèm để ý cậu ấy nữa. Cô quay ngoắt về phía Nhật Dương, thanh âm cũng thay đổi, trở nên rất hiền dịu:
"Em chẳng biết nói thêm gì hơn ngoài hai chữ cố gắng. Chúc mọi điều may mắn sẽ đến với anh."
Nhật Dương vẫn đang chúi đầu vào cuốn vở dày chi chít chữ viết tay, lẩm nhẩm đọc đi đọc lại. Nghe Nguyệt Anh gọi mình, cậu liền ngẩng đầu lên, khe khẽ gật đầu:
"Nếu được giải, anh sẽ mang tiền thưởng về cho em."
Nguyệt Anh bật cười:
"Nhìn em giống đứa cần tiền lắm à? Cái em cần nhất là anh có một suất tuyển thẳng vào đại học kia kìa."
"Anh biết! Anh biết chứ! Nhưng anh hứa đấy, anh sẽ mang tiền về cho em."
Gia Bảo đứng giữa bốn người ấy, hai tay cầm hai chai nước, ánh nhìn đã khép lại thành hình viên đạn. Cậu thở hắt ra, lẩm bẩm:
"Ôi cái bọn yêu nhau, làm mình bực mình quá!"
Đúng lúc ấy, tiếng các thầy cô vang lên, hối hả nhắc nhở học sinh mau chóng lên xe. Động cơ xe nổ giòn, đèn xe sáng nhấp nháy trong không khí thoang thoảng mùi khói xăng.
Khôi Nguyên chạm tay lên mang tai Thư Ý, nở nụ cười rạng rỡ:
"Tớ đi đây!"
"Cố lên!" Thư Ý vẫy tay, giọng nói reo vang tràn đầy hứng khởi.
Nhật Dương cũng vội vã chạy theo. Phía sau cậu, ánh nắng hanh nhạt trải dài trên khắp khuôn viên sân trường rộng lớn. Nguyệt Anh, Gia Bảo, cả Thư Ý nữa. Họ đều đang hò hét cổ vũ, mong có thể tiếp thêm sức mạnh đến bạn bè của mình:
"Chúc thi tốt! Làm bài thuận lợi"
Một bóng người lướt qua trước mặt họ, vô tình chạm mắt với Nguyệt Anh. Là Thùy Dung. Cô ấy đoạt giải nhất tiếng Anh, hiển nhiên cũng sẽ tham gia kì thi học sinh giỏi quốc gia lần này.
Khoảnh khắc hai người nhìn nhau diễn ra rất ngắn ngủi, nhanh chóng biến tan vào dòng chảy bất tận vội vã của thời gian. Đã trải qua vài tháng kể từ cơn mưa tháng tư hôm ấy, những giọt nước mắt đầy thất vọng và ghen tị đắng chát, chúng dẫn nhau rời đi cả rồi.
Cho hiện tại và cho cả tương lai, Nguyệt Anh tự dặn lòng: có lẽ bản thân cô chưa đủ giỏi, có lẽ khả năng của cô không thể tiến xa hơn để bước vào vòng thi cấp Quốc gia. Nhưng mà, vào một ngày nào đó, trên một sân khấu nào đó, cô tin rằng mình sẽ toả sáng thật rực rỡ.
Chờ cho đến lúc trăng tròn.
***
Trong lúc chờ Khôi Nguyên và Nhật Dương đi thi, Nguyệt Anh và Gia Bảo trở về nhà, còn một mình Thư Ý, cô ấy ghé qua tiệm sách cũ gần trường của chị Quỳnh Lam.
Hôm nay chủ nhật, quán vắng.
Những chồng sách thơm mùi giấy cũ vẫn im lìm nằm trên giá, không gian tĩnh lặng khiến cô bé cảm giác như mình vừa bước vào vết nứt ngưng đọng của thời gian.
Lần nào cũng như vậy cả.
Chị Quỳnh Lam vừa sắp xếp lại đồ đạc ngổn ngang, vừa áp tai lên chiếc điện thoại kẹp giữa má và vai. Chị không nhận ra sự có mặt của Thư Ý, vẫn cuốn vào câu chuyện riêng của mình:
"Cậu thấy thằng bé đó thế nào? Mình đã nói rồi mà, nó sẽ là một thạc sĩ, tiến sĩ, thậm chí là giảng viên tuyệt vời trong tương lai."
"Ừ, thích nó rồi đúng không? Hai người liên lạc nhiều phết nhỉ?"
"Nó học giỏi Toán lắm. Thông minh, cầu tiến. Mình nghĩ nó rất nghiêm túc theo đuổi. Dù gì thì, khi nó nhìn thấy tấm gương sáng chói là cậu, kiểu gì chẳng khao khát muốn trở thành người như thế!"
Chị Quỳnh Lam bỗng nhiên dừng lại, đánh rơi một cuốn sách xuống sàn. Chị giống như vừa nghe được một tin tức bất ngờ mà kêu lên:
"Khôi Nguyên sẽ đi du học á? Nó nói thế à? Này, có phải là cậu khuyến khích nó không đấy?"
Nghe đến đây, tim Thư Ý bỗng nhiên hẫng lại. Bàn tay vươn về phía giá sách dừng giữa khoảng không, cô bồn chồn thu tay về. Cái người tên "Khôi Nguyên" trong lời nói của chị Quỳnh Lam, liệu có phải là...cậu ấy?
Vừa học giỏi Toán, vừa thông minh, cầu tiến lại chăm chỉ. Còn ai ngoài cậu ấy nữa?
Thư Ý hít sâu một hơi, bình tĩnh lắng nghe. Mặc dù hành động này không được đúng lắm, nhưng cô thật sự rất không yên lòng khi phong thanh biết tin Khôi Nguyên sẽ đi du học. Cậu ấy đã quyết định từ bao giờ? Tại sao chẳng nói với cô lấy một lời?
Tiếng nói chuyện từ bên trong vẫn truyền ra, chị Quỳnh Lam chép miệng:
"Du học cũng tốt, cả điều kiện gia đình lẫn thành tích học tập đều đáp ứng được. Mình nghĩ là nó sẽ ổn. Mà này, Khôi Phong, anh ấy biết chưa?"
"Haha, vậy xem ra mình với cậu là những người đầu tiên biết rồi. Ừ, thôi, cậu tiếp tục bận đi. Mình cũng phải bán hàng nữa."
Quỳnh Lam cúp máy, mỉm cười một mình. Khi cô quay đầu lại, lúc này mới nhận ra sự có mặt của Thư Ý. Hai mắt cô bé mở to, vội tiến đến trước mặt chị ấy, hối hả hỏi:
"Khôi Nguyên sẽ đi du học sao chị?"
"À ờ, có vẻ thế." Quỳnh Lam ngơ ngác.
Thư Ý lẩm bẩm:
"Sao cậu ấy không nói với em chứ? Sao lại giữ bí mật?"
"Thư Ý..."
Cô ngồi thụp xuống ghế, trong lòng rối rắm như tơ vò. Khôi Nguyên sẽ đi du học. Cậu ấy sẽ rời khỏi Việt Nam, sẽ tới một đất nước xa xôi mà cô chẳng thể nào tìm đến cho được. Tuy Thư Ý không nói ra, nhưng trong suốt thời gian ở bên Khôi Nguyên, mỗi ngày cô lại thích cậu nhiều thêm một chút. Thích cùng cậu học hành, thích cả hai nắm tay đi ngắm nhìn phong cảnh đẹp đẽ, thích cùng cậu ấy ăn uống, nói chuyện và mở lòng. Có rất nhiều điều cô muốn làm cùng với cậu. Tình cảm này đã đầy lên, tuôn tràn thành sóng đánh dào dạt. Thư Ý không thể tưởng tượng, một ngày nào đó, chàng thiếu niên mà cô đã yêu sẽ biến mất khỏi cuộc sống của mình. Chỉ nghĩ tới đó thôi, cô ấy đã không thể chịu nổi.
Quỳnh Lam nhận ra biểu cảm của Thư Ý có gì đó. Chị thoáng ngạc nhiên, nhưng sau đó nhanh chóng hiểu ra, bèn ngồi xuống bên cạnh.
Những ngón tay thon gầy chạm nhẹ lên vai cô bé, chị nhẹ nhàng nói:
"Hồi trước, có lần Khôi Nguyên tâm sự với chị về ước mơ. Nó nói, nó chẳng biết mình sẽ theo đuổi điều gì. Ai ai cũng có ước mơ cho riêng mình, còn nó vẫn tràn ngập mông lung."
Thư Ý ngước mắt nhìn chị, Quỳnh Lam thì tiếp tục kể:
"Rồi chị gợi ý cho Khôi Nguyên, hãy thử suy nghĩ về việc làm Giảng viên Toán, hoặc nghiên cứu chuyên sâu về Toán xem sao. Chị có một người bạn, hiện tại đang giảng dạy Toán cao cấp tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên, nhờ cậu ấy hướng nghiệp cho Khôi Nguyên đấy. Có vẻ hai người họ nói chuyện rất hợp nhau. Chị nghĩ, việc đi du học là một phần hành trang quan trọng để nó đạt được ước mơ ấy."
Thư Ý mấp máy môi:
"Vậy mà em chẳng biết gì."
"Có lẽ chưa đến lúc để Khôi Nguyên nói ra. Thằng bé ấy, nó có một nguyên tắc, là thích chờ đợi đến thời điểm thích hợp."
Lời của chị Quỳnh Lam khiến Thư Ý tỉnh táo lại. Cô chợt nhớ đến cái ngày mà Khôi Nguyên tiết lộ rằng cậu đã quen biết cô từ nhỏ. Cậu không vồ vập, không vội vã, bình tĩnh lựa chọn một cơ hội để nói ra. Cả khi tỏ tình với cô, Khôi Nguyên cũng chờ cho đến Giáng Sinh, cố tình khiến cho thời khắc ấy trở nên thật đặc biệt.
Có lẽ, chuyện dự định đi du học này, cậu ấy cũng đang chờ.
Thư Ý khẽ quệt nhẹ khoé mắt, điều chỉnh tâm trạng rồi đáp lời Quỳnh Lam:
"Em hiểu rồi."
"Cơ mà...chị hơi tò mò. Hỏi cái này không biết em có ngại không?"
"Chuyện gì thế ạ?" Thư Ý hơi ngạc nhiên.
Chị ấy nhún vai:
"Thì...chị cảm giác hai đứa bây có cái gì đó...mập mờ lắm. Này, hai đứa đang yêu nhau à?"
Chết! Thư Ý giật thót mình. Chuyện cô với Khôi Nguyên là một cặp, chị Quỳnh Lam vốn dĩ không biết. Cô đã để lộ sơ hở quá nhiều rồi. Phải làm sao để nói dối chị ấy đây?
Trong lúc Thư Ý còn đang cuống quýt tìm một lý do để đánh trống lảng, Quỳnh Lam chỉ biết mỉm cười:
"Không cần phải ngại đâu. Thật ra, thấy Khôi Nguyên biết yêu và được yêu, chị cũng mừng thầm cho nó. Thằng bé ấy lúc nào cũng một mình cả. Bố mẹ thì kinh doanh bận rộn, anh trai nó cũng chẳng quan tâm nó mấy. Mỗi khi nó buồn, lại lết xác đến tiệm chị tìm kiếm sự tồn tại. Nói ra thì, Khôi Nguyên lớn đến từng này, một nửa bữa cơm nó ăn đều là chị nấu. Chị luôn xem nó như là em trai ruột vậy."
Lại thêm những chuyện mà Khôi Nguyên chẳng nói cho Thư Ý biết. Hẳn nào, cô cứ cảm giác Khôi Nguyên rất thân với chị Quỳnh Lam. Bất giác, Thư Ý cảm thấy thất vọng về chính mình. Là bạn gái của người ta, nhưng còn quá nhiều điều về cậu mà cô chẳng hề hay biết. Là cậu đã giữ trong lòng quá kín, hay là vì cô quan tâm chưa đủ nhiều?
Rời khỏi tiệm sách, tâm hồn Thư Ý cứ chơi vơi vô định, như con sứa nhỏ bị cuốn theo dòng hải lưu. Cô lái xe đạp điện trở về nhà, uể oải thả mình xuống giường. Chăn đệm êm ái nuốt trọn lấy tấm lưng mỏi nhừ, Thư Ý thở dài, tiêu cự chìm vào hư không.
Trong đầu cô bé, hàng tá những suy nghĩ nối tiếp nhau kéo đến. Tất cả đều là Khôi Nguyên.
Rời xa cậu, liệu mình sẽ ổn chứ?
Liệu hai đứa ở cách nhau nửa vòng Trái Đất, liệu có thể tiếp tục duy trì mối quan hệ đang đẹp như mơ này?
Lần đầu tiên, Thư Ý bắt đầu thấy sợ. Cô sợ, mình sẽ mất đi Khôi Nguyên. Cô sợ, thời gian và khoảng cách sẽ biến họ thành những kẻ xa lạ đã từng quen biết.
Trái tim thắt lại như bị ai bóp nghẹt, Thư Ý gõ nhẹ vào đầu mình, chửi thầm:
"Thư Ý! Mày lại bắt đầu overthinking rồi đấy! Sẽ không sao đâu, không sao đâu."
Cô lẩm bẩm, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi. Bên ngoài khung cửa sổ đóng chặt, bầu trời dần xám xịt, nặng nề như muốn sụp xuống. Cơn gió mùa lạnh ngắt đập vào thanh sắt cửa, khiến nó rung lên bần bật.
Vài tiếng trôi qua, trên màn hình điện thoại hiện lên một tin nhắn.
Từ Khôi Nguyên: "Tớ thi xong rồi. Tình hình rất ổn. Chúng mình gặp nhau nhé, tớ nhớ cậu rồi."
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận