Chương 45: Mặt trăng của đời tôi



Nhiều ngày nữa lại trôi qua, nhưng khác với sự im lặng lúc trước, Nguyệt Anh rất tích cực xuất hiện trước mặt Nhật Dương. Khi thì mua bánh, mua sữa cho cậu. Khi thì cố tình đợi cậu đi học về rồi chạy đến hỏi thăm, nằng nặc đòi giúp cậu xách cặp, lau mồ hôi, lau hộ cả kính mắt.

Mỗi lần như thế, cô lại cười rất tươi, kèm theo một câu hỏi như thần chú khoá cậu lại:

"Cậu sắp trả lời tớ chưa?"

Nhật Dương không dám né tránh, chỉ đành đáp lại:

"Cho tớ thêm thời gian nhé?"

Chuyện lớp trưởng 12A1 được bạn nữ theo đuổi nhanh chóng được lan truyền khắp nội bộ lớp, lan sang cả các lớp bên cạnh. Cuối cùng, chuyện này đã xuất hiện trên trang Confession của trường Trung học Phổ thông An Việt. 

Nguyên văn confession viết như sau:

"Mình thấy bạn N.A lớp 12A8 trông cũng được mà sao bạn mặt dày quá vậy? Ngày nào cũng lởn vởn trước cửa lớp 12A1. Mới tí tuổi đầu mà bày đặt yêu với đương. Nếu người ta thích lại cậu thì đã chẳng để cậu le ve mãi như thế đâu ạ. Phải biết ý mà rút lui đi chứ? Người ta chuẩn bị thi học sinh giỏi Quốc gia mà cứ làm phiền như vậy, không sợ khiến cậu ấy bị ảnh hưởng thành tích à? Rồi đến lúc cậu ấy thi không tốt, mất cơ hội tuyển thẳng đại học thì bạn có đền cho người ta được không? Liêm sỉ rớt mất ở mé mương rồi hay gì?"

Lúc Minh Châu đọc được, cô liền đưa cho Nhật Dương xem. Ở phần bình luận, bao nhiêu người đang "chấm hóng". Thậm chí còn xuất hiện một vài người thể hiện ác ý với Nguyệt Anh. 

"Thấy người sang bắt quàng làm họ à?"

"Khiếp, người ta vừa ôn thi đại học vừa ôn thi học sinh giỏi quốc gia mà còn làm phiền. Bị ngu à?"

"Thấy bạn này rõ xinh mà sao cái nết ba chấm vậy?"

"Làm ơn đấy! Muốn thì đợi hết năm 12 rồi làm gì thì làm. Bạn này không phải ôn thi à, sao thấy rảnh rỗi quá vậy?"

"Ê tự nhiên tôi nghĩ, bạn này làm ở phòng phát thanh trường mình đấy. Có khi nào một trong số mấy lá thư tỏ tình là của bạn í không?"

"Yêu đương thì tìm mấy đứa rảnh rỗi giống mình đi. Người ta là thủ khoa, không có thời gian đâu."

Nhật Dương càng đọc, càng thấy nóng hết mặt mũi. Bàn tay vô thức nắm chặt lấy tờ đề trên bàn, khiến nó trở nên nhàu nhĩ. 

Minh Châu chép miệng:

"Cậu tính để con nhà người ta như thế đến bao giờ? Tuy tớ không thân với mấy cậu ấy lắm, nhưng tớ biết Nguyệt Anh không phải kiểu như trên Confession nói. Cậu thích hay không thích cô ấy, sớm quyết định nhanh một lần đi. Đừng để người khác bêu riếu cô ấy nữa."

Cổ họng Nhật Dương đắng nghét, cậu cúi đầu, khô khốc đáp:

"Tớ biết rồi. Tớ sẽ nhanh chóng trả lời cô ấy sớm nhất có thể."

"Càng nhanh càng tốt đấy! Nguyệt Anh kiên trì, chứ là tớ, chắc bỏ cuộc lâu rồi."

Lời của Minh Châu khiến Nhật Dương rơi vào trầm tư. Đúng lúc ấy, một cậu bạn ngồi cạnh cửa sổ dãy bên kêu to, khiến cả lớp chú ý theo:

"Lớp trưởng ơi, lại có bạn xinh xinh đến tìm cậu nữa kìa!"

Nghe thế, mọi người trong lớp đang uể oải đều bừng tỉnh, nhấp nhổm đứng ngồi lố nhố trông ra ngoài hành lang.

Tim Nhật Dương hơi chùng xuống. Cậu đứng dậy, sải chân bước ra ngoài cửa. Mỗi một bước đi, trái tim lại đập từng nhịp hồi hộp.

Đúng như cậu đoán, người đến là Nguyệt Anh. Cô ấy nhoẻn miệng cười, ánh mắt lấp lánh sáng:

"Chào!"

"Nguyệt Anh à..."

"Tớ lại mua nước cho cậu này!" Cô bạn hí hửng nói, nhưng chưa kịp đưa đến thì Nhật Dương liền nắm cổ tay kéo đi. 

"Theo tớ!"

Hai người vội vã rời khỏi hành lang, học sinh lớp 12A1 được phen bàn tán xôn xao:

"Đoán xem đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra?"

"Có khi nào lớp trưởng sẽ dứt khoát với vụ này không?"

"Tôi cá cậu ấy sẽ từ chối cho xem. Lớp trưởng chỉ thích học thôi."

"Biết đâu được cậu ấy đồng ý thì sao? Hai người ấy chơi cũng thân lắm mà. Bạn bè khác giới lâu ngày tiếp xúc sớm muộn cũng thành người yêu cho xem!"

Minh Châu chống cằm, hắng giọng nói lớn:

"Việc của người ta thì kệ người ta đi! Các cậu cứ như mấy bà tám ngoài chợ ấy!"

Một cậu bạn đáp:

"Sống như những đoá hoa, lấy drama làm ánh mặt trời mà. Đã thế còn là chuyện tình yêu của lớp trưởng lớp ta, tụi tôi càng phải hóng!"

***

Nhật Dương kéo Nguyệt Anh đi một mạch lên sân thượng trường. Đang trong giờ giải lao, dưới sân ồn ào tiếng cười nói. Phóng tầm mắt ra xa có thể nhìn thấy những dãy nhà san sát, thấy bầu trời rộng lớn trải dài tít tắp, thấy cả những áng mây lững lờ trôi như chậm lại, nặng nề tựa nỗi niềm khó gọi tên trong lòng cậu.

"Sao dẫn tớ lên tận đây vậy?" Nguyệt Anh tò mò hỏi.

Nhật Dương ngắt lời, thanh âm đem theo vài phần bực bội:

"Cậu không biết người khác đang nói gì về cậu ư?"

"Biết chứ!" Nguyệt Anh nhún vai. "Nhưng thế thì sao?"

Ánh mắt cậu long lên:

"Cậu không để tâm à?"

"Không. Cái tớ để tâm là cảm xúc của cậu hơn. Cậu có thấy tớ phiền không? Cậu có nghĩ tớ là một đứa mặt dày, vô liêm sỉ, rảnh rỗi không?"

Cậu thiếu niên đáp ngay mà chẳng do dự:

"Tất nhiên là không rồi."

Bàn tay Nhật Dương khẽ run, cậu thở hắt ra, đẩy gọng kính theo thói quen. Lúc này, khi đối diện với cô gái trước mặt, trái tim lại lần nữa nhảy nhót không ngừng, như thể nó muốn xé toạc lồng ngực rồi chui ra ngoài vậy. 

Thứ cảm xúc này, liệu có chỉ dừng lại ở mức "yêu quý như một người bạn" thôi hay không? 

Lại chợt nhớ tới những confession và bình luận chế giễu Nguyệt Anh, cậu thật sự rất tức giận. Giận vì những người đó chẳng biết gì về mối quan hệ của họ, chỉ biết tranh thủ mượn sự cảm thông dành cho cậu để tấn công Nguyệt Anh. Càng giận hơn, là cậu đã để cô ấy phải kiên trì đợi chờ, phải nỗ lực theo đuổi cậu.

Nguyệt Anh thở phào, nhẹ nhàng đáp:

"Cậu không ghét tớ, thế là đủ. Miệng lưỡi không xương, trăm đường lắt léo. Thiên hạ muốn nói gì, muốn xỉa xói bỉ bai tớ như thế nào, tớ chẳng mảy may bận lòng. Tớ sẽ không vì những lời rác rưởi đó mà ném đi tình cảm của mình đâu."

"Nguyệt Anh..."

Cô bạn mỉm cười, khoé mắt cong cong như nửa vầng trăng:

"Sao? Xót cho tớ à? Nếu thế thì mau trả lời tớ nhanh nhanh đi."

Nhật Dương nghe tim mình càng lúc càng đập mạnh, cứ thình thịch thình thịch như trống gõ liên thanh. Trong khoảnh khắc đó, mọi ồn ào dưới sân trường dường như tan biến. Chỉ còn lại cô và cậu ấy - hai linh hồn mong muốn quyện hoà vào nhau trong từng đợt gió rét thổi lồng lộng. 

Nhật Dương khó khăn mở miệng, Nguyệt Anh liền động viên:

"Cứ chậm rãi thôi, bình tĩnh nói ra từng chữ một."

Lời ấy khiến Nhật Dương cảm thấy an lòng. Phải rồi, cô ấy là Nguyệt Anh kia mà? Là người đã dành cho cậu thứ tình cảm tốt đẹp, đơn thuần và trong trẻo của tuổi hoa niên. Cậu cần gì phải căng thẳng và lo lắng quá mức đến thế?

Trái tim loạn nhịp giờ đây đã yên ổn hơn một chút. Nhật Dương hít một hơi sâu, ôn hoà lên tiếng:

"Tớ biết trong tiếng Anh có một câu như thế này: Love you to the moon and back."

Nguyệt Anh chăm chú lắng nghe và quan sát, thấy cậu ấy vừa nói vừa từ từ dang rộng hai tay:

"Lại đây, tớ muốn ôm lấy mặt trăng của mình."

Cơ thể Nguyệt Anh run lên, khoé mắt từ lúc nào đã ướt nước. Cô vội vã chạy đến, nhào vào vòng tay của cậu ấy, suýt chút làm cậu ngã ra phía sau. Hai cánh tay cô cũng ôm ghì lấy cậu thật chặt, thật chặt.

Nhật Dương chạm lên đỉnh đầu cô, dịu dàng nói:

"Xin lỗi cậu, xin lỗi vì đã khiến cậu phải chờ. Càng xin lỗi cậu, vì tớ mà cậu bị người khác chế giễu, chê bai. Tớ cảm thấy mình tệ quá."

"Không sao! Không sao đâu!"

Nguyệt Anh nghẹn ngào đáp. Tất thảy những lời nói không hay, những bình luận tiêu cực, những Confession ác ý, cô ấy chưa một lần lưu tâm. Cô chỉ một lòng hướng về Nhật Dương thôi, một lòng kiên định với điều mình đã chọn.

Thật may mắn, cuối cùng sự kiên định ấy cũng đã được đền đáp.

Từng mảnh ký ức lần lượt hiện ra, ghép lại thành một cuốn băng quay chậm. Từ lớp 10, lớp 11, rồi lớp 12 - từ ngày đầu họ gặp nhau khi Nhật Dương đi học muộn, đến lần Nguyệt Anh trật chân được dìu xuống phòng y tế, rồi những chuyến đi chơi cùng nhau: bệnh viện, nhà hát, trung tâm thành phố, và cả kỳ nghỉ hè nơi thị trấn ven biển ngập tràn nắng gió... Biết bao kỷ niệm đã trôi qua, giờ đây đã trở thành thứ kho báu mà cả hai vô cùng trân quý.

"Nhật Dương, tớ thích cậu. Thật sự thật sự rất thích cậu!"

Cậu cười:

"Tớ biết rồi."

"Bây giờ chúng mình là một đôi rồi nhỉ?"

Cậu khẽ gật đầu, vô thức ôm chặt cô hơn:

"Ừ, tớ không dám chắc mình sẽ là một người bạn trai như cậu mong ước, nhưng tớ sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể."

Nguyệt Anh ngẩng đầu, khoảng cách giữa hai gương mặt thu hẹp lại thật gần. Cô ấy nói:

"Vậy thì, điều đầu tiên tớ muốn cậu thực hiện cho tớ, chính là giành lấy kết quả tốt trong kì thi học sinh giỏi quốc gia. Cậu có làm được không?"

"Tớ sẽ cố gắng."

Nguyệt Anh lại vùi đầu vào lồng ngực cậu ấy, hít hà một hơi sâu, mí mắt nhắm nghiền lại, mãn nguyện cảm thán:

"Giống như là một giấc mơ vậy. Tớ đã nghĩ đến viễn cảnh này cả trăm lần, cuối cùng đã trở thành hiện thực. Tớ thật sự rất hạnh phúc!"

"Được cậu thích, đây cũng là may mắn của tớ. Cậu là một người xinh đẹp, tự tin, đầy kiêu hãnh. Còn tớ, có gì đặc biệt ngoài là thủ khoa đâu?"

"Mỗi người đều là một phiên bản độc nhất vô nhị trên thế giới này. Với tớ, cậu là mặt trời toả sáng nhất."

Nhật Dương không đáp, chỉ chạm hai tay lên má cô ấy, dù vẫn còn ngượng ngùng nhưng đã bạo dạn hơn một chút. Cận kề tiếp xúc, nói với nhau những lời đã chôn giấu từ lâu, nhìn thấu tâm tư và trái tim của chính mình. Nhật Dương chưa bao giờ nghĩ đến, mình sẽ chấp nhận yêu đương khi còn trên ghế nhà trường. Có lẽ, ngoài việc học hành, cậu đã tìm thấy ngoại lệ cho riêng mình. 

***

Ngày hôm sau, chuyện Hoàng Nhật Dương lớp 12A1 đồng ý làm người yêu của Đỗ Nguyệt Anh lớp 12A8 nhanh chóng lan truyền trên Confession. Bắt đầu từ một bài đăng trên trang cá nhân của Nhật Dương. Cậu ấy cập nhật một bức ảnh chụp chung giữa mình và Nguyệt Anh, kèm theo dòng trạng thái: "Mặt trăng của đời tôi."

Nhiều thành viên của lớp 12A1 tràn cả vào những Confession công kích trước đó để cà khịa lại. Đại loại có thể kể ra vài bình luận thế này:

"Không phải cô ấy mặt dày, mà là lớp trưởng bọn tôi mặt mỏng quá đấy. Thích người ta mà có dám nói đâu."

"Bây giờ thì mình yên lặng được chưa ạ? Lớp trưởng bọn tôi chưa nói gì đã có vài khứa đi khóc thuê hộ rồi."

"Bây giờ tôi lại tự hỏi có khi nào chủ thớt cũng thích lớp trưởng của bọn tôi, nhưng không đủ bản lĩnh công khai theo đuổi như Nguyệt Anh nên ghen tị không?"

Minh Châu tắt màn hình điện thoại, quay đầu nhìn sang Nhật Dương. Lớp trưởng lớp cô, hôm nay thật tươi tỉnh và rạng rỡ. Cô có thể thấy rõ niềm vui đang đậu trên khoé môi cậu ấy, hoá thành một nụ cười hạnh phúc.

Minh Châu lại chép miệng, vu vơ nói:

"Có người yêu rồi. Chúc mừng nha."

Nhật Dương cười ngại ngùng:

"Cám ơn cậu."

"Trông hạnh phúc chưa kìa, thấy ghét!"

Minh Châu chu mỏ, vươn vai cho đỡ mỏi rồi đứng dậy. Đang là thời gian giải lao, cô ấy muốn ra ngoài hít thở chút không khí. Gần đây việc ôn thi càng lúc càng căng thẳng, khiến tâm trí Minh Châu vô cùng rối bời.

Nhật Dương cũng tranh thủ chạy sang lớp 12A8 để gặp Nguyệt Anh. Dọc hành lang nhộn nhịp, không ít những ánh mắt tò mò hướng về phía cậu. Có lẽ do gần đây, cậu là nam chính trong một mớ drama trên Confession trường. Lòng hiếu kì của con người bao giờ cũng sâu như đáy biển, biết một chút lại càng muốn biết nhiều hơn. Để giải toả những câu hỏi đó của họ, Nhật Dương đã thẳng thắn công khai tình cảm của mình trên trang cá nhân rồi. 

Một phần, cũng là vì cậu muốn "trả đũa" những người đã nói xấu "mặt trăng của mình".

Vừa đến trước cửa lớp 12A8, anh chàng thủ khoa vô tình đụng phải một bạn nữ từ trong đi ra. Bạn nữ đó va nhẹ vào cánh cửa, xuýt xoa kêu lên theo bản năng.

Nhật Dương giật mình, vội vàng xin lỗi:

"Cậu không sao chứ?"

"Sao, sao cái gì? Thử đụng vào cửa đi thì biết!" Bạn nữ tỏ ra cáu kỉnh, nhưng khi nhận ra Nhật Dương, cô lập tức chột dạ cúi đầu xuống. 

Bạn nữ ấy chính là Huyền Mi, bạn thân của Ngọc Duyên. 

Huyền Mi phẩy tay, ánh mắt lảng tránh, song vẫn hắng giọng nói:

"Lớp khác à? Qua đây làm gì thế?"

"À, tớ tìm Nguyệt Anh. Cậu gọi cô ấy giúp tớ được không? Cảm ơn cậu nhiều."

Huyền Mi có vẻ lấm lét, chớp mắt bặm môi liên tục. Cô hiếu kì hỏi:

"Cậu và Nguyệt Anh...thật sự yêu nhau à?"

Thủ khoa cười hiền, lông mày giãn ra, thản nhiên đáp:

"Chuyện đó còn không rõ ràng nữa sao?"

"Nhật Dương!" 

Thanh âm vui vẻ của Nguyệt Anh vang lên từ phía sau, Huyền Mi liền bối rối rời đi. 

Nhật Dương không để ý, trong mắt cậu giờ đây chỉ có cô gái buộc tóc đuôi ngựa trước mặt. Cậu vui vẻ đưa bánh và sữa cho bạn gái, trên mặt tràn ngập sự dịu dàng như nước, ân cần nhắc nhở:

"Ôn thi vất vả, em đừng để bản thân bị kiệt sức."

Cô nàng nhận lấy, nhoẻn miệng cười tươi:

"Cảm động quá! Em không nỡ ăn luôn đấy. Cảm ơn anh nhé."

Như nhớ ra điều gì, Nguyệt Anh hỏi nhỏ:

"Tháng mười hai anh đi thi rồi phải không?"

"Ừm."

Cô đưa tay vuốt nhẹ lên má cậu, thì thầm:

"Đừng quên lời hứa với em đấy. Em không thể đi thi, anh hãy thi thay cho cả phần của em nữa. Em sẽ cổ vũ cho anh hết mình."

Nhật Dương nghiêng đầu, vỗ nhẹ lên vai cô:

"Anh sẽ cố."

Phía sau họ, một nhóm học sinh của lớp 12A8 đang thập thò hóng chuyện, dẫn đầu là Gia Bảo, ngay sau cậu ấy là Thư Ý, Bảo Uyên, Mai Chi và vài người khác. 

"Xem hai cái đứa kia kìa, mới yêu được một ngày đã anh anh em em! Ngứa mắt ghê nơi!" Gia Bảo chu mỏ cảm thán. "Mà tụi nó cóc biết làm gì ngoài việc mua đồ ăn nước uống qua lại cho nhau à?"

Bảo Uyên thì ngưỡng mộ ra mặt:

"Dễ thương quá. Tớ cũng muốn mua đồ ăn tặng qua tặng lại như thế mà không được đây!"

Khôi Nguyên vẫn ngồi yên tại chỗ, ngước mắt trông theo họ. Cậu đang thầm ghen tị với Nhật Dương lắm.

Trước đây, cậu ghen tị vì thủ khoa thân thiết với Thư Ý. Bây giờ, cậu lại ghen tị vì Nhật Dương có thể công khai tình cảm cho cả thế giới xem, đường đường chính chính thể hiện sự yêu thương đó với Nguyệt Anh ở chốn đông người. 

Cậu cũng thèm khát được như vậy, muốn khoe bạn gái, muốn cho ai ai cũng biết Thư Ý là người mà cậu đã yêu. Thậm chí, Khôi Nguyên còn tự cho rằng chuyện tình của mình khắc cốt ghi tâm và huyền diệu hơn của thủ khoa nhiều. Cả một quãng thời gian mười năm cơ mà, nào phải thứ gì xoàng xĩnh.

Nhưng Thư Ý không phải là Nguyệt Anh, có lẽ Khôi Nguyên sẽ phải đợi thêm một thời gian nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout