Chương 15: Nói với em



"Này cậu gì ơi, cậu đang làm gì đấy?"

Giọng nói trong trẻo vang lên dưới vòm lá xanh rì, hòa lẫn vào những tia nắng nhảy nhót trên mặt đất.

Một cô bé nhỏ thó, tóc buộc hai bên, đứng lặng dưới bóng cây, đôi mắt trong veo như mặt hồ sớm mai. Cô nghiêng đầu nhìn tôi, con ngươi ánh lên vẻ tò mò không che giấu.

Tôi lảng tránh ánh mắt ấy, chỉ lặng lẽ cúi đầu, vẽ những đường nét nguệch ngoạc trên nền đất bằng cành cây khô.

"Này, sao cậu béo thế hả? Béo giống như heo ấy!"

"Một ngày cậu ăn mấy bát cơm? Năm bát hay mười bát thế?"

"Trông cứ như là Trư Bát Giới ấy!"

Những tiếng cười đùa ấy cứ văng vẳng trong đầu tôi, khiến lồng ngực đau nhói như bị ai bóp nghẹt, không thể thở nổi. Họ trêu chọc tôi vì quá béo, đem tôi ra làm trò cười.

Mỗi ngày, tôi đều ước giá như mình không phải đến trường nữa thì tốt biết bao.

Tôi xoay vòng trong vô vàn những suy nghĩ ấm ức. Giá như tôi gầy đi một chút, ít thèm ăn đi một chút, biết đâu tôi sẽ trông giống như họ, biết đâu họ sẽ cùng tôi chơi đùa vui vẻ, chấp nhận tôi là một phần của thế giới đó.

Cô bé tóc hai bên đột ngột bước tới, ngồi xuống bên cạnh, chúc mắt nhìn những đường nét nguệch ngoạc rẽ bụi tôi vẽ ra trên đất, tò mò hỏi lại lần nữa:

"Cậu đang vẽ à"

"..."

"Sao không trả lời? Tớ cũng vẽ lắm, đây, cho tớ vẽ cùng với!"

Cô cầm một nhánh cây khô lên, bắt chước tôi quệt ra những nét xiêu vẹo. 

Tôi ngây ngốc, còn cô ấy mỉm cười:

"Mẹ tớ nói phải hoà đồng với bạn bè, không được để ai phải chơi một mình, vì một mình rất cô đơn."

Cô đơn? Cô đơn nghĩa là gì nhỉ? Tôi cũng chẳng biết nữa.

Ánh nắng mùa hè soi chiếu lên bức tường hoa đỏ nở rộ, ngả mình lên vai áo chúng tôi. Cô bé ấy cầm tay tôi kéo đến nơi có bóng mát, lấy ra trong túi một cây kẹo mút:

"Cho cậu đấy. Mẹ tớ bảo, khi gặp ai đó đang buồn, hãy chia sẻ đồ ăn với họ."

"Tớ không ăn đâu. Ăn vào sẽ béo giống như heo ấy!"

"Tớ thấy heo dễ thương mà. Cậu là người, đâu phải heo. Làm sao giống heo được?"

"Tớ béo giống nó! Người khác sẽ trêu chọc tớ!"

Cô lắc đầu:

"Mẹ tớ bảo, không được trêu chọc ngoại hình của người khác. Như thế là trẻ hư!"

Khoảnh khắc đó giống như tôi đã được ai ôm lấy mà vỗ về, những tủi thân bỗng chốc biến tan thành bọt nước. Cô ấy nhoẻn miệng cười, vỗ vỗ nhẹ lên vai tôi:

"Tớ tên là Lê Hoàng Thư Ý. Cậu tên là gì?"

***

Tiếng chuông báo thức từ điện thoại vang lên làm Khôi Nguyên bừng tỉnh. Ngôi nhà vắng lặng, tối tăm, không một tiếng động, gió rét bên ngoài thi thoảng lại rít lên bên kia khung kính cửa sổ. 

Cậu nhỏm dậy, khẽ dụi mắt, bật đèn và kiểm tra điện thoại. 

18 giờ 35 phút.

Thật may mà thức dậy kịp. Hôm nay Khôi Nguyên đã hẹn Thư Ý cùng đến nhà thờ đón Giáng Sinh. Cậu có một chuyện rất quan trọng muốn nói cho cô ấy biết.

Vừa thay quần áo xong, bỗng nhiên có tiếng gào thét từ bên ngoài cổng vọng vào.

"Anh Nguyên ơi! Anh Nguyên ơi! Giúp em với!"

Cậu vội chạy ra ban công, thấy cậu bé hàng xóm đang mếu máo khóc lớn:

"Bà em bị ngất xỉu rồi, anh giúp em với!"

"Bà em bị ngất sao?". Cậu cũng hoảng hốt, vội vã chạy thục mạng xuống mở cổng, theo chân cậu bé sang nhà bên cạnh.

Trong phòng tràn ngập mùi khói than, bà cụ nằm vật ra dưới chân giường, bất tỉnh nhân sự. Khôi Nguyên bảo với cậu bé:

"Giúp anh đỡ bà dậy!"

Hai đứa chật vật mãi, Khôi Nguyên mới cõng được bà cụ ra khỏi phòng. Khói than bay mờ mịt, khiến cậu ho khan sặc sụa. 

Vài người hàng xóm nghe tiếng kêu cũng tất bật xúm lại giúp một tay, cùng đưa bà cụ đến bệnh viện.

Cậu bé bám theo Khôi Nguyên, khóc oà lên:

"Anh ơi! Bà em có sao không? Huhuhu!"

Cậu cố bình tĩnh nói:

"Bây giờ phải đến bệnh viện để bác sĩ kiểm tra. Bố mẹ em đâu?"

"Bố mẹ em đi làm chưa về ạ! Hức hức!"

Khôi Nguyên xoa nhẹ đầu cậu bé, trấn an:

"Bây giờ anh chở em đến bệnh viện với bà nhé? Sau đó sẽ gọi cho bố mẹ."

Đứa trẻ sụt sịt gật đầu, mặt mũi tèm lem nước, trông vô cùng đáng thương. 

Nhờ có các cô chú hàng xóm, bà cụ đã nhanh chóng được đưa vào cấp cứu, tạm thời qua giai đoạn nguy hiểm. Bác sĩ nói, bà bị ngạt khí than, nguyên nhân do đốt than tổ ong để sưởi ấm trong phòng kín quá lâu. 

Khôi Nguyên và cậu bé ngồi bên ngoài hành lang bệnh viện, nóng lòng chờ đợi bố mẹ cậu bé đến.

Đồng hồ điểm bảy giờ rưỡi, một người đàn ông và một người phụ nữ hớt hải xuất hiện. Cậu bé liền đứng dậy kêu lên:

"Bố mẹ! Con ở đây!"

"Cô chú ạ!". Khôi Nguyên cúi đầu chào.

Bố cậu bé lo lắng hỏi:

"Tình hình bà sao rồi? Đã nói với bà là đừng có để than sưởi trong phòng nữa mà không nghe."

Khôi Nguyên đáp:

"Bác sĩ vẫn đang theo dõi chú ạ. May mà em trai phát hiện nhanh, chạy sang nhà gọi cháu. Các cô chú hàng xóm cũng giúp đỡ rất nhiều."

"Cảm ơn, cảm ơn cháu!"

Mẹ cậu bé xoa đầu Khôi Nguyên, nhẹ nhàng lên tiếng:

"Hôm nay nhờ có cháu rồi."

"Không có gì đâu ạ. Cô chú đã đến rồi, vậy thì cháu về đây."

Cậu lễ phép xin rời đi, nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Tình hình lúc nãy thật là khiếp vía, nếu chậm một chút nữa thôi, không biết sẽ có chuyện tồi tệ gì xảy ra? 

Chiếc xe chầm chậm di chuyển trong dòng người đông đúc, Khôi Nguyên trở về nhà, trong lòng chợt thấy trống rỗng. Hình như, cậu đã quên mất điều gì đó.

Sắp xếp lại những vật dụng lộn xộn trong phòng ngủ, cậu mở điện thoại lên kiểm tra, nhận ra nó đã hết pin và sập nguồn từ lúc nào. 

Khẽ đập nhẹ vào đầu, cậu mắng chính mình:

"Toàn quên sạc điện thoại thôi."

Khúc nhạc Giáng Sinh vang lên ngoài phố, vọng vào qua ban công mở cửa.

"We wish you a Merry Christmas
We wish you a Merry Christmas
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
Good tidings we bring to you and your kin
Good tidings for Christmas and a Happy New Year..."

Khôi Nguyên lặng người, như đã nhận ra điều mình trót quên mất, liền kêu lên:

"Chết rồi! Thư Ý!"

Một lần nữa, cậu lại khoác áo lên, vội vã dắt xe lao ra khỏi nhà.

Bầu trời đã khoác lên mình mảnh lụa đen tuyền của đêm tối, thành phố thắp đèn sáng rực, ngân vang khúc nhạc mừng Giáng Sinh. Sắc đỏ và xanh lá cây tràn ngập ở khắp mọi nơi, người qua đường đông đúc hoà nhịp vào dòng chảy ồn ã. 

Khôi Nguyên phóng xe rất nhanh, dù vặn tay xe điện hết mức nhưng vẫn có cảm giác quá chậm. Tại sao mình lại có thể quên mất cái hẹn với cô ấy được kia chứ? Nỗi lo lắng trào lên trong lòng, lỡ như Thư Ý không còn đợi ở đó nữa thì làm sao đây? Lỡ như cô ấy giận cậu, lỡ như...

Hàng trăm viễn cảnh thi nhau nổ ra trong đầu khiến tâm trí cậu rối loạn không thôi. 

Xuyên qua dòng người tấp nập, Khôi Nguyên cuối cùng cũng đến được trước nhà thờ. Toà kiến trúc phương Tây màu trắng ngà khoác lên mình vô số đốm đèn nhỏ, khiến nó sáng rực giữa đêm tối. Phía trước là cây thông Noel cao vút, trên đỉnh cây gắn một ngôi sao vàng rất lớn. Hàng trăm người đứng trong sân, cậu lách qua hết góc này đến góc khác, vừa thở gấp vừa đưa mắt kiếm tìm.

Thư Ý, cậu rốt cuộc đang ở đâu? Tiếng cười nói đan cài khi xa khi gần, những đốm sáng xanh đỏ mờ mờ ảo ảo dày đặc, thế gian trước mắt trở nên thật lộng lẫy. 

Chỉ là cậu...không tìm thấy cô ấy. Điện thoại hết pin cũng vứt ở nhà, chẳng thể gọi hay liên lạc.

Trái tim trong lồng ngực cậu như bị một mũi tinh thể nhọn hoắt xuyên qua. Cậu đã mời cô ấy cùng đi chơi vào lễ Giáng Sinh, muốn tặng quà cho cô ấy, muốn nói với cô ấy một chuyện rất quan trọng, cuối cùng lại để lỡ hẹn.

Không biết Thư Ý đã về nhà hay chưa? Khôi Nguyên chợt phân vân có nên đến nhà tìm cô hay không? Nghĩ tới điều đó, cậu lại có cảm giác muốn trốn tránh. Cậu đang sợ hãi. Bị cho leo cây cả tiếng đồng hồ, nếu đổi lại là cậu, chắc chắn chẳng thể nào vui nổi.

Dòng người đã chuyển động tiến vào sảnh chính của nhà thờ, lướt qua Khôi Nguyên, chỉ còn lác đác vài bóng hình còn nán lại vây quanh cây thông Noel.

Đôi giày cao cổ giẫm nhẹ lên nền gạch, bàn tay ai đó khẽ chạm nhẹ lên vai cậu, kèm theo đó là thanh âm rất đỗi dịu dàng:

"Cậu đây rồi, tớ chờ cậu mãi đấy. Cậu đã ở đâu vậy?"

Khôi Nguyên bừng tỉnh, quay ngoắt người lại. Khoé môi cậu mấp máy, đuôi mắt giật mạnh không biết nên trưng ra thứ cảm xúc nào.

Thư Ý đứng kề bên, đầu đội mũ len, lọt thỏm trong chiếc áo bông màu đỏ rộng thùng thỉnh, gương mặt nhỏ lộ ra dưới ánh đèn huyền diệu đang nhìn cậu một cách an tĩnh.

Lồng ngực Khôi Nguyên nhẹ bẫng đi đôi chút. Cậu cúi đầu, áy náy nói:

"Tôi đến muộn, để cậu phải đợi rồi. Tôi thành thật xin lỗi."

Thư Ý thở ra một làn khói trắng, thấp giọng đáp:

"Không thể liên lạc được với cậu, tớ rất lo. Khôi Nguyên vốn không phải người có tính cách cẩu thả, sẽ không lỡ hẹn đâu. Tớ nghĩ hẳn cậu có lý do nào đó, rồi tớ lại nghĩ, lỡ như trên đường đến đây cậu gặp phải chuyện gì. Bây giờ thấy cậu rồi, tớ cuối cùng cũng trút bỏ được những phỏng đoán mơ hồ ấy."

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi cậu. Có một số chuyện phát sinh, cuối cùng, tôi quên mất. Nếu cậu tức thì cứ đánh tôi đi."

Cô vươn tay chạm nhẹ lên tóc cậu, vỗ về dỗ dành:

"Tớ đâu có tức giận, tớ vẫn ở đây mà. Tớ chỉ đợi cậu có nửa buổi tối. Còn cậu, cậu đã đợi tớ mười năm. Sự chờ đợi của tớ so với cậu chỉ là hạt muối bỏ biển, tớ rất vui khi nhìn thấy cậu xuất hiện một cách lành lặn, vì thế nên cậu đừng xin lỗi nữa."

"Thư Ý..."

"Ừm?"

Bốn mắt chạm nhau, sâu thẳm trong con ngươi có hàng vạn thiên hà đua nhau toả sáng. Gió nhẹ thổi qua, thời gian như muốn ngưng đọng lại ở giây phút này. Ánh đèn soi chiếu lên mặt họ, tạo thành những mảng sáng tối đan xen. 

Khôi Nguyên hơi mím môi, đột ngột nắm lấy bàn tay của cô gái trước mặt, nghiêm nghị nói:

"Thư Ý, tôi...có thể ở bên cạnh cậu không?"

"Tất nhiên là có thể rồi." Cô không ngại ngần trả lời.

Cậu lại mạnh mẽ lắc đầu:

"Không phải với tư cách một người bạn bình thường, cũng không phải với tư cách là bạn cũ. Tôi muốn đường hoàng làm một người thích cậu."

Thư Ý đứng sững lại như trời trồng. Cô vừa nghe Khôi Nguyên nói gì? Cậu ấy nói gì thế?

Làm một người thích mình?

Có phải là mình bị lãng tai không? Hay là mình đợi cậu ấy lâu quá nên hoang tưởng mất rồi? 

Thư Ý bối rối, hai chân đã hoá đá, không thể nhấc lên nổi.

Bàn tay cô vẫn được Khôi Nguyên nắm lấy, bốn mắt trân trân nhìn nhau. Sau khi bày tỏ tâm tư trong lòng, Khôi Nguyên vừa hồi hộp lo lắng, vừa kiên định chờ đợi một lời hồi đáp.

Cậu từng nghĩ, có lẽ việc cảm mến Thư Ý xuất phát từ tình cảm khi còn nhỏ, nhưng lâu dần, ở bên cô ấy, quan sát và dõi theo, để ý đến cách cô nghĩ về mình, hờn giận vu vơ rồi lại lo lắng muốn làm hoà, những cảm xúc thất thường như vậy cậu đã nhìn rất rõ.

Cậu rất thích cô ấy!

Ngay lúc này đây, trái tim trong lồng ngực cậu cũng đang đập mạnh vô cùng. Trái tim chưa từng nói dối, Khôi Nguyên tin vào nó, càng tin vào lựa chọn của chính mình.

"Tôi đã nói là tôi thích cậu rồi. Tôi sẽ chờ câu trả lời của cậu. Thư Ý, nếu cậu không thích tôi, vậy thì chúng ta vẫn làm bạn bè nhé? Được không?"

Thư Ý mấp máy khoé môi. Tình huống này đến bất ngờ quá, cô chưa kịp chuẩn bị tâm lý, phải làm sao bây giờ?

Nếu cô bỏ chạy, có phải sẽ khiến cậu ấy buồn? Thư Ý không muốn khiến Khôi Nguyên phải buồn. Cô bỗng nhớ về khoảng thời gian trước, mỗi khi cô đứng trước cậu, lúc thì lúng túng, lúc thì không kiểm soát được hành động của bản thân. 

Khi cậu tỏ ra xa cách, cô tự hỏi liệu mình đã làm sai điều gì. Khi cậu đến thăm bệnh, trong lòng cô thực sự rất vui, còn vui hơn khi nhận điểm kiểm tra 8.5 môn Toán. Khi thấy cậu ngồi bên cây đàn dương cầm, say sưa biểu diễn khúc nhạc "Traumerei", cô hoàn toàn chìm đắm vào dáng vẻ đẹp đẽ rực rỡ nhất mà cậu có. Khi cậu vẽ tranh cho em bé trong bệnh viện, vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa ngây ngô của cậu khiến cô muốn bật cười.

Hoá ra, cô cũng luôn dõi theo cậu nhiều như thế.

Thấy Thư Ý cứ im lặng, Khôi Nguyên cười nhạt, buông lỏng bàn tay:

"Xin lỗi, khiến cậu phải khó xử rồi..."

Nhưng Thư Ý nhanh chóng nắm chặt lại tay của cậu, hơi nghiêng đầu sang, chậm rãi nói từng chữ một:

"Tớ chưa từng có kinh nghiệm làm bạn gái của ai đó, ngày tháng sau này, rất mong được cậu chiếu cố."

Cô dứt lời, kiễng chân lên hết cỡ, vòng tay ôm chầm lấy cổ cậu. Khôi Nguyên hơi khụy người xuống, cúi mặt chạm vào bờ vai nhỏ bé của Thư Ý, bàn tay đặt lên lưng cô, khẽ khàng kéo nhẹ cô ấy vào lòng, thì thầm đáp lại:

"Tớ rất sẵn lòng."

***

Lễ đón Giáng Sinh trong nhà thờ kết thúc, hai người cùng nhau rời khỏi, sánh vai đi bên nhau dưới bầu trời mùa đông lạnh lẽo. Lúc này tim Thư Ý vẫn còn đập rất mạnh, còn Khôi Nguyên đã trở lại dáng vẻ điềm đạm thường ngày. 

Cậu cúi đầu hỏi cô:

"Có lạnh không?"

"Không lạnh."

"Tớ thì lạnh lắm. Hay là cậu ôm tớ thêm một cái nữa đi."

Thư Ý đỏ mặt, giấu mũi và miệng sau lớp khăn quàng cổ dày cộm. Cô lảng tránh sang chuyện khác:

"Quán cháo sườn bên kia đường còn mở cửa kìa, ăn vào là ấm từ trong ra ngoài luôn đấy. Cậu chưa ăn tối đúng không?"

Khôi Nguyên hơi ngẩn người, cô ấy vậy mà từ chối đề nghị của mình. Hơi đau lòng một chút. Nhưng cô nói đúng, cậu ngủ một mạch hết buổi chiều, rồi xảy ra nhiều chuyện, bây giờ bụng dạ thật sự trống rỗng.

"Vậy chúng ta đi ăn cháo nhé?"

"Được."

Thư Ý rối rít gật đầu. Cậu nắm lấy bàn tay cô đặt vào túi áo mình, hai người nép vào nhau trước cơn gió đông, lấy xe và đi tới tiệm cháo. 

Ông chủ chào mời họ nhiệt tình, không gian trong tiệm khá nhỏ, chỉ để vừa bốn cái bàn con và chục chiếc ghế nhựa. Lúc này cũng đã muộn, hầu như chẳng còn người lai vãng, Khôi Nguyên và Thư Ý có lẽ là những vị khách cuối cùng.

Hai bát cháo được mang ra, ông chủ còn tặng thêm hai phần óc heo nóng hổi. 

"Dù sao ngày mai cũng đổi sang nguyên liệu mới mà."

Ông chủ cười, hai đứa thì nhìn nhau vui mừng, đây cũng có thể xem là một chút may mắn cuối ngày nhỉ?

Trong lúc ăn, Khôi Nguyên hỏi nhỏ:

"Ban nãy khi tớ đến, không thấy cậu trong sân nhà thờ, cậu đi đâu vậy?"

Thư Ý giải thích:

"Tớ đứng đợi lâu quá nên mỏi chân, cũng chẳng gọi điện được cho cậu nên có ghé Circle K đối diện ngồi một lúc cho bớt lạnh."

Hẳn nào mà cậu tìm mãi cũng không thấy cô ấy. 

Khôi Nguyên cười thầm, khi cậu cảm thấy buồn bã và thất vọng đến chạm đáy, người xuất hiện luôn là cô. Mười năm trước và mười năm sau đều cùng một người. Có lẽ là ông trời đã sắp đặt nên định mệnh kì diệu.

Thư Ý thấy khoé môi cậu nhếch lên, tò mò không biết cậu ấy đang nghĩ gì, nhưng trông có vẻ như đang vui. Càng ở khoảng cách gần, cô càng có cơ hội nhìn ngắm kĩ gương mặt của cậu ấy. Hàng mi rậm, sống mũi cao, mái tóc rối nhẹ chưa kịp chải chuốt, bình thường tỏ ra lạnh nhạt nhưng đối với cô rất dịu dàng và ấm áp.

Bạn trai của mình.

Cậu ấy là bạn trai của mình.

Thư Ý càng nghĩ đến điều đó càng thấy vui đến phổng mũi. Hạnh phúc dâng tràn nơi lồng ngực, len lỏi đến từng tế bào trên cơ thể.

Khôi Nguyên lại quay sang nhìn cô, bốn mắt chạm nhau, cậu cười hiền hậu:

"Đang ngắm tớ à?"

"Ừ." Thư Ý gật gật. "Cậu đẹp như thế mà? Giống trên phim ấy. Hay là sau này cậu làm diễn viên đi."

Khôi Nguyên lắc đầu:

"Tớ sẽ không làm diễn viên."

"Vì sao? Ngoại hình cậu hợp lắm ấy. Cậu cũng đang chưa biết sau này mình muốn làm gì kia mà? Có thể cân nhắc thử xem sao. Biết đâu sẽ trở thành ngôi sao nổi tiếng?"

Đối diện với sự nhiệt tình ngây thơ của bạn gái, cậu chỉ từ tốn đáp:

"Diễn viên sẽ phải sống rất nhiều cuộc đời trong mỗi bộ phim. Còn tớ, sống một cuộc đời của chính mình cũng đủ mệt rồi. Hơn nữa..."

"Hơn nữa thì sao?"

"Diễn viên sẽ phải giả vờ yêu nhiều người trong phim. Điều đó tớ không thể làm được. Tớ chỉ có thể yêu một người mà tớ thật lòng yêu thôi. Người đó chính là cậu."

Đêm Giáng Sinh lạnh lẽo, dưới ánh đèn lấp lánh và thưởng thức bát cháo sườn nóng hổi, người trước mặt là người ở trong tim ta. Nếu tuổi trẻ là một khúc ca hùng tráng, thì khoảnh khắc này có lẽ là phần điệp khúc khắc ghi vào tâm trí lâu nhất, sâu đậm nhất, khó quên nhất. Để rồi sau này mỗi khi thoáng nhớ về giai điệu của tháng năm xưa cũ sẽ bất giác cất lời hát lên đoạn điệp khúc ấy. 


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout