Bế tắc?
Chương 18: Bế tắc?
- Mày chỉ cần nói những gì mày biết thôi… - Thanh Vân ghé vào tai Nam nói khi cả hai đứa bị đưa lên xe. Ông Hoàng đã bị tách ra và đang làm việc thêm với cảnh sát ở gần đó. Thấy vậy, Thanh Vân cũng thầm yên tâm một chút, hắn biết nhà Nam có cơ, cậu ta có họ hàng làm chức cao trong sở thành phố. Nên có lẽ cũng vì thế mà ngay khi gọi điện thoại báo cho anh Cường thì bố của Nam cũng lập tức tới hiện trường.
Nam vậy thì chỉ lặng lẽ gật đầu. Hai thằng cứ thế im lặng cho tới khi xe dừng ở trước sở thành phố. Vừa tới nơi, hai người đã bị tách ra ngay để lấy lời khai riêng. Người lấy lời khai của Thanh Vân… Vừa khéo là anh Cường, anh cảnh sát đã được Thanh Vân nhờ vả về bức tranh.
- Đầu tiên, em là nhân chứng quan trọng trong vụ này vậy nên em có quyền được yêu cầu cơ quan triệu tập bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tài sản và quyền, lợi ích hợp pháp khác của mình, người thân thích của mình khi bị đe dọa; khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng liên quan đến việc mình tham gia làm chứng; được cơ quan triệu tập thanh toán chi phí đi lại và những chi phí khác theo quy định của pháp luật. - Anh Cường nói xong thì nâng mắt nhìn biểu cảm của Thanh Vân trong vài giây rồi lại cúi đầu nói tiếp. Thanh Vân vẫn im lặng, cố gắng giữ đều nhịp thở của mình cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh nhất có thể.
- Đồng thời, em cũng có nghĩa vụ phải có mặt theo giấy triệu tập của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Trường hợp cố ý vắng mặt mà không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan và việc vắng mặt của họ gây trở ngại cho việc giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử thì có thể bị dẫn giải; Trình bày trung thực những tình tiết mà mình biết liên quan đến nguồn tin về tội phạm, về vụ án và lý do biết được những tình tiết đó. Trong trường hợp, khai báo gian dối hoặc từ chối khai báo, trốn tránh việc khai báo mà không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại... - Anh Cường nghiêm túc nói một tràng dài về quyền và nghĩa vụ cũng như trách nhiệm của Thanh Vân lần này. Anh nói rất chi tiết và chậm rãi, một số đoạn còn ngừng lại để xác nhận xem hắn đã nắm được luật chưa rồi mới tiếp tục.
- Được rồi, cứ bình tĩnh và trả lời các câu hỏi của anh. - Anh vừa nói vừa lôi giấy bút và máy quay ra để bắt đầu tiến hành ghi chép - Lý Thanh Vân, nam, mười tám tuổi. Sống ở số nhà 31, đường B5, phố Tân Nhật khu Cực Đông đúng không?
- Vâng… - Thanh Vân nghe được thông tin thì sững lại một lúc, hồ sơ của hắn vẫn chưa được cập nhật do còn một số thủ tục vẫn chưa hoàn thành - Nhưng hiện tại đang có một số thay đổi, em còn một số hồ sơ cần chờ hoàn thiện. - Thanh Vân thành thật bổ sung.
- Không sao. Chúng ta tiếp tục nào. - Anh Cường vừa ghi chép vừa hỏi - Em và bạn em là Nguyễn Hoàng Nam đã tới công viên Đông Viên vào lúc tám giờ tối. Sau khi đi dạo một vòng thì hai em đã đi vào khu vực dự án đang đình chỉ thi công và phát hiện xác chết vào khoảng mười giờ bốn mươi lăm phút tính từ thời điểm báo án. Các em đã làm gì trước khi phát hiện ra thi thể?
- Bọn em cũng chỉ đi loanh quanh thôi ạ. - Thanh Vân trả lời, ánh mắt hơi hạ nhìn chằm chằm vào những ngón tay đã bị niết tới trắng bệch.
- Em có quan hệ gì với bị hại không?
- Không có quan hệ gì. - Giọng nói cố giữ bình tĩnh hết mức có thể.
- Xẻng được các em mang theo từ ở nhà đúng không? - Anh Cường hỏi tiếp - Mục đích của việc mang xẻng theo là?
- Xẻng là bọn em mang từ nhà, mục đích ban đầu cũng là để đào. - Thanh Vân trả lời ngay sau câu hỏi của anh Cường.
- Tại sao các em lại đào đất ở vị trí đó?
- Ừm… - Thanh Vân suy nghĩ một lúc cách trả lời, tâm linh mách bảo… Cũng được xem như là tình cờ mà nhỉ? Đôi tay Thanh Vân niết chặt sau lại thả lòng, hắn thở dài - Tình cờ thôi…
- Ai là người có ý định đào ở vị trí đó trước?
- Là em. - Sau một vài câu hỏi cuối cùng Thanh Vân cũng bình tĩnh hơn một chút. Có lẽ đây cũng một phần là do anh Cường cố tình hạ giọng để giúp hắn có thể thoải mái trong quá trình lấy lời khai.
- Người rủ đi cũng là em luôn? Bạn em có biết lý do em rủ bạn đi không? - Anh Cường hỏi liền hai câu cùng lúc.
- Vâng và bạn em… Cũng coi như là biết đi nhưng lúc nói với nó em nói khá là mơ hồ… Nó cũng không biết chính xác mà chỉ làm theo yêu cầu của em thôi. - Thanh Vân suy nghĩ vài giây rồi trả lời.
- Ừm… - Anh Cường ngừng lại ghi chép rồi suy tư một lúc. Căn phòng bỗng chốc chìm trong im lặng. Không gian yên tĩnh tới mức Thanh Vân có thể nghe rõ được tiếng giấy, tiếng bàn phím gõ lạch cạch, tiếng đồng hồ chạy và cả tiếng thở đều đều của hai anh cảnh sát lấy lời khai. Không bao lâu sau, hai anh trao đổi ánh mắt với nhau một cái, cộng sự của anh Cường tắt máy ghi. Anh Cường thì mỉm cười đứng dậy bắt tay Thanh Vân - Cảm ơn lời khai của em. Nếu cần bổ sung thêm thông tin nào bọn anh sẽ chủ động liên lạc sau. Anh cũng đã liên hệ với ông Trường Phú người giám hộ của em rồi, ông ấy đang đợi ở ngoài.
- Em cảm ơn… - Thanh Vân cũng bắt tay anh Cường rồi cùng anh bước ra khỏi phòng. Lúc này, Thanh Vân đã thả lỏng hơn một chút, hắn mới chú ý đến đôi mắt của anh. Hình như anh vẫn còn điều gì đó muốn hỏi tiếp - Anh… Còn chuyện gì sao ạ?
- À… Là người mà em nhờ anh sáng hôm nay. - Anh Cường cười - Tiếc là anh không tìm được thông tin của người đó trong dữ liệu. Theo thông tin mà em cung cấp vào khoảng thời gian người đó mất tích thì… Vào thời điểm đó việc quản lí dân cư vẫn còn khá nhiều lỗ hổng và thô sơ cho nên khá là khó tìm chỉ với một bức ảnh. Anh cũng đã đối chiếu với một số hồ sơ của các vụ mất tích nhưng không có kết quả.
- Anh… - Thanh Vân thở dài suy xét xem có nên nói cho anh Cường biết người hắn đang tìm có liên quan đến cái xác vừa mới bị đào lên hay không. Giúp được là tốt nhưng như vậy có khả năng hắn sẽ bị kéo vào những vụ việc lằng nhằng và rắc rối hơn. Thanh Vân dừng bước trong hành lang vắng người qua lại, anh Cường cũng dừng lại theo. Anh nhìn vào mắt hắn, con mắt đang chăm chú vào chiếc vòng gỗ cũ kỹ đeo trên tay.
Trước khi bị đưa đi, Thanh Vân và Liên đã cưỡng chế đưa linh hồn lang thang này vào trong vòng tay. Thật may mắn khi rời xa khỏi cái xác thì linh hồn đó đã ổn định hơn nhiều nhưng có lẽ cũng bởi vì được giải thoát mà Thanh Vân cảm thấy một ít oán khí đã bắt đầu tích tụ xung quanh linh hồn này. Nó đang có khả năng biến thành một oan hồn.
- Xin hãy… Xin hãy… Giúp tôi… Tôi là ai… Tôi là ai…? - Giọng nói của linh hồn cứ liên tục vang trong đầu Thanh Vân. Nó không dằn vặt hắn nhưng lại cứ âm ỉ bên tai khiến Thanh Vân không thể nào tập trung suy nghĩ được. Thanh Vân lúc này đã hoàn thành lời hứa tìm xác cho linh hồn và nhận được một số điểm công đức. Cái sau đó nghe có vẻ khá phức tạp vì đến cả cảnh sát cũng đang rơi vào đường cùng. Hắn có nên tiễn linh hồn đi luôn không? Hay nên để nó lại tiếp tục đánh cược và hỗ trợ điều tra?
- Sao thế? - Anh không hiểu ánh mắt của Thanh Vân nên chỉ đành lên tiếng hỏi.
- Không có gì đâu ạ… Chỉ là… - Thanh Vân thở dài - Người mà em nhờ tìm với cái xác có chút liên quan… - Hắn cuối cùng vẫn chọn đánh cược. Dù sao rắc rối cũng đã tới rồi, cách giải quyết tốt nhất chỉ có thể là phối hợp để hoàn thành công việc một cách triệt để nhất mà thôi. Nghĩ kỹ lại, đây cũng là cách để đi vẹn cả đôi đường vừa có công đức lại có thể thoát ra khỏi vụ việc nhanh chóng.
- Hả? Ý em là sao? - Anh Cường vừa nghe vậy thì giật mình hỏi lại - Sao em lại nói thế?
- Chuyện này hơi khó nói… Nó có hơi… Huyền học một chút… - Thanh Vân gãi đầu. Chắc nói ra sẽ làm sụp đổ chủ nghĩa Duy vật của anh Cường mất… Hắn thở dài, không thể nói là linh hồn kêu oan với mình được nên đến đây cũng chỉ đành bịa - Dạo gần đây em hay mơ thấy hình ảnh của người này xong thi thoảng còn đi cùng người này tới vị trí cây liễu đó, người này cứ chỉ chỉ xuống đất... Em cũng chỉ ôm tâm lí tò mò nên rủ bạn đi xem cùng thử… Ai ngờ…
Anh Cường nghe vậy thì đơ ra. Anh là người theo chủ nghĩa Duy vật nhưng không cực đoan. Anh không sợ cũng không quá tin tưởng vào việc tâm linh nhưng vẫn rất tôn trọng nó. Tuy vậy, làm trong ngành gần mười năm, thi thoảng anh Cường cũng bắt gặp một số tình tiết mà khoa học khó có thể giải thích được. Đương nhiên là trong quá trình trình bày, báo cáo sự việc anh bắt buộc phải tìm cách hợp lí nhất để giải trình. Hơn nữa, thời gian người đàn ông mất tích được Thanh Vân nhờ tìm kiếm và “tuổi” của cái xác kia lại trùng khớp tới bất ngờ. Anh Cường im lặng, nhịp thở đã trở nên nặng nề hơn, ánh mắt anh trĩu xuống như có cả ngàn câu hỏi dành cho cậu thanh niên trước mặt này.
- Vậy sao… ? - Cuối cùng cả ngàn câu hỏi của anh lại được gói gọn vào trong hai chữ. Sau khi nhìn sâu vào mắt Thanh Vân, anh lựa chọn tin tưởng - Nhưng ta chưa thể kết nối hai vụ với nhau được, phải tách riêng chúng ra. - Anh Cường nói rồi vỗ vai Thanh Vân - Anh sẽ đăng công khai ảnh để tìm kiếm người này. Vụ án này… Sau này có thêm gì anh sẽ liên hệ sau.
- Em cảm ơn… - Thanh Vân thở phào. Hắn nhìn anh Cường cũng không còn trẻ, áng chừng anh đã phải ba mươi ba hay ba mươi tư tuổi gì đó. Hắn đã cược, cược rằng anh sẽ tin vào câu chuyện của mình.
Thanh Vân sải bước qua hành lang vắng, trở về sảnh chờ. Hắn nhìn về phía xa, vẫn còn bóng xe của ông Hoàng mới rời đi. Có vẻ Nam đã được thả ra trước hắn. Thanh Vân lại đảo mắt nhìn quanh, một gương mặt quen thuộc đi tới trước mặt hắn, khuôn mặt nghiêm nghị không có một biểu cảm nào. Đó không phải Trường Phú mà là quản gia Văn Nghiêm đang làm việc cho nhà họ Lý.
- Cậu Thanh Vân, lâu rồi không gặp. - Giọng bác vẫn rất lễ phép nhưng có thể nghe ra được sự máy móc và xa cách rõ ràng hơn trước đây rất nhiều.
- Lâu rồi không gặp bác Nghiêm. - Thanh Vân gật đầu lịch sự chào lại. Nói là lâu rồi nhưng thật ra cũng chỉ mới một tuần không gặp, mà đây chính xác là khoảng thời gian dài nhất hắn không gặp mặt bác Nghiêm. Bác đã làm quản gia cho nhà họ Lý từ trước cả khi hắn ra đời và bác cũng là người đã chứng kiến quá trình Thanh Vân lớn lên cho tới hiện tại, là người đã dõi theo từng bước chân của hắn từ khi mới lọt lòng.
- Tôi đã chuẩn bị xe đưa cậu về rồi. - Bác Nghiêm nói, con mắt nghiêm nghị vẫn nhìn chằm chằm vào Thanh Vân, hắn không thể tìm ra được thứ cảm xúc khác trong con mắt bác - Nhà họ Lý bây giờ vẫn có quyền giám hộ với cậu vậy nên xin cậu hãy cẩn thận một chút đừng để ông chủ phải lo lắng hơn nữa.
- Cảm ơn đã nhắc nhở, cháu sẽ không để chú Phú phải lo lắng nữa đâu. - Thanh Vân cười nói, thủ tục sắp hoàn tất, tên họ, hộ khẩu và cả người giám hộ cũng sắp thay đổi xong. Hắn cười nhẹ, hắn biết ông Phú đang tham gia vào để kéo dài thời gian hắn “có liên quan” đến nhà họ. Ông ta sẽ dễ dàng bỏ đi một hạt giống bản thân đã ấp ủ suốt mười bảy, mười tám năm trời sao?
- Xe đang chờ ở ngoài. Cậu muốn về với… - Bác Nghiêm chưa kịp nói xong, Thanh Vân đã quay đầu đi mất. Vừa đi hắn vừa nói:
- Không sao cháu tự về được.
Hắn rảo bước nhanh ra khỏi sở cảnh sát. Bác Nghiêm cũng rời đi ngay, anh Cường thì lặng im đứng ở đó quan sát nãy giờ. Đối với anh, trong vụ án này thì Thanh Vân là một dấu hỏi rất lớn. Dù anh có thể loại bỏ khả năng hắn là hung thủ nhưng anh vẫn cảm nhận được hắn đang giấu diếm một bí mật nào đó. Nên bắt đầu từ đâu đây? Anh Cường đứng im lặng trong bóng tối nhìn theo bóng lưng của thanh niên đang xa dần. Hắn đi rất chậm rãi nhìn như mệt mỏi nhưng lại mang một dáng vẻ bình tĩnh đến khó tin. Đây cũng là một trong những điều khiến anh bất ngờ nhất về Thanh Vân. Không thể không thừa nhận tố chất tâm lí của hắn rất vững, một thằng nhóc còn chưa qua sinh nhật tuổi mười tám lại có thể giữ thái độ như vừa rồi trong phòng lấy lời khai đã là rất thần ký. Thậm chí hắn còn có thể bình tĩnh trong khoảng thời gian trắng khi phòng hoàn toàn im lặng…
- Anh Cường, đi ăn chút gì đi rồi trở lại làm việc sau, anh em đang chờ rồi đấy! - Một nữ cảnh sát trẻ tiến tới vỗ vai anh Cường. Cô có đôi mắt rất sáng, nước da hơi ngăm và mái tóc được cắt ngắn gọn gàng. Bàn tay cô thô, không được mềm mại, trắng trẻo như nhiều người con gái khác nhưng nó lại khiến cho cô trở thành một mẫu hình rắn rỏi, sắt đá hơn bao giờ hết.
- Ừ, đi thôi. - Anh Cường gật đầu nhưng ánh mắt vẫn đầy đăm chiêu.
- Sao thế? Gì mà trông suy tư thế? Anh phát hiện ra điểm nghi vấn gì à? - Nữ cảnh sát hỏi.
- Không hẳn… Chỉ là mới xong một án lớn lại có thêm án nữa nên hơi mệt thôi. - Anh Cường thở dài.
- Mệt gì mà mệt! Đi thôi, ăn bữa là lại sức ngay ấy mà. - Nữ cảnh sát kéo anh Cường về phía mấy đồng chí khác đang chờ đợi. Họ cùng chạy tới một quán ăn ở phía đối diện sở cảnh sát. Đây là quán ruột của bọn họ, bà chủ là một người rất phúc hậu, cẩn thận, nấu ăn cũng sạch sẽ, thực phẩm dù cũng thuộc hàng tươi ngon nên rất được lòng những người xung quanh.
Thanh Vân một mình đi trên đường nhìn vào cuốc xe thứ mười bị hủy của mình… Cũng đúng, làm gì có tài xế nào lại nhận một cuốc xe đi tới khu Rìa Tây lúc nửa đêm cơ chứ. Hơn nữa, giờ này cả xe bus và tàu điện trong thành phố đều đã dừng hoạt động. Giờ, hắn chỉ còn cách duy nhất là đi bộ trở về nhà.
- Gâu gâu! - Tiếng chó sủa vang lên ở phía trước. Một tiếng sủa vừa lạ lại vừa quen. Đó là Đần hay bây giờ là Phong Lăng cho cơ thể Đần. Gã chạy tới bên cạnh Thanh Vân rồi lặng lẽ sóng bước cùng hắn. Có lẽ gã đã biết chuyện xảy ra ngày hôm nay rồi nhỉ? Thanh Vân tiếp tục sải bước, từ lúc gặp Phong Lăng hắn đã luôn cảm thấy được một mối liên hệ sâu sắc từ khế ước của hai người. Cảm giác đó khiến hắn có thể hiểu được cảm xúc từ đối phương, cảm nhận được tình trạng của đối phương và ngược lại, Phong Lăng cũng biết hắn nghĩ gì, trải qua những gì.
- Alo… - Đang đi, điện thoại trong túi Thanh Vân bỗng reo lên. Bên trên hiện người gọi là Nam - Mày đã về nhà chưa? - Thanh Vân hỏi.
- Tao mới về tới nhà. Mày về chưa?
- Đang trên đường… - Thanh Vân nói tới đây chợt nghẹn lại rồi tiếp tục nói - Xin lỗi lẽ ra không nên kéo mày vào chuyện này Nam ạ.
Thanh Vân, hắn đã coi chuyện này chỉ là một trò chơi mạo hiểm. Tại sao hắn lại tự tin như vậy được cơ chứ? Tại sao lại bất cẩn như thế? Phải chăng đó là do hắn đang tin tưởng rằng có một người luôn đứng sau và giải quyết cho hắn, cứu hắn khỏi nguy hiểm? Bố Sơn… Thanh Vân thở dài, hắn vậy mà đã hoàn toàn tin tưởng vào người đàn ông này một cách nhanh chóng như thế. Thanh Vân ngạc nhiên xong lại chợt hiểu ra, có lẽ đó là do bọn họ là cha con cũng là do hắn nhận ra hắn và ông có rất nhiều điểm giống nhau. Lâu dần, Thanh Vân bắt đầu gắn mình với một sợi dây kết nối vô hình với ông Sơn, hình thành nên một loại niềm tin kỳ lạ, nhanh chóng nào đó mà đến chính hắn còn thấy sợ hãi.
- Xin lỗi thì được gì? Mày phải bồi thường! Thứ hai mày nên suy xét bao tao một bữa đi rồi tao sẽ tha thứ cho mày.
- Rồi rồi. Thứ hai tao bao. Mày cũng nhắn lại với hội thằng Duy là nghỉ đi. Tao mệt quá nên mai chắc phải làm giấc tới trưa! - Thanh Vân nói.
- Ừm cũng được. Để tao nhắn lại, mày cứ nghỉ ngơi đi. - Đang lúc Thanh Vân định cúp máy thì giọng nói của Nam lại vang lên - Đúng rồi, bố tao nhận cái bánh của mày để đổi lấy cái áo đưa mày đấy nên cứ giữ đi nhé, không cần trả lại.
Thanh Vân cười rồi cúp máy. Có vẻ ông Hoàng cũng không để tâm đến chuyện hôm nay lắm. Dù sao cũng không phải cái xác do hai người Thanh Vân và Nam tạo ra nên ông cũng khá là yên tâm. Thanh Vân tiếp tục đi. Vừa đi, hắn vừa nhìn sang những chiếc xe chạy ngang đường, tay cũng vẫy vẫy muốn tìm một người tốt bụng cho quá giang một đoạn. Nhưng có lẽ là do đường quá tối hoặc không ai yên tâm với người lạ nên chẳng có chiếc xe nào dừng lại.
Hắn mệt mỏi ngồi xuống một bậc thềm nghỉ ngơi, tay vẫn không ngừng đổi qua đổi lại các ứng dụng đặt xe với hy vọng có tài xế nào nhận cuốc tới khu Ngoại Tây hoặc đầu khu Rìa Tây nhưng vẫn không có ai nhận. Vị trí hiện tại của Thanh Vân là khu trung tâm tiếp giáp với khu Chính Tây, để về nhà từ đây hắn phải đi bộ thêm hơn mười cây số nữa. Ước chừng phải hơn tiếng đồng hồ mới có thể về tới nhà bằng tốc độ này.
“Bíp bíp!” - Tiếng còi xe ô tô vang lên ở bên cạnh. Thanh Vân nâng mắt nhìn chiếc xe năm chỗ dừng trước mặt mình. Cửa kính xe dần hạ xuống, đó chính là anh Cường.
- Không bắt được xe à? Lên đây anh đưa về một đoạn. - Anh Cường đánh mắt vào vị trí bên cạnh của mình.
- Em cảm ơn. - Thanh Vân mỉm cười đứng lên, mệt mỏi dường như bị hắn rũ hết đi.