Hoa trắng điểm liễu xanh
Chương 17: Hoa trắng điểm liễu xanh
Nam và Thanh Vân lại trở về nhà Nam ở khu Cực Đông. Lúc này, đồng hồ đã điểm sáu giờ ba mươi phút chiều do hai người còn la cà ngoài đường thêm một lúc cho tới khi Nam nhận được điện thoại của ông Hoàng. Trong lúc la cà, Nam cũng đã kể lại cho Thanh Vân nghe sự việc xảy ra ở trường hôm hắn nghỉ học. Cụ thể là Hải gửi thư tình cho An Vũ nhưng Đăng lại nhìn thấy thư trước An Vũ. Thằng Đăng thì vừa nhìn đã nhận ra là chữ của ai thế là chúng nó lao vào đấm nhau.
Thanh Vân nghe xong thì không thể gật gù thầm khen. Không hổ là thằng Hải! Nhiều chuyện xảy ra liên quan đến đường dây bán thuốc của gã như vậy mà vẫn còn tâm trạng để tỏ tình cho được. Không biết là nó dở hơi hay lại đang có tính toán gì khác? Thanh Vân nghĩ vậy, ngoài miệng thì vẫn gật gù khen drama và tiếc nuối vì bỏ qua kịch hay vì nghỉ học.
Hai người vừa về đến nhà thì nồi lẩu đã được dọn sẵn ra, ông Hoàng đã đang ngồi chờ trước bàn.
- Về rồi à, rửa mặt mũi chân tay kỹ đi, nước sắp sôi rồi. - Ông Hoàng đặt tờ báo xuống rồi nói. Trong con mắt sâu của ông thoáng hiện lên một chút nghiêm khắc và tức giận xong lại dịu xuống ngay. Nhưng một thoáng ấy đã bị Nam phát hiện ngay lập tức. Cậu ta nhanh chóng kéo tay Thanh Vân vào nhà vệ sinh rồi thầm thì:
- Chết rồi mày ơi!! Chuyện chiều nay chắc tới tai bố tao rồi!
- Nhìn là biết! - Thanh Vân cười nói - Nhưng mày yên tâm đi cu, mình có làm gì sai đâu.
- Tao biết rồi nhưng vẫn sợ.
- Yên tâm tao bảo vệ mày. - Thanh Vân tự tin nói với Nam. Cậu ta trông có vẻ không tin lắm và đang có động thái muốn bỏ bữa để trốn khỏi cơn thịnh nộ của bố thì bị hắn kéo ra bàn ăn luôn.
Hai người vừa ngồi xuống bàn thì nồi lẩu cũng sôi. Ông Hoàng bình thản thả một số món vào trong nồi xong rồi mới hỏi:
- Thế chiều nay hai đứa đã đi đâu?
- Đi dạo quanh quanh thành phố thôi ạ. - Nam trả lời.
- Dạo tới tận đồn luôn à? - Ông Hoàng nói, ánh mắt ông nhìn chằm chằm vào Nam rồi lại liếc sang Thanh Vân.
- Cái này… Thật ra là hiểu lầm thôi… - Thanh Vân nhanh chóng giải vây cho Nam nhưng chưa nói hết câu ông Hoàng đã gật gù.
- Đương nhiên là hiểu lầm nếu không làm gì có chuyện hai đứa còn ngồi ở đây. - Ông Hoàng cười nói - Lần sau đừng có tới mấy nơi như vậy nữa, tránh cho chuyện ngày hôm nay lại lặp lại. - Ông nói tới đây thì ánh mắt cũng hơi dịu lại. Nước lẩu lại sôi, đồ ăn tỏa mùi thơm khắp phòng.
Cứ thế, bữa ăn trôi qua. Thanh Vân và Nam ăn xong thì có ở lại nói chuyện với ông Hoàng một lúc rồi lại chạy lên phòng Nam. Hắn bật đèn rồi ngay lập tức sắp xếp theo như hướng dẫn của Liên. Đầu tiên trải bản đồ ra, đặt ba đồng tiền ở chính giữa bản đồ, xếp thành hình tam giác rồi úp chiếc cốc lên. Sau đó, hắn lại đặt la bàn lên trên đáy cốc rồi rút hương dẫn hồn ra.
Nam khóa cửa phòng rồi đứng im ở cửa không dám tới gần Thanh Vân. Hắn thấy thế chỉ cười rồi tiếp tục tự làm theo lời Liên nói:
- Thả linh hồn ra rồi thắp cho nó ba nén hương sau đó đi quanh nó một vòng, vẩy hương xung quanh nó. Tiếp đến đập hương ba lần vào la bàn trên đáy cốc. Kim la bàn sẽ quay liên tục ba lần, điều đó đồng nghĩa với việc cậu đã thành công còn không quay là thất bại. Thành công thì xóc rồi mở ra, đồng xu sẽ khoanh vùng trên bản đồ nhưng đây chỉ là khoảng trong khu vực đó, tiếp đấy chúng ta sẽ phải dựa vào chỉ dẫn của la bàn. Giờ thì bắt đầu đi, đọc chú ngữ theo tôi là được…
Thanh Vân nghe vậy thì đứng lên, miệng lẩm bẩm chú ngữ đi vòng quanh linh hồn ở trong phòng. Xong hắn cúi người, đập ba cây hương vào la bàn trên đáy cốc. Không có gì xảy ra. Thanh Vân bèn làm lại lần nữa… Vẫn không có gì xảy ra. Hắn lại tiếp tục lần ba, lần thứ tư, thứ năm rồi tới những lần tiếp theo nữa. Cuối cùng hắn thành công ở lần thử thứ mười tám.
Vừa nhìn thấy chiếc kim la bàn quay tít mù, Thanh Vân thở phào nhẹ nhõm. Mấy việc hắn vừa làm nhìn thì tưởng nhẹ nhưng mệt mỏi hơn hắn tưởng tượng nhiều. Kim la bàn tiếp tục quay và quay. Liên thấy thế cũng ngạc nhiên, mở to mắt nhìn. Chiếc kim vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Thanh Vân quay sang Liên, anh ta có vẻ cũng chưa bao giờ gặp trường hợp này ở cả ngoài đời và trong sách nên khá bối rối mở miệng:
- Đây cũng là lần đầu tôi thấy… Đợi kim ngừng quay rồi gieo đồng xu thử xem sao…
Một lúc sau, cuối cùng kim la bàn cũng ngừng quay. Thanh Vân giữ cốc rồi xóc mạnh sau đó mở cốc. Đồng xu bên trong cũng đang quay tít rồi lăn khắp bản đồ. Cuối cùng chúng dừng lại ở một nơi ngay gần khu nội Đông thành phố, một công viên. Thanh Vân ngạc nhiên nhìn rồi vẫn vẫy Nam lại.
- Đi thôi. Tao tìm thấy rồi. - Nói với Nam xong, Thanh Vân lại ngẩng đầu lên nhìn linh hồn, nói - Tao sẽ giúp mày tìm xác. - Đây chính là cách thành lập lời hứa của một người giữ mộ, nói ra nhẹ nhàng tựa lông hồng nhưng lại có sức nặng tựa nghìn cân. Lúc này chính là thời điểm hợp lí để nói ra vì khi đã tìm thấy xác rồi sẽ không thể hứa được nữa.
Nam nhìn vào bản đồ. Ngạc nhiên hỏi:
- Mày nói là ở đây có xác chết ấy hả?
Công viên này có tên là Đông Viên, một công viên lâu đời ở khu Nội Đông thành phố. Hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng, hằng năm nơi này có rất nhiều người qua lại từ trẻ em, người già các cặp tình nhân dạo phố về đêm. Một công viên không bao giờ tối đèn… Hơn thế nữa, trong mấy năm gần đây, thành phố cũng đã xây dựng, sửa sang lại công viên này. Giấu một cái xác ở đây có thể nói là rất khó, rất rất khó.
- Đi thôi! - Thanh Vân kéo Nam đi.
Trời lúc này đã tối hẳn. Bình thường, Nam không được đi chơi giờ này nên hai người phải lén lút chạy ra ngoài bằng cổng sau vườn với ông bảo vệ thân thiện đã bị Nam mua chuộc từ lâu để có thể trốn đi chơi đêm dễ dàng hơn. Nhưng lần này khác với sự im lặng ngầm hiểu như mọi lần, Nam đã chủ động bắt chuyện với ông bảo vệ khiến ông kinh ngạc và lý do cậu chủ bắt chuyện còn khiến ông kinh ngạc hơn… Mượn hai cái xẻng! Lại còn là xẻng gấp gọn. Ông bảo vệ nghi ngờ hai ông tướng nghịch ngợm nhưng sau cùng vẫn đưa cho Nam cái xẻng. Ai mà biết hai người này còn bày ra cái trò quỷ quái gì chứ? Biết Nam lâu ông vốn cũng không lạ gì với mấy trò siêu quậy từ bé đến giờ của cậu ta. Hai thằng cứ thế chạy tuột ra khỏi khu Cực Đông rồi mới gọi taxi tới Đông Viên.
Đông Viên ở khá gần khu Cực Đông nên chỉ chưa đầy mười lăm phút, xe taxi đã dừng lại ngay trước cổng công viên. Bây giờ đã là tám giờ tối, đang là thời điểm công viên đông nhất. Quanh công viên đầy người đang đi tản bộ, ai ai cũng nói cười vui vẻ đầy khoan khoái khi được tắm mình trong làn gió se se dễ chịu của mùa thu. Ánh đèn trên đầu người sáng tỏ, mở ra lối đi trên gạch, trên đất trên những bãi cỏ xanh mướt và những khóm hoa dần lụi tàn. Xung quanh đường đi là các hàng, quán ăn, các trò chơi giải trí đầy cám dỗ với những đứa trẻ và là địa điểm hẹn hò đầy lãng mạn của các cặp tình nhân.
Thanh Vân nhìn vào chiếc kim la bàn đang run run chỉ về một hướng duy nhất. Hắn và Nam cùng đi trông như một đôi bạn, một cặp anh em bình thường chẳng có gì đáng chú ý cũng chẳng thu hút ánh nhìn từ ai. Họ hòa vào dòng người náo nhiệt của Đông Viên nhưng càng đi về hướng la bàn chỉ dẫn, họ lại càng tách rời với đám đông náo nhiệt ấy. Nó đi sâu vào trong khu rừng của công viên. Nơi này không còn đông vui náo nhiệt nữa. Tuy rằng vẫn còn những ánh đèn soi tỏ nhưng xung quanh vẫn còn đầy mảng tối và hình bóng của một vài đôi tình nhân đang lén lút truy tìm sự kích thích đặc biệt nào đó.
Hai người tiếp tục đi, gần như là đi dọc cái công viên này cho tới khi họ bị chặn lại bởi một rào chắn lớn. Kim la bàn bắt đầu xoay loạn lên, chiếc vòng trên cổ tay Thanh Vân thì nóng rực. Thế rồi hắn thả linh hồn bên trong ra. Một luồng khí đen cứ hợp rồi lại tan, hợp rồi lại tan xung quanh linh hồn. Đôi mắt nó đỏ ngầu rồi lại mềm xuống, đỏ rồi lại đen.
- Đưa nó lại vào trong vòng tay rồi đốt cho nó hai nén hương để trấn an đi.
Thanh Vân làm theo, quả nhiên linh hồn đã ổn định hơn nhưng kim la bàn vẫn cứ quay loạn xung quanh cái hàng rào thép gai này. Hắn nhìn xung quanh, hắn biết lúc này chỉ có thể bước qua ranh giới này để đi thẳng tới phía lời hứa linh thiêng của người giữ mộ.
- Trèo qua đây thôi! - Thanh Vân quay sang nói với Nam.
- Trèo qua? Mày chơi lớn thật đấy! - Nam cười khổ. Cậu ta cũng không muốn đi tiếp đâu nhưng đã tới nước này rồi thì không nên bỏ lại bạn thân một mình. Hơn nữa, cậu ta cũng không dám ở lại chỗ này hay quay về đường cũ mà không có Thanh Vân. Nam thở dài cùng Thanh Vân trèo qua, cậu ta nhận ra thằng bạn nối khố của mình đang dần thay đổi hoặc đang tiến về một mục tiêu và tham vọng mới nào đó, một điều có thể thay đổi hắn… Cậu ta lo lắng nhưng rồi vẫn quyết định giúp đỡ. Dù sao thì bạn bè mà!
Sau khi bước qua cái rào. Họ bước tới một nơi hoàn toàn khác so với công viên đầy ánh sáng. Nơi này không có đèn, nhiều cây cối không được cắt tỉa. Nó rậm rạp và lạnh lẽo tựa như một khu rừng thật sự. Đây là nơi vẫn đang được xây dựng lại của công viên này. Nghe đồn họ đã quy hoạch đây thành một khu công viên nước nhưng gặp một số vấn đề liên quan đến đầu tư nên buộc phải cho dự án “đắp chiếu” trong suốt chục năm qua.
Ở bên trong này, chiếc kim la bàn không thể ổn định được nữa khiến cho việc xác định phương hướng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Thanh Vân phải vừa đi vừa dò tìm hướng đi đúng dựa trên vị trí mà cái kim ổn định lâu nhất. Màn dò đường này thế mà đã ngốn của hắn và Nam cả hai tiếng đồng hồ. Vì Thanh Vân đã dẫn hai người đi lạc vài lần… Nam vừa lo lắng nhìn theo hướng Thanh Vân đi sâu vào khu đất hoang lại vừa soi sáng con đường phía trước cho hắn bằng đèn pin điện thoại.
Cuối cùng, Thanh Vân cũng tới được điểm cần tìm. Chiếc la bàn rung lên, vòng tay cũng xao động. Thanh Vân lập tức thả linh hồn lang thang ra. Nó đang đau đớn há miệng, oán khí và âm khí cuộn trào nhưng chẳng thể hòa nhập được với linh hồn của nó. Khí tức của lệ quỷ cứ hiện lên rồi biến mất, hiện lên rồi lại biến mất đầy quái dị và kỳ lạ. Liên thấy cảnh tượng này cũng hiểu là vòng tay không giữ được nó nữa nên chỉ đành biến thân. Cơ thể anh ta kéo dài tựa như một con rắn lớn, quấn chặt lấy linh hồn đang không ngừng bùng nổ rồi lại lụi tàn.
Tiếng gió rít vang lên trong rừng cây tựa như tiếng kêu của linh hồn. Nam xoa xoa cánh tay của mình. Lạnh quá! Nặng nề quá! Cậu ta chẳng thể thấy được cảnh tượng như Thanh Vân nhưng cũng cảm nhận được một nguồn áp lực vô hình nào đó trong không khí. Theo lời Liên, Thanh Vân lại tháo ba đồng xu ra, tung lên. Ba đồng xu rơi ở ngay phía trước một cây liễu. Một cây liễu cao lớn, xanh rì được điểm bởi những bông hoa trắng muốt. Hắn đột nhiên nhớ tới mình từng đọc ở đâu đó, liễu là loài cây trấn hồn cũng có thể dưỡng hồn và liễu nở hoa trắng là một trong những dấu hiệu rằng đây là một cây liễu ma!
Thanh Vân cầm xẻng đi tới ngay vị trí đồng xu rơi xuống. Đồng xu như cảm nhận được chủ nhân của mình. Chúng chợt lăn tròn trên mặt đất, vẽ thành một vòng tròn, Thanh Vân cũng theo đó mà đào cùng. Nam nhìn vậy cũng xắn tay vào giúp với mong muốn Thanh Vân đào cho thật nhanh để có thể nhanh chóng thoát ra khỏi nơi này.
Hai người cứ đào như thế không biết được bao lâu, sau gần một tiếng đồng hồ, họ đã đào tới bộ rễ to lớn của cây liễu. Nó mọc rất dài, rất bén đâm thẳng xuống lòng đất để hút dưỡng chất nuôi cây nuôi hoa. Nhưng nếu như đào tiếp, họ lại thấy rễ cây dường như đang găm vào một vật gì đó, đen vàng, bẩn thỉu và có hình tròn tựa như… Tựa như… Một cái đầu người!
Một cái đầu người bị quấn bằng băng keo kín mít! Rễ cây găm chặt vào đỉnh đầu đó nhưng lại vừa khéo bịt cái miệng của túi băng keo lại một cách chặt chẽ. Chính vì thế mà khi đào xuống hai người họ chẳng thể ngửi được một chút mùi hôi thối nào.
- L… Lên… thôi! - Nam run run nhìn cảnh tượng trước mặt, cậu ta hoảng loạn và cũng nhìn ra được sự hoảng loạn trên gương mặt của Thanh Vân.
- Ừ… Lên… Lên thôi… Rồi gọi cảnh sát… - Thanh Vân cũng run giọng. Bất chợt ký ức khi trốn trong tủ quần áo cùng cái xác khô ngày hôm trước lại trở lại khiến Thanh Vân sợ hãi.
Hắn leo ra khỏi cái hố cùng Nam. Tay của cả hai thằng đã run lên phần vì mỏi nhừ do đào đất, phần vì sợ hãi trước cái xác chết bị quấn kín mít với một chiếc rễ cây liễu găm thẳng vào đỉnh đầu. Thanh Vân nhìn về phía Liên đang quấn chặt linh hồn. Từ lúc cái xác bị phát hiện, linh hồn lại càng trở nên bất ổn định hơn. Thanh Vân chỉ đành đốt hai nén nhang lần nữa rồi cắm xuống đất ngay dưới chân linh hồn xong lại dí một đồng xu vào trán của nó. Trong khoảnh khắc đó, linh hồn cuối cùng cũng ngừng dãy dụa. Cái đầu của nó ngẩng cao lên trời, ánh mắt trống rỗng và cái miệng thì há toạc ra. Hồn thể nó cũng chợt căng cứng như một cái xác ướp.
Xong xuôi, Thanh Vân mới ngồi phịch xuống đất, Nam cũng ngồi bên cạnh, cậu ta vừa kết thúc cuộc gọi báo án với cảnh sát. Lần này, Nam sử dụng điện thoại của Thanh Vân để gọi, gọi cho đúng anh cảnh sát chiều hôm nay Thanh Vân đã nhờ vả.
Hai thằng cứ ngồi đấy một lúc thì cảnh sát chạy tới cùng với bố của Nam. Ông cũng tới, có lẽ là cảnh sát đã báo cho ông biết chuyện. Trên gương mặt nghiêm nghị của ông hiện ra chút lo lắng, đôi lông mày nhíu chặt, chiếc áo khoác gió thì trở nên xộc xệch.
Ông Hoàng đã cầm sẵn hai chiếc áo khoác trên tay, ông đưa cho Nam một cái rồi lại đưa cho Thanh Vân:
- Hai đứa không sao chứ?
- Bọn con không sao. - Nam trả lời cũng nhấc mông ngồi dậy trước rồi lại dìu Thanh Vân đứng lên. Cậu ta nhận ra Thanh Vân trông mệt mỏi hơn mọi khi rất nhiều. Khoảnh khắc chạm vào tay hắn, cậu thấy đôi tay hắn run run, mềm oặt, cơ thể cũng không thể đứng thẳng mà lảo đảo. Đây không phải là mệt thông thường.
Các cảnh sát và pháp y làm việc rất nhanh, thi thể và một phần bộ rễ cây đã được đưa lên mặt đất. Thanh Vân đứng ở một bên, lập tức nhận ra thi thể này được chôn thẳng đứng tựa như một cái cọc đâm sâu xuống đất, bộ rễ cây găm trên thi thể cũng đã trở thành một phần của thi thể đấy. Nhưng điều khiến các bác sĩ pháp y ngạc nhiên nhất là, rễ cây đâm vào thi thể, đâm qua lỗ túi ni lông và lớp băng keo bên ngoài. Vậy mà những chỗ đâm đó lại vừa khéo… Bịt kín miệng lỗ, đây vẫn là một thi thể bị quấn kín. Điều đó khiến cho thi thể này trở nên khó xử lí hơn bao giờ hết. Nếu như không phải do trọng lượng và hình dạng mờ đục kia, họ sẽ nghi ngờ đây không phải thi thể mà chỉ là một trò chơi khăm quái gở nào đó.
Thanh Vân vừa nhìn thi thể bị đào lên trên mặt đất cũng không quên nhìn về phía Liên và linh hồn lang thang. Hai người họ vẫn giữ nguyên tư thế đó, đồng xu thì vẫn cắm trên trán của linh hồn như một chiếc đinh neo giữ cho cảm xúc của nó ổn định. May mắn là gốc cây Liên giữ linh hồn kia ở cách một khoảng không động chạm tới hiện trường nên cũng chưa có ai để ý tới. Nhưng rất nhanh, anh cảnh sát đã nhìn thấy và tiến tới hỏi thăm hơn nữa anh cũng biết, Thanh Vân chính là một trong những mắt xích vô cùng quan trọng của vụ án này…
- Kia là xẻng các em mang từ nhà đi à? - Anh cảnh sát hỏi, ánh mắt cũng lặng lẽ hướng về phía Thanh Vân đang nhìn. Chỗ đó quá tối, anh không thể nhìn rõ nhưng vẫn lờ mờ thấy được hai đốm lửa đang dần tàn lụi trong không khí.
- Vâng, là bọn em mang tới. - Thanh Vân trả lời đúng sự thật, giờ phút này tốt hơn hết là nên nói sự thật.
- Tại sao lại mang xẻng tới đây?
- Cái này… - Thanh Vân ngập ngừng. Hắn biết mình đang nói chuyện với một cảnh sát, những người giải quyết vụ án bằng khoa học và lập luận logic. Chẳng nhẽ hắn lại lôi huyền học ra nói với họ sao? Nhưng sự thật đây thật sự là do huyền học gây nên. Hắn nên làm sao đây? Trong nhất thời, đầu óc Thanh Vân trống rỗng. Khoảnh khắc nhìn thấy cái xác và cơ thể mệt mỏi khiến bộ não vốn nhanh nhẹn của hắn hoạt động chậm hơn, Trong nhất thời, hắn không biết nên trả lời thế nào. Anh cảnh sát vẫn nhìn chằm chằm hắn, anh đương nhiên biết Thanh Vân không phải hung thủ mà nhìn cái xác kia và dự đoán sơ bộ của pháp y vừa rồi, cái xác cũng đã tồn tại ở vị trí đó khoảng mười tám đến hơn hai mươi năm.
- Không cần lo lắng. Cứ bình tĩnh nhớ lại tình hình. - Anh cảnh sát ngồi xuống bên cạnh Thanh Vân, nhìn vào con mắt đang hơi run run nhưng vẫn cố che giấu cảm xúc hắn, cười nói - Anh tên Cường, sẽ phụ trách vụ này. Đợi em bình tĩnh rồi thì cùng anh về đồn nhé. Còn bạn em…
- Cậu ấy là bị em lôi tới thôi. - Thanh Vân trả lời. Hắn đã thấy hơi hối hận vì lôi Nam vào phức tạp này. Lúc đó, hắn cũng chỉ giữ tâm thế là vui đùa và tự tin đến mức quên mất một điều rằng mình có lẽ sẽ phải đối mặt với một thứ vô cùng nguy hiểm. Một sự tự tin đầy tai hại sinh ra từ những lần thoát chết ngoạn mục khiến hắn quên đi nguy hiểm luôn ở quanh bảo thân mình.