Đường trở về
Chương 16: Đường trở về
“Rầm!” - Thằng Nam vừa vào phòng đã đóng ruỳnh cửa lại. Thanh Vân liếc nhìn cậu ta một cái rồi ngồi phịch xuống ghế sô pha. Thằng Nam nhìn quanh, rùng mình một cái, không biết có phải do bị Thanh Vân dọa hay không nhưng cậu ta đột nhiên thấy căn phòng của mình đột nhiên lạnh hơn một chút. Mà cái lạnh này không phải cái lạnh se se của mùa thu xứ nhiệt đới ẩm gió mùa, đây là cái lạnh len lỏi dọc quanh cơ thể mang lại một cảm giác nặng nề kỳ lạ.
- Ra đi. - Thanh Vân nói.
- Hả? Mày đang nói chuyện với… - Nam nhìn quanh rồi chạy tót tới ngồi cạnh Thanh Vân.
- Nó không vào được nhà mày nên tao tạm thời giữ nó trong này. - Thanh Vân giơ vòng tay lên cho Nam xem. Đây là chiếc vòng mà ông Sơn cho, Liên đã nói thứ này có tác dụng tương tự với một Mộ ấn “bản lite” vì ngoài công dụng bảo vệ ra còn có thể đưa linh hồn vào để bảo vệ và đưa vào những nơi được bảo vệ bởi các bậc bề trên.
- Ê nó không làm gì thật chứ? - Nam ngồi xáp lại gần Thanh Vân.
- Không sao… - Thanh Vân cố ngồi xích ra khỏi Nam mà cậu tứ nhích vào, đến lúc hắn gần ngã xuống đất thì hai người mới dừng lại. Hắn thở dài nhìn con ma, giọng rất nghiêm túc - Được rồi. Nói đi, nói rõ tình hình của mày.
- Tôi cũng không nhớ nữa… Tôi chỉ nhớ là hôm đó mình đi nhậu với bạn rồi… Rồi tôi chết… - Linh hồn nói tới đây rồi im bặt. Nó không nhớ gì về thân thế của mình, về hoàn cảnh trước khi mình chết và thậm chí nó còn không nhớ được cái tên của mình. Điều duy nhất mà nó có thể nhớ được là đang có hai người ở nhà chờ nó và một cảm giác thôi thúc mãnh liệt nói nó phải trở về.
- Mày chết bao lâu rồi? - Thanh Vân hỏi.
- Tôi… Không nhớ. Tôi chỉ biết mình đã lang thang được một khoảng thời gian… - Linh hồn lắc đầu, nó sợ hãi, tự ti đến nỗi chỉ dám ngồi co rúm trong một góc. Căn phòng lại trở nên lạnh hơn do sự ân hận của linh hồn bao trùm. Sự lạnh lẽo này làm Nam rùng mình một cái, cậu ta vẫn còn hơi sợ nhưng giờ cũng đã ý thức được thứ này sẽ không hại mình. Hơn nữa, không phải có Thanh Vân ở đây sao? Cậu ta chắc chắn thằng bạn thân quý hóa này sẽ bảo vệ mình… Nhỉ? Nhưng rồi lâu dần, khi căn phòng chìm vào yên tĩnh, nỗi sợ ban đầu đã bắt đầu chuyển hóa thành sự tò mò. Nam chọc chọc tay Thanh Vân đang im lặng suy nghĩ từ nãy đến giờ:
- Ê, mày ơi… Tao muốn nhìn thấy con ma…
- Tao tưởng mày sợ? - Giọng Thanh Vân mang theo một chút trêu chọc nhưng hắn vẫn nhìn sang Liên để hỏi ý kiến. Hắn không dám chỉ bừa cách cho Nam vì sợ cách của mình làm ảnh hưởng tới dương khí của cậu ta.
- Nhanh nhất có thể cúi đầu nhìn qua hai chân hoặc nếu là bôi nước mắt bò vào mắt.
- Mày thử nhìn qua hai chân xem.
Nam nghe vậy cũng làm theo. Cậu ta đứng bật dậy, dạng chân ra rồi cúi đầu xuống. Ban đầu, cậu ta vẫn còn nhắm mắt vì sợ hãi, tim thì đập thình thịch. Mãi sau, cậu ta mới dám hé mắt ra một tí. Nam nhìn khắp phòng. Đầu tiên, cậu ta thấy một bóng chân mờ ảo ở trong góc tường, nó đang ngồi bó gối trông vừa tuyệt vọng, vừa mệt mỏi lại có một chút sợ hãi. Nhìn tiếp, cậu ta thấy một đôi chân rõ ràng hơn đang đứng ngay bên cạnh Thanh Vân.
- Vãi! - Nam bật dậy - Mày ơi trong phòng tao… - Nam chưa nói hết câu mắt đã đảo quanh phòng một lần nữa. Lần này, cậu ta chẳng nhìn thấy hai cái bóng kia nữa.
- À ừ đây là vong của bố tao, Liên. - Nam chỉ thấy Thanh Vân chỉ vào khoảng không bên cạnh mình - Còn kia… - Thanh Vân lại chỉ về phía linh hồn đang bó gối - Tao cũng đéo biết tên nó, nó cũng đéo biết luôn… Nhưng nó là thứ nhờ tao giúp đỡ đấy.
Thanh Vân nói xong lại nhìn về phía góc tường. Linh hồn vẫn đang ngồi đấy bó gối. Bộ đồ nó mặc trông khá mới, sạch sẽ nhưng hơi xộc xệch. Hắn nheo mắt, âm thầm thở dài khi đánh giá kỹ linh hồn, bộ đồ vì bộ đồ của nó là kiểu dáng rất thời thượng nhưng là thời thượng từ mấy chục năm trước, bây giờ đã chẳng có ai mặc như vậy nữa rồi. Hơn nữa kiểu tóc của nó cũng thế, tóc bờm sư tử… Thanh Vân thở dài nhìn sang Liên:
- Anh có cách nào để cảm nhận không? Tôi nghĩ tên này cũng đi được chục năm rồi… Không khéo là phải mười tám, hai mươi năm trước. Giờ e là mày chỉ còn bộ xương trắng thôi. - Hắn quay sang nói với linh hồn.
- Không… Không… Không thể được… Tôi phải trở về… Phải trở về… Phải trở về… - Linh hồn liên tục lẩm bẩm, một luồng khí đen bắt đầu tích tụ quanh thân nó nhưng lại tan ra rất nhanh dường như đang có một năng lượng nào đó trấn áp không cho nó quyền oán hận. Và cũng vì luồng khí đó mà linh hồn đó dần trở nên mờ ảo hơn.
- Nó… Bị trấn yểm. - Liên nhìn thấy cảnh tượng đó thì nói - Trong trường hợp đó thì có thể là nó đã bị giết.
- Anh có biết cách nào để tìm không? - Thanh Vân hỏi.
- Có cách khá đơn giản nhưng phải chuẩn bị khá nhiều mà rủi ro lại cao. Nếu không khéo thì khả năng cao nó sẽ tan biến… - Liên đang định nói đến đây thì xích lại gần Thanh Vân hơn, giọng nói của Liên vang lên trong đầu hắn - May mà cậu chưa đồng ý, nếu đồng ý giúp nó mà không làm được sẽ ảnh hưởng tới một phần công đức của cậu. Trong trường hợp này, nếu cậu làm lễ thành công, biết được vị trí của nó rồi hẵng đồng ý. Không thì cậu có thể dẫn đường cho nó luôn, tuy vẫn còn chấp niệm thì công đức sẽ ít hơn nhưng cũng hơn là không được gì.
- Tôi sẽ làm lễ. - Thanh Vân nói, nếu không mạo hiểm thì sao có thể kiếm được khoản lớn chứ. Hơn nữa, lần mạo hiểm này hắn hoặc là không được gì, không lời lỗ, hoặc là kiệm được nhiều công đức. Suy cho cùng đây vẫn là một phi vụ tốt.
- Hả? - Nam từ nãy đến giờ chỉ nghe được Thanh Vân nói, xong im lặng xong rồi lại nói một mình nếu cậu ta mà không biết năng lực của Thanh Vân thì đã nghĩ hắn là kẻ điên rồi.
- Làm lễ để tìm thi thể của linh hồn trong góc phòng mày! Tối nay mày đi cùng tao đi!
- Hả? Tại sao tao phải đi cùng mày? - Nam ngật ra.
- Đi một mình sợ lắm, mày là anh em tốt của tao mà Nam! Hơn nữa, lỡ nó ở xa quá thì sao? Tao chỉ có mày là xe ôm miễn phí thôi.
- Bộ tao không sợ à?
- Hai đứa đỡ sợ hơn mà! Mày định để một con người yếu đuối như tao đi đêm một mình à? - Thanh Vân nói tới đây thì lôi điện thoại, mở một đoạn ghi hình ra cho Nam xem, ngón tay đã và đang trực chờ ấn vào nút chia sẻ lên mạng xã hội.
- Mày là giống quỷ ma chứ yếu đuối gì? - Giọng Nam run run muốn từ chối tiếp nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn gật đầu - Thôi được rồi… Tao đi cùng… - Vì bảo toàn danh dự, cậu ta tưởng Thanh Vân đã xóa đoạn phim mình cởi truồng chạy lông nhông, tay cầm chai bia vừa uống vừa cười ha hả nói về tình yêu với An Vũ rồi. Ai ngờ hắn vẫn còn một bản ghi khác. Đúng là giống quỷ ma! Nam rùng mình.
- Thức thời lắm. - Thanh Vân mỉm cười, tắt điện thoại - Suýt thì cả thế giới bao gồm cả bố mày biết chuyện rồi!
Hắn nói rồi nhìn sang Liên. Anh ta cũng hiểu ý liệt kê những món đồ cần cho lễ:
- Cậu sẽ cần ba đồng xu đồng, ống để lắc đồng xu, la bàn, một tấm bản đồ thành phố và hương dẫn hồn. Đồng xu thì có thể dùng cái trên vòng của cậu cũng được. - Liên chỉ vào vòng tay của Thanh Vân. Chiếc vòng dài được xâu bằng dây đỏ, điểm xuyết với những hạt gỗ tròn tròn méo méo, mỗi hạt đều được khắc tay một loại bùa chú với hoa văn kỳ lạ, không hạt nào trùng với hạt nào. Ở chính giữa có thêm ba đồng xu đồng cũ kỹ, ố vàng. Bây giờ Thanh Vân mới ngắm kỹ chiếc vòng này, hình như đây còn là do ông Sơn tự tay làm và khắc.
- Chiếc vòng được ấn chủ làm dùng như một Mộ ấn tạm thời. Ba đồng xu kia thì là vật khó tìm nên ngài ấy cũng thêm vào luôn phòng khi cậu dùng tới. Ngoài ra, hương dẫn hồn cậu có thể tới số nhà 36 đường 18 khu Ngoại Tây. Lúc đó chỉ cần nói hương đỏ số 3029 là người bán sẽ hiểu. - Liên nói.
- Nam, nhà mày có la bàn với bản đồ thành phố không?
- Có đấy, trong phòng làm việc của bố tao có.
Thanh Vân tường thuật lại lời của Liên rồi lấy một tờ giấy ở bàn học của Nam viết một dòng địa chỉ:
- Ngoài ra thì đưa tao tới chỗ này được không? - Nói rồi hắn đưa cho Nam tờ giấy có ghi địa chỉ vừa mới chép lại.
- Chỗ này là… - Nam nhìn địa chỉ rồi ngẩng đầu hỏi Thanh Vân. Lông mày của cậu ta nhíu chặt, ánh mắt thì tràn đầy nghi ngờ - Bố tao mà biết…
- Mua hương… - Hắn hiểu biểu cảm này của Nam vì cả hai người đều từng đến nơi này. Số 36 đường 18 là một tụ điểm ăn chơi kín khá nổi tiếng trong giới nhờ tính riêng tư và dịch vụ chu đáo. Câu lạc bộ này được xây dựng ở khu Ngoại Tây nơi mà giá cả và dịch vụ đều là mức bình dân, đại trà, đây chính là điểm đặc biệt nhất của nó giúp nó trở thành một chốn xa hoa, bí mật ít người biết tới, ít ai nghi ngờ.
- Mày yên tâm chắc đi cũng không lâu đâu. - Thanh Vân vỗ vai Nam.
- Chỗ đấy có bán hương à? - Nam nhíu mày - Mày đùa tao đấy à?
- Tao cũng không biết là… - Nam theo hướng mắt của Thanh Vân liếc nhìn sang khoảng trống bên cạnh hắn, cậu ta rùng mình xong vẫn chấp nhận đưa Thanh Vân đi.
- Đi nhanh thôi nhé! Mong bố tao không biết. - Cậu ta vừa thở dài vừa đi xuống lấy xe. Hai thằng lại xách nhau ra khỏi khu Cực Đông, tiến thẳng về phía Tây của thành phố.
Nơi này khác khu Cực Đông. Nếu như khu Cực Đông hiện lên với một khung cảnh yên bình, vắng lặng với những ngôi nhà cách xa nhau, những căn biệt thự được xây theo lối kiến trúc độc đáo thể hiện phong cách riêng biệt của từng vị chủ nhân trong đó. Thì khu Ngoại Tây lại trở thành thái cực đối lập hoàn toàn với nó. Nơi đâu cũng là người với người. Những ngôi nhà được xây kề bên nhau như những con người đồng tâm hiệp lực, nối một vòng tay lớn ôm lấy cả khu phố. Đường dưới chân là đường nhựa nhưng hơi gồ ghề.
Xe chạy tới đường 18, số nhà 36. Đây là một quán karaoke với tông vàng và đen làm chủ đạo. Trông xa hoa trên phố nhưng lại chẳng khác quán karaoke bình thường là bao. Một nơi vừa phô trương vừa kín đáo đến lạ lùng.
Nam dừng xe thả Thanh Vân ngay trước quán.
- Là ông bảo vệ đang ngồi hút thuốc lào kia. Ông ấy chính là người bán hương dẫn hồn.
Thanh Vân đi thẳng tới chỗ của ông bảo vệ đang buồn chán hút thuốc phì phèo. Ông có dáng người tròn tròn, khuôn mặt khá dữ dằn. Ông mặc bộ đồ bảo vệ xộc xệch, nhàu nát và bị phai màu ở nhiều chỗ. Ông ngồi trên cái ghế ở dưới cái ô lớn. Ở ngay bên cạnh ông là cái bàn nhỏ để bộ ấm tách ố vàng còn bên chân là chiếc xô cũ kỹ để đựng thuốc lào.
Vừa thấy Thanh Vân đi tới, ông đã mở miệng để hàm răng ố vàng do hút thuốc quá nhiều của mình lộ ra:
- Để xe xuống hầm. Nhanh lên, nhanh lên. - Ông vừa nói vừa xua tay trông có vẻ mất kiên nhẫn lắm.
- Cháu tới để mua đồ… Hương đỏ số 3029.
- Hửm… ? - Ông có vẻ khá ngạc nhiên, nhìn Thanh Vân từ trên xuống dưới rồi lại nhìn vào tay hắn. Vừa thấy cái vòng tay gỗ kia, ông lắc đầu, miệng chậc chậc liên tục. Ông nhấc người khỏi cái ghế sắt cũ tạo nên tiếng két nghe rất ghê răng rồi sải từng bước chân nặng nề xuống tầng hầm. Chỉ mấy phút sau, ông đã đi lên, trên tay cầm theo một túi ni lông màu đen. Ông ném cái túi ni lông cho Thanh Vân rồi chép miệng - Cái lão Sơn này có vẻ bao bọc con trai khiếp…
Ông chưa nói hết câu đã có hai anh xe ôm ăn mặc kín mít, đi tất xanh lá tới đặt tay lên vai không chế. Thanh Vân và Nam cũng bị giữ lại. Chẳng bao lâu sau, cả ba người đã bị ba chiếc còng tay sáng loáng lặng lẽ khóa chặt. Một anh xe ôm đứng ra lấy cái bọc đen trong tay Thanh Vân. Vừa nhìn thấy đồ trong bao, anh tròn mắt ngạc nhiên quay đầu sang nhìn ông bác bán bánh mì ở gần đó. Hai người trao đổi ánh mắt một lúc, anh xe ôm hơi kéo khẩu trang ra ngửi ngửi rồi quay sang đồng đội lắc đầu. Mấy người còn lại thấy thế cũng vội vàng thả ba người ra, anh xe ôm trả lại gói hương cho Thanh Vân rồi nói:
- Xin lỗi đồng chí, chúng tôi đang theo dõi một đường dây ở gần đây, thấy ba người lén lén lút lút nên hiểu nhầm.
- Không sao đ… - Thanh Vân chưa nói hết câu, ông bảo vệ đã xen vào.
- Lần sau làm việc cho cẩn thận vào, để ý cái thằng lêu nghêu ở quán nước kia kìa. Tao ngồi đây suốt mấy năm - Ông nhỏ giọng lầm bầm, chỉ mấy người ở gần là nghe được.
- Phiền mọi người giúp đỡ một chút. - Anh xe ôm ghé vào tai Thanh Vân nói nhỏ rồi biểu cảm của anh thay đổi, cả ba người bị mấy anh xe ôm đưa đi. Cùng lúc đó, ánh xe ôm trao đổi ánh mắt với bác bán bánh mì, cô bán nước ở gần đó, chú bán bánh bao và một vài người nữa. Lông mày bọn họ khẽ giật một cái như là đã hiểu. Đợi đến lúc cả ba người bị đưa lên xe chở đi…
Xe chở thẳng tới đồn, anh xe ôm vừa rồi nói:
- Cảm ơn vì đã giúp đỡ và báo cáo về đối tượng khả nghi.
- Khỏi cảm ơn, có thưởng thì đưa nhanh rồi cho tôi về cái. - Ông bảo vệ chép miệng, giọng nói nghe rõ sự khó chịu.
Anh xe ôm cười rồi nói vẫn nói mời ông về đồn trước.
Xe dừng ở trước cổng đồn, sau khi lấy lời khai đơn giản thì họ được thả… Đương nhiên, bó hương của Thanh Vân cũng bị một anh cảnh sát lén lấy đi kiểm tra xong rồi họ mới được thả và nhận thưởng. Ông bảo vệ cầm thưởng rồi thì bắt xe đi về còn Thanh Vân khi được anh cảnh sát đưa thưởng cho lại đẩy lại:
- Thôi không cần đâu ạ… Nhưng có chuyện em muốn hỏi… Nhỏ… - Hắn gãi đầu nhìn anh cảnh sát.
- Không sao… - Anh đang định dúi tiền cho Thanh Vân lại bị hắn đưa ngược trở lại, ngay phía dưới phong bì còn thêm vài tờ tiền mệnh giá lớn nhất. Anh mở to mắt kinh ngạc nhìn cậu nhóc trước mặt xong lại lo lắng nhìn xung quanh. Rồi anh nghiêng người như muốn che chắn vị trí này, đôi tay cũng nhanh chóng nhét số tiền lại vào tay Thanh Vân - Vì nhân dân phục vụ là trách nhiệm của chúng tôi.
- Coi như là em nhờ anh. - Thanh Vân nhìn quanh phòng xong vẫn nhét vào tay anh một tờ tiền - Cho em mượn giấy bút được không ạ? Em đang muốn tìm một người mất tích khá lâu rồi, chắc khoảng hai chục năm đổ lại. - Đây cũng là khoảng thời gian Thanh Vân áng chừng khi nhìn kiểu tóc và quần áo của linh hồn kia bởi bây giờ không còn ai ăn mặc hay để kiểu tóc đó nữa.
Anh cảnh sát thấy hắn như vậy cũng mủi lòng nhận lấy rồi đưa cho hắn tờ giấy và cái bút bi. Thanh Vân nhận giấy bút rồi lắc nhẹ cổ tay, linh hồn chui ra ngoài, lúc này trông nó yếu hơn một chút. Giọng nói của Liên lại vang lên trong đầu:
- Ở đây dương khí, chính khí mạnh quá, áp nó không chịu được. Cậu lấy điện thoại chụp lại cái hình rồi thu nó vào lại đi.
Thanh Vân nghe vậy thì thu linh hồn vào trong chiếc vòng. Hắn không cần chụp lại, vì có thể nhớ được vật thể rất tốt, nhìn vài lần là có thể vẽ lại được. Đây là một trong những kỹ năng mà hắn được rèn luyện từ nhỏ khi còn ở nhà họ Lý. Tuy không thích vẽ và cũng không có thiên phú lắm nhưng cần cù thì bù thông minh, các tác phẩm của hắn vẫn có thể giống người thật tới bảy, tám phần.
Hì hục vẽ một lúc, Thanh Vân cuối cùng cũng ngẩng đầu rồi đưa lại bức tranh cho anh cảnh sát. Anh nhìn tranh hỏi:
- Em muốn tìm người này sao?
- Vâng, đây là anh ấy lúc mất tích. Ước chừng cũng hai mươi năm đổ lại rồi. - Hắn gật đầu.
- Ừm… Thanh Vân đúng không? Em để lại thông tin liên lạc, khi nào có thông tin thì anh sẽ gọi lại cho. Có vấn đề gì thì em cũng có thể gọi cho anh vào số này… - Anh nói rồi đưa cho Thanh Vân một tờ giấy ghi số điện thoại - Đúng rồi, xe của hai đứa để ở ngoài đấy.
- Em cảm ơn. Có gì nhờ anh xem giúp em xem có hồ sơ mất tích gì không nhé.
- Mà… Người này là gì của em vậy? - Anh cảnh sát hỏi, vừa rồi anh đã kiểm tra thông tin trên căn cước và hồ sơ các loại của Thanh Vân chính vì thế mà anh lại càng ngạc nhiên, tò mò và nghi ngờ về mục đích của hắn. Tại sao, cậu nhóc này lại muốn tìm một người mất tích mười tám, hai mươi năm? Tìm một người mất tích trước cả khi bản thân mình tồn tại trên đời… Đây có thể liên quan đến một vụ án sao?
- Một người họ hàng xa thôi… Một người họ hàng xa chưa bao giờ gặp mặt… - Thanh Vân trả lời rồi vẫy tay chào tạm biệt anh cảnh sát. Anh cứ thế nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, trực giác nhạy bén của một người công tác lâu trong tổ điều tra hình sự dóng lên một tiếng chuông cảnh báo nhưng cũng cho anh thấy một cơ hội để mở ra một vụ án mới có thể đã bị chôn vùi suốt mười mấy, hai mươi năm.