Mộ Thanh Vân

Linh hồn lang thang


Chương 15: Linh hồn lang thang

Sáng sớm tinh mơ, trời còn se se lạnh. Thanh Vân đã tỉnh dậy và bắt đầu một buổi sáng dọn dẹp nghĩa trang. Ông Sơn vẫn còn đang ngủ trong nhà, tiếng ngáy vẫn vang lên đầy khí thế, một bên tay vẫn nắm chặt chai rượu, người nằm vắt vẻo trên cái võng treo ở xà nhà. Có lẽ nghe được tiếng Thanh Vân đi ra, ông mở mắt, giọng lè nhè: 

- Dọn xong nghĩa trang rồi làm gì thì làm. Chủ Nhật được nghỉ. 

- Thế tối nay con không về được không? - Thanh Vân thấy đây là cơ hội tốt bèn hỏi luôn. 

- Tùy mày. - Ông Sơn xua xua tay rồi lại nằm bẹp một chỗ. Liên từ trong Mộ ấn chui ra. Trông anh ta có vẻ khá bất đắc dĩ. 

- Anh đi cùng cậu nhé. Dù có cái vòng rồi vẫn khá nguy hiểm. - Đây là ông Sơn dặn dò vì Phong Lăng đang ở trong xác con chó lại không sử dụng được sức mạnh nên khó có thể đi theo bảo vệ Thanh Vân, ông Sơn thì lười cho nên trọng trách này được giao hết cho Liên. 

- Tùy anh thôi. Không phải bố cũng hay bảo anh theo tôi sao? - Thanh Vân xua tay rồi đi ra khỏi nhà, tiến thẳng tới nhà kho để lấy dụng cụ lau dọn. 

Hắn đã quét dọn từ sáng sớm tinh mơ đến khi mặt trời gần chiếu thẳng trên đỉnh đầu mà không ngừng nghỉ. Điều kỳ lạ là hắn quét dọn như thế này nhưng lại không thấy mệt mỏi mà cơ thể lại khỏe khoắn hơn. Cảm giác trống rỗng sau khi cưỡng chế ký khế ước cũng biến mất hoàn toàn. Thanh Vân mỉm cười nhìn nghĩa trang mà mình đã quét dọn sạch sẽ rồi kéo công cụ trở về. 

Vừa về tới nhà nhỏ ở giữa nghĩa trang. Hắn đã thấy ông Sơn ngồi chễm chệ trên cái ghế nhựa. Ông vẫn cầm chai rượu, mắt vẫn nhắm như một gã say bết bát. 

- Bố ăn gì chưa? 

- Chưa. Mày rảnh thì đi mua đồ ăn đi. Tao ăn gì cũng được. - Ông Sơn lè nhè. 

Thanh Vân nghe thế cũng lấy chìa khóa xe chạy ra khỏi nghĩa trang đi mua đồ ăn. Khác với ông Sơn, Thanh Vân không chạy vào khu ổ chuột mà đi tới khu Ngoại Tây, tìm một siêu thị nhỏ để mua đồ. Sáng sớm hôm nay, hắn có chuyện vui, thằng Hải đã chuyển tiền tháng này và cả tiền nợ tháng trước nên nếu chi tiêu hợp lý, Thanh Vân sẽ không phải ăn mấy món hôi tanh đầy dầu mỡ bắt nguồn từ khu ổ chuột kia. Nghĩ tới đây hắn lại rùng mình một cái nghĩ tới bữa ăn cả tuần nay của mình rồi âm thầm thấy may mắn vì trước đây đã âm thầm đầu tư cho Hải, giữ cho mình một khoản tách biệt hoàn toàn với nhà họ Lý. 

Mua sắm xong, Thanh Vân mang nguyên liệu trở về, chạy vào bếp rồi làm một số món cơ bản. 

- Kinh! Mày còn biết nấu ăn cơ à? - Ông Sơn thấy Thanh Vân mang đồ ăn ra thì nói, giọng vừa hơi mỉa mai lại cũng rất ngạc nhiên. 

- Con học nấu ăn một phần là để xả stress, một phần vì đây là kỹ năng sống cơ bản mà ai cũng cần biết. - Thật ra là do hắn lo sau này lỡ có bị nhà họ Lý đuổi đi, cha mẹ ruột không nhận con thì hắn còn có thể sinh tồn được. 

- Ngon đấy! Ngon đấy! - Ông Sơn ăn miếng lớn, vừa ăn vừa khen ngon tấm tắc - Nhưng lần sau nấu mặn thêm tí đi, tao không thích ăn nhạt thế này. 

- Ăn mặn không tốt… - Hắn cũng không quen ăn đồ quá mặn. 

- Không tốt cái gì! Đằng nào chẳng xuống lỗ ăn cho sướng đi! - Ông nói rồi lại và thêm mấy miếng cơm và thức ăn to vào miệng. Chẳng mấy chốc đã ăn hết bát cơm, bụng no căng. Xong xuôi, ông còn nốc một ngụm rượu lớn rồi nằm vật ra ngủ trên ghế nhựa. 

Thanh Vân ăn từ từ, no rồi mới đặt đũa xuống, im lặng dọn dẹp bàn cơm. Cùng lúc đó, tiếng điện thoại của hắn cũng vang lên, tin nhắn của thằng Nam hiện ra: 

Nam: Ê mày, đến sớm sớm tí anh em mình đi chơi đê. 

Vân: Đợi tao làm bánh cho mày xong đã thằng lợn nhựa này. 

Nam: Ok, ok, khi nào thì mày xong? 

Vân: Chắc tầm 3 giờ tao qua. 

Vân: Bố tao cũng đồng ý cho tao ở chơi với mày qua đêm rồi. 

Nam: Ngon!!! 

Nam: Bro tối nay nên làm gì nhỉ? 

Nam: Đi phá của không? Nay tao bao! 

Vân: Thôi, chị em mình chỉ nên tâm sự tuổi hồng thôi Nam ạ. 

Vân: Phá của của mày tao ngại lắm con. 

Nam: Ai chị em với mày? 

Nam: Thôi ngồi chơi xơi nước cũng được. Tao kể cho mày nghe vụ ở trường. Căng thật sự mà trúng hôm mày éo đi học mới tiếc chứ… 

Vân: Rồi đợi tao, ba giờ chiều tao qua. 

Nam: Ok! 

Ba giờ chiều, Thanh Vân đến nhà Nam đúng như đã hẹn trước. Nhà Nam nằm ở khu Cực Đông, chung khu biệt thự với nhà họ Lý cũng vì thế mà tình bạn của Thanh Vân và Nam đã kéo dài từ khi hai đứa còn nằm nôi mặc bỉm. Thanh Vân bắt xe tới cổng khu nhà rồi gọi Nam đón từ đây. Khu này rất rộng, các biệt thự thường cách nhau khá xa, gần như là biệt lập hẳn nên di chuyển cần phải đi xe. 

Thanh Vân gọi không bao lâu thì thằng Nam đã phóng xe tới. Nó lại đổi xe điện mới, mỗi lần nhìn Nam đi xe là Thanh Vân lại tưởng tượng nếu như Nam không bị ông Hoàng và bà Liên dạy dỗ nghiêm khắc thì cậu ta đã mặc áo đại bàng, nhuộm tóc nhiều màu, đi xe độ, vượt đèn đỏ khắp các con phố rồi. 

- Ba mươi nghìn một cuốc nha cháu. - Nam vừa nhìn thấy Thanh Vân đã nói. 

Thanh Vân chỉ cười, nhét cái bánh cho thằng Nam rồi trèo lên xe. 

- Ôi ngon thía! 

- Chưa ăn được đâu, lát về cất tủ lạnh đi tối ăn xong thì ăn. - Thanh Vân nói. 

- Biết rồi, biết rồi. 

Nam chở Thanh Vân về nhà mình. Nhà cậu ta được xây theo lối kiến trúc Âu cổ với sân vườn xanh mát, rộng lớn, và khá rậm rạp. Nhà chính ở giữa được xây như một lâu đài với tông màu chủ đạo là vàng kem với sắc độ ấm áp. Bên trên là mái ngói xanh đen, khiến ngôi nhà không rực rỡ, phô trương mà bí ẩn, nép mình sau những tán cây cao lớn xanh mọc hai bên đường đi. Đường đi ở giữa cũng được lát đá, dẫn thẳng tới hồ bơi rộng lớn ở ngay phía trước nhà. Hồ bơi rộng bằng chiều dài căn nhà, mặt nước trong xanh, chiếu sáng dưới ánh mặt trời. 

Nam phóng thẳng xe đến cuối con đường rồi dừng ngay ở đó. Bố cậu ta đang ngồi hóng ở dưới mái hiên nhà trên chiếc ghế gỗ nâu lót đệm trắng êm ái. Đó là ông Hoàng, ông đang nhìn về phía bọn họ, tay vẫn cầm một tách trà nóng hổi. Bên cạnh là quản gia đang báo cáo gì đó cũng ngừng lại khi thấy hai người đi tới. Thanh Vân vừa bước tới đã lên tiếng chào trước: 

- Cháu chào chú. 

- Ừ, Thanh Vân à? Lâu rồi không gặp. Dạo này cháu thế nào? Chú nghe hôm trước thằng Nam kể cháu bị ốm không đi học đúng không? - Ông Hoàng đứng lên chào đón. 

- Vâng, cháu khỏe hơn rồi ạ. Dạo này trông chú vẫn rất phong độ. 

- Đương nhiên rồi, thể dục thể thao, ngủ sớm dậy sớm là bài thuốc tốt nhất để giữ gìn phong độ ở tuổi trung niên mà. 

- Ha ha, vâng ạ. - Thanh Vân cười trả lời, giọng hắn rất thoải mái và tự nhiên. 

- Ừ, thế tối nay cháu muốn ăn gì để chú nói nhà bếp chuẩn bị thêm. - Ông Hoàng hỏi. 

- Dạ thôi, không cần đâu ạ, ăn cơm với mọi người là vui rồi. 

- Ừ thế hai đứa cứ chơi đi, nào chuẩn bị ăn thì chú gọi. 

- Thôi chết! - Thằng Nam đứng bên cạnh chợt kêu lên - Để quên cái bánh treo ở xe rồi. Đi lấy cùng tao đi mày. - Nam huých Thanh Vân một cái rồi định kéo hắn đi cùng. 

- Để quên thì tự ra gara mà lấy, kéo bạn chạy cùng làm gì? - Ông Hoàng cười nói nhưng giọng nói lại mang theo sự nghiêm khắc. Thằng Nam nghe thế cũng cúp đuôi chạy đi lấy mà không dám hó hé gì. Thanh Vân biết thằng này sợ bố nhất nhà dù nó hay than về mẹ hơn, hay bị mẹ mắng hơn và bố thì chiều nó hơn nhưng đấy cũng là lý do mà nó sợ bố nhất nhà. 

Ông Hoàng thấy Nam đi rồi thì kéo ghế cho Thanh Vân: 

- Ngồi đi cháu. 

- Cháu cảm ơn ạ… - Thanh Vân ngồi xuống. Hắn biết là khoảnh khắc này sẽ đến. Thằng Nam vô tình để quên là vô tình nhưng rõ ràng là anh vệ sĩ cất xe cho nó kia có thể mang đến hoặc nhắc nhở khi thấy nó quên, việc ông Hoàng bắt nó chạy theo xe đi lấy là cố ý. 

- Thanh Vân, chú đã nghe về chuyện của cháu… - Ông Hoàng thở dài - Dạo này ít gặp cháu cũng hơi buồn, thằng Nam dạo này trông cũng “héo hon” hẳn đi. Thế cháu sống với bố ruột ổn không? 

- Tuy không sung túc như trước nhưng cũng có rất nhiều điều thú vị. - Thanh Vân bình tĩnh trả lời. 

- Tìm được niềm vui là tốt rồi… - Ông Hoàng nói - Hai đứa cũng đang học lớp mười hai, cháu đã có dự định sẽ học trường nào? Ngành nào chưa? 

- Cháu không có ý định tiếp tục con đường học tập. - Thanh Vân trả lời thẳng thắn. Thực ra nếu là trước đây, hắn chắc chắn sẽ theo luật hoặc kinh tế để thuận tiện cho công việc tương lai nhưng hiện tại hắn còn con đường nào khác ngoài cái nghề gia truyền kia đâu. 

- Ồ… - Ông Hoàng nghe vậy có vẻ khá ngạc nhiên, dường như không lường trước được câu trả lời này - Thế sau này ra trường cháu định làm gì? 

- Cháu sẽ làm nghề gia truyền. Dù mới chỉ tiếp xúc với nó một thời gian ngắn thôi nhưng… Cháu cảm giác như mình tìm được một nguồn đam mê và trách nhiệm thôi thúc. 

- Đúng là chuyện tốt. Ha ha. - Ông Hoàng cười, nhấp một ngụm trà rồi đứng dậy - Làm hết sức mình nhé. Cháu đợi thằng Nam đi, tối gặp lại. 

Ông Hoàng bước vào trong nhà, trong mắt ông có chút tiếc nuối xong lại trở lại phẳng lặng, yên tĩnh. 

Cùng lúc đó, thằng Nam cũng đã chạy trở về. Nó nhét luôn bánh vào tay một người giúp việc, dặn cất vào tủ lạnh rồi chạy tới chỗ Thanh Vân. Trông nó có vẻ khá lúng túng: 

- Ê, bố tao… - Nam đương nhiên biết mục đích thật sự của bố và cậu ta biết là Thanh Vân cũng biết nhưng cậu ta không dám trái lời bố, cũng biết là hắn ngầm đồng ý để chuyện này diễn ra. 

- Không sao. - Thanh Vân nói - Tao học xong rồi thừa kế miếng đất đó cũng không đến mức khó khăn. 

- Hả? - Nam ngạc nhiên. 

- Nghĩa trang. Đợi đến lúc đó đất của tao còn rộng hơn nhà mày nhiều đấy con. - Thanh Vân nửa đùa nửa thật. 

Nam nghe vậy có vẻ cũng đỡ áy náy hơn. Cậu ta khoác vai Thanh Vân: 

- Kinh rồi, kinh rồi! Đi, lên phòng tao ngồi tí, anh em mình oánh ván game! 

- Đi thô… - Thanh Vân chưa dứt lời, hắn đã cảm nhận được một chút âm khí lạnh lẽo ập tới nhưng không phải từ trong nhà mà là từ phía bên ngoài. Hắn liếc mắt sang Liên vẫn đang đứng bên cạnh mình, trông anh ta có vẻ khá bình thản: 

- Chỉ là linh hồn lang thang thôi nhưng có vẻ nó đang có chuyện tìm cậu… 

- Sao thế? - Nam thấy Thanh Vân như thế thì khựng lại nhìn xung quanh. - Ê không lẽ nhà tao có cái gì? 

- Không là ở ngoài sân thôi. Cạnh hồ bơi nhưng yên tâm, nó ở đây là vì tao. - Thanh Vân nói rồi bước tới chỗ âm khí lạnh lẽo toát ra. Đó là một con ma vừa lạ lại trông hơi quen quen như đã gặp ở đâu đó rồi. Thanh Vân cố gắng lục tìm lại trong trí nhớ của mình xem đã gặp con ma này ở đâu rồi. Đồng thời, hắn cũng bước tới chỗ con ma đang đưa âm khí về phía mình như là một tín hiệu đặc biệt. 

Linh hồn thấy Thanh Vân tới thì mừng lắm nhưng khi thấy Liên lại hơi sợ hãi mà vẫn tiến tới bên cạnh hắn. 

- Ê làm sao thế? - Thằng Nam chạy tới bên cạnh Thanh Vân, lo lắng hỏi. 

- Không có gì. Tao cảm giác nó đang ra tín hiệu với tao thôi và tao cũng không nỡ để nó ám cái sân nhà mày đâu. - Hắn vỗ vai Nam. 

- Tôi là người… Không là ma ở nghĩa trang, hút trộm thuốc của ma khác… Chỉ đường tới nghĩa trang Bình Yên ấy… 

- Ra là mày. - Thanh Vân cuối cùng cũng tìm thấy hình ảnh của linh hồn này trong trí nhớ - Có chuyện gì sao? 

- Cái gì vậy má? - Nam sợ hãi đứng sát vào Thanh Vân, kéo tay hắn liên tục - Mày nói gì nghe kinh vậy con? 

- Cậu… Cậu… - Nó lắp bắp như không dám nói ra. Thanh Vân thấy vậy cũng không hối, mấy linh hồn nhỏ bé này đứng trước những người mạnh hơn đương nhiên sẽ sinh ra sự sợ hãi bản năng - Có thể giúp… giúp… giúp tôi được không? 

- Giúp mày? - Thanh Vân nghiêng đầu hỏi làm con ma giật bắn mình vì sợ hãi. 

- Tôi… Tôi tôi tôi tôi tôi… Xin lỗi. Tôi rời đi ngay. - Nói xong, nó định rời đi thật. Nhưng Liên lại nhắc nhở với hắn: 

- Giúp đỡ cũng được nhận điểm công đức, nhiều công đức hơn lau mộ và quét dọn nghĩa trang nhiều. 

- Khoan đã! - Thanh Vân gọi. 

- Vãi gì đấy? - Nam giật mình nhìn quanh, cậu ta cảm giác được sự lạnh lẽo kỳ lạ vừa rồi đã đi rồi nhưng sau tiếng gọi lại ùa về - Mày gọi ma quay lại đấy à? 

- Sao mày biết hay thế? - Thanh Vân nghiêng đầu hỏi Nam rồi lại nhìn linh hồn - Kể đi đã rồi tao quyết định có giúp mày hay không? 

- Thật… Thật à? Cảm ơn cậu! Cảm ơn rất nhiều! Cậu có thể giúp tôi tìm xác được không? Rồi báo cho gia đình tôi biết, họ không biết là tôi đã chết. Đến lúc đó học chắc chắn sẽ hậu tạ, yên tâm. 

- Tìm xác? - Thanh Vân nhướng mày hỏi linh hồn. Nó gật đầu lia lịa. 

- Tìm cái gì cơ… ? - Nam nghe Thanh Vân nói thì hỏi lại. Cậu ta bây giờ đang rất sợ. Cậu ta không thấy được gì nhưng vẫn có thể cảm thấy bầu không khí lạnh lạnh bao trùm xung quanh. Nam rùng mình một cái, kéo tay Thanh Vân muốn vào nhà nhưng hắn vẫn đứng yên như trời trồng. 

- Yên đi cu không phải mày hỏi tối nay nên làm gì sao? Tao nghĩ ra rồi đấy! Ha ha. - Thanh Vân khoác vai Nam cười nói rồi hắn lại nhìn linh hồn - Nói vậy tao vẫn chưa quyết được. Lên đây kể chi tiết hơn đi. 

- Lên đâu? - Nam đơ ra hỏi. 

- Phòng mày, không phải khá vui sao? Mày yên tâm thứ này hiền và mục tiêu là tao cơ không làm gì cũng không ảnh hưởng tới mày đâu! - Thanh Vân vỗ vai Nam rồi đi trước. Cậu ta chỉ rùng mình một cái rồi chạy theo Thanh Vân không dám rời xa nửa bước vì chỉ sợ mình phải đứng cùng một thứ không rõ nguồn gốc. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px