Chương 14: Sợ!

Hải: Không sao chứ? - Hắn ta ban đầu vốn là vô thần, không tin vào tâm linh hay mấy thứ mê tín dị đoan này nhưng kể từ khi gặp Thanh Vân, kể từ sự việc hai năm trước thì góc nhìn của hắn ta đã hoàn toàn thay đổi. Hắn ta trở nên mê tín hơn cũng bắt đầu lo được lo mất. Đặc biệt là khi biết linh hồn Khoa chỉ bị trấn không bị tiêu diệt hoàn toàn. Năm đó tay thầy cúng kia nói là oán hận quá lớn, vật mà nó tín vật mà nó nương nhờ cũng không tìm thấy thì không thể hoàn toàn tiêu diệt được. Có tiêu diệt nó cũng có thể trở về thông qua tín vật. 

Vân: Yên tâm. - Thanh Vân vừa nhắn tin cho Hải vừa lấy cuốn sổ của Khoa ra. Thứ này đương nhiên không thể đốt theo cách thông thường. Theo như lời tên thầy cúng kia nói thì phải dùng một loại bùa đặc biệt, mà lão thầy cúng kia chỉ có hình ảnh một nửa của lá bùa đó không phải toàn bộ. Thanh Vân nhanh tay lật cuốn sách mà ông Sơn đưa cho. Hắn không hiểu chữ nhưng vẫn nhận được hình ảnh. 

Vân: Mày còn nhớ lá bùa ổng gửi không? Lá bùa để tiêu hủy tín vật ấy. 

Vân: Tìm lại rồi gửi tao đi. Cuốn sổ hôm nay đưa mày là tín vật. 

Hải: Vậy mà chiều qua mày mang đi? 

Hải: Mày biết lão thầy cúng chết từ lúc đấy? 

Vân: Tao chỉ đoán là lão sẽ gặp chuyện thôi. Tao biết thằng kia thoát ra khỏi phong ấn từ trước. - Và cũng sau sự kiện kinh hoàng tối hôm qua, Thanh Vân đã chắc chắn được suy đoán lão thầy cúng đã chết. Vì tên sát quỷ trong căn biệt thự ở khu Cực Đông đó chính là lão ta. 

Vân: Thường thì khi bố trí bị phá, người bố trí sẽ gặp phải phản phệ. 

Hải: Cảm ơn vì chiều hôm qua đã nhắc nhở. - Đúng vậy, sự kiện đối đầu chiều hôm đó chính là lời nhắc nhở của Thanh Vân để hắn ta để ý lại việc của Khoa này. Dù sao Hải cũng đã cảnh giác sau khi biết tin thằng Nguyên - bạn thân cũng tự tử, hắn ta nghi là Nguyên cũng bị Khoa kéo xuống giống Nhân. Hải rất sợ người tiếp theo sẽ là mình! Còn Thanh Vân? Hắn có tham gia vào vụ bán thuốc này ở khâu đầu tư, hắn đã bí mật đưa cho Hải một khoản tiền lớn nhưng hắn không tham gia quá sâu chỉ đơn giản là đưa tiền và gợi ý một số đối tượng tiềm năng để làm việc cho đường dây, trên thực tế Khoa chính là Thanh Vân giới thiệu. Ngoài ra, hai năm trước người cảnh báo Hải về việc Khoa báo thù cũng là hắn. Thanh Vân tham gia mà cũng chẳng tham gia, mấy đứa kia có thành oan hồn đòi mạng thì hắn cũng là kẻ bị tìm tới cuối cùng… 

Vân: Nên làm. - Nói xong, hắn tắt điện thoại, đoạn tin nhắn với vừa rồi với Hải cũng biến mất. Đây chính là chương trình mã hóa đặc biệt mà được xây dựng và chuyên dùng để bàn các công việc bí mật trong giới. Đương nhiên, người tạo ra chương trình này đã chết, chết do tự tử và bí mật của chương trình cũng bị chôn vùi theo đó. 

Xong xuôi, Thanh Vân vẫn không tắt điện thoại mà vẫn cầm khư khư chờ đợi tin nhắn phản hồi từ Hải. Hắn biết bản thân mình phải nhanh chóng khử đi mọi liên kết của Khoa với thế giới này. Dù hắn đã tận mắt thấy Khoa rời đi, dù hắn đã tận mắt thấy chút ý niệm còn sót lại Khoa tan biến… Hắn vẫn không yên tâm. Ai biết được oán hận của Khoa to lớn tới mức nào hơn nữa chính hắn đã nghe thấy Khoa nói “Hết đường rồi.”, chính vì câu nói đó mà hắn đã nghi ngờ rằng liệu Khoa có thật sự tìm thấy đường đi đầu thai hay không? 

Chưa tới một tiếng sau, cuối cùng Thanh Vân cũng nhận được một tấm ảnh từ Hải. Bên trong là hình chụp từ một trang sách bị xé rách và hình lá bùa đã phai màu. Thanh Vân nhìn kỹ lá bùa, cố gắng lưu trữ hình ảnh của nó rồi tắt điện thoại, khiến đoạn tin nhắn vừa rồi biến mất mãi mãi trong lịch sử trò chuyện. Thanh Vân nhìn sang chồng sách của ông Sơn bắt đầu lật dở từng trang có ảnh bùa một. Cố gắng đối chiếu mọi ký tự để không bỏ sót bất cứ thứ gì. Hắn đang đánh cược, đánh cược về lá bùa đó trong những cuốn sách cổ mà hắn xem chẳng hiểu gì này. 

Phong Lăng ngồi im lặng trong góc phòng nhìn hành động của Thanh Vân từ nãy tới giờ. Gã không hiểu lắm vì đã bỏ lỡ khá nhiều sự kiện xảy ra ngày hôm trước cũng không đọc hiểu chữ của người hiện đại. Gã chỉ biết Thanh Vân dường như đang rất vội vã trước vấn đề nào đó… 

- Lại đây! - Thanh Vân vẫy Phong Lăng. Gã ngoan ngoãn đi tới bên cạnh hắn nhìn vào nửa lá bùa được Thanh Vân vẽ trên giấy, hắn vẽ xong rồi nói tiếp - Có biết bùa này không? 

Phong Lăng lắc đầu. 

- Thế phụ tôi tìm nó đi. Tôi với ông mỗi người một nửa. Bắt buộc phải tìm ra nó. 

Phong Lăng gật đầu rồi cùng Thanh Vân lục tìm trong đống sách cũ. 

Chẳng biết đã qua bao lâu. Cơ thể Thanh Vân đã mệt mỏi và đôi mắt đã đau nhức vì ánh đèn leo lắt lại cộng thêm vừa mới tỉnh sau khi bị thương nặng, Thanh Vân đã không còn sức để tìm nữa mà nằm vật ra giường. Phong Lăng thấy vậy chỉ đành để yên cho Thanh Vân nghỉ ngơi và tiếp tục tìm kiếm. Gã cũng khá tò mò… Tại sao Thanh Vân lại cần tới lá bùa này? Sao không trực tiếp hỏi cha của hắn? 

- Tìm thấy thì gọi ngay nhé! - Thanh Vân nói rồi nhắm ngủ thiếp đi. 

Phong Lăng tiếp tục tìm kiếm. Cuối cùng, sau hơn hai tiếng, gã đã tìm ra nó. Gã nhìn người đang ngủ phân vân không biết có nên đánh thức hay không? Nghĩ ngợi một lúc vẫn bò tới bên cạnh hắn dùng chân trước lay nhẹ Thanh Vân mấy cái. Hắn chỉ nhíu mày rồi quay đi chỗ khác. Phong Lăng tiếp tục lay còn sủa hai tiếng, dùng đầu cụng cụng vào Thanh Vân nhưng vẫn không gọi được. Gã đột nhiên nhớ tới cách con Đần gọi Thanh Vân mỗi sáng… Có nên học theo không? Lại nghĩ ngợi một lúc cuối cùng gã cũng làm. Gã thè lưỡi chó… Học con Đần liếm liếm vào tay hắn… Tại sao gã lại làm tới mức này vì một thằng nhóc nhỉ? Đúng rồi, vì tên nhóc này đang nắm gã trong tay, không làm theo lỡ như… Gã tiếp tục liếm liếm rồi sau đó cái lưỡi bị tay Thanh Vân nắm chặt. 

Hắn tỉnh giấc, nhìn xung quanh rồi lại nhìn “con Đần”, nói: 

- Ông lay thôi là được, học con Đần làm gì? 

Phong Lăng muốn đôi co thì làm được gì? Sủa à? Phong Lăng nhìn chằm chằm hắn, chân đẩy đẩy cuốn sách cổ tới bên cạnh. Thanh Vân cầm cuốn sách lên dụi mắt. Đúng là ký hiệu này nhưng hắn vẫn chưa mấy yên tâm thế là lại giơ cuốn sách lên hỏi Phong Lăng: 

- Ông có đọc được chữ trong sách không? 

Phong Lăng gật xong lại lắc đầu. 

- Vậy là đọc được sơ sơ thôi đúng không? 

Phong Lăng gật đầu. 

- Lá bùa này chuyên dùng để tiêu hủy một thứ gọi là tín vật đúng không? 

Phong Lăng gật đầu. Chữ ở đây chỉ gần giống với chữ của nơi gã sống trước đây, Phong Lăng có thể nhận dạng được một vài chữ và từ đó mà hiểu được một chút về lá bùa này. 

- Chắc chắn chứ? - Thanh Vân hỏi lại. 

Phong Lăng gật đầu, ánh mắt đầy kiên định. Thanh Vân nhìn đôi mắt của gã rồi lại nhìn vào lá bùa ở trong sách và một nửa lá bùa mình vẽ lại. Đúng là rất giống nhau. Thôi thì đành vậy, thà làm còn hơn là đợi lệ quỷ tới báo thù thằng Hải. Dù sao, Thanh Vân vẫn đang đợi lợi nhuận thằng Hải chuyển về từ việc bán thuốc… Có nên hay không? Thanh Vân nhìn chằm chằm vào cuốn sách rồi lại nhìn lá bùa. Một lúc sau hắn vẫn quyết định đặt bút vẽ. Hắn vẫn nhớ năm đó tên thầy cúng kia đã dặn dò rất rõ ràng, sử dụng giấy vàng và chu sa để vẽ bùa. Mấy thứ này, có lẽ hắn có thể tìm thấy trong kho của ông Sơn. 

Thanh Vân mở hé cửa, Phong Lăng cũng chạy tới nhìn ra ngoài, đôi tai chó rung lên như đang nghe ngóng điều gì đó. Bất chợt, gã dùng răng kéo kéo áo làm Thanh Vân giật mình, hắn nhìn xung quanh rồi lại lắng nghe tiếng ngáy của ông Sơn. Khi cửa mở ra trở nên rõ ràng, vang dội và khí thế hơn rất nhiều. Ông đã ngủ say rồi sao? Thanh Vân lén lút đi ra khỏi phòng, rón rén từng bước tới phía cửa. Phong Lăng cũng nhẹ nhàng chạy theo sau. Đi được nửa đường thì tiếng ngáy của ông Sơn ngừng lại… Đèn phòng chợt sáng… 

- Bố chưa ngủ à? - Thanh Vân nhìn ông Sơn hỏi. 

- Đương nhiên là ngủ rồi nhưng tỉnh từ lúc mày hé cửa ra nhìn rồi. - Ông Sơn ngồi dậy, đứng chặn trước cửa, mắt nhìn thẳng vào mắt Thanh Vân rồi hỏi - Nửa đêm nửa hôm chạy ra ngoài làm gì? - Hỏi vậy nhưng ông cũng chẳng đợi Thanh Vân trả lời. Ông cướp luôn cuốn sổ và sách trên tay Thanh Vân. 

- Đây là tín vật? - Ông sờ lên cuốn sổ, rất nhanh cũng đã cảm nhận được âm khí và oán khí quen thuộc - Là của cái thằng ở trên sân thượng trường mày đấy à? 

- Đúng thế. - Thanh Vân trả lời. 

- Quả nhiên là với nỗi oán hận của thằng đó thì khó có thể siêu sinh hoàn toàn. Nó vẫn để lại đường lui trong cuốn sổ này. 

- Thế nên con mới muốn tiêu hủy nó. - Thanh Vân nói tiếp. 

- Đúng như tao nghĩ, mày có liên quan tới vụ này đúng không? - Ông Sơn đột nhiên hỏi. Thanh Vân cũng không ngạc nhiên, tối hôm nay khi đưa hắn về ông Sơn đã nói về việc hắn có nghiệp nặng, có lẽ ông đã cảm nhận được gì đó. 

- Một chút, lệ quỷ đó… Nó là Khoa, con bí mật giới thiệu nó với thằng Hải. Nhưng thằng Khoa không biết chuyện đó, cũng không biết con có liên quan. 

- Thế mày sợ gì? Nhiệm vụ của ta là tiễn mấy thứ này đi, lưu giữ ý niệm của họ trong trí nhớ thôi. Làm tốt công việc của mình là được. - Ông Sơn mắng - Đừng làm mấy thứ thừa thãi không liên quan đến mình. Không phải mày cũng xác định được là nó không biết mày rồi à? Mà nó có biết thì sao? Tao ở đây, cái vòng tao cho lúc nào mày cũng đeo thì nó làm gì được mày? 

Thanh Vân ngạc nhiên. Đây là lần đầu hắn thấy ông Sơn tức giận như thế. Hắn cũng không biết nên giải thích lý do mình muốn hủy đi đường trở lại cuối cùng của Khoa thế nào nữa… Thanh Vân cúi đầu, thở dài rồi lại nhìn thẳng vào mắt ông Sơn. Ánh mắt hắn hơi run lên, đây không phải diễn mà là cảm xúc chân thật của Thanh Vân: 

- Con sợ! … Lỡ như thằng Khoa oán hận tới mức tiến hóa thành sát quỷ thì sao? Bố lần trước cũng nói rồi đó, lệ quỷ mà không tiễn đi cẩn thận, để nó giết thêm nhiều người thì nó sẽ biết thành sát quỷ mà. Lỡ chuyện hôm nay lại xảy ra thì sao? Lỡ con không may mắn như hôm nay thì sao? - Thanh Vân nói tới đây, hốc mắt đã đỏ hoe. Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên trong đời hắn bước chân gần ranh giới tử vong như thế. Hắn có thể chắc chắn rằng nếu như ông Sơn không đến kịp, nếu như không may mắn khai mở hoàn toàn Mộ ấn thì hắn chắc chắn sẽ chết. 

- Mày đang khinh thường tao à? - Trấn Sơn đột nhiên nắm chặt vai Thanh Vân đôi tay run rẩy không biết vì giận dữ hay thương xót - Mày là Mộ Thanh Vân, truyền nhân duy nhất của nhà họ Mộ. Người duy nhất kế thừa cái nghĩa trang này! Trấn Sơn, Mộ Trấn Sơn phải bảo vệ hạt giống duy nhất này. Các đời người gác mộ trước cũng sẽ bảo vệ nên không cần phải sợ. Chuyện ở nhà tên thầy cúng kia cũng là do người gác mộ các đời trước bảo vệ con đó Thanh Vân! - Trấn Sơn nói tới đây, giọng bỗng bình tĩnh lại, ánh mắt cũng lắng xuống. Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi Thanh Vân nghe được Trấn Sơn gọi “con”. 

Hắn thở dốc không biết nên nói gì, không biết nên phản ứng như nào nhưng hắn cảm thấy mình có thể yên tâm… 

- Nhưng con vẫn muốn hủy nó… - Thanh Vân nói tiếp - Thằng Hải đang nợ tiền con. Con với nó ăn chia một chút trong vụ bán thuốc. 

Ông Sơn khựng lại, nhìn chằm chằm vào hắn rồi hỏi: 

- Nó nợ mày bao nhiêu? 

- Tháng này là bảy triệu, tiền tháng trước cũng chưa trả tổng là mười bốn triệu. - Thanh Vân nói, giọng đã bình tĩnh trở lại. Thằng Hải chậm tháng trước là bởi vì đường dây của nó đang gặp chút trục trặc ở tháng trước nhưng đã khắc phục xong trong tháng này. 

- Sao không nói sớm? - Ông Sơn buông tay Thanh Vân ra - Đi thôi! Tao giúp mày đốt nó. Có gì thì thứ hai đi học nhớ đòi thêm chút tiền tiễn vong ha ha… - Ông Sơn cười lớn, cướp cuốn sổ trong tay Thanh Vân. Vừa đi, ông vừa nói - Thật ra mày làm thế này là nghiệp lắm đấy con ạ nhưng người gác mộ chúng ta vốn đã đầy nghiệp rồi nên là… Cùng lắm là mày lau thêm mấy ngôi mộ thôi. 

- Con? - Thanh Vân hỏi lại. 

- Không mày thì ai? Tao hướng dẫn mày thực hiện chẳng nhẽ để tao gánh thêm nghiệp à? - Nói tới đây, hai bố con đã đứng trước cửa nhà kho. Đây là nơi ông Sơn cất rất nhiều công cụ hành nghề với đồ dọn dẹp nghĩa trang chiếm đa số cùng với hương, vàng mã và một số loại vật dụng tang lễ khác. Ông lấy một xấp giấy vàng và một lọ chu sa bột ra. Ông hướng dẫn hắn cách dùng chu sa làm mực luôn, cũng hướng dẫn cách vẽ lên giấy vàng. 

- Tốt rồi, dán cái này cuốn sổ, đặt vào trong chậu rồi đốt đi là được, như thế là nó hết đường trở lại nhân gian báo thù. - Ông Sơn đá cái chậu sắt ra cho Thanh Vân - Đúng rồi, ra ngoài đốt, đốt trong này không khéo lại cháy kho của tao. 

- Chỉ có vậy thôi ạ? 

- Chỉ thế thôi. Đập nhau với lệ quỷ mới mệt chứ mấy cái này thì nhẹ nhàng không ấy mà. - Ông Sơn trả lời nhẹ tênh - Đúng rồi, đừng quên công hướng dẫn đấy. Nào nhận được tiền thì mua cho bố mày mấy bình rượu xịn và đồ nhắm ngon đi. 

Thanh Vân làm theo lời ông Sơn nói, dán bùa lên sổ rồi cho vào trong chậu đốt. Lửa vừa chạm vào cuốn sổ. Lửa đã bùng lên. Ngọn lửa rất lớn, không phải màu đỏ cam rực rỡ mà là màu đỏ đen như máu. Thậm chí Thanh Vân còn nghe loáng thoáng được câu hỏi tại sao, tiếng kêu cứu, tiếng kêu gào thoát ra từ cuốn sách. Nhưng những tiếng kêu đó chẳng được bao lâu đã biến mất khi lá bùa cháy hết, cuốn sách cũng trở về với tro tàn. 

- Thế là xong. - Trấn Sơn nhìn cái chậu chỉ còn tro - Mang đi chôn đi, chôn dưới gốc cây đa kia. 

Hắn bê chậu đứng dậy đi muốn tiến tới gốc cây đa. Vừa bước được một bước hắn đã dừng khựng lại. Trước mặt hắn là lệ quỷ Khoa đang đứng sừng sững. Cậu ta nhìn hắn với một ánh mắt vô hồn nhưng hắn không sợ mà chỉ bước tiếp. Lệ quỷ Khoa chỉ im lặng nhìn rồi cũng biến mất như một ngọn lửa tàn. Thanh Vân có thể thấy được trong khoảnh khắc biến mất đó, Khoa đã cười. Một nụ cười đầy giễu cợt. 

- Nhầm rồi… Nhầm… - Giọng nói vang lên bên tai rồi biến mất ngay lập tức. Tiếng kêu tựa như rên rỉ, như tự trách cũng như nuối tiếc. Có lẽ là vì đã tin nhầm người chăng? Thanh Vân bước tới trước cây đa, đào một cái hố vừa đủ rồi chôn đống tro tàn xuống. 

Ông Sơn bước tới vỗ vai hắn: 

- Lần sau có vụ nào ngon thì ới tao một tiếng! Biết đâu lại có rượu ngon để uống. - Nói xong ông bước vào nhà trước, vừa đi vừa lầm bầm không biết đang tự nói với mình hay là cho cả Thanh Vân nghe - Lâu lắm rồi mới xử được một vụ đấy. Bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển rồi nên ít ai tin mê tín lắm. Các cụ nhà ta trước còn kiếm được một chút giờ thì chẳng chỉ có bọn ma không xu dính túi mới tới đây nhờ giúp đỡ. May mà mày không giống con mẹ mày… May là mày cũng ích kỷ giống tao… Trộm vía, trộm vía… - Ông Sơn đến lúc nằm lên giường rồi vẫn còn lầm bầm. Không lâu sau, hắn thấy ông đã chìm vào giấc ngủ. Miệng há ra, phát ra âm thanh đầy khí thế và sảng khoái. 

Hắn thở dài trở về phòng đóng cửa, dùng bông bịt tai rồi lên giường tắt đèn đi ngủ. Sáng ngày mai hắn còn phải dậy sớm quét mộ, tối thì đi chơi. Mới căng thẳng xong mà đi chơi mới là sung sướng nhất. Với trình độ hồi phục của cơ thể hiện tại thì Thanh Vân chắc chắn là sau giấc ngủ tới sáng này hắn sẽ hoàn toàn khỏe lại. Có lẽ là do viên thuốc bồi bổ của ông Sơn đưa cho khi rời khỏi căn 443 kia. Thanh Vân nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ không ngon do hắn chưa thể quen giường quen chiếu ở đây nhưng đến sáng hôm sau vẫn có thể tỉnh và khỏe khoắn hơn rất nhiều. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px