Gánh…
Chương 13: Gánh…
Một mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Thanh Vân nhíu mày, mí mắt nặng nề nâng lên. Cơ thể hắn đau nhức, cánh tay vẫn nóng ran, đầu thì nặng trĩu và đau như búa bổ. Cổ họng hắn khô khốc và đau rát. Hắn mệt mỏi quay đầu nhìn quanh, trần nhà trắng xóa hiện ra mờ mờ, bên cạnh là hình bóng Trấn Sơn đang ngồi, im lặng, vững chãi tựa như một ngọn núi cao ngất.
- Tỉnh rồi sao? - Giọng Trấn Sơn vang lên. Tai Thanh Vân ù ù, miệng khô tới mức không nói được gì chỉ đành gật đầu nhẹ để xác nhận lời nói của ông.
- Uống miếng nước đi. - Trấn Sơn đưa tới một cốc nước rồi nâng người hắn dậy, từ từ đỡ cốc lên cho hắn. Nước chảy vào cổ họng không phải cảm giác khoan khoái như Thanh Vân tưởng tượng mà ngược lại cổ họng vốn đã đau rát nay lại như cháy xém, vị thì đắng ngắt. Hắn nhíu mày muốn đẩy ra nhưng cơ thể yếu ớt đau đớn tới mức chỉ nhúc nhích một chút thôi mà cơ bắp đã căng cứng, nỗi đau lan tới tận xương như bên trong hắn đang có hàng ngàn rễ cây mọc ra, ngoe nguẩy. Trấn Sơn cũng nhận ra, buông tay rồi đỡ hắn nằm xuống.
- Mộ ấn đã cưỡng chế hoàn thành khế ước do cận kề cửa tử chính vì thế mà Phong Lăng mới thoát khỏi áp chế của ý niệm lệ quỷ… Một cơ chế phòng thủ tương đối hiếm thấy. Không đúng hơn là chuyện này mới xảy ra mười lần trong gần ba mươi đời truyền nhân nhà họ Mộ. - Ông Sơn nói. Tai Thanh Vân vẫn nghe ù ù nhưng vẫn có thể nắm được nội dung chính. Hắn ừm một tiếng, cơn bỏng rát qua đi, cổ họng đã đỡ hơn một chút, ánh mắt cũng dần sáng lại.
- Yên tâm, không sao đâu… Nghỉ ngơi đi, tao mua gì cho ăn. - Nói rồi Trấn Sơn ngồi dậy đi ra khỏi phòng bỏ lại Thanh Vân nằm một mình ở đó. Hắn nhắm mắt lại nghỉ ngơi mệt mỏi thở dài. Trong một thoáng chốc khi Mộ ấn bùng nổ giữa trận chiến với sát quỷ, cả cuộc đời đã hiện ra, cái chết vậy mà lại cận kề trong gang tấc. Hắn đã cảm nhận được nó. Sự chết chóc khi sử dụng sức mạnh đến từ Mộ ấn, đặc biệt là khoảnh khắc Phong Lăng nhập thể, một cảm giác bào mòn sâu sắc ập tới, cơ thể hắn tựa như sắp sụp đổ vậy. Cũng trong quá trình Phong Lăng chiến đấu với sát quỷ. Hắn cảm nhận được nguồn sức mạnh cứ đi qua cơ thể, truyền về Phong Lăng rồi để lại một dư âm như hàng ngàn linh hồn đang gào thét… Thanh Vân yếu ớt quay đầu về phía cửa phòng nơi Trấn Sơn mới rời đi, đây có phải là điều mà bố luôn trải qua.
- Ấn chủ, ngài không định… - Giọng nói của Liên vang lên từ bên trong Mộ ấn, Trấn Sơn chỉ cười nhẹ:
- Không sao, tao còn chống đỡ được thêm vài tháng nữa, đủ để dẫn dắt nó hoàn thành giai đoạn đầu trước khi trở thành người gác mộ chính thức. Hơn nữa. - Trấn Sơn cúi đầu cười nhẹ - Nó đã nhận ra rồi. Nó chưa đủ chín để điều khiển và kiểm soát Mộ ấn, chính vì thế mà cảm giác tử vong sẽ càng rõ ràng. Chắc chắn nó đã nhận ra rồi.
- Ý tôi không phải như thế… - Liên giải thích - Ngài không phải đang thấy… - Anh ta nói tới đây rồi lại ngưng có vẻ không dám nói tiếp, không biết là sợ Trấn Sơn tức giận hay là không đủ can đảm để nói ra mấy lời sến sẩm.
- Xin lỗi… Nghĩ tao thấy có lỗi vì lôi nó vào chỗ nguy hiểm à? Nghĩ nhiều rồi. - Trấn Sơn cười - Năm đó lão già còn tàn nhẫn hơn cả tao bây giờ đó. Nó cần phải làm quen với việc này. - Nói rồi ông tiếp tục sải bước, ánh mắt cũng dần thay đổi không còn đầy tự tin như khi nói câu “không thấy có lỗi” nữa. Liên đương nhiên biết Trấn Sơn đang dần sinh ra tình cảm yêu thương, bao bọc với Thanh Vân bởi khi khế ước hoàn tất, ấn chủ và linh hồn khế ước sẽ sinh ra thần giao không tên khiến cho linh hồn cảm nhận được những cảm xúc rung động sâu thẳm nhất của ấn chủ.
Trấn Sơn lại trèo lên chiếc xe máy cà tàng của mình. Đương nhiên, nơi này không phải bệnh viện mà là căn phòng 443 trong dãy nhà trọ cũ. Trấn Sơn trèo lên xe, len lỏi qua các ngóc ngách của khu trọ, tìm một hàng cháo. Trong lúc đó, Thanh Vân đang nằm vật trong phòng đầy mệt mỏi. Bỗng nhiên, cánh cửa phòng bật mở, một ông lão bước vào trong phòng nhìn xuống Thanh Vân:
- Cưỡng chế khế ước… Ha ha, thật hiếm thấy, cũng là lần đầu thấy một vị bị cưỡng chế xong mà vẫn khỏe mạnh như này đấy. Ngài tên gì vậy? Thật muốn khắc ghi tên của người gác mộ đặc biệt như ngài.
Thanh Vân nghe ông lão nói mà không trả lời. Hắn vẫn nhớ lần trước khi tới đây, Trấn Sơn đã ngăn hắn nói chuyện với lão.
- Không cần phải cảnh giác như vậy đâu. Ngài đã chính thức ký khế ước, tôi không làm gì được ngài. - Thấy Thanh Vân vẫn không mở miệng, lão lại tiếp tục dụ dỗ - Có thể ngài không biết, chúng tôi, những linh hồn khế ước đều là sát quỷ! Sát quỷ với âm khí nặng nhất, chết vạn lần cũng không hết tội. Chính vì thế chúng tôi mới phải ở lại nhân gian để trả nghiệp. Ta là sát quỷ là linh hồn khế ước đầu tiên, nay đã ở nhân gian được hai ngàn năm… - Lão ta nói rất nhiều, rất rất nhiều thứ về lịch sử nhà họ Mộ - Cảm ơn vì đã nghe ta nói, thật hiếm có một người như ngài… Ngài…
Thanh Vân vẫn không trả lời, hắn cảm thấy được lão đang có một mục đích nào đó.
- Ông lão! Ra ngoài đi! - Trấn Sơn cùng lúc đó mở cửa đuổi lão ra ngoài, Thanh Vân cũng vì thế mà thở phào nhẹ nhõm. Ông nhìn lão đã đi ra rồi mới đến gần ngồi bên cạnh Thanh Vân - Mày không nói gì với lão đâu đúng không?
- Vâng… - Hắn trả lời, giọng khàn khàn đầy yếu ớt.
- Tốt. May ma mày nghe lời. Đừng bao giờ nói cho lũ này biết tên của mình. Không. Được. Nói. - Trấn Sơn nhấn mạnh một lần nữa - Việc mày nói cho chúng tên là nền tảng để thoát khỏi khế ước đấy rõ chưa.
Thanh Vân nghe vậy thì có vẻ bất ngờ lắm… Nếu vậy không phải tên hắn bị Phong Lăng biết rồi sao. Trấn Sơn dường như nhận ra được câu hỏi trong sự im lặng của hắn thì giải thích:
- Tự giới thiệu. Người khác giới thiệu thì không tính là là mày nói tên cho linh hồn khế ước. Có thể xem đây là cách lách luật cũng được. Mày không tự nói thì cách linh hồn khế ước gọi tên mày thì cũng chỉ như gọi biệt danh thôi nên yên tâm. Và tao nhắc lại lần nữa là nhớ phải cẩn thận đấy rõ chưa! - Trấn Sơn dặn dò. Lão già này xảo quyệt hơn ông nghĩ. Trước khi đi dù đã để lại kết giới bảo vệ mà lão ta vẫn tìm cách vào được mà dụ dỗ Thanh Vân. May mắn là ông chưa chủ quan với lão bao giờ cũng đã dặn dò Thanh Vân từ trước. Quả nhiên… Trấn Sơn thở dài, đây là lý do mà lão già vẫn còn ở lại nhân gian. Lão vẫn chưa thể thức tỉnh từ tội ác của mình, vẫn gian xảo, vẫn lừa lọc và thậm chí còn muốn thoát ra khỏi sự kiểm soát của nhà họ Mộ, đây chính là lý do mà tổ tiên không giải thoát mà phong ấn lão ta. Không cần lão hành động, Trấn Sơn cũng biết người đầu tiên lão xử lí khi thoát ra khỏi phong ấn…
- Có ngồi dậy được không? - Trấn Sơn hỏi, giọng cũng dịu lại.
- Con…
- Thôi nằm một chút đi. Nào đỡ mệt thì dậy ăn miếng cháo. Đúng rồi, yên tâm, tao xin giáo viên cho mày nghỉ hôm nay.
Thanh Vân thật ra không quan tâm đến chuyện đó. Hắn muốn hỏi chuyện Mộ ấn nhưng Trấn Sơn có vẻ đang lảng tránh, chỉ đành thôi vậy. Hắn thở dài rồi nhắm mắt lần nữa tiếp tục nghỉ ngơi. Lần nữa mở mắt, Thanh Vân đã khỏe hơn nhiều. Ánh mắt không còn mờ, cơ thể cũng đỡ đau nhức và cổ họng cũng không còn khô rát. Hắn liếc mắt ra bên ngoài, trời đã tối, Trấn Sơn đang nhắm mắt, mí mắt ông nặng trĩu như mang đầy mệt mỏi. Hắn không gọi ông dậy mà cẩn thận chống người ngồi dậy, với lấy cốc cháo đã nguội lạnh rồi cứ thế mà ăn. Hắn nhăn mặt, khó khăn nuốt xuống miếng cháo đầu tiên. Ăn thế này ghê quá, Thanh Vân có ý định gọi Trấn Sơn dậy hâm lại giúp mình xong lại đành thôi. Hắn thở dài cố gắng ăn thêm mấy thìa cháo nữa rồi lại nằm xuống giường.
Lúc này, Thanh Vân mới để ý điện thoại trên tủ đầu giường đang rung liên tục. Chắc là có người hỏi thăm. Hắn với lấy điện thoại. Mở ra, hiện lên đầu tiên là tin nhắn từ Hải:
Hải: Hôm nay mày sao thế? Ốm à?
Hải: Cần thuốc thang gì không tao mang tới cho.
Tin nhắn vừa mới gửi tới mấy phút trước. Thanh Vân cũng trả lời luôn:
Vân: Tao không sao, bệnh vặt thôi.
Vân: Đừng quên tháng này đấy.
Hải trả lời tin nhắn ngay.
Hải: Biết rồi. Tháng nào cũng một bài ca mày không chán à?
Vân: Tao đang nghèo đây.
Vân: Nên nhanh lên!
Hải chỉ ấn tim tin nhắn, Thanh Vân cũng không tiếp tục dây dưa với hắn ta nữa mà chuyển sang tin nhắn của người tiếp theo. Nam. Đúng như hắn nghĩ, cậu ta nhắn rất nhiều. Thậm chí còn gọi điện cho hắn:
Nam: Ê mày làm sao đó?
Nam: Ốm à?
Nam: Hay lười?
Mấy tiếng sau, có vẻ vì thấy Thanh Vân không trả lời nên Nam lại nhắn tiếp:
Nam: Mãi không trả lời thế này là mày ốm rồi.
Nam: Hiếm thấy! Hiếm thấy!
Nam: Ha ha ha!
Nam: Ê, nay ở lớp có vụ này kinh phết.
Nam: Thằng Hải tỏ tình với An Vũ bị thằng Đăng người yêu nó biết rồi hai thằng đấm nhau một trận đó.
Vân: Ờ tao ốm rồi mà mày còn cười. Đau lòng quá con vợ.
Vân: Đã thế mày còn kể drama căng mà tao không được xem tận mắt nữa.
Vân: Thật tàn nhẫn!
Nam: Thế mai mày có tới không??? Hay bùng kèo?
Vân: Tới. Tao khỏe rồi.
Nam: Ngon!
Nam: Tới đi mai anh kể cho mày nghe drama hôm nay.
Vân: Ok!
- Khỏe rồi à? - Thanh Vân đang trả lời tin nhắn của mấy người nữa thì giọng ông Sơn vang lên. Ông không còn cái giọng lè nhè nát rượu nữa mà nghe có vẻ tỉnh táo hơn nhiều - Đi về thôi. Tao không thích ở đây quá lâu.
- Về thôi. - Thanh Vân nói theo. Dù bây giờ cũng đã mười giờ tối nhưng khoảng cách từ đây về nghĩa trang cũng không quá xa, chỉ tầm tám cây số. Với tốc độ của ông Sơn, mười lăm phút sau hai người đã về tới nghĩa trang.
Nghĩa trang Bình Yên rất ít khi lên đèn, thông thường đêm tối sẽ chỉ có ánh đèn leo lắt từ phía căn nhà gỗ nhỏ ở chính giữa. Nhưng hôm nay nó lại tối tăm, vắng lặng và cô đơn tới lạ. Ông Sơn lái thẳng xe về căn nhà ở chính giữa nghĩa trang, Thanh Vân nhìn hàng bia mộ xung quanh với những ý niệm, linh hồn còn leo lắt, chúng tựa như những ngọn đèn, những ngọn đèn chỉ có hắn, ông Sơn nhìn thấy được. Ánh trăng hôm nay sáng, rọi thẳng xuống đường đi. Chắc vì tiếng xe máy cũ to quá, con Đần đang ngủ như chết cũng bật dậy chạy tới đón. Nó nhìn Thanh Vân, ánh mắt không mang vẻ mong đợi, nịnh hót như thường lệ. Nó cũng không chạy tới liếm láp hay cọ mình vào chân Thanh Vân. Ánh mắt của nó uy nghiêm đến lạ…
- Phong Lăng? - Thanh Vân nhìn con Đần nói. Nó nghe thế thì sủa một tiếng như xác nhận những gì Thanh Vân nói là đúng.
- Thân thể mày chưa đủ để gánh khế ước hoàn chỉnh với Phong Lăng nên mới để ông ta tạm thời ở đó. Con Đần từng là vật dẫn của Phong Lăng, hơn nữa chó khác con người nên nó có thể gánh được.
- Khế ước hoàn chỉnh? Chưa gánh được? - Thanh Vân hỏi lại.
- Xem lại Mộ ấn đi.
Nghe ông Sơn nói vậy, Thanh Vân cũng giơ tay ra xem Mộ ấn của mình. Nó đã thoát ra từ hình dạng của một mầm non thành một cái cây nhỏ với rễ cây mọc ra tới cổ tay. Nó không phải màu đen mà là màu đỏ, đỏ chót và Thanh Vân không thể cảm nhận được gì từ nó nữa.
- Tao đã tạm thời khóa Mộ ấn lại. Biết tại sao không? Mộ ấn là ân cũng là nghiệp. Việc dọn mộ, canh gác cho những giấc ngủ ngàn thu là công, ăn oán khí lại là nghiệp, gánh số phận của các sát quỷ làm linh hồn khế ước cũng là nghiệp. Mày mới về chưa được bao lâu, công chưa tích đủ không chịu được sự bào mòn của nghiệp… Hơn nữa, trông mày trước đây có vẻ cũng không hay tích đức lắm nhỉ? Chính vì thế, từ nay mày phải lau dọn nhiều mộ hơn chút. Nhanh chóng tích đủ đức nếu mày không muốn chết. Đừng để cái nghề gia truyền này bị đứt đoạn. - Ông Sơn nói, giọng ông rất nghiêm túc, rất rất nghiêm túc. Đây là cái giọng mà chỉ khi ông nói tới cái nghề mới có.
- Con biết rồi. - Thanh Vân trả lời, nhìn về phía bóng lưng người đi trước. Vững chắc như núi nhưng dường như đang trở thành một ngọn núi già. Một linh cảm kỳ lạ chợt tới, hắn cảm thấy Trấn Sơn rất khác. Trước đây ông luôn dạy từng chút, từng chút một nhưng hôm nay ông tiết lộ rất nhiều, khác biệt thật. Sắp có chuyện gì xảy ra sao? Hắn không đoán ra được chỉ nhìn ánh trăng bàng bạc chiếu lên người ông Sơn rồi lại nhìn tới những ngôi mộ đang tắm dưới ánh trăng mờ ảo. Hắn từng muốn học trung học phổ thông xong sẽ lên Đại học rồi tìm cách đi du học, dựa vào các mối quan hệ hiện có để có cuộc sống sung túc. Nhưng… Hiện tại hắn đã bắt đầu suy nghĩ lại.
Hắn trở lại căn phòng nhỏ của mình, Phong Lăng trong cơ thể con Đần cũng chạy theo. Ánh mắt vẫn uy nghiêm và rất lạnh lẽo, cảm giác liên kết cũng nhạt nhạt không còn rõ ràng như trước do Mộ ấn đã bị khóa. Vừa rồi, ông Sơn cũng đã nói thêm với hắn rằng Mộ ấn khóa thì hắn vẫn có thể tích công đức khi dọn dẹp mộ, lắng nghe ý niệm, lưu giữ dấu ấn của một người ở lại nhân gian mãi mãi. Nhưng hắn mất đi năng lực phòng vệ trước thế lực tâm linh, trở thành một miếng mồi vô cùng béo bở. Vì vậy nên ông đã đưa cho Thanh Vân một chiếc vòng tay.
Thanh Vân nâng cái vòng tay làm bằng gỗ lên. Trên đó vẽ một loại bùa chú kỳ lạ mà hắn chưa thấy bao giờ nhưng năng lượng nó tỏa ra vô cùng mạnh mẽ. Cùng với đó, ông Sơn cũng đưa cho hắn một tập sách cũ kỹ, kiểu in ấn cũng là từ thời cổ đại, nội dung bên trong thì tượng hình. Ông Sơn nói có thời gian sẽ hướng dẫn hắn đọc sau nhưng nếu có khả năng thì tự nghiên cứu trước. Hắn chỉ thở dài, muốn cũng chẳng nghiên cứu được dù hắn muốn học lắm.
Đang suy nghĩ thì chợt điện thoại của Thanh Vân rung lên, là tin nhắn từ Hải:
Hải: Ê Vân, tao mới nghe lén được từ chỗ bố tao.
Hải: Lão thầy cùng mà hai năm trước tao thuê chết rồi.
Hải: Hình như thằng mới tự tử gần đây cũng là bạn thân của thằng đó đúng không?
Vân: Mày nghĩ tao tìm thấy cuốn sổ kia kiểu gì?