Mộ Thanh Vân

Mọc lên, bén rễ… 


Chương 12: Mọc lên, bén rễ… 

“Reng reng reng…”, một hồi chuông dài vang khắp dãy hành lang. Tiếng bước vang lên, khoan khoái có, háo hức có, mệt mỏi, họ tiến về phía cổng trường rộng mở sau một ngày học căng thẳng. Thanh Vân gần như không thể tập trung được trong suốt buổi học này, hình ảnh cuốn nhật ký cứ hiện lên, Mộ ấn vẫn cứ nóng ran sau khi bị ý niệm nhập vào, Phong Lăng thì gần như biến mất, dù hắn gọi thế nào cũng không trả lời. Hắn thở dài, chậm cháp thu dọn sách vở vào ngăn bàn rồi ra về. 

Thằng Nam hôm nay đã chạy về trước để tiễn mẹ đi công tác nên hắn sẽ phải đi bộ tới bến xe buýt nhưng đấy không phải là điều hắn lo lắng. Thanh Vân lặng lẽ liếc nhìn ra đằng sau. Hải vẫn bám theo từng bước chân của hắn trên dãy hành lang đông người. Thanh Vân đi chậm hơn nhưng bước chân vẫn không ngừng rẽ hướng rồi đi thẳng tới nhà vệ sinh ở tầng năm, nơi này đã không có một bóng người. 

Lúc này, hắn dừng bước, quay đầu đối mặt với Hải. Hắn ta thấy vậy thì bước nhanh hơn, đối mặt với Thanh Vân. 

- Thanh Vân cuối tuần này mày có rảnh không? - Hải hỏi, giọng như một người bạn hỏi thăm bình thường không có chút lo âu hay uy hiếp nào. 

- Có hẹn hết rồi. Sao? - Thanh Vân nhìn hắn ta hỏi. Vì tiếp xúc với Hải từ khi còn nhỏ, hắn cũng hiểu được một phần tính cách của hắn ta. Hải đã nhận ra Thanh Vân cũng tới trường tối hôm qua, hắn ta đang thăm dò. 

- Tiếc quá, tao mới biết một nhà hàng này ngon lắm muốn rủ mày đi thử cùng. - Giọng Hải có mang theo một chút tiếc nuối, ánh mắt cũng hạ xuống trông buồn bã và thất vọng. Cho đến khi hắn ta lại nâng mắt lên lần nữa và nhìn thẳng vào Thanh Vân - Vân, mày có bị cảm lạnh không? Đêm qua trời mưa lại còn lạnh nữa. Dù mặc áo mưa rồi thì vẫn dễ bị ốm lắm đấy. 

- Tự nhiên hôm nay mày tốt bụng thế? - Thanh Vân cười hỏi, giọng nói vẫn mang theo vẻ bông đùa - Mày cũng biết tính tao mà. 

- Tao lại chẳng hiểu mày quá… Thằng Khoa đó… - Hải kéo dài lời cuối, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đầy vẻ tò mò của Thanh Vân - Ha ha, nói ra cũng buồn cười. Tao vô tình biết được truyện gia đình nó khi ngồi ở căng tin, ban đầu cũng chỉ định giúp đỡ nó thôi. Dù sao, cả nhà tai nạn chết hết, nó là học sinh phải vừa học vừa làm tao thấy cũng tội… Không ngờ… - Hải vừa nói vừa lắc đầu thở dài. 

- Ra vậy… Ha ha… - Thanh Vân nghe xong thì cười phá lên như trí tò mò được thỏa mãn. Cười rồi, hắn ném cho Hải cuốn nhật ký của Khoa - Nó đi rồi mà vẫn nhớ nhung mày đấy Hải. Đúng là anh Hải đẹp trai có khác, ai cũng yêu thương như thế! 

- Thế còn mày thì sao? - Hải ghé vào Thanh Vân, nhỏ giọng hỏi. 

- Bớt sến. - Thanh Vân nói rồi giật cuốn nhật ký lại khỏi tay Hải và rời đi… Đi được vài bước, hắn quay đầu lại nhìn Hải, lắc lắc cuốn nhật ký trong tay - Mày biết tính tao mà, đúng không? 

Nói xong, hắn đi không thèm quay đầu lần nữa. Hải đứng yên lặng tại chỗ một lúc lâu. Rồi, hắn ta chỉ cười nhẹ và đi. Thanh Vân nói đúng, hắn ta cũng hiểu đôi chút về tính cách của Thanh Vân. Cả hai bọn họ đều chọn thẳng thắn. Thanh Vân không rảnh rỗi cũng không ngu ngốc tới mức làm anh hùng công lý nên chính hắn ta cũng chẳng phải bỏ công bỏ sức để nghĩ cách xử lý. Bọn họ chẳng có ai muốn dấn thân vào cuộc chiến thiện - ác phiền phức này. Hơn nữa… Hải bật cười một tiếng đầy giễu cợt rồi mới sải bước đi. 

Thanh Vân đi rồi, vừa đi, hắn vừa gọi Phong Lăng trong Mộ ấn nhưng gã vẫn im lặng không trả lời. Ra tới cổng trường. Vậy mà có hai chiếc xe quen thuộc đang đứng ở đó. Một là Thái Dương, cái thứ hai là bố hắn, Trấn Sơn. 

- Bố! - Thanh Vân chạy tới, giả vờ không để ý tới Thái Dương đang đứng đợi nhưng anh có vẻ không mấy tức giận mà dường như đã dự đoán trước được tình huống này. 

- Nhanh về thôi. Xử lý vấn đề của mày! - Ông Sơn úp cái mũ bảo hiểm lên đầu hắn rồi gạt chỗ để chân ra. 

- Khoan đã. - Giọng Thái Dương vang lên. 

Ông Sơn nghe thấy vậy thì liếc nhìn anh một cái rồi lại nóng nảy đề mấy cái bằng chân. Vẫn không có vẻ gì là để ý tới Thái Dương. Anh thấy vậy thì cũng hơi tức giận, anh hít sâu một hơi trong lòng rồi nói: 

- Chào chú, cháu là Thái Dương, anh trai nuôi của Thanh Vân. - Thái Dương giới thiệu. 

- Làm sao? - Giọng ông khá cọc cằn, chắc đã mất kiên nhẫn lắm rồi. 

- Thanh Vân, em xin phép bố cho về ăn cơm một bữa với gia đình đi… Mới chú tới ăn cùng luôn. - Thái Dương đẩy đẩy Thanh Vân, giọng hơi ngập ngừng. Nói thật anh không muốn tiếp xúc với ông Sơn vì những gì anh điều tra được về ông và cũng hơi sợ… Hơi cảnh giác với cái người đàn ông tay trắng này. Ai biết ông ta có thể làm gì khi khiến ông ta phật ý chứ? Vậy nên anh quyết định để người trong nhà giải quyết, vừa tạo tâm lý chủ động cho Thanh Vân, vừa đúng vị trí “người ngoài” của mình cũng đồng thời tự bảo vệ mình khỏi lão điên nát rượu. 

- Đéo! Đéo có đi đâu hết! Về nhà phụ việc tao. Lên xe nhanh lên. - Không đợi Thanh Vân mở miệng, ông Sơn đã phủ đầu trước. Ông nói hết câu thì xe cũng khởi động được. Ông không nói nhiều mà lôi cổ Thanh Vân lên xe luôn. Hành động này quá bất ngờ, hắn chưa kịp phòng bị gì đã bị kéo xệch đi, suýt thì ngã chúi xuống đất. 

- Chú… Vừa uống rượu sao? Hay là cháu đưa hai người về luôn. Dù sao… - Chưa để Thái Dương nói hết câu, ông Sơn đã ngắt lời: 

- Tao uống rượu thì kệ mẹ tao! Mày làm cái đéo gì mà cứ thích xen vào chuyện nhà tao thế hả? Cút đi cho khuất mắt! - Ông Sơn nói rồi nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất gần vị trí Thái Dương đang đứng rồi vặn ga chạy đi luôn. 

Thái Dương nhăn mặt, phẩy phẩy tay cho khói bụi bay hết rồi. Nhìn chiếc xe đi xa. Anh nhíu mày lấy điện thoại ra gọi về cho bố báo tin, tay không ngừng phủi phủi chiếc bộ sơ mi cắt may vừa vặn của mình, đôi chân cũng đã rảo bước về phía chiếc xe đang đợi sẵn. Không bao lâu sau, chiếc xe đó cũng rời đi. 

- Cảm ơn bố. - Thanh Vân nói. 

- Không có gì. Ban nãy… - Ông muốn hỏi ban nãy kéo có mạnh quá không nhưng nghĩ lại thấy sướt mướt quá lại đành thôi. Ông ho nhẹ một tiếng rồi vào chuyện chính - Mày mất liên lạc với linh hồn khế ước rồi đúng không? Có ý niệm nhập vào Mộ ấn của mày? 

- Là ý niệm của lệ quỷ đêm qua. 

- Ý niệm đang áp Phong Lăng của mày. Đó là do mày chưa sử dụng được sức mạnh của Mộ ấn, điều đó đồng nghĩa với ông ta chưa hòa nhập được với Ấn chủ, nói cách khác thì hợp đồng của mày với ông ta đã được ký nhưng chưa có hiệu lực. Cho nên ý niệm của lệ quỷ có thể dễ dàng áp ông ta bên trong Mộ ấn. 

- Khoan, không phải ông ta mạnh lắm sao? Ông ta còn nói với con là cứ yên tâm đi giải quyết hai oan hồn nhảy lầu, có ông ta bảo vệ. - Thanh Vân hỏi tiếp. 

- Không nói thế sao mày dám đi! - Đây là cách Trấn Sơn dạy Phong Lăng để dụ Thanh Vân đi xử lý hai oan hồn kia trước - Mày còn phải hoàn thành bước cuối cùng để tiếp nhận sức mạnh của Mộ ấn và chính thức ký khế ước. Trước lúc đấy, Phong Lăng sẽ không thể sử dụng sức mạnh. 

- Tại sao? - Thanh Vân tiếp tục thắc mắc. 

- Về nhà tao giải thích cho. Giờ đi làm việc này với tao đã. - Tới đây, Trấn Sơn không nói gì nữa, Thanh Vân cũng không hỏi tiếp. Hắn biết ông chỉ nói khi ông muốn còn hắn chỉ có thể chờ đợi. 

Ông Sơn vít ga, quay đầu xe, tiến thẳng về khu phía Đông thành phố. Ông ga rất mạnh nhưng chiếc xe máy cũ kỹ này vẫn khó mà lên ga được. Xe vẫn đi khá chậm, đợi tới được khu Nội Đông, đồng hồ cũng đã điểm năm giờ ba mươi phút chiều. Bầu trời đã thay áo xám, đèn đường đã bật, khu Nội Đông cũng trở nên sầm uất hơn với những hàng dài xe cộ nối đuôi nhau. Thật may mắn là ông Sơn vẫn đang hướng về phía Đông, đường này không tắc nhưng cũng chẳng vắng. Hai bố con chỉ bị kẹt lại vài chỗ. 

Xe đi mãi cho tới khu Ngoại Đông rồi tới thẳng Cực Đông của thành phố, khu biệt thự cao cấp, đắt đỏ nhất Thủ Đô mới dừng lại. Ông đứng trước cổng bảo vệ. Bảo vệ ở đây vừa nhìn thấy Thanh Vân đã mở cửa cho vào mà không dị nghị gì, mấy chuyện của gia đình giàu có này bác chẳng quan tâm hóng hớt mấy nên cũng không biết Thanh Vân đã không còn ngồi ở vị trí cậu hai nhà họ Lý. 

- Ồ! Hay đấy, tao chỉ định thử thôi ai ngờ lại được. Lần sau có việc ở đây chắc chắn tao sẽ đưa mày theo cùng. Mấy lần trước tao toàn phải trèo tường để vào. - Trấn Sơn cười khà khà rồi phóng thẳng tới một căn biệt thự ở vị trí gần cuối khu. Vừa nhìn thấy căn biệt thự này, ông đã tấm tắc khen ngợi - Được, được! Không tệ, vị trí đẹp, phong thủy rất tốt. Không hổ là tay thầy cúng có tiếng nhất. 

Rồi, ông đậu xe lại ngay trước cửa nhà ông “thầy cúng”, bấm chuông mấy cái không có tiếng người trả lời nhưng lại có một cái bóng đen cao lớn xuất hiện ở phía trên ban công. Bóng đen cao lớn đó vừa xuất hiện dù chưa bước vào căn nhà, Thanh Vân vẫn cảm nhận được một áp lực kinh khủng từ nó. Một luồng sát khí đỏ ngầu tấn công Thanh Vân và Trấn Sơn. Ông kéo tay hắn né tránh đòn tấn công nhưng cả hai vẫn bị sát quỷ kéo vào không gian của nó. 

Đây là… Thanh Vân nhìn quanh một hồi thì nhận ra hắn đang ở bên trong căn nhà một mình. Không thấy Trấn Sơn đâu. 

- Thanh Vân! Thanh Vân! - Giọng nói của bố vang lên. Thanh Vân định lên tiếng đáp lại vì vẫn còn đang trong cơn mê man nhưng lại tay trái lại đột nhiên đưa lên bịt chặt miệng hắn. Hắn nhìn thấy Mộ ấn của mình đang run lên đỏ rực, nóng rát. Mộ ấn tỏa ra một ánh sáng nhè nhẹ, chồi non nhỏ bé vừa đâm qua lớp hạt đang cử động như muốn cao lên, lớn lên mà không được. 

- Thanh Vân! Thanh Vân! Con đâu rồi? Có ổn không? - Tiếng gọi ngày một lớn hơn kèm theo tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Tay trái Thanh Vân đột nhiên giật mạnh một cái, kéo thẳng hắn vào trong cái tủ đang mở rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Một lúc sau, tiếng bước chân dừng lại ở ngay trước cửa phòng, giọng nói của Trấn Sơn lại vang lên lần nữa - Thanh Vân! Con đang ở trong này sao? Lên tiếng đi chứ! 

Cửa phòng bật mở. Thanh Vân nhìn thấy “Trấn Sơn” bước vào… Không! Đây không phải Trấn Sơn. Khuôn mặt kia trắng bệch, ánh mắt vô hồn, động tác đơ cứng, miệng lặp đi lặp lại mấy câu nói với một cái giọng đều đều. Nó khịt khịt mũi, thích thú cười lớn. Giọng cười vang khắp căn phòng khiến Thanh Vân sợ hãi bịt chặt miệng lại. 

- Thanh Vân! He he he he! Con ở phòng này đúng không? He he he he! Đừng trốn bố nữa… Ra đây hoàn thành công việc rồi về nhà thôi. He he he he! Thanh Vân, con đâu rồi. - Luồng khí đỏ thẫm trên người nó tràn ra, bao quanh căn phòng - Bố nghe thấy tiếng con thở, nghe thấy tiếng tim con đập… Nghe được tiếng con thở… 

Thanh Vân sợ hãi, nín thở, tay trái bịt miệng, tay phải nắm lấy trái tim đang đập thình thịch liên hồi. Hắn sợ! Đây là sát quỷ, sát tình cao nhất cũng là loại mạnh nhất. Hắn không thể đọc thần chú toán học để dọa sợ loại này… Nên làm gì đây? Nên làm gì đây? Qua khe cửa tủ, Thanh Vân nhìn thấy sát quỷ đang rảo bước khắp căn phòng. Nó nhìn vào từng ngóc ngách, dừng lại ở trước mỗi chỗ có thể trốn, nhìn chằm chằm vào nó rồi khoái chí cười he he. Thanh Vân đã sợ tới khóc, khác với sân thượng, lần này hắn không có chỗ để dựa vào và gần như không có hy vọng sống. 

Phong Lăng. Phong Lăng. Phong Lăng… Thanh Vân điên cuồng muốn đánh thức Phong Lăng bên trong Mộ ấn nhưng gã vẫn không trả lời. Mộ ấn thì vẫn đang liên tục dãy dụa như có thứ gì muốn thoát ra. 

- Ồ! He he he! Tìm thấy con rồi. Sao con phải sợ thế. Thanh Vân, ra đây đi nào… - Nó vừa nói vừa chậm rãi bước tới chiếc tủ quần áo nơi Thanh Vân đang trốn. Nó dang rộng đôi tay như đang chờ đón Thanh Vân. 

Nó đứng trước cửa tủ. Thanh Vân nhanh chóng nép nước muốn trốn nhưng giờ phút này hắn mới nhận ra ở ngay bên cạnh hăn trong cái tủ quần áo này là một đống xác khô chất thành đống. Hắn không thể di chuyển, mắt đối mắt với tên sát quỷ. Nó có một đôi mắt vô hồn, đục ngầu cùng với một nụ cười đầy quái dị. Sát khí của nó tràn ra khắp nơi. Nó không mở cửa tủ luôn mà cười và nhìn vào ánh mắt của Thanh Vân. Nó thích sự sợ hãi này. 

Nhưng cũng chẳng định thưởng thức sự sợ hãi bao lâu. Thanh Vân vẫn bịt chặt miệng. Đôi bàn tay nóng ran, tỏa ra một thứ ánh sáng màu đỏ yếu ớt. Sát quỷ từ từ đưa đôi bàn tay ra, đôi bàn tay đó từ có da có thịt rồi da thịt chảy ra như nước, rơi xuống làn khói đỏ ngầu để lộ ra bộ xương trắng. Nó mở tung cửa, giọng ồm ồm chuyển từ giọng Trấn Sơn sang một thứ giọng đầy quỷ quái: 

- Tìm thấy con rồi he he he he he… - Tiếng cười he he vang lên lại kết hợp với một chất giọng ồm khiến nó vừa chói tai lại vừa kinh khủng. Da thịt nó cũng dần tan chảy, từ Trấn Sơn biến thành một bộ xương khô. Sau đó, da thịt lại chảy lại biến thành một ông lão quái dị và xa lạ. Thanh Vân sợ hãi đưa Mộ ấn ra với hy vọng sinh tồn cuối cùng. Hạt giống trên tay hắn rung lên, một luồng khí đen đen bay ra đánh thẳng vào sát quỷ khiến nó đơ ra một lúc nhưng luồng khí đen đó cũng nhanh chóng tan biến trong làn sương đỏ của sát quỷ. Thanh Vân nhắm ngay cơ hội đó, nhanh chân nhanh tay bò ra khỏi tủ để kéo dài khoảng cách với sát quỷ. 

- Chạy nhanh đi nhóc! - Giọng nói Phong Lăng vang lên bên tai làm Thanh Vân yên tâm hơn một chút. Ít nhất cũng có một thứ đáng tin cậy ở bên. Dù chưa thể chiến đấu nhưng ít nhất có thể gã sẽ biết phải làm gì tiếp theo. 

Thanh Vân nhanh chóng bò dậy. Chạy nhanh ra khỏi phòng. Sát quỷ đứng yên ở đó nhìn theo bóng dáng của hắn không đuổi theo mà chỉ cất tiếng gọi. 

- Thanh Vân! Thanh Vân! Sao con lại chạy? Xong việc rồi, về đi thôi. 

- Đừng quay đầu, đừng trả lời he he he he! - Giọng cười lại vang lên lần nữa. 

Thanh Vân đang cắm đầu chạy thì đột nhiên dừng lại. Sát quỷ xuất hiện ở ngay trước mặt hắn. Đôi tay nó biến thành một con dao sắc nhọn, đâm thẳng về phía trước như muốn móc lấy trái tim của Thanh Vân. Rất may, Phong Lăng đã lập tức xuất hiện, mầm non trên tay hắn bỗng nhiên bung nở tạo thành một mầm cây rồi nhanh chóng bén rễ, ôm lấy cánh tay của hắn. 

Phong Lăng bị đôi tay sắc của con quỷ kia đâm xuyên, vốn hồn thể đã biến mờ ảo nhưng khoảnh khắc rễ cây mọc ra. Bàn tay dao sắc nhọn kia đã bị đẩy ra ngay lập tức. Sát quỷ bị đánh bật. Phong Lăng đưa tay ra với Thanh Vân, hắn cũng nắm lấy tay gã theo bản năng. Lập tức, hồn thể của Phong Lăng mờ đi, cuốn lấy rễ trên tay Thanh Vân. Hồn thể của hắn hòa vào cơ thể Thanh Vân. Lúc này hắn đã mặc trên mình một bộ giáp bạc, tay cầm thanh kiếm rồng sáng chói vô cùng bắt mắt. 

- Chỉ cần vung kiếm thôi. - Giọng Phong Lăng vang lên bên tai. Sát quỷ cũng cùng lúc đó mà xông tới. Thanh Vân vung kiếm theo lời Phong Lăng. Thanh kiếm chém một nhát đẩy lùi sát quỷ. Phong Lăng cũng đường kiếm mà thoát ra khỏi cơ thể Thanh Vân, xông thẳng vào sát quỷ. 

Cùng lúc đó, một bóng đen bay vút quá, vồ lấy sát quỷ, trợ giúp Phong Lăng. Đó là Liên! Thanh Vân nhìn sang bên cạnh, Trấn Sơn đã đứng bên hắn, khuôn mặt đầy giận dữ, nghiêm túc nhưng cũng xen một chút tự trách và thương xót. Thanh Vân nhìn ông, nở nụ cười rồi… Thế rồi hắn từ từ ngã chúi về phía trước.

-Thanh Vân! - Trấn Sơn hô lên, nhanh tay đưa ra đỡ lấy con trai rồi lại nhìn về phía cuộc chiến. Đôi mắt Thanh Vân đã nhắm nghiền, trên trán đầy mồ hôi lạnh, tim đập nhanh hơn còn Mộ ấn trên tay thì nóng rực, vệt đen không ngừng mọc leo lên cánh tay như những rễ cây có sự sống. 

-Đợi chút! Phong Lăng! - Trấn Sơn hô lớn, Phong Lăng cũng ngừng chiến nhưng vẫn không trở lại bên cạnh Trấn Sơn. Gã thấy ông nắm lấy tay Thanh Vân, Mộ ấn cũng mọc ra, đâm sâu như rễ cây… - Nó không chịu được đâu! 

Mộ ấn của Trấn Sơn mọc dài ra, chẳng mấy chốc nó vệt đen đã xuất hiện trên cổ và cả bàn tay bên kia. Mộ ấn của Thanh Vân cũng không ngừng thu nhỏ lại. Nó không phải biến mất mà đang truyền sang Trấn Sơn. Phong Lăng khi nhận được sự đồng ý của Trấn Sơn thì lại tiếp tục chiến đấu….

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px