Hết đường?
Chương 11: Hết đường? - Lên xe đi. - Thái Dương chủ động mở cửa xe cho Thanh Vân. Hắn nhìn vào mắt anh, muốn tìm ra một chút cảm xúc khác biệt nhưng không có gì. Thái Dương vẫn là Thái Dương, che giấu cảm xúc trước người ngoài tốt tới mức không dự đoán được hành động sau đó của anh ta. Hắn lén hít sâu một hơi như chuẩn bị tinh thần rồi vào trong xe. Thái Dương nhìn hắn, khựng lại một chút rồi cũng cúi người đi vào theo. Anh đóng cửa, trong xe ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài, phía trước cũng có vách ngăn để tách biệt với vị trí ghế lái. Chiếc xe trở thành khoảng không gian riêng tư, khép kín chỉ có hai người. - Đến trường mà không mang cặp sách à? Học hành cho tử tế vào. - Thái Dương lên tiếng, lời nói như trách móc lại hàm chứa ý quan tâm… Thanh Vân nghe vậy lập tức đoán ra được ý định tiếp theo của anh. Đúng hơn là từ lúc rời khỏi nhà học Lý hắn đã biết là sẽ có ngày này. - Cảm ơn nhưng đến giờ em vẫn đang học hành tử tế. - Thanh Vân trả lời. - Ừ… - Thái Dương gật gù rồi lấy một bản hợp đồng từ trong hốc tủ ra, đưa cho Thanh Vân. Hắn nhận lấy đọc kỹ bản hợp đồng, đồng thời Thái Dương cũng bắt đầu giải thích nội dung liên quan - Tập đoàn đã quyết định sẽ tài trợ cho em học hết Đại học sau này còn muốn học lên thạc sĩ, tiến sĩ hay là đi du học đều sẽ tài trợ toàn bộ. Ngoài ra, hiện tại có thể cung cấp nhà ở trong khu Nội Đông, phương tiện đi lại tùy lựa chọn trong mọi phân khúc giá cả. Học xong cũng sẽ được hỗ trợ công việc, vị trí từ cấp quản lý trở lên, lương tùy em thương lượng. Điều kiện duy nhất là cống hiến cho Tri Hành. Thanh Vân vừa nghe Thái Dương nói vừa đọc thật kỹ bản hợp đồng. Dò từng dòng chữ một. Hắn đã sớm đoán được sẽ có ngày hôm nay, nhà họ Lý đã bồi dưỡng hắn mười tám năm, tuy không phải là kiểu kỷ luật thép nhưng hoàn toàn thừa khả năng phụ giúp quản lý tập đoàn đặc biệt là khi họ đang muốn nâng tầm vị trí của đứa con trai ruột An Vũ kia. Vậy nên họ sẽ không bỏ lỡ qua món đầu tư vào hắn mà tiếp tục lợi dụng nó. Mà hắn sẽ đồng ý cho họ lợi dụng sao? - Thanh Vân, tiếp tục giúp đỡ em không phải ý của riêng anh mà đã có sự bàn bạc của cha mẹ. Dù sao mười tám năm cũng không thể nói bỏ là bỏ, anh và cha mẹ đã nhìn em trưởng thành và khôn lớn cũng đã từng yêu thương em vô điều kiện. - Nói tới đây, giọng Thái Dương chợt nghẹn lại, anh hít sâu, ánh mắt chợt hơi rung lên theo từng lời anh thốt ra - Gia đình cũng thật sự không nỡ để em lỡ dở cả một tương lai tươi đẹp phía trước. - Em cảm ơn… - Thanh Vân hạ bản hợp đồng xuống, ánh mắt đầy sự cảm động và hoài niệm - Nhưng điều kiện của bản hợp đồng này không đủ để thu hút em. Nói xong Thanh Vân quay đi định mở cửa xe, kết thúc cuộc trò chuyện. Ánh mắt vẫn hơi run lên. - Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Anh đã điều tra người bố ruột kia của em. Nghiện rượu, không có nghề nghiệp ổn định… Em không lo cho tương lai của mình sao? Hơn nữa nếu em thật sự yêu thương ông ấy, ký hợp đồng này cũng là cách để ông sống tốt hơn mà. - Thái Dương nói tới đây lại thở dài - Thật ra, đây cũng là cách mà cha mẹ muốn để giúp đỡ hai bố con. Ông ấy cũng đã chăm sóc và nuôi dưỡng An Vũ mười tám năm, cũng được xem như là ân nhân của nhà họ Lý… - Em vẫn giữ quan điểm của mình. - Thanh Vân nói, giọng nói khá kiên quyết. Ánh mắt vẫn xen lẫn một chút không nỡ và hoài niệm. Thái Dương nhìn ánh mắt của hắn, nhìn rất sâu vào ánh mắt tưởng chừng đã quá quen thuộc kia. Giống như Thanh Vân, anh đang cố gắng tìm một chút khác thường trong đôi mắt của đối phương. Không có gì… Thái Dương thở dài lần nữa, Thanh Vân có thể nghe rõ sự bất lực trong giọng nói của anh: - Thôi được rồi. Mong em hãy suy nghĩ kỹ lại. Nói rồi anh ấn vào cái nút bên tay nắm cửa. Ngay lập tức, tài xế xuống xe, vòng qua mở cửa xe cho hắn. Nghi thức chuẩn chỉnh, thái độ cung kính không một kẽ hở nào. Thanh Vân nhìn cổng trường đã dần đông học sinh, chỉ gật đầu cười nhẹ với Thái Dương một cái rồi ra khỏi xe, bước vào cổng trường. Khoảnh khắc bước xuống xe, ánh mắt của Thanh Vân cũng lập tức thay đổi trở nên sắc bén hơn. Hắn đi thẳng không quay đầu nhìn phía sau dù hắn biết vẫn luôn có một ánh mắt theo dõi mình. - Được rồi, đi thôi. - Thái Dương mở cửa sổ nhỏ ngăn cách với ghế lái, tài xế không nhịn được mà liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu. Ánh mắt của anh đã hoàn toàn thay đổi, sâu và tĩnh lặng như mặt hồ ngày lặng gió. Anh nói tiếp - Chiều nay tới đón sớm chút tôi muốn đi đón An Vũ tiếp. - Vâng, tôi nhớ rồi ạ. - Tài xế trả lời, giọng nói vừa nghiêm túc lại vừa máy móc. Anh ngả người ra ghế sau rồi im lặng nghĩ lại những gì đã xảy ra suốt thời gian qua. Anh không chỉ sống một đời… Mở mặt ra sau tai nạn xe, anh không ở bệnh viện sặc mùi thuốc sát trùng mà ở trong căn nhà ấm áp với mùi hương gỗ thoang thoảng. Anh biết mình có cơ hội để sửa sai, anh biết tất cả những gì An Vũ đã phải trải qua kiếp trước. Anh biết anh và gia đình sai, biết Thanh Vân đứng sau những gì mà An Vũ đã phải trải qua. Chính vì thế mà họ đã có thể tuyệt tình với Thanh Vân nhanh chóng như vậy. Nhưng họ dù sao cũng nuôi dưỡng và chăm sóc Thanh Vân mười tám năm. Họ chẳng lẽ phải chịu lỗ vốn sao? Ban đầu, họ đưa ra lựa chọn cho Thanh Vân với sự nắm chắc vào con người tiêu hoang, phù phiếm như hắn sẽ đồng ý. Vậy mà hắn lại làm ngược lại, họ tiếp tục đánh đổi để kéo Thanh Vân trở lại. Dù sao với tiềm năng của hắn, số tiền đầu tư kia có là gì. Tri Hành ngoài Thanh Vân ra thật ra cũng đang đầu tư tương tự cho một số người. Thanh Vân lên lớp, ngồi vào vị trí của mình, thằng Nam đã tới trường từ trước thấy hắn lên thì tò mò hỏi: - Ê ba lô mày đâu? - Quên ở nhà rồi, giờ không đi lấy được nữa. - Thanh Vân thở dài, ngồi phịch xuống ghế bên cạnh Nam. - Ê tối thứ bảy rảnh không… ? Sang nhà tao ăn lẩu không? - Nam gãi đầu hỏi. Cậu ta không muốn mời Thanh Vân lắm vì không muốn tình bạn của mình xen lẫn với lợi ích nhưng cũng muốn Thanh Vân tìm được một công việc tốt sau này… - Mày yên tâm là không có mẹ tao đâu, đi du lịch rồi. Chỉ có bố tao thôi. - Cũng được đấy. Mấy giờ? - Bảy giờ tối… - Nam trả lời. - OK, muốn ăn gì không tao làm mang qua cho. - Thanh Vân hỏi. Nam nghe vậy thì thở phào trả lời: - Làm Mille Crêpe lần trước ấy. Ngon vãi. Đúng rồi, có gì mày xin bố ngủ lại nhà tao đi, sáng hôm sau còn có hẹn học nhóm với hội thằng Duy nữa mà. Ngủ lại rồi hôm sau anh em mình sang luôn. - Thằng Nam vẫn cứ nói liên hồi, Thanh Vân chỉ vừa gật đầu vừa lôi sách vở trong ngăn bàn ra để chuẩn bị cho tiết học đầu tiên. - Thanh Vân! - An Vũ từ ngoài lớp chạy tới trước mặt Thanh Vân, Hải cũng đi theo cậu. Trông hắn ta có vẻ để ý đến hắn nhiều hơn thường ngày nhưng cũng chỉ là liếc nhìn Thanh Vân thêm mấy lần rồi lại ngồi trở về vị trí cũ. An Vũ thì chạy tới trước mặt hắn nói - Thanh Vân, chiều nay cậu rảnh không? Được tan học sớm mà, mình đi ăn gì đi, để cảm ơn chuyện hôm qua luôn. Không có cậu chắc tớ hôm nay mới được cứu mất. - Chiều nay tôi không rảnh. Không có buổi chiều nào tôi rảnh hết. - Thanh Vân trả lời. An Vũ nghe thế thì có vẻ hơi hụt hẫng xong vẫn lủi thủi bỏ đi. Cùng lúc đó, Thanh Vân cảm nhận được một ánh mắt nóng rực như muốn thiêu đốt mình. Hắn biết Hải đang nhìn, biết mình đã phá hỏng kế hoạch của hắn ta. Thanh Vân nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ, nương theo bóng phản chiếu để nhìn về phía Hải. Một làn khói đen đang vây quanh hắn ta. Làn khói đen này khiến cho hắn thấy rất quen… Là ý niệm còn sót lại của lệ quỷ đêm hôm qua. Không phải bố đã dẫn đường cho nó đi, vì sao vẫn còn ở lại và bám theo Hải? Dường như do bị nhìn quá lâu với ánh mắt soi xét, ý niệm kia đã phát hiện ra Thanh Vân. Luồng khí đấy run lên một cái rồi tụ lại thành hình dáng của một nam sinh, mờ đục và gần như là trong suốt. Nó lướt qua chỗ của Thanh Vân rồi lại chạy ra ngoài hành lang. Đột nhiên, Mộ ấn của Thanh Vân nóng rực lên, hắn không suy nghĩ nhiều mà quay sang thằng Nam đang nói không ngừng nghỉ: - Ê, tao đi vệ sinh tí. Mày ngồi yên đây. - Mày sợ tao đi vệ sinh cùng… - Chưa nói hết câu, Thanh Vân đã chạy mất, Nam chỉ có thể im lặng nhìn lời nói của mình bị xem nhẹ. Thanh Vân vội vã chạy theo ý niệm kia. Nó dừng như đang chờ đợi hắn. Cứ thoắt ẩn, thoắt hiện để cho hắn nhìn thấy rồi lại biến mất ở một góc rồi lại hiện lên lần nữa. Thanh Vân vừa đi vừa quay đầu nhìn xung quanh tìm nơi bóng hình mờ ảo của nam sinh hiện ra. Chạy mãi cho đến khi lên đến phòng học trống ở tầng năm thì bóng mờ của nam sinh mới dừng lại. - Cậu muốn nói gì sao? - Thanh Vân chủ động hỏi. Ý niệm không nói nhiều chỉ mỉm cười, im lặng nhìn hắn rồi biến trở lại thành làn khói đen, đâm thẳng tới. Cùng lúc đó, Mộ ấn của hắn nóng rực lên. Bàn tay trái của hắn như bị chạm vào một cục sắt nung chảy. Ý niệm đó chui vào trong Mộ ấn rồi tan biến hoàn toàn. - Hết đường rồi… Hết đường rồi… Cùng đường… Tôi không còn con đường nào nữa… - Một giọng nói nhè nhẹ vang lên tựa như gió thoảng lại rõ ràng đến kỳ lạ bên tai Thanh Vân. Chống tay muốn đứng dậy do vừa rồi bị ý niệm kia vật ngã nhưng lúc ấy, hắn lại vô tình nhìn thấy bên trong hốc của cái bản ở cuối lớp có một cuốn sổ tay cũ kỹ. Vừa nhìn thấy cuốn sổ tay, Mộ ấn của hắn đã nóng rực lên một lần nữa. Một loại bản năng kỳ lạ thôi thúc hắn bước tới bên, lấy cuốn sổ đó ra. - Này em kia! Làm gì đấy? Sắp vào giờ rồi về lớp đi. - Giọng nói đàn ông lớn vang lên khiến Thanh Vân giật mình. Hắn quay đầu về hướng giọng nói cắt ngang kia. Là bác bảo vệ. Thanh Vân cũng chợt thoát ra khỏi sự khống chế của thứ bản năng kỳ lạ kia. - Hôm qua cháu bị đứa bạn trêu, giấu đồ vào đây ạ. Cháu xin phép… - Thanh Vân nói rồi chạy vút đi luôn không kịp để bác bảo vệ hỏi thăm tên và lớp. Hắn ôm cuốn sổ nhỏ vào lòng, giấu thật kỹ để không bị ai phát hiện rồi chạy về lớp. Suốt giờ học, hắn cứ bị bản năng kỳ lạ thôi thúc mở cuốn sổ đó ra ngay nhưng vẫn luôn cố gắng kiềm chế nó lại. Đợi mãi, tiếng chuông hết giờ cũng kết thúc. Thanh Vân lúc này mới chạy ra nhà vệ sinh lén lút mở cuốn sổ đó ra xem. Bản năng nói hắn không được để Hải thấy quyển sổ này… Thanh Vân mở sổ, trái tim đập bình bịch dường như rất mong chờ nội dung này. Đây một phần là bản năng kỳ lạ kia cũng một phần là do hắn thật sự tò mò về câu chuyện đằng sau lệ quỷ ở sân thượng. Hắn vừa mở sổ, một tấm ảnh đã rơi ra. Bên trong là hình chụp của ba người, mặt sau có ghi tên, Khoa, Nguyên, Nhân. Người ngồi bên trái là nam sinh mới tự tử năm nay, người bên phải là người chết hai năm trước… Người ở giữa hắn chưa thấy bao giờ nhưng trông khá giống lệ quỷ trên sân thượng. Dù sao khi biến thành lệ quỷ ngoại hình cũng sẽ thay đổi do bị hận thù ăn mòn tới mất đi từng bản sắc cá nhân. Quyển nhật ký này thuộc về Khoa… “Hôm nay chúng tôi cùng đi học ở trường cấp ba mơ ước. Cả ba đều vừa đủ điểm để vào. Tuy bố mẹ của Nhân có hơi thất vọng và có phạt cậu ấy không cho đi chơi nhưng bọn tôi vẫn giúp cậu ấy trốn ra ngoài được.” “Ngày hôm nay chơi rất vui.” “Lâu lắm rồi mới chơi thế này, cả năm qua chỉ vùi đầu vào sách vở.” “Trường mới tuyệt thật. Cả nhà đưa tôi đi học.” “Đáng lẽ ra tôi nên tự đi.” Sau đó những trang nhật ký bị bỏ trắng khá nhiều. Thanh Vân tiếp tục lật cho tới gần giữa cuốn sổ. Bên trong toàn là những ghi chép thu chi và ghi chép của các giao dịch đặt hàng mua bán. Bên trong có cái tên Khoa và Nguyên rất quen thuộc, bọn họ đã thực hiện giao dịch mua bán gì sao? Thanh Vân tiếp tục nhìn những giao dịch này, chỉ ghi tên người đặt hàng, số tiền đặt cọc và chữ số đứng đơn ra, không có đơn vị gì, hắn đoán đây có thể là số lượng của món hàng giao dịch kia. Thanh Vân tiếp tục lật sổ cho tới khi chuông reo lên, hắn vẫn mặc kệ mà tiếp tục xem. Trước khi đi hắn đã dặn Nam nói đỡ giúp hắn với giáo viên, hắn sợ thứ bản năng kỳ lạ này sẽ giữ hắn ở lại cho tới khi tìm được sự thật thật sự. “Thuốc này có vấn đề. Nhân đã sốc thuốc nhẹ khi sử dụng ở nhà. Chắc tôi nên ngừng giúp Hội Trưởng tuồn bán thuốc.” “Hôm nay sẽ nói rõ với Hội Trưởng… Mong là có thể phát triển nên thuốc tốt hơn.” Thanh Vân tiếp tục lật sổ, hắn vốn đã lờ mờ đoán được người có thể liên quan đến chuyện này là Hải và cái đường dây bán thuốc kia hắn ta. Nếu không thì lệ quỷ kia cũng sẽ không hận hắn ta tới thấu trời như thế. Nhưng tại sao lệ quỷ lại kéo thêm hai người kia chết cùng. Thanh Vân đã phán đoán ra được vai trò của từng người và câu chuyện này, chủ nhân của cuốn sổ là Khoa cũng là lệ quỷ ở sân thượng. Hai con ma nhảy lầu là Nguyên và Nhân bị Khoa kéo theo… Tiếp tục lật sang các trang tiếp theo, Thanh Vân giật mình, suýt thì làm rơi cuốn sổ tay. Những dòng chữ máu hiện lên. Nét chữ run rẩy, chữ chỗ to chỗ nhỏ, nhiều trang thấm đẫm máu dù vẫn có thể đọc chữ nhưng phải cố lắm mới nhìn được nội dung tổng thể. Trên từng nét chữ Thanh Vân vẫn còn có thể thấy được oán khí và sát khí đỏ đen bám chặt lấy. Chỉ khi mở trang này ra mới có thể thấy được. “Chết… Chết… Chết…” “Đau quá… Đau quá… Đau quá…” “Tại sao lại bắt tao thử thuốc… Tại sao lại bỏ mặc tao khi bị sốc thuốc… Tại sao không làm gì khi thấy tao rơi từ trên lầu xuống…” “Đau quá… Xương vỡ vụn… Nội tạng cũng vỡ vụn.” “Sao không ai biết đến cái chết này…” “Hải… Hải… Hải… Hải… Hải…” “Nhân… Nguyên… Chúng mày… Không nhận ra tao mất tích…” “Hải… Hải… Hải… Hải… Hải…” “Tao hận… Tại sao… Tại Sao… Tại sao…” “Hải… Hải… Hải… Hải… Hải…” “Đau quá… Không làm được gì… Không thấy gì… Hết đường rồi… Chỉ có chết… Hết rồi… Chỉ có chết… Nhân… Nguyên… Xin… Chết… Chết…” “Chết… Chết…” Một loạt những chữ chết cứ lặp đi lặp lại trong trang giấy đầy máu. Cuối cùng kết thúc bằng chữ… “Nhân chết cùng tao đi… Mày phải chịu cảm giác đó… Nội tạng mày phải nát… Xương cốt phải vỡ vụn… Mày phải giống tao… Phải giống tao hôm đó…” Đây đã là trang cuối cùng. Thanh Vân lại cất kỹ cuốn sổ vào người rồi trở về lớp. Môn tiếp theo là môn khá nhà nên giáo viên cũng không mắng mỏ gì nhiều mà chỉ đùa mấy câu rồi cho hắn về chỗ. Thằng Nam thấy Thanh Vân trở về, lo lắng hỏi: - Ê, mày sao thế? Từ sáng tới giờ rồi. - Tao không sao. - Thanh Vân sực nhớ ra một chuyện, ghé vào thằng Nam hỏi - Ê đúng rồi, có biết tên của học sinh nhảy lầu hai năm trước là gì không? - Tao cũng không nhớ lắm… - Là Nhân đúng không? Cậu mới nhảy lầu gần đây là Nguyên? - À đúng đúng. Đúng rồi… - Nam nhìn nhìn xung quanh rồi ghé đầu vào Thanh Vân - Sao đấy, không lẽ mày gặp… - Ờ, tao gặp. Không phải mỗi hai đâu, trường mình có ba vụ cơ nhưng vụ đầu có vẻ bị ém xuống nên không ai biết. - Vãi… Thật á! Sao mày biết hay thế… - Ma kể! He… Tao bắt đầu thích năng lực này rồi đấy. Bao nhiêu drama hóng sướng thật sự. - Thanh Vân cười, hạ giọng nói. Dù sao người cũng tan biến hoặc đi đầu thai hết rồi. Kể cho thằng Nam vui vui chắc cũng không sao đâu. Bố cũng chưa nói gì về chuyện có phải giữ bí mật hay không. - Ghê vậy bà! - Nam nói, vẫn cố gắng hạ giọng xuống - Lần sau có gì thì chia sẻ cho anh em nghe với. Kể kỹ hơn được không? - Là thằng Hải á mày… Nó tuồn thuốc cho một học sinh khác để bán rộng rãi xong bị bạn kia phát hiện ra là thuốc dùng nhiều quá sẽ bị sốc. Xong nó ép bạn kia thử thuốc rồi mặc bạn ý ngã từ sân thượng xuống. Bạn đấy lại chơi thân với Nhân và Nguyên kia vì oán hận nên kéo theo đó. - Thanh Vân hạ giọng đến mức bé nhất để chỉ có hai người nghe được. - Vãi! Ê khoan, thế sao phải đợi hai năm… - Tao cũng không biết. Đoạn đó bị ngắt quãng. - Thanh Vân trả lời. Hắn cũng khá tò mò về khoảng trống thời gian kia. - Ê mày có khi nào… - Nam lại nói - Tao nghe nói là nhà thằng Hải từng mời một thầy pháp rất mạnh… Nhiều khi thấy bạn kia đi xong nó sợ. - Có khi… - Thanh Vân chưa kịp nói xong thì đã nghe thấy tiếng đùa của thầy giáo: - Hai bạn nói chuyện gì thì nói to lên cho thầy nghe cùng chứ. |
0 |