Mộ Thanh Vân

Giọt nước ở lại sau đêm mưa


Chương 10: Giọt nước ở lại sau đêm mưa

Tiếng gõ cửa cứ tiếp tục vang lên làm Thanh Vân giật nảy, không biết có phải do “dư chấn” từ chuyện vừa rồi hay không nhưng giờ hắn vẫn còn hơi sợ hãi… Nhưng chỉ một chút thôi. Hắn liếc nhìn sang Phong Lăng đang ngồi trong góc phòng. Gã không nói gì hết mà chỉ im lặng, đôi mắt nhắm trông rất thư thái. Thấy gã như vậy, Thanh Vân cũng thở phào rồi chạy ra mở cửa. 

Quả nhiên, người gõ cửa là ông Sơn, sau cùng cũng là hắn tự mình dọa mình. 

- Làm gì lâu thế, có phải ma gõ cửa đâu mà sợ. Ma gõ bốn tiếng, người gõ ba tiếng, nhớ chưa? - Ông Sơn tay cầm chai rượu, lè nhè nói nhưng ánh mắt của ông hôm nay lại tỉnh táo tới kỳ lạ, một ánh mắt mà Thanh Vân chưa thấy bao giờ. 

- Đi thôi. - Ông Sơn quay người xong lại tiện tay vứt chai rượu vào một góc phòng làm nó vỡ toang, mảnh vỡ văng tung tóe khắp nơi nhưng ông có vẻ chẳng mấy để tâm đến nó - Chắc mày cũng nhận ra rồi. Lần này xem kỹ cách tao làm. 

Thanh Vân nghe vậy thì nhanh chân chạy theo ông Sơn. Hôm nay, hắn vô tình chơi được chiêu tâm lý với oan hồn nhưng sau này hắn có còn may mắn như vậy nữa không? Hoặc lỡ như hắn xui xẻo gặp phải linh hồn từ cấp lệ quỷ trở lên thì chiêu tâm lý sẽ bị vô hiệu vì ma quỷ từ cấp đó sẽ mất hết lý trí, tình cảm và thậm chí quên đi cả những chấp niệm ban đầu, bị điều khiển bởi dục vọng lấn át hoàn toàn. 

Ông Sơn kéo hắn đi trên chiếc xe máy cà tàng. Ông đưa hắn thẳng về phía cái mương mà không đi qua khu ổ chuột. Cách nghĩa trang một đoạn vậy mà lại có một cái cầu nhỏ. Đi qua cây cầu, Thanh Vân mới biết đây là cầu mới xây. Hắn nhìn về phía bóng lưng dày và cô đơn của ông Sơn rồi lại nhìn xuống đôi tay ông… Không nói gì nhưng hắn cũng đã phát hiện ra trên đôi tay ấy có thêm vài vết thương. Là ông tự xây sao? 

Ông Sơn im lặng cả đoạn đường cho tới khi đến nơi. Ông dừng lại ở ngay bờ tường phía sau trường, đây là chỗ mà hắn và Nam hay trèo tường vào vì là góc khuất của camera. Có vẻ ông Sơn khá thông thạo địa hình ở đây và cũng biết chuyện gì đã xảy ra với hắn… Đột nhiên, Thanh Vân thấy một luồng gió âm ùa tới, tiếng chuông trong trẻo vang lên liên hồi nghe thích tai vô cùng. 

- Lần đầu gặp mặt, tôi là Liên. - Một giọng nam vang lên ở bên cạnh Thanh Vân. Một linh hồn, giống Phong Lăng nhưng cảm giác yếu hơn một chút mà lại lây dính nhiều cảm giác nhân gian hơn. Đây là linh hồn khế ước của Trấn Sơn, Liên. Anh ta trông rất trẻ, mặc bộ đồ màu đỏ, đầu đội chiếc mũ vàng cao. Trên cổ đeo một chiếc vòng xương, chân đeo một chiếc lắc bạc có chuông, mỗi bước chân đều tạo ra tiếng kêu leng keng trong trẻo. Gương mặt anh ta rất thanh tú, da trắng đến phát sáng, đôi môi hồng đào và con mắt tròn xinh đẹp. Trông anh ta mới chỉ mười tám, mười chín tuổi. 

- Xử lí nhanh rồi về ngủ thôi. Mai mày còn phải đi học đấy. Mày trèo lên trước đi. 

Thanh Vân nghe lời ông Sơn trèo lên trước, động tác trèo tường của hắn trông rất chuyên nghiệp, có vẻ trước đây rất hay đi học muộn và trốn học về nhà sớm. Ông Sơn gật gù rồi cũng bật lên theo, ông còn nhẹ nhàng hơn Thanh Vân nhiều, nhún chân một cái là nhảy qua. 

- Đi thôi, lên sân thượng, lôi thứ còn lại ra. 

Hai người cùng lên sân thượng. Lúc này, mưa đã không còn to như chiều tối nhưng màn mưa vẫn rất dày cộng thêm không khí đêm ở tầng cao lạnh buốt làm cho hắn run cầm cập. Lần nữa đặt chân lên sân thượng, Thanh Vân mới nhìn thấy được một ít khí đỏ đen nhè nhẹ lởn vởn xung quanh mặt sân. Rất ít nhưng cảm giác mà nó mang lại lúc này vẫn rất mạnh mẽ… Là do nó yếu nên sợ sao hay là do nó đang quan sát như một thợ săn, Thanh Vân nghĩ. Tim hắn vẫn đập liên hồi vì căng thẳng với trò chơi mèo vờn chuột này. 

- Ra đây đi! - Trấn Sơn nói, giọng rất bình tĩnh nhưng vang lên trong màn đêm lại có cái uy đáng sợ của sự bình tĩnh đến kỳ lạ ấy. Làn khói đỏ đen vốn chỉ lởn vởn trên mắt đất từ từ hội tụ lại vào một điểm, đắp thành thân hình cao lớn của một nam sinh. Cậu ta mặc chiếc áo đồng phục trắng xộc xệch và nhăn nhúm. Bên trên chiếc áo vốn tinh khiết dính đầy màu tươi và vết bẩn của đất cát. Cậu ta đang cười. Cười rất tươi. Nụ cười ấy kéo dài đến tận mang tai và cái miệng thì vẫn đang chảy đầy máu. Đôi mắt cậu ta híp lại thành hình lưỡi liềm. Nó trắng dã chỉ có đúng một cái chấm đen bé tí chính giữa. Mái tóc của cậu ta rối bù, bết dính đầy máu. Làn da thì xanh mét, trên người chạy đầy những tơ máu màu đen như hàng ngàn con rết kỳ lạ. 

Nó vẫn cười, nhìn chằm chằm vào Trấn Sơn và Thanh Vân rồi cười. Dòng máu chảy ra từ miệng nó ban đầu chỉ là máu sau là tim, gan,... Các bộ phận trong cơ thể nó chảy ra ngoài cùng với đống máu tươi, tất cả đều nát như bùn nhưng lại nhanh chóng biến thành những quái vật nhỏ xông thẳng về phía hai bố con. 

Trấn Sơn không nói gì chỉ dơ tay lên. Mộ ấn ở lòng bàn tay bắt đầu lan rộng, chẳng mấy chốc nó đã phủ kín lòng bàn tay. Bàn tay ông tỏa ra một năng lượng đen kỳ lạ, những con quái vật bé tí biến ra từ nội tạng của lệ quỷ bị hút vào trong Mộ ấn và biến thành những làn khói đen đặc trông rất giống lúc hắn “ăn” oán khí của hai con ma trước. 

- Ha ha ha ha… - Tiếng cười lớn bỗng vang lên trong màn đêm tĩnh lặng nó đang định làm gì đó thì chợt Liên xông lên tấn công. Lệ quỷ, loại ác quỷ cấp thấp nhất vốn không phải đối thủ của Liên, anh ta chỉ trong phút chốc đã áp chế được cậu ta. Cậu ta bị trói chặt bằng một sợi dây đen đặc, có vẻ thứ này được hình thành từ oán khí… 

Trấn Sơn bước tới. Con quỷ vẫn gào thét nhưng không thể dãy dụi. Nó không còn cười nữa mà đã chuyển sang giận dữ. Nó gào lên. Hai dòng lệ máu chảy ra, miệng vẫn chảy đầy máu, thi thoảng vẫn có vài mảnh nội tạng chảy ra. Thanh Vân thậm chí còn có thể thấy máu của nó đã ướt đẫm sân thượng, mùi tanh hôi nồng nặc cũng bốc lên nghi ngút. Thanh Vân nhìn cảnh tượng này, bụng đã nhộn nhạo, người toát đầy mồ hôi lạnh. Muốn nôn quá nhưng cũng rất muốn xem cách bố giải quyết lệ quỷ. Hắn tiếp tục nhìn cảnh tượng. Ông Sơn cũng làm giống hắn, đặt Mộ ấn lên hồn thể của lệ quỷ rồi một quả cầu đen xuất hiện, hút hết oán hận của nó. Quả cầu đen này trông rất to, khi hấp thu thì bị một làn khói đỏ đen bao phủ. Nó hút khói đen, bài trừ làn khói đỏ. Cho đến khi khói đen bị hút hết, ông Sơn phất tay, miệng lẩm bẩm gì đó rồi làn khói đỏ hòa vào trong Mộ ấn của ông. 

Lúc này, Trấn Sơn vén tay áo của mình lên. Mộ ấn của ông thu lại chạy dọc cánh tay tựa như rễ cây cuốn vào cái cọc to lớn mà bất đắc dĩ này. Hắn chợt nhận ra, khi hấp thu làn khói đỏ kia những đám đen trên cánh tay ông dường như đã di chuyển một chút mà lại không quá nhiều, nếu không nhìn kỹ thì sẽ khó mà nhận ra sự xê dịch này. 

Sân thượng trở lại im ắng. Chỉ còn tiếng thở của hai người. Tiếng gió thổi mạnh và tiếng làn mưa bay trong không gian tịch mịch. Thanh Vân nhìn xung quanh. Sạch sẽ… Tựa như sự kiện vừa rồi chưa từng diễn ra. Trấn Sơn đang đứng đối diện với lệ quỷ kia. Cậu ta vẫn thế mặc bộ đồng phục bẩn thỉu, cơ thể đầy máu me, dưới da vẫn có hàng ngàn vân máu bò lúc nhúc. Nó không cười, miệng khép lại, đôi mắt mở to trắng dã và đầy đường tơ máu đỏ thẫm. 

- Tao hận mày… Tao hận mày… Tao hận mày… - Cậu ta liên tục lặp đi lặp lại câu nói đó, âm thanh vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Nhỏ, yếu nhưng đè nén tựa cả ngàn cân. Cậu ta đã thành lệ quỷ, đã không còn cảm xúc, lý trí và tình cảm. Thứ duy nhất cậu ta biết là hận và chỉ có hận. Hận ai, hận cái gì, tại sao lại hận, cậu ta không nhớ. Chỉ biết là hận. Thật lâu. Cậu ta tìm kiếm trong tâm trí đã bị mài mòn của mình thật lâu… Không tìm thấy gì. Chẳng biết cái gì - A a a a a… ! 

Cậu ta ngửa mặt lên trời hét lớn, dòng lệ đỏ chót lại chảy ra. Oán khí và sát khí đen ngòm lại bốc lên trên sân thượng nhưng ngay sau đó, luồng oán khí đã bị Trấn Sơn dập tắt. Ông chỉ im lặng không nói gì, không còn chút lí trí nào thì chỉ có bạo lực mới có thể giúp sức. 

- Hải. - Thanh Vân nói. Cũng vừa dứt lời, hắn bị một con mắt trắng dã nhìn chằm chằm. 

- A a a a a… ! - Lệ quỷ hét lớn lần nữa, ký ức vốn bị ăn mòn đã sáng lên một điểm - Hải… Hải… Hải… Tao hận mày… Hải… Hải… - Lệ quỷ lại lặp đi lặp lại câu này. Lý trí của nó sẽ chẳng bao giờ khôi phục được nữa. Nó cũng không thể dẫn độ theo cách thông thường được mà phải tiêu diệt. 

Nhìn cảnh tượng này, Trấn Sơn nhìn về phía Liên. Anh ta cũng hiểu ý ngay. Liên nhìn chằm chằm vào lệ quỷ. Ánh mắt anh ta bỗng thay đổi, đỏ rực. Anh ta mỉm cười, hé miệng, đầy răng nanh sắc nhọn. Thanh Vân giật mình lùi lại mấy bước. Cái lưỡi của Liên vươn dài. Nó giống như một con rắn dẻo dai cuốn chặt lấy hồn thể của lệ quỷ mấy vòng rồi nhấc bổng nó lên. Thân hình của Liên ngay sau đó cũng trở thành khổng lồ cao ngang một tòa nhà. Anh ta nuốt con quỷ vào miệng. Ăn xong, anh ta lại biến trở về dạng bình thường. Chỗ con lệ quỷ vừa rồi chỉ còn lại một vệt khói đen mỏng manh. 

- Vẫn còn ý niệm sao? - Trấn Sơn nói giọng có vẻ khá ngạc nhiên. Ông quay sang nhìn Thanh Vân một cái rồi rút ra một cây hương, đốt cháy nó tạo thành một con đường mờ dẫn lối cho ý niệm còn sót lại của lệ quỷ. Ông quay người, tiến đến bên cạnh Thanh Vân, trong đáy mắt của của ông, hắn nhìn thấy một chút vui vẻ đang sáng lên. Dù chỉ là một chút. Ông đặt tay lên vai hắn, cười, nụ cười không hề khả ố, không hề mỉa mai, là nụ cười tán thưởng. Mưa vẫn rơi, mưa làm mờ đi nụ cười ấy nhưng hắn không nhìn nhầm - Làm tốt lắm. Đây cũng là lần đầu tiên bố thấy một lệ quỷ đã bị tiêu diệt nhưng vẫn còn ý niệm để dẫn đường… Đây là lần đầu tiên. 

Vẫn còn ý niệm là do lời nhắc của hắn sao? Lời nhắc liên quan đến Hải đã mở ra một chút ký ức mỏng manh của lệ quỷ giúp nó để lại một phần ý niệm để tìm đường về sao. Thanh Vân nhìn nụ cười của Trấn Sơn, hắn cũng cười. Đây là lần đầu tiên hắn thấy nụ cười chân thành của người đàn ông này cũng là lần đầu tiên hắn nhận được nụ cười như vậy. 

- Đi thôi, nay không về nhà nữa mà tới nhà bạn tao ngủ nhờ. Nhà lão ở gần đây. 

Hai bố con lại men theo đường cũ. Tránh camera để ra khỏi trường học. Vừa tới chỗ trèo tường, hai bố con đã phát hiện… Có một nhóm người đang đứng ở đó. Thanh Vân nheo mắt nhìn, trời quá tối, đằng sau trường lại ít đèn cộng thêm trời mưa khiến hắn không thể nhìn hay nghe thấy kẻ đó là ai và đang nói gì mà chỉ có thể thấy được mấy cái bóng đen đang chuyển động trong đêm. Dường như mấy kẻ đó nhận ra có người đang nhìn bèn quay ngoắt sang, may mắn là ông Sơn phản ứng nhanh kéo Thanh Vân vào một góc trốn nên không bị mấy kẻ đó phát hiện. 

- Tại sao tao không thấy nó? Mày làm ăn kiểu gì đấy? - Bọn họ đang tiến lại gần chỗ Thanh Vân đang nấp nên hắn có thể nghe loáng thoáng được giọng nói của hai người này. Hắn nhận ra ngay lập tức… Đây là Hải, bạn cùng lúc thân yêu của hắn cũng là kẻ đứng sau đường dây buôn thuốc kia. 

- Em… Em chắc chắn là đã khóa cửa cẩn thận rồi ạ… Chắc… Chắc là có người mở cửa cho nó, có khi là bảo vệ đi tuần nghe thấy tiếng ấy ạ… - Một người khác. Thanh Vân vừa nghe tới đây đã nhớ tới tối nay lúc đi về hắn vô tình mở cửa cứu An Vũ. Hóa ra kẻ đứng sau là Hải sao? 

- Bảo vệ đi tuần trên đấy làm đéo gì? Hay thằng nào giành mất màn cứu mỹ nhân của tao rồi. - Giọng Hải lại vang lên nghe có vẻ rất tức tối. 

- Hay… Hay… là m… ma! - Tên đàn em nói, giọng mếu máo sợ hãi - Em nghe nói ở trường mình lại có thằng tự tử. Đã ba thằng rồi đấy. 

- Ma… ? Một đám thành ma cũng là ma phê thuốc thôi. - Giọng Hải vang lên nghe đầy tự tin nhưng đối với tên đàn em nhưng hắn lại nghe ra trong lời của Hải có một chút, sợ hãi - Thôi về. Mai tao nhờ kiểm tra camera an ninh thử. 

Hải quay trở lại chỗ bức tường. Tên đàn em ngoan ngoãn nâng hắn ta trèo lên trước rồi mới cùng trèo lên chạy theo. Thanh Vân và Trấn Sơn ở đó một lúc để chắc chắn hai tên kia đi rồi mới trèo tường ra. 

- Mẹ nó chứ! - Trấn Sơn như nhận ra điều gì đó, ông chửi ầm lên - Sau vừa rồi tao với mày phải lén lút sợ hãi bọn kia thế làm gì nhỉ? Đều phạm tội cơ mà! Chúng nó có dám báo cáo đếch đâu! Mày biết nó không con? 

- Nó là Hải, cùng lớp con. - Thanh Vân trả lời. 

- Vãi, nay lắm Hải thế. - Ông Sơn cười đùa một câu. 

- Lấy đâu ra mà nhiều Hải thế được. Là thằng Hải mà con lệ quỷ kia hận đấy. Nó buôn thuốc trong trường, là loại thuốc để tập trung học. Chắc con lệ quỷ kia cũng dùng thuốc đấy xong gặp ảo giác rồi tự sát. - Thanh Vân giải thích. 

Ông Sơn nghe xong không nói gì mà chỉ im lặng. Mà một lần này im lặng là cả quãng đường không có ai lên tiếng. Ông Sơn xe thẳng tới khu Ngoại Tây, vào một khu trọ cũ ở trong một cái ngõ sâu hoắm. Nơi này tối, không có một cái đèn đường lại chật tới mức xe máy cũng khó mà lách vào. Phía trên không một cái đèn đường, trời thì mưa tầm tã… Thanh Vân thở dài, thấy con đường từ nghĩa trang có khi còn dễ dàng hơn chỗ này. 

Cứ đi sâu mãi vào trong ngõ cuối cùng cũng đối mặt với một dãy nhà trọ rất cũ. Ông Sơn kéo Thanh Vân lên tầng bốn, đi tới 443, căn phòng để cửa hé với cái ánh đèn trắng mờ ảo của một chiếc TV vẫn còn đang mở. Ông Sơn cứ thế mà đẩy cửa đi vào, trông ông tự nhiên cứ như đây là nhà của mình. 

Bên trong căn nhà rất trống trải. Chỉ có một chiếc ghế gỗ, đối diện với một cái TV và ông lão đang ngồi trên chiếc ghế gỗ đấy. Trông ông rất già. Râu tóc bạc phơ, gương mặt hiền từ và phúc hậu. Thanh Vân vừa nhìn thấy ông, định lên tiếng chào thì bị Trấn Sơn ngăn lại. 

- Đi vào phòng trong ngủ đi. Nằm tạm trên bìa các-tông một đêm. Tao tâm sự với ông bạn già một lúc. 

- Dạ vâng. - Thanh Vân nói nhỏ rồi đi vào trong phòng. Trong phòng rõ ràng có giường nhưng bố Sơn đã dặn thì chắc chắn có lý do của nó, ông cũng ít khi trêu đùa với những vấn đề này. Thế là hắn bèn ra góc phòng chỗ có tấm bìa các-tông rồi nằm tạm ở đó. Vừa đặt lưng xuống, hắn đã lạnh run nhưng vẫn nhắm mắt ngủ ngay được. Dù sao hôm nay đã rất mệt mỏi rồi. Thanh Vân dần chìm vào giấc ngủ, một cảm giác ấm áp bao trùm từ bàn tay trái tới cả cơ thể của Thanh Vân. Ấm áp quá. Nương theo sự ấm áp này, Thanh Vân chìm trong giấc ngủ say cho tới tận sáng hôm sau khi bị ông Sơn đánh thức. 

- Dậy đi học thôi. Tao đưa mày tới trường rồi về đây. - Ông Sơn nói rồi ném hai bộ đồng phục cho Thanh Vân - Này, hôm qua tao cầm cho mày rồi, không biết nay mặc bộ nào nên tao mang cả hai. Bộ thừa để tao mang về cho. 

- Thế còn cặp sách… ? Mà thôi không sao, con để hết sách vở ở trên lớp rồi, bút mượn cũng được. - Hắn tự hỏi rồi tự trả lời luôn. 

- Ờ nhanh lên tao còn phải về nghĩa trang nữa. Nghĩa trang không thể vắng người canh quá lâu được. - Ông Sơn nói xong thì ra khỏi phòng còn tiện tay đóng cửa lại cho Thanh Vân thay quần áo. 

Xong xuôi, hắn đi ra khỏi phòng rồi đánh răng rửa mặt bằng đồ dùng một lần mà ông Sơn đưa cho. Có vẻ ông đã chuẩn bị khá đầy đủ khi lôi hắn tới trường vào giữa đêm hôm qua. Căn phòng sáng nay trông vẫn như đêm hôm qua nhưng không có ông lão hiền từ kia. Từ cái nhìn đầu tiên, Thanh Vân đã biết ông lão không phải người cũng chẳng phải ma quỷ. Ông chính là một linh hồn khế ước chỉ không biết ông là linh hồn khế ước của ai mà thôi… 

- Đó là linh hồn khế ước của người gác mộ đầu tiên. - Trấn Sơn giải thích rồi kéo Thanh Vân cùng xuống khỏi khu trọ cũ. Hai bố con lại ngồi lên chiếc xe máy cà tàng, tiếng thẳng về phía trường của Thanh Vân. Trên đường đi, ông còn ghé qua tiệm ăn sáng, mua cho hắn một cái bánh bao rồi mới thả vào trường. 

- Ơ? Thanh Vân? Bố? - Giọng nói trong trẻo vang lên bên tai, Thanh Vân quay về hướng giọng nói ấy. An Vũ vừa bước ra khỏi ô tô, chạy tới chỗ hai bố con. - Cảm ơn cậu vì đã giúp tớ hôm qua. Cậu chạy nhanh quá tớ không kịp cảm ơn. 

- Không có gì. 

- Không thể không có gì được. Tớ phải cảm ơn cậu cho đàng hoàng! Chiều nay mình đi ăn đi, tớ bao. - Nói xong An Vũ quay đầu sang nhìn ông Sơn, gọi - Bố… - Giọng cậu ta hơi nghẹn song vấn hỏi tiếp - Dạo này bố thế nào? 

- Mày thì biết tao sống thế nào? - Ông Sơn nói xong thì quay trèo lên xe rồi phóng đi mất. 

- Bố có vẻ thương cậu nhỉ? - An Vũ nhìn vào cái bánh bao Thanh Vân cầm rồi nói - Trước đây ông ấy chỉ nhét cho tới ba triệu rưỡi một tháng rồi đi thôi. Tháng gặp được có một lần. 

- Thế à? - Thanh Vân hỏi lại. Hắn không thích An Vũ mà cũng chẳng phải ghét cay ghét đắng hay gì. Miễn đừng có dở thói “thương người” hay gì đó là được. Nói rồi, hắn cũng chẳng để ý đến cậu nữa mà chỉ liếc về phía ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình trong con xe hơi đắt tiền kia. Hắn không nhìn được bên trong nhưng cũng đoán ra được đó là ai. Cùng lúc đó, cửa xe bật mở, Thái Dương bước xuống khỏi xe. An Vũ cũng giật mình quay đầu nhìn lại, anh đi tới bên cạnh hai người. 

- Em vào lớp trước đi Vũ, anh có chuyện muốn nói với… - Anh liếc nhìn sang Thanh Vân cũng chưa biết nên xưng hô thế nào. Mọi chuyện lúc đó xảy ra quá nhanh. 

- Anh… - An Vũ định nói đỡ cho Thanh Vân thì bị Thái Dương ngắt lời. 

- Lên lớp đi. 



1

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này