Mộ Thanh Vân

Thế giới ma quỷ


Chương 9: Thế giới ma quỷ

Hai con ma nhảy lầu co ro nằm trên mặt đất. Tiếng hét của chúng đã ngừng hẳn mà thay vào đó là những tiếng rên rỉ đau đớn phát ra từ sâu trong cổ họng. Thanh Vân có thể nhìn thấy rất rõ những vết nứt đen sì trên cơ thể của chúng đang dần tách ra, những làn khói màu đen cũng theo đó mà tản ra xung quanh. 

- Đặt Mộ ấn tiếp xúc với hồn thể của chúng. - Phong Lăng nói. Thanh Vân cũng theo đó mà làm. Mộ ấn vừa tiếp xúc với hai linh hồn kia thì nó đã nóng rực lên, rồi lại được bao bọc bởi một của cầu đen ngòm kỳ dị. Làn khói đen trên hồn thể của hai con ma nhảy lầu bị hút vào trong quả cầu đen đó, không bao lâu sau thì cũng biến mất hoàn toàn. Quả cầu đen xẹp lại, thu vào trong Mộ ấn. 

Thanh Vân mở to mắt nhìn cảnh tượng vừa rồi, kỳ dị nhưng cũng khiến hắn phấn khích và rạo rực tới khó tả. Hắn hơi nhếch miệng cười, đến chính hắn cũng không hiểu tại sao mình lại cười. 

Lần nữa nhìn xuống hai linh hồn nhảy lầu ở trên sân thượng, Thanh Vân đã thấy được hình dạng khi còn sống của chúng. Là hai nam sinh có dáng người cao ráo, thân hình gầy gò và gương mặt khá hốc hác. Họ mặc một bộ đồng phục khá mới nhưng đã dính đầy bùn đất và máu me nên bộ đồng phục vốn phải trong sáng, khẳng khiu lại bẩn thỉu đến lạ thường. Họ vẫn đang co ro, lăn lộn và rên rỉ trên đất. Giờ phút này tiếng rên của họ không thể công kích được nữa mà ngược lại nghe có vẻ ái oán và thê lương tới não nề. 

Thanh Vân có thể nghe rất rõ họ đang lẩm bẩm mấy đề bài của bài toán thực tế trong đề kiểm tra nào đó, đề bài toán cứ thốt ra rồi lại là đếm giờ… Còn mười phút nữa, còn năm phút,... Sắp hết giờ rồi, chưa kịp làm một bài toán thực tế nào! Sao mọi người trong lớp đều làm được còn mình thì không? Sao mình không nhớ được cách giải? Sao mình không hiểu những gì thầy giáo giảng? Tại sao mình lại cứ phải học môn này… Tiếng rên rỉ vẫn vang lên không ngừng, Thanh Vân thở dài nhìn hai linh hồn đau khổ dưới đất cho tới khi chính miệng họ đếm tới mười giây cuối cùng… Một tiếng hét vang lên. Họ dừng lại, hồn thể như đang sắp nứt vỡ.

- Toán đáng sợ nhỉ? Tôi cũng kém môn này lắm… - Thanh Vân nhìn về phía Phong Lăng nói - May tôi không học tự nhiên không chắc cũng như vậy đấy. 

Thanh Vân vừa dứt lời, hai tiếng hét thê lương đã im bặt. Cả hai linh hồn đều đồng loạt nhìn về Thanh Vân, hai dòng lệ máu từ đôi mắt chúng chảy ra, đôi mắt vẫn đen tuyền nhưng trong màu đen đó lại tràn ngập sợ hãi. Bị hai linh hồn nhìn cùng một lúc, Thanh Vân cũng giật mình mà không còn sợ hãi nữa. Áp lực vô hình của chúng đã tan biến mất không còn đè nặng hắn bằng cảm giác tử vong cận kề nên hắn cũng thoải mái hơn nhiều. Giờ phút này, hai linh hồn này không khác mấy hồn ma ở nghĩa địa kia là bao chỉ là chúng vẫn còn ám ảnh mà thôi. 

- Tại sao… - Hai giọng nói rên rỉ kéo dài cùng vang lên, không khí trên sân thượng cũng lạnh hơn một chút, nước mưa thì vẫn tuôn xối xả và gió vẫn thổi ù ù. Tiếng rên của chúng không còn hòa với gió nữa mà ngược lại đã tách ra như trở về sự riêng biệt của chính nó - Có thể… Nhẹ nhàng… Nhẹ nhàng như thế… 

- Nhẹ nhàng? - Thanh Vân hỏi lại. Lúc này hắn mới nhận ra hình như lúc thừa nhận là mình kém toán hắn nói như nó chỉ là một chuyện đùa, hoàn toàn trái ngược lại với cảm xúc của hai con ma nhảy lầu kia - Thì tôi học môn này để tốt nghiệp thôi mà… Đâu cần quá nặng nề với nó. 

- Nhưng nó là cái gốc của đời sống, có thể áp dụng vào rất nhiều trường hợp, giải thích nhiều hiện tượng… - Một người lên tiếng, là người mà Thanh Vân trông quen hơn, chắc là anh bạn mới nhảy lầu hôm trước. 

- Môn nào chẳng áp dụng được cho đời sống… Chẳng có môn nào trên trường là thừa cả. Quan trọng là mình biết mình mạnh ở đâu để phát triển khía cạnh đó và định hướng trong tương lai của bản thân chứ không phải chạy theo cái “xu thế” mơ hồ. Hơn nữa tôi cũng không thích cưỡng ép bản thân làm những gì mình không giỏi vì tôi biết dù có cố cũng chỉ là tốn thời gian. - Thanh Vân trả lời, đây cũng là lý do hắn có thể sống thảnh thơi, vui sướng tới tận bây giờ. Không chạy theo, không xô bồ vì biết bản thân là ai, bản thân ở đâu và có định hướng rõ ràng cho tương lai… Dù trong khoảng thời gian gần đây định hướng ban đầu của hắn bắt đầu có sự thay đổi nhưng về bản chất vẫn là như thế. 

- Giá như… Lúc đó có người nói như thế với chúng tôi… - Hai nam sinh vốn đã đứng thẳng lên giờ khắc này lại ngồi thụp xuống và tiếp tục khóc. Học ở trong một môi trường áp lực do chính họ tạo ra… Người xung quanh họ đều có thể giải quyết được những bài toán khó nhằn, họ thì không vì tư duy toán học không bằng người ta nhưng họ lại sợ, sợ không học toán thì không bắt kịp xu thế, sợ không dùng môn này thì phải cố gắng để điểm cao hơn và ít cơ hội hơn… Họ đuổi theo nó nhưng chẳng biết bản thân muốn gì. Họ quên mất rằng điểm toán của họ ở cấp hai cao là vì họ làm lặp đi lặp lại một vài dạng bài tới thuộc lòng và khi tiếp xúc với một mức độ khó và yêu cầu tư duy thật sự, họ bối rối và lạc lối. 

- Đáng lẽ ra… Không nên dùng thứ đó… - Một giọng rên rỉ lại vang lên… 

- Thứ đó? - Thanh Vân nghi ngờ hỏi lại - Thuốc tập trung sao? - Thanh Vân đã có đáp án cho bản thân, tiếp xúc quá lâu với giới thượng lưu đương nhiên hắn cũng biết một số mặt tối của nó. Một trong số đấy chính là một loại thuốc tập trung đặc biệt được một Hội Đồng bán. Người cầm đầu đường dây này là Hải, một tên học cùng lớp Thanh Vân, nhà cậu ta chuyên về dược phẩm, trong tối thì đứng sau một số hoạt động buôn chất cấm. Trước đây tên này cũng từng mời chào một số người trong lớp tham gia, đầu tư vào đường dây nhưng chủ yếu là bị từ chối. 

- Cậu biết về nó? Không phải ai trong trường cũng biết… - Nam sinh mà Thanh Vân không biết mặt lên tiếng, trông cậu ta vừa sợ hãi lại vừa hoài nghi. 

- Học sinh bình thường thôi… - Thanh Vân trả lời, nhà cái tên cầm đầu đường dây này cũng dính dáng kha khá đến các hoạt động bất hợp pháp, một lượng lớn thuốc cấm lưu thông trong địa bàn Thủ Đô là liên quan đến hoạt động của gia đình cậu ta nhưng vì cậu nhà này có cửa với quan chức đằng sau, có gốc rễ sâu rộng nên chẳng ai biết về nó. 

- Phải rồi, cậu… - Linh hồn mà Thanh Vân quen mặt lên tiếng rồi chẳng nói gì nữa. Không khí trên sân thượng chìm vào im lặng chỉ có thể nghe được tiếng mưa rơi nhè nhẹ trên mái và tiếng chạm khe khẽ của gió vào làn nước mưa phủ kín trời. Mưa nhỏ bớt rồi. Thanh Vân đưa tay ra hứng lấy giọt mưa lạnh buốt, cơ thể hắn đương nhiên cũng ướt sũng nhưng vẫn có một cảm giác khá ấm áp bao trùm lấy giúp hắn không bị lạnh. 

- Phải làm gì tiếp theo đây? - Thanh Vân hỏi Phong Lăng. 

- Thắp nén hương dẫn đường cho họ. 

- Hương… ? - Thanh Vân hỏi lại lần nữa để xác nhận lại. Hắn đâu có mang theo hương tới trường. 

- Kiểm tra trong túi đi, sáng nay cha nhóc đã chuẩn bị sẵn. 

Thanh Vân nghe thế thì chạy tới chỗ cái ba lô bị mình vứt ở một xó hành lang. Lục lọi một lúc thì tìm được bó hương ở trong đó. Có vẻ ông già biết rõ những gì hắn sẽ làm hôm nay… Hơn nữa, Thanh Vân lén liếc nhìn Phong Lăng một cái, hắn vẫn luôn tự hỏi tại sao gã vẫn chần chờ không ra tay, hóa ra là đang thăm dò xem hắn có giải quyết được không và có vẻ đây là ý của ông già. 

- Tiếp theo… - Hắn lại nhìn Phong Lăng chờ đợi hướng dẫn tiếp theo. 

- Thắp cho mỗi người bọn họ một cây là được, đây là hương chuyên dùng để dẫn hồn nên không có quá nhiều quy tắc. 

Thanh Vân lại lục lọi, cuối cùng tìm được một bao diêm. Lửa vừa chạm vào đầu hương, nó đã cháy rụi rồi hai cây hương xuất hiện ở ngay trên đầu của hai linh hồn nhảy lầu. Ánh mắt của hai linh hồn mờ đi rồi họ bắt đầu vô thức đi về một phía. 

Đợi đến khi linh hồn của họ hoàn toàn biến mất, Thanh Vân mới thu dọn đồ đạc, né tránh camera, mò ra cổng sau, trèo tường để về nhà. Nhưng vừa đi qua nhà vệ sinh tầng năm, hắn chợt nghe thấy bên trong nhà vệ sinh có tiếng đập cười bịch bịch. Xung quanh không có hơi thở lạnh lẽo, không có cảm giác áp lực… Bên trong có người bị nhốt? Thanh Vân ngơ ngác tiến tới mở cười. 

- A… - Một cậu trai ngã ra ngoài, gương mặt quen thuộc trong bóng tối hiện ra làm Thanh Vân bất ngờ. Là An Vũ? Cậu ta sao lại bị nhốt ở đây? - Cảm ơn cậu, Thanh Vân. - An Vũ ngạc nhiên nhìn Thanh Vân, theo như những gì cậu ta nhớ thì người cứu cậu ta ra không phải hắn mà là Hải… Tại sao tình tiết lần này lại khác? Dù nghĩ vậy nhưng An Vũ vẫn nhoài người về phía trước muốn ôm lấy Thanh Vân. Vậy mà hắn lùi lại một bước làm cậu ta thẳng về phía trước. 

An Vũ run run chống người nhìn lên Thanh Vân, chẳng lẽ kẻ đứng sau vụ này hắn sao? Kiếp trước cậu đã bị một đám người lôi đi sau giờ học rồi nhốt ở đây. Vừa đói vừa lạnh tới gần nửa đêm thì được Hải tới cứu. An Vũ cũng từng thắc mắc về sự xuất hiện của Hải ở đó nhưng rồi chỉ còn lại may mắn và vui mừng khi được cứu. Sau đó, An Vũ đã bắt đầu thích Hải nhưng lại chỉ dám lặng lẽ quan sát, âm thầm ủng hộ Hải từ phía xa. Còn Hải… Chưa bao giờ thấy được tình yêu của cậu mà một lòng một dạ hướng về người trước mặt này… Thanh Vân… An Vũ nghiến răng, đôi mắt chìm sâu vào bóng tối và quá khứ kinh khủng của mình vài năm trước khi sống lại…

Thanh Vân chỉ liếc nhìn An Vũ, cười một tiếng rồi chạy đi mất, chẳng thèm để ý tới ánh mắt đầy thù hằn của cậu ta. Hắn không nghĩ nhiều và cũng biết An Vũ vẫn còn thù mình vì chiếm vị trí của cậu suốt mười tám năm nhưng hắn cũng đâu phải chủ mưu. Dù biết sự thật từ sớm mà hắn có thể làm được gì chứ. Thanh Vân nhún vai, đi theo lộ trình đã định rồi trở về nhà. 

Về đến nhà, đồng hồ đã điểm mười giờ tối. Ông Sơn đã chuyển ghế nằm ở trong nhà. Cửa nhà thì đóng chặt chắc sợ gió lùa vào. Còn lại tạo hình của ông chẳng khác biệt là mấy. Vẫn nằm trên cái ghế nhựa sắp hỏng, vẫn ôm chai rượu và ánh mắt lơ mơ như đang say mê và chìm đắm vào men cồn. 

- Về muộn thế. Đi tắm đi, nước sắp nguội mẹ rồi. - Mắt thì lờ mờ mà giọng thì ráo hoảnh như chẳng say chút nào. Nói xong ông còn lè nhè thêm mấy câu - Kém thế chứ, từ chiều mà giờ mới xử lí xong. Tương lai không biết sẽ đi đâu về đâu đây. 

Đợi đến lúc Thanh Vân đi ra sau nhà rồi, ông Sơn mới nhìn vào Phong Lăng đang đứng ở ngay bên cạnh mình hỏi: 

- Nó thể hiện thế nào? 

- Tốt hơn ta nghĩ đấy mà nhà các người có thần chú mới rồi à? Vừa đẩy lùi được oan hồn vừa không tốn năng lượng từ Mộ ấn. - Phong Lăng cười nhẹ nói. Gã không ngờ tỉnh dậy sau nhiều năm, hậu nhân của nhà họ Mộ lại có thể phát triển như thế. 

- Làm gì có… - Ông Sơn ngạc nhiên không biết thằng con trai mình có thiên phú như vậy… Không dù có thiên phú cũng phải tiêu hao năng lượng từ Mộ ấn, sao có thể không tiêu hao được? Ông cũng chưa dạy Thanh Vân thần chú gì mà… Trừ khi là đánh đòn tâm lý vào oan hồn - Nó đọc thế nào vậy? 

- Không nhớ lắm nhưng chủ yếu là nhắc tới “xin”, “cốt”, “tan” với “cô tan”. - Phong Lăng trả lời. Ông Sơn đang nhấp một ngụm rượu thì sặc một cái ho khù khụ. Ông ta không thất học, đương nhiên là biết Phong Lăng đang nói gì. Xem ra đứng là chơi chiêu bài tâm lý rồi, lại còn là chiêu bài toán học. Đúng là hồn ma học sinh phải cho học sinh trị mới chuẩn bài. 

- Là đánh vào tâm lý ma quỷ thôi… Ha ha… Thằng nhóc này được phết, tao không nhìn nhầm mà! Đúng là một hạt giống tốt! - Tiếng cười của ông vang lên sang sảng, giòn tan trong căn nhà nhỏ. Phong Lăng nhìn vào nụ cười đó cũng đột nhiên vui lây… Gã cười nhẹ rồi biến mất bỏ lại một mình ông Sơn với ánh đèn vàng mờ mà ấm áp. 

Gần mười lăm phút sau, Thanh Vân tắm rửa xong xuôi và quay trở lại căn nhà nhỏ. Cơ thể hắn vẫn đang run cầm cập vì lạnh lẽo. Nơi này đúng là không tệ, chỉ là quá lạnh! Hắn vẫn chưa quá quen với cảm giác này. 

- Lại đây! - Vừa thấy Thanh Vân vào nhà ông Sơn đã vẫy tay rồi chỉ chỉ vào cái ghế con bên cạnh mình - Ngồi xuống. 

Hắn ngoan ngoãn ngồi xuống như lời ông nói. Nhìn vào ánh mắt ông, Thanh Vân biết ông sắp tiếp tục bài học của mình. Hắn tò mò không biết hôm nay ông sẽ dạy cái gì, chắc là sẽ liên quan đến vụ hôm nay ở trường học. 

- Thấy hai thằng ở sân thượng đấy có gì khác với ma quỷ ở nghĩa trang không? - Ông Sơn hỏi. 

- Hình dạng và khí đen bao quanh. - Thanh Vân trả lời, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào biểu cảm của ông Sơn để xác nhận câu trả lời của bản thân có đúng hay không. 

- Đúng hơn là loại! - Ông Sơn ngồi thẳng dậy tiếp tục - Ở nghĩa trang là linh hồn và ý thức đây là tồn tại hiền lành nhất, hình dạng giữ nguyên hình dạng khi còn sống. Loại này chỉ tỏa ra âm khí không có oán khí, thường sẽ chỉ thấy lạnh lạnh khi ở gần chúng… - Ông Sơn hôm đó đã nói rất nhiều, giọng rất nghiêm túc, ánh mắt thì kiên định và tràn đầy một thứ nhiệt huyết không tên, thứ mà vốn đã phủ bụi trong đáy mắt già sâu đen của ông. Thanh Vân lúc này mới biết thêm về cách phân loại và đẳng cấp của ma quỷ. 

Đầu tiên là linh hồn và ý thức như ông Sơn đã nói, hiền lành nhất, hình dạng bình thường, chỉ có âm không có oán. Thứ hai là linh hồn mang chấp niệm, rất cố chấp có thể gây nguy hiểm hoặc không, chúng thường lặp đi lặp lại một việc mà chúng bị ám ảnh mãi. Loại này đặc biệt ở chỗ chúng có thể không biết là mình đã chết rồi, chúng có âm khí nặng, oán khí nhẹ, người thường tiếp xúc ảnh hưởng không quá lớn. 

Loại thứ ba hắn đã gặp hôm nay, được gọi là oan hồn. Mang trong mình nỗi oan dày vò hoặc nỗi hận thù tới chết. Âm nặng oán sâu, khói đen bao phủ quanh thân. Có thể gây ảnh hưởng tới người thường khi tiếp xúc, điển hình là mấy đứa ngồi xung quanh hắn sáng nay, may mắn chúng nó đều có phúc lớn nên chỉ ngủ vì mệt mỏi. Đặc biệt, loại này khi đã trực tiếp giết người thì sẽ có khả năng trở thành lệ quỷ, cấp độ thứ tư, âm khí oán khí cực kỳ nặng nề, là oan hồn sau khi giết người tạo thành nên mang thêm cả khí sát. Nó được bao quanh bởi làn khói màu đỏ đen. Sau khi lệ quỷ tiến hóa hoặc một số linh hồn, đồ vật bị kẻ biết tà thuật luyện hóa, chúng trở thành quỷ, cấp độ thứ năm. Loại này là lâu dần mà thành âm, sát nặng nề, oán khí nhạt đi. Chúng được bao quanh bởi một làn khói đỏ thẫm, dính chút màu đen của oán khí. Cuối cùng, là sát quỷ, chỉ có âm khi và sát khí, không có oán khí. Đây là loại mang nặng nghiệp sát khi còn sống, chết rồi không bỏ trốn khỏi sự phán xét của địa ngục. 

- Ngoài các cấp bậc đó ra thì còn một số loại thần hay ác thần nữa. Cái này thì từ từ rồi sẽ gặp. - Ông Sơn nói xong lại dùng ánh mắt lơ mơ để đối diện với Thanh Vân - Đương nhiên những gì tao nói chỉ là cách phân biệt đơn giản thôi. Đặc tính của chúng thì mày phải tự nhìn mà rút ra. - Thật ra là nhiều quá, ông lười nói mà cũng lười miêu tả nên ông quyết định cứ cho tiếp xúc nhiều, giải quyết nhiều rồi tự khắc sẽ nhận ra. 

- Vậy con có cách nào để phòng thân… - Thanh Vân nói chưa hết câu thì đã nghe thấy tiếng ngáy khò khò của ông Sơn… Tiếng ngáy nghe giả quá, hắn biết là ông giả vờ ngủ mà cũng chẳng định cố chấp hỏi tiếp. Dù sao trông ông có vẻ không muốn nói tiếp. Hắn chỉ thở dài, nhìn bố một lúc rồi trở lại phòng, chui vào trong chăn chơi điện thoại. Mừng là bài tập hôm nay đã hoàn thành ở trường, làm ở nhà này vừa không có đèn sáng lại không có bàn học. 

Vừa mở máy, đã có gần mười tin nhắn chờ đọc của thằng Nam: 

Nam: Ê mày tao mới hóng được từ hội hay chơi cùng thằng Hải! Vụ người nhảy lầu gần đây… 

Nam: Là bạn nam kia bị áp lực học hành thế là mua thuốc của thằng Hải để giúp tập trung tốt hơn. Cuối cùng dùng quá liều, gặp ảo giác, lỡ chân ngã từ tầng thượng xuống. 

Nam: Nghe bảo vụ hai năm trước cũng thế, cũng là dùng thuốc thằng đấy bán rồi ảo giác và ngã xuống từ tầng thượng. 

Nam: Cả hai vụ còn cùng một vị trí và cùng một thời điểm. 

Nam: Thuốc của thằng đấy tai hại thật. May mà hồi đấy không nghe nó mời chào chung vốn. 

Nam: Hồi đấy mà nghe có khi sáng hôm nay đã bị... 

Nam: Mẹ! Giờ tao đéo dám ngủ một mình nữa rồi. 

Thanh Vân đọc cũng tưởng tượng đến thằng Hải mấy ngày hôm nay. Hắn và Hải không chung một hội, cũng chẳng có mấy giao du gì với nhau. Nói chuyện nhiều nhất chắc cũng chỉ là mấy câu xã giao trong các bữa tiệc trước đây mà thôi. Thằng này nhiều toan tính lại khá tàn bạo, nổi tiếng trong giới của thế hệ này. Hắn và Nam thì chỉ đơn giản là ăn chơi mà thôi không có như Hải được. 

Vân: Thật, may mà hồi đó không lung lay trước đồng tiền.

Vân: Đúng rồi đấy, đừng ngủ một mình, đêm nghe thấy tiếng gõ cửa đừng ra mở… - Thanh Vân nhắn xong thì không trả lời tin nhắn của Nam nữa. 

Nằm một lúc, Thanh Vân mới chợt ngẩng đầu khỏi điện thoại nhìn chằm chằm vào trần nhà. Hắn nhớ ra một điều gì đó… Thanh Vân vội ném điện thoại sang một bên, quay ngoắt về phía góc phòng. Phong Lăng đang ngồi ở đó nhìn chằm chằm vào hắn như đã chờ đợi phản ứng này từ lâu: 

- Khoan, hôm trước… Không phải ông bảo “nó đang trả thù” sao? 

Phong Lăng im lặng nhưng dường như Thanh Vân đã có câu trả lời cho riêng mình… 

- Vẫn còn một thứ nữa phải không? 

“Bịch bịch bịch”, Thanh Vân vừa dứt lời, tiếng gõ cửa đã vang lên. Tiếng bàn tay nặng nề đập vào cửa gỗ làm trái tim bé nhỏ của hắn giật thót, mồ hôi lạnh cũng rịn ra vì căng thẳng. Bên ngoài vẫn còn tiếng mưa, tiếng gió ù ù nhưng bên trong phòng thì im lặng đến kỳ lạ. 

1

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này