Mộ Thanh Vân

Hai oan hồn nhảy lầu


Chương 8: Hai oan hồn nhảy lầu

“Reng reng reng…” Tiếng chuông trường vang lên kéo dài báo hiệu một ngày học bắt đầu. Thanh Vân ngồi trong lớp, ngủ bù được thêm cả một giấc rồi thì thằng Nam mới tới lớp ngay nhịp chuông cuối cùng. Vừa ngồi vào chỗ, Nam đã ghé vào tai hắn buôn chuyện: 

- Ê cái vụ hôm qua ý… Người nhảy lầu hôm qua hình như từng chơi khá thân với cậu học sinh nhảy lầu trước đấy ở trường mình. Tao nghe đồn là bị kéo theo đấy hoặc trả thù gì đó ấy. 

- Mới sáng sớm đừng nói những chuyện như này. - Thanh Vân vẫn nằm tựa trên bàn nhưng đôi mắt đã nâng lên đối diện với tầm mắt của Nam. Thật ra cậu ta chỉ có một phần nhỏ là sợ hãi phần nhiều hơn là sự tò mò và hiếu kỳ. 

- Nghiêm! - Đang lúc Thanh Vân định nói thêm gì đó thì giáo viên tiết đầu tiên bước vào lớp nhưng vừa lúc ngẩng đầu dậy, hắn không chỉ thấy giáo viên mà còn thấy hai thi thể treo ở ngay trước mặt mình, ở chính giữa bục giảng. Hai thi thể đó đều đứng thẳng, chân nhón lên với thân mình cao, gầy và nụ cười đầy méo mó trên khuôn mặt. Chúng đang quay đầu nhìn vào tấm bảng đen và giáo viên đang viết tên bài học ngày hôm nay. Tiết đầu tiên là Toán. Hai thi thể dường như đang rất tập trung, chúng nhìn theo từng cử động, từng nét chữ của giáo viên… Rồi đột nhiên, chúng quay ngoắt đầu lại, cái đầu bẻ 180 độ về phía sau rồi nghiêng ra, đối mặt với Thanh Vân. 

Hắn giật mình sợ hãi quay đầu đi. Hai thi thể kia biết hắn nhìn thấy thì khoái chí lắm. Chúng bắt đầu cười, cười rất lớn, tiếng cười vang lên đêm thẳng vào màng nhĩ Thanh Vân nhưng cả lớp lại chẳng có ai nghe thấy mà học chỉ có thể cảm thấy không khí trong phòng học chợt lạnh đi một chút. Thanh Vân run run vờ như không có gì xảy ra tiếp tục viết bài. Lại là cảm giác đó… Cảm giác bị công kích từ linh hồn khiến hắn sợ hãi. 

Thanh Vân luôn chia linh hồn ra làm hai loại từ khi bắt đầu nhìn thấy chúng, loại thứ nhất, vô hại, loại này hắn không sợ thậm chí có thể thoải mái tiếp xúc với chúng. Còn loại thứ hai là loại mang tới cho hắn cảm giác áp lực và có ý muốn công kích hắn mà hắn gặp gần đây nhất là hai ông bà cụ ở nhà thờ họ Lý và hai linh hồn trong lớp học này. 

Cố gắng giữ cho đôi tay của mình khỏi run rẩy, càng sợ bọn chúng lại càng thích. Nhưng phải làm sao đây khi khuôn mặt của hai con ma đó đã dí sát vào hắn. Chúng trông khá giống nhau, đôi mắt là cả một màu đen tuyền, mặt mũi bê bết máu khô đã đóng thành cục và hai cái miệng bị da thịt dính chặt nhưng vẫn có thể hé ra làm cho mảng thịt rách ra, hở vài cái khe để những luồng khí lạnh lẽo thoát ra ngoài, đập thẳng vào mặt Thanh Vân. 

Cùng lúc đó, bàn tay của Thanh Vân chợt nóng lên, nóng rực như bị một cục sắt đỏ dí thẳng vào nhưng cũng nhớ có thế mà hai con ma sợ hãi và lùi lại mấy bước sau đó cũng không dám tới gần Thanh Vân nữa. 

- Chưa đủ mạnh, đừng nhìn chằm chằm bọn ma quỷ như thế. - Giọng nói của Phong Lăng chợt vang lên trong đâu Thanh Vân. Hắn thở phào thầm nói tiếng cảm ơn rồi tiếp tục nhìn lên bảng ghi chép bài. Hai con ma kia vẫn chưa đi, chúng không trêu chọc Thanh Vân nữa mà chỉ ngồi lơ lửng ở đối diện với bảng, mắt dõi theo từng nét chữ của giáo viên… 

Thời gian cứ thế trôi, không khí lớp học trở nên trầm lắng và lạnh lẽo hơn mọi ngày một nhiều nhưng dường như chẳng có ai để ý đến điều đó. Bốn mươi lăm phút qua đi. Chuông hết giờ học vang lên, hai con ma cũng rời đi theo chân của thầy dạy Toán… Hai con ma này có thù với ông thầy này sao? Thanh Vân nhìn rồi tự hỏi… 

- Cuối cùng cũng xong. - Nam nằm dài ra bàn than - Mẹ, tao ghét Toán quá sao hôm nay tiết Toán căng thẳng thế nhỉ? Nặng nề vãi, nhất là lúc đầu giờ, nhìn cái đề bài cũng thấy lạnh sống lưng! 

- Ừ… Đúng là rất nặng nề… - Thanh Vân cười gượng, chẳng lẽ lại nói cho Nam là lúc đầu giờ có con ma nhảy lầu đứng ngay bên cạnh nó? Là một người bạn tốt, Thanh Vân sẽ không nói để cho Nam sợ nhưng hắn cũng khá tò mò không biết thằng bạn mình sẽ sợ toán hơn hay sợ ma hơn… 

- Tiết sau tiết gì đó mày? - Nam hỏi. 

- Tiếng Anh. 

- Nhàn rồi! Tao ngủ đây, cô không để ý thì đừng gọi tao dậy nhé. - Nói xong nó gục mặt xuống bàn ngủ ngay lập tức, chưa kịp cảm thán về khả năng ngủ phi thường của thằng bạn thì giọng của Phong Lăng đã vang lên trong đầu: 

- Tiếp xúc với người âm, dương khí bị tiêu hao. Lần sau nhóc cũng phải cẩn thận đấy… Nhìn mấy đứa xung quanh xem. - Phong Lăng dứt lời, Thanh Vân quay đầu lại nhìn bạn bè xung quanh, quả nhiên ai cũng đang gục đầu xuống bàn ngủ không biết trời trăng gì. Ban đầu hắn cứ tưởng là do môn Toán kinh khủng quá nên mọi người mệt, hóa ra là do âm khí sao? 

- Thật ra sau mỗi tiết Toán thì mọi người đều như vậy… 

- Không, lần này khác, đợi trong chốc lát rồi thử đánh thức một người xem đảm bảo không tỉnh. 

“Reng reng reng…” Tiếng chuông vào tiết tiếp theo vang lên, giáo viên vẫn chưa vào và chưa có ai quanh chỗ ngồi của Thanh Vân ngẩng đầu dậy khỏi bàn. Tới khi giáo viên tiếng Anh bước vào, cả một tụm đó vẫn nằm ngủ. Cô giáo thấy thế thì nhíu mày bảo hắn gọi các bạn dậy. Nhưng dù có lay thế nào, dù có gọi ra sao vẫn không có một ai mở mắt. Lúc này, cả giáo viên và cả lớp đều hoảng. Một người thì có thể vui, thậm chí còn khá thú vị nhưng đây là năm người cùng bị như thế. Đặc biệt, tiếng hít thở của bọn họ vẫn đều đều nhưng lại mang đến cảm giác hơi nặng nề. 

- Chắc chúng nó mệt quá cô ạ. - Thanh Vân cười nói với giáo viên - Tiết trước là tiết Toán mà. 

- Khiếp biết cái lớp này sợ Toán mà không ngờ là sợ tới mức bất tỉnh luôn trong giờ của tôi. 

Cùng lúc đó, Thanh Vân đã thầm hỏi Phong Lăng cách để gọi mọi người dậy nhưng gã cũng chỉ có thể nói là phải đợi cho họ tự khôi phục. Đang lúc cô giáo sắp hết kiên nhẫn thì An Vũ vẫn luôn im lặng bỗng đứng dậy. Cậu cầm một gói kẹo trông như kẹo bạc hà đưa tới mũi mấy người bạn đang ngủ… Vậy mà họ tỉnh. Cả Thanh Vân và Phong Lăng đều ngạc nhiên nhìn cảnh tượng vừa rồi, An Vũ chỉ cười nói: 

- Bình thường mệt quá ngủ quên tớ hay ngửi cái này cho tỉnh táo. - Nói xong cậu ta lại để cho mỗi người vừa tỉnh ngủ không biết trời trăng kia một viên kẹo rồi về lại chỗ ngồi. 

- Năm bạn vừa ngủ gật lên bảng kiểm tra bài cũ. Không nhớ thì vào sổ đầu bài. - Giọng cô giáo vang lên, mấy kia chưa kịp cho kẹo vào mồm đã tỉnh cả ngủ, từng đứa xếp hàng lên bảng kiểm tra bài cũ trông mặt đứa nào đứa nấy như bị táo bón. 

Thật may mắn, cả năm đứa đều vào ngồi sổ đầu bài, tiết học cũng chính thức bắt đầu sau đó. 

- Ê sao mày không gọi tao dậy? - Nam ngồi trở về chỗ hỏi Thanh Vân. 

- Tao gọi rồi nhưng mày không chịu dậy, cả mấy đứa kia cũng thế. Chúng mày cứ ngủ li bì thôi. 

- Ê… - Thằng Nam nhỏ giọng ghé sát vào Thanh Vân - Tao mới mơ lạ cực cảm giác như bị cái gì đè nặng lên người ý, thật ra tao nghe thấy hết đấy, mày gọi hay gì nghe thấy hết nhưng người tao không nhúc nhích được. 

Nam nói khá nhỏ nhưng bàn sau cũng nghe thấy. Mấy đứa đấy vội nhích người lên trên nói: 

- Mày cũng thế à? 

- Muốn vào sổ đầu bài lần nữa không? - Một viên phấn bay chuẩn xác vào vị trí giữa bốn người bọn họ. Bọn họ chỉ đành im lặng tiếp tục học bài. 

Thanh Vân nghe giảng nhưng đầu óc đã không còn để ở bài học nữa. Trong đầu hắn cứ chạy đi chạy lại hình ảnh của hai con ma kia. Đây là thứ đầu tiên mà Phong Lăng muốn hắn tiếp xúc sao? Cả ông bố kia của hắn có vẻ cũng đã ngầm đồng ý với việc này. Nghe có vẻ khó quá… 

Thanh Vân thở dài, mắt bất chợt liếc ra bên ngoài cửa sổ. Hôm nay trời âm u hơn mọi ngày, gió cũng lớn hơn, có vẻ là sắp mưa rồi… Mong là tối nay khi ở lại trường để “săn” đồ ăn cho Phong Lăng trời sẽ không mưa vì mưa sẽ làm mọi thứ trở nên kinh dị gấp bội. Hắn thở dài, dù sao cũng là lần đầu, dù trước đây gặp nhiều nhưng phần nhiều cũng là những thứ hiền lành dễ gần còn lần này là hai thứ mang trong mình đầy oán hận. Thanh Vân không thể phủ nhận rằng bản thân mình sợ, rất sợ. Đôi bàn tay của hắn cũng bất giác nắm chặt lại và run lên nhè nhẹ… 

- Sợ là lẽ dĩ nhiên. - Giọng nói của Phong Lăng chợt vang lên - Nhưng có ta ở đây rồi Thanh Vân. 

Thanh Vân thở dài, không ngờ gã lại có thể thốt nên những lời như thế, thật sự nó cũng khiến hắn yên tâm hơn một chút. Dù sao, vừa rồi Phong Lăng mới chỉ dùng chút sức mạnh là đã có thể dọa được hai con ma kia tránh xa, gã hoàn toàn có khả bảo đảm an toàn cho hắn trong lúc nguy cấp… 

Lúc này, Thanh Vân đã không còn tập trung được vào lớp học, hắn cứ như thế cho tới khi chuông hết tiết vang lên. Thằng Nam có vẻ đã ngứa mồm lắm rồi, cậu ta vỗ vai Thanh Vân: 

- Ê mày là đứa hiểu mấy chuyện kiểu này nhất đấy, tại sao bọn tao lúc đấy lại… 

- Không có gì đâu chỉ là ảnh hưởng chút thôi. Dù sao tiết toán cũng có hai con ma nhảy lầu ở ngay bên cạnh chúng mày. - Thanh Vân nói thẳng vì biết Nam đã chơi với mình lâu và đã chuyển từ một người không tin vào tâm linh thành một tên mê tín như thế nào. Hắn không ngại nói những chuyện này với Nam. 

- Vãi… - Thằng Nam hô lên, trong lớp đang rất ồn nên chẳng ai chú ý đến nó. Nhưng Nam vẫn lo sợ nhìn quanh quanh rồi ghé vào tai Thanh Vân hỏi - Thế giờ có còn… 

- Đi theo ông thầy dạy Toán lâu rồi. Hình như hai con ma nhảy lầu đó thích học Toán mày ạ. Chăm chú lắm. 

- Gớm khéo là đi rồi vẫn chấp niệm môn Toán thì có, chắc trước đấy kém môn này lắm. 

- Mỗi mày như thế thôi cu. - Thanh Vân đánh cậu ta một cái rồi quay đi bắt đầu chuẩn bị sách vở cho giờ học tiếp theo. 

Hôm nay hắn phải học trên trường cả ngày, tan học lúc năm giờ chiều. Giờ tan học, mây đen đã giăng kín trời, gió ầm ầm nổi lên, mưa to như trút nước. Cũng vì thế mà hôm nay cổng trường đông hơn mọi hơn, mọi người cũng trở về muộn hơn. Đến tận tám giờ ba mươi tối, sân trường mới tắt đèn không có một bóng người, học sinh về, giáo viên cũng tan làm, thật may cho hắn là hiện giờ đang thuộc vào khoảng thời gian khá rảnh rỗi trong năm nên giáo viên cũng ít phải ở lại khuya. Thanh Vân chui ra khỏi buồng vệ sinh, ló đầu ra hành lang tối mờ tối mịt rồi bắt đầu men theo lộ trình tránh camera để lên thẳng sân thượng. 

Trường học lúc trời tối khác với ban ngày rất nhiều. Tối tăm, vắng vẻ và gần như là không có một tiếng động gì. Thậm chí Thanh Vân còn có thể nghe được tiếng hơi thở, tiếng bước chân của mình vang lên trong không gian hành lang kín và thi thoảng là tiếng mưa rào rào ở bên ngoài. Hắn lần mò vòng quanh một lúc, cuối cùng cũng tới được thang thoát hiểm. Vừa mới bước vào bên trong cảm giác lạnh ngắt đã bao phủ lấy cơ thể hắn, Thanh Vân rùng mình, đưa mắt nhìn quanh đảm bảo có thể hoạt động tự do ở đây rồi đi thẳng tới sân thượng. 

Tầng cao nhất của trường học trước đây được mở vì chỗ này trồng rất nhiều cây, rau nên được dùng để làm nơi học tập nghiên cứu cho một số môn ngoại khóa nhưng sau vụ nhảy lầu thứ nhất vào hai năm trước, nơi này đã bị khóa kỹ lại. Vậy mà… Vừa lên đến nơi, Thanh Vân đã thấy cánh cửa sân thượng ở đây mở toang. Hắn hít một hơi, lấy hết can đảm để bước vào làn mưa nhẹ ở bên ngoài. Gió vẫn thổi nhẹ, nước mưa thì lạnh lẽo và sân thượng thì bị bao phủ bởi một lớp khí đen dày. Một cảm giác lạnh, không phải là lạnh thông thường mà là lạnh chạy dọc sống lưng, đâm thẳng vào não, tay chân vừa đổ mồ hôi lại vừa lạnh lẽo. Trong một khoảnh khắc, Thanh Vân đã cảm nhận được hai con mắt đầy hận thù đang nhìn chằm chằm vào mình như muốn ăn tươi, nuốt sống. 

Vừa đặt chân ra sân thượng, hai làn khói đen đã xông thẳng vào hắn. Thật may mắn, Thanh Vân đã nhanh nhẹn tránh né kịp. 

- Cẩn thận, oán khí chúng đã lớn đến mức sắp biến thành lệ quỷ rồi nhưng giờ vẫn còn lý trí. - Giọng nói Phong Lăng vang lên. Thanh Vân cố gắng trấn tĩnh bản thân, tìm câu tìm chữ để trấn an hay linh hồn giận dữ này nhưng hắn sợ… Sợ quá! Trong đầu cứ lung tung lộn xộn hết cả lên, chẳng nghĩ ra được gì hữu ích. Thanh Vân cứ thế bị động tránh né trong một lúc thì hai luồng khí đen dừng lại, Thanh Vân lúc này mới chợt nhận ra bản thân mình đã đứng sát mép sân thượng. 

- Ha ha ha ha… ! - Hai giọng cười nam đồng loạt vang lên hòa vào tiếng gió trong không khí, bay cao vút trong tiếng mưa tí tách rơi trên sân. Chúng cười lớn, cười rất lâu, thân ảnh từ làn khói đen tích tụ lại thành hai thân người cao ngất. Khuôn mặt chúng đầy máu, đôi mắt đen tuyền và cái miệng bị da thịt dính chặt. Cơ thể chúng thẳng nhưng không phải đứng mà là bị treo lên như hai con rối. Chúng nhón gót chân, mũi chân chạm đất rồi lê tới trước mặt Thanh Vân. 

Hắn sợ hãi nắm chặt đôi tay mình. Phong Lăng cũng đã chờ trực để xông ra. Phải làm gì đây… Thanh Vân đã không còn bình tĩnh được nữa. Bỗng nhiên, câu nói sáng nay của Nam hiện lên: “Gớm khéo là đi rồi vẫn chấp niệm môn Toán thì có, chắc trước đấy kém môn này lắm.” Thanh Vân chợt nảy ra một ý tưởng! Hắn hít một hơi thật sâu cố gắng nhớ lại câu thần chú mình đã học được: 

“Cos + cos = 2 cos cos
cos trừ cos = trừ 2 sin sin
Sin + sin = 2 sin cos
sin trừ sin = 2 cos sin.
Sin thì sin cos cos sin
Cos thì cos cos sin sin ‘coi chừng’.
Tang tổng thì lấy tổng tang.”

Vừa đọc xong, hai cái bóng đã đứng khựng lại. Chúng không cười nữa mà thay vào đó là một tiếng thét chói tai. Thanh Vân sợ hãi bịt tai lại, trông chúng có vẻ giận dữ hơn rất nhiều nhưng hình như có hiệu quả đẩy lùi bọn này thật. Thanh Vân lại hít một hơi, hắn kém toán hơn những môn khác nên mấy mẹo nhớ này đã học thuộc kha khá rồi, thật may là thế. 

Tiếng hét vẫn kéo dài như thế. Bọn chúng giận dữ xông thẳng tới Thanh Vân. Lần này bọn chúng đi rất nhanh không còn là từ từ tạo áp lực cho hắn nữa. Thanh Vân bật thốt ra câu thần chú nhanh nhất mà hắn có thể nhớ được cũng vừa lúc kịp né người sang bên phải rồi lùi lại, tránh xa khỏi lan can sân thượng: 

“Cos đối, sin bù, phụ chéo, khác pi tan.” 

“Bắt được quả tang
Sin nằm trên cos
Côtang cãi lại
Cos nằm trên sin!” 

- A a a a a a… ! - Hai tiếng hét thấu trời của nam sinh vang lên. Tiếng hét của chúng bay cao, hòa vào tiếng gió ù ù của sân thượng như hòa quyện mà cũng như tách rời, một nỗi đau không biết có thể dùng từ ngữ gì để miêu tả. Thanh Vân thở hổn hển, cơ thể thấm đầy mồ hôi lạnh, não vẫn đang hoạt động hết công suất để nhớ lại mấy câu thơ nhớ mẹo công thức Toán mà mình hay học theo. 

“+ Sin gấp đôi = 2 sin cos
+Cos gấp đôi = bình cos trừ bình sin
= trừ 1 + 2 lần bình cos
= + 1 trừ 2 lần bình sin
+ Tang gấp đôi
Tang đôi ta lấy đôi tang (2 tang)
Chia 1 trừ lại bình tang, ra liền.”

- A a a a a a a… !!!!! - Tiếng hét lại càng lớn, càng bén nhọn hơn trước. Lần này Thanh Vân có thể nghe ra sự đau đớn và tuyệt vọng cũng như sợ hãi đến cùng cực của hai oan hồn nhảy lầu. Có vẻ như thay vì bị ma dọa, hắn đang dọa lại ma. Tuy vẫn khá sợ hãi nhưng Thanh Vân đã tự tin hơn trước rất nhiều. Nhân lúc hai con ma còn chưa kịp lao tới, hắn tiếp tục đọc nhanh thêm mấy công thức nữa mãi cho đến khi hai oan hồn sợ hãi đến mức thu lại hình dạng đáng sợ rồi ngồi cuộn tròn lại một chỗ mới thôi. 

Lúc này, Thanh Vân mới được nhìn vào dáng vẻ thật sự của chúng nó. Một người mới tự tử gần đây, hắn đã gặp vài lần rồi, một người còn lại đã chết hai năm thì không để lại quá nhiều ấn tượng trong tâm trí hắn. Chúng đang thu mình, run rẩy không ngừng dường như rất là sợ hãi. 

- Thần chú mạnh như vậy mà còn không sử dụng tới năng lượng của Mộ ấn? - Giọng nói ngạc nhiên của Phong Lăng vang lên, gã cũng hiện hình đứng bên cạnh Thanh Vân, vẻ mặt có vẻ khá ngạc nhiên. Thanh Vân chỉ cười nhẹ, nếu như hắn chết rồi mà vẫn phải nghe mấy thứ này thì chắc chắn cũng sẽ sợ hãi như thế dù những cái trên chỉ là công thức cơ bản nhưng không có cái nào là thừa, rất nhiều bài nâng cao sử dụng tới… Đáng tiếc hắn chẳng biết dùng như thế nào! Hắn ghét Toán, đột nhiên Thanh Vân cảm thấy hơi đồng cảm với hai linh hồn đang co ro trên mặt đất kia. 

0

Bình luận

Nhi Hoàng

Nhi Hoàng

🐸 thần chú xịn thế

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này