Dọn dẹp, lắng nghe và ăn uống
Chương 7: Dọn dẹp, lắng nghe và ăn uống Sau hơn một tiếng ngồi trước bàn học, cuối cùng Thanh Vân cũng vươn vai đứng lên để thả lỏng cơ thể. Hắn liếc nhìn sang ông Sơn đang nằm ngáy khò khò rồi lại nhìn lên lòng bàn tay của mình. Một cảm giác ấm áp kỳ lạ bao trùm trong tay mình. Bàn tay này, hắn không còn cảm thấy trống rỗng nữa mà như đang cầm một cái chuôi kỳ lạ tựa như chuôi kiếm, ngay cả khi có thả lỏng tay ra, cảm giác ấy vẫn cứ mơn trớn trên da trên thịt, kỳ lạ nhưng cũng lý thú và đặc biệt. Hắn tiến tới góc nhà, lục lọi tìm cây chổi quét sân. Thế mà hoàn toàn ngược lại với hắn nghĩ, cái chổi quét sân trông rất mới và chắc chắn. Cán chổi thẳng, mịn không sứt mẻ gì, màu gỗ rất rõ ràng. Chiếc chổi có cái đầu xòe nhưng thẳng, không một sợi nào bị cong. Có vẻ bình thường ông Sơn khá là chăm chút tới công cụ để dọn dẹp nghĩa trang này… Thanh Vân lôi cái chổi và một thùng dụng cụ cọ rửa trông mới tinh, rất chuyên nghiệp. Kèm theo đó là một tờ hướng dẫn chi tiết công việc với nét chữ nguệch ngoạc trên một tờ giấy cũ mỏng dính từ cái thời ba, bốn mươi năm trước. Theo như lời bố nói, hắn phải dọn từ ngôi mộ số ba mươi, Thanh Vân lần mò một lúc thì tìm tới đúng nơi mà ông nói. Ngôi mộ trông khá cũ khác hoàn toàn với mộ bây giờ, bia mộ cũng khác biệt vì nó không phải tên cũng chẳng có năm sinh, năm mất chỉ đơn giản là một bài thơ bằng chữ cổ mà Thanh Vân không thể hiểu được. Nhưng dù có cũ tới đâu, thì nó vẫn khá là sạch sẽ. Bắt đầu bằng việc quét lá rụng xung quanh, giờ đã là cuối thu, đầu Đông, gió thổi to, lá rụng vương vãi trên nền đất lạnh lẽo. Thanh Vân cố gắng gom lá xung quanh lại thành từng bãi. Công việc này khó hơn hắn nghĩ nhiều, trước đây cứ tưởng quẹt quẹt là lá đi luôn, không ngờ làm thật, hắn quẹt mãi lá mới chịu chạy theo hướng chổi. Cứ thế Thanh Vân quét một lượt ở khu vực cần phải dọn dẹp, một lúc lâu sau đó, lá mới chất lên thành đống. Tiếp đó, hắn bắt đầu lau dọn từng ngôi mộ một. Quy trình dọn dẹp khá thống nhất, bắt đầu từ dọn cỏ nếu có hoa hay đồ cúng thì hạ xuống. Sau đó, là phủi sạch bụi bám trên bề mặt, lau qua một lần, dội nước, dùng nước rửa chuyên dụng rồi lại lau khô. Sau khi lau dọn tổng thể ngôi mộ có thể lau rửa qua đồ vật trên đó rồi đặt lại vị trí ban đầu. Quá trình diễn ra khá suôn sẻ, tới ngôi mộ cuối cùng, cũng là ngôi mộ số bốn lăm, trời đã chập chờn tối. Thanh Vân dọn dẹp qua ngôi mộ cuối cùng rồi chuẩn bị kéo đồ trở về nghỉ ngơi. Chỗ này hắn không cần phải làm quá nhiều vì lúc bà cụ thăm nom đã lau dọn rồi, đây chính là mộ của người bạn đã khuất của bà… - Đợi đã… - Một giọng nam chợt vang lên. Thanh Vân dừng khựng lại - Cậu bé đừng sợ… - Linh hồn lại tiếp tục - Tôi chỉ muốn tâm sự một chút thôi. Thanh Vân hơi sợ nên định đi luôn nhưng lòng bàn tay vốn đã mệt mỏi và hơi run vì cái lạnh của buổi chập tối đã dần trở nên ấm áp một cách lạ kỳ, một loại cảm xúc yên tâm đến lạ kỳ xao động nhẹ nhàng trong tim hắn. Thanh Vân nhắm mắt cuối cùng vẫn quyết định quay đầu, ngồi xuống đối diện với bia mộ. Một hình bóng mờ xuất hiện, là một thanh niên rất trẻ với khuôn mặt điển trai và mái tóc rối. Lúc này, Thanh Vân mới có thể nhìn thấy rõ linh hồn của Bình. Trên người Bình mặc một chiếc áo sơ mi trắng kiểu dáng bó gọn rất đẹp mắt. Hắn vừa nhìn đã biết đây là hàng đặt may riêng nhưng chiếc áo sơ mi đắt tiền ấy lại xô xệch, lại bẩn, lại dính vài vệt máu. - Xin lỗi, tôi cũng không muốn xuất hiện như thế này nhưng tôi sợ nếu tôi khác với lúc chết thì bà ấy sẽ không nhận ra… Thanh Vân khẽ gật đầu và vẫn im lặng sẵn sàng lắng nghe tâm sự của linh hồn bất cứ lúc nào. - Cũng chẳng phải tâm tư thầm kín gì đâu… Chỉ là giữ lâu lắm rồi. Hôm nay quyết định nói ra thôi… Câu chuyện thời trẻ của tôi… Vừa nghe vậy, Thanh Vân đã nghiêm túc. Hắn có thể cảm nhận được một thứ khí chất hào hùng bà cụ hồi sáng, ánh mắt đăm chiêu của bà khi nhìn vào trang sách lịch sử cùng với linh hồn của “người thanh niên” trước mặt mình… Thanh Vân cũng đã đoán được một phần câu chuyện của bọn họ. Quả nhiên đúng là như thế, giọng nói người thanh niên vang lên: - Chúng tôi cùng tham gia kháng chiến nhưng bọn tôi không phải là chiến sĩ cầm súng xông pha mặt trận. Chúng tôi là những người ẩn nấp trong lòng địch. Chúng tôi cùng đóng vai là con trai và con dâu của một ông chủ giàu có ở đó. Ông chủ giàu có đó cũng là người của ta nhưng đã qua đời, chúng tôi tới tiếp quản vị trí của ông ấy. Mới gặp mặt, đã thành vợ chồng… - Giọng nói linh hồn cứ thế mà vang lên, giọng trầm đục và đều đều làm Thanh Vân bị cuốn theo câu chuyện của mình mãi tới khi mặt trời đã hoàn toàn khuất núi, mặt trăng lên cao, những bóng đèn cũ nhấp nháy bật tắt thì câu chuyện mới tới hồi kết - Chúng tôi bị nghi ngờ, cấp trên chỉ huy của chúng tôi bị địch giết, hồ sơ của tôi bị hủy toàn bộ còn của Lan thì may mắn hơn là được chuyển giao tới tay người khác. Dù không tra được gì nhưng bọn chúng vẫn quyết “giết nhầm hơn bỏ sót”. Vậy là tôi và Lan chạy trốn… Chúng tôi vừa sợ vừa tuyệt vọng vậy là tôi ở lại cản địch để Lan đi, tôi ở lại mãi mãi… - Vừa nói dứt lời, hình bóng của linh hồn bỗng biến mất. Thanh Vân đứng dậy muốn trở về nhà. Vừa quay đầu đã thấy ông Sơn đứng ở ngay sau mình. Giờ phút đó, Thanh Vân nhận ra rằng bản thân đã chìm đắm vào câu chuyện của linh hồn tới mức không để ý những thứ xung quanh. - Chúc mừng nghe được câu chuyện đầu tiên. Như đã biết, chúng ta là cầu nối của linh hồn mà để làm cầu nối ta phải giữ được câu chuyện của họ, những ngôi mộ không kể truyện cũng đồng nghĩa với chủ nhân của ngôi mộ đó đã hoàn toàn chết đi… Mấy câu chuyện này lần nào dọn mộ họ cũng kể đi kể lại ấy mà. Lần đầu thì nghe còn lần sau thì cắt một người giấy đặt ở đó. - Ông vừa nói vừa chỉ tay về phía tập giấy trong thùng dụng cụ. - Được rồi về thôi. - Ông vỗ vai Thanh Vân rồi kéo thùng đồ đi trước. Thanh Vân vừa đi vừa xoay xoay cánh tay. Hắn vẫn chưa quá quen làm mấy việc này nhưng hắn nhận thấy được đây là số phận của mình, hắn phải gánh vác và phải sống cùng nó. Nếu là trước đây, Thanh Vân ghét cay ghét đắng cảm giác bị sắp đặt sẵn này nhưng với cái nghề này lại khác. Hắn không ghét cảm giác bị sắp xếp cho cái nghề kỳ lạ này cũng chẳng ghét khi cơ thể đã rã rời… Kỳ lạ thật, Thanh Vân nghĩ, đôi chân sải bước nhanh hơn, hắn dần bắt kịp bước chân của ông Sơn nhưng vẫn chưa thể sóng vai cùng ông… - Chân ngắn thì đi từ từ thôi. Hay là mày sợ có thứ gì hung ác từ trong mộ chui lên rồi túm chân mày kéo đi! Yên tâm, tao bị rồi, nó không kéo xa đâu, tao chỉ bị nhốt trong quan tài cùng xương người mấy ngày rồi ông nội mày tới cứu mà. Thanh Vân nghe xong thì rùng mình, không biết bố có nói thật hay không nhưng hắn từ không sợ đã thành sợ. Thanh Vân từ bước nhanh thành chạy để đi cùng với ông Sơn nhưng ông cứ cố tình sải bước nhanh hơn rồi chạy tót đi luôn, bỏ lại Thanh Vân ở giữa nghĩa trang không có một bóng đèn. Hắn rùng mình rồi cũng nhanh chân chạy đi. Gần về đến nơi hắn mới chậm lại rồi đi bộ như bình thường cố tỏ ra là mình không sao. Ông Sơn thấy thế thì chỉ thầm cười rồi quay đi lấy chìa khóa xe máy, dặn: - Ra sau nhà mà tắm. Tao đun sẵn nước nóng rồi đó, tự pha mà tắm. Dùng nước thì nhớ đứng vào cái chậu để hứng, tao tắm “nước sái” cho tiết kiệm. Tao ra ngoài mua đồ ăn tối, muốn ăn gì? Hay ăn mồi nhậu cùng tao đây? - Con không kén ăn. - Thanh Vân trả lời rồi đi vào nhà lấy quần áo chuẩn bị tắm rửa. Hắn ra phía sau nhà. Chỗ này còn không được tính là nhà tắm. Nó chỉ là bốn tấm ván được quây lại ở một chỗ, bên cạnh là một nồi nước lớn… Bảo sao từ lúc tới đã thấy thiếu một thứ vô cùng quan trọng đó là bình nóng lạnh. Hắn thở dài nhìn cái nhà tắm tạm bợ rồi lại nhìn nồi nước nóng to đùng. Cũng chẳng thể đứng đó chán nản mãi, Thanh Vân rốt cuộc cũng múc một ít nước nóng pha với nước lạnh rồi đi vào trong cái “nhà tắm” này rồi cởi quần áo. Hắn nhìn xung quanh, thế mà cũng khá đầy đủ từ sữa tắm tới dầu gội đầu. Thanh Vân vốn chỉ định tắm qua vì cái điều kiện kinh khủng ở đây nhưng rồi vẫn tắm thật kỹ, cơ thể không sạch sẽ, đi ngủ sẽ vô cùng khó chịu. Khí tráng người, Thanh Vân làm theo lời ông Sơn nói, hắn đứng vào cái chậu, để nước đổ vào đấy rồi đặt gọn vào góc phòng tắm. Xong xuôi, lau khô người, mặc quần áo rồi mới đi ra ngoài. Vừa ra ngoài, một cơn gió lạnh thổi tới khiến Thanh Vân run lên một cái. Hắn nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, đôi chân vẫn cứ chôn ở đó chưa thể nhúc nhích được… - Tắm xong chưa? Ra ăn đê! - Giọng ông Sơn vang lên, Thanh Vân cũng tỉnh ra khỏi dòng suy nghĩ trắng đã giam hãm đôi chân hắn ở một vị trí suốt từ nãy đến giờ. Khi mở mắt ra, chút tủi hờn từ nãy cũng lặng lẽ mà lặn sâu vào sâu trong đáy mắt đen láy của Thanh Vân… - Này ăn đi. - Ông Sơn ném cho Thanh Vân một hộp cơm bình dân rồi trở về ghế của mình tiếp tục cắn miếng mực khô còn nóng hổi. Nhưng có một điểm này khá khác với thường ngày. Ông Sơn thế mà không uống rượu nữa, ông uống bia. - Vào phòng mà ăn, đứng đây làm gì? - Con thấy lạ thôi. Sao người đàn ông nát rượu lại uống bia thế kia! - Thanh Vân cười hỏi. - Mày chẳng biết gì cả! Mực là phải uống chung với bia mới chuẩn bài. Nhanh vào nhà đi! - Ông Sơn xua tay rồi tiếp tục thưởng thức bữa tối “đơn giản” của mình. - Bụng bố khỏe thật đấy. - Thanh Vân nói rồi đi vào nhà, ông Sơn nghe vậy thì nói to: - Bụng tao có yếu tao vẫn sống thế… Dù sao chưa tới thời gian thì tao cũng chẳng chết được… - Câu sau thốt lên là khi Thanh Vân đã vào phòng, ông cũng nói rất nhỏ, hắn không thể nghe rõ được ông nói gì nên quay đầu lại nhìn ông thấy ông đã đang ăn uống ngon lành thì không hỏi nữa mà ngồi trong nhà ăn hết hộp cơm, vứt vào thùng rác rồi trở về phòng ngủ. Sau cả buổi chiều, cuối cùng Thanh Vân cũng cầm vào cái điện thoại để chơi. Vừa mở ra đã có cả đống tin nhắn nhảy lên, cùng với đó là cuộc điện thoại của Nam. - Khiếp con vợ nhớ anh thế cơ à? - Thanh Vân nói, giọng hơi đùa cợt. - Nhớ, nhớ vãi luôn! Mà mày đã biết vụ này ở trường mình chưa? - Vụ gì? - Thanh Vân hỏi. - Chiều nay ở trường mình có đứa nhảy lầu tự tử… Còn có cả video cơ, hình như là do “phê thuốc” gặp ảo giác nên nhảy lầu. - Giọng thằng Nam kể nghe có vẻ cũng hơi sợ, có vẻ như cậu ta đã bắt đầu liên kết chuyện này với câu hỏi hồi sáng của Thanh Vân - Sáng nay tan học mày cũng hỏi tao… - Có khi đó mày! - Thanh Vân trả lời, giọng cũng đột nhiên trở nên nghiêm túc. - Mẹ mày, sợ vãi chưởng! Nay chắc tao đéo dám ngủ một mình mất. - Nam hét lên. - Sợ thì sang đây ngủ với tao! Ở cùng mày không chỉ có tao mà còn có cả trăm con ma khác cơ đấy… Đảm bảo con ma ở trường mình có tới cũng phải tranh giành với những con ma khác. - Khỏi, cảm ơn vì đã mời. - Nam nghe Thanh Vân miêu tả rồi rùng mình một cái, càng nghĩ lại càng thấy sợ - Nhưng có cái này còn đáng sợ hơn cơ! Cho tao chép bài tập của mày đi! Nay bận hóng vụ kia nên chưa làm kịp rồi. - Tối rồi nên mơ à? Tự làm đi. - Thanh Vân trả lời rồi cúp máy trong tiếng gào thét của Nam. Xử lí xong thằng Nam, Thanh Vân ngả lưng xuống giường rồi bắt đầu lướt điện thoại. Được một lúc, lòng bàn tay của hắn bỗng dưng hơi nóng lên. Thanh Vân ngửa lòng bàn tay ra, nhìn vào cái Mộ ấn màu đen của mình… Sao cảm giác nó nhỏ hơn một chút nhưng cũng chỉ là cảm giác thoáng qua rồi trông nó lại như bình thường. - Nhóc con! Đang nghĩ là thứ sáng nay đúng không? - Giọng nói của Phong Lăng vang lên từ bàn tay của hắn - Đúng là nó đấy, nó đang bắt đầu trả thù. Ngày mai ta cùng đi ngăn nó lại. - Ông cũng anh hùng thật đó. - Thanh Vân trả lời. Hắn không quá muốn tham gia vào sự kiện vừa rắc rối lại vừa nguy hiểm lại chẳng có chút lợi lộc gì này. - Không phải anh hùng, nhóc nghĩ chuyện này không mang lại lợi ích cho bản thân? - Không phải sao? Thực ra tôi khá sẵn lòng giúp đỡ hay làm việc tốt nhưng chuyện này… Quá nguy hiểm! Tôi chưa biết cách đối mặt với những thứ này. - Thanh Vân vẫn không rời mắt khỏi điện thoại, giọng đáp lại một cách bình thản. - Ta luôn ở đây? - Phong Lăng hỏi, giọng vẫn khá bình thản - Vì quan hệ cùng sinh cùng tử giữa ta và nhóc, có lẽ cũng nên cho nhóc biết… Oán hận là thức ăn của linh hồn khế ước, nếu nhóc không cho ta ăn thì ta sẽ tan biến, nhóc không chết thì cũng bị phản phệ. Thanh Vân nghe thế thì nhấp miệng, chậc một tiếng. Hắn muốn hủy hợp đồng rồi đấy nhưng không biết cái giá là gì. Ai mà ngờ được rằng khế ước linh hồn cũng phải cho nó ăn, không phải bố chỉ nói chia cho ít sinh khí và công đức thôi à? Nhưng rồi, hắn lại nghĩ tới vẻ mặt ông Sơn khi đó… Hình như ông vẫn chưa nói hết… Ông muốn hắn tự tìm hiểu sao? Nguy hiểm lại khá đúng với tính cách của ông ta. Thanh Vân thầm lắc đầu vì ông bô của mình. Đến nước này, hắn cũng chỉ đành đồng ý với đề nghị của Phong Lăng: - Thôi được rồi! Mai chúng ta tìm. - À đúng rồi nhóc con, thứ nhóc đang cầm là cái gì thế? Trông có vẻ thú vị. - Giọng Phong Lăng lại vang lên một lần nữa - Hình như còn liên lạc được nữa đúng không? - Phải, ông có thể kết nối với mọi người dù có cách xa thế nào! Chúng tôi gọi nó là điện thoại. - Thanh Vân giải đáp thắc mắc của Phong Lăng. Hắn nhận ra người cổ đại này có vẻ khá hứng thú với những thứ mới lạ. - Hay nhỉ? Thứ này mà ra đời vào thời của ta… Haha không cần phải lo thư tín rơi vào tay kẻ địch. Nghe có vẻ tiện lợi, đúng không? - Haha! Không! Dùng cái này để trao đổi tin tức bí mật thì quân địch biết hết. Nó là thiết bị nghe lén bất đắc dĩ đó tướng quân, muốn bỏ không bỏ được, dùng thì phải cẩn thận với nó. - Hừm… - Giọng cười của Phong Lăng chợt vang lên từ trong Mộ ấn - Thú vị thật, đúng là đầy mâu thuẫn, biết là có hại nhưng vẫn cứ phải dùng. Thật giống với hạt giống trong lòng bàn tay của nhóc đấy. Nghe vậy, Thanh Vân không trả lời mà chỉ từ từ đưa bàn tay lên nhìn vào đó. Hạt giống vẫn ở đó đen xì, bé nhỏ như một hạt đậu mới mọc mầm trong lòng bàn tay. Có hại sao mà không thể sống thiếu nó sao? Càng lúc hắn càng tò mò về dấu ấn đặc biệt này của mình… Thanh Vân đặt điện thoại xuống bên người nhìn quanh phòng một lúc rồi lại cầm lên. Ở chỗ này thật sự chẳng làm được gì! Đọc sách không đủ sáng, học bài không đủ sáng, chơi trong nghĩa địa thì toàn ma, đi ra khỏi nghĩa trang vào trong khu nhà thì toàn tội phạm. Sau cùng, an toàn nhất vẫn chỉ có chỗ này. Nằm rảnh rỗi tới mười giờ tối, hắn đứng lên vệ sinh cá nhân, tắt điện thoại rồi đi ngủ. Một buổi tối nhàm chán cứ thế mà kết thúc, hắn chợt hiểu tại sao ông Sơn lại thích uống rượu đến thế. Bởi lẽ đó không phải là cách để khiến người ta quên đi thời gian và sự nhàm chán hay sao? Hắn mới trải qua một buổi tối hôm nay không có rượu mà lòng đã phiền chán tới phát điên. Ông Sơn có những tám năm, thậm chí trong thời gian đó chỉ có mình ông với mộ hoặc thi thoảng là có vài người tới thăm nom như bà Lan. Không người, không điện thoại, không được đi đâu, thử hỏi ông không uống rượu sao được? - Này Phong Lăng, ông nghĩ tôi trở về đây bố tôi có vui không? - Ta nghĩ… Có lẽ… - Gã không biết nhiều về tình phụ tử. Trong ký ức gã, người đó ở một vị trí cao và xa hơn rất nhiều, một người cha chẳng bao giờ nở nụ cười nào, một người cha mà mỗi lần nói chuyện với gã sẽ chỉ là những lời răn huấn về đạo làm người, về lẽ luân thường, về đạo lí quân thần, về đạo trị nhà trị quốc. Gã không quen nhìn nụ cười trong mắt người cha mình, hiển nhiên cũng chẳng thể thấy được niềm vui của Trấn Sơn. Thanh Vân đột nhiên thấy dấu ấn của mình xao động. Hắn không hỏi nhưng thứ có thể phán đoán dựa trên quan sát thì hắn sẽ ít khi hỏi và hắn cũng sẽ không nói rằng hắn đã nhìn thấy một chút ngưỡng mộ nhỏ bé sáng lên trong ánh mắt của Phong Lăng khi nhìn hắn và bố… |
0 |
