Mộ Thanh Vân

Khế ước linh hồn


Chương 6: Khế ước linh hồn

- Đó là bài học đầu tiên. Nghỉ ngơi đi… - Nói xong biểu cảm nghiêm túc Sơn chợt biến mất, ông lại trở về làm gã say rượu như ban đầu. Sự nghiêm túc chỉ trong một khoảnh khắc không đáng kể ấy nhưng lại là bài học đầu tiên của Thanh Vân cũng là bài học quan trọng nhất của hắn, thứ mà hắn luôn khắc ghi từng chữ trong tim ngay cả khi đã chìm sâu vào thế giới của những linh hồn. Thanh Vân ôm lấy trái tim nhỏ đang rung động kỳ lạ của mình, một cảm giác yêu và gắn bó đột nhiên nảy sinh khiến hắn tự hỏi, sợ hãi nhưng cũng tự nhiên, ấm áp đến kỳ lạ. Trong một nhịp đập ngắn ngủi hắn biết hắn sinh ra là để ở tại nơi này. 

Thanh Vân nhấc chân đi vào căn phòng nhỏ của mình. Hắn nằm phịch xuống giường, nhắm mắt bắt đầu chìm vào giấc ngủ trưa ngắn ngủi nhưng dịu dàng. 

Không biết qua bao lâu, Thanh Vân bị một cảm giác ươn ướt quen thuộc đánh thức. Con Đần đang không ngừng liếm láp khuôn mặt của hắn. Cái đuôi nó vẫy vẫy, khuôn mặt hớn hở lắm. Nó sủa lên hai tiếng rồi gặm lấy gấu áo hắn lôi ra ngoài. Vừa ra ngoài, nó đã chạy nhanh lên trước rồi mang tới cho Thanh Vân một quả bóng nhỏ mới tinh. 

Nhặt quả bóng lên rồi nhìn quanh… Không có ai hết, ngoài trời cũng đã chập chờn tối. Thanh Vân lúc này mới nhận ra mình thế mà đã ngủ tới hơn năm giờ chiều. 

- Mày lấy quả bóng này ở đâu thế Đần, bố mua cho mày à? - Thanh Vân đặt quả bóng sang một bên rồi ngồi xổm xuống vuốt ve con Đần. Khuôn mặt nó trông rất hưởng thụ và cứ liên tục phát ra tiếng rên ư ử. Một lúc sau, nó mới ngồi dậy, ngậm lấy quả bóng mới tinh của mình rồi chạy về phía những dãy mộ đều tăm tắp. 

- Ê đừng chạy lung tung! Đần! - Thanh Vân gọi lớn rồi nhanh chân chạy theo. Con chó này mới tới được có một ngày thôi mà bạo dạn tới mức chạy vào giữa đống mộ kia sao? Thanh Vân tự hỏi, chân vẫn nhanh thoăn thoắt đuổi theo con chó của mình. Không biết đã chạy được bao lâu, dường như đã đi rất sâu vào trong nghĩa trang, những nấm mộ cũng dần trở nên thưa thớt mãi cho tới khi con Đần dừng ở trước một ngôi mộ lớn. Nó dừng lại, ngồi xổm xuống nhả quả bóng ra khỏi miệng. Thanh Vân cũng chợt khựng lại bởi vì khí thế trên người con Đần bỗng thay đổi kỳ lạ. Không còn cái dáng hèn hèn hài hài như trước nữa. Lúc này, cái lưng, eo của nó thẳng tắp, đầu ngẩng cao lên nhìn về phía ngôi mộ. 

Thanh Vân đứng đơ ra một lúc rồi từ từ bước tới bên cạnh con Đần. Hắn cảnh giác nhìn về phía trước, cứ có cảm giác như sẽ có một thứ gì đó đáng sợ nhảy ra rồi nuốt chửng lấy hắn. Thanh Vân chỉ còn cách con Đần vài bước chân. Chợt, nó đứng dậy bằng cả hai chân…

- Đần… - Thanh Vân hô lên, giọng hơi run vì sợ hãi… - Tiếng gọi vừa dứt, bóng hình của con Đần chợt thay đổi, nó biến thành một người đàn ông cao lớn, mặc một bộ giáp sắt nặng nề dính đầy máu. Thân hình gã đàn ông rất cao, cao hơn Thanh Vân cả cái đầu trông gã tựa như một bức tường thành hung tợn vậy. Hắn quay đầu, ánh mắt chưa đầy một cảm giác áp bức không tên… Sát khí, một tứ chợt nảy lên rồi lại biến mất trong đầu hắn. Chân Thanh Vân run rẩy, đây là lần đầu hắn đối mặt với thứ sát khí rõ ràng như thế. Hắn ngồi phịch xuống đất, người đàn ông từ từ bước tới bên cạnh hắn rồi ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào con mắt hắn. 

Chuyện gì sẽ tới đây, Thanh Vân nhắm tịt mắt đợi chờ khoảnh khắc định mệnh nào đó. Áp lực thứ này đem lại quá lớn, thậm chí còn kinh khủng hơn hai ông bà ở nhà thờ họ Lý gấp cả triệu lần… Nhưng rồi, không có gì xảy ra, những gì hắn chờ vậy mà không tới! Thanh Vân hơi hé mắt. Người đàn ông đó vẫn ngồi xổm trước mặt hắn sừng sững, thẳng tắp tựa như một bức tường thành kiên cố nhất. Thấy hắn hé mắt, người đàn ông chỉ mỉm cười rồi đưa tay ra ngửa lòng bàn tay mình lên như đợi chờ hắn nắm lấy. Thanh Vân đưa tay phải của mình lên muốn thử nắm lấy tay người đàn ông thì gã bỗng rụt tay lại. Thanh Vân ngạc nhiên nhìn vào lòng bàn tay đang ngửa lên của gã thì thấy một hạt giống màu đen trên đó. Hắn nhận ra điều gì đó rồi đưa tay trái, bàn tay mang Mộ ấn của mình lên. Người đàn ông nọ thấy vậy thì vội vàng nắm lấy bàn tay của hắn. Ngay khi vừa tiếp xúc, dấu ấn ở lòng bàn tay Thanh Vân chợt nóng rực rồi lại ấm áp lạ thường hắn không biết nên miêu tả cảm giác kỳ lạ đó thế nào chỉ biết là sau vài giây, một ánh sáng vàng chói tỏa ra chiếu thẳng vào mắt Thanh Vân làm hắn vội vàng nhắm mắt lại… 

Thanh Vân giật mình ngồi bật dậy, hắn quay đầu nhìn sang cái cửa sổ thông khí bé tí trong phòng. Mặt trời vẫn ở trên cao tỏa ánh nắng chói chang, thời gian mới trôi qua có mười lăm phút. Hắn vội ngồi dậy đầu đau dữ dội nhưng chân vẫn nhanh chóng chạy ra khỏi phòng tìm ông Sơn để hỏi vấn đề cho ra lẽ. Rốt cuộc cảm giác vừa rồi là cái gì? Kỳ lạ, quá kỳ lạ! Là mơ nhưng lại chân thực hơn bao giờ hết. Là giả nhưng lại cảm nhận được sự bỏng rát thấu tới tận xương tủy. 

- Ồ dậy rồi à? Nhanh hơn tao nghĩ đấy! - Giọng ông Sơn vang lên. Ông vẫn ngồi ở đấy, dứa mái hiên nhà, gần gốc cây cổ thụ lớn ở giữa nghĩa trang. Trên tay ông vẫn là bình chai rượu thủy tinh không nhãn hiệu. Cảnh tượng tưởng chừng như không có gì thay đổi trong mắt người ngoài nhưng Thanh Vân có thể nhìn thấy rất rõ ở bên cạnh ông có thêm một người đàn ông cao lớn, mặc áo giáp sắt dính đầy máu, cơ thể thì kiên cố như bức tường thành vĩnh cửu. Mái tóc gã dài được búi gọn trên đỉnh đầu nhưng vẫn có thể nhìn ra được sự thô ráp trên từng sợi tóc. Người đàn ông quay đầu đối mặt với Thanh Vân. 

Thanh Vân cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông này. Nước da đen sạm đầy dấu vết của nắng gió cùng với một vết rạch dài trên mặt tựa như là đóng dấu của chiến trường mãi mãi lưu giữ qua năm tháng. Người này trông không trẻ mà cũng chẳng già, tầm khoảng hơn ba mươi một chút. Dưới cằm gã còn có một bộ râu đen ngắn nhưng nhờ nó cũng làm nổi bật lên sự sắc bén, vững chãi và đầy trưởng thành của gã. Thanh Vân lại nhìn vào đôi mắt, trong mắt người này không còn sát khí mà trở lại kiên quyết đến vô cùng. 

Thanh Vân nhìn chằm chằm vào người này, gã ta cũng nhìn hắn dường như cũng đang đánh giá… 

- Chà mày không nói gì mà tướng quân đây cũng không mở miệng thì đành để ông đây giới thiệu vậy! - Trấn Sơn đứng lên, đối mặt với Thanh Vân - Đây là Phong Lăng tướng quân, thống lĩnh của Quân Sói Đen và là linh hồn khế ước của mày, Thanh Vân. 

- Tướng quân Phong Lăng? Quân Sói Đen? - Thanh Vân hỏi lại Trấn Sơn, hắn chưa bao giờ thấy những dữ kiện này trong sách Sử.

- Đúng vậy! Đây là một trong những linh hồn mạnh mẽ nhất ngủ trăm triệu năm trong nghĩa trang này. Có thể nói ông ta đến từ một triều đại xa xưa đến nỗi sách sử cũng không thể ghi chép được nó. - Trấn Sơn nói rồi lại cười ha hả và quay người đi, ngồi về chiếc ghế thân yêu của mình - Đây là kiến thức quan trọng thứ hai mà mày cần biết cũng là điểm đặc biệt của chúng ta so với những người canh mộ thông thường. Linh hồn khế ước sẽ bảo vệ chúng ta đồng thời ta cũng chia sẻ công đức, sự sống cho họ để họ có thể đi vào vòng luân hồi.

- Vậy ông ấy sẽ bảo vệ con khỏi nguy hiểm? - Thanh Vân hỏi lại, cái hắn quan tâm là nghề này có nguy hiểm để cần tới một linh hồn bảo vệ. 

- Công việc của chúng ta nói khó không khó nói dễ không dễ, lúc không có gì thì công việc an toàn nhất, nhàn nhã nhất trên đời nhưng khi nguy hiểm cũng có thể đe dọa nghiêm trọng tới tính mạng. Nói chung là linh hồn khế ước giống như một người phụ tá của chúng ta còn dùng cho việc gì thì… Tùy! - Sao mà ông không Thanh Vân đang nghĩ gì nhưng cũng chỉ nói có thế, Trấn Sơn lại nhấp vài ngụm rượu, hà hơi thật to rất thỏa mãn với món rượu rởm của mình, cứ thế ông để mặc Thanh Vân và vị tướng quân kia nhìn nhau không biết nên nói gì.

Thanh Vân nhìn ông bố lạ lùng của mình lại nhìn linh hồn khế ước vội vàng bên cạnh không biết nên nói gì, cũng chẳng biết phải làm gì. Thật may con Đần đã chạy tung tăng đến bên hắn vẫy đuôi đòi đi chơi. Bình thường thấy nó thế, Thanh Vân vui lắm nhưng tự nhiên lúc này lại thấy nghẹn nghẹn, khó chịu kiểu gì không hay. Hắn nhíu mày đá nhẹ nó một cái rồi trở lại vào phòng, nhân lúc trời sáng bắt đầu làm bài tập về nhà. 

Phong Lăng đứng như trời trồng ở mái hiên nhà, gã có kinh nghiệm chinh chiến, có kinh nghiệm chính trường nhưng không có kinh nghiệm chăm trẻ… Đáng lẽ ở thời đại của hắn, tuổi của Thanh Vân đã phải thành gia lập thất rồi nhưng theo lời Trấn Sơn thì ở thời đại này, thằng bé kia còn chưa thành niên. Là gã đã quá vội vàng sao? Phong Lăng suy ngẫm, lông mày rậm hơi hơi nhíu lại. Trấn Sơn tinh mắt nhìn thấy ngay. 

- Muốn chiếm được sự tin tưởng của trẻ con phải chủ động nói chuyện với nó trước. - Phong Lăng nghe được “kinh nghiệm” của Trấn Sơn thấy cũng có lí. Gã lắc mình một cái biến mất khỏi mái hiên nhà cũ. Ở sân nghĩa trang cũ chỉ còn có mình Trấn Sơn đang cười khà khà sung sướng như đang xem một trò chơi đầy thú vị, hóa ra đây chính là cảm xúc của ông già kia khi minh lần đầu gặp linh hồn khế ước đó sao? Trấn Sơn thầm nghĩ rồi nhắm mắt, miệng vẫn nhấm nháp vị rượu đắng ngắt còn đọng lại trong khoang miệng như một cuộc vui kỳ lạ không biết kéo dài tới khi nào. 

Thanh Vân lôi sách vở ra để học bài. Hắn nhìn xung quanh phòng. Căn phòng khá tối và bí, cái cửa sổ duy nhất thì quá cao lại còn không có bàn để để sách vở… Cuối cùng hắn vẫn đành ra ngoài một lần nữa, lôi cái bàn ăn cơm ra học bài dưới mái hiên bên cạnh ông bố đang ngủ ngáy vang trời. 

Phong Lăng đã đi theo Thanh Vân một lúc nhưng vẫn chưa biết mở miệng nói cái gì. Lỡ nặng lời quá làm cho trẻ em khóc thì sao? Gã tự nhủ, biết thế ở thêm vài năm nữa rồi mới khế ước thì đã không phải bối rối thế này. 

Đồng thời, Thanh Vân đã hoàn toàn chìm vào bài vở. Dưới mái hiên cũ kỹ, khoảnh khắc này vạn vật dường như trở nên hài hòa đến kỳ lạ. Gió thổi nhẹ, ánh nắng vàng rực nhuộm kín mặt đất. Phong Lăng cũng vì thế mà lặng người nhìn cảnh tượng kỳ lạ trước mắt, đã cả triệu năm kể từ lần cuối gã được thấy ánh mắt trời, đã là cả cuộc đời gã mới nhìn được khung cảnh bình yên không chiến loạn. Có lẽ đôi khi im lặng cũng tốt… 

Khoảnh khắc im lặng không biết kéo dài được bao lâu, chỉ biết đến khi bà cụ đứng tuổi kia trở về từ ngôi nhà nhỏ của người bạn thì nó đã bị phá vỡ. 

- Cháu đang học bài đấy à? Ngoan thật đấy. - Bà cụ ngồi bên cạnh Thanh Vân trên cái ghế gỗ trống. Cái ghế khẽ kêu một tiếng trong không gian lặng im kỳ lạ nhưng nhờ nó Thanh Vân cũng ngẩng đầu thoát khỏi chồng sách vở cao ngất của mình. Hắn mỉm cười dạ một tiếng rồi lại hỏi han bà cụ mấy câu. Bà cứ thế mà đáp lời, giọng nói vững vàng mà nhẹ nhàng như bình thường nhưng lại khác hoàn toàn với cái giọng nghẹn ngào bên mộ vừa rồi. Vừa nói, ánh mắt của bà vừa liếc tới bài tập về nhà của Thanh Vân, nhìn nội dung trong sách, ánh mắt bà bỗng nhiên thay đổi có gì đó hoài niệm, có gì đó nuối tiếc cũng có một sự vui vẻ không tên. 

Sớm đã nhận ra sự chú ý của bà với bài tập của mình, Thanh Vân ngừng nói rồi nhẹ nhàng điều chỉnh quyển vở về hướng bà dễ đọc. Bà gật đầu mỉm cười nhìn từng nét chữ ngay ngắn trên quyển vở trắng, bà như nghiên ngẫm như thoáng qua trên trang vở đó. Một lúc sau, bà đưa bàn tay nhăn nheo chạm vào trăng giấy: 

- Trang giấy giờ đẹp quá, trắng tinh lại không bị lem. - Bà cười rồi nhìn Thanh Vân - Chữ cháu cũng rất đẹp, ngay ngắn lại tử tế. Cháu đang học lịch sử đúng không? 

- Đúng rồi ạ, cháu đang học lịch sử… - Thanh Vân muốn nói tiếp rồi lại thôi. Hắn đã thấy đôi mắt bà hơi đỏ lên… 

- Học tốt nhé! Bà đi trước. - Nói rồi bà rút ra một phong bì nhỏ nhét vào tay Thanh Vân - Đây là vì hôm nay, bình thường bố cháu làm thì đưa cho bố nhưng nay là cháu làm hết nên cứ giữ đi, bố cướp thì gọi bà. 

- Vâng, cháu cảm ơn. - Thanh Vân nhận lấy phong bì, đặt sang một bên rồi nhanh nhẹn đứng lên chạy theo bà hỏi - Bà có cần cháu đưa ra bến xe không? Ở đây xa bến, trời cũng đang nóng lắm. 

- Nếu thế thì làm phiền cháu rồi. 

Thanh Vân chạy đi lấy xe rồi đưa bà cụ tới bến xe xong xuôi lại quay trở về mái hiên nhà chuẩn bị làm bài tập tiếp. Ông Sơn vẫn đang ngáy khò khò ở bên cạnh, Phong Lăng thì ngồi tựa đầu vào cái cột nhà như đang chờ đợi điều gì đó… Đúng là gã đang đợi, đợi Thanh Vân trở lại: 

- Này! Nhóc con có vẻ trưởng thành sớm nhỉ? Trẻ con ở thời ta không tinh ý được như nhóc đâu. - Gã thấy Thanh Vân khá trưởng thành, không đến mức như Trấn Sơn nói… Chắc sẽ không làm Thanh Vân sợ đâu nhỉ? Phong Lăng thầm nghĩ rồi nhìn vào khuôn mặt đang ngạc nhiên của đứa trẻ Thanh Vân. 

- Trẻ con? Tôi đã mười tám rồi đó. - Thanh Vân nói, mắt hơi liếc về phía “ông bô” đang nhắm mắt giả vờ ngủ. 

- Đúng rồi, không phải ở thời này mười tám tuổi vẫn là trẻ con à? Ta nghe bố nhóc nói là như hội chín hay mười tuổi ở thời ta thôi. Nếu sai gì thì xin thứ lỗi, ta không hiểu quá nhiều về thời đại này. 

Thanh Vân thở dài: 

- Cũng không hẳn, so với thời của ông thì đúng là mười tám tuổi bây giờ vẫn là y như trẻ con thật… 

- Vậy sao… Ta hơi không hiểu lắm. - Phong Lăng hơi nghiêng đầu có vẻ phân vân lắm, thời đại cách biệt đúng là rất khó thích ứng, chắc gã phải học từ từ. 

- Chắc là khác nhau về trách nhiệm… Các ông mười mấy tuổi đã cưới vợ sinh con, đã gánh vác cả giang sơn còn chúng tôi thì vẫn được bố mẹ nuôi, vẫn học hành, vẫn chơi vẫn vô lo vô nghĩ… Đương nhiên là cũng có kha khá trường hợp cá biệt nhưng nhìn chung thì chúng tôi chưa phải gánh vác gì nhiều. 

- Ta không hiểu lắm nhưng nhóc có vẻ khá chín rồi đấy. - Phong Lăng cười nói. 

- Cảm ơn, không đến mức đó đâu tôi vẫn chỉ ở trong cái ao nhỏ thôi. - Thanh Vân trả lời, mắt đã dính vào quyển vở ở trên bàn tiếp tục học bài. Vậy là mọi thứ lại chìm vào im lặng. 

- Hầy… - Trấn Sơn mở hí mắt nhìn sang con trai đang làm bài rồi giao việc - Nào làm bài xong thì đi quét tước nghĩa trang đi đấy. Tao lười quá… Mà đây cũng là một bài học cho mày đấy giữ vệ sinh là thể hiện sự tôn trọng với người đã khuất nên là ngày nào cũng phải quét tước nghĩa trang. Mỗi hôm lau rửa mười lăm mộ, nay bắt đầu từ số ba mươi. Nhớ chưa? 

- Nhớ rồi, đợi con học xong rồi đi làm. 

Phong Lăng nhìn cảnh này, khóe miệng cũng hơi cong lên thích thú. Bình yên thật tốt. Cuộc chiến năm đó gã ta khơi mào… Phong Lăng chợt nghĩ tới cảnh năm đó, bỗng hiểu tại sao mình phải đợi chờ để trả nghiệp. Hóa ra gã đã cướp đi một thứ tươi đẹp như thế này sao? Cả hai người này nữa, một người cha thô tục một người con “cam chịu” sự thô tục ấy trong triệu năm ngủ yên, bóng hình của người cha bỗng hiện trong ký ức gã. 

- Mở bàn tay ra đi nhóc. - Giọng nói của gã vang lên bên tai, Thanh Vân vô thức làm theo lời gã nói. Lòng bàn tay vừa mở ra, Phong Lăng đã biến thành một làn khói rồi bay vào trong mộ ấn của Thanh Vân. Hắn nắm chặt tay, mỉm cười vậy đây là phụ tá của hắn sao? Kẻ sau này sẽ bảo vệ hắn và hắn phải chia cho sự sống và công đức. Thanh Vân nhìn vào Mộ ấn đen xì của mình, cái miệng nó đã mở ra. Có vẻ một mầm non sắp mọc lên từ hạt giống ấy… 

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này