Mộ Thanh Vân

Cầu nối linh hồn


Chương 5: Cầu nối linh hồn

Cuối cùng sau năm tiết học buổi sáng mệt mỏi tiếng chuông tan học vang lên, Thanh Vân và Nam dọn sách vở nhanh thoăn thoắt rồi lao thẳng ra khỏi lớp. Thanh Vân vui sướng, hôm nay là ngày thảnh thơi nhất trong tuần, là ngày không có tiết tăng cường hay trái ca buổi chiều. 

- Mày ra cổng đợi đi để tao lấy xe lên. - Nam vừa nói vừa vỗ vai Thanh Vân. 

- Hay thôi để tao đi xe bus về cũng được. Nhà tao với mày ở ngược đường nhau. - Thanh Vân nói, trước đây hai thằng có thể đi chung được vì ở cùng một khu với nhau nhưng bây giờ một thằng nhà phía Đông, một thằng nhà phía Tây hai đường ngược nhau. 

- Có được không đấy? - Nam hỏi, Thanh Vân đã đi xe bus bao giờ đâu nên cậu ta khá lo lắng. 

- Không sao, tao tra tuyến rồi. Mày chở tao ra bến ở ngoài phố là được. - Thanh Vân và Nam hòa vào đám học sinh đang ào xuống cầu thang. Sau năm tiết học, mệt mỏi ai cũng vui thích khi được giải thoát, vẻ bơ phờ mệt mỏi cũng tan biến mà thay vào đó là những nụ cười rạng rỡ trên môi. 

- Nhanh lên không lại tắc đường. - Thanh Vân chạy nhanh xuống cầu thang nói. Thằng Nam nghe vậy cũng nhanh chân hơn vì ngày nào cũng thế, chỉ cần hết tiết năm là sẽ cổng trường lại vỡ trận. Thậm chí trong sân toàn xe máy, không có mấy xe ô tô đi kiểu “điền vào chỗ trống” mà vẫn không xe nào nhúc nhích được. Có thể nói cái cổng trường lúc đó sánh ngang với giờ cao điểm trên tuyến đường sầm uất nhất của thành phố này. 

Thanh Vân nhanh chóng chạy xuống đứng chờ sẵn ở cổng trường. Vừa đợi Nam, hắn vừa ngó nghiêng vào trong trường cho đỡ chán. Bỗng Thanh Vân hướng mắt tới sân thượng. Nơi này bình thường không mở cửa cho học sinh vào, được rào chắn rất kỹ nhưng giờ phút này, hắn lại thấy một bóng người lấp ló trên đó. Một nam sinh với bộ quần áo bẩn thỉu, khuôn mặt bê bết máu. Nó không phải người sống. Nam sinh đó đang nhìn ra ngoài, nhìn vào dòng xe tấp nập không có một điểm cố định. 

Thanh Vân bị linh hồn nọ thu hút, cứ chốc chốc hắn lại nhìn về hướng linh hồn đó đang nhìn. Không biết có phải quá xa hay không nhưng dường như linh hồn đó không phát hiện ra hắn đang nhìn mình mà chỉ nhìn quanh sân trường và đám học sinh rời đi một cách vô định. Nó đang tìm gì sao? Hay chỉ đang chán nản với sự mắc kẹt lâu dài ở nhân gian? Hắn nghĩ rồi cứ nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen sâu thẳm của linh hồn, hắn dường như bị cuốn vào một hố đen không đáy cho tới khi giọng Nam vang lên ở bên cạnh. 

- Này! Mày sao đấy? Nhìn gì thế? - Nam đưa mũ bảo hiểm cho hắn rồi cũng ngẩng đầu nhìn lên sân thượng dù trên đó không có gì, Nam chợt thấy rùng mình, cậu ta quay sang hỏi Thanh Vân - Ê trên đấy, mày thấy gì à? Rợn vãi về nhanh đi. 

- Trường mình từng có ai nhảy lầu à? - Thanh Vân ngồi lên xe rồi hỏi. 

Nam gật đầu: 

- Đúng rồi. Trường mình từng có người tự tử. Sau vụ tự tử đấy thì rào sân thượng rồi khóa lại không cho học sinh vào luôn. Nghe nói là do áp lực học tập nên mới tự tử. 

- Áp lực học tập à? - Thanh Vân hỏi lại. 

- Ừ! Nghe nói là gia đình bắt ép quá. 

Thanh Vân lại lần nữa nhìn về phía sân thượng. Linh hồn cậu học sinh vẫn đang nhìn xuống dòng người rời đi. Bỗng, nó khóc. Từng dòng huyết lệ chảy ra từ khóe mắt đen, cái miệng cố gắng há lớn rất khó khăn vì nó đã bị một thứ gì đó tựa như kéo dán dính chặt vào. Mà thứ keo dán ấy chính da thịt của nó. Da thịt nó kéo dài, nó dừng ở đấy trong chốc lát như đã tìm được một “mục tiêu” nào đó, nó đang xác nhận con mồi. Thanh Vân đã cảm nhận được điều không lành, hắn vội quay đầu đi không tiếp tục nhìn nữa nhưng có vẻ đã muộn, trong khoảnh khắc hắn tiếp xúc với đôi mắt đen láy của linh hồn kia, dấu ấn trong tay hắn trở nên nóng rực và hắn dường như có thể cảm nhận rõ ràng sát ý từ con quỷ đang ngự trên kia. 

- A! - Thanh Vân kêu lên, lòng bàn tay nóng rực như bị lửa thiêu đốt. Hắn mở lòng bàn tay của mình, dấu ấn luôn đen xì giờ đã chuyển thành một màu đỏ chói. Hắn nhắm mắt lại niệm một lần nữa nhưng lần này không có tác dụng. Hắn như trở lại cái đêm hôm ấy, đêm hôm bị hai cụ già rượt từ nhà thờ họ. 

- Mày sao đấy Thanh Vân? - Nam cảm nhận được người phía sau mình đang run lên nhè nhẹ thì vội hỏi. Cậu ta có thể đoán được là chuyện này liên quan một chút tới câu hỏi vừa rồi của Thanh Vân. 

- Không có gì! Nó phát hiện ra tao rồi. - Nói rồi hắn lại quay qua nhìn về phía sân thượng nhưng… Không có gì. Hắn không vì thế mà thở phào nhẹ nhõm vì ngay sau đó thôi, Thanh Vân đã thấy thứ đó đang đứng sát tường trường học nhìn mình. Rồi cứ thế, nó cứ biến mất lại xuất hiện, biến mất lại xuất hiện liên tục cho tới khi Thanh Vân và Nam đi qua bức tường trường học nó mới ngừng lại. Có vẻ, nó không rời xa khỏi trường được, Thanh Vân nghĩ.

- Mày! Tao xin mày đừng nói những thứ kinh dị với một giọng bình tĩnh như thế. Tao sợ. 

- Đi nhanh đi, tao cũng sợ! Có khi ngày mai nghỉ mẹ ở nhà mất. 

Nam nghe thế thì phóng nhanh hơn một chút. Thanh Vân cũng không nhìn về phía đó nữa mà nhìn thẳng về phía trước nhưng ánh mắt của thứ đó vẫn cứ ám ảnh trong tâm trí của hắn mãi. Hắn có cảm giác như mình có một sợi dây liên kết đặc biệt nào đó với các linh hồn. Trước đây hắn chưa từng cảm thấy như thế. Thanh Vân nhìn xuống lòng bàn tay của mình, dấu ấn đã trở lại màu đen như bình thường… Cái cảm giác liên kết đó sinh ra kể từ khi bị tấn công trong nhà thờ họ nhà họ Lý. 

Vu vơ một hồi, thằng Nam đã dừng xe ở bến bus gần trường học. 

- Hết tiền! - Nam nói làm Thanh Vân giật mình. Giờ phút này hắn mới kịp tỉnh từ những suy nghĩ miên man của bản thân về dấu ấn riêng ở trên tay. Bố Sơn của hắn đã nói đây là Mộ ấn, dấu ấn của riêng họ Mộ. Nó có thể mang lại những gì? Thanh Vân tự hỏi. Hắn chào tạm biệt Nam, đứng ở bên xe cho tới khi xe tới. Một câu hỏi cứ quanh đi quẩn lại trông khiến Thanh Vân vừa khó chịu lại vừa bồn chồn lo lắng. 

- Cháu trai! - Một giọng nói chợt vang lên bên tai khiến Thanh Vân giật mình. Hắn quay đầu nhìn về phía sau. Đó là một bà cụ khoảng bảy mươi tuổi. Bà có mái tóc bạc trắng, khuôn mặt hiền từ, mặc một bộ đồ vải cũ và xách theo rất nhiều đồ - Xin lỗi cháu, cháu có thể cho bà hỏi đi tới khu rìa Tây thành phố thì đi chuyến nào nhanh nhất không? 

- Bà muốn tới đấy làm gì ạ? - Thanh Vân hỏi. 

- À… Bà tới thăm một người bạn già. - Bà cụ trả lời. 

- Vậy vừa hay, nhà cháu cũng ở đoạn đấy, chúng ta đi cùng chuyến 36 luôn. - Thanh Vân nói rồi nhìn xuống túi đồ của bà cụ - Bà đưa cháu xách bớt cho ạ. 

- Cảm ơn cháu trai. Cháu tốt bụng quá. - Bà cụ đưa một cái túi cho Thanh Vân, nhờ vậy mà bà đã thoải mái hơn nhiều. Hắn nhìn xuống đôi bàn tay của bà nơi đã in đầy dấu ấn của những năm tháng mưu sinh vất vả. Có lẽ chính vì vậy mà nước da của bà cũng sần sùi như cây xưa còn cái lưng thì còng do mang vác ngàn gánh nặng. Nhưng ánh mắt bà vẫn rất sáng, tay chân còn nhanh thoăn thoắt, đôi môi nở nụ cười vui vẻ. 

Nhìn bà, Thanh Vân lại chợt nghĩ tới những phu nhân quyền quý mà hắn từng gặp trong những bữa tối, bữa tiệc mà hắn từng gặp, có rất nhiều người bảy mươi, tám mươi hoặc trẻ hơn chút. Họ đều rất đẹp, rất quý phái. Mà cơ thể ai cũng được dát đầy kim cương sắc lạnh… Nhưng hắn có thể chắc chắn một điều khí chất của tất cả bọn họ gộp lại cũng khó mà so được với bà cụ trước mặt này. Bà có một sự đặc biệt kỳ lạ mà Thanh Vân không biết nên diễn tả thế nào. 

- Bà tới khu Tây thành làm gì ạ? Đi ở đó một mình nguy hiểm lắm đấy ạ. 

- Tới thăm một người bạn già ở nghĩa trang Bình Yên. - Bà cụ nhìn về phía Tây, khu ổ chuột là cái lưng xấu xí của thành phố nằm phía sau những tòa nhà chọc trời xa hoa và lộng lẫy nơi mà hắn đã trải qua cả ngàn cuộc chơi. Ánh mắt tựa như có thể xuyên thấu qua thành phố nhìn về hướng đó, ánh mắt bà có vui mừng của trùng phùng, có đau thương của mất mát và có một tình yêu cháy rực, âm ỉ qua năm tháng dài đằng đẵng. Trong khoảnh khắc, bà đã gạt bỏ đi hết khí chất vốn có mà khoác lên mình tấm áo hồng của người thiếu nữ trẻ đợi chờ tình yêu ở phía xa. 

Thanh Vân cũng nhìn về phía đó, bầu trời âm u nhưng bên cạnh tựa như tỏa sáng. Hắn bỗng thấy một sợi dây liên kết trong lòng mình xôn xao cũng như đang chờ đợi. Một tiếng gọi vang lên bên tai Thanh Vân. 

- Lan ơi! - Tiếng gọi dịu dàng của một ông cụ vang lên khiến Thanh Vân giật mình. Hắn không nhìn quanh nữa vì hắn biết tiếng gọi đó không phải ở nơi này mà ở một phần mộ nào đó bên trong nghĩa trang Bình Yên. 

- Trùng hợp thật, cháu cũng tới nghĩa trang Bình Yên. 

- Cháu trai tới đó thăm ai sao? 

- Bố cháu làm việc ở đấy. - Thanh Vân trả lời cũng nhìn về hướng xa xa nơi bà cụ đang nhìn nhưng ánh mắt của hắn không thể xuyên thấu được những tòa nhà mà chỉ có thể nhìn thấy được những tòa nhà cao như gã khổng lồ trước mặt. 

- À… Cháu là con trai của thằng Sơn đúng không? Nghe bảo cháu không ở cùng bố mà. - Bà cụ không phải lần đầu tới Bình Yên. Trước đây bà cũng hay nói chuyện với Trấn Sơn chủ yếu là để nhờ vả ông trông nom mộ của bạn mình. 

- Vâng đúng rồi ạ. Từ giờ cháu ở cùng bố để giúp đỡ ông trông nom nghĩa trang. - Hắn thành thật trả lời. 

- Vậy sao? Cháu hiếu thảo quá. Nếu bà mà có con thì chắc cũng ngang tuổi bố cháu rồi, có khi cháu bà cũng bằng tuổi cháu ấy chứ… - Bà nói rồi thở dài đầy tiếc nuối. 

Thanh Vân không nói gì mà chỉ im lặng. Một lúc sau, xe bus số 36 tới. Hắn để bà cụ lên trước rồi lên cùng. Đây là lần đầu tiên Thanh Vân đi xe bus, trước đây hắn một là có người đưa rước hay là đi cùng Nam. Nhất thời, Thanh Vân chưa thể thích nghi được với phương tiện công cộng. Xe số 36 là một tuyến xe cũ, cái xe ọp ẹp, nghiêng ngả, bên trong xe thì đầy mùi xăng, mùi bụi. Hơn thế nữa, khu vực phía Tây của thành phố cũng là nơi tập trung nhiều nhà máy, xí nghiệp nên có rất nhiều các khu nhà trọ giá rẻ. Vòng ngoài phía Tây cũng vì thế mà trở thành nơi dành riêng cho những lao động phổ thông ở thành phố này. Vậy nên, xe này rất đông và ở đâu cũng có mùi mồ hôi hun cho Thanh Vân nhức cả đầu dù đã đeo mấy lớp khẩu trang. 

Xe dần rời xe khu trung tâm thành phố. Thành phố này được chia ra làm năm khu, lấy quảng trường làm trung tâm cũng là khu vực đầu não của cả nước. Bao quanh quảng trường là khu Chính Đông, Chính Tây, Chính Bắc, Chính Nam. Đây là nơi phát triển bậc nhất thành phố, là nơi tập trung nhiều loại hình dịch vụ từ vui chơi, giải trí, du lịch đô thị tới dịch vụ giáo dục bậc nhất cả nước. Tiếp đó là khu vực trong được gọi là Nội Đông, Nội Tây, Nội Nam, Nội Bắc. Nơi đây là trụ sở của các công ty lớn cũng là nơi có giá cả, chi phí nhà ở đắt đỏ bậc nhất trong thành. Tiếp đó là khu Ngoại, nơi này là các nhà máy xí nghiệp, các công ty, cửa hàng nhỏ là địa điểm vui chơi giá rẻ là lựa chọn hàng đầu của học sinh, sinh viên. Và cuối cùng là khu Rìa hay còn gọi là Vòng Ngoài của thành phố. Nơi này được chia ra làm hai cực Đông và Tây. Cực Đông là khu ở của nhà giàu có, những gia tộc bậc nhất còn Tây thì hoàn toàn trái ngược. Rìa Tây mọc ra tựa như một cục u trên viên ngọc rực rỡ nhưng thiếu mất cục u này viên ngọc cũng khó mà tỏa sáng lấp lánh. 

Thanh Vân và bà cụ nói chuyện giết thời gian, xe chạy tầm hai mươi phút thì tới sát vùng rìa Tây thành phố. Cuối cùng cũng gần về đến nhà. Thanh Vân nhẹ nhõm bước ra khỏi cái xe bus ác mộng này rồi âm thầm quyết tâm để sẽ thắt lưng buộc bụng mà để dành một khoản tiền mua cái xe máy cũ rẻ tiền hắn thật sự không chịu nổi phương tiện công cộng. 

Đoạn đường tiếp theo, Thanh Vân và bà cụ phải cuốc bộ để đi vì có rất ít người dám lái xe vào khu ổ chuột này mà đã tới nghĩa trang Bình Yên là chắc chắn phải đi qua khu ổ chuột. Thanh Vân nhìn tài xế thứ năm từ chối chuyến trên ứng dụng đặt xe, cuối cùng vẫn đành phải đi bộ. Bà cụ thấy vậy chỉ cười nói: 

- Không sao đâu cháu, đi bộ quen rồi lại rất nhanh. - Nói xong bà sải bước đi phía trước. 

Buổi trưa các ổ mại dâm trong khu hầu như đã đóng cửa nghỉ ngơi, bọn trộm đêm đang ngủ, bọn móc túi đang ở trên phố nếu như không có âm thanh của mấy thanh niên hút chích và thất nghiệp thì chắc chắn nơi này sẽ có được sự bình yên hiếm hoi. 

Mười lăm phút, cuối cùng, Thanh Vân cũng tới trước cổng nghĩa trang Bình Yên. Lúc này, bố hắn vẫn đang ngồi ở ngay giữa nghĩa trang dưới mái hiên nhà trên chiếc ghế nhựa quen thuộc. Trên tay ông vẫn cầm rượu, mái tóc, bộ râu vẫn bờm xờm và đôi mắt vẫn mơ mơ màng màng. Nhưng ngay khi nhìn thấy bà cụ và Thanh Vân bước tới, ông lập tức đứng lên, chạy tới xách đỡ túi cho bà cụ và con trai rồi đặt tất cả dưới hiên nhà. Con Đần thấy chủ nhân trở lại thì mừng quýnh lên. Nó sung sướng chạy tới cọ cọ vào chân chào đón hắn trở lại. 

- Cô ngồi đi ạ. - Ông lấy một cái ghế sạch sẽ hơn nói với bà cụ xong lại quay sang Thanh Vân - Mày cất cắp sách, rửa mặt mũi, chân tay với ăn tạm cái bánh mì trong nhà đi rồi ra đây tao dạy mày bày lễ. 

Thanh Vân gật đầu rồi vào trong nhà rửa mặt mũi chân tay, ăn tạm cái bánh mì cho no bụng rồi đi chuẩn bị học tập với bố. Lúc này, ông Sơn đã bày ra thêm một cái bàn nhôm được trải khăn và vài món đồ thắp hương ở trên. Có hoa, có rượu, hoa quả, có một bó hương và tiền vàng mã. 

- Lại đây. - Ông vẫy Thanh Vân lại - Mày có biết cắm hoa không? 

- Con biết. Con cũng từng học cắm hoa. - Trước đây nhà họ Lý đã đầu tư cho hắn rất nhiều môn nghệ thuật và thể thao, cắm hoa cũng là một trong số đó. 

- Tốt rồi. Đúng là cái tay Phú kia đào tạo bớt cho tao một việc. Tiện thật. - Ông cười ha hả rồi nói - Thế mày ra đây cắm hoa cho tao đi. Đẹp vào đấy. 

Thanh Vân nghe vậy cũng đi ra cắm hoa, có chín bông hoa cúc vàng óng nhưng đầy giản dị và gần gũi. Bình hoa đã được rửa sạch sẽ. Đầu tiên, Thanh Vân chọn ra bốn cành hoa, ước lượng một chút cắt bớt khoảng năm xăng-ti-mét. Với những cành còn lại hắn cắt ngắn hơn các cành đã cắt khoảng hai xăng-ti-mét. Cắt xong hắn lại tỉa bớt lá đi cho đẹp mắt và giữ được lâu hơn. Sau đó, Thanh Vân lại đổ nước vào khoảng hai phần ba bình hoa rồi lại lấy viên vitamin B1 đã được chuẩn bị sẵn, nghiền nát rồi cho vào trong nước. Tiếp theo, Thanh Vân cắm trước bốn cành hoa cao nhất vào chính giữa bình, kế đó lại cắm những cành có độ dài ngắn hơn xen kẽ xung quanh miệng bình. Cắm hoa xong, căn chỉnh lại khoảng cách giữa các bông hoa làm giúp cho tổng thể trở nên hài hòa. 

- Chà thằng bé này khéo léo mà tinh tế hơn bố nó nhiều đấy. - Bà cụ nhìn từng động tác của Thanh Vân rồi tấm tắc khen ngợi. 

Ông Sơn cũng gật gù nhìn Thanh Vân hoàn thành nhiệm vụ cắm hoa trong chưa tới mười phút. Thành quả cũng khiến ông phải bất ngờ. Thanh Vân cũng tự hào về thành quả của mình. Hắn là người kiêu ngạo nên tất cả mọi thứ hắn luôn muốn mình phải làm giỏi nhất, tốt nhất, đây là tiêu chuẩn cơ bản cũng là động lực của chính Thanh Vân. 

- Tốt! Tốt đấy. Giờ bày hoa quả ra đĩa đi. Cái này thì thằng nhóc năm tuổi cũng làm được. 

Thanh Vân nghe vậy cũng nhìn sang vài món hoa quả ít ỏi ở bên cạnh. Chỉ có một nải chuối, một trái bưởi và chùm nho xanh. Cái này thì đơn giản hơn, hắn bày lên bay cái đĩa rồi cho tất cả cả vào một cái mâm. 

- Rồi xong rồi thì mày đi cùng bà đi. Ở mộ số bốn mươi lăm. Bê mâm với hoa cho cẩn thận đấy xong thì ra đây cầm cho bà cái chậu để hóa vàng. - Thanh Vân nghe xong cũng răm rắp làm theo. Hắn cùng bà cụ đi tới ngôi mộ số bốn mươi lăm. Chủ nhân của ngôi mộ này là một chàng trai trẻ, rất trẻ, nhưng tấm ảnh trên bia đã mài mòn theo năm tháng. Vừa nhìn thấy bà cụ, sợi dây liên kết trong cơ thể Thanh Vân chợt rung động mãnh liệt. Chàng trai có vẻ đang vui mừng lắm còn bà thì vẫn bình tĩnh bước tới. Đứng trước mộ, Thanh Vân giúp bà bày biện đồ lên mộ. Việc này đối với hắn cũng không quá khó, hắn đã quan sát người ta làm và bà cụ cũng chỉ cho hắn các vị trí mà bà muốn đặt. Xong xuôi, bà lại bảo Thanh Vân cùng thắp nén hương rồi hắn mới quay lại lấy chậu cho bà hóa vàng. 

Bà cụ vừa hóa vàng vừa lẩm bẩm gọi tên người trên tấm bia mộ. Nhưng cũng nhờ đó mà Thanh Vân đã nghe được cả một câu chuyện: 

- Bình ơi tớ lại tới thăm Bình đây. Tớ nhớ Bình lắm, Bình có biết không, một năm đất nước thay đổi nhiều lắm. Nhà cao tầng rất nhiều, mấy cái xe máy mà ngày xưa tớ với Bình hay ngưỡng mộ ấy giờ là hàng rẻ rồi, ai cũng có. Tớ cũng sắm một chiếc mà Bình… Bình không có ở đây, Bình không chở tớ đi được. Nhiều khi tớ nghĩ hay mình bỏ Bình đi, mình lấy một ông bạn già khác để còn đèo tớ lang thang khắp phố… Nhưng tớ lại không làm được… - Giọng bà cụ chợt nghẹn lại - Bình ơi, giá mà… Giá mà ngày đó Bình không ở lại chặn đường quân địch… Thì giờ chúng ta đã hạnh phúc biết bao, tớ cũng chẳng phải nghĩ tới việc kiếm một ông bạn già khác… Mỗi lần nhìn nhà, nhìn xe, nhìn mọi người cười vui hạnh phúc tớ lại nghĩ tới Bình… - Bà nói tới đây giọng nghẹn tới không thể nói thêm được gì. 

Bà cụ khí chất, mạnh mẽ mà Thanh Vân thấy giờ phút này đôi mắt lại ươn ướt nhìn về phía người trong ảnh. Tấm ảnh ấy đã gần mờ đi theo năm tháng nhưng bóng của người đàn ông bên tấm ảnh vẫn rõ nét đến kỳ lạ. Hắn thấy cái bóng đấy cúi người, ôm ấp cơ thể bà cụ nhưng bà lại chẳng thể cảm nhận được. Hắn muốn tiến lên nói gì đó mà một đôi tay to ấm nóng lại ngăn hắn lại. Thanh Vân quay đầu lại, ông Sơn chỉ nhẹ nhàng lắc đầu rồi im lặng kéo Thanh Vân đi. 

- Bài học đầu tiên, liên kết. Con là người kết nối với vạn linh hồn. Con có thể cảm nhận được cảm xúc thông qua giao động, lắng nghe tiếng than và con cũng là cầu nối để người nhà và linh hồn được kết nối. Như con vừa thấy, đó là linh hồn còn vương vấn thế gian. Một số khác là ý thức ở lại thế gian, khi tấm ảnh trên bia mộ mòn đi không nhìn được hình thì khi đó ý thức sẽ hoàn toàn biến mất, người đấy mới chết đi hoàn toàn. Chúng ta phải giúp người dương, an ủi ý thức đôi khi là kết nối cảm xúc với ý thức của người đã mất. Cũng giúp ý thức “tồn tại” lâu nhất có thể. Ý thức ấy tồn tại như sự biết ơn cao nhất đối với sự tồn tại của một người. Còn với các linh hồn, con cần lắng nghe, giúp đỡ hoàn thành tâm nguyện, ấy cũng là biết ơn với sự tồn tại của họ. Như ông ấy, chủ nhân của ngôi mộ kia, nguyện vọng của ông là được nằm bên cạnh bà, là được đợi bà cùng đi. Chúng ta tạo điều kiện cho họ được đạt thành mong muốn. Đó là cốt lõi cũng là ý nghĩa tồn tại của chúng ta. 

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này