Mộ Thanh Vân

Báu vật giá trị 


Chương 4: Báu vật giá trị 

“Reng reng” - Tiếng chuông vang khắp trường chỉ còn Thanh Vân và Nam đứng ngay bên cổng nhìn vào trong. Thằng Nam nhìn xung quanh, cuối cùng tìm được một chỗ để xe ngay sát hàng rào trường. Nó lập tức phóng vào bãi đỗ đó rồi hai thằng bám ngay vào hàng rào, trèo tường vào trong trường. Đây không phải lần đầu họ làm trò này nên đã không còn bỡ ngỡ nữa. Vừa đặt chân xuống đất, hai thằng đã kéo nhau chạy vào trong lớp học. Thật may mắn là giáo viên chủ nhiệm chưa tới lớp. 

Thanh Vân và Nam trở về chỗ ngồi của mình ở ngay đối diện bàn giáo viên. Đây là chỗ ngồi đắc địa nhất vì không hiểu bài có thể hỏi lại còn trúng ngay điểm mù của giáo viên nên làm việc riêng rất dễ. Lúc hai thằng bị chuyển ra đây ngồi thì mừng lắm, cười hề hề cả ngày. 

Ổn định chỗ ngồi xong xuôi, Thanh Vân mới bắt đầu chú ý tới cả lớp hôm nay. Họ nhìn hắn bằng ánh mắt rất kỳ lạ. Hắn hiện đang học lớp liên kết quốc tế của một trường chuyên. Vào được lớp này không chỉ cần tiền và quyền mà còn cần giỏi, rất giỏi cho nên ai trong cái lớp này cũng diễn kịch rất giỏi. Họ không nói gì với Thanh Vân nhưng thông qua ánh mắt không khác thường ngày là bao, hắn thấy được sự dò xét. 

Nam cũng để ý đến ánh mắt của mọi người, cậu ta không nói gì. Khi mở miệng nói với đối phương về vấn đề này trước có nghĩa là bạn đã thua. Cả hai không ai nói gì cho tới khi cô giáo dẫn bước vào cùng với một bạn học mới quen thuộc với Thanh Vân. Cả lớp cùng đứng dậy chào cô, cô giáo trở về chỗ rồi cùng cả lớp ngồi xuống. An Vũ đứng bên cạnh cô giáo nhưng mắt vẫn cứ liếc nhìn Thanh Vân. Hành động đó không qua được mắt ai ở đây. Thanh Vân thì không để ý còn cả lớp thì đều sẵn sàng cho một cuộc chiến nào đó sắp diễn ra. 

- Hôm nay lớp mình sẽ có một bạn mới… - Cô giáo đưa tay ra giới thiệu - An Vũ, bạn hãy tự giới thiệu về bản thân đi. 

- Chào các bạn, mình là An Vũ… - An Vũ nói to để mọi người phía dưới nghe thấy, giọng nói nghe chừng rất tự tin không giống với An Vũ trước đây mà Nam biết nhưng cậu ta không thắc mắc mấy. Dù sao có tiền rồi mà, tính cách con người đôi khi cũng phải khác biệt một chút. 

- Bạn nào có câu hỏi cho An Vũ có thể giơ tay. Hôm nay chúng ta sẽ dành mười lăm phút đầu giờ để làm quen với bạn mới nhé. - Cô giáo nói xong, cả lớp ồ lên một tiếng vui sướng rồi bắt đầu nhao nhao xung phong đặt câu hỏi, ai cũng mong An Vũ trả lời dài một chút để ngốn bớt thời gian của tiết Ngữ Văn nhàm chán này. 

- Môn học sở trường của bạn là gì? - Lớp trưởng đứng lên đặt câu hỏi. 

- Mình không có môn sở trường nhưng lúc trước mình học lớp chuyên Anh nên chắc đó là môn mình làm tốt nhất. - An Vũ trả lời, giọng nói vẫn rất tự tin, ánh mắt thì sáng như sao trời. Cậu có một làn da rất trắng với mái tóc đen, đôi mắt to, sống mũi thẳng và bờ môi hồng ngọt ngào. Kết hợp với đó là thân hình nhỏ nhắn. Chỉ một cái mỉm cười của cậu cũng khiến mọi người phải chao đảo. Nhưng cái lớp này lại rất khó chinh phục, An Vũ thầm nghĩ trong lòng đã nhờ tới sự giúp đỡ của một thứ gọi là “Hệ thống trả thù”. Điểm yêu thích vẫn chẳng nhúc nhích gì. Cậu nhận ra để chinh phục đám này khó hơn những người bình thường rất rất nhiều. Bọn họ vẫn là học sinh, vẫn có suy nghĩ giống học sinh nhưng tư duy lại bỏ xa những người khác rất nhiều vì được nuôi dạy trong môi trường rất khắc nghiệt. Đến cả mấy thằng ăn chơi như Nam hay Thanh Vân, người sống ở nhà họ Lý mười tám năm cũng giống như vậy. Đó là lý do mà từ trước hai đứa này ăn chơi nhưng chẳng bao giờ thích tụ tập với đám boy phố, girl phố phông bạt trong trường. 

- Thế môn sở đoảng của cậu là gì? - Một người khác lại hỏi. 

- Mình cũng không rõ nữa, các môn mình học khá đều nhau. Nhưng kém nhất thì là môn toán. - An Vũ trả lời xong lại có một bạn nữ khác đứng lên hỏi: 

- Cậu có sở thích gì? 

- Bình thường mình không có nhiều thời gian giải trí. Mình chỉ học thôi, không ra ngoài nhiều và đi chơi nhiều. 

Bạn nữ ngồi xuống, trong đầu An Vũ đã vang lên tiếng trừ điểm yêu thích của hệ thống. Điểm trừ đến gần từ nửa lớp làm An Vũ bất ngờ vô cùng. Không lẽ đây là lý do mà cái lớp này kiếp trước không thích cậu sao? Vì không có sở thích? An Vũ vừa thắc mắc trong lòng vừa trở về chỗ ngồi sau mười lăm phút đầu kết thúc. 

Vừa ngồi xuống, An Vũ đã gọi hệ thống: 

- Hệ thống, tại sao điểm yêu thích lại bị trừ thế? 

- Vật chủ cần tiêu sử dụng điểm để đổi lấy phân tích sâu hơn của hệ thống. - Tiếng thông báo lạnh lùng vang lên trong đầu An Vũ. Cậu không do dự mà tiêu điểm vào chức năng phân tích sâu. Đây cũng là một trong những thắc mắc của cậu từ kiếp trước, rõ ràng cậu mới là con ruột, tại sao cả lớp vẫn luôn nhiệt tình với Thanh Vân hơn cậu, tại sao cậu vẫn luôn không hòa đồng được với lớp này. 

Sau gần năm phút, cuối cùng, tiếng thông báo của hệ thống vang lên: 

- Phân tích hoàn thành, lý do bị trừ điểm là vì không có sở thích nên cậu bị đánh giá là người không năng nổ, không có tài lẻ. Đối với họ không phải là người dễ kết bạn. 

- Thế còn kiếp trước? - An Vũ nhanh chóng hỏi trong khi gói phân tích vẫn còn. 

- Kiếp trước đối tượng Thanh Vân có được sự yêu quý của nhà họ Lý, lại cùng tư duy, cách nghĩ của bọn họ nên họ thích hắn hơn. Đối với họ, việc chơi được với một đứa con giả được yêu quý, có tài năng sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn là một đứa con thật không được yêu thương lại không có tài năng bằng. 

An Vũ im lặng, cậu không hiểu tại sao mà chỉ hướng mắt nhìn về phía bóng lưng cậu đã nhìn cả một đời kiếp trước. Hắn luôn cướp đi mọi thứ từ cậu, tìm cách hãm hại cậu và gia đình ruột thịt của cậu thì luôn tìm cách bênh vực hắn mà không rõ lý do. 

Nếu Thanh Vân biết được câu hỏi này của An Vũ, hắn sẽ chỉ cười rồi nhẹ nhàng trả lời rằng vì tao khôn hơn mày. Đây chính là khoảng cách giữa thượng lưu và giàu có, giàu có và bình thường, bình thường và thiếu thốn. Không phủ nhận rằng trên đời có rất nhiều tấm gương vượt khó, họ rất thông minh, trí tuệ cảm xúc cũng rất cao nhưng nếu ai cũng như vậy thì làm gì còn cần tuyên dương học sinh nghèo vượt khó để khuyến khích mọi người nữa. An Vũ đã bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cái quá khứ nghèo, ảnh hưởng bởi mọi mặt. Vấn đề của cậu ta không phải là có tự tin hay không mà là khí chất có bằng hay không? Giá trị thực tế có hay không? 

Thật đáng tiếc, An Vũ có lẽ sẽ không biết được điều này. Trong đầu cậu chỉ quanh quẩn cái hình ảnh mà Thanh Vân dứt khoát rời đi. Cậu thấy đây là kiêu ngạo thái quá nhưng hệ thống lại nói đó là giữ sự tự trọng dù hắn là phản diện, là đối tượng trả thù chính của cậu thì cậu cũng phải nhìn hắn mà học. Hơn bất cứ thứ gì, bài học từ đối thủ, từ kẻ thù mới là thứ đáng giá nhất. 

Vu vơ một hồi, tiếng chuông hết tiết reo. Nam kéo tay Thanh Vân chạy tới căng tin lại còn nói rất hào phóng: 

- Đi thôi, tao bao! 

- Tao tưởng mẹ mày cấm chơi với tao rồi? - Thanh Vân châm chọc dù hắn biết mẹ thằng Nam có cấm thì thằng Nam vẫn sẽ chơi với hắn. 

- Mẹ cấm nhưng bố tao khuyến khích tao chơi với mày! Ổng bảo là có gì cuối tuần này mời mày về nhà ăn cơm luôn. - Nam vừa đi vừa nói. 

- Vãi! Thật luôn. - Thanh Vân hỏi lại, trông không có vẻ gì là ngạc nhiên. 

- Thật mày. Cuối tuần này mày rảnh không? - Nam tiếp tục, cậu ta không nói chơi, ông Hoàng thật sự bảo Nam mời Thanh Vân về ăn cơm. 

- Cuối tuần này tao cũng không rõ lắm. Không biết là bố tao có phải ở lại giúp bố tao không? Để tao về hỏi phát. 

- Ờ có gì nói trước để tao bảo lại với bố tao nhé. - Nam cười tít mắt nói. 

Một lúc sau, cả hai người đã bước tới căng tin. An Vũ và các anh trai mưa của cậu cũng đang ở đây, cậu là trung tâm của cả một đám người, cái cằm cứ vểnh lên trông đến là đắc ý. Thằng Nam nhìn sang, ngẩn ngơ, ghen tị một hồi rồi lại lẽo đẽo chạy theo Thanh Vân. 

- Đúng mê trai! - Thanh Vân lắc đầu đi thẳng về phía quầy bán hàng gọi hai cái bánh mì tủ của mình và Nam rồi ngồi gặm ở một góc. 

- Nhưng dễ thương mà. - Nam phản bác Thanh Vân. Dạo này cậu ta ít nhắc tới An Vũ với hắn hơn nhưng ánh mắt thì cứ dính chặt vào người đó. Nam vừa ăn vừa nhìn về phía đám người kia. Không hiểu thế nào mà An Vũ cũng đột nhiên quay sang, mắt chạm mắt với Nam khiến cậu ta giật mình cúi đầu xuống. Thanh Vân nhìn thằng bạn mình, hắn mặc kệ! Ngu thì chết, hắn không thích khuyên người ta buông bỏ hay chia tay. Cuộc đời mỗi người nên để mỗi người tự mình quyết định. 

Hai thằng con trai gặm cái bánh mì rất nhanh, chưa tới năm phút, cái bánh mì đã chỉ còn lại túi ni lông và giấy gói. Thanh Vân với Nam vừa định đứng lê thì chợt Nam kéo tay Thanh Vân lại rồi đánh mắt sang bên cạnh. Là An Vũ và hội của cậu đang tới. 

- Thanh Vân! Ban nãy ở trên lớp mình không kịp hỏi nhưng… - An Vũ chạy tới, nắm tay hắn một rồi nói tiếp - Bạn đang ở đâu? Nếu chưa tìm được chỗ mình có thể giới thiệu cho trọ ở gần trường mà giá rẻ. Nếu việc làm mình cũng… 

Thanh Vân nghe xong thì giật tay lại rồi quay đầu đi. Những cái này hắn không cần phải để ý. Hắn giật tay ra rồi đi thẳng ra ngoài. 

- Thanh Vân! - An Vũ nói lớn rồi chạy nhanh theo kéo tay hắn còn nhìn sang Nam cầu cứu. Nam thấy ánh mắt An Vũ nhưng cũng kéo Thanh Vân lại phía mình. Crush có thể cùng lúc nhiều người nhưng anh em chí cốt thì tìm rất khó. Cậu ta ưu tiên bảo vệ thằng bạn thân. 

- Này, sao lại khiếm nhã như thế hả? - Cường, một thằng luôn lẽo đẽo sau đít An Vũ tiến lên hỏi. 

- Đừng Cường ơi, mày đừng nói thế. - An Vũ nói với Cường xong lại quay sang Thanh Vân - Mình chỉ muốn giúp đỡ thôi. Minh biết là bạn rất khó khăn và bỡ ngỡ nhưng… 

Thanh Vân vẫn tiếp tục quay đầu đi, An Vũ nhanh chóng luồn về phía trước có vẻ rất bối rối: 

- Đợi đã, bạn đang giận mình à? - An Vũ vừa nói vừa âm thầm cười khi nghe tiếng điểm yêu thích của mấy cái đuôi đang tăng lên liên tục nhưng có hai điểm làm cậu bất ngờ, điểm yêu thích của Nam giảm và điểm yêu thích của Duy lớp trưởng lớp hiện tại cậu cũng giảm… Đang lúc cậu định nói thêm gì thì Duy cũng tiến lên kéo tay cậu và Thanh Vân đi: 

- Thôi, thôi qua đây làm quen với mấy đứa này đã. 

Duy kéo ba người ngồi vào bàn cùng các bạn trong nhóm của cậu ấy. Các bạn rất niềm nở, hỏi thăm rất nhiệt tình. Sau một lúc khi họ nhận ra rằng Thanh Vân không quá phản cảm với chuyện mình bị đoạn tuyệt với họ Lý thì mọi người bắt đầu hỏi thăm An Vũ nhiều hơn về chuyện trong nhà. 

- Thế An Vũ, cuộc sống mới thế nào? 

Thanh Vân vẫn ngồi đấy bình thường như không có chuyện gì mà lắng nghe An Vũ nói: 

- Tuyệt lắm, mọi người đối xử với tớ rất tốt… Chỉ là… - An Vũ nói tới đây rồi nhìn sang Thanh Vân - Tớ thấy hơi có lỗi chút. Hay cậu nhờ tớ giúp gì đi để hết cảm giác tội lỗi. 

- Xời! - Một thằng con trai tặc lưỡi bá cổ Thanh Vân nói - Thằng này ấy mà… Kiêu lắm, nó có cần cũng tự làm chứ không nhờ ai giúp đâu. Hôm trước, có bài toán nó làm sai, mình làm đúng, mình bảo mình giúp mà nó nhất quyết không chịu! Cứ ngồi đó nháp nháp rồi viết viết cả nửa tiết mới ra đáp án đúng. - Đây là thằng ngồi sau Thanh Vân, mọi người nghe nó kể xong cũng cười ồ lên. Rồi bắt đầu trêu chọc Thanh Vân. 

- Đúng rồi, cuối tuần này mày rảnh không Vân? Tuần sau thi rồi, sang kèm tao học phát… Dạo này chểnh mảng quá! - Thằng Duy lớp trưởng lên tiếng, cậu ấy là lớp trưởng nhưng không phải đứa học giỏi nhất mà là đứa có tiếng nói nhất vì vừa năng nổ lại vừa có thể kết nối, đoàn kết cả lớp với nhau, là một người có tố chất lãnh đạo, thứ vốn đã ngấm sâu vào trong máu của gia đình Duy. 

- Úi dồi ôi. Bú kiến thức với, bú kiến thức với! Kiến thức của mày vừa ngon vừa bổ. - Thằng ngồi sau Thanh Vân vừa rồi cũng lên tiếng, mấy đứa còn lại trong hội của lớp trưởng cũng nhao nhao lên đòi đi học cùng. Bọn họ đều rất xem trọng thành tích học tập dù có đi ăn đi chơi thế nào thì học là trên hết. Mà bọn họ thích nghe Thanh Vân giảng nhất, rất hay rất cuốn lại được lồng ghép rất nhiều góc nhìn của Thanh Vân nên nó trở nên thực tế hơn nhiều đặc biệt là với các môn xã hội. 

- Ngon, bổ nhưng không rẻ. Mỗi đứa nộp một trăm thì anh dạy cho. - Thanh Vân cười nói, giờ không thể kèm miễn phí được dù hắn vẫn còn một số tiền chưa kịp tiêu hết nhưng nó không thể tồn tại mãi. Giờ chỉ còn cách kiếm tiền theo phương pháp này. 

- An Vũ đi cùng không? - Duy hỏi - Thanh Vân học tốt lắm, giảng cái là nhớ liền nên cứ chuẩn bị thi là mọi người lại kéo nó dạy kèm đấy. 

- Thật hả vậy mình đi cùng nhé! - An Vũ không dám đề cập tới truyện giúp đỡ Thanh Vân nữa vì cậu đã nhận ra mỗi lần nhắc tới là chỉ số yêu thích của mọi người trong hội này lại giảm đi nhiều. Rõ ràng đấy chỉ là ý tốt thôi mà. Nói chuyện một hồi, cuối cùng, cả đám rời đi còn An Vũ thì ở lại với đám bạn của mình đang ngồi ở một bên khác. Cậu than thở với bọn họ: 

- Thật là sao mình cứ có cảm giác các bạn không ưa mình ấy… 

- Tại họ không có mắt với ngu chứ sao? - Cường vỗ vai an ủi. 

- Không họ… - An Vũ đang định bênh vực thì một bạn nam nói chen vào. 

- Vì em đang thể hiện như mình bố thí cho cậu ta. - Nhờ hệ thống, An Vũ đã biết được thân phận thật sự của gã, là con của một doanh nhân nổi tiếng có mẹ là chính trị gia. Gã cũng là người yêu An Vũ nhất, kiếp trước sau khi cậu chết chính gã đã trả thù gia đình vô tâm và Thanh Vân cho cậu. Nên kiếp này ngay khi gã tỏ tình, An Vũ đã đồng ý ngay lập tức. Đăng ngừng một lúc rồi tiếp tục - Bố thí như thế chẳng khác nào hạ nhục cả. 

- Nhưng em có ý tốt. - An Vũ nói, mục đích của cậu ta chính là tán đổ Thanh Vân, trở thành ánh sáng khi hắn bị đày xuống vũng bùn rồi vứt bỏ hắn. 

- Sống trong giới này một thời gian rồi sẽ hiểu. Họ sẽ không vì em là con trai nhà họ Lý mà thích em hơn cậu ta đâu đương nhiên họ sẽ không ghét bỏ vì gia đình rất cưng em nhưng cũng sẽ chỉ dừng ở mức giữ quan hệ tốt thôi. Báu vật thật sự của họ là Thanh Vân kìa. - Đăng nói xong thì nắm tay An Vũ cùng đi ra khỏi căng tin, bọn họ là bạn cùng lớp cũ, Đăng biết An Vũ chuyển lớp cũng đang định xin chuyển, vừa đi gã vừa nói - Đừng nghĩ nhiều nữa, đợi anh chuyển sang lớp em, chúng ta học cùng nhau là em hết cô đơn ngay ấy mà. 

- Vâng, em biết rồi. - An Vũ nắm chặt tay bàn tay ấm áp của Đăng, đây là người duy nhất thật lòng với cậu, yêu thương cậu từ kiếp trước tới kiếp này, có đủ năng lực để bảo vệ cậu cho nên cậu tình nguyện dựa vào gã suốt đời. 

Đăng nghe vậy thì không nói gì mà chỉ mỉm cười dịu dàng rồi tặng cho cậu một cái hôn tạm biệt ở góc cuối hành lang. Những thằng khác thấy thế thì ghen đỏ mắt nhưng vẫn phải giả vờ ồ lên phấn khích. Họ không muốn để lộ tình cảm của mình với An Vũ cũng không dám ghen tuông với Đăng. 

Thanh Vân với hội thằng Duy lúc này đã trở về lớp. Họ đã hẹn nhau là chủ nhật tuần này đến nhà thằng Duy học bài. Thằng Nam thấy vậy thì giả vờ tức giận: 

- Mày đồng ý lời mời của chúng nó mà không đồng ý lời mời về nhà ăn của tao à? 

- Đi học khác mà! Tập trung cho việc học, bố tao có vẻ cũng muốn thế. Với cả tao cũng phải kiếm thêm chút để sống với ông già kia nữa. Mày nhìn này… - Thanh Vân chìa hai bàn tay phồng rộp của mình ra - Hôm qua tao dọn nhà cho ổng mà sưng hết cả tay. Ổng lười hơn cả mày đấy con ạ. 

- Vãi mày cũng biết dọn nhà à? - Nam ngạc nhiên. 

- Muốn ở sạch thì phải tự làm thôi. Tao chỉ than vãn với mình mày thôi đấy. 

- Quý hóa quá cơ! - Nam trợn mắt ngán ngẩm nói - Đúng rồi! - Nam xáp vào Thanh Vân ngửi ngửi người hắn - Sao nay người mày cứ có mùi rượu thế! 

- Đêm qua uống với ông già… Tao bị dụ. Giờ đầu vẫn còn hơi nhức nhức đây này. 

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này