Người canh gác
Chương 3: Người canh gác Thanh Vân bước thẳng tới cái nhà gỗ ở giữa nghĩa trang. Đây có lẽ sẽ là nhà tương lai của hắn nếu như hắn không bị đuổi đi ngay khi vừa nhận cha. Vừa mới bước vào nghĩa trang, mùi hương khói đã lại quẩn quanh chóp mũi hắn, những linh hồn còn vương vẫn cũng tò mò tiến tới làm không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo hơn nhiều dù ở phía trên cao mây xanh ngát và ánh mặt trời rực rỡ vẫn còn đấy. Thanh Vân đeo lại chiếc ba lô ra sau lưng, thẳng lưng bước tới, con chó vàng to lớn cũng chạy theo sau dường như nó đang muốn tránh khỏi những linh hồn phiền nhiễu này. - Chà Thanh Vân đúng không? Mười tám năm cuối cùng cũng vác mặt mày về rồi à? - Không phải là bố nên giới thiệu trước sao? - Thanh Vân không gặp chút chướng ngại gì trong việc gọi bố. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, hắn biết rằng hiện tại hắn phải dựa vào người đàn ông này để sống, vậy nên việc gì phải xoắn suýt mấy cái này làm gì? - Tao tưởng mày phải đấu tranh tâm lí một lúc mới gọi bố cơ. Thằng nhỏ kia cũng thế, tao đưa nó trả cho nhà họ Lý, nó mất cả nửa thiên niên kỷ mới mở miệng ra gọi người nhà kia là bố mẹ với anh trai. - Ông lại nốc một ngụm rượu, khuôn mặt đã đỏ ửng lên vì say, ông híp mắt - Đúng rồi tao tên Sơn, Trấn Sơn, Mộ Trấn Sơn. Trấn “Tr” nhé không “Ch”. Nhanh gọi báo bình an cho thằng cu bạn mày đi không nó lo sốt vó lên đấy. Thanh Vân nghe ông nói thế cũng vội lấy điện thoại ra gọi vào số thằng Nam. Chưa đầy một hồi chuông, thằng Nam đã nghe máy. Thanh Vân cũng không dài dòng mà vào thẳng vấn đề chính: - Alo mày à? Tao gặp được bố rồi. Tao ở lại với ổng nên mày về đi nhé! - Nếu mày người ta ép thì nói là Tôi yêu Nguyễn Hoàng Nam nhé! Nếu không thì mở camera lên cho tao xem xem nào! Thanh Vân nghe thế thì mở camera lên quay một vòng quanh chỗ mình đang đứng cho Nam xem. Lúc này, Nam mới thở phào nói: - Được rồi! Tao về trước đây. Có gì thì lại gọi điện cho tao nhé. Cần gì thì tao mang tới cho. - Ok cảm ơn mày. Về cần thận. - Thanh Vân nói trước khi cúp máy. - Chà chà… - Ông Sơn chậc lưỡi - Đúng là tình anh em cảm thấu trời xanh nhỉ? Mày sa cơ lỡ vận rồi mà thằng nhóc đấy vẫn quan tâm mày ghê. Thôi! Không trêu mày nữa. Ông Sơn vươn vai rồi đứng dậy khỏi cái chỗ vừa ngồi. Cái ghế chất lượng thấp kêu lên két một tiếng như vừa được giải phóng khỏi ngàn năm đày đọa. Thanh Vân nhìn lên cái ghế. Ghế đã mòn thậm chí còn in hẳn bờ mông của ông Sơn trên đó trông đến là buồn cười. Trấn Sơn lảo đảo đi tới trước mặt Thanh Vân, nhìn vào con mắt của hắn rồi lại cầm tay hắn lên ngắm nghía dấu ấn bé tí bằng hạt giống cây trong lòng bàn tay hắn. Vừa nhìn ông vừa gật gù: - Tốt… Tốt lắm! Đúng là con trai của tao. Mộ ấn trông rất rõ nữa. Thanh Vân không để ý đến đôi tay bẩn thỉu dính đầy bùn đất của Trấn Sơn đang làm bẩn tay mình nữa. Trong khoảnh khắc này thứ duy nhất mà hắn để ý là đôi tay leo đầy những hình thù kỳ lạ tựa như rễ cây của người đàn ông. Trông chúng rất ghê nhưng người đàn ông lại có vẻ rất tự hào về chúng. Trấn Sơn nhận thấy ánh mắt của Thanh Vân đang dán chặt vào dấu ấn của mình thì cười nói: - Tò mò à? Đây là dấu ấn của nhà chúng ta. Của mày đang là cái hạt thôi, của tao đã bén rễ rồi. Khi nào mày chính thức thừa kế nghĩa trang này của tao thì mới có thể khiến nó ra rễ. - Ông nói xong thì lạch bạch quay lại chỗ ngồi ban đầu. Có điều ông vẫn chưa nói hết, ông thấy dấu ấn của Thanh Vân rất đậm còn đậm hơn của ông rất nhiều. Như vậy chứng tỏ Thanh Vân sẽ vượt xa sức mạnh của ông. Trấn Sơn mỉm cười lại tựa người vào cái ghế cũ nát của mình - Mày là hạt giống tốt đấy. Thế mà mười tám năm tao mới lấy lại được. - Khoan bố biết truyện con bị đánh tráo sao? - Thanh Vân ngạc nhiên, nếu đã biết sớm sao còn không tới nhận hắn luôn đi. - Ờ nhìn cái là biết. Cái thằng An Vũ kia vừa không có Mộ ấn lại sạch sẽ không có chút âm khí nào đâu thể là con của người chết được chứ! Ha ha ha… - Ông nói xong thì cười khà khà nốc cạn một chai rượu đầy rồi ném vỡ nó. Chai trước cạn rồi, ông lại vớ tiếp chai rượu khác để nốc. Ông ta cứ tu liên tục, lại hết sạch một chai rượu khác. Mấy chữ con của người chết vang lên một cách đột ngột làm Thanh Vân giật mình. Thế có nghĩa là sao? - Mẹ mày chết rồi người ta mới mổ ra để lấy mày nên chẳng phải là con của người chết thì là gì? - Sao không tới đón con sớm hơn? - Thanh Vân đã tò mò là phải chứng thực ngay, hắn không thích trong đầu mình cứ mãi mãi râm ran một câu hỏi tới mãi mãi. Hắn cần có một câu trả lời, không có được hắn sẽ dùng hết sức để đoạt được đáp án. - Mày ngu à? Mày là con ruột của tao mà tao lại không muốn mày sướng mới là lạ! Chẳng ai muốn đày ải con ruột của mình hết! Cả thằng An Vũ kia tao cũng ngậm ngùi bỏ nghĩa trang những mười năm để chăm cho nó biết cách tự sống rồi mới để nó lại. Thi thoảng gửi cho tí tiền là được! - Giọng ông Sơn như đang nói điều hiển nhân nhưng Thanh Vân vẫn nghe ra một chút “nghẹn” kỳ lạ. Hắn không vạch trần mà chỉ cười nhẹ bước tới cái nhà gỗ phía sau lưng ông. Ông vừa nhìn theo hắn vừa hỏi - Mày nói thử xem, có đúng là tao tốt lắm không hả? - Phải! Tốt lắm. - Nói rồi hắn mở cánh cửa căn nhà gỗ ra. Một mùi hôi cơ thể nồng nặc và mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi khiến hắn suýt thì nôn mửa. Kinh khủng quá, Thanh Vân nhăn mày rồi lấy điện thoại ra muốn mua một số vật dụng cần thiết để dọn dẹp nơi này. Hắn lo cho chất lượng cuộc sống sau này của mình. - Phòng của mày ở phía bên trong, bên ngoài là của tao. Thanh Vân nghe vậy thì vào trong nhà, mở thông hết cửa chính và cửa sổ để cái mùi khủng khiếp này bay đi hết. Hắn nhấc chân, vòng qua đống quần áo chất cao như núi, đống rác, đống chai rượu nằm la liệt trên sàn để tới cái cửa phòng của mình. Hắn đẩy cửa, động tác dứt khoát đến nhưng cánh cửa vẫn phát ra tiếng kêu két một cái. Hắn bước vào trong phòng. Cái phòng bé tí còn không bằng một phần ba cái phòng tắm trước đây của hắn. Ở sát tường phòng có một tấm phản lớn được đặt chăn, nệm cũ đã được giặt tới sờn bạc. Tấm phản được xây trên cao để không quá gần mặt đất sẽ dễ bị lạnh. Ngay bên cạnh cái giường tạm bợ là một cái tủ đầu giường be bé. Không có tủ quần áo. Hắn đặt ba lô xuống rồi xếp mấy bộ quần áo ít ỏi và bộ đồng phục trường vào. Hắn nhìn lên bộ đồng phục bỗng điện thoại rung lên một tiếng thông báo từ ông anh trai hờ của hắn. Anh Dương: Học phí đã đóng cả năm rồi. Hắn đọc tin nhắn rồi nhấn tim một cái cho ông anh hờ biết rồi lại vứt điện thoại sang một bên. Con Đần cũng bò vào trong phòng với Thanh Vân, ông Sơn vẫn dính đít trên cái ghế nhựa ọp ẹp của mình. Hắn nhìn quanh nhà, dù thế nào cũng phải dọn dẹp cái đã. Thanh Vân chưa làm việc này bao giờ nhưng hắn biết cách làm khi quan sát người giúp việc làm. Hắn tìm xung quanh nhà rồi lại tìm ở bên ngoài. Đến một sợi lông chổi cũng chẳng có chứ đừng nói là cái chổi. - Gì mày tìm gì đấy? - Đồ để dọn nhà. Bố sống trong cái nhà này mà cũng chịu được à? - Từ lúc bước vào nhà Thanh Vân đã bắt đầu giận, đây là ngày đầu tiên trong đời mà hắn đối mặt với nhiều thứ kinh khủng tởm như thế. Hắn giận nên gắt giọng nói một câu như vậy. Sự kiên nhẫn của hắn đã bị mài mòn hoàn toàn. - Trong ngõ có tiệm tạp hóa của bà Nga đấy. Ra đấy mà mua đồ. Dùng xe tao mà đi cho tiện. - Ông nói xong thì hất cằm chỉ vào cái chìa khóa vứt trong đống rác rưởi của mình - Đi nhanh đấy. Tao cho mày một ngày nghỉ ngơi thôi. Mai bắt đầu học nghề với tao. - Nghề? Nghề gì? Say xỉn à? - Thanh Vân hỏi lại. - Mày không thấy tao đang làm gì à? Canh mộ đấy còn gì nữa! - Ông nói như thể đó là điều hiển nhiên. - Mai con phải đi học. - Thanh Vân nói. Hắn lo người đàn ông không cho hắn đi học nữa. - Ờ thì đi học xong rồi học nghề với tao. Mày không thoát được cái nghề này đâu! Đây là nghề gia truyền nhà mình mày hiểu không? - Ông nói xong thì phất phất tay - Đi nhanh đi. Thanh Vân thở dài rồi nhìn vào chiếc chìa khóa đang nằm trong đống rác. Đống đấy kinh khủng tới mức con chó của hắn cũng phải chê. Hắn đứng do dự một lúc, rất không muốn cho tay vào đống bầy nhầy kỳ lạ trên sàn nhà này. Trấn Sơn thấy thế thì đi nhanh tới, nhặt chìa khóa lên nhét vào tay hắn nói: - Này! Cầm lấy, tao lấy hộ rồi đó. - Xong ông ta lại ngồi phịch xuống cái ghế nhựa thân yêu của mình. Thanh Vân cầm chiếc chìa khóa, nhăn mặt rồi tóm lấy con Đần, lau lau vào bộ lông vàng óng của nó. Hắn cùng Đần đi ra ngoài. Trần Sơn vừa thấy con chó đã cười, giọng cười rất gian: - Ê lúc về thì ghé qua chợ mua hộ tao tí giềng nhé không thì ít mắm tôm cũng được. Thanh Vân giật mình nhìn con chó rồi nhìn ông bố mới của mình. Hắn nhăn mặt nói: - Sao định ăn thịt chào mừng con hả? - Đâu là mày mang thịt tới cho tao ấy chứ! - Ông cười khà khà nhìn con chó rồi lại nốc hết cả một chai rượu. - Con chó này ấy hả? Con Đần suốt ngày lăn trong đống phân mà cũng muốn ăn thử hả bố? - Thanh Vân hỏi lại. - Khiếp tởm thế mày làm tao mất mẹ hứng ăn! Mày giữ lấy mà nuôi đi mà tên đặt hay thật, đúng chuẩn với tên nó luôn. Cẩn thận kẻo bị mấy thằng cu phóng xe bắt mất nhá! - Trấn Sơn phất tay rồi lại nốc rượu rồi khà khà vui sướng. Nói xong Thanh Vân ôm lấy con Đần rồi đặt nó lên ngồi ở phía trước xe. Trông mặt nó vẫn rất đần có vẻ là không biết rằng mình mới thoát khỏi kiếp thịt cầy bảy món. Đúng là đần. Thanh Vân đánh vào đầu nó một cái, nó ngơ ngác quay ra nhìn chủ của mình rồi lại thè lưỡi ra chuẩn bị hóng gió tiếp. Chạy tới cửa hàng mua được dụng cụ về rồi lại mất cả nửa ngày để dọn xong căn nhà như cái chuồng heo. Thanh Vân đã mệt đến mức không thể chống người lên. Đây là lần đầu trong đời hắn làm việc này, rất mệt vì hắn vừa phải xem hướng dẫn vừa thực hành với căn nhà ác mộng này. Cuối cùng căn nhà cũng giống nơi dành cho con người ở. Thanh Vân nằm trên giường, nhìn vào thành quả của mình rồi lại nhìn bàn tay trắng nõn đã phồng rộp lên vì làm việc… Hắn lại thở dài. Đau quá. Tay đau, lưng cũng đau mà dù hắn có dọn dẹp, có tẩy rửa thế nào thì cái mùi hôi hôi bám trong căn nhà này vẫn không bay đi hết. Chắc tại ông bố mới kia lười tắm. - Ây Cu! Ra ăn cơm nhanh lên không nhịn giờ. - Giọng ông Sơn oang oang vang lên từ bên ngoài. Bụng Thanh Vân đã đói meo nhưng vẫn cố gắng chống người dậy để đi ăn. Giờ mà không ăn là chết đói luôn chứ đùa. Hắn lết người ra khỏi nhà, con Đần cũng chạy theo, nó cứ quấn quít lấy chân hắn không buông. Mà con chó này cũng có vẻ đã quen với nghĩa địa, nó không còn run rẩy như khi mới bước vào đây nữa. Đúng là đần! Thanh Vân lại chửi thầm lần nữa. Rồi ngồi đối diện với ông Sơn. Khác với suy nghĩ của hắn, bữa ăn hôm nay rất thịnh soạn. Có xôi gấc, gà luộc, giò, nèm, miến xào, rau xào, nộm, nải chuối và quả bưởi… Khoan không đúng lắm, lại còn có thêm một bát cơm đầy bị ông già của hắn chia ra làm hai nửa… Đây là đồ cùng mà đúng không? Hắn nhìn lên trời mới thấy hôm nay là ngày rằm nhưng ông già của hắn có cúng gì đâu. Thế rồi Thanh Vân lại liếc mắt nhìn trăm ngôi mộ xếp hàng ở hai bên như hiểu ra gì đó. Hắn hơi e ngại ngồi xuống mâm cơm không dám ăn. Càng giàu thì càng mê tín, gia đình hờ kia của hắn là một ví dụ nên Thanh Vân thực tế cũng bị ảnh hưởng không ít từ họ. - Ăn đê! Tao xin người ta rồi. Thoải mái, thoải mái. Mà mày may mắn đấy ngày này thì mỗi tháng được 2 lần thôi. Lần đầu tháng là rằm đấy, ăn cho thoải mái vào. - Ông vừa nói vừa chia cho Thanh Vân miếng đùi gà lớn xong lại hớp một ngụm rượu không quên rót cho Thanh Vân - Nào uống đi uống đi. - Con chưa sinh nhật đâu đấy! - Thanh Vân nhắc nhở. - Thằng đếch nào biết đâu. Tao đợi mãi mày về đấy. Mười mấy năm uống rượu một mình chán vãi. - Vừa nói lại vừa hốc cạn chén rượu xong lại thấy chưa đã thế là nốc sạch cả chai luôn. Thanh Vân thấy vậy cũng nâng chén lên uống thử một ngụm. Cảm giác cay cay tê xâm chiếm khoang miệng rồi là cảm giác nóng rực. Thanh Vân nhìn ông Sơn, thử bắt chước ông “khà” một tiếng thì thấy dễ chịu và sảng khoái hơn hẳn. Một lúc sau, vị ngọt của rượu cũng bắt đầu thấm đẫm trong họng hắn. Ngọt, cay, nóng cùng xâm chiếm và cảm giác vui thích khó tả. Thanh Vân lại làm thêm ly nữa, rồi lại ly nữa. Cứ thế hắn uống tới trên bàn hết sạch đồ ăn mà vẫn muốn tiếp. Trong mê man Thanh Vân sờ sờ lên khuôn mặt đẫm nước của mình. Hắn đã khóc, khóc vì ấm ức. Ngày hôm nay là ngày tồi tệ nhất của hắn rồi hắn lại thiếp đi. Ông Sơn thấy thế không nói, không cười chỉ nhẹ nhàng bế Thanh Vân lên rồi đưa vào phòng lại không quên kéo chăn cho hắn. Vừa đóng cửa phòng nhỏ lại xong, ông đã lầm bầm chửi: - Mẹ mày chứ! Nốc hết rượu của tao xong khóc cái đéo gì không biết? Lại còn lăn quay ra ngủ như con heo. - Ông vừa nói vừa cúi xuống thấy con Đần đang nhìn mình chằm chằm. Nó thè lưỡi, nghiêng đầu nhìn ông. Sơn thấy thế thì giận - Mẹ cái con chó này. Thằng Cu đặt tên mày nghe đúng thật. Đần đéo chịu được! - Con Đần vẫn nhìn ông, ông cáu - Mày nhìn gì, mang mày đi làm thịt cầy bảy món giờ! Gắt xong ông cũng mặc kệ con chó trèo lên nằm cùng giường với ông. Ông ôm nó ngủ luôn. Bóng đèn vàng mờ cũng tắt. Một đêm cứ thế mà trôi qua. Thanh Vân vùng dậy khỏi giường. Hắn đã quen với giờ trước kia mà quên mất mình đang ở cách trường học gần hai mươi cây số. Hắn bật dậy nhưng chợt khựng lại vì đầu đau như búa bổ, cơ thể thì toàn mùi rượu bên cạnh là một bát canh được ông Sơn để lại. Thanh Vân súc miệng, húp nhanh bát canh rồi mới đánh răng, thay quần đồng phục chuẩn bị đi học. Vừa lúc ra khỏi nhà thì điện thoại của Thanh Vân cũng rung lên. Là thằng Nam! Ôi cứu tinh! Hắn đang không biết đến trường như nào, giờ ít nhất cũng kéo theo thằng Nam đi muộn cùng. - Ê tao đang ở chỗ cái cầu hôm trước. Mày đâu rồi? Sắp muộn rồi đấy! Còn ba mươi phút nữa là vào học. - Mày đợi tao! Nam phút là tao ra liền. - Thanh Vân vừa nói vừa nhìn quanh thấy ông Sơn lại đang say xỉn thì lập tức kéo tới - Nhanh nhanh, con đi xe ra cổng khu không muộn học. Bố đi cùng rồi lái xe về nhé! - Sao mày không đi xe tao tới trường luôn đi? - Xe đấy không được đi tới trường đâu. - Thanh Vân giải thích rồi kéo luôn ông bố lên xe. Ông vẫn quyến luyến với mấy chai rượu một lúc rồi mới đi cùng hắn. Thanh Vân đã nói là làm, hắn phóng vèo vèo trong cái ngõ bé tí mất đúng năm phút là xuất hiện trước mặt Nam. Thằng Nam giật mình nhìn Thanh Vân và người đàn ông sau lưng bạn mình. Cậu ta chợt nhớ tới lời miêu tả trong lời đồn và lập tức đoán ra người này là ai. Nam mỉm cười: - Cháu chào bác. - À ờ mày là Nam à? Bạn nó đúng không nhanh đi học đi muộn bây giờ. - Ông Sơn lè nhè lên tiếng rồi khởi động xe, dùng tốc độ rùa bò lái vào trong ngõ. - Vâng cháu chào chú! - Nam thấy ông đi rồi thì đưa mũ cho Thanh Vân rồi lập tức vít ga đi tới trường. Vừa đi, Nam vừa nói chuyện với Thanh Vân: - Vãi sao bố mày đã biết tên tao rồi? - Hôm qua mày đứng chờ tao báo tin ổng còn biết mà! - Vãi!!! Sao bố mày biết? - Đặc thù nghề nghiệp. - Thanh Vân trả lời làm khơi dậy trí tò mò của Nam. - Nghề gì? - Nam hỏi đang lái xe nhưng vẫn đầy hứng thú. - Canh gác. Canh gác mộ! - Thanh Vân trả lời, mặt tỉnh bơ còn Nam thì rùng mình một cái. Không thể không nói, cha nào con nấy. |
0 |
