Rìa Tây thành phố
Chương 2: Rìa Tây thành phố Lý Thanh Vân giờ là Mộ Thanh Vân xách chiếc balo bé tí ra khỏi nhà, Lý An Vũ đang ngồi trong vòng tay cả nhà ở phòng khách thì vội ra để chạy theo, cậu ghé vào Thanh Vân nói, giọng rất nhỏ. Hắn có thể nghe ra được sự nhút nhát, tự ti của cậu nhưng ánh mắt đó, ánh mắt của cậu ta lại có một chút đắc ý không tên. Hắn không nói, sự đắc ý này cũng chỉ mãi mãi giấu trong đáy mắt của An Vũ. - Bạn cầm lấy đi, ban nãy bố mẹ đưa cho nói tiền tiêu vặt nhưng mình không cần nữa. Bố… Bố ruột cậu hơi… - An Vũ ra vẻ bối rối rồi lén nhét một cái thẻ cho Thanh Vân. Hắn không nói gì chỉ vung tay ra rồi đi luôn. Hắn đã nói là đoạn tuyệt thì chắc chắn là đoạn tuyệt. Tiền nhà này có quỳ gối, dâng hai tay hắn cũng chẳng thèm nhận. Vừa ra khỏi cổng nhà, đã có tiếng chó sủa vang lên, con chó lớn màu vàng đang tung tăng chạy theo hắn. Thanh Vân liếc nhìn vào trong nhà một cái rồi túm cổ con chó chạy thật nhanh, con chó tự chạy theo, hắn không biết gì hết. Thanh Vân chạy được một đoạn thì dừng chân. Hắn không biết nên đi đâu. Theo như những gì hắn hóng hớt được ở trường thì bố của An Vũ trước đây, giờ là bố ruột của hắn là một người đàn ông nát rượu, thất nghiệp và quái dị. Ngay cả An Vũ cũng phải tự lập từ năm mười tuổi. Thấy vậy Thanh Vân lại kiểm tra ví tiền và tài khoản của mình. Gộp tất cả lại cũng đủ năm triệu. May là giờ mới đầu tháng, hắn chưa kịp tiêu hết số tiền còn lại. Thanh Vân nhìn xung quanh, khu này rất vắng vẻ vì chủ yếu là các căn biệt thự biệt lập. Hắn nhìn điện thoại, lúc này mới nhanh trí gọi cho thằng anh em trí cốt của mình, mong là thằng cu không thấy nghèo bỏ bạn. - Lô con vợ! - Đầu dây bên kia lập tức nhấc máy - Sao đấy, hôm qua chơi chưa đã à? Muốn đi tiếp hở? - Vừa nói dứt câu, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng thét inh trời của bà mẹ, thằng bạn hắn cũng treo máy đấy và chạy ra nghe mẹ mắng. Thanh Vân nhìn màn hình treo gần mười phút thì thằng bạn của hắn mới quay lại - Vãi đái, mày bị đéo phải con ruột hả? Bị đuổi khỏi nhà rồi à? Mẹ tao mới mắng tao một trận bảo cấm chơi với mày. - Đúng rồi đấy. Bố mày bị đuổi rồi! Con trai có thừa căn nào không cho bố ở tạm cái. - Thanh Vân nói giọng đều đều nhưng cũng không hẳn là đùa. Nếu nó có thì hắn sẵn sàng ở nhờ vài hôm để tìm ông bố nát rượu kia của mình. - Không như mày đang chạy đầy đường kia kìa! Mẹ tao vừa cấm chơi với mày xong đấy. - Thằng bạn vừa cười vừa nói. Thanh Vân cũng cười. Thật may là còn người bạn thật lòng mà chỉ có một nhược điểm duy nhất, thằng cu này mê An Vũ như điếu đổ, nhiều khi nó đã muốn từ bỏ rồi nhưng cậu kia lại cứ gieo ít hy vọng rải rác cho bạn hắn nên thằng cu này mãi không buông bỏ được. Thanh Vân không hiểu, con vợ này tốt như thế, sao lại mê thằng có cả tấn anh trai mưa, anh trai nắng kia chứ? - Nếu thế thì tới đây chở tao đi tìm bố đi Nam ơi, giờ mày là xe ôm duy nhất mà tao bắt được rồi. Nghèo quá nghèo! Em Vũ của mày cũng đếch biết bố tao đang ở đâu!!! - Thanh Vân nói, dùng giọng mếu máo để nói với Nam làm cậu ta nổi hết da gà da vịt nhưng rồi cậu ta vẫn nói: - Rồi rồi! Đợi tí tao tới liền. Mày đang ở đâu đấy? - Đợi tao gửi định vị qua Olaz cho mày. - Thanh Vân nhanh chóng gửi cái định vị cho thằng bạn. Chỉ mười lăm phút sau, thằng Nam đã đến trên con xe máy điện hãng Apsev sang chảnh, mới cứng mà nó mới tậu được bằng tiền tiêu vặt của mình. Đây mới là đỉnh cao của boy phố, Thanh Vân nghĩ vậy. Thật ra hắn chưa từng mua xe mà chỉ dùng tiền để ăn chơi. Mua rồi cũng chẳng mang theo mình được, tiền tốt nhất là nuốt vào bụng mới không muốn bị rơi mất. - Ây con vợ, lên xe đi! Anh chở mày đi tìm bố. - Thằng Nam cười với Thanh Vân, trông nó khoái chí vô cùng. Thật vậy, đến nó cũng không ngờ công tử Thanh Vân ăn chơi nức tiếng giờ lại xách theo cái ba lô con con cùng với một con chó đứng bên đường trông tội nghiệp vô cùng. Nam nhanh tay ôm lấy con chó của hắn và đỡ cái ba lô đặt lên phía trước xe. Dù sao thì cũng gọi nó là con vợ rồi, phải giúp đỡ, Nam nghĩ thầm rồi đưa mũ bảo hiểm cho hắn, vít ga lái xe ra khỏi khu. - Ê đúng rồi mà mày biết tìm bố ở đâu chưa? - Thằng Nam hỏi, lúc nãy nó cũng nghe Thanh Vân nói là An Vũ cũng không biết ổng ở đâu nhưng nghe đồn ông này là kẻ nát rượu, thất nghiệp nên có lẽ… - Hay là tới quán rượu nhé? Hoặc đồn công an? - Không mày đưa tao tới nghĩa trang đi. - Thanh Vân nói làm thằng Nam chấn động. Là bạn thân đương nhiên Nam biết năng lực đặc biệt của Thanh Vân, cậu ta không ngờ tới năng lực này lại được sử dụng theo cách này. Nam theo trí nhớ tới một nghĩa trang gần nhất rồi dựng xe nhờ bảo vệ trông ở gần cổng. Chỗ này khá hẻo lánh, không có chỗ gửi xe. Vừa bước vào nghĩa trang, Nam đã rùng mình. Trời bây giờ đã khá lạnh, vào trong này còn lạnh hơn gấp nhiều lần. Nơi này đã cũ, cỏ mọc um tùm bên cạnh những nấm mộ nhấp nhô bám đầy rêu phong. Các ngôi mộ không có kích giống nhau vì đây là một nghĩa trang tự phát nên có nhà xây mộ rất lớn nhìn giống như một cái biệt thự dành cho người đã khuất. Nhưng cũng có nhà xây rất nhỏ khiến nó tựa như một căn nhà nhỏ bé lọt thỏm trong đống mộ dày đặc. Nhưng dù có to hay nhỏ thì hầu hết đều đã bám đầy rêu. Thanh Vân tìm tới nghĩa trang đầu tiên, sở dĩ giấc mơ đêm qua đã chỉ hắn tới đây. Nhưng không phải nghĩa trang trong giấc mơ đó… Chẳng lẽ hắn phải tìm tất cả các nghĩa trong thành phố sao? Thanh Vân đã xác nhận được, người trong giấc mơ chính là bố ruột của hắn. Ông ta rất giống với miêu tả của mọi người. Lôi thôi, lếch thếch và nát rượu. Hắn nhìn quanh định bảo Nam đi tới nghĩa trang khác nhưng lại nghĩ ra một ý tưởng mới. Hắn túm ngay một linh hồn đang phì phèo hút điếu thuốc lá mới được con cháu đốt cho lại. Nam thấy thế giật mình nhưng cũng không nói gì mà chỉ yên lặng đứng xem vì cảm thấy nó khá thú vị. - Này hỏi một chút. - Thầy… Thầy… Thầy bình tĩnh, tôi có làm gì sai đâu! - Linh hồn năm ngồi trên nấm mộ của mình sợ hãi co rúm lại. Thanh Vân nhíu mày nhìn vào linh hồn rồi lại nhìn lên tấm ảnh đã sờn cũ trên bia mộ. Kẻ này đang trộm đồ trên mộ người khác sao? Nhưng thôi kệ, không biết có cảnh sát ma nào tới bắt không mà cũng đâu phải việc của hắn. - Đã làm gì đâu mà kêu. Tao chỉ hỏi chuyện thôi. Mày chắc là hồn ma lang thang đúng không? - Đúng đúng, tôi không làm hại ai hết, chỉ thi thoảng đi hít trộm ít thuốc lá thôi! - Linh hồn run run trả lời. Bản thân nó đã rất yếu lại chết mà không có người thắp hương cho nên chỉ có nước lang thang vô định trên cõi dương thế. Nó nghe nói đó là nó vẫn còn chấp niệm nhưng nó không tài nào nhớ nổi thứ chấp niệm đó là gì vậy là nó chỉ đành lang thang không lối về. Nhiều khi nó nghĩ mình thật thảm hại, nó đã chết, chết hoàn toàn không người nhớ mà đến chính nó cũng chẳng nhớ nó là ai. - Tao hỏi chuyện, tìm một cái nghĩa trang. Sạch sẽ lắm, mộ nào cũng sạch sẽ, cây cối cũng cắt tỉa rất đàng hoàng… - Nói nghe như nghĩa trang liệt sĩ ấy… - Linh hồn thở phào nói rồi. Nghĩa trang liệt sĩ được dọn dẹp thường xuyên, cây cối được cắt tỉa cũng gọn gàng sạch sẽ. Nghe miêu tả của Thanh Vân làm nó nhớ tới nơi đó ngay lập tức. - Không phải nghĩa trang liệt sĩ. Quanh đấy rất vắng vẻ bên ngoài toàn cây là cây. - Thanh Vân suy nghĩ một lúc rồi lại nói thêm - Còn liên quan đến một người, một người đàn ông lúc nào cũng lôi thôi, đầy mùi rượu… Họ Mộ. - Họ Mộ! - Linh hồn nghe có vẻ sợ hãi khi nhắc tới cái họ này, Thanh Vân cũng nhận ra điều đó nên cố hỏi tiếp. - Đúng, mày biết đúng không? Đưa tao tới đó. Linh hồn đã nghe nói về họ này trong giới cô hồn của nó. Đây là lão già mà ma quỷ lang thang nào cũng phải khiếp sợ. Ông ta bạo lực lắm, nó đã chứng kiến một con ma bị ông ta dùng kiếm gỗ chém liên tục tới khi hồn phi phách tán, còn có con mà khác bị ông ta sai âm binh đuổi đánh tới khi chỉ còn một mảnh hồn tàn… Còn rất rất nhiều chuyện khác mà nó nghe được về người đàn ông này khiến nó sợ hãi vô cùng. - Cậu… Cậu tới đấy làm gì? Tôi không đi đâu! Ông ta đáng sợ lắm! - Linh hồn muốn chạy rồi nhưng Thanh Vân đã nhanh chóng nói: - Tao tìm ông ấy có việc, tao thề với trời… - Thanh Vân giơ tay lên làm động tác thề - Mày chỉ điểm cho tao sẽ không bị làm sao hết. Hồn ma thấy Thanh Vân như vậy thì cũng quay lại: - Ông ta ở nghĩa trang phía Tây rìa thành phố ở phía bên kia cái mương nước thải ấy. Cứ đi một vòng quanh đó là sẽ tìm thấy thôi. - Nói xong nó chạy tót đi luôn. - Được rồi đi thôi! - Thanh Vân quay đầu kéo Nam đi. - Chúng ta đi đâu? - Thằng Nam sau khi dúi ít tiền cảm ơn cho ông bảo vệ đang nhăn nhó cũng lên xe và hỏi. - Rìa Tây thành phố bên kia mương nước thải! Thanh Vân nói xong thì mặt thằng Nam hơi nhăn lại. Đến nghĩa trang còn đỡ chứ đi qua bên kia mương nước thải thì cậu ta không dám. Dù không mắc bệnh sạch sẽ nhưng suy cho cùng Nam cũng là cậu ấm ngậm thìa vàng mười tám năm, cái nơi như vậy, cả đời này cậu ta cũng không muốn đặt chân tới. - Mày chắc chứ? Hay là thôi tìm tạm căn trọ giả rẻ trong thành phố đi… - Nam hơi ngập ngừng - Chứ cái khu đấy mày không chịu được đâu. An ninh kém, vệ sinh kém, chỗ nào cũng có điểm để chê… - Giống như cậu ta, Thanh Vân cũng không phải kiểu người có thể đối mặt với những thứ đó. Từ khi sinh ra, Thanh Vân vẫn luôn ở trên mây cao, sao có thể chịu được cuộc sống như vậy. Sống trong thành phố tuy khá vất vả nhưng điều kiện ổn hơn rất nhiều. Thanh Vân nghe Nam nói vậy cũng ngập ngừng. Hắn cũng từng nghe nói qua rìa đông thành phố là “khu tự trị” khét tiếng. Trộm cắp, tệ nạn đủ cả. Hơn hết vì ở gần mương nước thải cho nên điều kiện vệ sinh, nước sạch đều không ra gì. Hắn cũng không muốn đi, rất không muốn đi nhưng bên trong có một thứ gì đó cứ thôi thúc hắn để hắn đi tìm người cha ruột kia của mình. Là là tò mò chăng? Thanh Vân không biết nhưng hắn đã thoát ra khỏi sự thôi thúc kỳ lạ ấy trong một khoảnh khắc khi nghĩ tới điều kiện tồi tệ ở rìa phía Tây thành phố. Đang định đồng ý với lời đề nghị của Nam thì bất chợt, lòng bàn tay hắn nóng rực lên, cảm giác thôi thúc đó lại càng mạnh mẽ. Một dấu ấn tròn tựa như hạt giống kỳ xuất hiện trên lòng bàn tay Thanh Vân lúc nào không hay. Hắn nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình, hình như đêm qua không phải do đọc kinh Phật mà là nhờ thứ này nên hắn được cứu hoặc là cả hai. Thanh Vân không biết… Hắn nắm chặt tay, ánh mắt trở nên kiên quyết, sự thôi thúc còn mạnh mẽ hơn cả ngại khó, ngại bẩn của hắn. - Đi đi. Chỉ cần đưa tao tới gần mương thôi. Tao đi bộ vào một mình cũng được. - Thanh Vân nói, giọng nghiêm túc tới mức khiến Nam giật mình. Lâu lắm rồi cậu ta mới lại nghe được giọng nói này của Thanh Vân. Giọng nói của Thanh Vân khiến Nam hơi khó xử. Cậu ta không đặt chân vào khu đó nhưng để bạn mình bước vào đó một mình cũng không ổn. Cậu ta nhìn lên người Thanh Vân. Từ đầu tới chân không phải là đồ hiệu mà là đồ đặt may riêng theo sở thích, không có nhãn mác nhưng nhìn vào cũng biết là đồ đắt tiền. Hơn nữa, cái ba lô, con chó, ví tiền hay cái điện thoại đều là những món mồi béo bở của lũ tội phạm rình mò ven con mương. Không muốn thừa nhận nhưng Nam khá lo cho thằng chí cốt của mình. - Không, không được! - Giọng Nam kiên quyết - Vào khu đấy sao mày có thể đi một mình được hả Vân? Lỡ mày bị chúng nó cướp thì chết dở. Tao phải đưa mày tới tận chỗ bố mày. Không cần phải lo cho tao lúc đi về một mình đâu. Tao đi xe mà! Với cả chắc gì ổng đã để mày ở cùng. - Tao nói thật đấy Nam. Mày dùng “cái hộp chứa đất quý hiếm” của mày nghĩ thử xem, tao mà lo cho mày à? - Thanh Vân ghé vào thằng Nam cười nói - Tao chỉ sợ cậu quý tử của nhà ông Hoàng bà Liên gặp chuyện gì thì người ta lại tìm tao tính sổ thôi. Với cả… Tao không nghĩ tao sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Mày cũng biết tao thế nào rồi đấy với cả không phải tao còn có con Đần sao? - Thanh Vân nhìn vào con chó đang ngồi phía trước lè lưỡi tận hưởng làn gió lạnh phả vào mặt trông đến đần. - Mày đừng có mà ra vẻ ta đây! Khu đấy có nhiều băng nhóm nguy hiểm lắm. Chúng nó mà cầm vũ khí thì mày có mười mày cũng chẳng chống lại được đâu. - Thằng Nam nhăn mày đáp. Cậu ta đương nhiên là hiểu thằng bạn của mình cũng quá rõ khả năng của hắn nhưng cũng không dám để cho Thanh Vân đi một mình. - Nam. - Giọng Thanh Vân lại trở nên nghiêm túc không còn mang vẻ bông đùa nữa - Tao cảm giác lạ lắm. Mày đừng đi theo, mày không nên tới nơi đó. - Càng lạ càng… - Nam định nói tiếp thì bị Thanh Vân ngắt lời. - Tao quyết rồi. Mày biết tao là thằng cứng đầu mà. Tìm tới nơi tao sẽ gọi điện báo bình an cho mày. Nam định nói tiếp nhưng rồi lại thôi. Thanh Vân nói đúng, hắn chính là một thằng cứng đầu dù cậu ta có khuyên thế nào đi chăng nữa cũng không có ích gì. Vậy là Nam chỉ đành thở dài: - Thôi được rồi… Tìm được bố thì nhớ báo tin cho tao. Tao ở loanh quanh trong khu phía Tây thôi. - Cảm ơn mày, Nam. Mười lăm phút sau, hai người vẫn im lặng. Nam cuối cùng cũng dừng lại ở cái cầu dẫn sang bên kia của mương nước thải. Bên kia chính là rìa phía Tây của thành phố. Đây là khu ổ chuột nổi tiếng của Thủ đô. Nơi này không chỉ là tập trung dân lao động nghèo mà còn là địa điểm tụ tập của các băng nhóm móc túi, trộm, cướp cũng là điểm tụ tập của đủ loại tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm,... Chính quyền thành phố đã tổ chức các cuộc càn quét điểm này kéo dài trong nhiều năm nhưng rồi đâu vẫn vào đó. - Cẩn thận đấy nhé. Thanh Vân đưa trả mũ bảo hiểm cho Nam rồi dắt theo con chó, đeo ba lô trường người rời đi. Hắn đi lên cây cầu đi sang rìa Tây thành phố. Cây cầu rất ọp ẹp, cái đèn trên cầu đã vỡ toang, đoán chừng đêm đêm cũng chẳng thể chiếu sáng. Thằng Nam vẫn đứng đó nhìn một lúc rồi mới lo lắng quay đầu đi. Vừa đặt chân sang khu rìa Tây, một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi Thanh Vân. Bên cầu hắn chỉ có thể nghe được thoang thoảng thế mà vừa chạm vào lằn ranh cái mùi này đã bốc lên một cách kinh khủng khiếp. Trái ngược hoàn toàn với thành phố hoa lệ. Thanh Vân nhíu mày, lết từng bước chân nặng nề vào trong khu ổ chuột khét tiếng. Nơi này khác với những gì hắn nghĩ. Đường phố nhiều rác rưởi nhưng lại rất vắng vẻ. Chỉ thi thoảng hắn mới lại thấy có vài người chạy vụt qua như đang rất gấp gáp. Lại có vài người nhìn chằm chằm hắn thông qua những cây cột nhà cũ. Và cũng có thể là những kẻ mon men tiến tới nhưng bị Đần đuổi đi. Đi càng sâu, nơi này càng trở nên kinh khủng. Cái ngõ bé tí chỉ đủ một người đi. Giữa ban ngày nhưng nơi này lại âm u vào ẩm mốc kỳ lạ. Thanh Vân thậm chí còn nghe được văng vẳng tiếng rên rỉ, tiếng cười đùa kỳ lạ phát ra từ những căn nhà xung quanh. Cứ chốc chốc là Thanh Vân lại bắt gặp một cửa hàng mát-xa với những em gái quyến rũ đứng ở cửa nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống và cả những tay côn đồ cao to, xăm trổ đứng canh cửa. Hắn cứ đi mãi đi mãi qua hàng ngàn cái cảnh tượng mà từ nhỏ đến lớn chưa thấy bao giờ. Cái mùi hôi thối, ẩm mốc và chuột chết cứ quanh quẩn trong cái khu ngõ bẩn thỉu này. Thanh Vân một đám mây của trời cao lúc này lại xa chân xuống vũng bùn này sao? Thanh Vân lắc đầu tiếp tục đi về phía dẫn ra ngoài. Nơi hắn tìm là một nghĩa trang cạnh mương, chắc chắn không thể nằm trong cái khu này, nó phải nằm bên ngoài khu. Khổ nỗi muốn ra khỏi đó lại không có con đường nào khác ngoài con đường này… Thanh Vân hít sâu, chân không đi nhanh hơn mà vẫn cố gắng ổn định. Thời điểm này càng hoảng loạn thì hắn càng dễ bị bọn người kia nhắm tới. Hắn cố gắng hít thở sâu dù tim đã run lên sợ hãi. Lần đầu tiên đối mặt với cảnh tượng này, kinh khủng hơn hắn nghĩ. Đôi chân vẫn bất giác nhanh hơn, mặt cố giữ bình tĩnh. Cuối cùng sau gần hai mươi phút, hắn đã ra được lối ra ở sườn của khu này. Vừa thoát khỏi cái ngõ tối tăm, ẩm ướt, Thanh Vân thở phào. Hắn lại tiếp tục đi dọc theo con mương. Nơi này đã không còn mấy nhà nữa mà chỉ toàn là rác rưởi, mùi hôi thối còn kinh khủng hơn ở trong khu nhà. Thanh Vân tiếp tục cuối cùng đi hết cái bãi rác kinh khủng đã thấy được một khoảng sân sạch sẽ hơn rất nhiều, cái cổng cũ kỹ của nghĩa trang cũng hiện ra trước mắt Thanh Vân. Đây chính là nơi mà hắn đã thấy trong mơ. Nghĩa trang Bình Yên, ở ngay giữa nghĩa trang, nhìn thẳng từ cổng vào chính là một cái nhà gỗ nho nhỏ, một người đàn ông đang ngồi bệt ở dưới gốc cây, miệng nốc một chai rượu không nhãn mác nhưng ông vẫn có vẻ rất khoái chí. Đấy chính là bố ruột của Thanh Vân… |
0 |
