Mộ Thanh Vân

Mộ


 

- Ây ông nhìn này, thằng nhóc này chẳng giống tôi cũng chẳng giống ông gì hết! 

- Đó là điều đương nhiên! Nó có phải con nhà họ Lý đâu! 

Hai ông bà cụ có thân ảnh mờ ảo ngồi trên bàn thờ vừa nhìn Thanh Vân vừa nói chuyện. Thanh Vân đang đứng thắp hương cùng bố cũng dỏng tai lên lắng nghe câu chuyện của hai người. Nhưng vừa nghe thấy lời nói của ông cụ, nó đã chấn động. Đây không phải lần đầu nó nhìn thấy người âm nhưng là lần đầu nó nghe thấy họ nói chuyện. Trước đây nó chỉ có thể nghe được tiếng xì xào không rõ tựa như gió thoảng qua tai mà thôi. 

Thanh Vân nghe được câu chuyện của hai người thì bất ngờ lắm. Nó mới năm tuổi lại biết tin bố mẹ mình không phải bố mẹ ruột nhưng nó vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Dù chưa nhận thức được nhiều mà nó cũng biết được sự khác biệt giữa giàu và nghèo, giàu có và vô cùng cùng giàu có, vô cùng giàu có và vừa có tiền vừa có quyền lực. Nhà họ Lý chính là trường hợp cuối cùng kia. Nó thấy cuộc sống hiện tại rất tốt, bí mật này mong các vị gia tiên sẽ giữ kín mãi… Thanh Vân chắp tay khấn. 

- Là sao vậy ông? Sao lại không phải con cháu nhà ta vậy? - Bà cụ hỏi, nét mặt bà thoáng hiện lên sự bất ngờ và có hơi giận dữ. Thanh Vân có thể cảm nhận được một luồng gió lạnh thổi qua. 

- Thì là thằng Trường Phú nhà mình đó. Hồi trước yêu đương với cô nào làm y tá ấy bà nhớ không? - Ông cụ vẫn khá bình tĩnh không thể hiện giận dữ như bà cụ nhưng ánh mắt có vẻ cũng không có mấy thiện cảm với Thanh Vân. 

- Nhớ nhớ! Rồi sao nữa? 

- Thì đấy! Nó hẹn hò chơi chơi với cô kia rồi đá. Con bé đấy cay cú quá thề là lén tráo vòng tay của hai đứa nhỏ lúc đưa đi tắm ấy. 

- Chỉ tội đứa cháu kia của tôi. Không biết giờ nó sống thế nào? 

- Để nào tôi nộp tí công đức xuống địa phủ để người ta giúp mình báo mộng thử xem. - Ông cụ ngồi trên bàn thờ vừa nhìn Thanh Vân vừa phì phèo điếu thuốc lá. 

Và cũng kể từ đó, Thanh Vân, người luôn cố gắng làm đứa con ngoan ngoãn bỗng trở nên phá phách. Ban đầu chỉ là những đợt mè nheo, đòi quà đòi bánh, đòi đồ chơi này kia cho tới những năm cấp hai, hắn bắt đầu ăn chơi, tiêu pha phung phí hơn, lên cấp ba hắn bắt đầu biết tụ tập bạn bè với đám bạn bè giàu có ở các tụ điểm ăn chơi sang chảnh. Phương châm của Thanh Vân là: Ăn hưởng bằng hết! Vì hắn biết cuộc sống giàu sang này sắp kết thúc vì mới đây thôi hắn đã nghe được hai ông bà trên bàn thờ nói là đã báo mộng cho mẹ hắn… Đứa con thật của gia đình này sắp trở về. Không biết lúc đó người nhà họ Lý sẽ đối xử với hắn như thế nào đây? Hắn vừa nghĩ vừa nhìn vào nơi mình đã ở mười tám năm trời. 

Căn nhà nhà họ Lý đang ở được xây theo lối kiến trúc xưa nhưng không cũ. Nhà có một cái cửa lớn rộng mở, một hồ nước lớn với những con cá vàng óng bơi múa. Hồ nước này đẹp nhất là vào ban ngày và ban đêm. Ban ngày ánh nắng chiếu vào mặt hồ sáng trong như mặt gương rực rỡ. Những chú cá và mặt nước trở nên lấp lánh tựa như hàng ngàn mặt trời dưới đáy đầy rong. Ban đêm ánh đèn neon vàng vàng chiếu xuống hồ tựa như những vì sao giả lấp lánh đẹp mắt. Quanh hồ được trang trí bởi cây hoa sen giả màu hồng nổi bật với những tán lá xanh rì. Nhà chính ở ngay đối diện với hồ, hai bên là nhà ăn, nhà bếp. Nhìn từ ngoài vào, tổng thể nơi này giống với những căn nhà ba gian xưa. Nhưng ba gian nhà lại được xây theo kiểu cách tân hiện đại, mở rộng diện tích của cách gian nhà giúp cho không gian sinh hoạt trở nên thoải mái. 

Thanh Vân rón rén đi vào trong phòng khách. Lúc này đèn điện đã tắt hết, chỉ còn mình hắn trong phòng khách. Hắn vừa trải qua cuộc vui với đám bạn ở nhà hàng đắt đỏ bậc nhất thành phố này. Giờ phút cơ thể mệt rã rời nhưng vẫn phải lén la lén lút lê bước trong nhà như kẻ trộm. 

Hắn rón rén mò mẫm trong bóng tối. Tìm lối ra sân sau để về phòng mình. Thanh Vân hít sâu một hơi, mùi gỗ thơm thoang thoảng khiến hắn đỡ mệt mỏi hẳn. Không biết ông bố hờ kia sử dụng loại gỗ gì nhưng mùi hương này cứ mãi quanh quẩn ở nơi phòng khách kể từ khi Thanh Vân còn nhỏ. 

Sau một hồi mò mẫm và mắt cũng quen với bóng tối, hắn tìm được cánh cửa dẫn ra sân sau. Sân sau nhà mới là các dãy phòng ngủ, phòng làm việc, phòng đọc sách. Sân sau rất rộng, có tổng cộng tám phòng ngủ, hai phòng sách, trong đó có một phòng làm việc của bố. Ở góc sân bố mẹ hắn mới đào một cái hồ bơi mới và một cái đình nhỏ có từ lâu nhưng mới được sửa lại. 

Thanh Vân bước nhanh trở lại căn phòng của mình. Hắn nhẹ nhàng mở cửa nhưng dường như càng cố gắng thì cánh cửa càng phát ra tiếng cọt kẹt khó chịu. Đặc biệt là trong không gian đêm tối, tiếng cảnh cửa phát ra lại càng vang vọng trong tiếng gió thu xào xạc. 

“Gâu gâu gâu!” - Con chó thính ngủ nhà hắn đã nghe thấy và sủa loạn lên. Thanh Vân nhanh tay đóng cửa lại rồi lập tức trèo lên giường. Có lẽ là vì tiếng chó sủa lớn quá mà hắn đã nghe được tiếng của ông quản gia quở trách nó rồi một lúc sau lại nghe thấy tiếng gõ cửa phòng. 

Một người đàn ông trẻ tuổi, cao lớn đi tới ngồi bên giường nó. Đó là anh trai của hắn, Thái Dương. Anh đi tới ngồi bên giường hắn rồi im lặng như muốn nói điều gì đó. 

- Anh biết em chưa ngủ. - Anh nói, giọng trầm ấm nhưng lại mang theo nét lạnh lùng đến lạ. Đây là giọng nói mà hắn chưa bao giờ nghe được ngay cả khi hắn có phạm phải những lỗi lầm lớn nhất… Một hồi chuông cảnh báo vang lên trong lòng hắn. Hắn đã nhận ra thái độ của người nhà này với hắn bắt đầu khác thường trong suốt một tuần nay. Tựa như những người xa lạ. Lúc này, hắn biết ông cụ trên bàn thờ đã tích đủ điểm công đức rồi, cuộc sống giàu sang của hắn đã tới hồi kết. Thanh Vân thầm cười tự giễu. Hắn đã chuẩn bị tâm lí từ rất lâu nhưng đến trong khoảnh khắc này lại có một ít không nỡ. Gia đình này dù sao cũng đã nuôi nấng và cưng chiều hắn suốt nhiều năm. Hơn nữa, cuộc sống giàu sang, nói bỏ là bỏ được sao? 

- Là một người anh trai… Anh chỉ muốn khuyên em rằng hãy bỏ cái thói ăn tiêu vô mục đích ấy đi… - Anh như muốn nói gì rồi lại thôi. Thanh Vân đang định vùng dậy đáp trả thì chỉ nghe thấy tiếng thở dài của anh. Anh đè hắn lại không cho ngồi dậy rồi cũng đứng lên rời đi. Thanh Vân nghe được tiếng thở dài đó, hắn xác nhận được, suy đoán của hắn là đúng. Hắn sắp phải trả chỗ cho người con thật của gia đình này. Và có vẻ gia đình họ cũng khá hài lòng với đứa con kia và bắt đầu ghét hắn. 

Thanh Vân ngồi bật dậy, chạy tới ló đầu ra ngoài cửa. Hành lang đã trống không không còn một ai. Hắn vẫn muốn xác nhận một lần nữa. Hắn nhẹ nhàng chạy ra khỏi phòng rồi trèo tường thoát khỏi nơi này. Chạy bộ tầm một cây số, hắn đã tới được nhà thờ họ. Nơi này là một căn nhà cổ. Được xây chắc chắn đã đứng sừng sững đấy qua bao đời. Nơi này không được sửa sang lại nhiều mà chỉ được quét tước và dựng lại những thứ đã xuống cấp. 

Vừa mới bước vào trong sân cũ. Thanh Vân đã nghe được tiếng cười ha hả phát ra từ bên trong nhà chính. 

- Ông ơi, ông báo cho con dâu rồi chứ? Con bé đã tìm cháu ruột của tôi rồi chứ? 

- Rồi rồi, bà yên tâm. Báo rồi! 

- Hầy… - Theo sau lại là tiếng thở dài thườn thượt của bà cụ - Thật là, mãi ông mới tích đủ công đức. Chúng ta đã ở đây trăm năm, mười tám năm không là gì nhưng với cháu ruột của tôi là cả một quãng thời gian dài đấy. Làm tôi phải chứng kiến hành vi hoang đường, ăn chơi của tên đồ giả kia suốt mười tám năm. - Xong bà cụ lại giở giọng trách móc - Tiếc thật, tôi yếu hơn ông, không đi được xa để xem cháu ruột… Thế nó sống thế nào? Có tốt không? 

- Không… Khổ thân cháu ruột của tôi. Nếu tôi hỏi được người dưới kia nó là ai thì tốt rồi, tôi có thể dùng chút công đức để đổi lấy vài lần vận may cho thằng bé hoặc báo mộng trực tiếp cho nó cũng được. Báo mộng cho trẻ em cũng tốn ít công đức hơn. - Ông cụ cũng thở dài. 

- Thế hả? Kể thử xem nó sống thế nào? Tôi thấy ông đi theo con cháu nhà mình tới gặp thằng bé rồi đúng không? - Giọng bà cụ vừa tò mò vừa thương cảm. 

- Không biết trước đây như nào… - Ông cụ ngừng lại giọng như bắt chước tiếng thở dài của người sống - Nhưng giờ khổ lắm. Cái khu nó đang ở bé tí, ở ngoại thành. Cái nhà nó ở ấy khéo không bằng cái phòng thờ này của tôi với bà ấy chứ… 

Ông cụ nói tới đây thì chợt ngừng lại. Cả hai cùng nhìn ra phía bên ngoài khe cửa. Đột nhiên, ánh nến trong phòng thờ vụt tắt. Thanh Vân nhìn qua khe cửa, đồng tử chợt co rút. Nguy hiểm! Hắn vội lùi lại cánh cửa phòng thử bật ra, một cơn gió âm lạnh lẽo thôi ầm ầm quanh tai. Giọng cười của hai ông bà cụ vang lên bên tai hắn. Thanh Vân vội chống người lên quay đầu bỏ chạy. Đây là lần đầu tiên hắn nghe lén ở đây bị hai vị này phát hiện.

- He he he… - Tiếng cười vang lên trong gió, hai thân ảnh vốn rất rõ ràng trong bóng tối phòng thờ bỗng nhiên biến mất - Bọn tao biết là mày luôn lén lút lắng nghe đấy… - Thanh âm của cao vút của bà cụ chợt vang vọng. Thanh Vân sợ hãi lùi lại muốn quay đầu bỏ chạy nhưng vừa quay đầu, hai thân ảnh đã xuất hiện trước mặt hắn. Khuôn mặt của hai ông bà cụ không còn hiền hậu như trước nữa mà chợt trở nên méo mó rồi biến thành hai bộ xương khô. Hai cái miệng xương cử động liên tục tiến sát về phía Thanh Vân. 

Hắn sợ hãi muốn hét váng lên nhưng miệng lại không thể phát ra âm thanh nào. Hắn sợ hãi. Hắn vốn luôn lờ đi những hồn ma mà mình nhìn thấy, chính vì thế chúng không bao giờ công kích hắn. Đây là lần đầu tiên hắn đối mặt với điều này. Thanh Vân liên tục lùi lại phía sau, nhớ tới những gì mình đã từng đọc được trong sách. Hắn đã luôn chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống này nhưng thật sự đối mặt rồi, Thanh Vân lại dường như quên hết mọi thứ… Thanh Vân thấy mình đã lên tới gần bậc thềm phòng thời. Hắn bỗng dừng bước. Hai chữ “lãnh địa” bỗng hiện lên trong đầu hắn và cả lời bà cụ nói. Phòng thờ này chính là lãnh địa của hai người bọn họ, ở trong đó, họ là mạnh nhất. 

Thanh Vân dừng bước mặc cho hai bộ xương trắng vẫn cứ từ từ lại gần. Hắn nhìn xung quanh chợt nhớ ra gì đó. Hắn vội lầm bầm niệm trong miệng rồi chạy thẳng về phía trước. Ông bà cụ muốn tấn công khi thấy hắn tới nhưng lại chợt bị một ánh sáng vàng kỳ lạ ngăn lại. Họ bị đánh bật ra. Thanh Vân thấy thế vui mừng, miệng niệm Phật liên tục rồi chạy thẳng ra khỏi đây. 

- Đây chính là ánh sáng của Phật pháp sao? Tuyệt vời thật đấy! - Cũng cùng lúc đấy, một dấu ấn đặc biệt trên lòng bàn tay của Thanh Vân hiện lên mà hắn không chú ý. Thanh Vân cắm đầu cắm cổ chạy mặc cho những tiếng gọi tên hắn vẫn liên tục vang lên trong gió. Cái ngu ngục nhất của nhân vật chính trong phim kinh dị chính là quay đầu lại! Hắn sẽ không mắc phải cái sai lầm đó. 

Chạy một lúc cuối cùng cũng về tới nhà. Lần đầu tiên hắn thấy vui vẻ khi nhìn thấy nơi này. Hắn vội lấy đà, nhảy bật lên trên tường rồi đáp đất không nhẹ nhàng lắm. Nhưng tiếng gọi vẫn cứ vang sau lưng hắn. Thanh Vân vội chạy trở lại phòng, đóng chặt cửa, đắp chăn kín đầu. Hắn từng đọc được trên mạng là người phải mở cửa thì ma quỷ mới được phép tiến vào căn cứ theo Luật Âm Phủ. 

“Rầm rầm rầm!” Tiếng gió đập mạnh vào cửa phòng Thanh Vân, âm thanh rất lớn nhưng cả khoảng sân rộng lại chỉ nghe được tiếng gió, tiếng cười không có bất cứ một âm thanh nào khác. Thanh Vân chỉ có thể vừa nằm vừa lẩm bẩm niệm Phật. Hắn nhìn thấy ma nên có hứng thú với các câu chuyện tâm linh, niệm Phật cũng là một trong những cách mà người ta thường hay nói. Thấy vẫn chưa đủ, hắn lại lấy điện thoại ra bật chú Lăng Nghiêm mà hắn từng nghe nói là rất mạnh. Mong là có tác dụng… 

Thanh Vân vừa nằm co trong chăn vừa âm thầm cầu nguyện. Không biết đã qua bao lâu, tiếng gió vẫn đập mạnh vào cửa nhưng đôi mắt Thanh Vân đã bắt đầu díp vào. Buồn ngủ quá. Thanh Vân để điện thoại sang một bên rồi nhắm mắt đi ngủ… 

Ngày hôm đó, Thanh Vân có một giấc mơ. Trong mơ hắn đi giữ một hàng bia mộ dày đặc. Tiếng cười của đàn ông quanh quẩn cùng với mùi nhang khói và mùi rượu dày đặc. Trong cả giấc mơ mưa cứ rơi mãi rơi mãi. Hắn vẫn không ngừng bước chân cho tới khi gặp một người đàn ông lôi thôi, lếch thếch, trên tay cầm hai chai rượu. Trên tay ông ta đầy những dấu ấn kỳ lạ mọc lên như rễ cây bám chặt không thể nhả ra. Ông ta đứng đó. Thanh Vân hơi sợ nhưng đôi chân lại không nghe theo hắn mà cứ tiến lại gần cho đến khi người đàn ông đó quay lưng lại. Người đó râu ria xồm xoàm, khuôn mặt già nua và đầy nếp nhăn nhưng lại giống hắn tới tám, chín phần… Nhưng đây không phải là hắn… Đây là ai. Hắn đi tới, đôi tay tự nhiên đưa lên chạm vào đôi tay đầy bụi đất đang chìa ra của người đàn ông đó. Những sợi rễ cây trên tay ông tay bỗng nhiên bám chặt vào hắn. Đằng sau ông ta, một người phụ nữ mặc áo đỏ xuất hiện cũng nắm chặt lấy bàn tay còn lại của hắn. Thanh Vân không giãy dụa mà dường như rất hợp tác với hai người họ. 

Họ kéo hắn về phía trước. Thanh Vân ngã nhà nhưng vẫn cố gắng chống người lên. Kỳ lạ… Mưa rơi trắng trời nhưng mặt đất lại không ướt. Bỗng tiếng mưa rơi ngừng lại. Mặt trời hiện lên với những đám mây xanh ngát. Nam mộ âm u ngày nào chợt trở nên sáng tỏ. Thanh Vân quay người. Người đàn ông và phụ nữ mặc áo đỏ biến mất chỉ còn lại hắn trên tay cầm một ngọn nến trắng và một người đàn ông cao lớn với đôi tay rắn chắc đang chìa tay ra với hắn. 

“Gâu gâu gâu!” - Đột nhiên người đàn ông đó mở miệng phát ra một tiếng chó sủa quen thuộc. Là con chó ồn ào nhà hắn… Thanh Vân ngồi thoát khỏi giấc mơ kỳ lạ, ngồi bật dậy. Hắn vội vàng đánh răng rửa mặt, chải tóc, mặc đồ gọn gàng rồi xỏ ngay cái dép lê chạy ra ngoài. Con chó đang sủa đinh tai cũng ngừng lại rồi chạy tới nép vào chân hắn vì có một người lạ đang vào nhà. Nó cảm thấy người này có thể đe dọa đến chủ nhân thân yêu của nó. 

Thanh Vân nhìn về phía người con chó đang cảnh giác. Cũng không phải người lạ. Hắn quen, Mộ An Vũ, bạn học cùng trường của hắn. Thành tích bình thường, gia cảnh khó khăn được cái là xinh trai nên có rất nhiều nam, nữ vây quanh “yêu thương” cậu ta. Mà cậu này cũng hay, đơn giản, dễ thương, ai cũng mến. Ngoài hắn ra. Không biết trong sáng dễ thương thế nào chứ, hắn ngứa mắt thằng này lâu lắm rồi. Ngày nào cũng đi cùng một anh bạn khác nhau, người nào người nấy cậu ta đều gán cho cái mác bạn thân nhất dù tình cảm họ dành cho cậu ta thì rất rõ ràng.

- Ôi ai đây? Hot boy An Vũ đó hả? Cậu không đỏng đảnh với mấy anh trai mưa, anh trai nắng của cậu nữa mà tới trêu chó của tôi làm gì thế? 

Hắn vừa dứt lời, một bàn tay đã bay tới vào chính giữa má hắn cũng may mà hắn nhanh nhẹn tránh thoát kịp. 

- Nói cái gì đấy? - Giọng anh trai chợt trở nên uy nghiêm đến lạ. Bố mẹ luôn giữ sự lạnh lùng mấy ngày nay cũng trở nên tức giận nhìn chằm chằm vào hắn. Trong khoảnh khắc này, Thanh Vân đã biết cuộc sống giàu sang này chính thức kết thúc. - Cần thận lời nói đấy. 

- Thanh Vân, hôm nay ta phải thông báo với con… - Giọng ông Trường Phú vang lên, uy nghiêm, có lực khiến cho Thái Dương hơi run lên, lui lại. Ông đang rất tức giận nhưng vẫn cố giữ thái độ bình tĩnh - An Vũ mới là con ruột của chúng ta… Khi hai đứa sinh ra đã xảy ra một số sai lầm khiến hai đứa bị tráo đổi. Và ta không chấp nhận cách nói chuyện đó của con với An Vũ đâu. 

- Không cần phải nhẹ nhàng như thế! - Bà Dương Thanh lên tiếng - Bây giờ cho cậu hai lựa chọn. Một là dọn đồ, rời khỏi nhà này ngay trong sáng hôm nay, chúng ta không còn quan hệ gì với nhau, sau này gặp vấn đề gì cũng đừng tìm chúng tôi nữa. Hai là ở lại, mười năm sau rời đi, có khó khăn gì gia đình sẽ giúp đỡ nhưng cậu phải chăm sóc cho An Vũ kể từ giờ. 

Bà Thanh nói xong, sắc mặt An Vũ hơi thay đổi tựa như rất bất ngờ với phản ứng đó. Thanh Vân cũng thế. Hắn không nghĩ họ lại tuyệt tình một cách kỳ lạ như vậy. An Vũ lúc này vẫn im lặng, cậu biết người nhà mới này sẽ bảo vệ cậu. 

- Không cần một buổi sáng đâu. Ba mươi phút để thu dọn hành lí. - Thanh Vân nói xong thì trở lại phòng. Hắn là kẻ kiêu ngạo, bảo hắn phục vụ kẻ khác. Không thể! Bảo hắn sống trong nhà này như thằng ở? Không thể! Hắn thà đi còn hơn. Nhưng hắn cũng khá ngạc nhiên với cách giải quyết của họ. Vốn tưởng cũng phải có chút tình cảm, vậy mà lại tuyệt tình một cách bất ngờ… Thanh Vân thở dài, thu dọn vài món đồ đơn giản, cầm theo đồ cá nhân rồi xách ba lô rời đi. Thời gian còn chưa tới ba mươi phút. 

0

Bình luận

Bánh Mỳ Chấm Sữa

Bánh Mỳ Chấm Sữa

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này