Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Những ngày giữa tháng mười một, không khí trong cái lớp 10A4 đã bắt đầu nhốn nháo hệt như một cái tổ ong kêu vo ve. Cũng đúng thôi đây là tháng tri ân nhà giáo mà, đi đâu cũng nghe loa trường văng vẳng dăm ba cái giai điệu hào hùng tha thiết. Còn ở trong lớp, góc bảng cuối phòng thì đắp một đống giấy A0, cọ vẽ, màu nước lộn xộn để làm báo tường. Đám con gái thì xúm lại một góc hú hét chọn bài múa, đám con trai thì bị lùa đi khiêng bàn khiêng ghế. Ốiii! Nhức hết cả đầu.

Con Mai ngồi bàn dưới đang cầm cuốn sổ cái, gõ thước lọc cọc lên mặt bàn thằng Nam, hò hét như đòi nợ thuê:

“Đóng quỹ hai mươi tháng mười một lẹ lên mày! Hạn chót rồi, mày không đóng tao ghi tên lên bảng phong thần cho cô Oanh tế sống mày bây giờ!”

Thằng Nam nhăn nhó, móc trong túi quần ra được tờ năm chục ngàn nhăn nheo như nùi giẻ, vừa đưa vừa mếu máo:

“Đèo má, tháng này tao nghèo rớt mồng tơi rồi, tiền nạp game còn đếch có. Cầm tạm đi má.”

Tôi gục mặt xuống bàn, hai tay ôm lấy đầu, cố gắng thu mình lại thành một khối tròn để cách ly khỏi cái hệ sinh thái ồn ào này. Đêm qua tôi lỡ cày nốt bộ phim boylove hàn đến tận ba giờ sáng, bây giờ hai mắt díp lại dán chặt vào nhau bằng một lớp keo tàng hình. Mặc kệ sự đời, mặc kệ báo tường hay văn nghệ, tôi chỉ cần được ngủ.

Ở ngay sát bên cạnh, một khoảng không gian yên tĩnh đến lạ kỳ được thiết lập.

Còn ai ngoài Phạm Nhật Đăng Khôi? Nó nhét một bên tai nghe airpods màu trắng, một tay cầm điện thoại lướt lướt đọc cái gì đó có vẻ rất hàn lâm, tay còn lại thong thả xoay cây bút bi đen. Cây bút quay tít trên những ngón tay thon dài, tạo thành một vòng cung hoàn hảo.

Dù thằng chả chẳng buồn mở miệng tham gia vào mấy cái drama học đường xung quanh nhưng cái dáng vẻ lười biếng, gương mặt góc cạnh cùng khí chất ‘bố mày đéo quan tâm sự đời’ của nó vẫn phát ra một thứ từ trường chít người. Bằng chứng là cứ dăm ba phút, tôi lại thấy mấy con nhỏ tổ ba, tổ bốn lén lút ném ánh mắt hình trái tim về phía này.

Bầu không khí yên bình hiếm hoi của góc bàn tôi bỗng nhiên bị xé rạc bởi những tiếng bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi, tôi lười biếng hé một con mắt đầy tơ máu lên nhìn.

À Mai Thụy Bảo Trâm, lớp phó học tập kiêm hoa khôi tự phong của 10A4 lớp tôi đấy. Nhỏ đang xách một cái túi giấy nhỏ xinh màu pastel êm ái tiến về phía dãy bàn tổ một, Trâm ăn diện đàng hoàng lắm, áo đồng phục trắng tinh được ủi phẳng lỳ không một nếp nhăn, mái tóc đen dài được kẹp nửa đầu bằng một cái kẹp nơ điệu đà. Nó bước đi mà, người tỏa ra mùi nước hoa mùi kẹo ngọt thoang thoảng.

Trâm dừng lại ngay cạnh bàn Khôi, nhỏ mím môi, nặn ra một nụ cười đoan trang, dịu dàng chuẩn mực của tiêu chuẩn đó, rồi nhẹ nhàng đặt một hũ sữa chua nếp cẩm mát lạnh, bên ngoài còn đọng những giọt sương li ti lên góc bàn của Khôi.

“Khôi ơi?” Giọng Trâm ngọt như mía lùi, lọt vào màng nhĩ khiến thằng Quân ngồi bàn dưới đang cắn hạt dưa cũng phải rùng mình rơi mẹ hạt dưa xuống đất.

Khôi hơi khựng tay lại, cây bút bi ngừng xoay. Nó không tháo tai nghe ra, cũng chẳng thèm chỉnh lại tư thế ngồi, chỉ hờ hững ngước đôi mắt đen sâu thẳm lên nhìn Trâm. Nhỏ Bích Trâm vén lọn tóc mai ra sau tai, đôi má hơi ửng hồng:

“Trâm mới làm sữa chua nếp cẩm hồi sáng nay. Tí nữa ra chơi xong, Khôi với Trâm xem lại danh sách mua quà 20/11 cho các thầy cô nhé? À… Trâm có làm dư một hũ, Khôi ăn thử xem có vừa miệng không.”

Chà chà, làm dư một hũ cơ đấy? Cái văn vở này ở trong mấy bộ phim ngôn tình Trung Quốc người ta gọi là gì nhỉ? À, mượn cớ công việc để rắc thính, nói thế thôi chứ tôi cũng muốn húp một miếng…

Tôi vẫn nằm úp mặt trên bàn, giả vờ ngủ nhưng lỗ tai thì dỏng lên hóng hớt đến mức sóng não nhảy múa tưng bừng. Khôi nhìn hũ sữa chua, chẳng có lấy một gợn sóng cảm xúc. Nó cất giọng, âm điệu đều đều không chút nhiệt độ:

“Cảm ơn Trâm nhé, tiếc cái là tao không thích đồ ngọt. Lớp phó giữ lấy mà dùng.”

Nói rồi, Khôi thản nhiên dùng đầu cây bút bi đen, gạt nhẹ hũ sữa chua trượt trả về phía mép bàn của Trâm. Bầu không khí quanh tổ một bỗng chốc tụt xuống âm độ C,  thằng Quân và con Mai bàn dưới tròn mắt, cả nụ cười trên môi Bảo Trâm khựng lại, méo xệch đi một nhịp. Nó cắn chặt môi dưới, ánh mắt thoáng qua một tia bối rối pha lẫn bực dọc được giấu rất khéo.

Bất chợt tôi cảm nhận được một ánh mắt đá xéo sang mình, dự cảm chẳng lành đến rồi à? Trâm hạ giọng, âm sắc pha chút nũng nịu xen lẫn sự ấm ức trách móc:

“Thế à… Trâm tưởng Khôi thích đồ ngọt. Tại mấy hôm trước Trâm thấy Thu An hay mua bánh ngọt ăn trong giờ, Khôi cũng ăn cùng mà? Hay là do Trâm làm không đúng vị Khôi thích?”

Cái lề gì thốn???

Tôi đang mơ màng dưỡng thần cũng phải nhíu chặt chân mày, mắc mớ gì đang yên đang lành, nằm không trúng đạn. Lại còn bị lôi tên vào một cuộc đối thoại sặc mùi cọ xát, so bì thế này?

Cái nết chó của tôi lập tức bùng nổ. Tôi chống tay, từ từ ngẩng cái đầu xù bù rối rắm lên, nheo mắt lườm Bảo Trâm, khóe mép nhếch lên chuẩn bị khởi động một bài chửi:

“ Ý của Trâm là sao? Tao ăn bánh của tao, liên quan cái chó gì đến việc-”

Đang nói mới vài chữ thì lại có một bàn tay to lớn, mang theo chút hơi lạnh của máy điều hòa phả vào, đột ngột phủ xuống nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu tôi. Lực áp xuống không hề mạnh, sức nặng của nó lại đủ sức dìm toàn bộ sự quạu quọ, gai góc của tôi tan biến trong tích tắc.

Khôi không thèm quay sang nhìn tôi, ánh mắt nó vẫn hướng về phía trước. Nhưng bàn tay nó thì vẫn đặt hờ trên tóc tôi. Những ngón tay thon dài, rắn rỏi khẽ miết nhẹ, xoa xoa vài cái trên đỉnh đầu tôi, y hệt như cái cách người ta vuốt ve để thuần phục một con mèo hoang đang xù lông sắp sửa cắn người.

“Ngoan nào.”

Hai chữ vang lên, còn thêm cả chất giọng Khôi trầm thấp, hơi khàn, lọt thỏm giữa hàng tá tiếng ồn ào vỡ chợ của lớp học, dội thẳng vào màng nhĩ tôi một cách rõ mùng một. Từng luồng điện chạy dọc sống lưng, làm tôi tê rần cả người.

À đ*o phải tôi thấy sướng gì đâu nhé!!

Lúc này, Khôi mới chậm rãi ngước mắt lên nhìn thẳng vào Bảo Trâm. Nó cười nhạt rồi nói rành rọt từng chữ:

“À Trâm cứ chốt danh sách mua quà với lớp trưởng đi. Tiền quỹ thiếu bao nhiêu thì báo thủ quỹ Mai chuyển khoản bù cho. Còn chuyện ăn uống của tao với An… tao nghĩ cũng không phiền đến lớp phó phải bận tâm đâu nhỉ?”

Tự nhiên muốn nghe chạm đáy nỗi đau ghê…

Sắc mặt Bảo Trâm từ hồng hào chuyển sang đỏ lựng vì xấu hổ, nhỏ gượng gạo cắn môi, hốc mắt rơm rớm tỏ vẻ uất ức như thể vừa chịu oan ức lớn lắm, chẳng dám nói thêm nửa lời. Trâm vội vàng cầm hũ sữa chua nếp cẩm, quay gót bước nhanh về chỗ ngồi ở dãy giữa, bỏ lại sau lưng hàng tá những ánh mắt hóng hớt của đám con gái trong lớp. 

Còn tôi? Tôi đứng hình mất tròn năm giây đồng hồ.

Nhận thức được tình huống mờ ám hiện tại, tôi vội vàng hất mạnh tay Khôi ra khỏi đầu mình. Tôi trừng mắt, cố dùng cái sự cọc cằn, thô lỗ thường ngày để che đậy đi sự bối rối đang lan tỏa làm hai vành tai tôi nóng ran:

“Mày bị điên à? Tự dưng vò đầu tao? Bố mày chưa gội đầu đâu đấy! Rồi ‘ngoan’ cái gì? Sáng nay mày uống nhầm thuốc trừ sâu à?”

Khôi bị tôi hất tay ra cũng chẳng buồn bực, nó còn thong thả thu tay về, tì khuỷu tay lên bàn, chống cằm nghiêng đầu nhìn tôi. Miệng nó nhếch lên một nụ cười nhạt, ánh mắt đong đầy một sự dung túng vô lý, sâu thẳm đến mức khiến người ta có cảm giác kì kì mà cũng không biết nói sao cho đúng.

Nó đủng đỉnh nhả từng chữ, cái điệu bộ vô cùng gợi đòn:

“Thì thấy bé An bốc hỏa, chuẩn bị nhảy đổng lên cắn người ta tới nơi, Khôi là bạn cùng bàn có trách nhiệm phải vuốt lông dỗ dành chứ sao.”

“Dỗ cái mả cha m-” Tôi nhe răng.

“Thôi, cất cái mỏ lại nào bé. Ngủ tiếp đi, tí nữa vào học Khôi gọi An.”

Nói rồi, không để tôi kịp cãi thêm tiếng nào, nó tiện tay vớ lấy cuốn sách ngữ văn dày cộp đang mở sẵn trên bàn, nhẹ nhàng úp ụp lên mặt tôi, che khuất toàn bộ tầm nhìn.

Dưới lớp giấy mỏng thoang thoảng mùi mực in và mùi xả vải quen thuộc từ áo Khôi xen lẫn, tôi chớp chớp mắt. Trong cái không gian chật hẹp và tối tăm ấy, tôi nghe thấy tiếng tim mình đập… thịch… thịch… thịch… từng hồi rộn ràng, rõ mùng một. Rõ ràng Phạm Nhật Đăng Khôi là một thằng vô cùng khùng điên, vô cùng lãng nhách, xàm xí, hay trêu mình mà?

Chết tiệt, Vũ Nguyễn Thu An, mày tỉnh táo lại đi! Không được sập bẫy!

Chưa đầy mười phút sau, hồi chuông báo hiệu giờ vào học vang lên chát chúa. Tôi nhấc cuốn sách văn ra khỏi mặt, lén lút liếc mắt sang bên cạnh. Đăng Khôi vẫn đang ngồi đó, nó chống cằm, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi chầm chậm chớp mắt, hít một hơi thật sâu để đè nén mớ cảm xúc hỗn độn, tự hỏi bản thân một câu hỏi mà chính mình cũng không dám tìm ra lời giải:

Ranh giới giữa sự trêu đùa của một thằng con trai thích trêu chọc bạn cùng bàn và sự ưu tiên thực sự của một người đàn ông… rốt cuộc là mỏng manh đến nhường nào?

Tôi thở dài cái thượt, nghĩ nhiều làm gì cho mau già. Thôi kệ mẹ đi, việc trước mắt bây giờ là làm sao để sống sót qua tuần sau. Buổi gì à? Đương nhiên là buổi công diễn văn nghệ chào mừng 20/11 của lớp 10A4 chính thức bắt đầu, chính tôi nè! Là tôi bị thằng lớp trưởng dí cho cái vai diễn hãm tài nhất quả đất. 

Chuyện của thằng Khôi, tính sau vậy!

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px