Chương 9
Sau khi bản thân đã trải qua cơn địa chấn mang tên học bản Tuyên Ngôn Độc Lập trong tiết tiếng anh, tôi đã chính thức trở thành một cái xác không hồn. Cả một buổi sáng hôm đó, tôi ngồi học trong trạng thái hồn lìa khỏi xác, lơ lửng trên trần nhà. Lúc mà giáo viên gọi tên ai đó có vần A là tôi lại giật bắn người như sắp bị áp lên pháp trường xử bắn.
Thế nhưng bạn biết không? Điều kinh khủng nhất không phải là ánh mắt của cô, thằng ngồi cạnh tôi mới là thứ kinh khủng nhất, thằng chả không hề mở miệng khịa tôi lấy một câu nào, mà lại chống cằm nhìn tôi, khóe môi cười mỉm, rồi mỗi khi liếc sang cái bản mặt xám ngoét của tôi thì cái điệu cười đó còn cười sâu hơn nữa??
Tôi cắn răng, gồng mình chịu đựng qua cái ải này. Vừa nghe cô hô lớp nghỉ, tôi đã kích hoạt chế độ sinh tồn, hai tay vơ vét toàn bộ bút vở, tài liệu rồi ủi hết vào cặp. Trong cơn cuốn cuồng chạy trốn khỏi cái chốn đau thương này, tay tôi vớ luôn một cuốn tập bìa xanh bọc kiếng phẳng phiu nằm ở mép giữa hai bàn, quăng tọt vào cặp và khóa cái rẹt.
“Tránh đường cho bổn cô nương đi về!!”
Tôi gầm gừ trong họng, lách qua khe hở giữa bàn Khôi và bàn thằng Quân Nam sau lưng, rồi phóng thẳng ra khỏi cửa lớp 10A4 như một cơn lốc xoáy. Tôi thề, lúc đó mà có tổ chức giải điền kinh, tôi chắc chắn phá kỷ lục thế giới.
***
Thoáng chốc đã chín giờ tối, không khí thu đã bắt đầu se lạnh, kéo theo những luồng gió mơn man thổi tung tấm rèm cửa sổ màu pastel trong phòng tôi. Sau khi tắm rửa sạch sẽ và nạp đầy một bụng cơm tối, tôi đang nằm ườn trên chiếc giường êm ái, hai chân gác lên tường, tay thong thả lướt tóp tóp. Trạng thái tinh thần tôi lúc này đã hồi phục được khoảng bảy mươi phần trăm, cái quê độ hồi sáng tạm thời bị đè bẹp bởi hàng loạt video review đồ ăn và mấy cái trend nhảy múa vô tri.
Ngay lúc tôi đang cười hơ hớ trước một cái clip hài, màn hình điện thoại bỗng nảy lên một thông báo pop-up từ Zalo.
[Ph Nhật Đăng Khôi đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn].
Tôi hơi nhíu chân mày, tự dưng nó gửi kết bạn cho mình làm gì nhỉ? Avatar thì lại là hình một con mèo trắng béo ục ịch đang nghếch cái mặt ngơ ngác nhìn màn hình, tôi cắn nhẹ khóe môi, tò mò nhấn vào ô chat.
Ph Nhật Đăng Khôi: Khôi cho Thu An mượn tập học bài, chứ đâu có bảo tặng An luôn đâu?
Dòng chữ tin nhắn ngắn gọn đập vào mắt khiến tôi khựng lại mất ba giây. Đầu óc tôi bắt đầu đình trệ, Khôi Khôi? An An? Cái cách xưng hô quái quỷ gì thế này? Mỏ tôi bắt đầu giật giật, máu nóng dồn lên não, bố mày đang yên đang lành, thằng điên nào lại lên cơn sảng ở đây? Tôi lập tức gõ phím phản dame với tốc độ ánh sáng:
Thu An: ??? Thằng điên nào đây? Nhắn lầm máy à?
Tin nhắn vừa gửi đi, trạng thái bên kia lập tức chuyển sang trạng thái ‘đang gõ…’. Vài giây sau, màn hình lại nảy lên một dòng chữ khiến tôi nổi rần rần cả da gà da vịt.
Ph Nhật Đăng Khôi: Nhắn đúng mà, bé An của Khôi tên Thu An mà nhỉ?
“Cái đệt!”
Tôi buột miệng chửi thề một tiếng rõ to, vội vàng rụt cổ lại như sợ mẹ nghe thấy. Bé An? Của cái mả cha mày à thằng thần kinh! Cái kiểu nói chuyện ngứa đòn này là sao? Tôi hít một hơi thật sâu, dồn toàn bộ sự sĩ diện ngút ngàn của tôi vào từng đầu ngón tay, gõ lạch cạch:
Thu An: Bé An cái đầu mày!!! Ai thèm lấy tập của mày??? Tao về kiểm tra cặp tao rồi, đéo có nhé! Đừng có ở đó mà vu khống người tốt!
Tôi nhấn gửi một cách dứt khoát, khóe môi nhếch lên tự đắc. Hahaha vu oan giá họa cho tao à, còn lâu nhé!
Thế nhưng, mười giây sau, bên kia không nhắn lại bằng chữ mà phản hồi bằng một tấm ảnh. Tôi nhíu mày bấm vào xem, trong ảnh là góc bàn học bằng gỗ sồi cực kỳ ngăn nắp của Khôi, ừ thì có một chiếc đèn học ánh sáng vàng ấm áp, một chiếc laptop đang mở, và... ngay vị trí bên cạnh bàn phím là một khoảng trống hơ trống hoác. Nó còn kèm theo tấm ảnh là dòng tin nhắn:
Ph Nhật Đăng Khôi: Thế tập Tiếng Anh của tao đâu rồi? Tí lấy gì làm bài tập về nhà gửi cô Oanh bây giờ? Bạn nhỏ giấu đi đâu rồi?
Tôi nuốt nước bọt cái ực.
Tôi lồm cồm bò dậy khỏi chiếc giường ấm áp, rón rén đi tới góc phòng nơi tôi quăng cái cặp lúc chiều. Bàn tay tôi hơi run run khi kéo khóa cặp ra lục lội, và... đúng như một lời nguyền nghiệt ngã của số phận, cuốn tập Tiếng Anh bìa xanh ngọc, bọc kiếng phẳng phiu, bên trên dán nhãn tên ‘Phạm Nhật Đăng Khôi’ với nét chữ ngay ngắn đang nằm chình ình ngay trên cùng.
Thôi xong, đờ mờ cuộc đời.
Tôi đứng chết trân tại chỗ, hai tay ôm mặt. Sáng nay thì nhầm môn trả bài, chiều nay thì ăn cắp tập của bạn cùng bàn, nhân phẩm của tôi rốt cuộc đã trôi dạt về phương trời nào rồi?
Nhưng bảo Vũ Nguyễn Thu An tôi đây phải hạ mình nhắn tin nhận sai á? Còn lâu nhé! Sĩ diện là thứ cuối cùng tôi phải giữ lại, tôi cắn chặt răng, não bộ tua nhanh để tìm cách gỡ gạc lại chút vớt vát:
Thu An: Á à... Hóa ra là quyển này! Do sáng nay tập mày để sát ranh giới tập tao quá thôi! Lỗi tại mày để đồ bừa bãi! Giờ tao chụp bài tập gửi qua cho mày làm, mai lên lớp tao quăng trả.
Không đợi Khôi kịp trả lời hay buông lời tiếp, tôi nhanh chóng bật đèn flash của điện thoại lên. Tôi lật mở cuốn tập của nó, nheo mắt tìm cái trang có ghi bài tập về nhà. Tay trái tôi giữ mép giấy, tay phải tôi giơ điện thoại lên, ngả đại một góc nghiêng 45 độ rồi bấm tách tách tách vài tiếng.
Khổ thật, cái đèn flash chói chang lóe lên, dội vào lớp giấy trắng làm mờ tịt mất một nửa trang sách, cộng thêm cái bóng bàn tay tôi đen sì che khuất luôn mấy câu trắc nghiệm. Kệ xác nó, có bài là tốt rồi! Tôi bấm gửi liên hoàn ba tấm ảnh mờ căm rồi quăng cuốn tập xuống bàn, khoanh tay đứng chờ phản ứng của nạn nhân.
Chưa đầy mười giây sau, điện thoại rung lên bần bật.
[Ph Nhật Đăng Khôi đã trả lời tin nhắn của bạn.]
Ph Nhật Đăng Khôi: Tao không biết là nhà An chơi đồ cổ luôn nhể? Bé An dùng máy ảnh đời nào để chụp ảnh ấy?
Thu An: Làm sao đấy, tao thấy xem được mà ><
Ph Nhật Đăng Khôi: Ảnh thì vừa mờ vừa nghiêng, chữ thì nhòe nhoẹt như bị tạt nước. Bóng tay của An che hết nửa cái đề rồi, vừa chạy nạn vừa chụp hay gì?
Cái thằng này, đã được người ta có lòng tốt phục vụ tận nơi mà còn dám ý kiến ý cò!
Thu An: Thì có chụp cho làm bài là phúc tổ bảy mươi đời nhà mày rồi nhé! Đòi hỏi vừa vừa phai phải thôi nha! Mù thì tự lấy ngón tay mà phóng to ra mà xem!
Ph Nhật Đăng Khôi: Khôi phóng to ra hết cỡ rồi, chỉ thấy mỗi cái bóng bàn tay nhỏ xíu của An che mất câu 1 đến câu 5 mẹ rồi. Ngoan, bật đèn học lên, để tập ngay ngắn rồi chụp lại đàng hoàng đi. Không tí nữa tao mail méc cô Oanh là An bắt nạt, giấu tập của Khôi không cho Khôi làm bài đấy nhé.
“Thằng chó này!!!”
Tôi gầm lên một tiếng rống phẫn nộ trong phòng ngủ, vò đầu bứt tai đến mức tóc tai rũ rượi như tổ quạ. Cái giọng điệu của nó, sao mà nó có thể nhắn ra được mấy cái từ buồn nôn như ‘ngoan’, ‘bé An’ một cách mượt mà và trơ trẽn như vậy cơ chứ?! Nó đang cố tình thao túng tâm lý tôi chắc?! À ừ, mặc dù tôi là người sai.
Nhưng nghĩ đến ánh mắt hình viên đạn của cô Oanh, tôi đành phải nuốt cục tức vào trong. Tôi hậm hực bước tới bàn học, bật cái đèn chống cận lên. Tự dưng, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi cảm thấy hơi ấn tượng, con trai mà viết chữ đẹp như in thế này, lại còn trình bày sạch sẽ, gạch dưới các key words đàng hoàng. Bất giác, sự khó chịu trong tôi dịu đi một chút xíu.
Nhưng chỉ một chút thôi! Tôi lắc mạnh đầu để xua đuổi cái suy nghĩ vớ vẩn đó đi. Tôi căn chỉnh camera góc vuông vức 90 độ, lấy nét chuẩn HD, nín thở chụp lại ba tấm ảnh nét căng đến từng lỗ chân lông của tờ giấy rồi bấm gửi.
Thu An: Đấy! Rõ như ban ngày rồi nhé! Đã lọt vào cái mắt kính cận của mày chưa? Vừa lòng mày chưa?!
Vài giây sau, tin nhắn hồi đáp hiện lên.
Ph Nhật Đăng Khôi: Ừm. Bé An ngoan lắm🐈. Nó còn chèn thêm một cái icon con mèo đang vuốt râu.
Tôi định bụng seen tin nhắn, đóng zalo lại rồi tắt đèn đi ngủ cho khuất mắt. Nhưng cái sự ức chế trào dâng, xen lẫn cảm giác nổi da gà với cái kiểu nói chuyện ngứa đòn của thằng này làm tôi không tài nào nhắm mắt nổi. Tôi dồn hết hỏa lực, nhấn vào cái avatar con mèo mặt thộn của nó rồi gõ phím cành cạch:
Thu An: Con mèo xấu xí trông ngố zờ lờ.
Bên kia dường như đã lường trước được sự chống trả của tôi, lập tức đáp trả một cách đầy thâm thúy.
Ph Nhật Đăng Khôi: Ít ra mặt con mèo này nhìn còn có chút tri thức, chứ không đến nỗi thức tới tận 2 giờ sáng học thuộc Tuyên Ngôn Độc lập để chuẩn bị trả bài cho tiết tiếng anh như bạn nhỏ nào đó ngồi cạnh Khôi đâu.
Sợi dây thần kinh sĩ diện cuối cùng trong não tôi chính thức đứt phựt, tiếng đứt vang dội trong tâm trí. Nỗi nhục nhã ê chề ban sáng lại ùa về như một cơn sóng thần, cuốn phăng mọi sự kiềm chế.
Thu An: PHẠM NHẬT ĐĂNG KHÔI???
K: Sao nào, Khôi đây. Thì có sao Khôi nói vậy thôi mà, sự thật mất lòng.
Thu An: Mai lên lớp tao đấm mày không trượt phát nào đâu nhớ mặt tao đấy! Tao sẽ tế mày giữa tổ 1!
Thế là từ cái cớ cuốn tập xách nhầm, hai đứa chúng tôi chuyển sang trạng thái combat bằng tin nhắn cãi nhau chí chóe. Tôi như một cỗ máy nhả đạn, gửi hàng loạt sticker con gấu cầm dao đẫm máu, con chó phốc sủa điên cuồng cắn người, con vịt cầm gạch phang vỡ đầu.
Còn Khôi? Nó chẳng thèm gõ thêm chữ nào, cứ thong thả, lâu lâu lại thả một cái sticker con mèo trắng vẫy tay tỉnh bơ hoặc con mèo nằm ườn ra ngáp. Rõ ràng là nó đang cố tình dùng thái độ bất cần để chọc tức cho tôi bốc hỏa bốc khói, nhưng cứ mở miệng ra là lại dạo đầu bằng ‘An ơi’, ‘bạn An bớt nóng’.
Tiếng chuông điểm từng nhịp chậm rãi giữa không gian tĩnh mịch, cuộc chiến không cân sức kéo dài đến khi đồng hồ treo tường điểm 11 giờ đêm. Đột nhiên, màn hình điện thoại sáng lên một tin nhắn dài hơn bình thường.
Ph Nhật Đăng Khôi: Tao làm xong bài tập rồi, ngủ đi bé An, thức khuya mặt xấu đấy. Mai đi học sớm nhớ mang trả tập cho người ta nhé!
Tôi trừng mắt nhìn dòng tin nhắn cuối cùng trên màn hình, vừa bực mình vì bị lép vế tôi bặm môi, gõ lại một câu cực kỳ cục súc để vớt vát lại chút uy nghiêm cuối cùng:
Thu An: Kệ mẹ tao! Cút đi ngủ đi! Mai tao đem đốt mẹ cuốn tập của mày luôn cho mày khóc!
Nhấn gửi xong, tôi không thèm đợi nó xem mà lập tức bấm tắt màn hình cái rụp, quăng điện thoại sang một bên góc giường rồi kéo chăn trùm kín mít qua đầu.
Khốn nạn thật! Rõ ràng là bực mình, rõ ràng là muốn đấm nó một cái cho bỏ ghét mà tự nhiên nằm im lặng trong chăn, vô thức lẩm nhẩm lại mấy chữ 'ngủ đi bé An' phát ra từ cái thằng mỏ chó đó, khóe môi tôi lại phản chủ, bất giác tự động vếch lên một nụ cười tủm tỉm lúc nào không hay.
Hình như, cũng không đáng ghét đến mức cần phải đem đốt tập.