Chương 8
Một tháng nữa lại trôi qua, tháng mười mang theo chút cơn gió heo may ngai ngái của mùi thu, sân trường rải rác những chiếc lá bàng úa màu xỉn lại vì những cơn mưa rào dai dẳng của thời tiết mưa bão này. Lớp 10A4 chúng tôi dường như vẫn đang ngụp lặn trong công cuộc thích nghi với nhịp sống bộn bề công việc, nào là trả bài, nào là bài tập luôn trong trạng thái như núi và những bài kiểm tra 15 phút liên tục ập đến như những cơn gió đầu thu.
Nhưng đối với cá nhân Vũ Nguyễn Thu An tôi thì khác.
Hôm nay, tôi bước qua cửa lớp với một phong thái không thể nào chói lóa và hiên ngang hơn được nữa. Cái vai đeo hờ hững cái cặp lệch hẳn một bên, tay cầm ly trà sữa ô long lài vừa mua bên Phúc Long, cằm vểnh lên tận bốn mươi lăm độ y hệt cái dáng vẻ của một vĩ nhân thiên tài nào đó vừa mới nhận giải Nobel toán học làm rạng danh gia tộc. Tôi đi đến đâu, tiếng đế giày thể thao cọ xuống nền gạch kêu kít kít tới đó, cảm giác mình như Gin trong tổ chức áo đen vậy đó, ngầu.
Tôi hùng hồ sải bước thẳng về phía tổ 1, nện cái cặp xuống một cái đùng làm tam giới chấn động. Cái âm thanh chát chúa ấy thành công làm thằng Khôi đang gục đầu an dưỡng tuổi trẻ bên cạnh phải giật bắn mình ngồi dậy, nó cau mày, vươn vai rồi ném cho tôi cái nhìn như muốn bắn bỏ mẹ tôi. Phía bàn sau, thằng Quân và thằng Nam cũng ngó lên xem có biến gì.
“Tụi mày nghe tao thông báo đây!”
Tôi e hèm, chống hai tay lên hông, phóng cái đôi ngươi như ánh mắt uy quyền của nữ hoàng Cleopatra lướt qua một vòng những gương mặt thân quen của tổ 1, dõng dạc nói to:
“Hôm nay tiết đầu là văn đúng không mấy cưng? Tụi mày cứ yên tâm kê cao gối mà ngủ, cả đêm qua tao đã cày cuốc đến tận hai giờ sáng để tụng thuộc lòng không sót một dấu một phẩy nào của bản Tuyên Ngôn Độc Lập rồi! Tí nữa cô mà có hứng gọi kiểm tra bài cũ, mấy cưng cứ để cái thân già này xung phong gánh điểm cho cả tổ!”
Tôi cứ ngỡ sau bài diễn văn sục sôi khí thế ấy, đám bạn sẽ bùng nổi những tràng pháo tay hay là những ánh mắt ngưỡng mộ như nhìn vị cứu tinh của nhân loại. Nhưng không, bầu không khí xung quanh đột nhiên chìm vào khoảng lặng chết chóc, kỳ quặc đến rợn người.
Nhỏ Hoài Mai ngồi chéo phía bàn sau đang háu đói gặm dở ổ bánh mì thịt bỗng khựng lại, miếng chả lụa còn đang đung đưa ở miệng nhỏ. Ở bàn trên, Ngọc và và Huy cũng tự động đóng băng luôn cái trò oánh xù xì búng thun, cả đám trố mắt nhìn tôi trân trân, biểu cảm như đang chiêm ngưỡng một con khỉ đột xổng chuồng. Thấy tụi nó cứ đơ mãi, tôi càng được đà khoái chí, hất muốn rớt cái cằm xuống đất sang cái tên bên cạnh mình.
“Sao? Thấy bạn cùng bàn này đỉnh dữ chưa hả Khôi? Gọi anh là gì nà?”
Khôi không đáp lại, nó thong thả ngồi dậy, tay dụi dụi mắt rồi nhìn tôi như thể ông cụ non đang chuẩn bị đối mặt với bầy chắt ồn ào. Sau đó, nó khoanh tay, từ từ ngả người tựa lưng vào tường, ném cho tôi một ánh mắt vô cùng phức tạp cụ thể thì ba phần thương hại, bảy phần như ba.
“An thực sự thức tới 2 giờ sáng để tụng Tuyên Ngôn Độc Lập đấy à?”
Khôi cất cái giọng ồm ồm, khàn khàn đặc trưng của kẻ vừa bị phá đám giấc ngủ.
“Chứ sao?”
Tôi vỗ ngực bôm bốp, tự tin đến mức mù quáng rồi rướn người lên phía nó:
“Thử hỏi một câu bất kì đi! Bài này Bác Hồ viết năm nào, ở đâu, gồm mấy phần, bố mày chấp mày dò bài luôn! Nhảy vào chan bố mày đi!”
Tự nhiên một tiếng thở dài thườn thượt thoát ra từ miệng Khôi, nó chậm rãi với tay lấy hộp sữa milo dưới hộp bàn, cắm ống hút rồi đẩy nhẹ về phía tôi. Giọng điệu của nó lúc này còn êm ái hơn cả thường ngày khiến tôi nổi da gà da ốc:
“Ừm, An giỏi, An đỉnh, An tài năng, An thiên tài. Nhưng mà An ơi…”
“Gì đấy hả? Chưa gì đã rén trước tài năng học tập của tao rồi chứ gì?” Tôi hếch mũi tự mãn.
Khôi chớp mắt, khóe môi khẽ giật giật vài cái, nó gằn từng chữ một cách vô cùng tàn nhẫn:
“Chương trình ngữ văn lớp 10 học ‘Bình Ngô đại cáo’, còn ‘Tuyên Ngôn Độc Lập’... sang tận lớp 12 mới học An ạ.”
“ĐÙNG”
Ơ tiếng gì đấy? Tiếng sét đánh ngang tai đấy các bạn ạ, lỗ tai tôi ù đi vài tiếng giống như vừa va phải quả mìn ngay sát màng nhỉ. Nụ cười kiêu hãnh trên môi lập tức tắt ngay, não rơi vào trạng thái quá tải, CPU chạy số liên tục bốc khói xử lý thông tin mà thằng Khôi vừa nói: Lớp 12? Bình Ngô đại cáo? Tuyên Ngôn Độc Lập? Cái đệt mẹ, cái gì cơ???
Chưa dừng ở đó, Hoài Mai bàn dưới thò đầu lên, lạnh lùng bồi thêm một nhát dao chí mạng xuyên thấu tâm can:
“Thêm nữa nhé bé, hôm nay thứ ba, tiết một là tiếng anh chứ đ*o phải văn con điên ạ!”
Mặt tôi bắt đầu quá trình biến đổi hệ màu nữa, từ hồng hào chuyển sang trắng bệch, từ trắng bệch chuyển sang xanh lè và cuối cùng chốt sổ màu tím tái vô cùng đẹp mắt. Tất cả sự tự tin, sĩ diện, lòng tự tôn cao ngút tuổi mười sáu như bị bão miền trung cuốn đi mất không chừa lại lấy một mảnh vụn nào cả.
Ngay giây phút tôi giác ngộ ra cái sự quê mùa của mình, tổ 1 lúc này mới bắt đầu cười như được mùa. Thằng Huy đập bàn cười hô hố bò lăn trên mặt bàn, thằng Quân vỗ đùi bôm bốp, còn thằng Nam trông ngố ngố mà nó còn cười sặc mẹ cả ngụm trà sữa, ho sù sụ đến đỏ cả mặt, đã thế còn chỉ chỉ vào tôi vừa cười.
Khôi ngoắc tay vào chỗ, nó chỉ cười nhẹ không hồ hổ như tụi kia, đẩy cuốn tập tiếng anh đã mở sẵn từ vựng Unit 2 sang ngay sát bên tay tôi, nó hất hàm mang giọng điệu ra lệnh cũng không giấu được cái sự buồn cười:
“Ngẩng cái đầu lên phát nào bé An, giả xĩu lúc này cũng không cứu được mày đâu. Ráng mà nhét mười lăm cái từ vựng này vào đầu trong vòng năm phút đi, tí cô gọi tên mà không viết được chữ nào thì tao véo cho sưng mồm đấy nhé.”
Tôi hé một mắt, trố lên nhìn cuốn tập có những dòng chữ ngay ngắn, sạch đẹp của Khôi. Ngay lúc đó, mặt bàn của tôi rung lên bần bật, thằng Huy ngồi ngay phía sau dùng chân đá mạnh vào gầm ghế tôi, cố rướn người lên, thì thào đầy tuyệt vọng:
“Ê An, cho tao dòm ké mười từ vựng cũng được. Hồi tối mãi đánh rank liên quân, quên cụ nó mất hôm nay có tiết bà Oanh tiếng anh!”
Tôi lập tức xoay người, dùng ánh mắt của một kẻ đang thoi thóp bảo vệ chiếc pháo cứu sinh duy nhất:
“Bố mày đang giành giật sự sống, cút ra chỗ khác mà học, đừng có bám đuôi tao!”
Thấy Huy bị tôi chửi như hắt nước vào mặt, thằng Quân ngồi ngoài rìa cũng cuống cuồng nhoài người lên, nó đập đập vào vai Khôi, mếu máo:
“Khôi ơi, Khôi à, cứu anh em đi, trí nhớ của tôi chỉ còn lưu lại hình ảnh mấy con lính đường giữa thôi, unit 2 là cái chó gì vậy mày? Cho tao mượn tập đi năm phút-”
Khôi hất tay thằng Quân ra, cái mặt hờ hững:
“Của Thu An rồi”
“Nghe chưa, của An rồi!” Tôi lè lưỡi trêu chúng nó rồi tranh thủ xoay lên học.
Ở bàn bên, nhỏ Mai cũng đang tuyệt vọng tụng đi tụng lại cái động từ vựng vào đầu, cả cái tổ 1 rơi vào một đống hỗn độn, hoảng loạn y hệt một cái chợ vỡ trước giờ cô giáo bước vào. Tôi lại ngẩng đầu nhìn cái bản mặt vừa đáng ghét vừa mang hào quang như đấng cứu thế kia, cái sĩ diện lại đang ngoi ngóp lên một tẹo:
“Ừ thì, tao không thèm học mót tập mày đâu đấy nhá!”
Khôi thản nhiên nhún vai, đưa tay tính kéo cuốn tập về:
“Ờ thế thôi tao cất nhé?”
Tôi nhanh như chớp vươn hai tay giữ lấy, đè chặt cuốn tập như vàng:
“Ấy ấy từ từ! Đèo mẹ, tao nói thế thôi chứ tao có bảo không đọc đâu!!”
Khôi giơ tay, ngón tay gõ nhẹ lên trán tôi một cái rõ đau, tôi thì xoa xoa trán mà nó lại cười đắc ý:
“Học nhanh đi em An, cô Oanh sắp vào lớp rồi kìa”
Vừa dứt lời, tiếng gót giày nện “cộp…cộp…” ngoài hành lang vang lên rõ mồn một. Thật ra, âm thanh ấy đối với lũ học sinh chúng tôi chẳng khác gì bước chân của tử thần, cô Oanh được mệnh danh là bà la sát của trường, cô bước vào lớp. Hôm nay cô mặc chiếc áo dài màu xanh trầm, khuôn mặt điểm trang sắc sảo, cặp kính gọng đen trễ xuống sống mũi toát lên một vẻ nghiêm nghị đến nghẹt thở.
Nói thật, y như mấy bà kế toán. À… đùa thôi!
Cả lớp 10A4 lập tức nín thở, không một ai dám ho he hay tiếng lật sách cũng tự động tắt ngấm. Bầu không khí tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng muỗi bay, cô Thủy chậm rãi bước lên bục giảng, đặt chiếc túi xách hàng hiệu xuống bàn. Cô không vội nói gì, chỉ từ từ lấy cuốn sổ đầu bài và cuốn sổ điểm cá nhân màu xanh ngọc bích mở ra, từng động tác của cô chậm rãi, thong thả.
“Trước khi vào bài mới, chúng ta sẽ ôn lại bài cũ một chút nhé.”
Cô Thủy cất giọng, âm vực không cao nhưng đủ sức làm lạnh sống lưng toàn bộ thành viên lớp 10A4. Cô đưa tay đẩy gọng kính, lướt một vòng qua các dãy bàn.
“Hôm nay là ngày hai mươi ba…. Vậy cô xin mời số hai và số ba mươi ba. Xem nào, Vũ Nguyễn Thu An và Lê Minh Quân!”
Tên tôi vang lên qua đôi môi thoa son đỏ chót của cô, vừa nghe xong trái tim tôi hẫng đi một nhịp, dạ dày thắt lại. Tôi có cảm giác như mình vừa bị tuyên án tử hình, thằng Quân ngồi phía sau lưng Khôi cũng bật ra một tiếng tuyệt vọng, nghe như tiếng chó con bị đạp trúng đuôi.
“Tác phong nhanh nhẹn lên nào hai em, bảng của cô không có thời gian đợi đâu.”
Cô Thủy gõ cây thước gỗ xuống mặt bàn, tôi nuốt khan một cái, lết tấm thân tàn tạ đứng dậy. Trước khi tôi kịp bước ra khỏi chỗ, Khôi khẽ đá nhẹ vào gót giày của tôi. Tôi cúi xuống nhìn, thấy nó đang dùng bút bi gõ gõ vào hai từ cuối cùng trong cuốn tập, môi mấp máy khẩu hình không phát ra tiếng: "Biodiversity" và "Deforestation".
Tôi gật đầu nhẹ một cái, hít một hơi thật sâu rồi lầm lũi bước lên bục giảng. Bảng đen, phấn trắng và phía sau là hơn bốn mươi cặp mắt đang đổ dồn vào tôi và thằng Quân.
“Các em nghe rõ cô đọc tiếng Việt rồi viết từ tiếng Anh tương ứng lên bảng, cấm quay xuống nhìn tài liệu hoặc ra hiệu cho bạn.”
Cô Thủy bắt đầu đi lại quanh bục giảng, giọng nói đều đều vang lên:
“Từ thứ nhất: Sự đa dạng sinh học.”
Trong đầu tôi lập tức nhảy số, hình ảnh cuốn tập của Khôi hiện ra lờ mờ. À ra là từ "Biodiversity" nó nhắc khi nảy đúng không nhỉ? Tôi run rẩy cầm viên phấn, nghiến răng viết từng chữ cái một, thằng Quân đứng gãi đầu cành cạch, viết được chữ "Bio..." rồi đứng hình.
“Từ thứ hai: Nạn phá rừng.”
Tôi nuốt nước bọt, viết bừa từ cuối ‘Deforestation’, tôi viết một lèo ‘Deforrestation’. Đang định thở phào nhẹ nhõm thì từ dãy bàn tổ 1, tôi nghe thấy hai tiếng ho rất khẽ, rất khô khốc.
Nghía xuống nhìn ra là thằng Đăng Khôi.
Tôi khựng lại, hai tiếng ho? Hai chữ 'r'? Đệt mẹ, tôi viết thừa mẹ nó một chữ 'r' rồi! Tôi nhanh tay lấy đồ bôi bảng quệt nhẹ đi một chữ 'r', sửa lại thành ‘Deforestation’ rồi đứng nép sang một bên, tim đập thình thịch như muốn văng ra khỏi lồng ngực.
Cô Thủy tiến lên bảng, dùng phấn đỏ gạch chân từng từ một.
“Minh Quân viết sai chính tả, chưa thuộc bài, bốn điểm. Về chỗ chép phạt hai mươi lần.”
Thằng Quân cúi gằm mặt, lủi thủi đi về chỗ như một hồn ma thất tình. Cô Thủy chuyển sang phần bảng của tôi, lướt nhìn hai từ vựng, đôi lông mày của cô hơi giãn ra một chút.
“Thu An viết đúng, chữ viết còn run và tẩy xóa nhiều, chứng tỏ học chưa kỹ. Lần này cô châm chước cho bảy điểm, về chỗ.”
Tôi nghe con bảy mà cứ ngỡ như được ân xá khỏi ngục tù, tôi thở hắt ra một hơi dài, hai chân bước đi mà cứ như bơi trên mây, lảo đảo quay trở về chỗ ngồi.
Vừa thả người cái phịch xuống ghế, mồ hôi lạnh đã túa ra ướt đẫm cả mảng áo sau lưng, cảm giác sinh tử vừa đi qua khiến tôi không còn thiết tha gì sự đời nữa. Khôi hơi nghiêng người sang, nó dùng đầu bút bi chọc chọc vào bắp tay tôi, khóe môi nhếch lên một nụ cười vô cùng đểu cáng:
“Bảy điểm đấy nhé, mày nợ tao một mạng đấy nhé. Sáng mai tao muốn ăn bánh mì xíu mại trứng muối, nhớ mua loại nhiều sốt, thêm một ly sữa đậu nành không đường.”
Tôi hất tay nó ra, nghiến răng ken két nhưng đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Dù gì thì cái mỏ nó có hỗn, nhưng sự thật là nếu không có nó ho hai tiếng ho như lao phổi lúc nãy thì bây giờ tôi cũng đã đang chép phạt hai mươi lần chung với thằng Quân rồi.
“Biết rồi! Ngày mai tao cúng tận miệng cho mày!” Tôi làu bàu chửi thầm trong bụng nhưng bàn tay vẫn vô thức khẽ đẩy ly ô lông lài của mình về phía ranh giới bàn của nó.
Trong cái sự xui xẻo tột độ của tôi ngày hôm nay, vẫn có một chút may mắn mang tên Phạm Nhật Đăng Khôi ngồi ngay bên cạnh.