Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Mơ Chẳng Ngọt Chút Nào?

Chương 7

Những ngày tháng mười dần trôi qua nhẹ nhàng mang theo cái gió mùa mơn mớn một chút độ ẩm ương của thời tiết, sáng thì se lạnh nhưng đến trưa lại nắng gắt đến mức làm con người ta dễ sinh ra bực bội. Thế nhưng, dù thời tiết có ẩm ẩm ương ương đến mấy cũng không thể ngăn được cái năng lượng của cái lớp này khi ngày mai là ngày phụ nữ Việt Nam.

Ngay vừa lúc tôi vừa bước vào cửa lớp, đập vào tai đã là tiếng cãi nhau chí chóe phát ra từ cụm bàn số ba. Bước cà rề lê lết tới bàn, tôi đặt cặp xuống để vô bàn ngồi cạnh Khôi, à nó đến từ lúc nào tôi cũng chả biết, bên cạnh tôi là Huy và Ngọc, sau lưng là Quân và Nam, bên cạnh bọn nó là Mai và Đức. Cái sơ đồ chà bá này đã được cô chủ nhiệm lớp tôi in ra dán lên gần bảng đen để bọn tôi tự ghi nhớ chỗ ngồi với nhiệm vụ đôi bạn cùng tiến, nhưng thực tế thì không như trông đợi, thực tế ấy thì nó là cái động tích cực phát tán rác thải kỹ thuật số với công suất tối đa. 

Tôi vừa ném cặp xuống ghế, thằng Huy ngồi cùng bạn ngay phía bên phải Ngọc đã đập tay bình bịch xuống mặt bàn, chồm người qua mặt Ngọc để bàn mưu tính kế với Nam và Quân ở bàn dưới, âm lượng hoàn toàn không có ý định giữ bí mật:

“Chốt lại là thế này! Lớp mình đóng quỹ chung mua hoa cho cô giáo rồi, còn nội bộ nhóm tám đứa mình thì năm thằng con trai mỗi thằng nôn ra ba mươi cành. Một trăm năm mươi cành đó tao sẽ chạy rẹt ra cổng trường mua kẹp tóc với scrunchie ném cho ba bà tướng Mai, Ngọc với An là xong nhiệm vụ. Rẻ, gọn, lẹ, lại còn thực tế! Đứa nào có ý kiến gì không?”

“Bộ nhớ cá nhân đang chạy phần cứng đời tống hả Huy,” Đức từ góc bàn bên kia tặc lưỡi, đẩy gọng kính trí thức. “Sinh ra làm thân con trai, bao dung độ lượng, ít ra cũng phải mua thêm ba nhánh hoa hồng mười cành một bông, cắm vào ống hút cho nó có không khí lãng mạn chứ. Tặng mỗi kẹp nước với ba cái bông hoa lá hẹ không, tụi nó lại tế sống cả lũ bây giờ.”

Mai và Ngọc ngồi chéo nhau đang giả vờ lấy sách vở ra chép bài, tai thì vểnh lên nghe không sót một chữ nào. Nghe đến đây, Mai bĩu môi một cái thật dài, liếc xéo đám con trai bằng ánh mắt khinh bỉ tột độ:

“Ôi dào, ba mươi cành của tụi mày to như cái bánh xe bò ấy!”

“Thế tóm lại là có muốn không hay để tao gạch tên?” Quân nhướng mày thách thức.

“Muốn! Ngu gì không muốn!” Ngọc đập bàn chốt đơn. “Có còn hơn không. Nhưng mà khoan, tổ mình có năm thằng con trai cơ mà. Thằng Khôi đâu?”

Câu hỏi của Ngọc làm cả đám khựng lại, mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về chiếc ghế trống ngay bên cạnh tôi. Hay thật, vừa nhắc tào tháo là tào tháo tới,  Phạm Nhật Đăng Khôi xuất hiện ngay khi tiếng trống báo hiệu mười lăm phút truy bài vừa điểm. Nó bước vào lớp bằng dáng vẻ uể oải đặc trưng, vai đeo hờ một bên balo, mái tóc hơi rối như thể vừa rời khỏi giường chưa được bao lâu, nói thật nha tôi nhìn cái bộ dạng ung dung, bất cần ấy, chẳng ai nghĩ nó là cái thằng vừa mới tối hôm qua còn đứng trên tầng nhìn tôi bỏ chạy bằng ánh mắt đắc ý.

Nhớ lại nụ cười khẩy của Khôi chiều hôm qua, tôi vô thức siết chặt quai balo, quay mặt đi chỗ khác, tôi quyết định hôm nay sẽ áp dụng chiến thuật bơ đẹp. Tôi sẽ coi nó như tàng hình, để xem nó còn giở trò gì được nữa.

Tao điên lắm rồi đấy Khôi.

Khôi thản nhiên kéo ghế, ngồi phịch xuống bên cạnh tôi. Mùi nước xả vải dịu mát quen thuộc xen lẫn chút hương bạc hà the the lập tức nhạt nhòa lấn át đi mùi bụi phấn trong không khí. Nó không thèm liếc tôi lấy một cái, chỉ lười biếng gục mặt xuống cánh tay.

Nam huých nhẹ vào lưng ghế của Khôi, gõ gõ bút bi lên mặt bàn: 

“Ê Khôi đại gia, nôn ba chục ra đây chiều tao đi order kẹp tóc với chun cho hội chị em, quỹ 20/10 của tổ.”

Khôi khẽ cựa mình, nó lười biếng ngẩng nửa khuôn mặt lên, mày hơi nhíu lại vì bị phá đám giấc ngủ. Chẳng nói chẳng rằng, tay nó thò vào túi quần đồng phục, rút ra một tờ một trăm nghìn nhàu nhĩ ném cái “bẹt” lên mặt bàn của Nam.

“Khỏi thối, lấy tiền đó rồi ngậm miệng lại, đừng có làm ồn để tao ngủ.” Giọng nó khàn khàn, trầm đục vang lên rồi lại gục xuống.

Thằng Nam chụp lấy tờ tiền, mắt sáng rỡ như vớ được vàng, cười toe toét giơ ngón cái lên: 

“Quả nhiên là tổng tài! Nhất trí, chúc sếp ngủ ngon!”

Tôi ngồi bên cạnh, tay lật mở sách Ngữ Văn nhưng khóe mắt vẫn không nhịn được mà liếc sang người bên cạnh. Ờ… nó ngủ thật, dường như tôi còn cảm nhận được hơi thở đều đặn, tuy là mặt nó quay về phía tường, hoàn toàn không có vẻ gì là quan tâm đến sự tồn tại của tôi hay chuyện của ngày hôm qua. Sự bình thản của nó làm tôi từ trạng thái căng thẳng đề phòng bỗng dưng chuyển sang... hụt hẫng một cách khó hiểu.

Đúng là cái đồ tồi tệ.

Suốt hai tiết học đầu tiên, Khôi duy trì chiến thuật một cách hoàn hảo. Nó tỉnh dậy ở tiết Toán, thản nhiên mượn cục tẩy của Quân ngồi bàn dưới, rồi hồi lại điềm nhiên quay xuống nói chuyện với Quân bàn về trận bóng đá giải ngoại hạng Anh đêm qua, thậm chí còn tiện miệng trêu Tường Vy hôm nay tết tóc nhìn đỡ ngố hơn mọi ngày. Tuyệt nhiên, nó không nói với tôi một câu nào, hệt như đang áp dụng quy tắc ba không với tôi: Không liếc mắt, không đụng chạm, cũng không thèm đả động gì đến cái kéo mới bọc cao su mà nó đã ngang nhiên nhét vào hộp bút của tôi ngày hôm qua.

Mẹ nó bực mình thật đấy!

Đến giờ ra chơi, những túi quà được gói nhỏ kèm ba bông hoa hồng bọc trong giấy kiếng được thằng Huy và Nam mang lên đặt chễm chệ trước mặt ba đứa con gái nhóm. Mai và Ngọc cười tít mắt, quên luôn lời chê bai lúc sáng, lập tức lôi điện thoại ra selfie đủ các góc độ để đăng story với dòng chú thích linh ta linh tinh.

Tôi cũng mò mò cái túi quà nhỏ được 5 cây kẹp và 2 cái scrunchie. Kẹp thì hồng lòe, sến súa, scrunchies thì cũng tính là ổn đi nhưng dù sao giữa cái không khí ồn ào cười đùa của cả đám, món quà này cũng đem lại cảm giác vui vẻ dễ chịu.

Tôi ngó quanh, Khôi đã biến đi đâu từ đầu giờ ra chơi.

Đúng lúc tiếng trống báo hiệu vào tiết ba vang lên, Khôi mới thong thả bước vào từ cửa sau. Cả lớp đang ồn ào chuyển tiết, giáo viên chưa vào, nó đi lướt qua những dãy bàn lộn xộn, đi thẳng về chỗ ngồi.

Tôi vừa đặt túi quà xuống bàn để lấy sách địa lý ra thì một bóng đen đổ ụp xuống. Khôi đứng sừng sững bên cạnh, không nói không rằng, tay nó thản nhiên gạt phăng giỏ quà của tôi sang sát mép bàn của thằng Huy. Sau đó, nó đặt cái cạch một túi quà gì đó vào đúng chỗ trống ngay trước mặt tôi.

Tôi ngơ ngác nhìn xuống,là một hộp giấy nhỏ màu trắng, nắp mở sẵn. Bên trong là một set bánh kẹo chocolate đầy ắp, lớp kem trắng muốt dày cộm phía trên, bên dưới là màu cam vàng rực rỡ xen lẫn những lát đào tươi mọng nước.

“Gì đây?” Tôi nhíu mày, ngước lên nhìn nó.

“Khôi lại chả hiểu An, cái đống kẹp kia làm gì ăn được, cái này ăn được.” Khôi buông một câu ráo hoảnh. 

Nó xách ghế ngồi phịch xuống, lôi điện thoại ra lướt, vẻ mặt thản nhiên như thể việc nó vừa làm là điều bình thường nhất thế giới. Ơ kìa cái hành động ngang ngược chướng mắt của nó lập tức thu hút radar của hai bà chã húi trong nhóm. Mai từ bàn bên cạnh chồm hẳn người lên, chỉ tay vào giỏ quà của tôi, mắt trợn tròn:

“Ủa Khôi? Sao con An có quà xịn đét vậy? Phần của tao với Ngọc đâu? Bọn này tàng hình à? Bạn bè cùng nhóm mà phân biệt đối xử trắng trợn thế hả?”

Huy và Nam ở bàn dưới cũng nhao nhao lên gõ nhịp:

“Đúng rồi! Sếp Khôi làm ăn thế là chết dở, chia rẽ nội bộ anh em quá!”

Khôi lúc này mới từ từ ngước mắt lên khỏi màn hình điện thoại, nó tựa lưng ra sau ghế, ngón tay xoay xoay cây bút bi trên tay. Mắt nó lướt qua Mai, Ngọc rồi dừng lại ở đám con trai đang nhốn nháo, nó nhếch mép cười nhạt, lười biếng cất giọng đều đều đủ cho cả tám người nghe rõ:

“Tao có nghĩa vụ phải nuôi cả cái lớp này à? Tiền tao không phải lá mít.” Nó lại cúi xuống lướt lướt gì đó rồi nói tiếp, “Cái này tao mua cho Thu An, đứa nào có ý kiến thì nín lại đi. Của tao cho ai thì là của người đó.”

Cả Mai, Ngọc lẫn đám con trai đều cứng họng trong vài giây. Mai là người phản ứng trước, nó chống cằm nhìn Khôi rồi liếc sang tôi, giọng đầy vẻ trêu chọc chứ chẳng có tí ghen tị nào:

“Úi giời ơi… rõ ràng như ban ngày, phản cảm quá An ơi”

Ngọc cũng phụ họa, cười khẩy:

“Sếp Khôi hôm nay sộp ta, bình thường ai xin một cái kẹo còn khó.”

Đám con trai thì chỉ biết nhìn nhau, không dám nói gì thêm. Cái thái độ bình thường như bao ngày của Khôi khiến người ta tức anh ách nhưng lại chẳng thể bắt bẻ được câu nào. Vì cơ bản, tiền là của nó, nó thích mua cho ai là quyền của nó.

Chỉ còn lại mình tôi ngồi hóa đá tại chỗ, mắt dán chặt vào chiếc hộp giấy trắng trước mặt. Không phải loại chocolate đại trà, tôi từng lướt trên tik tok đây là loại tôi từng lỡ miệng nói thích một lần, cách đây khá lâu, lúc đang ngồi học nhóm. Sống lưng tôi bỗng chốc cứng đờ, bảo là “tiện tay mua dư”? Nó lừa trẻ con ba tuổi chắc? Rốt cuộc là nó để ý đến tôi từ bao giờ mà biết rõ ràng từng thói quen nhỏ nhặt đến vậy?

Sự bối rối và cảm giác bị dồn vào góc tường làm tôi luống cuống, một mình khiêu vũ giữa ánh mắt săm soi của cả nhóm, tôi bướng bỉnh đẩy hộp bánh sang phần bàn của nó, tay rụt lại:

“Tao không ăn đâu, mày mua dư thì tự đi mà ăn. Đừng có bày đặt cho tao.”

Nhưng tay tôi vừa chạm vào cạnh hộp, Khôi đã nhanh hơn một bước. Bàn tay to lớn với những khớp xương cứng cáp của nó vươn ra, phủ trọn lên bàn tay tôi ngay trên mặt bàn, nó ấn tay tôi xuống, giữ chặt lại. Mũi giày của Khôi đột nhiên cọ nhẹ vào mắt cá chân tôi, rồi đầu gối nó cố ý tỳ sát vào đầu gối tôi, nhịp độ cọ xát rất khẽ, rất chậm, nhưng mang đầy tính đe dọa và cảnh cáo.

Dm cảm giác chó má đến nữa rồi..

Tôi giật thót mình, định rụt tay chân lại nhưng Khôi đã dùng thân hình cao hơn mét tám lăm của nó che chắn tầm nhìn của những đứa xung quanh. Nó hơi rướn người sát lại gần tôi, Khôi hạ giọng nói làm nó trầm khàn, ma mị lướt qua vành tai tôi:

“Ngoan ngoãn mà nhận đi bé, cãi thêm một câu nữa, tao mở hộp này ra và đút tận miệng bé trước mặt cả lớp đấy. Tin không?”

Tôi: “…”

Nhìn vào đôi mắt đang híp lại đầy nguy hiểm của nó, tôi biết thừa thằng điên này nói được làm được. Mai nghe bọn tôi xì xầm nó đá xéo vài câu làm tôi cứng ngắt:

“Nói thì hay lắm, thử không nhận đi An. Nó không làm tao ỉ* giữa lớp.”

Vãi cả l**

Mày thoại gì đấy Mai ơi?

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px