Chương 6
Vừa thấy cô giáo quay lưng trao đổi với tổ trực nhật, Mai đã nhanh như sóc sà sang bàn tôi. Nó chống cằm, mắt sáng rỡ như vừa đào được kho báu, giọng thì thầm đầy vẻ hả hê:
“Dm hai đứa bây chung bàn luôn à vãi cả l**.”
Tôi không thèm ngẩng đầu lên, miệng vẫn thản nhiên trả lời trong lúc tay đang gấp góc tờ giấy ghi chú:
“Tao thà làm một mình còn hơn.”
Nói thì cứng đạn vậy thôi, chứ trong đầu tôi lại nổ tung. Nói thật, tôi không ghét làm việc nhóm. Tôi chưa bao giờ ghét cả, tôi chỉ dị ứng đúng một thành viên trong cái nhóm đó thôi, cụ thể thì thành viên ấy ngồi bên cạnh tôi đây, nó đang nhìn ra cửa sổ như chẳng liên quan gì đến chuyện của cả thế giới. Cái ánh nắng len qua khe cửa, chiếu lên nửa khuôn mặt nó, làm đường xương hàm sắc hơn bình thường, tôi nhìn được hồi lâu thì vội vàng kéo ánh mắt về phía trước, giả vờ chăm chú nhìn bảng. Tim đập hơi nhanh một nhịp.
Tôi ghét cái cảm giác này.
Tiết lịch sử bắt đầu ngay khi tiếng chuông vừa dứt, thầy Hoàng bước vào, đặt tập giáo án xuống bàn, đẩy nhẹ gọng kính rồi nhìn cả lớp bằng con mắt quen thuộc của người đã quá quen với sự ồn ào của bọn học sinh lứa đầu như chúng tôi. Hôm nay, thầy giao bài tập đầu tiên của học kì, mỗi nhóm phải chuẩn bị một poster thuyết trình về một sự kiện lịch sử trong chương trình. Và mỗi khi như thế, tôi cảm thấy mệt vì phải tự lết xác đi lấy tài liệu tham khảo và giấy khổ lớn A0 sẽ do các nhóm tự xuống thư viện tìm hoặc tự ra tiệm mua chứ không phát sẵn.
Cả nhóm chúng tôi xúm lại ngay khi thầy dứt lời, Minh Quân vỗ nhẹ hai tay vào nhau, giọng điều phối cả nhóm:
“Ai nói nhiều thì đi lấy đồ cho đỡ buồn miệng, ai ít nói thì ở lại nghĩ ý tưởng.”
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía tôi và Gia Huy, tôi lập tức cau mày:
“Đèo má? Tao nói nhiều gì?”
Huy đã đứng dậy trước, xách balo lên một bên vai, vẻ mặt như người vừa thắng cuộc:
“Đi đi An, khỏi cãi, càng cãi càng mất thời gian. Tao đói bụng rồi, sẵn mình ghé qua căn tin.”
Tôi đành đứng dậy theo với tâm trạng không mấy vui vẻ. Hai đứa vừa bước ra hành lang vừa cãi nhau không ngừng nghỉ, Huy liên tục chọc, giọng kéo dài đầy vẻ thích thú:
“Mày với Khôi chung nhóm rồi, mai mốt poster xong nhớ ghi tên hai đứa to đùng lên góc cho cả trường biết nhá, kiểu poster thi cặp đôi của trường á.”
“Im mẹ mày đi!”
“Tao chỉ nhắc trước thôi mà, coi chừng nó lại kéo cổ áo mày trước mặt mọi người nữa như hôm trước. Lúc đó khéo tao quay camera lại được phim ngắn luôn.”
Tôi nghiến răng kèn kẹt, mẹ nó muốn đấm nó thật!!!!
Nhưng hành lang lúc này còn khá đông người, tiếng nói cười vọng lại từ các lớp khác, tôi chỉ có thể lườm nó một cái rồi tăng tốc bước đi. Thư viện nằm ở tầng một, gần phòng truyền thống, chúng tôi nhận được một xấp tài liệu khá dày và vài tờ giấy A0 cuộn lại. Vậy mà lúc kiểm lại trên bàn để anh chị bấm máy, lại check thiếu mất đúng một tờ quan trọng nhất là tờ ghi các mốc thời gian chi tiết, tôi quay sang Huy, bắt đầu mất kiên nhẫn:
“Mày nhớ lấy chưa?”
“Ờm.. chưa, quên rồi.”
“Vậy mày quay lại lấy đi chứ kêu la cái đếch gì?”
“Tao lười lắm, mày đi đi, mày nhanh chân hơn.”
Trong đầu tôi đã hiện lên hình ảnh bàn tay tôi đập nhẹ vào mặt nó đến vêu cả mồm nhưng mà tôi đành phải hít một hơi thật sâu rồi quay người đi lấy lại tờ còn thiếu. Huy đứng ngoài cười toe toét như vừa thắng một ván bài, tôi vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng mấy câu chửi thề nhẹ nhàng.
Đèo mẹ.
Hai đứa mang đồ quay lên lớp, vừa bước ra hành lang tầng ba đã bắt gặp Khôi, Minh Quân và Nhật Nam đang ngồi xếp hàng trên bậc cửa sổ gần cầu thang. Quân vừa thấy tôi đã huýt sáo một cái, giọng đầy trêu chọc:
“Ủa, đi lấy có cuộn giấy với xấp tài liệu mà đi lâu vậy hai má? Rủ nhau đi đánh lẻ tâm sự mỏng hả?”
“Tâm sự cái đầu mày! Thằng Huy quên đồ nên tao phải vòng lại lấy.” Tôi nhăn mặt đặt xấp giấy xuống bên cạnh.
“Thế mà tao tưởng đâu mượn cớ đi riêng để vun đắp tình cảm chứ, nhìn đi chung thân mật ghê~” Quân vẫn không tha, cố tình nháy mắt đầy ẩn ý.
“Bớt nhảm đi Quân, Thu An không vui.”
Khôi ngồi đó, một tay chống cằm, nghe hết cuộc hội thoại mà không nói gì. Nó chỉ liếc nhẹ hai đứa tôi một cái rồi lại rời mắt đảo xung quanh. Mà thật nha, nhìn từ góc này tôi thấy đôi mắt ấy lại sâu thẳm và lạnh tanh, thật sự không biết nó đang nghĩ gì.
Tôi đưa tay định giật tập tài liệu từ tay Huy thì thằng này lại lùi ra một bước, giọng giả bộ tử tế:
“Ê, tao cầm giúp Thu An nhá, nặng lắm.”
Đột ngột Khôi tự nhiên đứng dậy, động tác của nó chậm rãi nhưng dứt khoát. Nó chìa tay ra, giọng đều đều:
“Đưa tao.”
Tôi nhíu mày, cảm giác khó chịu len lỏi:
“Tao tự cầm được.”
“Tao biết.” Khôi vẫn chìa ra, đưa tay ra một chút.
“Vậy thì tao cầm thôi chứ đưa mày chi?” Tôi nhăn mặt khó hiểu.
“Bảo đưa thì cứ đưa đi.”
Nó cứ thế chìa tay ra, vẻ mặt thản nhiên như đang đòi một thứ thuộc về mình. Huy lập tức chuyển cả xấp giấy sang cho Khôi nhanh đến mức tôi không kịp phản ứng, tôi đứng nhìn cảnh tượng ấy, máu hơi nóng lên khó chịu.
“Mày bị gì đéo gì vậy? Khùng hả?”
Khôi cầm tập tài liệu một tay, tay còn lại vẫn đút túi quần, trả lời:
“Tao đang làm việc nhóm mà, Thu An không ưng lại còn mắng mình.”
Ờ.. thằng này lại phê thuốc à?
Trở lại lớp, cả nhóm ngồi xúm quanh hai bàn ghép lại để làm poster. Giấy A0 trải ra, bút màu, kéo, hồ dán nằm lung tung. Tôi loay hoay cắt giấy theo khung đã kẻ sẵn, vấn đề lớn là kéo thì cùn, giấy thì bị lệch đường, cứ mỗi lần cắt hỏng tôi lại phải gấp mép lại cho thẳng, vừa làm vừa cau mày. Bầu không khí nhóm lúc này khá ồn, Quân thì bàn về màu sắc, Nam thì tìm hình ảnh minh họa trên điện thoại, Huy thì ngồi ăn bánh mì và góp ý lung tung không ai nghe.
Cô Hương đi ngang qua, ghé mắt nhìn poster đang hình thành, rồi nói nhẹ:
“Nhóm trưởng chú ý phân công nhé, đừng để một mình em làm hết.”
Minh Quân lập tức chỉ vào Khôi, giọng to và đầy vẻ đắc ý:
“Cô ơi, nhóm trưởng tụi em đang làm rất tốt ạ! Phân công rõ ràng lắm.”
Khôi không hề cau mày hay đanh mặt, nó chỉ bật một nụ cười trầm và ấm. Nó lười biếng vươn tay ra, vỗ nhẹ vào gáy Quân một cái như vuốt ve thú cưng, giọng điệu vừa thân thiện vừa mang chút trịch thượng:
“Chỉ được cái mồm nhanh. Rảnh thì lôi hồ ra dán viền đi, đừng ngồi đó mà kiếm chuyện.”
“Tao đang khen mà, khen chân thành từ đáy tim luôn.”
Tôi đang hì hục vật lộn với cái kéo cùn, tự nhiên nghe thằng Quân bốc phét thì không nhịn được, phì cười một tiếng. Tiếng cười vừa dứt, tôi ngẩng lên đã thấy Khôi quay sang nhìn mình từ lúc nào, nó chẳng có vẻ gì là định phản bác lại lời thằng Quân. Mắt nó lướt từ khuôn mặt tôi xuống mép giấy A0 đang bị tôi cắt cho nham nhở như chó gặm.
Nó buông cây bút lông, đột nhiên rướn người nhoài qua mặt bàn. Khoảng cách thu hẹp bất ngờ, hơi thở thoang thoảng mùi bạc hà lướt qua sát rạt khiến tôi khựng lại.
“Đưa đây tao.” Giọng nó trầm thấp.
Lời nói cộc lốc nhưng bàn tay đã thản nhiên vươn tới, phủ trọn lên bàn tay đang cầm kéo của tôi. Cái chạm khẽ của da thịt chạm nhau, ngón tay nó dài, khớp xương cứng cáp, khéo léo lách vào tước lấy cái kéo dễ như bỡn. Trong tích tắc giành lấy đồ, ngón cái của nó còn vô tình hay cố ý tôi cũng chẳng biết, nhưng tôi cảm nhận được nó miết nhẹ qua vệt hằn đỏ trên đốt tay tôi do cán kéo ép vào.
Tôi giật mình rụt tay về, lúng túng chống chế:
“Tự nhiên giành làm gì? Tao đang cắt mà.”
“Để mày cắt nát luôn cái poster của tao à?” Khôi nhếch mép, đôi mắt lóe lên ý cười lười biếng. Nó xoay xoay cái kéo trên tay, lúc này mới thong thả liếc sang thằng Quân: “Thấy chưa Quân? Phân công rõ ràng là tao phải đi dọn hậu quả cho mấy đứa phá hoại này đây.”
“Ai phá? Tao bảo để tao làm cơ mà!” Tôi trố mắt cãi lại, hai má bắt đầu nóng lên.
Khôi không thèm nhìn tôi lấy một cái, nó đưa tay lên, nhẹ nhàng ấn đầu cái bút lông xù đầu của tôi xuống như dỗ một đứa con nít, giọng mượt rợn người:
“Thôi, ngoan. Ngồi im đấy cho tao nhờ.”
Tôi: “…”
Cả nhóm làm đến gần hết giờ mới xong phần khung chính mà cũng sắp hết giờ nên thầy cho nghỉ sớm. Mọi người thu dọn đồ đạc, lần lượt ra về theo từng tốp, tôi đang xách balo lên vai thì sực nhớ mình quên hộp bút trên bàn. Quay lại lớp, cửa còn hé mở, bên trong chỉ còn một bóng người ngồi.
Khôi vẫn ngồi đó một mình, nó đang thu những mẩu giấy vụn bỏ vào thùng rác nhỏ góc bàn, động tác chậm rãi và ngăn nắp. Nghe tiếng bước chân, nó ngẩng lên, đá mắt sang hộp bút màu xanh của tôi còn để trên góc bàn, rồi nhìn sang tôi.
“Tìm cái này?”
“Ừ..ừm tao để quên.”
Nói rồi Khôi đưa hộp bút sang, lúc tôi giơ tay nhận lấy thì thay vì buông đồ ra ngay, ngón tay cái của nó lại cố tình miết nhẹ một đường lên vết hằn đỏ trên mu bàn tay tôi do bị cán kéo chèn lúc nãy. Tôi lại hoảng nên rụt tay lại, à thì tôi cũng ngại skinship với nam nhân thôi…
“Cảm ơn, tao về nha.” Tôi lầm bầm, xoay người định chuồn thẳng.
“Thu An.”
Giọng nó gọi giật lại, không to cũng không nhỏ, vừa đủ để tôi khựng bước, hơi mất kiên nhẫn quay đầu lại:
“Gì nữa?”
Khôi vẫn ngồi vắt vẻo trên mép bàn, một chân chống xuống đất. Nó hơi nghiêng đầu, hất cằm về phía hộp bút trên tay tôi, giọng nhàn nhạt:
“Mai vứt cái kéo cùn của mày ở nhà đi, tao bỏ sẵn cái mới vào trong đó rồi.”
Tôi ngớ người, vội vội vàng vàng cúi xuống kéo xoẹt khóa hộp bút. Quả nhiên, nằm gọn gàng giữa đống bút thước lộn xộn của tôi là một chiếc kéo nhỏ bọc cán cao su mềm, trông mới cáu.
“Tay để viết văn đi, sao cứ thích tranh việc thế?”
Khôi cười nhạt buông một câu ráo hoảnh, rồi thản nhiên xách balo đứng dậy. Nó đi sượt qua người tôi, bả vai sượt nhẹ, mùi nước xả vải em bé lẫn với hơi thở thoảng mùi bạc hà lướt ngang mũi.
Tôi đứng trân trân nhìn chiếc kéo mới tinh, đầu óc như bị chập mạch. Đến khi phản ứng lại được thì Khôi đã bước ra khỏi cửa lớp.
"Đồ điên! Bộ đang phê thuốc rồi nói sảng vậy á hả?”
Tôi lầm bầm chửi thầm, vội vã vơ lấy balo rồi co giò chạy thục mạng ra khỏi lớp như thể đằng sau có ma đuổi.
Ôi đáng sợ quá đi, d*t m* cuộc sống!