Chương 5
Tôi sững người, mắt trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào bản mặt thản nhiên của kẻ phản bội, cái giọng tức giận chất vấn vang lên rõ giữa hành lang:
“Không sai ở chỗ nào cơ???”
Khôi hơi cúi đầu xuống, đôi mắt đen láy của nó nhìn xoáy thẳng vào mắt tôi, khẽ nhướng mày lên đầy khiêu khích:
“Fact đặt ra là An nhớ tên Khôi mà? Chẳng phải luôn mồm gọi tên Khôi đấy à?”
“Thì sao!????” Tôi cãi lại, bực bội siết chặt tay áo.
“Thì tao cũng nhớ tên mày, rất công bằng.” Nó nhún vai, buông thõng một câu tỉnh bơ như thể đó là chân lý của thế giới, nói tiếp: “Thằng Quân bảo thế nên tao mới nói vậy, bé An ạ!”
Thằng Minh Quân đứng cạnh chứng kiến toàn bộ câu chuyện liền ôm bụng cười ngặt nghẽo. Nó cười đến mức gập cả người lại, vươn tay đập bôm bốp vào vai thằng Khôi:
"Tao nói chuẩn chưa? An thấy có duyên chưa?"
“DUYÊN DUYÊN CÁI BEEP!”
Tôi gần như gào lên muốn vỡ cả cái giọng vàng oanh của mình, âm lượng chói tai khiến cho bầu không khí ngoài hành lang bỗng im bặt mấy nhịp. Mấy đứa đang đi cũng phải ngoái lại nhìn, tôi nhìn xung quanh ngại quá đành bụm miệng.
Quê quá nhỉ? Mọi thứ hóa điên với chồng ngày hôm nay.
Tôi giật mình lén liếc sang Khôi, phát hiện ra sắc mặt nó lúc này cũng đang hơi cứng lại, khóe môi bặm lại, tôi vội vàng đảo mắt lảng đi chỗ khác. Còn thằng chim lợn Minh Quân thì cứ chớp chớp mắt nhìn qua nhìn lại hai đứa, nén cười đến mức vai run bần bật. Chừng vài giây sau, nó quay ngoắt sang vỗ mạnh vai Nhật Nam, hất hàm đắc ý:
“Mày thấy chưa?”
Nhật Nam từ tốn đưa tay lên đẩy gọng kính cận, nhìn chúng tôi một lượt từ trên xuống rồi gật gù như một triết gia thực thụ:
“Thấy rồi, hai đứa chim chuột.”
Tim tôi bất chợt hẫng đi một nhịp, máu lập tức dồn lên não. Tôi vội vã xua tay lia lịa, mồm mép phản bác vội, hai bên má bắt đầu nóng ran đến rát buốt, cuống cuồng thanh minh:
“Không hề có chuyện đó, bọn tao không-”
Nhật Nam từ tốn đưa tay lên khẽ đẩy gọng kính cận. Nó nhìn chúng tôi dò xét một lượt từ trên xuống dưới, rồi gật gù ra vẻ thâm thúy như một triết gia thực thụ:
"Thấy rồi, hai đứa này đồng bộ ghê."
Tim tôi lỡ một nhịp, máu lập tức dồn hết lên não. Tôi vội vã xua tay phản bác, hai bên má bắt đầu nóng ran lên rát buốt, cuống cuồng thanh minh:
"Không hề có chuyện đó! Chim chuột gì tời ơi, bọn tao không-”
Tôi còn chưa kịp nói hết câu, một bàn tay đã thong thả vươn tới, ngang nhiên kéo vạt áo cổ tôi lại rồi khoác tay lên cổ tôi. Khôi hơi cúi người lại gần, khoảng cách giữa hai đứa thu hẹp đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi comfort nhè nhẹ từ áo nó. Nó thậm chí còn không thèm nhìn tôi, chỉ híp mắt nhìn sang Minh Quân, Nhật Nam và Huy và cất giọng trầm khàn mang theo ý cười nhạt thếch.
“Thì sao? Trông tao với nó không xứng hay gì mà ý kiến?”
Khôi nó nói gì vậy? Nó có bao giờ nhìn lại nó thoại cái gì không?
Cái não đáng thương của tôi như đình công, máu dồn hết lên hai má nóng rực, tôi tức nghẹn họng, há miệng ra rồi lại ngậm vào vì không bật ra nổi nửa chữ phản bác trước câu nói kia. Tôi hậm hực đẩy nó ra, thế mà nó không buồn né, cũng chả nhăn mặt. Khôi chỉ khẽ rung vai, lười biếng bật ra một tiếng cười trầm thấp trong cổ họng, ung dung thưởng thức vẻ chật vật luống cuống của tôi.
Đúng lúc đó, âm thanh cứu rỗi cuộc đời tôi cũng vang lên dồn dập.
“RENG….RENG….RENG!”
Tiếng chuông vừa dứt, tôi dứt khoát cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng về lớp để tránh cục diện khó xử này. Theo đúng thời khóa biểu thì đây là tiết Văn nhưng khi vừa ló mặt vào lớp, tôi đứng khựng lại nhìn. Tất cả mọi người đang loạn cào cào cả lên, tiếng chân bàn ghế ma sát kéo vệt dài trên nền gạch kêu ken két chói tai, mọi người đang làm gì mà kéo ghế ầm ầm thế ta, chơi mini game à?
Tôi ngơ ngác đảo mắt nhìn quanh, Cô Hương đứng phía trên bục giảng chỉ đạo các bạn phía dưới đẩy bàn kéo ghế từ bốn dãy ghép thành hai dãy lớn. Trong đầu tôi tự động nãy số, sắp xếp thế này tức là mỗi một bàn là một cặp sao, omg.
Tôi vừa về chỗ ngồi vừa suy nghĩ, à tôi ngồi đại chỗ người ta thôi mà. Cô Hương gõ thước cộp cộp xuống bàn thu hút sự chú ý từ đám ong vò vẽ chúng tôi, đợi âm thanh dần lắng bớt cô bắt đầu tuyên bố về buổi sinh hoạt sẽ thay cho môn Văn. Sau khi ép buộc cả lớp yên vị ở đội hình, cô bắt đầu nhấc một chiếc hộp nhựa trong suốt chứa đầy những mảnh giấy nhỏ cho tất cả mọi người cùng nhìn thấy, rồi cô chậm rãi phổ biến:
“Bây giờ mỗi bạn lần lượt lên đây bốc một số, các bạn cùng số sẽ thành một cặp trong một bàn, một nhóm gồm 4 cặp. Các em sẽ đồng hành cùng nhau trong các hoạt động của lớp trong học kì này nhé!”
Ngay khi cô Hương vừa dứt lời, một trận xì xào bàn tán ngay lập tức bùng nổ như lũ tràn mỗi mùa giông ở miền trung.
“Ngẫu nhiên luôn hả cô?” Đứa thì ôm đầu la lết.
Đứa bàn bên cạnh cũng vò đầu bứt tóc, mặt nhăn nhó như khỉ đít đỏ tiếp lời:
“Em hướng nội cô ơi, chung nhóm với mấy bạn khác làm sao đây trời!”
Pha lẫn trong âm thanh hỗn loạn ấy, có vui có buồn lẫn lộn, có đứa thì la lết đầy vẻ oán thán than khóc như Kiều ở lầu ngưng bích.
“Cô ơi, bốc xong có được đổi lại không cô?”
Cô Hương chỉ mỉm cười, cái nụ cười của cô vô cùng hiền hậu nhưng lời nói lại như sét đánh ngang tai:
“Không em nhé!”
Sau đó cô vỗ tay lên mặt bàn để dẹp loạn cái sứ quân ồn ào này, cô dõng dạc nói:
“Tự bốc thì tự chịu, cấm oán thán nhé!”
“Trời ơiiiiiiiiiiiii…” Cả lớp tôi đồng loạt than vãn rầu rĩ, trong đó có tôi.
Tôi chán nản xoay người sang bên cạnh, hất cằm nhìn nhỏ Mai đang lo lắng cắn móng tay:
“Mày lo mà cầu nguyện đi.”
Nó trừng mắt lườm tôi một cái rồi bĩu môi bật lại: “Mày cầu trước đi, cái mặt mày trông dễ bị nghiệp quật lắm."
Tôi nhún vai, thản nhiên xua tay tỏ vẻ bất cần:
“Im đi con chó, tao là người vô thần, không có thói quen cầu nguyện.”
Mai chép miệng, đưa tay vỗ vỗ vai tôi đầy thương cảm, nó nói tiếp:
“Giờ bắt đầu tin thần phật cũng chưa muộn đâu con ạ.”
Chẳng mấy chốc đã đến lượt Mai lên bảng, nó nhăn nhó thò tay vào chiếc hộp nhựa, chần chừ sờ soạng một lúc rồi mới dám rút đại một mảnh giấy. Chỉ mới từ từ mở nếp, mắt nó sáng quắc lên.
“Số 6.” Mai hớn hở giơ tờ giấy cao về phía tôi khoe khoang.
Vừa chạy lạch bạch về chỗ, nó quay sang cười toe toét với tôi:
“Ê ý là tao chưa biết chung với ai nhưng mà thấy hên hên kiểu gì á mày.”
Tôi cười nhạt vài tiếng, có vậy thôi mà nhỏ đã vui vậy rồi hở. Mới ngẩng mặt lên chưa gì nữa cô đã kêu đến lượt tôi.
“Thu An, tới lượt em.”
“Dạ!” Tôi cuống cuồng bật dậy.
Tôi lật đật bước lên bục giảng, quan sát gần mới thấy chiếc hộp nhựa trông có vẻ nhỏ và trống trải hơn tôi tưởng, bên trong chắc chỉ còn lác đác vài mảnh giấy được gấp tư vuông vức. Chả biết tại sao mà lúc này tôi lại có linh cảm tồi tệ còn hơn là lúc ngoài hành lang khiến tôi vô cùng bất an, tôi khẽ hít một hơi thật sâu, nhắm mắt mò đại một nằm lăn lóc ở góc hộp.
Vừa lật tờ giấy, đập thẳng vào mắt tôi là một con số to đùng: SỐ 3.
Tôi lửng thững cầm tờ giấy bước về chỗ ngồi, tâm trạng rớt thẳng dưới đáy đại dương. Nhỏ Hoài Mai rướn người sang, hai mắt chớp lấy chớp để đầy tò mò:
“Sao rồi sao rồi? Mày bốc trúng số máy thế?”
Tôi chán nản ném tờ giấy lên mặt bàn, não nề đáp:
“Tao số 3.”
Nghe vậy Mai cũng gật gù, tay xoa xoa cằm:
“Ồ thế à?” Nó lại vỗ vai tôi đau điếng, cười hì hì, “Chúc mừng nhé!!”
Tôi ngơ ngác, cau mày nhìn nó:
“Chúc mừng gì nữa cha?”
Nó nhún vai tỉnh bơ, vẻ mặt vô tội:
“Ai mà biết, tao cũng chả biết.”
Tôi còn chưa kịp cất mảnh giấy oan nghiệt đấy vào ngăn bàn thì một giọng nói trầm thấp, đều đều tự nhiên vang lên ngay sát bên cạnh tai.
“Tao số 3, An ạ.”
Sống lưng tôi bỗng chốc cứng đờ như hóa thạch ngàn năm, tôi chậm rãi quay người lại… À lại là Phạm Nhật Đăng khôi đang đứng sờ sờ ngay đó, tay nó còn cầm tờ giấy có số y chang tôi, nó rũ mắt nhìn con số lù lù trên bàn tôi, rồi lại thong thả giơ tờ giấy của mình lên ngang tầm mắt, nó cười cười tạo thành một nụ cười vô cùng khó coi.
“Trùng này bé An.”
Tôi trân trân nhìn nó, rồi lại cúi xuống nhìn tờ giấy trên bàn, lại ngẩng lên nhìn nó xác nhận lần nữa. Sau đó đúng ba giây để não bộ chìm trong sự im lặng để xử lí dữ liệu, tôi lập tức đứng phắt dậy, vung tay cao một cách vô cùng thành khẩn.
“Cô ơi!”
Cô Hương đang ghi chép danh sách liền ngẩng đầu lên, đẩy gọng kính nhìn tôi: “Sao thế em?”
Tôi cố nặn ra một cái nụ cười hiền lành và trong sáng nhất có thể, chớp mắt nhìn cô đầy tội nghiệp:
“Hình như lúc nãy em lỡ mở nhầm giấy rồi cô ạ.”
Cô Hương hình như định nói gì đó, tôi bắt đầu có ánh sáng hi vọng trong đầu nhưng thằng Khôi thì không cho điều đó xảy ra, nó ung dung đút hai tay vào túi quần, bình tĩnh cất giọng bóc mẽ tôi trước bàn dân thiên hạ.
"Bạn ấy nói dối đấy ạ."
Máu trong người tôi lập tức sôi lên sùng sục, tôi quay phắt sang trừng mắt nhìn nó, rít lên qua kẽ răng:
"MÀY IM ĐI THẰNG TRÓ!”