Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Lần này tôi nghiêm túc, ngồi im quan sát người con trai bên cạnh. Nhìn cái khuông mặt khôi khôi đang tập trung cao độ viết từng câu để tôi hiểu tự nhiên lại thấy… thằng này cũng không đến nỗi nào mà, ít nhất là vào những lúc như thế này nó vẫn chịu giúp bạn. E hèm, thấy xuôi mắt thật ấy.

Khôi viết thêm một dòng chi chít những con số phức tạp sau đó nhẹ nhàng cất cái giọng trầm nhẹ, mắt nó liếc sang tôi dò hỏi:

“Lần này hiểu chưa?”

Tôi bần thần từ nhìn nó chuyển lại nhìn cuốn vở chi chít chữ. Chết mẹ chưa, nãy giờ toàn nhìn nó chứ đã nhìn vở đâu, à mà giảng đến đâu tôi còn chả nhớ, cơn gió bên ngoài lùa vào làm tâm hồn tôi như hóa đá. Giờ thú thật thì cũng không dám nhưng cũng không dám nói không hiểu vì nó giảng đến hai lần rồi, sĩ diện tôi cũng cao mà..

“Chưa.” Tôi lí nhí đáp.

Đăng Khôi im lặng vài phút đồng hồ, tôi thấy rõ cơ mặt nó giật một cái rồi nó vươn vai thở dài, tay xoa xoa phần gáy và nhìn tôi một cách trìu mến:

“Được rồi, còn một cách vừa nãy tao chưa bảo.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm, não mặc định nó sẽ giảng lại lần nữa tại nó cười ấm áp đến thế cơ mà. Bỗng dưng nó giơ cao cánh tay lên. nó cất giọng dõng dạc gọi:

“Cô ơi!”

Tim tôi hẫng đi một chuyện, giật bắn mình quay lên, mặt hiện rõ dấu ba chấm không hiểu gì, cô Thanh từ trên bục giảng nghe tiếng gọi liền quay xuống nhìn về phía chúng tôi. Khôi vẫn giữ cái vẻ mặt bình thản đáng ghét, nó cười nhạt nói với cô:

“Bạn Thu An bảo bạn ấy cần cô giảng lại bài này ạ!”

Tôi cảm giác như có tiếng sấm sét nổ bên tai. Quay phắt xuống nhìn kẻ vừa ném mình vào chảo lửa, tôi nghiến răng kèn kẹt, tay nắm chặt cái mép bàn hận không thể hét một câu thật to.

THẰNG CHÓ KHỐN NẠN.

Khôi chỉ nhẹ nhún vai, nó ngậm miệng lại không thèm ho hé nửa lời nữa nhưng cái vẻ mặt gợi đòn của nó thì tuyệt nhiên không hề thu lại. Tôi ghét cay ghét đắng cái thái độ chó đó của nó, không thèm cãi vã, cũng chẳng muốn minh bạch, nó ngồi đó thản nhiên nhìn tôi bằng cái ánh mắt thích thú như đang mua vé VIP xem bộ phim hài tết.

Mà diễn viên trong đó chính là tôi.

“RENG… RENG… RENG!!!”

Tiếng chuông báo giờ ra chơi đã cứu tôi một mạng, cả lớp nháo nhào muốn ùa ra, tiếng ồn vang lên nhức óc. Tôi hậm hực nhét cuốn vở vào cặp, còn chưa kịp khéo khóa thì nhỏ Mai đã quay xuống cười hì hì, chọc ngoáy tôi:

“Quê quá bé ơi!!!!!”

Tôi xì một tiếng, vuốt vuốt tóc tai để cứu vớt lại một chút phong độ của mình:

“Tao không quê!”

“Nín đi má, tao nghe mày nói câu này trăm lần rồi đấy con ạ.” Mai bẹo má tôi.

Tôi đẩy tay nó ra, vẫn ngoan cố:

“T-thì không quê thật, 1% thôi.”

Mai chống tay lên mặt bàn, mắt nó nhìn sang chỗ thằng Khôi đang ngồi rồi quay lại nhìn tôi cười, cái cười mờ ám của nó thường chẳng có điều gì tốt cả.

“Nói thật nha, tao thấy hai bây hợp nhau phết đấy chớ.”

Tôi trợn ngược mắt, xém chút nữa là sặc nước bọt luôn đấy, vội phản bác ngay:

“Hợp cái dmm mày.”

“Mày hoảng cái gì, thì hợp cãi nhau phết, đứa tung đứa hứng mượt thế còn gì.”

?

Tôi chấm hỏi, nhỏ Mai nói lảm nhảm cái gì thế? Nói điên nói khùng thế này thì sao sống tới hôm nay vậy. Đang mải suy nghĩ, bỗng một bàn tay đặt lên vai tôi, ngẩng đầu lên nhìn thì vẫn là.. thằng chó Khôi, nó nói hờ hững:

“Đi này.”

Tôi ngơ ngác, trán nhăn lại thành hẳn một rảnh:

“Đi đâu cơ?”

“Đi căn tin, dưới đó có bánh mì”

“Tao có hẹn với mày hả?” Tôi nhăn mặt như đít khỉ.

“Không có, hẹn làm gì?”

Tôi skinship chân mày, tư duy thằng này có vấn đề à?

“Vậy kêu tao đi cùng làm cái chó gì?”

Khôi hơi cúi đầu xuống, khóe môi cười nhạt, thủng thẳng nhả nốt một câu mang tính chọc tiết người khác:

“Tao tưởng An có sở thích đi theo đuôi người khác để kiếm chuyện?”

Chẳng đợi tôi kịp tiêu hóa cái câu khiến tôi hóa điên đó, nó đã ung dung xoay lưng sải bước ra khỏi cửa lớp. Thật sự cay đấy, tôi đập bàn đứng phắt dậy, gào lên gắt gỏng:

“Ê, thằng chó kia!”

Nhỏ Mai đứng bên cạnh mà không dám cười lớn chỉ dám cười thầm, bộ sợ tôi cắn hả? Nó vừa cười vừa vỗ vào vai tôi trấn an:

“An này, tao mới phát hiện được một sự thật…”

“Gì đấy?” Tôi hờ hững đáp lại.

“Cứ mỗi lần thằng Khôi trêu mày, mày toàn load não chậm hơn nó..”

Tôi chống tay lên hông, mặt hất lên:

“Tại tao chưa quen thôi, sau này tao sẽ chặn nó nhanh hơn nữa.”

Sau lại hậm hực ra ngoài hành lang hóng gió, định bụng là tí sẽ đi kiếm chút đồ ăn vặt để hạ hỏa tinh thần. Thế mà bằng cách nào đó, vừa bước ra khỏi lớp tôi lại nhìn thấy nó với vài bóng dáng cao lòng nhòng của mấy thằng nào đấy bên cạnh đang cười đùa gì đó.

Tôi còn suy nghĩ vu vơ dò xét, một thằng da hơi ngăm, một thằng thì cười rất tươi, còn một đứa thì đeo kính cận trông cái bộ dạng hiền như cục bột. Bỗng một trong số những thằng đó chỉ tay thẳng về phía tôi, bô bô cái miệng nói to:

“Ê Khôi, là nhỏ đó hả?”

Khôi quay đầu theo hướng tay nó chỉ, tôi chớp đôi hàng mi nhìn nó, bầu không khí cũng dần sượng hơn mức cần thiết. Tôi khoanh tay trước ngực, cất cái giọng ngang như cua hỏi:

“Nhìn gì đó? Mặt tao bộ dính vàng hả?”

Thằng Khôi chưa phản ứng thì thằng bên cạnh đã cười ha hả, gật gù ra vẻ đắc ý lắm:

“Thằng Khôi nói đúng thật”

“Đúng là đúng cái gì?” Tôi nhăn mặt

“Bạn là An phải không? Bảo sao y như lời thằng Khôi kể, nhìn y chang con gà chọi”

Tôi cúi mặt xuống, máu chó bắt đầu sôi lên lại. Phạm Nhật Đăng Khôi, mày giỏi lắm! Lại còn dám đi bêu rếu tôi với bàn dân thiên hạ nữa hả? Tôi cau mày bước tới vài bước, nhìn thẳng vào mặt cái tên vừa phát ngôn bừa bãi:

“Bạn là ai đấy? Biết tui hả?”

Thằng đấy vô tư bước xuống, chìa tay ra trước mặt tôi với một nụ cười..ừm sáng chói:

“Chào An nhá, mình là Lê Minh Quân, hân hạnh gặp mặt An nhé!”

Tôi cũng gật đầu lại để ra hiệu bản thân đã hiểu:

“Vũ Nguyễn Thu An.”

Quân quay sang khi nghe tôi nói:

“À cái đấy tớ biết thừa An ạ.”

“Ủa sao biết?” Tôi thắc mắc, đảo mắt liếc xéo thằng Khôi.

“Vì An An là mặt trời nhỏ mà!” Quân nhe răng cười rồi như thấy bộ mặt đen như đít nồi của tôi nó liền im bặt, “E hèm, ừm thì.. hôm qua có nghe mấy vụ An cãi với nó.”

Tôi khựng lại, quay phắt sang trừng mắt nhìn thằng Khôi đang ung dung nhìn mây nhìn trời, còn cái điệu bộ huýt sáo đáng ghét đó, tôi bực tức lên tiếng:

“Mày đi rêu rao kể lể tao hả?”

Khôi lắc đầu, vẻ mặt điềm tĩnh không có lấy một gợn sóng:

“Tao chưa rảnh tới mức đó.”

“Vậy tại sao nó biết?”

Minh Quân đứng bên cạnh tự chỉ hai ngón tay vào mắt mình, cười cợt nhã:

“Bọn tao có mắt mà bạn ơi.”

Dm, ai mượn thế? Tôi đành tạm gác lại việc tế sống thằng Khôi, cậu bạn đeo kính bước lên giải vây.

“Nó bị hội chứng xàm l đấy bạn, bạn đừng bận tâm. Tớ là Nhật Nam.”

“Còn tao là Gia Huy.” Cậu con trai bên cạnh cũng mỉm cười, giơ tay vẫy vẫy chào tôi.

Khác với hai cái giao diện nhìn là muốn đánh của thằng Khôi và thằng Quân, Huy và Nam toát ra vẻ rất dễ gần. Ừm nói chung là hợp làm nam chính ấy, còn hai thằng kia cút đi làm phản diện đi.

“Mày là học sinh trường Lạc Hồng chuyển qua à?” Huy thân thiện bắt chuyện.

“Ừ, ủa nhưng mà sao mày biết?” Tôi bất ngờ vì trường này hầu như tuyển THCS An Khê là nhiều.

Nó vuốt vuốt mái tóc làm phách:

“Tại tao trước đây học Lạc Hồng từng thấy mày.”

Tôi hờ hững thôi vì cũng chẳng có thái độ gì:

“À vậy à..”

“Thế bạn quen với môi trường mới chưa?” Nam hỏi nhẹ nhàng, từ tốn và đáng yêu.

Vừa định há miệng trả lời một câu thảo mai thì thằng Minh Quân đã nhảy vào họng tôi ngồi:

“Bạn ấy quen rồi ấy chứ, quen nhanh là đằng khác.”

Tôi lườm nó, thằng Huy thì nhảy bổ vào khoác cổ thằng Nam, cái mồm nhanh nhảy hóng chuyện như mới bổ được một quả dưa ngon ngọt:

“Lại bói bài tarot hay sao mày phán nữa rồi.”

Thằng Quân quệt mũi, tôi có thể thấy cái mũi nó dài sắp xuyên qua não tôi rồi. Nó nghênh ngang, vờ làm ra vẻ:

“Bói gì đâu, nhìn bằng mắt thường thôi, bạn ấy quen được thằng Khôi nhà tao rồi còn sợ gì nữa.”

Tôi hít một hơi thật sâu để bình tĩnh, cố gắng không dùng nắm đấm vào bản mặt mặt tiền của bạn.

“Bọn tao không hề quen nhau, đó là tin chuẩn xác, tin riu, tin từ nhiều ban chấp hành đã xác nhận.” Tôi hoảng quá nên có bao nhiêu từ là xổ ra hết.

Minh Quân gật đầu lia lịa theo từng ý tôi nói, bộ dạng của nó trông cực kì nghiêm túc nghiên cứu vấn đề:

“Được, được, tao hiểu rồi, tụi bây ghét nhau.”

“Chuẩn con mẹ nó rồi chứ gì nữa!!” Tôi khẳng định.

“Nên mới ngày đêm nhớ thương tên nhau.”

Tôi nghe xong mà muốn xuất huyết não. Cái đếch gì thế? Cái logic má chó gì đây? Môn ngữ văn thằng này do giáo viên thể dục chấm điểm hả?

Cái vẻ bất lực mệt mỏi bao trùm lấy tôi, tôi quay sang Khôi hi vọng cái đứa có IQ cao sẽ tìm được con đường cứu nước, bảo vệ danh dự cho cả hai. Ai có mà ngờ tôi đã giao trứng cho ác, nó từ cái dáng đứng thủng thẳng đổi sang đứng thẳng, bình thản nói một câu xanh rờn:

“Nó nói cũng không sai.”

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px