Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Tôi cực kỳ ghét cái trò đổi chỗ mỗi năm học, nhiều lúc tôi còn tự đặt ra một câu hỏi cho bản thân mình là tại sao giáo viên chủ nhiệm nào cũng đam mê với việc đổi chỗ sau một ngày đi học vậy nhỉ? Tôi còn chưa nhớ hết những bạn ngồi xung quanh tôi luôn đấy chứ. Mà thôi lý do gì đi chăng nữa thì sáng sớm hôm nay, vừa mở mắt ra tôi đã có linh cảm chẳng lành. À, tôi vừa bị mẹ mắng ảo game vì than vãn mấy chuyện này…

Lại một ngày nữa, tôi lại phải lết xác đến trường mà đến sớm hơn hẳn hôm qua đến mười phút hơn, nhưng chốt tồ mát tề đừng vội khen vì tôi bỗng dưng học tập hay chăm chỉ đột xuất đâu. Chẳng qua là hôm qua cô chủ nhiệm đã dặn trên group lớp một câu lạnh hơn đá vào lúc năm giờ sáng:

“Bạn nào đi học trễ thì cuối tuần ở lại trực nhật nhé các em.”

Phải để nói thật với tấm lòng, tôi không phải sợ cầm chổi đâu, tôi chỉ sợ phải ở cái trường này thêm một giây một phút nữa đó. Mười một giờ ba mươi tan học, cảnh tượng học sinh ùa nhau chạy ra nó đẹp biết bao, nhưng mười một giờ ba mươi lăm phút mà vẫn bị kẹt ở đây thì tôi lại thấy cuộc đời này là bể khổ.

Lúc tôi đang mải lúi húi đỗ xe trong bãi, điện thoại trong túi áo khoác khẽ rung lên một vài tiếng thông báo.

Mai: Mày tới chưa?

Tôi ngoặc cổ xe, tay kia cầm điện thoại mở lên xem lại gõ lóc cóc trả lời:

Tôi: Tao vừa mới đến T^T.

Ba dấu chấm hiển thị đang soạn tin nảy lên màn hình lia lịa, hiện thêm một tin nhắn:

Mai: Có gì qua căn tin mua cho tao hộp sữa với bé <3.

Tôi ngó màn hình, đảo mắt nhìn vào ví tiền đang trong trạng thái viêm màng túi chứa không đến năm nghìn đủ giữ xe.

“Không.” Tôi nhắn lại.

“Bạn bè dữ chưa???” Mai nhắn kèm theo vài chục sticker phẫn nộ.

Tôi thản nhiên rep: “Bố còn chưa bỏ vào mồm cái gì đây này.” 

“Thì mua hai hộp nhá?”

“Một hộp cho tao.” Tôi đáp.

“Ơ cho tao chớ.” Mai nhắn liên thanh.

“Thế tiền đâu?” Tôi chốt hạ vấn đề thế cho nhanh.

Bên kia Mai gửi hàng vạn mấy cái sticker vô bổ spam tôi rồi không nhắn gì nữa, tôi cũng cất điện thoại vào túi áo rồi đi lên cái lớp xa tít đó.

Lớp 10A4 của tôi vẫn nằm ở vị trí đó, lết lên cầu thang đầy vẻ với bộ dạng thở như chó này tôi lại thấy hối hận xanh ruột vì sáng nay bày đặt áo cái áo hoodie lắm lông này, nóng chảy mỡ ra thây. Thế mà sáng hôm nay còn bắt được ánh mắt dò xét của chú tư bảo vệ dưới hầm xe, tôi lập tức cởi phăng cái áo để xách lủng lẳng trên tay.

Chắc chắn phải phòng thủ tuyệt đối không thể để con rắn nào lăm le mình được!

Vừa mới ló mặt vào cửa lớp, tôi đã lia thấy con Mai. Nhỏ ngồi chống cằm trên bàn, mồm nhai nhồm nhoàm cái gì đó như chuột gặm phô mai, nhìn thấy tôi, nó liền vẫy tay vô cùng hớn hở:

“Tới rồi, tới rồi.”

“Ừa, mệt vl.”

Tôi uể oải kéo ghế ngồi phịch xuống, tự nhiên có cái thứ màu xanh lá đập vào mắt tôi, hai hộp sữa nằm chình ình trên bàn. Ôi gì đây, chân mày tôi skinship với nhau rồi đấy, lại nhìn sang Mai:

“Nãy mày bảo nhưng mà tao hết tiền không mua mà?”

“Đúng rồi.” Mai gật gù.

“Thế hai hộp này của ai à?” Tôi khó hiểu

Mai nhanh nhảu tiếp lời: 

“Tao mua á.” 

“...”

Cứ cảm giác điêu điêu nhưng tôi không có bằng chứng để chứng minh.

“Khuyến mãi đấy.” Nó tỉnh bơ thoại sảng.

Nghe nó nói vậy thì tôi cũng gật gật đồng tình, chắc là sữa sắp hết date nên được khuyến mãi thật cũng nên.

“Cũng hợp lý."

“Mày tin tao thật hả? Cảm giác như được đứng nhất trong độ tin tưởng của mày luôn á ta.” Mai bật cười khùng khục.

“Đứng nhì thôi, chưa có tài liệu chứng minh.” Tôi xua tay, phẩy phẩy trong không khí rồi chộp lấy hộp sữa uống, “Cảm ơn nha bây bi.”

“Nay còn cảm ơn tao? Chắc nay mưa cmnr.” Mai nhún vai, phẩy tay, mồm cười khẩy tôi.

“Con mẹ mày.”

Tôi cắm phập vào ống hút để uống, là sữa cô gái Hà Lan mà tôi thích đây mà. Vừa uống vừa lật tập lật sách bày vẻ, tiếng bước chân ngoài hành lang cũng dần rộn hơn, lớp tôi lại đông hơn một nửa lớp rồi. Có vài đứa vừa vào đã gào lên tên bạn ầm ỉ, có những đứa thì gục hẳn xuống bàn để ngủ vì chắc chưa quen dậy sớm, cũng không có gì quá khác so với cấp hai.

Đang mải suy nghĩ vu vơ, bỗng có tiếng kéo ghế xát vào nền gạch vang lên sau lưng tôi. Tôi xoay xuống nhìn theo một phản xạ có điều kiện thôi.

Đăng Khôi, Phạm Nhật Đăng Khôi.

Chắc chắn một phần một nghìn là nó vẫn trưng cái bộ mặt như bị ai đánh rắm vào mặt như hôm qua, ba hồi nó cười rồi ba hồi im bật, kiểu người như thế không vào viện cũng uổng phí. Tôi từng đọc qua mấy cái post xàm xí trên facebook, người ta nói những người ít biểu hiện thường tiếp cận rất khó. Nhưng mà nếu áp dụng lý thuyết đó lên người thằng Khôi thì tôi lại thấy không phải, nó không hề khó tiếp cận mà nó còn tự động kiếm chuyện với tôi cơ.

Chưa kịp dứt dòng suy nghĩ thì giọng nói của thằng Khôi làm đứt mạch suy nghĩ của tôi, nó cất giọng nhạt nhẽo:

“Sáng.”

“Hả??? Sáng???” Tôi nheo mắt như khỉ, “Sáng gì?”

“Chào buổi sáng.”

“...” Tôi giật giật khóe môi.

Bộ thằng này nó bị động kinh hả? Tôi nhìn nó chằm chằm, nó lại nhếch mép cười khẩy tôi.

“Sao?”

“Tao tưởng từ điển của mày chỉ cài đúng một chữ “ừ” thôi, nay nâng cấp hả?” Tôi nhìn nó khinh bỉ.

Khôi hơi nhướng mày, vẻ mặt không hề nao núng, khẽ đáp:

“Vậy à?”

“À con mẹ mày chứ à, à gì lắm thế.” Tôi khẽ gắt.

Nó cười nhạt rồi để cặp lên bàn, liếc nhìn tôi để chỉ buông thêm móc câu nói bằng cái chất giọng trầm nhẹ:

“Tao cũng biết nói nhiều đấy.”

Tôi khoanh tay, cười mỉm tỏ ý hiểu chuyện.

“Ví dụ xem nào?”

Nó nhìn thẳng vào mắt tôi, buông nhẹ một câu: “Chỉ nói với người đáng để nói thôi.”

“...”

Tôi im bặt, đứng hình toàn tập chả ấm ớ được gì. Đăng Khôi thì hay rồi, tôi nên cho bạn một điểm hay một đấm nhỉ?

Nhỏ Hoài Mai ngồi ngay trước bàn nãy giờ vểnh tai hóng hớt từ nãy giờ cũng bắt đầu mím môi quay mặt đi, hai vai nó cũng run lên bần bật vì nhịn cười, bộ nó tưởng nó nhịn cười kín lắm chắc. Tôi bực mình rút cây bút bi chọt vào lưng nó.

“Cái gì buồn cười?” Tôi gằn giọng.

Mai hơi nghiêng đầu ngó phản ứng của tôi, nó chắc chắn tôi không phản ứng mới thốt đúng một chữ: “Mày”

“Tao? Tao làm sao?” Khóe môi tôi đã bắt đầu giật giật.

“Mày vừa bị người ta chặn họng ngu vãi ra.” Nó lèm bèm trong miệng từ to cho đến nhỏ dần.

“...”

Tôi lại cứng họng nữa rồi, không hiểu cái kiểu gì mà nói chuyện với đứa nào tôi cũng bị rơi vào thế bí từ vựng vậy ta.

Tiết đầu tiên của ngày hôm nay là môn toán, tôi vô cùng tôn trọng cái môn quỷ yêu này một cách tuyệt đối bởi vì tôi chẳng hiểu cái vẹo gì về nó cả. Các bạn có hiểu cái cảm giác mà ngồi trong phòng thi mà không viết được một chữ nào không? Thật đấy, đối với môn toán nó chẳng hề tôn trọng tôi chút nào, chẳng chịu skinship mà luôn tạo khoảng cách với tôi làm tôi luôn trong trạng thái sầu thúi ruột.

Cô Thanh vẫn đang viết trên bảng một cái đề bài dài loằng ngoằng lên bảng, tôi nhìn đề và đề nhìn tôi, cả hai bên đều giữ im lặng để không làm tổn thương nhau. Tại sao chẳng chịu bước 99 bước còn lại để đến bên tôi??

Khôi bên cạnh thì khác bọt hoàn toàn so với tôi, rặn đến đau cả đít mới ra được một câu trong bài giải và đương nhiên tôi đã không ngại nhìn hẳn ra sau lưng đã thấy nó múa bút làm xong gần như một nửa bài rồi. Ồ, giỏi thế! Tôi cố rướn cổ nghía sang vở nó một chút.

Hình như thằng Khôi cảm thấy tôi đang chăm chú ngó bài, Khôi không thèm nhìn lên, tay vẫn múa lia lịa, miệng nhả chữ:

“Mày nhìn nữa tao thu phí đấy.”

Tôi giật thót mình, thu lại ánh mắt và vội rụt cổ về.

“Hả…tao đã lén lắm mò.”

“Nãy giờ mày ngó ba lần rồi.” Nó chẳng buồn ngẩng lên, vẫn viết.

Tôi vờ cãi chày cãi cối:

“Tao đang nhìn lên bảng mờ.”

“Mày tìm lý do gì cho người ta biết mày dùng não đi, bảng phía trên, vở phía dưới.”

Hihihi… chối gì nữa đây ta. Chả biết phải nói thế nào nên tôi chống cằm, nghiến răng nghiến lợi quyết đi date với cái bài toán chó này, ừm thấm thoáng cũng đã năm phút trôi qua mà tôi vẫn đang kẹt ở dòng thứ hai. Quả là đôi khi, con người ta nên học cách chấp nhận sự thật và biết lượng sức mình, khẽ thở dài rồi nhấc cuốn vở lên quay phía sau đặt lên bàn Khôi.

“Khôiiiiiiii, giảng cho tao với, cứu tao đi!!!!!!!!!!”

Chắc là được như ý muốn, nó nhếch mép:

“Vừa nãy đứa nào quyết tâm lắm mà.”

“Thì tao tự làm rồi đây này.” Tôi chỉ vào cái dòng vừa nãy mình viết, giọng mang chút uất ức chỉ mong nó hiểu.

Nó chồm lên để nhìn vào bài tôi, mắt đảo để tìm cái câu mà tôi chỉ cho nó.

“Đâu? Cái dòng ngắn tịt này à?”

Tôi gật đầu, tay cứ chỉa ra chỉa vô, mặt dày đáp:  “Không ra...”

Nó lẳng lặng nhìn xuống cái trang vở trắng tinh của tôi vỏn vẹn được vài ba câu chữ nguệch ngoạc. Cái tầm mắt của nó dừng đó chừng hai ba giây như để suy xét tình hình, nó từ từ nhìn thẳng vào mắt tôi và bùm một cái nhíu mày chắc là đang thể hiện sự bất lực đây mà.

“Mày đang chép giả thuyết kết luận thôi mà?”

Bị nói trúng tim đen làm tôi hơi chột dạ nhưng cái bản tính ngoan cố vốn có không cho phép tôi đầu hàng. Tôi lập tức chống chế, gân cổ lên cãi dù biết mình đang đuối lý vô cùng tận:

“Thì tao.. tao phải có cái đó mới làm bài được.”

Bầu không khí chìm vào một khoảng lặng lạ lùng mang theo chút dư vị của sự ngượng ngùng, tôi tinh mắt để ý thấy khóe miệng thằng Khôi vừa hơi giật giật. Đương nhiên không cần đến giác quan thứ sáu của con gái, tôi có thể khẳng định mười tỷ phần trăm là nó đang cười nhạo trí thông minh của tôi, cũng chả giấu giếm gì. Tôi nheo mắt, nghiêng đầu soi xét từng đường nét trên khuôn mặt nó:

“Không cười đểu bạn Khôi nhé?”

Khôi chớp nhẹ hàng mi, đôi mắt trong veo như sương sớm nhìn tôi như thể bản thân nó vô tội lắm, cái vẻ mặt ấy lại càng làm tôi sôi máu thêm.

“Tao có cười đểu bạn đâu.” Nó đáp tỉnh.

Tôi nghe thế bất bình, hất hàm hừ vài tiếng và khoanh tay trước ngực với tư thế như thể đang sẵn sàng nghênh chiến không ngán ai cả.

“Dmm, không lẽ không?”

Thằng Khôi hơi nghiêng đầu, thản nhiên buông một câu hệt như một cú knock out trong game giáng thẳng vào đầu tôi.

“Do mày overthinking nên mặc định là tao cười thôi mà, vô lý quá đấy.”

Tôi ấm ức cắn chặt môi. Má nó, tôi làm gì lầm lỗi với nó à, sao cứ nói móc nói mỉa tôi mãi ấy chứ? Chẳng thể phản bác thế thôi đành lặng im ôm cục tức chà bá. Thấy tôi không cãi nữa, Khôi cũng chẳng thèm chấp nhặt đôi co nữa. Nó rướn người, vươn tay kéo quyền vở từ tay tôi về phía mình, động tác vô cùng tự nhiên khi nó bấm ngòi bút lách cách, cẩn thận chỉ vào dòng đầu tiên, giọng trong veo thanh trầm khẽ cất:

“Cái này là chuyển vế sang.”

Tôi ngoan ngoãn ngồi nghe, gật gù như con lật đật, mắt dán thẳng vào ngòi bút của nó như học sinh tiểu học đang được gia sư kèm 1:1. Ngòi bút đen lướt chậm rãi trên mặt giấy chầm chậm theo nhịp hiểu của tôi, nó tiếp tục viết thêm một nét gạch ngang, cất giọng giảng:

“Xong rồi chia.”

Tôi vẫn gật gù như gà mổ thóc, kiên trì bám theo nhịp độ mà nó đề ra, ra vẻ bản thân đang tiếp thu rất tốt. Nhận thấy mức độ gật đầu liên tù tì của tôi, Khôi dứt khoát khoanh tròn kết quả cuối cùng, gõ nhẹ đuôi bút xuống bàn như chấm hết cho bài giảng.

“Rồi ra nghiệm, thế là xong.” Nó nói rồi ngước lên nhìn vẻ mặt ngơ của tôi, như để xác nhận lại một lần nữa, nó hỏi, “Hiểu không đấy? Cơ bản mà.”

Tôi trợn tròn mắt nhìn ba dòng chữ ngắn ngủn, nắn nót mà nó vừa chốt hạ. Đúng là có vẻ đơn giản thật nhưng mà hình như não tôi tự động thêm lớp phủ sương mù, chỉ hơi khác là lớp phủ đã mờ hơi, hầu như những chỗ nó giảng kỹ thì tôi đều nắm được.

Khôi ngừng bấm bút, kiên nhẫn đợi tôi thấm nhuần tư tưởng. Có lẽ là do bộ dạng ngây như bò đeo nơ của tôi lúc này đã bán đứng tôi nên nó cất giọng hỏi, âm điệu có phần chậm lại:

“Không hiểu à?”

Biết mình đã hết đường chối, tôi cụp mắt xuống, thành thật lắc đầu một cách nhiệt tình.

“Chưa…”

Một khoảng lặng kéo dài giữa hai đứa, Khôi thở hắt ra một hơi dài. Tiếng thở không lớn nhưng nhịp điệu cực kì nhẹ nhàng, nhưng ở cái khoảng cách gần như thế này thì tôi lại nghe rõ mồn một.

Cái âm thanh rền rỉ ấy chạm đến sự tự ái của tôi dã man..

“Thôi mà, mày bất lực với tao rồi hả?” Tôi chắp hai tay ra dáng vẻ năn nỉ.

Lại cái điệu bộ dửng dưng vô cảm đó, nó nhún vai phủ nhận ngay lập tức:

“Không có.”

Tôi sầu não, thở dài với tay lên chỉ lên tai xác nhận: “Vừa nãy tao mới nghe mày thở dài xong.”

Khôi vẫn bình thản nhả từng con chữ: 

“Tao chỉ đang hít thở không khí bình thường, chỉ là hơi sâu.”

Ôi! Cái lý lẽ xảo trá.

“Khác mà.” Tôi cố cãi.

Nó nheo mắt nhìn tôi bằng nửa con mắt, mặt đăm đăm như đang chiêm ngưỡng một sinh vật kỳ lạ lắm:

“Khác chỗ nào, An nói Khôi nghe xem.”

Nó nói một câu làm động tác tôi khựng lại, tôi chả có một bằng chứng nào chứng minh nó cả, nói sao nhỉ.. Tôi dùng cả cảm tính để chốt hạ:

“Tao thấy khác là khác.”

Được một lúc thì thằng Khôi chép miệng, tặc lưỡi cho qua vấn đề. Nó xoay hẳn ngòi bút lại, đáp:

“Được rồi, không cãi nữa, Khôi sai vì để An không hiểu.”

Tôi ngơ ngác chớp mắt, chưa hiểu tín hiệu này nghĩa là gì: “Hả sao cơ?”

Nó xé một tờ nháp từ tập ra, kéo tôi lại gần một chút cho thuận tiện quan sát.

“Tao giảng lại từ đầu, lần này An chú ý nhé?”

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px